XXX
Khoảnh khắc chiếc hộp gỗ đen xuất hiện trên mặt bàn, cả căn phòng gần như đồng loạt nín thở.
Nó chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, toàn thân được bao phủ bởi những lớp phù chú còn mới. Từng nét mực chú văn ngoằn ngoèo phủ kín sáu mặt hộp, chồng chéo lên nhau thành hàng chục tầng khác biệt.
Thế nhưng...
Dù đã bị niêm phong đến mức ấy, thì một áp lực âm trầm vẫn đang chậm rãi lan ra từ bên trong. Gojo Satoru chỉ lặng lẽ nhìn chiếc hộp vài giây, rồi như hiểu ra ý đồ của cô mà nở nụ cười:
- Là nó à? - Anh nói, tay đã chậm chạp đặt lên mặt hộp gõ nhẹ. - Ngón tay cuối cùng của Ryomen Sukuna, không ngạc nhiên khi em phải cẩn thận như vậy.
Một tiếng "xoẹt" rất khẽ vang lên, cùng lúc là sự cưỡng chế tách mở của những lớp phong ấn. Ngay vào khoảnh khắc chiếc nắp hộp mở ra, một luồng chú lực đã trào ra khiến ai trong khán phòng cũng thoáng chốc cứng người:
- Nếu để thứ này lộ ra ngoài lâu hơn vài phút, chỉ riêng chú lực rò rỉ thôi cũng đủ gọi đám nguyền hồn từ vài cây số kéo tới. - Lieren nói, tay đã lấy tạm ra một thứ chú cụ hỗ trợ cố định và kiềm hãm chú lực, nhanh chóng cố định lại. - Căn cứ này đủ chắc chắn, nhưng để đảm bảo thì hãy sử dụng một tầng hầm để triển khai kế hoạch.
Nghe vậy, Utahime lập tức ra lệnh cho một trợ lý bên cạnh thực hiện. Trong khi đó, cô lại bình tĩnh cất tiếng:
- Dựa trên những thông tin chúng ta vừa xác nhận, thì có vẻ ngón tay của Sukuna sẽ là một vật trung gian hoàn hảo để thi triển Cộng Minh một lần duy nhất. - Cô nhận lấy cốc nước từ Panda, lại bảo. - Nhưng để tối ưu hóa tiềm lực của nó, chúng ta vẫn cần chờ thời cơ, nhằm vào đúng lúc ranh giới đó yếu nhất.
Không ai lên tiếng phản bác.
Tất cả đều hiểu điều Lieren vừa nói.
Không một ai ở đây ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần một cú Cộng Minh là đủ để kết liễu Nguyền Vương.
Nếu có thể giết Sukuna dễ dàng như vậy, trận chiến đã chẳng kéo dài đến tận bây giờ.
Lieren quay người ngoái nhìn màn hình phía sau lưng, khẽ cau mày khi trông thấy hình ảnh truyền về đã mờ nhòe đến đáng thương.
Nhiễu sóng.
Khói bụi.
Những mảng đen trắng liên tục chớp tắt khiến gần như không còn nhìn rõ chiến trường, chỉ còn tiếng kim loại va chạm. Cùng lúc ấy, Shoko mới cất giọng, uể oải:
- Trông như này thì còn lâu mới đến cái lúc mà em đề cập.
- Sẽ không quá lâu đâu... - Satoru chợt bảo, nghiêng người tựa vào vai cô, lại nói. - Chúng ta đâu phải chỉ có mỗi Nobara là có khả năng tác động vào linh hồn hắn?
Lieren khẽ cụp mắt nhìn người đàn ông đang tựa lên vai mình. Satoru thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã ấy, như thể vừa mới nhớ ra một chuyện rất bình thường:
- Dựa trên báo cáo về chiến sự, chính Yuji là người đã hạ được Mahito, không phải sao? - Anh đưa tay nghịch lọn tóc bạc của cô, lại bảo. - Hơn cả, Yuji chỉ cần nắm đấm của chính mình, có lẽ việc từng là vật chứa của Sukuna đã giúp em ấy nhận thức được linh hồn ở một cấp độ mà những chú thuật sư bình thường khác không có.
Ngay lúc ấy, Panda như chợt nhớ ra điều gì, hai bàn tay đập mạnh vào nhau:
- Khoan đã!
Không khí bỗng dưng yên tĩnh hơn vài phần.
Ngay cả Lieren cũng khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Panda gật đầu liên tục, lại chỉ về phía người đang xuất hiện trên màn hình mờ nhòe
- Thanh kiếm của Maki, Phi Hồn Đao cũng làm được điều tương tự. - Cậu siết chặt nắm tay. - Mai đã đánh đổi cả mạng sống để tạo ra nó, và theo lời Maki, thì nó chém thẳng vào...linh hồn.
Ánh mắt Satoru ánh lên vẻ tán thưởng khi thấy bọn nhỏ đã làm được rất nhiều thứ khi anh không ở đây. Sau đó, anh lại dụi đầu vào hõm cổ cô, đảo mắt một vòng như đợi cô tiếp lời. Lieren hơi ngước mắt, như đã nhớ ra gì đó mà cất tiếng:
- Thanh kiếm đó, nó trông tựa như bản thể của Thích Hồn Đao, thứ từng thuộc sở hữu của Zenin Toji, nó có thể bỏ qua độ cứng của mọi mục tiêu, cắt trực tiếp vào bản chất tồn tại của vật thể. - Nói rồi, cô chợt bật cười, tay vỗ nhẹ vào tay người đang uốn lọn tóc của mình thành mớ hỗn độn, lại nói. - Điều trùng hợp ở đây là, cả hai thanh kiếm đều thuộc về hai Thiên Dữ Chú Phược, hai cá thể dị biệt có thể cảm nhận được sự dao động của linh hồn.
Trong căn phòng, không một ai lên tiếng, họ như đang tiêu hóa dần lời nói của cô. Trong khi đó, cô lại chỉ nghiêng đầu, nheo mắt khi cảm nhận thấy từng đợt sóng chú lực đang dao động:
- Thú vị thật. - Cô thì thào, lại nhìn về phía anh với ánh nhìn hơi đanh lại. - Hắn bành trướng rồi, những dường như có gì đó khang khác...
- Ừ. - Anh khẽ đáp, tay lại vòng qua eo cô kéo lại. - Hắn đã thay đổi cấu trúc của nó.
Vừa dứt lời, màn hình kia bỗng chợt kêu ré lên một tiếng rồi tắt phụt đi, đồng thời, mặt đất nơi căn cứ vốn đang trụ vững lại rung lên từng đợt. Tình trạng ấy cứ thế tiếp diễn, cho đến vài phút sau, khi cô không còn giữ được sự kiên nhẫn của mình, vừa định đứng dậy thì...
"Phịch!" - Một âm thanh vang lên từ nơi góc phòng, lập tức khiến tất cả quay sang.
Một vật thể nặng nề rơi xuống nơi góc phòng.
Không phải.
Là hai người.
Không gian méo đi trong chớp mắt, rồi lập tức khôi phục như cũ. Những dải chú lực còn sót lại của thuật thức dịch chuyển vẫn chưa kịp tan hết:
- Ui Ui! - Utahime là người đầu tiên đứng bật dậy.
Cậu bé vẫn còn giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên nền đất, sắc mặt trắng bệch vì lượng chú lực tiêu hao quá lớn. Hai tay cậu vẫn ôm chặt một thân thể khác, thậm chí còn gắng gượng gồng mình lên để không bị vật xuống.
Thân thể ấy...
Đã gần như bị chém đứt làm đôi.
Máu.
Rất nhiều máu.
Bộ đồng phục trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ:
- Yuuta!! - Panda cùng Inumaki gần như lao tới cùng lúc, sắc mặt từ khi nào đã cắt không còn giọt máu.
Shoko chỉ mất chưa đầy một giây để phản ứng, chị lập tức gạt hai đứa nhỏ đang định lại gần sang bên, rồi lớn tiếng gọi:
- Rin! - Chị dứt lời đã quỳ xuống bên cạnh Yuuta từ lúc nào, hai bàn tay với Phản Chuyển lập tức phủ lên phần thân thể gần như bị xé lìa kia. - Mang cáng đến, chuẩn bị phẫu thuật ngay!
Rin nghe vậy thì nhanh chóng chạy đi, trong chốc lát đã khiêng Yuuta vào phòng phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không đủ để khiến bất kì ai đưa ra một phản ứng thái quá, tuy vậy, Ui Ui vẫn đứng sững ở góc phòng, thở dốc từng cơn, mồ hôi chảy từng giọt xuống nền xi măng khô khốc.
Trong lúc mọi người dồn hết tâm trí chú ý về phía Yuuta, Lieren và Satoru lại đồng thời hướng mắt đến Ui Ui:
- Đã có chuyện gì xảy ra? - Satoru hỏi, chính anh lại đứng dậy tiến lại gần, đưa tay vỗ lưng cậu.
Ui Ui hít vào một hơi thật sâu, cố ổn định nhịp thở, rồi cậu lại khó khăn nói:
- Lãnh địa của Okkotsu-san đã vỡ nát sau khi hắn bành trướng, hắn cũng đã sử dụng một chiêu thức chưa từng được ghi nhận trước đây. - Cậu nuốt vào ngụm khí, lại cất tiếng. - Dù chị gái cùng Todo-kun đã cố gắng đưa tất cả ra ngoài, chúng ta vẫn rơi vào trạng thái vỡ trận và bị buộc phải cầm cự.
- Tổn thất thì sao? - Utahime lạnh mặt hỏi. - Không quá nghiêm trọng chứ?
Ui Ui khựng lại, đôi môi cậu mấp máy vài lần, như thể chính bản thân cũng không muốn là người phải nói ra những điều ấy. Cuối cùng, cậu vẫn cúi đầu, vừa thấp giọng:
- Itadori-san và Todo-san...vẫn đang giao chiến dù cả hai đã bị thương. Trước khi lãnh địa bị phá vỡ, Okkotsu-kun đã tạo được khoảng trống để hai người họ hoàn toàn tiếp quản chiến trường. - Cậu dừng một giây, rồi lại bảo. - Maki-san đang tạm rút lui, cùng với Kusakabe-san và Higuruma-san.
- Họ bị thương sao? - Panda nuốt vào ngụm khí lạnh, siết chặt nắm tay, hỏi.
Đáp lại, Ui Ui chỉ gật đầu một cái, xong lại bảo:
- Sukuna đã tung ra vô số cú Hắc Thiểm trong toàn bộ thời gian giao chiến, và Maki-san đã hứng trọn hai cú trong số đó. - Cậu lau bàn tay dính đầy máu vào áo mình, dường như đã lấy lại chút bình tĩnh mà nói. - Hai người kia thì nhẹ hơn, nhưng vẫn là trọng thương, việc họ còn sống đã là kì tích rồi.
Mọi người trong khán phòng đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp để bầu không khí dịu xuống, Ui Ui lại tiếp tục thả một quả bom xuống đầu tất cả:
- Còn... - Cậu chậm rãi siết chặt nắm tay. - Takuma Ino và Chú Thai Cửu Chướng Đồ Chousou, đã tử trận.
Lời vừa dứt, cậu đã nhanh chóng kéo Inumaki đi, chỉ duy nhất một ánh nhìn đã khiến Chú Ngôn Sư hiểu rõ phần của mình đã đến.
"Phốc!" - Âm thanh nhẹ bẫng vang lên, cùng lúc là sự biến mất của hai thân ảnh nhỏ con.
Không một ai lên tiếng sau đó.
Tin tức vừa rồi giống như một tảng đá khổng lồ ném thẳng xuống mặt hồ vốn đã đầy vết nứt.
Không có ai bật khóc.
Cũng chẳng còn ai đủ sức để tỏ ra kinh ngạc.
Bởi từ khi trận chiến với Sukuna bắt đầu, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay.
Ngay cả với Lieren cũng vậy, nhưng có vẻ việc tiếp nhận trực tiếp rằng ai đó đã chết vẫn là quá sức cho bất cứ ai. Cô chậm chạp thở ra một hơi, rồi mọi âm thanh dường như bị kéo ra rất xa khi cô khép đôi mắt mang sắc tím của mình lại.
.
.
.
Tiếng kim đồng hồ trên bức tường nặng nề vang lên.
"Tích.
Tích.
Tích."
Lieren vẫn ngồi khoanh tay, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp phát ra tiếng răng rắc. Ở cuối căn phòng, tiếng máy theo dõi sinh hiệu trong phòng cấp cứu cũng đều đặn vang vọng qua lớp cửa thép.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Như nhắc nhở rằng vẫn còn có người đang giành giật sự sống ở phía sau cánh cửa ấy, rằng trận chiến chết tiệt này vẫn chưa kết thúc. Lieren chậm rãi mở mắt, bình lặng đến mức gần như không nhìn ra bất kỳ dao động nào. Cô cúi đầu, lặng lẽ vuốt phẳng những nếp gấp trên bộ đồng phục đã nhàu nát sau trận chiến rồi mặc nó trở lại. Sau đó liền đưa tay buộc lại mái tóc bạc vốn đã bết lại và tanh nồng mùi sắt.
Cô đẩy ghế đứng dậy, vừa mới ra khỏi phòng và định bước đến cầu thang lên tầng thượng, thì một bàn tay đã kịp nắm hờ lấy cổ tay cô. Lieren không ngoái đầu lại, thậm chí không cần nhìn cô cũng biết là ai đã theo sau mình. Anh cứ giữ lấy cô như thế, vài chục giây sau, anh mới khẽ cất giọng:
- Em còn nhớ trước khi rời chiến trường, anh đã nói gì không?
Lieren lặng người, trong vô thức mím chặt môi khi nhớ đến cái viễn cảnh kinh khủng khi cả hai suýt chút nữa bỏ mạng tại chiến trường, và giọng nói có phần run rẩy của Satoru vang lên bên tai mình khi ấy.
"Phần chúng ta đến đây thôi...còn lại hãy để cho tụi nhỏ."
Cô hiểu rằng mình nên tin tưởng năng lực của bọn nhỏ, cô cũng biết rằng thân thể mình có lẽ không còn trụ được quá lâu nếu lần nữa trở lại nơi chiến tuyến. Bàn tay đang miết lấy góc áo sơ mi của cô khựng lại, chính cô lại cất lên giọng nói khô khốc:
- Nhưng...
Cô vừa hé môi thì Satoru đã lắc đầu, bàn tay đang giữ cổ tay cô cũng không hề dùng sức, nhưng lại chẳng hiểu sao khiến cô không thể bước thêm lấy một bước:
- Anh biết em đang lo lắng và muốn làm điều gì đó. - Ngón tay anh khẽ vuốt lên mu bàn tay cô. - Nhưng vẫn là không được.
Lieren im lặng, anh trông thấy vậy thì nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ cười khi chính anh lại kéo cô vào lồng ngực mình. Đó là một nụ cười rất nhạt, vương đầy sự mệt mỏi, nhưng lại bình thản đến kỳ lạ. Anh vòng tay qua vai cô ôm lấy, rồi một lúc sau lại khép hờ mắt mà đè thấp giọng nói nhỏ khi chính mình đã chôn mặt vào hõm vai cô:
- Bọn nhỏ, chúng chưa từng luyện tập và chiến đấu vì nghĩ rằng chúng ta sẽ thay chúng giải quyết mọi chuyện. - Anh khẽ siết lấy vai cô thêm một chút. - Chúng chiến đấu vì muốn một ngày nào đó có thể đứng ngang hàng với chúng ta.
Lieren khẽ cụp mắt, bất giác siết chặt lấy cánh tay đang ôm lấy mình:
- Em hiểu. - Cô nói, cuối câu còn khẽ run lên. - Nhưng em không thích cảm giác này.
Cảm giác khi bản thân chỉ khoanh tay nhìn tất cả mọi thứ diễn ra thật không dễ chịu, bởi lẽ bản thân cô đã quá quen với việc tự mình lao vào chiến trường mỗi khi còn có thể. Satoru khẽ mở mắt, anh không đáp ngay mà chỉ đứng thẳng dậy, lặng lẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô rồi mới cất giọng:
- Anh cũng thế. - Anh lại bật cười, rất khẽ. - Khó chịu đến phát điên luôn.
Nói xong, anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc vừa được cô buộc lại, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái vuốt an ủi:
- Nhưng lần này... - Anh dừng một chút, khóe môi chỉ hơi nâng lên. - Mình hãy tin tụi nhỏ, em nhé?
Cô cứ thế chỉ đứng yên trong vòng tay anh rất lâu. Rồi cuối cùng, bàn tay vốn đang siết chặt lấy cánh tay anh chậm rãi buông xuống. Sau đó, cô lại chủ động quay người lại, vòng tay ôm lấy anh mà chôn mặt vào ngực anh, từ cổ họng vang lên một lời đáp rất khẽ:
- Dạ.
Chỉ một âm tiết.
Nhưng Satoru biết.
Lần này, cô đã lựa chọn lùi lại.
Không phải vì bất lực.
Mà vì cô quyết định tin rằng, những đứa trẻ mà họ đã dạy dỗ suốt những năm qua, cũng đang rất cố gắng để chứng minh chính mình đủ sức gánh lấy phần chiến trường còn lại, đủ sức để đứng chung với hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co