7
Khi những tia nắng đầu tiên của ngày trầm lắng cuối tháng xuyên qua lớp rèm mỏng, Yu Jimin tỉnh dậy và chỉ thấy một khoảng đệm trống không, hơi lạnh đã bắt đầu lấn át hơi ấm còn sót lại trên chiếc giường nhỏ, ly cacao hôm qua đã cạn khô, đè lên một mẩu giấy xé vội từ quyển sổ tay mà cô chẳng nhớ đến sự hiện diện của nó.
/Cảm ơn chị vì bộ quần áo, vì ly cacao và cả cái ôm đó. Nhưng Yu Jimin à, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới đâu. Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng quản chuyện của tôi nữa. Tốt nhất là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt./
Kim Minjeong đã chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ chính mình, nàng bứt rễ một bông hoa ngay khi nó vừa nhen nhóm ý định nở rộ. Nàng đến trong cơn mưa tầm tã của buổi hoàng hôn và rời đi trước khi vạt nắng tĩnh lặng của bình minh chạm đến, nàng đã mang theo cả sự gai góc và nỗi sợ hãi yếu mềm của mình mà trốn chạy vào dòng người hối hả của Seoul.
Jimin cầm mẩu giấy, ngón tay khẽ miết lên nét chữ viết trong vội vàng của Minjeong. Là một giáo viên dạy Văn, cô hiểu hơn ai hết rằng có những chương truyện buộc phải kết thúc để nhân vật có thể tự trưởng thành. Cô tôn trọng quyết định đó, vì cô biết mình chẳng có quyền gì để cầm tù một linh hồn đang khao khát sự tự do trong cô độc như Minjeong. Người đến rồi đi, vốn dĩ là lẽ thường tình của nhân thế.
_____
Tại trường học, Yu Jimin bước vào lớp với phong thái điềm đạm thường ngày, ánh mắt dường như sâu thẳm hơn một chút. Cô đặt tập giáo án lên bàn và lật quyển sách tại một chương mới, hài kịch.
Tiền Bạc Và Tình Ái
"Đây là chuyên đề về những vở kịch của Molière, nơi mà sự thực dụng của đồng tiền và sự phù phiếm của cảm xúc luôn đan xen, cấu xé lẫn nhau. Trong thế giới của Molière, con người ta thường bị tha hóa bởi những đồng tiền vàng. Họ dùng tiền để mua danh dự, mua sự phục tùng và đôi khi là mua cả tình yêu. Nhưng có một câu hỏi mà đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa có lời giải thỏa đáng..."
Tiết học trôi qua trong sự suy tư của chính nàng giáo viên. Yu Jimin nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ, nơi những cánh hoa anh đào cuối mùa đang rụng rơi. Cô tự hỏi, ở một góc nào đó của thành phố này, liệu người bạn của cô có đang nghe thấy những âm thanh kỳ lạ giống như cô không? Bởi dường như bất kể khi nào cô nhớ đến Kim Minjeong, cô đều nghe thấy tiếng bình bịch phát ra từ sâu thẳm nơi lòng ngực.
Tiếng gõ lạch cạch của bàn phím và tiếng rít nhẹ của cây bút cảm ứng trên bảng vẽ, chính xác là những gì có cụ thể hoá căn phòng của Kim Minjeong, và chỉ bấy nhiêu đó, tẻ nhạt, không hơn không kém.
Nàng nhốt mình trong bốn bức tường, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc rung lên bần bật, màn hình sáng lòa với hàng chục thông báo từ ứng dụng Rental Heart. Những kẻ xa lạ, những lời mời mọc ngọt ngào, những con số được đưa ra để hứa hẹn về một buổi tối xa hoa... tất cả giờ đây chỉ khiến nàng thấy buồn nôn. Minjeong thẳng tay lật úp điện thoại xuống mặt bàn, trả lại sự im lặng tuyệt đối cho căn phòng.
"Tình yêu cái vẹo gì chứ..."
Nàng lầm bầm, đôi mắt dán chặt vào những dải màu sắc trên màn hình máy tính để rồi chính nàng cũng tự cười nhạo cái suy nghĩ viển vông về chuyện một bông hoa nở rộ hay giả thuyết về sao băng. Đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy một mớ rắc rối bòng bong. Đêm đó là một sai lầm, cái ôm đó là do nàng yếu lòng, và cái cắn tay đó... là một cảm xúc bốc đồng chết tiệt mà nàng muốn xóa sạch khỏi bộ nhớ.
Kim Minjeong đã đưa ra quyết định cuối cùng, nàng sẽ tuyệt giao. Nàng thà đối mặt với đống deadline thiết kế khô khan, thà thức trắng đêm để chỉnh sửa từng nét bút cho khách hàng, còn hơn là phải đối mặt với ánh mắt dịu dàng quá mức của đồ ngốc kia.
Không có khởi đầu thì sẽ không có kết thúc. Đó là phương châm sống mới của nàng. Nếu nàng không cho phép Jimin bước vào cuộc đời mình thêm một lần nào nữa, thì nàng sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị khinh miệt hay phải cúi đầu xấu hổ trước một ai đó quá đỗi hoàn hảo.
Nàng vặn to âm thanh từ tai nghe, để những bản nhạc không lời lấp đầy màng nhĩ, ngăn cách bản thân với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, thứ thanh âm luôn gợi nhắc nàng về hơi ấm của một ai đó, tại một căn hộ ấm cúng nào đó, và cả hương vị của ly cacao nóng trong ngày mưa, những thứ mà đều vô vị khi Kim Minjeong chỉ ở một mình.
Minjeong đang hiện thực hóa sự thực dụng đó bằng cách làm việc điên cuồng. Nàng muốn chứng minh rằng mình chỉ cần tiền, chỉ cần công việc thiết kế, và chỉ cần bản thân mình là đủ. Ngặt nghẽo một cái, đôi khi trong một phút lơ là, ngón tay Minjeong bỗng dừng lại trên bảng vẽ. Nàng vô thức vẽ ra một đường cong mềm mại, rồi giật mình nhận ra mình vừa vẽ lại dáng hình của một đôi mắt ngấn nước, thơ ngây như chú nai vàng.
Minjeong nghiến răng, nhấn phím delete dứt khoát. Chết dở, xóa hết đi, không có gì hết!
Bốn tuần qua, Kim Minjeong đã dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng công việc và sự cô độc. Nàng tự huyễn hoặc bản thân rằng Yu Jimin chỉ là sai lầm không đáng có trong cuộc đời mình, và nàng đã thành công xóa sạch nó.
Ừ thì, con người luôn là kẻ thích tự cao tự đại như thế mà, khoảnh khắc chia tay người mình tương tư, ai mà chẳng thích tỏ ra là mình ổn, lao đầu vào làm mọi thứ chỉ để chứng minh với mọi người, với đối phương rằng không có họ thì tôi sống vẫn tốt, tôi vẫn toả sáng và sống cuộc đời mình?
Chuyện đó thì thật ra chẳng xấu hổ chút nào cả, mà đáng thương hơn nhiều. Vừa không thật sự yêu bản thân đúng cách, lại vừa thể hiện rằng mình cô đơn và bất an đến nhường nào khi thiếu vắng tình yêu.
Ảo tưởng rằng cuộc sống đã quay trở về vạch xuất phát, cho đến khi nàng đi ngang qua một nhà hàng món Trung này. Đập vào mắt Minjeong là hình ảnh Yu Jimin, người phụ nữ mà nàng tưởng đã bứt rễ khỏi tâm trí, giờ đây đang đứng cười rạng rỡ. Và tệ hơn hết, bên cạnh cô là một cô gái trẻ trung, đang nũng nịu khoác chặt lấy tay cô cùng gương mặt đầy hạnh phúc.
Trên thực tế thì mọi chuyện không hề như những gì Kim Minjeong đã thấy và đang nghĩ. Hoàn toàn lệch hướng so với cách nàng nhìn nhận luôn ấy chứ. Khởi điểm là từ việc Yu Jimin hôm nay rất bất ngờ, nhìn Kang Haerin và Mo Jihye tay trong tay mà ngờ nghệch nhân sinh, hai đứa này mấy tuần trước còn đánh nhau, giờ lại thủ thỉ với cô rằng tụi nó quen nhau là thế quái nào?
"E hèm! Được rồi, để chúc mừng hai đứa đậu giải Olympic với cả... Làm lành. Cô sẽ dẫn hai đứa đi ăn!"
Tóm gọn thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Quay lại thực tại, sau khi ăn xong cô đang đứng trước nhà hàng cùng Jihye trong lúc đợi Haeri đi vệ sinh ra.
"Hai đứa này ghê quá nha, ghê hơn cô rồi."
Jimin tủm tỉm cười, nhướn mày chọc ghẹo Jihye.
"Hì hì, cũng nhờ công cô Jimin cả đấy. Em thương cô nhất trần đời này luôn á."
Nói rồi Jihye giỡn hớt, khoác lấy tay Jimin rồi õng ẹo, nhờ cô mà nó và Haerin mới thích nhau rồi hẹn hò. Nếu không có Yu Jimin, chắc đến tận giờ hai đứa nó vẫn còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một viễn cảnh khác khi lùi ngược về vài giây tại cùng một thời điểm.
"Em thương cô nhất trần đời này luôn á!"
Máu trong người Minjeong như đông cứng lại, rồi ngay lập tức sôi lên sùng sục. Cảm giác này... nàng không thể nào gọi nó là khinh bỉ, cũng chẳng phải là buồn bã gì cho cam. Vừa mới bốn tuần trước còn ôm nàng, còn thề thốt đúng sai, giờ đã có người thương rồi sao? Đúng là đồ giáo viên dối trá!
Nàng siết chặt quai túi xách, mặt lạnh như tiền, giương đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía trước, cố tình bước đi thật nhanh như thể không hề quen biết. Trái lại với ai kia, Yu Jimin lại như bắt được vàng khi trông thấy bóng hình Kim Minjeong, cô hớn hở xách váy chạy lạch bạch theo nàng, bỏ mặc Jihye đang đứng ngơ ngác phía sau.
"Minjeong! Em đi đâu thế?"
"Tôi đi mua họa cụ." Minjeong đáp ngắn gọn, cố giữ khoảng cách hết mức có thể.
Nàng thậm chí còn không thèm nhìn sang lấy một cái, bước chân vẫn dồn dập, tệ hơn là sắc mặt nàng tối sầm lại, đôi môi thì mím chặt, ai nhìn vào cũng chỉ làm đúng một hành động duy nhất, đó là lắc đầu rồi thầm nghĩ rằng - à, cái cô này giận bạn gái chắc rồi.
Jimin chạy theo bên cạnh, chứng kiến điệu bộ hầm hầm của Minjeong mà lòng đầy bối rối. Cô cứ ngỡ là mình lại làm phiền nàng, kể cả khi có là một giáo viên thông minh, sáng dạ, Yu Jimin giờ đây lại chẳng thể đọc được nội tâm một nhân vật thực tế ngay trước mắt. Kim Minjeong đang ghen. Ghen tuông điên cuồng, vô lý và đầy mâu thuẫn.
"Này, em còn giận chị chuyện tháng trước à?"
Jimin thấp thỏm hỏi, khẽ đưa tay chạm vào vai áo nàng để giảm tốc độ của nàng xuống chút ít.
"Chị xin lỗi vì đã không nhắn tin, nhưng vì em bảo..."
"Chị không cần giải thích."
Minjeong đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với Jimin. Ánh mắt nàng kín kẽ liếc về phía cô gái đang đứng đợi ở cửa nhà hàng, rồi quay lại nhìn Jimin bằng vẻ mỉa mai tột độ.
"Chị cứ quay lại với người thương nhất trần đời của chị đi. Đi mua họa cụ là việc cá nhân, không cần giáo viên đi theo giám sát đâu. Phiền phức!"
Jimin ngẩn người ra mất vài giây, rồi nhìn theo hướng mắt của Minjeong. Cô bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, khóe môi không tự chủ được mà hơi cong lên. Cô Yu Jimin lần này đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Minjeong à... đó là học trò của chị. Em ấy vừa mới tỏ tình với bạn cùng lớp nhờ chị tư vấn đấy."
Gượm đã... cái gì cơ? Ai là học trò cơ? Nếu xét trên lý thuyết, người như Yu Jimin đâu thể nào ở trong mối quan hệ yêu đương với học trò của mình được, vậy có nghĩa là...
"Học... học trò? Hai đứa con gái đó á?"
"Ừ, tụi nó vừa đậu giải Olympic nên chị dẫn đi ăn mừng. Em nghĩ cái gì mà mặt mũi tối sầm lại thế kia? Đừng nói là em đang... không thích chị đi chơi với người khác nhé?"
Thế quái nào chỉ vỏn vẹn có một tháng trời, Yu Jimin học đâu ra kiểu biết trêu ghẹo, ăn nói có tình ý hơn ấy nhỉ?
"Chị nói nhăng nói cuội gì thế!"
Minjeong gắt gỏng, giọng điệu đanh đá nghe chẳng khác nào tiếng mèo con đang cố xù lông để che giấu sự bối rối tột độ. Nàng sải bước nhanh hơn, đôi giày gõ xuống mặt đường cành cạch với tốc độ không ngừng tăng, nàng đang trốn chạy khỏi cái nhìn thấu suốt của Jimin. Nàng thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ thừa nhận cái sự vô lý, ngang ngược và mất nết vừa rồi của bản thân. Ghen với học trò của người ta? Thật là nực cười!
Yu Jimin, kể cả là năm ngoái, tháng trước, hôm qua hay hôm nay đều thật sự rất kiên trì. Dẫu rằng chiếc đầm dài hơi vướng víu và đôi giày cao gót không mấy thuận tiện cho việc chạy bộ, cô giáo Yu Jimin vẫn nhẫn nại bám theo. Khi khoảng cách vừa đủ gần, Jimin hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra, lấy hết can đảm dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minjeong.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau giữa phố phường đông đúc. Đây chính xác là lần đầu tiên họ nắm tay, một cái nắm tay không nằm trong bất kỳ hợp đồng nào cả. Bàn tay Jimin ấm nóng, bao bọc lấy bàn tay đang có chút run rẩy của Minjeong.
"Cô Jimin không có chuyện gì làm ngoài bám theo tôi à?"
Minjeong thoáng ngạc nhiên, nàng trợn mắt, xoay người nhìn Jimin, giọng nói pha chút hờn dỗi, vẫn không hề dự định hất tay ra.
"Có chứ. Chuyện quan trọng nhất của chị lúc này là ngăn không cho một ánh sao băng tự tiện biến mất lần nữa."
Jimin siết nhẹ bàn tay nàng, giọng nói không thể nào có thể dùng từ dịu dàng để miêu tả, vì nó còn hơn thế nữa.
"Sao chị lì thế? Chị bị ngốc à?! Tôi đã bảo là tôi không có yêu chị thế nên là đừng có giám sát tôi nữa, để cho tôi yên đi!"
"Chị không phải là đang giám sát em đâu, chị chỉ muốn đi cùng em thôi."
Minjeong đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt, rồi lại trông thấy bộ dạng có chút nhếch nhác, buồn hiu của Jimin. Cơn bực bội ban nãy bỗng chốc bay biến đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác bất lực trước một kẻ quá đỗi cứng đầu cứng cổ. Nàng hứ một tiếng rõ to, quay mặt đi để giấu nhẹm ánh nhìn xót xa nàng dành cho cô trước khi cô kịp nhìn thấy.
"Đi thì đi, nhưng không được nói nhảm về mấy chuyện tình yêu nữa. Nghe nổi hết cả da gà."
"Ừm, chị hiểu rồi"
Jimin tủm tỉm cười, vẫn không buông tay nàng ra, cứ thế dắt nhau đi về phía cửa hàng họa cụ ở cuối phố.
Tại cửa hàng họa cụ, Minjeong mải mê chọn cọ và màu vẽ, còn Jimin thì lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu hỏi ngớ ngẩn về bố cục màu sắc khiến Minjeong phải bật cười vì nó quá... ai cũng hiểu kiểu của Yu Jimin mà nhỉ, quá nhảm nhí.
"Này, chị mua màu này đi. Nó hợp với mấy người hay đỏ mặt như chị đấy."
Minjeong cầm một tuýp màu hồng đào giơ lên trước mặt Jimin.
"Màu này cũng hợp với những người hay ghen mà không dám nhận nữa đấy."
"Yu Jimin!!!
Nỗi bực dọc trong lòng Minjeong lúc này còn khó chịu hơn cả cảm giác bị con mụ kia tạt nước trà vào mặt. Nó cứ âm ỉ, nóng ran và chực chờ bùng nổ mỗi khi có một ánh mắt lạ nào đó dám bén mảng tới gần Yu Jimin.
Nàng đứng ở quầy thanh toán, nhưng thay vì kiểm tra hóa đơn như cái cách nàng vẫn ti mỉ làm như mọi khi, thì tầm nhìn của nàng lại bận rộn tập trung vào cậu nhân viên trẻ tuổi đang nhiệt tình tư vấn cho Jimin ở kệ sách bên cạnh. Mỗi lần cậu ta cười, hay vô tình chạm nhẹ vào bìa sách khi đưa cho cô giáo Yu, Minjeong lại thấy lông tơ trên người mình dựng ngược hết cả lên.
Nàng không chịu được mà liếc anh ta một cái cháy mặt, khiến cậu nhân viên bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, tay chân bắt đầu lóng ngóng.
Cái gì mà nhìn dữ vậy? Bộ chưa thấy phụ nữ đẹp bao giờ hả? Lo mà quét dọn cửa hàng đi chứ!
Minjeong tự thấy bản thân mình buồn cười chết đi được. Nàng, một chuyên gia trong việc lấy cảm xúc của người khác ra làm trò tiêu khiển, giờ đây lại đang ghen tuông vớ vẩn với cả một người lạ hoắc trong cửa hàng họa cụ.
Nàng bị sao thế nhỉ?
Sao lại có thể để một giáo viên vô tri và hiền lành như thế này thao túng mất hết cả lý trí? Kim Minjeong của ngày thường đâu rồi? Cái người luôn miệng nói tình yêu là thứ rác rưởi đâu rồi?
Rõ ràng là nàng sợ tình yêu, sợ sự gắn kết, nhưng thật mâu thuẫn khi nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào, hay thậm chí là nhìn vào Yu Jimin bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó. Jimin phải là của... Jimin phải là người mà chỉ có nàng mới được phép trêu chọc và làm cho đỏ mặt thôi.
Jimin vừa cầm một cuốn sổ phác thảo bước lại gần, chưa kịp mở lời thì đã thấy Minjeong tiến tới, đan chặt những ngón tay nàng vào tay cô, kéo cô sát lại phía mình, đối diện thẳng với cậu nhân viên đang ngẩn ngơ.
"Thanh toán xong rồi. Đi thôi, chị Jimin. Ở đây... ngột ngạt quá."
Jimin ngơ ngác nhìn Kim Minjeong mà tự hỏi sao nàng lại chủ động hơn thường lệ thế này, rồi cho đến khi soi xét kĩ lưỡng gương mặt đang tối sầm của Minjeong. Yu Jimin dù có chậm tiêu đến đâu thì lúc này cũng nhận ra có gì đó không ổn theo một cách rất... Trẻ thơ.
"Minjeong à... em sao thế? Chỗ này máy lạnh bật mạnh lắm mà, sao lại ngột ngạt?"
Minjeong hứ một tiếng, kéo Jimin đi thẳng ra cửa, không quên để lại cho cậu nhân viên một cái lườm cuối cùng đầy cảnh cáo.
"Chị im đi! Tại chị cứ cười với người ta đấy! Sau này đi ra đường, đề nghị cô giáo Yu đeo khẩu trang và nhìn thẳng vào lòng đường hộ tôi cái!"
Jimin bật cười thành tiếng, không hề thấy phiền lòng vì thái độ hỗn xược này đâu, thật đấy. Có buồn cười không? Khi cô thấy trái tim mình như vừa được rót đầy mật ngọt.
"Được rồi, sau này chị chỉ cười với một mình em thôi, đừng mắng chị, nha em?"
Minjeong đỏ mặt tía tai, nàng chẳng thèm trả lời, chỉ lầm lũi kéo Jimin đi nhanh hơn trên phố. Tự dưng ghen kiểu này đúng là mất nết, đúng là vô lý, nhưng có lẽ nó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho cái câu hỏi "Nàng có yêu Yu Jimin không?" mà nàng luôn trốn chạy, có lẽ là một chút xíu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước cánh cửa căn hộ, Kim Minjeong cảm thấy bàn tay mình vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ những ngón tay thon dài của Yu Jimin. Đến đây là đủ rồi, chia tay thôi. Theo thông thường thì là vậy, cơ mà dường như cái tôi của một kẻ đang rung động lại thèm khát một điều hoàn toàn ngược lại.
Minjeong đứng chưng hửng giữa hành lang, đôi mắt dán chặt vào ổ khóa điện tử, bộ não nhanh nhạy bắt đầu hoạt động hết công suất. Bịa ra một lý do để giữ chân một cô giáo hiền lành như Jimin thì quá dễ, dễ như cách nàng vẽ một đường thẳng vậy.
"Này... Chị có bận gì không?" Minjeong hắng giọng, cố làm ra vẻ hờ hững nhất có thể.
"Hả? À, chị cũng không bận lắm, chỉ định về soạn nốt mấy bài đọc thêm..." Jimin ngây ngô đáp, tay vẫn còn xách đồ lỉnh kỉnh cho nàng.
"Thế thì vào nhà đi. Tôi... tôi định xem phim, nhưng cái thể loại này xem một mình thì hơi không hợp vía cho lắm."
Cái lý do không dám xem phim một mình này tuy cũ rích nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Nhất là với một người luôn có xu hướng muốn bảo vệ người khác như Yu Jimin. Trúng phóc như những gì Minjeong vạch ra, cô nghe thế thì mắt sáng rỡ, không chút nghi ngờ mà gật đầu cái rụp.
Cánh cửa căn hộ dần khép lại, thứ cuối cùng mà mắt camera có thể thấy là bóng lưng của hai người phụ nữ. Minjeong nhanh chóng bật máy chiếu, kéo rèm cửa để căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. Nàng cố tình chọn một bộ phim đầy kịch tính và nặng nề như Oldboy của Park Chanwook một bộ phim mà bình thường nàng sẽ chẳng bao giờ đụng vào nếu không có ai bên cạnh.
Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là vài centimet.
"Bộ phim này... hơi nặng nề đấy, em chắc là muốn xem chứ?" Jimin khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn sang Minjeong.
"Chị cứ ngồi im đó đi, hỏi nhiều quá."
Minjeong lầm bầm, tay siết chặt cái gối ôm, thực chất là đang cố ngăn mình không tựa đầu vào vai người bên cạnh.
Khi những tình tiết căng thẳng của bộ phim bắt đầu hiện lên trên màn ảnh, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên hơi đáng sợ. Mỗi khi đến cảnh hành động hay những đoạn tâm lý nặng nề, Minjeong lại vô thức nhích sát vào Jimin thêm một chút. Rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ trên phim, Minjeong khẽ giật mình, bàn tay nàng vô thức cố tìm lấy một điểm tựa và vô tình nắm chặt lấy gấu áo của Jimin.
Jimin không nói gì, cô lặng lẽ đưa bàn tay mình bao phủ lấy bàn tay đang run nhẹ của Minjeong trên áo. Kim Minjeong sẽ cố thuyết phục bản thân rằng xem phim lâu quá, cổ của nàng lại mỏi, thế nên mới xảy ra cái sự tình hết sức hợp lý này - Nàng tựa nhẹ trán mình vào vai Jimin, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Nàng nhích lại gần thêm một chút, rồi lại một chút nữa, cho đến khi sự tiếp xúc không còn là vô tình. Một điểm chạm mềm mại nơi lồng ngực nàng áp sát vào cánh tay của Yu Jimin, sự va chạm vừa đủ nhẹ để có thể chối bay chối biến là mình chỉ vô ý, và cũng đủ rõ ràng để khiến một người nhạy cảm như Jimin phải giật bắn người.
Yu Jimin lúc này quả thật đang trải qua một trận chiến tâm lý kinh khủng nhất từ trước đến nay. Cô mím chặt môi, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy chiếu, coi đó là phao cứu sinh duy nhất, cố gắng phân tích một tình tiết phim mà thực chất chẳng còn chữ nào lọt nổi vào đầu.
Dẫu vậy, cơ thể cô lại không biết nói dối. Minjeong có thể thấy rõ mồn một một sắc đỏ hồng rực rỡ bắt đầu từ vùng cổ trắng ngần của Jimin, lan nhanh như vết mực loang ra tận mang tai, rồi nhuộm hồng cả đôi gò má.
Chị ấy đang nổ tung rồi kìa. Minjeong thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng đầy ma mãnh. Nàng đoán là chẳng có thiên thần nào thầm thì bên tai Jimin về bộ dạng đáng thương của cô đang lồ lộ ra lúc này cả. Chỉ có một con quỷ nhỏ tên là Kim Minjeong đang ngồi kế bên, cố tình thở ra một hơi ấm nóng ngay sát vai cô, rồi thản nhiên hỏi bằng giọng điệu không thể nào
vô tư hơn:
"Chị Jimin... Chị thấy đoạn này thế nào? Sao chị im lặng thế, chị thấy sợ à?"
"À... ừm, đoạn này... đạo diễn Park làm màu sắc tốt thật đấy. Rất... rất có chiều sâu."
Minjeong phì cười. Chiều sâu gì chứ? Khi mà mắt chị thậm chí còn chẳng chớp lấy một cái suốt năm phút qua? Nàng cố tình tựa hẳn đầu lên vai Jimin, khiến tiếp xúc càng thêm thân mật. Bàn tay nàng luồn qua cánh tay Jimin, ôm lấy khuỷu tay cô rồi siết nhẹ.
Yu Jimin nhắm mắt lại, cố hít một hơi thật sâu để giữ lấy chút lý trí cuối cùng đang lung lay sắp đổ. Cô nhận ra, so với những rủi ro mà cô từng cảnh báo Minjeong về công việc của nàng, thì việc ngồi cạnh một Kim Minjeong đang chủ động thế này mới thực sự là rủi ro lớn nhất đối với con tim bé bỏng của cô.
Kim Minjeong luôn xếp kiểu người hiền lành, nhút nhát và dễ ngại ngùng vào danh sách "nhàm chán nhất hành tinh". Những vị khách như thế thường khiến nàng thấy buồn ngủ vì họ tỏ ra quá tẻ nhạt vượt ngưỡng cho phép, chẳng có chút sức hút nào để nàng phải dụng tâm diễn kịch.
Thế mà đứng trước Yu Jimin, Kim Minjeong lại thấy mình như một kẻ cặn bã đáng thương. Nàng ghét giáo viên, ghét con người xảo quyệt của họ, nhưng lại phát điên lên khi thấy cô giáo Yu đứng cạnh một ai đó không phải mình.
Tình yêu quả thực là một lỗ hỏng mà Minjeong chẳng buồn sửa chữa nữa. Nàng dần dà chấp nhận nó, và chấp nhận luôn cả việc mình đang biến thành một con thú nhỏ hung hăng chỉ để gây sự chú ý.
Nàng tựa má lên bờ vai của Jimin, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của đối phương qua lớp vải áo. Rồi, như một sự bùng nổ của tâm tình đang khao khát, Minjeong hé môi, dứt khoát cắn mạnh vào vai cô một phát.
"Á!"
Jimin giật nảy mình, tiếng kêu khẽ vang lên giữa căn phòng tối. Cô bàng hoàng quay sang thì thấy Minjeong đã nhả ra, ánh mắt nàng long lanh một tia đắc thắng pha lẫn chút bướng bỉnh. Jimin vội vàng luồn tay vào trong cổ áo để kiểm tra, và đúng như dự đoán, một vết răng tím đỏ hiện lên rõ mồn một trên làn da trắng ngần.
"Em làm gì vậy... Em là cún hay sao?"
Jimin thốt lên, ngữ điệu chẳng có lấy một chút uy lực nào. Cô khẽ xuýt xoa, tay lúng túng chỉnh lại nếp áo cho ngay ngắn rồi... thôi. Không quát mắng, không đẩy ra, thậm chí còn không hề tỏ vẻ giận dữ. Minjeong thấy tức hơn là nực cười. Sao mà ngoan thế không biết? Yu Jimin định dùng sự dịu dàng này để tra tấn nàng đến chết sao?
Này Yu Jimin, chị có biết là không công bằng không? Nàng đã phát đi tín hiệu rầm rộ đến mức này rồi, từ việc tựa đầu, cố ý đụng chạm cho đến cái cắn đánh dấu chủ quyền. Ở ngoài kia, nếu một cô gái làm thế trong buổi hẹn hò, bất kỳ gã đàn ông hay người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu là đến lúc phải tiến tới rồi. Vậy mà Yu Jimin vẫn chỉ ngồi đó, đỏ mặt và chỉnh lại áo thôi sao?
Minjeong bực dọc ngồi bật dậy, chống tay hai bên đùi Jimin, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chị bị ngốc thật hay là giả vờ đấy? Chị có biết người ta làm thế này với chị là có ý nghĩa gì không?"
Jimin chớp mắt liên tục, hơi thở trở nên gấp gáp khi gương mặt xinh đẹp của Minjeong chỉ còn cách mình vài centimet. Cô lắp bắp:
"Chị... chị tưởng em đang giận... hoặc là em thấy phim chán quá nên..."
"Đồ ngốc!"
Minjeong bực dọc thốt lên, ánh mắt nàng dành cho cô sâu hoắm như lòng đại dương, Yu Jimin đã chìm vào đó lúc nào không hay. Ngay khi cô tưởng chừng như khoảng cách giữa cả hai sắp biến mất, khi trái tim cô đã nhảy lên tận cổ họng vì chờ đợi một điều gì đó bùng nổ... Như một nụ hôn chẳng hạn, thì Minjeong đột ngột buông cổ áo cô ra.
Nàng quay phắt mặt sang hướng khác, mái tóc khẽ tung lên che đi gương mặt đang đỏ bừng. Nàng ngồi xích ra xa một chút, vòng tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên gối một cách bướng bỉnh. Căn phòng một lần nữa rơi vào đêm tĩnh mịch như ban đầu. Chỉ còn tiếng nhạc phim trôi đi vô định trên màn hình máy chiếu.
Yu Jimin ngồi đó, cô cảm thấy tâm trí mình như một bài thơ kệch cỡm, chẳng thể vần xoay cho đúng nghĩa. Cái gì vậy? Tại sao Minjeong lại giận? Tại sao nàng lại gọi cô là đồ ngốc rồi bỏ mặc cô bơ vơ giữa mớ cảm xúc hỗn độn này?
Về phía Minjeong, nàng đang đấu tranh dữ dội với cái tôi cao ngất ngưởng của mình. Nàng thấy tự ái. Nàng đã nhả tín hiệu rõ ràng đến mức đó, đã cắn người ta đến tím đỏ cả vai, vậy mà cái người này vẫn chỉ biết ngơ ngác hỏi ngược lại em.
Là do mình ảo tưởng sao? Một suy nghĩ xẹt qua khiến lòng Minjeong thắt lại. Hay là Yu Jimin thực sự không thích mình? Cô ấy chỉ tử tế với mình vì lòng trắc ẩn của một giáo viên, vì cô ấy vốn dĩ là người tốt bụng với tất cả mọi người?
Nỗi sợ hãi về việc không xứng đáng với đối phương lại một lần nữa trỗi dậy, cay đắng và buốt giá không tả xiết. Minjeong cắn chặt môi, cảm thấy bản thân mình giống như một đứa trẻ đang cố tình gây sự để được chú ý, nhưng đổi lại chỉ là lòng bao dung của một người phụ nữ trưởng thành.
"Chị về đi. Phim cũng sắp hết rồi, tôi buồn ngủ."
Kim Minjeong thật sự không giỏi trong cái trò đọc vị người khác như em nghĩ đâu, và đặc biệt là khi người nào càng lí trí, càng tham vọng sẽ càng dại khờ, càng trăn trở mỗi lúc họ rơi vào lưới tình, giống như nàng ngay bây giờ.
"Minjeong à... Chị có thể ngốc về nhiều thứ, nhưng chị không ngốc đến mức không nhận ra trái tim mình đang đập vì ai."
Yu Jimin với tay cầm lấy điểu khiển máy chiếu rồi tắt phụt đi, trả lại bóng tối vây quanh hai cơ thể trong một đêm đầy sao. Cô chầm chậm xoay người lại đối mặt với nàng, khoảnh khắc mắt giao mắt, Kim Minjeong đã lầm tưởng vạn vật hoá phép thành vườn địa đàng, nơi con người trần trụi nhất, tưởng chừng như chỉ một ánh mắt đã khiến con người dễ dàng sà vào lòng nhau, và người đàn bà trước mặt chính là thánh nữ đời nàng.
"Nếu sự tử tế của chị làm em thấy áp lực, chị xin lỗi. Nhưng nếu em nghĩ chị làm tất cả những điều này chỉ vì lòng thương hại... thì em mới chính là đồ ngốc đấy."
Chao ôi, Kim Minjeong ghét vô cùng vì đã để bản thân yếu mềm trước Yu Jimin - điều đáng lẽ nàng không được phép. Yu Jimin chính là gót chân Asin của Kim Minjeong.
____
T thích xài emdash "-" ok, ai kêu AI t gõ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co