Truyen3h.Co

(Johnlock) Chiếm Hữu

Chương 3

Caytrucnho244

Chiếc xác nạn nhân được đưa lên xe cứu thương, trả lại cho bến cảng sự hoang tàn vốn có. Tiếng bánh xe nghiến ken két trên nền đường nhựa sũng nước báo hiệu chiếc taxi đen trở về Phố Baker đã đỗ xịch ngay rìa bốt phong tỏa. Kim đồng hồ điểm tám giờ tối. Trời London đổ mưa phùn nặng hạt, sương đêm bám thành một lớp màng nước nhòe nhoẹt bên ngoài cửa kính, nuốt chửng những quầng sáng vàng vọt của đèn đường.

Thuốc paracetamol hết tác dụng, dỡ bỏ hàng phòng thủ cuối cùng của cơ thể người cựu binh. John loạng choạng leo lên xe, gần như đổ sụp cả cơ thể xuống băng ghế sau, mọi sự kiêu hãnh và phòng bị ban sáng tan thành mây khói. Anh tựa nghiêng đầu vào khung cửa kính, mặc kệ cái lạnh buốt giá của sương đêm đang thấm qua lớp kính. Lồng ngực anh phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, phả ra mùi cồn sát trùng y tế trộn lẫn với vị ngọt lịm gắt mũi của cơn sốt cao. Không gian chật hẹp của khoang xe lập tức bị xâm lấn bởi thứ nhiệt lượng thô bạo, nóng rực.

Sherlock ngồi ở băng ghế đối diện. Nửa khuôn mặt anh giấu sâu sau chiếc cổ áo choàng Belstaff dựng cao vút, nhưng đôi mắt xám lạnh không bỏ sót một chi tiết nào. Anh nhìn chằm chằm vào những hạt mồ hôi đang rịn ra trên thái dương John, rồi dời mắt xuống chiếc cổ áo len sờn cũ đang phập phồng theo nhịp thở đứt quãng của người cộng sự.

Không một lời cảnh báo, Sherlock đột ngột rướn người tới. Khoảng cách giữa hai hàng ghế lập tức bị xóa nhòa, mang theo mùi sương muối lạnh ngắt của đêm London bủa vây lấy người cựu binh. Anh vươn cánh tay dài, dứt khoát áp mu bàn tay thon dài của mình lên trán John.

Làn da lạnh ngắt như đá tảng mùa đông của vị thám tử va chạm trực diện với vầng trán sũng mồ hôi, nóng như lò lửa của John. Đồng tử của Sherlock co thắt lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, anh nhìn thấy bờ môi khô khốc của John khẽ hé mở, đôi gò má đỏ ửng một cách bất thường, và những thớ cơ trên gương mặt người cựu binh đang run rẩy một nhịp dồn dập. Một luồng khí nóng hổi, mang theo mùi da thịt bỏng rát của John phả thẳng vào cổ tay Sherlock. Mạch máu dưới lớp da mỏng nơi cổ tay vị thám tử đột ngột nhảy dựng lên, tạo thành một nhịp trễ kỳ lạ trong hệ thần kinh lý trí.

John khẽ giật mình vì cái lạnh buốt đột ngột chạm vào da thịt, nhưng cơ thể kiệt quệ khiến anh không còn chút sức lực nào để gạt ra. Anh nhắm nghiền mắt, để mặc cho cái lạnh từ tay Sherlock xoa dịu vầng trán đang nóng rực. Giọng anh khàn đặc, đứt quãng nhưng đầy bướng bỉnh tuôn ra theo bản năng của một bác sĩ:

"Sốt khoảng 38,9 độ... Thân nhiệt tăng do nhiễm khuẩn đường hô hấp trên kết hợp với... vận động quá mức dưới mưa. Tôi chỉ cần hai viên Ibuprofen... và một giấc ngủ mười tiếng. Đừng có thuyết giảng về... thuật toán cơ thể ở đây, Sherlock."

Sherlock không rút tay về. Anh cố tình giữ nguyên mu bàn tay trên trán John thêm vài giây, một khoảng thời gian dài quá mức cần thiết cho một cuộc chẩn đoán lâm sàng, để mặc cho dòng nhiệt lượng thô bạo của người bác sĩ xâm lấn và làm tan chảy lớp băng giá trên da thịt mình. Khi chầm chậm thu tay, Sherlock khoanh hai tay trước ngực. Anh bấu chặt các ngón tay vào bắp tay áo bên kia, siết mạnh như bóp nghẹt thứ hơi ấm nồng đượm vừa nhiễm trọn, như thể chỉ cần sơ hở một tích tắc, thứ nhiệt độ đàn ông thuộc về John Watson sẽ lập tức bốc hơi vào hư không.

Chiếc lồng kính lý trí tối thượng của vị thám tử nhường chỗ cho một sự dồn nén thầm lặng, nặng nề. Giọng anh trầm thấp, đều đặn, một tông giọng phẳng lặng tuyệt đối, hiếm hoi không chứa đựng bất kỳ sự mỉa mai hay châm chọc thường ngày:

"Chính xác là 39,1 độ, John. Và nguyên nhân không chỉ là nhiễm khuẩn, mà là do sự suy giảm đột ngột của hệ miễn dịch sau một cơn giải tỏa adrenaline quá mức vào đêm qua. Anh đang tự chẩn đoán một cách thiếu hụt dữ liệu lâm sàng."

John khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt xám đang ở cự ly rất gần của Sherlock qua làn hơi nước mờ biểu thị cơn sốt. Anh buông một tiếng thở dài bất lực và cộc lốc, hàng rào phòng ngự tinh thần hoàn toàn sụp đổ trước thể trạng kiệt quệ:

"Được rồi... anh nói đúng hết. Tôi không còn sức... để tranh luận với anh nữa, đấng thiên tài."

Nói rồi, John nhắm chặt mắt lại, quay đầu dời khỏi tầm mắt thám tử, hoàn toàn buông xuôi cơ thể vào bóng tối của sự kiệt quệ.

Chiếc xe taxi tiếp tục lao vút đi trong màn đêm London, hướng về phía căn hộ 221B Phố Baker.

Tiếng gót giày dẫm nặng nề, loạng choạng lên những bậc thềm gỗ cuối cùng cũng dừng lại. Cánh cửa phòng khách bật mở, John Watson bước vào bên trong rồi lập tức nằm vật ra chiếc sofa bọc da quen thuộc. Anh không còn đủ sức để bước lên căn gác mái. Cơn sốt bùng phát dữ dội đẩy toàn bộ cơ thể người cựu binh vào trạng thái chao đảo, chóng váng tuyệt đối. Đầu anh ong lên từng hồi, lồng ngực phập phồng gấp gáp dưới lớp vải ẩm ướt bốc lên mùi sương lạnh nồng hắc. John nằm ngửa, đôi mắt xanh lam đờ đẫn nhìn đăm đăm lên những vệt hoa văn mờ nhạt trên trần nhà, hơi thở phả ra nóng rực và đứt quãng. Sự kiêu hãnh và cơn giận dữ kịch liệt đêm cũ giờ đây bị thiêu rụi hoàn toàn dưới áp lực của bệnh tật.

Sherlock không đứng bên bàn thí nghiệm ngổn ngang. Anh chầm chậm cởi bỏ chiếc áo choàng Belstaff, treo nó lên móc một cách chuẩn xác rồi sải những bước dài vào gian bếp. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng lách cách của tủ thuốc cứu thương và tiếng nước rót vào ly thủy tinh vang lên một cách thong thả, bình tĩnh đến kỳ lạ.

Chưa đầy một phút sau, Sherlock trở lại, trên tay bưng ly nước ấm cùng hai viên thuốc hạ sốt. Anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên mép chiếc sofa bọc da. Khoảng cách sát cạnh khiến tà áo sơ mi mỏng của anh lập tức hấp thụ thứ nhiệt lượng như thiêu như đốt phát ra từ John.

"Ngồi dậy đi, John. Cơ thể anh đang mất nước với tốc độ vượt ngưỡng an toàn ba phần trăm mỗi giờ do quá trình thoát mồ hôi tự phát."

Tông giọng của anh trầm thấp, gãy gọn, hoàn toàn thiếu đi sự mỉa mai thường nhật. Sherlock đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ cạnh sô pha.

Cánh tay thon dài của Sherlock luồn qua sau gáy John.

Một điểm neo vật lý thô bạo bóp nghẹt bầu không khí. Lòng bàn tay lạnh ngắt, mang theo mùi hóa chất thí nghiệm và hương bạc hà thanh mảnh của vị thám tử áp thẳng vào vùng da cổ nóng rực, đẫm mồ hôi của John. Lực ấn chuẩn xác từ các ngón tay thám tử khiến John mê man nương theo lực đẩy. Đầu anh tựa hờ vào vai Sherlock một cách hoàn toàn bất khả kháng. Mùi vải cotton ẩm sũng, mùi sương muối đặc quánh của bến cảng quyện với hơi nóng sực nồng trần trụi từ làn da đàn ông đang phát sốt lập tức ập vào khứu giác Sherlock. Các thớ cơ trên vai vị thám tử cứng đờ dưới sức nặng từ cái tựa đầu của John. Một luồng xung động kì lạ, bóp nghẹt lồng ngực Sherlock bên dưới lớp sơ mi mỏng đang thấm đẫm nhiệt lượng tỏa ra từ người cộng sự. Anh khựng lại một nhịp trễ, hơi thở bị nén chặt, trước khi có thể cưỡng ép cánh tay còn lại đưa ly nước ấm áp sát vào bờ môi khô khốc của đối phương.

John ngoan ngoãn há miệng nuốt hai viên thuốc đắng ngắt, đón nhận dòng nước ấm xoa dịu cuống họng đang bỏng rát.

Sau khi John uống xong, Sherlock đỡ anh nằm xuống lại gối. Nhưng bàn tay anh vẫn đặt cố định ngay bên cạnh bả vai John, năm ngón tay siết chặt lấy thành da sô pha, đôi mắt xám nhạt găm chặt vào gương mặt đang đỏ ửng vì sốt của người cộng sự.

"Anh là một bác sĩ tồi tệ nhất mà tôi từng biết, Watson. Tự ý sử dụng paracetamol liều cao khi cơ thể đang chịu áp lực Adrenaline, rồi lại phơi mình dưới màn mưa có nồng độ sương muối vượt ngưỡng cho phép bốn phần trăm. Anh đang cố tình hủy hoại mẫu vật duy nhất có khả năng chịu đựng được sự tẻ nhạt của Scotland Yard đấy à?"

John khẽ nhắm mắt lại, khóe môi khô khốc khẽ giật nhẹ thành một vệt cười trừ đầy bất lực. Anh thều thào bằng chất giọng khàn đặc, giữ đúng cái chất châm chọc cộc lốc của mình:

"Câm miệng đi... Sherlock. Ít nhất... gã bác sĩ tồi tệ này... vừa mới giúp anh... hoàn thành xong hồ sơ vụ án bến tàu..."

Nói rồi, John hoàn toàn buông xuôi ý thức, để mặc cho tác dụng của thuốc hạ sốt kéo mình chìm sâu vào một giấc ngủ mê man, cắt đứt hoàn toàn sợi dây giao tiếp.

Sherlock đứng dậy, chậm rãi tiến về phía lò sưởi và nhen nhóm lại ngọn lửa bập bùng. Ánh lửa đỏ tía hắt lên gương mặt góc cạnh, đanh lại của anh. Sherlock quay lại chiếc sô pha, ngồi xuống, năm ngón tay giấu sâu vào túi quần vô thức siết chặt. Anh ngồi lặng giữa bóng tối của Phố Baker, nhìn đăm đăm vào sự quy phục hoàn toàn của người đàn ông nằm đó — một biến số câm lặng tuyệt đối đang thách thức mọi thuật toán lý trí của anh.

Tiếng trục kim loại của chiếc đồng hồ treo tường nện từng nhịp khô khốc, vang vọng vào không gian tĩnh mịch của buổi sớm. John Watson chầm chậm mở mắt. Cơn bão sốt đêm qua đã lùi lại, chỉ còn để lại một vệt choáng váng mơ hồ nơi thái dương cùng vị nhạt nhẽo vô hồn nơi cuống họng. Anh nuốt khan, chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy.

Tấm chăn len trượt xuống hông.

Chuyển động của John đột ngột khựng lại

Một khoảng lặng sững sờ kéo căng mọi thớ cơ. Mười ngón tay John đang đặt trên đùi khẽ siết nhẹ, cảm nhận thớ vải cotton mềm mại của bộ quần áo ngủ sạch sẽ, khô ráo thay vì lớp vải dạ dã chiến thô ráp, sũng nước mưa bến tàu đêm qua. Ánh mắt anh dán chặt từ chiếc khuy cài thẳng thớm nơi cổ tay rồi dời dần lên hàng cúc đóng trên ngực áo, khiến lồng ngực phập phồng một nhịp dồn dập. Cơ hàm anh bạnh ra. Một thoáng sượng sùng găm chặt trên các cơ mặt khi bộ não quân y thực hiện một phép loại trừ logic ngắn ngủi: sốt cao, mất ý thức, đồ ướt sũng, và căn hộ chỉ có hai người đàn ông. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nuốt khan một ngụm dứt khoát để dọn sạch sự xáo trộn trên gương mặt, trước khi hất chăn bước xuống giường.

John đi dép trong nhà, bước những nhịp thong thả xuống bậc cầu thang gỗ, tiếng đế dép miết trên nền nhà nghe cộc lốc, nặng nề. Anh khẽ ho khan một tiếng nhỏ khàn đặc, chủ động xé rách không gian phòng khách đang đóng băng.

Ở bệ bếp, Sherlock đang đứng quay lưng lại phía cầu thang. Anh mặc chiếc sơ mi xanh sẫm giống hôm qua với nếp vải đã được là phẳng thớm đến mức cứng nhắc. Nghe tiếng ho, đôi tay Sherlock – đang cầm chiếc thìa bạc xoay nhẹ tách trà – lập tức khựng lại một nhịp ngắn trong một phần mười giây. Chiếc thìa bạc sượt khẽ vào thành gốm tạo ra một thanh âm sắc gọn rồi lập tức lấy lại quỹ đạo chuyển động tròn đều đặn. Anh tuyệt đối không quay đầu lại. Sherlock chầm chậm rót dòng nước sôi từ ấm gốm vào chiếc tách sứ. Làn hơi nước bốc lên nghi ngút, bủa vây và làm nhòe đi gương mặt góc cạnh không một gợn cảm xúc của anh, mang theo mùi lá trà hun khói nồng nồng trộn lẫn vị đắng nghét của thuốc hạ sốt vừa tan.

John tiến về phía bàn ăn gỗ ở giữa phòng. Ngay giữa mặt bàn, đặt chèn lên trên đống kính gạt thủy tinh và hồ sơ bám bụi, là một bát cháo nóng hổi tỏa hơi trắng xóa cùng hai viên thuốc mới màu trắng nằm cạnh chiếc thìa bạc.

John khựng bước. Anh nhìn chăm chằm vào bát cháo, rồi dời tiêu cự ánh mắt lướt qua bóng lưng cao gầy, bất động bên bệ bếp của Sherlock. Đôi vai John khẽ hạ xuống thả lỏng. Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa.

Sherlock vẫn đứng quay lưng, đặt ấm nước xuống bàn bếp bằng một tiếng cạch khô khốc, buông giọng đều đặn, phẳng lặng như một chiếc máy:

"Tôi đã nhờ bà Hudson nấu cho anh đấy, ăn rồi uống thuốc đi. Tôi cũng đã nói với Lestrade chúng ta sẽ tới hiện trường vào buổi trưa. Anh cần thời gian để các chất hóa học trong thuốc có tác dụng ổn định lại hệ miễn dịch."

John khẽ gật đầu một cái nhỏ vào khoảng không hướng về bóng lưng thám tử, giọng khàn đặc:

"Cảm ơn, Sherlock."

John cúi đầu, chầm chậm múc từng ngụm cháo nóng, tiếng thìa va vào thành sứ khô khốc. Một khế ước câm lặng nhưng đầy bứt rứt bao trùm lấy hai người đàn ông, khi ngoài cửa sổ Phố Baker, màn sương muối ẩm ướt bắt đầu tan dần dưới ánh nắng trưa nhạt màu.

Ánh nắng buổi trưa tại căn hộ 221B phố Baker không mang theo hơi ấm, nó chỉ là một dải màu vàng nhạt lờ đờ, xuyên qua lớp rèm cửa mỏng để phơi bày những hạt bụi lơ lửng trong không trung câm lặng. Khách thể và không gian như hòa làm một trong một nhịp lặng kéo dài.

John Watson ngồi trên chiếc sô pha bọc da cũ kỹ, những ngón tay thong thả lật qua từng trang báo buổi sáng. Cơn sốt ran nóng dồn dập đêm qua đã rút đi, để lại một cơ thể bình ổn, không còn những đợt run nhẹ dớp dính mồ hôi hay tiếng thở dốc cào xé lồng ngực. Anh lọt thỏm trong sự bình yên tạm bợ ấy, cho đến khi một chiếc bóng cao gầy từ phía sau chầm chậm đổ xuống, nhuộm tối đen một góc trang giấy trên tay anh.

Sherlock tiến lại gần, quá gần. Anh rướn người nhìn qua vai người cộng sự, dán chặt đôi mắt xám vào những dòng chữ in mực đen thẳng hàng. Tà áo sơ mi lụa màu xanh sẫm của anh sượt nhẹ qua vai John—một sự tiếp xúc hờ hững nhưng đủ sức làm tiêu cự mắt John khẽ dịch chuyển. Hai thớ cơ vai của vị bác sĩ căng nhẹ lên một nhịp phòng bị theo bản năng quân nhân, nhưng anh không né tránh. Hơi thở mát lạnh mang theo vị bạc hà sắc lẹm từ khuôn miệng Sherlock phả thẳng vào vùng da cổ bên phải của John, kích thích các đầu dây thần kinh nhạy cảm bằng một áp lực vô hình.

"Có vụ gì không?"

Giọng Sherlock dửng dưng, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. John không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào những dòng tin tức vô thưởng vô phạt, buông câu trả lời cộc lốc bằng chất giọng đã lấy lại vẻ trầm khàn đặc trưng:

"Chẳng có gì ngoài mấy vụ trộm vặt ở ngoại ô và tin tức thời tiết. Anh mong chờ một vụ thảm sát ngay lúc bình minh à?"

Sherlock không đáp. Anh giữ nguyên tư thế áp sát đầy bức bối đó thêm năm giây dài đằng nhẵng. Đột ngột, đôi mắt xám của thiên tài đóng băng, tiêu cự trở nên trống rỗng khi anh nhìn vào khoảng không như một cỗ máy đang vấp phải một thuật toán lỗi nghiêm trọng. Cơ mặt Sherlock gồng cứng, đồng tử co thắt gắt gao thành một điểm nhỏ. Bàn tay phải của anh âm thầm đưa ra sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh, dứt khoát lên huyết quản ở cổ tay trái của chính mình dưới lớp vải sơ mi. Ngón tay anh siết chặt, lặng lẽ đếm nhịp mạch đập đang chuyển động hỗn loạn, dồn dập một cách phi lý bên trong huyết quản của bản thân. Anh dứt khoát đứng thẳng dậy, quay gót bước ba bước dài về phía chiếc bàn thí nghiệm gỗ. Đứng bất động giữa đống ống nghiệm thủy tinh bám bụi, lưng quay về phía sô pha, nhưng năm đầu ngón tay phải của anh vẫn giữ chặt không rời khỏi cổ tay trái.

Rồi cũng chính anh, đột ngột xoay người, sải những bước dứt khoát trở lại phía sô pha và ngồi xuống ngay kế bên John.

Đệm sô pha da lún xuống một nhịp gắt gao, lò xo bên dưới rít lên một tiếng khô khốc. Khoảng cách quá chật hẹp khiến hai thân người ép sát vào nhau, nhiệt lượng tỏa ra từ hai làn da như chực chờ bùng cháy. Theo phản xạ độc lập của một kẻ từng trải qua chiến trường, John nhích người sang bên một khoảng ngắn để đòi lại ranh giới cá nhân. Anh đặt tờ báo xuống mặt bàn gỗ, tạo ra một tiếng sột soạt gãy gọn như để cắt đứt bầu không khí đặc quánh này.

Nhưng bàn tay phải của Sherlock đã vươn ra.

Một lực siết thô mộc khóa chặt không gian. Năm đầu ngón tay thon dài, lạnh ngắt của vị thám tử chộp lấy bả vai John, ghì chặt vị bác sĩ ngồi im tại vị trí cũ bằng một lực cố định. John khựng lại, toàn thân cứng đờ. Lòng bàn tay băng giá mang hương bạc hà và mùi lưu huỳnh thí nghiệm của Sherlock hấp thụ trọn vẹn nhiệt lượng bình ổn, sống động từ cơ thể John dội thẳng vào. Dưới lớp sơ mi, mạch máu nơi bả vai John đập mạnh một nhịp dội ngược vào các đầu ngón tay Sherlock, khiến biên độ co thắt của các thớ cơ trên tay vị thám tử càng siết chặt một cách tàn nhẫn.

"Ngồi yên, John. Một chút nữa thôi."

Giọng Sherlock trầm thấp, đanh lại thành một mệnh lệnh đều đặn, gần như một tiếng thì thầm van nài được ngụy trang bằng sự độc đoán. Đôi mắt xám của anh không nhìn John mà găm chặt vào khoảng không vô định trước mặt. Ngay khi giữ được John ngồi yên trong vùng kiểm soát, Sherlock mới từ tốn rút bàn tay phải đang đặt trên vai anh về. Anh vòng tay ra sau lưng, các ngón tay phải một lần nữa chạm chính xác vào mạch cổ tay trái, thầm lặng tiếp tục đo lường nhịp đập đang mất kiểm soát của chính mình.

John nhíu chặt chân mày, quay đầu sang nhìn thẳng vào gương mặt băng giá như tượng đá của Sherlock. Ánh mắt anh nheo lại, quét qua các thớ cơ mặt đang căng thẳng tột độ của thám tử, cố gắng giải mã loại thí nghiệm kỳ quặc và điên rồ nào đang diễn ra. Bốn mắt không nhìn nhau, nhưng sự căng thẳng ngầm giữa họ đã được đẩy lên đến mức cực hạn của sự dồn nén.

Cuối cùng, đôi vai John khẽ hạ xuống, sụm một nhịp nhỏ. Anh thở hắt ra một hơi bất lực, gạt bỏ sự sượng sùng và phản kháng cuối cùng. Cơ thể anh thả lỏng, tình nguyện đầu hàng và ngồi im dưới sức nặng vô hình từ sự hiện diện của Sherlock. Căn phòng khách rơi vào sự câm lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn hòa vào ánh nắng trưa nhạt màu đang lụi tàn dần.

Sherlock chầm chậm hạ bàn tay đang tự bấm mạch cổ tay của mình xuống, thu tay về bên hông. Anh vẫn ngồi nguyên tại vị trí sát cạnh John trên khoảng không gian hẹp đến nghẹt thở, lớp mặt nạ dửng dưng trên gương mặt tượng đá không một chút suy chuyển. Ánh mắt xám của Sherlock từ khoảng không trống rỗng dời sang, găm thẳng vào mắt người đối diện, tạo ra một thứ áp lực vô hình nhưng đặc quánh, bóp nghẹt bầu không khí xung quanh.

John xoay hẳn người sang, nhìn thẳng vào mắt Sherlock với vẻ bất lực tột cùng, hai chân mày nhíu chặt:

"Thật sự là anh muốn cái gì hả, Sherlock?"

Sherlock mặt không đổi sắc. Hai ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ hai nhịp lên thành ghế theo một nhịp điệu đều đặn, máy móc, rồi phẳng lặng đáp bằng chất giọng không một chút gợn sóng:

"Vụ án mạng bằng chất độc thần kinh thế hệ mới ở bến tàu, John. Hung thủ sử dụng một loại độc tố bộc phát dựa trên sự thay đổi đột ngột của nhịp tim nạn nhân khi đối diện với áp lực tâm lý. Tôi cần một dữ liệu nền chính xác về nhịp đập và phản xạ võng mạc của một cơ thể sinh học bình thường dưới áp lực không gian hẹp để làm đối chứng lâm sàng. Và anh là mẫu vật duy nhất có sẵn ở đây."

Tràng ngụy biến mang đầy tính khoa học khô khốc ấy rơi vào khoảng không. John nheo mắt nhìn Sherlock, cố tìm kiếm một vết nứt trên lớp ngụy trang hoàn hảo kia. Anh thở hắt ra một hơi bất lực, rồi dứt khoát đưa bàn tay trái ra trước mặt đối phương, một sự thỏa hiệp đầy dung túng.

Ngay lập tức, Sherlock thực hiện một chuyển động dứt khoát và bạo liệt. Anh xoay hẳn thân người sang tư thế đối diện trực diện, ép người cộng sự lọt thỏm vào góc sô pha chật hẹp. Tay trái Sherlock khóa chặt lấy cổ tay trái của John. Tay phải anh vươn lên, vịn chặt vào thành sô pha ngay sau lưng John để mượn điểm tựa, chầm chậm rướn toàn bộ cơ thể tới trước.

Gương mặt Sherlock áp sát vào mặt John ở khoảng cách chưa đầy mười centimet. Đôi mắt xám lạnh hóa thạch tiêu cự, găm thẳng nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu xanh sẫm của vị bác sĩ. Sự tiếp xúc vật lý trực diện và đột ngột này đóng băng mọi chuyển động trong căn phòng. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở bạc hà mát lạnh của Sherlock phả thẳng lên chóp mũi John, mang theo sự xâm lấn không gian đầy càn quét.

Ngón trỏ và ngón giữa của Sherlock đè dứt khoát lên mạch đập cổ tay John. Móng tay anh chuyển sang màu nhợt nhạt do lực siết cơ học gắt gao, cảm nhận rõ rệt từng chuyển động của dòng máu đang hồi phục sau trận sốt dưới lớp da mỏng. Lồng ngực John thốt nhiên thắt lại trước sự áp chế này. Đồng tử mắt anh giữ nguyên vị trí, nhưng nhịp mạch dưới ngón tay Sherlock lập tức nhảy số dồn dập, gia tốc một cách bất thường do phản ứng sinh học tự vệ bùng phát trước hiểm họa.

John nghiến chặt răng, ngồi bất động chịu đựng cái nhìn như đang bóc tách từng thớ thịt của thám tử. Sherlock giữ nguyên tư thế áp sát đầy nghẹt thở đó trong vòng mười giây dài đằng nhẵng, rồi chầm chậm buông một tràng phân tích bằng chất giọng trầm thấp, đều đặn bên tai John:

"Nhịp tim của anh đang nhanh hơn ba mươi phần trăm so với tần số tiêu chuẩn hằng ngày, các mạch máu ở cổ ngoại biên có dấu hiệu co thắt cơ học, nhưng đồng tử thì hoàn toàn không giãn nở. Anh đang hồi hộp vì áp lực đối diện từ tôi, John."

John khẽ nhướng mày, thẳng thừng đáp trả bằng chất giọng châm chọc cộc lốc, bướng bỉnh đầy bản lĩnh của một người lính:

"Ở cái khoảng cách bóp nghẹt này thì người bình thường nào cũng hồi hộp cả thôi, Sherlock. Nếu anh chĩa thẳng bản mặt lập dị của mình vào một gã hộ pháp ở Scotland Yard ở cự ly mười centimet, gã đó không chỉ tăng nhịp tim đâu, gã sẽ đấm gãy mũi anh đấy."

Sherlock nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam của John thêm một nhịp, như muốn khắc ghi phản ứng này vào sâu trong bộ não. Năm đầu ngón tay đang giữ mạch của anh vô thức siết nhẹ một cái trên da thịt đối phương trước khi buông hẳn ra, dứt khoát cô lập thứ nhiệt lượng sống động vừa tiếp nhận.

Anh ngồi thẳng dậy, dời khỏi chiếc sô pha bọc da không một giây do dự, trả lại ranh giới cá nhân cho John. Sherlock bước ba bước dài về phía móc treo đồ, giật lấy chiếc áo khoác Belstaff màu đen, dứt khoát khoác lên người với một vẻ ngoài hoàn hảo. Lớp mặt nạ lý trí lạnh lùng một lần nữa đóng sập lại.

"Mười hai giờ mười lăm phút. Chiếc taxi của Lestrade đã đợi ở ngã tư ba phút mười hai giây. Đến lúc đi rồi, John."

Sherlock sải bước ra cửa chính, tà áo Belstaff tung nhẹ bốc lên mùi sương muối lạnh ngắt của London, trả căn phòng khách về lại sự vận hành cơ học vốn có của nó. John không nói gì, anh khoác nhanh chiếc áo Jacket dã chiến, lẳng lặng sải bước nhanh đuổi theo sau bóng lưng cao gầy đang khuất dần xuống cầu thang.

Tiếng cửa gỗ 221B đóng sầm một cú khô khốc, vang vọng trong không gian phố Baker nhạt nắng, khép lại một khoảng lặng đầy bức bối vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co