8
Yu Jimin chậm rãi điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đặt lên gối thật ý tứ, hệt như cách một giáo viên chuẩn bị bước vào cuộc hội thoại nghiêm túc nhất cuộc đời mình.
"Chị 26 tuổi rồi, Minjeong ạ... Chị biết em muốn cái gì mà. Chị không vô tri đến mức đó đâu. Nhưng chỉ là..."
"Chị không thích tôi đúng không? Vậy thì đi về đi, đừng nói thêm gì nữa."
Minjeong ngắt lời, giọng nàng cũng đanh lại. Sự thật là nàng thà đẩy cô ra xa ngay lập tức còn hơn phải nghe một lời từ chối lịch sự từ cái miệng luôn nói điều hay ý đẹp kia. Thế thì chả phải là trông nàng đáng thương lắm sao.
"Khoan đã, nghe chị nói hết chứ!"
Jimin vội vàng níu lấy vạt áo Minjeong, ánh mắt khẩn khoản.
"Chỉ là... chị thấy như vậy có hơi gấp gáp."
Nói đến đây, Jimin cụp mắt xuống, đầu hơi cúi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một góc vô định trên tấm thảm. Gò má cô lúc này không chỉ còn là phiếm hồng nữa, mà đã chuyển sang sắc đỏ rực rỡ, lan dần xuống tận cổ theo từng lời cô thốt ra.
"Chị thấy... hơi xấu hổ."
Minjeong cứng người như tượng ngay tắp lự, vẻ mặt hầm hầm của nàng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng tột độ. Nàng xoay người lại, nheo mắt nhìn biểu cảm nhát chết của người phụ nữ 26 tuổi đang ngồi co rúc bên cạnh.
Hóa ra không phải vì chị ta không thích mình. Mà là vì chị ta... ngại?
Yu Jimin còn nực cười và đáng yêu hơn cả những gì Minjeong tưởng tượng. Một cô giáo hàng ngày đứng trước hàng trăm học sinh để giảng dạy văn chương, vậy mà giờ đây lại ngồi đây, thừa nhận rằng mình thấy xấu hổ trước một cô nàng kém tuổi. Chỉ chờ có thế, nỗi uất ức trong lòng Minjeong bỗng chốc xì hơi như một quả bóng bị châm kim. Nàng nhìn Jimin, rồi lại nhìn cái tai đang đỏ bừng của cô, bất giác bật cười thành tiếng.
"Chị 26 tuổi thật đấy à?"
Minjeong nhích lại gần, cố tình ghé sát mặt mình vào gương mặt đang cúi gằm của Jimin.
"Sao chị lại có thể nhút nhát đến mức này nhỉ? Chẳng lẽ từ trước đến giờ, chưa có ai 'cắn' chị hay sao?"
"Thì... thì cũng có người thích chị, nhưng chưa có ai... Chỉ là, chị chưa bao giờ thích ai nhiều như em cả. Chị cần thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ."
Jimin càng cúi đầu thấp hơn, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Minjeong khoanh tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh ý cười. Nàng nhận ra, việc dạy dỗ cô giáo trẻ này về chuyện tình ái thực tế có vẻ sẽ thú vị hơn nàng tưởng rất nhiều.
"Hơi xấu hổ sao? Chị Jimin à, chị đáng yêu đến mức tôi muốn bắt nạt chị thêm nữa đấy."
Minjeong chống tay ra sau, hơi ngả người ra để mái tóc ngắn rủ xuống che bớt một phần gương mặt đầy ý đồ. Nàng không đuổi Jimin về - nàng xin rút lại lời chửi rủa ban nãy, thật đấy. Nàng biết rõ mình đang làm gì, lại bắt đầu tung ra những chiêu trò mà nàng đã tích lũy được sau hàng trăm cuộc hẹn hò, nhưng lần này, nàng làm vì bản thân mình muốn thế.
Nàng nhích lại sát rạt, đùi của hai người chạm vào nhau qua lớp vải mỏng. Kim Minjeong lười biếng nằm nghiêng ra sofa, đầu gối lên đùi của Jimin một cách tự nhiên như thể đó là chiếc gối riêng biệt của mình.
"Nặng quá không?"
Minjeong ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo như chứa cả triệu vì sao, bàn tay nàng nghịch ngợm luồn vào những lọn tóc dài của Jimin, khẽ quấn chúng quanh ngón tay mình, khiến cô ngồi cứng đờ như tượng gỗ, mắt mở to, tay chân chẳng biết để vào đâu cho phải đạo.
"Kh... không nặng. Em cứ nằm đi."
Minjeong khẽ cười thầm, đưa bàn tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay rê nhẹ từ phần xương quai xanh đi dần lên cổ. Những đầu ngón tay mềm mại, mát lạnh của nàng dừng lại ở ngay vệt răng tím đỏ ban nãy trên vai cô.
"Vết cắn này... chắc là đau lắm nhỉ? Để em thổi cho chị nhé?"
Nói là làm, Minjeong hơi nhỏm dậy, ghé sát môi vào phần da thịt trên cổ Jimin. Nàng thổi một hơi thật nhẹ, thật chậm, luồng khí ấm nóng phả vào cổ làm Jimin thoáng rùng mình. Chưa dừng lại ở đó, Minjeong khẽ cựa quậy, khiến phần ngực của nàng một lần nữa cọ xát đầy "vô tình" vào cánh tay Jimin.
Cô thả lỏng bờ vai, ánh mắt dịu dàng nhìn con cún nhỏ đang bày đủ trò ranh mãnh trên người mình. Cô hiền đến mức dung túng, hiền đến mức mặc kệ Minjeong có làm loạn đến đâu, có khiêu gợi hay tinh quái thế nào, cô cũng chỉ tủm tỉm cười nhìn nàng đầy bao dung.
Thế nhưng, vào những khoảnh khắc quan trọng thế này, một ý nghĩ khác bỗng xẹt qua tâm trí Jimin. Dù mối quan hệ của cả hai lúc này là gì đi nữa, không hẳn là bạn bè, mà bảo là người yêu thì vẫn còn một rào cản vô hình, Jimin vẫn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Làm sao một người như cô có thể dễ chịu khi biết người mình thương vẫn đang là bạn gái của hàng trăm kẻ lạ mặt khác? Jimin khẽ giữ lấy đôi tay đang mơn trớn của Minjeong, giọng cô bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Em xoá cái ứng dụng đó chưa vậy?"
Minjeong hơi ngạc nhiên, khi không Yu Jimin lại nhắc đến Rental Heart thì thật là lạ. Nàng vươn người, thở nhẹ ra một hơi cam chịu, giọng điệu vẫn chưa hết cợt nhả.
"Xoá thì sao mà không xoá thì sao?"
"... Em... Mau xoá đi."
Jimin lặp lại, lần này tông giọng trầm xuống, thoạt qua thì có thể hiểu là mang theo một chút uy quyền của người lớn và cả sự khẩn cầu của một kẻ đang ghen đến phát điên.
Minjeong bật cười khanh khách, nàng chống cằm lên ngực Jimin, nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động của cô giáo Yu. Nàng muốn đẩy trò trêu chọc này lên đỉnh điểm, muốn biến việc xóa app thành một thương vụ trao đổi.
"Cho tôi hôn thì tôi sẽ xoá."
Nàng nói xong liền nhướn mày, cánh môi xinh khẽ nhếch lên chờ đợi biểu cảm bối rối xuất hiện trên khuôn mặt kiều diễm của Jimin. Minjeong vốn chỉ định đùa thế thôi, nàng định bụng sau khi Jimin đỏ mặt tía tai thì sẽ cười nhạo cô một trận rồi mới chịu thỏa hiệp. Nhưng lần này, Minjeong đã lầm.
Yu Jimin nhìn sâu vào đôi mắt Minjeong một cách đắm đuối, bàn tay cô dần dần đưa lên ôm lấy gò má nàng, ngón cái vuốt nhẹ làn môi đang đợi chờ ấy. Một sự dứt khoát lạ lùng hiện lên trong ánh mắt cô giáo.
"Vậy cũng được."
Lời nói vừa dứt, Jimin đã chủ động thu hẹp khoảng cách cuối cùng.
Căn phòng bỗng chốc lặng thính. Minjeong ngẩn người, nụ cười đắc thắng đóng băng trên môi khi nhận ra gương mặt Jimin đang tiến sát lại gần, người vừa ban nãy còn nhút nhát đến mức không dám nhìn thẳng, giờ đây lại mang một vẻ kiên định chỉ vì muốn giữ lời lấy trái tim nàng thôi ư?
Jimin khẽ thầm thì trước khi môi họ chạm nhau:
"Xoá xong rồi thì em chỉ được làm bạn gái của riêng chị thôi đấy."
Ban đầu, cô chỉ định đáp lại lời thách thức bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, mang tính chất vỗ về để nàng xóa cái ứng dụng chết tiệt kia đi, nhưng Jimin còn chưa kịp có cơ hội dứt ra để lấy lại nhịp thở, Minjeong đã lập tức chiếm lấy thế chủ động.
Nàng đáp trả ngược lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, chiếc lưỡi nhỏ ma mãnh cứ đi từ ngóc ngách này sang ngóc ngách khác, rồi lại sa vào chiếc lưỡi to hơn mà uốn éo trong lớp nước bọt. Hai đôi môi đan chặt vào nhau, gặm nhấm thật dữ dội đến mức khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng hoàn toàn.
Khi Minjeong cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi ấy, nàng lùi lại một chút, nhưng để nói là lùi lại quá xa thì thật là lố bịch. Bàn tay nàng bao trọn một bên má Jimin, ngón cái vuốt ve làn da đang nóng bừng. Lồng ngực Minjeong phập phồng, nhịp thở dồn dập không kém gì đối phương.
"Xem chị kìa... Đê mê luôn rồi."
Nhìn Yu Jimin ngồi đó với đôi mắt long lanh ngấn nước, cánh môi hơi sưng và vệt son đỏ bị lem ra ngoài khóe miệng, Kim Minjeong cảm thấy kích thích vô ngần. Nàng chưa bao giờ thấy con mồi nào của mình lại trông quyến rũ và chân thật đến thế.
Rồi thì sao nữa? Nụ hôn này chỉ là một giao dịch thôi. Đúng vậy, là để xóa app. Cả hai đột ngột giật mình, như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào giữa cơn say. Theo một phản xạ tự nhiên, Minjeong và Jimin quay phắt sang hai hướng khác nhau, không ai dám nhìn vào mắt ai. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo phát sợ.
Yu Jimin ngại ngùng thì là chuyện đương nhiên, nhưng còn Kim Minjeong? Nàng tự thấy bản thân mình kỳ lạ chết đi được. Nàng đã hôn bao nhiêu người trong những cuộc hẹn hò rồi? Chẳng thể đếm xuể. Vậy mà tại sao ngay lúc này, tim nàng lại đập loạn xạ như một đứa trẻ lần đầu biết yêu? Tại sao lòng bàn tay nàng lại đổ mồ hôi và cảm giác hụt hẫng lại bủa vây lấy tâm trí?
"C-chị... Về nha, em em ngủ ngon!"
Tiếng của Jimin lắp bắp, phá tan bầu không khí sượng sùng. Cô lật đật đứng dậy, tay chân luống cuống thu dọn túi xách và khoác vội chiếc áo khoác lên người. Cô không dám nán lại thêm một giây nào nữa, sợ rằng nếu ở lại, cô chắc chắn sẽ trở thành trái cà chua bị nổ tung cho mà coi.
"Ơ... Chị..."
Minjeong định gọi với theo, nhưng cổ họng nàng khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.
Cạch.
Tiếng cửa đóng sầm lại. Căn hộ của Minjeong trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Nàng ngồi thẫn thờ trên sofa, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình. Vẫn còn đó dư vị của Jimin, một chút ngọt ngào, một chút nồng nàn và cả sự bối rối vụng về.
Nàng với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào biểu tượng ứng dụng Rental Heart đang nhấp nháy trên màn hình. Ngón tay Minjeong run run. Nàng nhấn giữ, rồi dứt khoát chọn "Gỡ cài đặt".
"Xóa rồi đấy, đồ ngốc ạ..."
Minjeong thì thầm vào khoảng không, rồi nàng ngã người ra sofa, vùi mặt vào chiếc gối mà ban nãy Jimin đã tựa vào, chỉ mong bản thân có thể chìm vào giấc mộng đẹp nhất từ trước đến nay.
Và, trong cùng một thời gian nơi phía bên kia cánh cửa, Yu Jimin đang đứng dựa lưng vào bức tường hành lang ở dưới sảnh chung cư, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cô đưa tay lên che mặt, cảm giác xấu hổ và hạnh phúc đan xen khiến cô muốn hét lên. Cô đã hôn người cô yêu và chắc chắn sau này sẽ trở thành người yêu cô.
Sáng hôm sau, bầu không khí tại trường trung học trở nên buồn cười một cách khó hiểu. Cô giáo Yu Jimin vốn nổi tiếng là người chỉn chu, minh mẫn, vậy mà hôm nay lại như người trên mây.
"Cô Jimin! Cô ơi!"
Lớp trưởng gọi đến lần thứ tư, giọng bắt đầu cao vút lên thì Jimin mới giật mình đánh thót, đánh rơi cả viên phấn trên tay.
"Hả? À... Ừ, em nói tiếp đi."
Tan tiết, Jimin ngồi thẫn thờ ở phòng giáo viên nhìn chăm chằm vào trang giáo án nhưng thực chất chẳng chữ nào lọt tai. Aeri ngồi kế bên, hết nhìn bạn mình rồi lại nhìn ly cà phê đã nguội ngắt của Jimin, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Trong khi đó, tại một quán cà phê yên tĩnh với tiếng nhạc Jazz dìu dặt, Kim Minjeong đang lật giở từng trang tạp chí một cách vô thức. Ly nước cam trên bàn đã tan hết đá, nhạt nhẽo như chính cái cảm giác bất an đang gặm nhấm lấy nàng.
Nàng cứ nghĩ về Yu Jimin.
Không biết chị ấy nghĩ gì về mình nhỉ? Một đứa con gái buông thả, hay một kẻ thực dụng? Không biết chị ấy có thực sự thích mình không, hay chỉ là chút rung động nhất thời của một người hiền lành chưa từng nếm mùi đời thôi? Liệu với ai chị ấy cũng dịu dàng và dễ bắt nạt như thế không?
Hàng vạn câu hỏi "không biết" bủa vây khiến Minjeong không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Nàng đóng sầm cuốn tạp chí lại, rút điện thoại ra, sắp sửa làm một hành động điên rồ mà Kim Minjeong của bốn tuần trước sẽ chẳng bao giờ làm - chủ động gọi cho khách hàng cũ để rủ đi chơi.
Ở đầu dây bên kia, Jimin đang loay hoay xếp lại chồng sách tham khảo thì điện thoại rung lên. Nhìn thấy cái tên "Minjeong" hiện lên màn hình, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quýnh quáng chộp lấy điện thoại, tay chân luống cuống thế nào lại va mạnh vào kệ sách, khiến cả chồng sách vừa xếp xong đổ rầm xuống sàn.
"A! Minjeong hả? Chị nghe đây!" Jimin hồi hộp quá, nói vấp cả lưỡi.
"Chị đang bận à? Có muốn ra ngoài đi chơi với tôi không, tôi vừa gửi địa chỉ qua đấy, mà thôi chắc chị bận lắm nhỉ?" Giọng Minjeong vang lên đều đều có chút kiêu kỳ, vẫn không giấu nổi sự mong chờ.
"Chị đến mà! Chị đi ngay đây! C-chờ chị 15 phút thôi! Đừng đi đâu đấy nhé!"
Jimin cúp máy, cuống quýt vồn vã chẳng kịp soi gương kỹ. Cô vơ đại chiếc đầm màu xanh nhạt treo trên giá mang lại cảm giác thanh khiết và dịu dàng nhất, rồi vơ lấy túi xách, xỏ vội đôi giày đế bằng để chạy cho nhanh. Cô giáo Yu bây giờ chẳng còn thiết gì hình tượng, cô chỉ muốn bay ngay đến chỗ sao băng của mình thật nhanh.
Đúng 15 phút sau, một bóng dáng cao ráo đã xuất hiện trước cửa quán cà phê. Jimin nhìn quanh một lượt, rồi mắt cô sáng lên khi thấy Minjeong đang ngồi bên cửa sổ.
Minjeong há hốc nhìn Jimin - người đang thở dốc, tóc mai hơi rối và lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, bất giác nàng thấy sống mũi mình hơi cay. Cái người này... tại sao lại có thể chân thành đến mức ngốc nghếch như vậy nhỉ.
"Chị chạy bộ đến đây à?"
Minjeong vờ hỏi, cố giữ giọng thật bình thản dù lòng đang mềm nhũn ra. Cũng phải, may mắn là nàng thuộc kiểu tâm lý vững, chứ cỡ cô khác chắc người ta đổ gục từ cái thuở xa lắc xa lơ nào rồi kia kìa.
"Chị sợ em đợi lâu rồi lại... bỏ chạy mất."
Jimin ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười rạng rỡ.
Minjeong hừ một tiếng, đẩy ly nước mới gọi sang phía Jimin.
"Uống đi. Chị mà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa cho xem."
"Thì chị đang bị em lừa đây thôi," Jimin tủm tỉm cười cùng ánh mắt tràn đầy tình ý dành cho mỗi Kim Minjeong.
"Nhưng chị tự nguyện mà."
Cuộc gặp gỡ đáng lẽ phải là một khởi đầu lãng mạn nếu hai đứa không nghĩ hoài nghĩ mãi về nụ hôn đêm qua mỗi năm phút một lần. Như một lẽ thường tình, cuộc trò chuyện giữa hai đứa trở nên hết sức ngượng ngùng.
Minjeong xoay xoay chiếc ống hút trong ly nước, còn Jimin thì cứ bối rối chỉnh lại nếp gấp trên chiếc đầm. Để phá vỡ sự im lặng, Jimin chọn một chủ đề mà cô ngỡ là an toàn và mang tính kết nối nhất - dù thật ra nó khá là nhạy cảm.
"Dạo này bác Kim Dongho có sang thăm em không?"
Vừa nghe thấy cái tên ấy, bàn tay Minjeong đang cầm ly nước bỗng siết lại. Ánh mắt nàng từ dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, sắc lẹm. Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào Jimin với vẻ dò xét.
"Đột nhiên chị nhắc đến bố tôi làm gì?"
Yu Jimin không hề biết rằng mình vừa vô tình dẫm phải bãi mìn lớn nhất trong lòng nàng. Với Kim Minjeong, cuộc đời nàng gói gọn trong ba nỗi ghét cay ghét đắng: Tình yêu, đám người cặn bã hay lợi dụng sức ép để động chạm nàng, và cuối cùng cũng là nỗi đau sâu nhất, chính là bố của mình.
Nàng khinh bỉ hình tượng giáo viên ông ta luôn trưng ra trước mặt đồng nghiệp và xã hội, trong khi sau lưng lại là một kẻ ngoại tình, phản bội gia đình. Sự ghê tởm đó lớn đến mức nàng ghét lây sang cả cái nghề giáo viên, và đó cũng là lý do ban đầu nàng luôn nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy định kiến.
"Ừm... tại trên trường ông ấy thi thoảng cũng nhắc đến em. Bác ấy có vẻ rất tự hào khi kể về con gái mình làm thiết kế..."
"Tự hào?" Minjeong cười khẩy.
"Chị đừng có bị cái vẻ ngoài đức cao vọng trọng của ông ta lừa. Giáo viên các người... ai cũng thích diễn kịch như thế à?"
Gương mặt Yu Jimin hiện rõ nét sững sờ, bàn tay đang đặt trên bàn khẽ run lên, nhận ra bây giờ lại có một hố sâu ngăn cách giữa Minjeong và cô như trước đây, nàng đã mang một vết thương mà có lẽ sự tử tế thông thường của cô chưa đủ để xoa dịu.
"Minjeong à... chị không biết giữa hai người có chuyện gì..."
Jimin cố gắng dịu giọng, đưa tay ra định nắm lấy tay nàng nhưng Minjeong đã nhanh chóng rút tay về, khoanh trước ngực như một sự phòng thủ tuyệt đối.
"Chị không biết thì tốt nhất là đừng nhắc đến. Tôi gọi chị ra đây là để đi chơi, không phải để nghe báo cáo tình hình của đồng nghiệp chị."
Minjeong quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng người qua lại mà lòng tràn trề giông bão. Nàng thấy hối hận vì đã gọi cho Jimin, thấy hối hận vì đã để bản thân mình rung động trước một người cũng làm nghề gõ đầu trẻ giống như người đàn ông nàng căm ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co