Chương 7
Ngày thứ tư là một ngày tĩnh mịch đáng sợ, khi sự im lặng của John bắt đầu bào mòn những thành trì cuối cùng trong lý trí của Sherlock. Anh tìm mọi cách để kích thích John, từ những đòn tấn công tâm lý đến cuộc xâm chiếm bằng sự am tường về cơ thể học. Sherlock tường tận từng điểm nhạy cảm, từng vùng yếu mềm nhất trên da thịt John như thể anh đang đọc một bản thảo quen thuộc. Anh dùng tri thức của mình để cưỡng ép những phản xạ tự nhiên nhất, cố tình khơi dậy lên rung động bản năng mà một con người không thể che giấu bằng ý chí. Thế nhưng, mọi cố gắng của anh đều rơi vào vô vọng. Vì dù da thịt có nóng lên dưới những ngón tay của anh, đôi mắt John vẫn lạnh lẽo như một mặt hồ đóng băng, hoàn toàn khước từ mọi nỗ lực kết nối.
Giữa những cơn bùng nổ của bản năng chiếm hữu cuồng si, Sherlock vẫn chăm sóc John bằng một sự dịu dàng bệnh hoạn. Anh tỉ mỉ lau rửa, đút từng thìa thức ăn cho John, và thì thầm vào tai anh những lời hứa hẹn độc hại về một thực tại chỉ có hai người. Sâu thẳm trong Sherlock, từng mảnh vỡ của Lâu đài Ký ức đang đổ nát. Anh không còn mảy may quan tâm đến Mycroft, không còn đoái hoài đến những trò chơi trí tuệ hay vận mệnh quốc gia. Giờ đây, mọi nơ-ron thần kinh của thiên tài phản xã hội đều bị giam cầm trên cơ thể của John Watson.
Nhưng John đáp lại anh bằng một sự ngoan ngoãn trống rỗng.
John ăn khi anh đút, nằm yên khi anh ôm, và để mặc cho Sherlock xâm chiếm mình như một vật thể vô tri. Đó không phải là sự phục tùng, mà là một sự vắng mặt tuyệt đối của linh hồn. Ngay cả khi Sherlock phát đi tiếng cười trong trẻo của Rosie - thứ vũ khí cuối cùng mà anh tin rằng sẽ tạo ra một vết nứt trong pháo đài tinh thần của John - đôi mắt vị bác sĩ vẫn không hề có một dao động nhỏ nào. Ánh nhìn của John xuyên thấu qua Sherlock, xuyên qua cả hình bóng đứa con gái anh yêu thương nhất, để đậu lại ở một khoảng không vĩnh cửu.
Sự "ngoan ngoãn" máy móc này khiến Sherlock kinh hoàng hơn cả bất kỳ sự phản kháng nào. Anh nhận ra mình đang chăm sóc một cỗ máy sinh học có nhịp tim đều đặn, nhưng sự sống linh hồn bên trong đã lụi tàn vì anh. Mỗi cử động vô thức của John như một nhát búa nện vào hệ thống logic của Sherlock, khiến anh nhận ra mình đã thắng trong việc biến John thành "của mình", nhưng cái anh sở hữu chỉ là một phế tích không còn sự sống. Trong khi Sherlock đang chìm sâu vào sự hoang tưởng đơn độc tại Musgrave, thì ở thế giới bên ngoài, guồng quay chính trị vẫn đang nghiền nát sự kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông vốn được coi là bộ não nước Anh.
Suốt bốn ngày ròng rã, Mycroft Holmes bị cuốn vào một cơn cuồng phong do chính em trai mình dàn dựng. Ông kiệt sức sau những giờ phút căng não trước màn hình giám sát, đối diện với áp lực nghẹt thở từ Nội các và cuộc chạy đua vũ trang với thời gian. Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp vào ngày thứ tư, bản năng của một 'Chính phủ Anh' không cho phép ông ngơi nghỉ; điều đầu tiên ông làm là truy cập vào hệ thống theo dõi dấu hiệu sinh tồn của Sherlock và John.
Vừa khi ngón tay ông chạm vào màn hình hiển thị nhịp sinh học, một thông báo đỏ rực từ Anthea khiến mọi chuyển động khựng lại. Eurus - đứa em gái bị giam cầm của ông - vừa thực hiện một cuộc 'vượt ngục kỹ thuật số' ngoạn mục. Toàn bộ tường lửa của Sherrinford đã bị xuyên thủng từ bên trong, biến mọi nỗ lực cô lập của Mycroft thành một trò hề vô nghĩa.
Dưới bãi đáp trực thăng ở London, Mycroft Holmes bước lên máy bay với gương mặt trắng bệch, đôi tay siết chặt cán ô đến mức run rẩy. Ông không hề hay biết rằng, khi ông bay về phía biển khơi để tìm em gái, ông đã chính thức bỏ lại John Watson trong khoảng lặng vĩnh cửu của một linh hồn đã chết lâm sàng.
Cơn bão biển dữ dội khiến chuyến bay ra đảo Sherrinford kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Khi trực thăng hạ cánh, Mycroft còn phải trải qua quy trình rà soát an ninh nghiêm ngặt qua ba tầng cô lập, nơi mọi thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa và từng milimet cơ thể phải được quét sinh trắc học để đảm bảo không một kẽ hở nào cho Eurus lợi dụng.
Sự chậm trễ của hệ thống quan liêu mà chính ông thiết lập đã biến từng phút giây trôi qua thành một lưỡi dao cứa vào sự kiên nhẫn. Khi cánh cửa phòng giam cuối cùng mở ra, gương mặt Mycroft đã hằn lên sự kiệt quệ tột độ.
Trong căn phòng kính trắng muốt của Sherrinford, Eurus Holmes vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như một pho tượng cổ, ngón tay thanh mảnh kéo những nốt nhạc u sầu trên cây đàn vĩ cầm.
Mycroft Holmes đứng lặng người sau lớp kính cường lực. Hơi thở ông dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo vest may đo tỉ mỉ nay đã xộc xệch sau chuyến bay bão táp. Ông đã chuẩn bị tâm thế để đối mặt với một cuộc thảm sát, một vụ vượt ngục, hoặc ít nhất là một cái bẫy chết người từ cô em gái quái kiệt.
Nhưng không có gì cả.
"Eurus?" Mycroft thốt lên, giọng ông run rẩy, lạc đi giữa không gian vô trùng.
Eurus không ngước mắt lên, chỉ buông một câu bâng quơ: "Anh lại chậm chân rồi, Mycroft. Nhưng lần này, không phải lỗi của tôi. Trò chơi này... không có chỗ cho tôi."
Mycroft cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, đóng băng mọi dây thần kinh. Ông từ từ rút chiếc điện thoại bảo mật ra, nhìn vào những thông báo đỏ rực về vụ "vượt ngục kỹ thuật số" vẫn đang nhấp nháy. Một sự bàng hoàng chưa từng có xâm chiếm lấy tâm trí vốn dĩ luôn tự hào về sự kiểm soát tuyệt đối của ông.
Toàn bộ hệ thống an ninh của Sherrinford - niềm kiêu hãnh của Chính phủ Anh - đã bị bẻ cong bởi một bàn tay quen thuộc. Những thuật toán mã hóa, những vòng lặp video, cách thức đánh lừa vệ tinh... Tất cả đều mang một dấu ấn cá nhân rành rành: Sự kiêu ngạo tột độ và sự điên rồ mang tính toán học của Sherlock Holmes.
"Sherlock..." Mycroft thì thầm, đôi mắt ông mở to trong sự kinh hãi. "Lazarus... Moriarty... rò rỉ thông tin... Tất cả chỉ là để đuổi mình đi?"
Mycroft loạng choạng lùi lại, suýt ngã quỵ. Một sự thật kinh hoàng bắt đầu hiện rõ: Sherlock không phải đang phá án. Sherlock đang dàn dựng một sân khấu khổng lồ để cô lập chính mình với thế giới. Và John Watson - người mà Mycroft tin rằng đang trúng đạn và được Sherlock bảo vệ - thực chất đang ở đâu?
"Anthea!" Mycroft hét vào thiết bị liên lạc, giọng ông đầy vẻ hoảng loạn và giận dữ. "Hủy bỏ mọi báo động đỏ! Ngừng ngay việc vá lỗi tại Whitehall! Tôi cần quét toàn bộ các bất động sản cũ của gia đình Holmes ngay lập tức!"
"Thưa ngài, chúng ta đã quét rồi, không có tín hiệu di động nào..." giọng Anthea vang lên.
"Bỏ qua tín hiệu di động đi! Quét lượng điện năng tiêu thụ ngầm! Quét hệ thống lọc khí độc lập!" Mycroft gầm lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. "Nó đang ở đó... Nó giấu cậu ta ở nơi mà chúng ta ghét nhất."
Vài giây im lặng kéo dài như hàng thế kỷ. Rồi tiếng gõ phím lạch cạch từ đầu dây bên kia vang lên dồn dập.
Tìm thấy rồi, thưa ngài. Dinh thự Musgrave. Lượng điện năng tiêu thụ tại hầm ngầm tăng vọt trong 7 ngày qua, khớp hoàn toàn với một hệ thống duy trì sự sống cao cấp. Và... thưa ngài, có một lệnh hack cuối cùng vào vệ tinh giám sát được thực hiện từ chính tọa độ đó."
Mycroft cảm thấy tim mình như thắt lại, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. 7 ngày?
Một phép tính tàn nhẫn hiện lên trong đầu ông: John Watson mới chỉ mất tích được chưa đầy 5 ngày, nhưng hệ thống tại Musgrave đã được kích hoạt từ trước đó hai ngày. Điều đó có nghĩa là, ngay khi Sherlock còn đang rạch lòng bàn tay mình ở Dartmoor để "cứu" John, hay khi anh đang mỉm cười dịu dàng với Rosie, thì sâu trong hầm ngầm Musgrave, những sợi xích Titan đã được chuẩn bị, hệ thống lọc khí đã được khởi động, và cái bẫy dành cho John đã sẵn sàng mở ra.
Đây không phải là một cơn điên rồ nhất thời. Đây là một sự phản bội có lộ trình. Sherlock đã dự trù mọi thứ, từ việc điều phối nguồn điện ngầm đến việc tính toán thời điểm Mycroft sẽ bị cuốn vào cơn cuồng phong chính trị tại Whitehall. Anh đã kiến tạo nên một thực tại song song để cầm tù John ngay dưới mũi Chính phủ Anh.
Musgrave - nơi khởi đầu của mọi cơn ác mộng nhà Holmes, nơi Eurus đã giết chết người bạn thuở nhỏ của Sherlock. Giờ đây, Sherlock đã quay trở lại hang quỷ đó, và lần này, anh mang theo "người bạn" duy nhất của mình để thực hiện một cuộc hành hình tâm hồn còn tàn khốc hơn những gì Eurus từng làm.
"Lập tức điều động toàn bộ lực lượng đặc nhiệm SAS," Mycroft ra lệnh, giọng ông giờ đây trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, một sự lạnh lẽo của kẻ vừa nhận ra mình đã vô tình giúp em trai thực hiện một tội ác ghê tởm nhất. "Bao vây Musgrave. Cắt mọi nguồn điện ngầm. Tôi muốn trực thăng cất cánh trong 60 giây nữa!"
Khi bước nhanh ra bãi đáp, Mycroft nhìn xuống đôi bàn tay mình đang run rẩy. Ông bàng hoàng không phải vì Sherlock giỏi hơn ông, mà vì ông nhận ra mình đã đánh giá thấp sự tha hóa của Sherlock. Sherlock không còn cần một mỏ neo với thực tại nữa; Sherlock muốn trở thành chính thực tại của John Watson.
Ánh sáng ngày thứ năm đổ xuống hầm ngầm Musgrave, nhưng không gian bên trong chỉ còn là một đống tro tàn của lý trí. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Sherlock Holmes đã rơi vào một trạng thái hưng cảm cực đoan. Sau khi cả ngày hôm qua dùng mọi thủ đoạn tâm lý và hóa chất mà không nhận được một lời phản hồi, Sherlock đã đi đến một quyết định tuyệt vọng nhất: dùng sự xâm chiếm xác thịt làm chìa khóa cuối cùng để mở tung cánh cửa linh hồn của John.
Anh lao vào John với một sự hung hãn mù quáng, không còn là một cuộc hoan lạc mà là một cuộc hành hình đầy hy vọng. Sherlock gào thét, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy đôi vai đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím và sưng tấy, dấu vết của sự cưỡng ép tàn bạo. Anh xâm nhập vào John, dồn toàn bộ sức lực và sự hưng phấn của hệ thần kinh vào từng nhịp thúc, cầu mong một cái rùng mình, một tiếng rên rỉ đau đớn, hay thậm chí là một cái tát căm thù.
Nhưng đáp lại Sherlock chỉ là một sự tĩnh lặng rợn người.
Cơ thể John nằm đó, nhợt nhạt và nóng hổi bởi một cơn sốt nhẹ do suy kiệt, nhưng hoàn toàn không có phản ứng sinh học nào với sự xâm phạm. John không gồng mình, không chống cự; anh để mặc cơ thể mình bị vùi dập như một khối đất sét vô tri. Đôi mắt John mở trừng trừng, đồng tử không hề dao động khi Sherlock ghé sát mặt mình vào. Anh đã hoàn toàn phân ly, rút toàn bộ ý thức vào một tầng sâu mà Sherlock không bao giờ chạm tới được.
Chính khoảnh khắc ấy, Lâu đài Ký ức của Sherlock Holmes chính thức sụp đổ.
Mọi logic tư duy, mọi thuật toán tâm lý mà hắn từng tự hào giờ đây trở nên vô nghĩa trước sự im lặng của John. Sherlock nhận ra rằng dù anh có chiếm hữu xác thịt này hàng vạn lần, anh cũng chỉ đang ôm lấy một cái xác không hồn. Những bức tường của sự kiêu ngạo trong trí tuệ anh rạn nứt, rơi rụng từng mảng lớn. Anh không còn quan tâm đến việc đối đầu với Mycroft, không còn quan tâm đến việc thống trị thế giới ngầm hay trò chơi Lazarus. John Watson - hay đúng hơn là sự trống rỗng của John - đã trở thành "biến số" duy nhất nuốt chửng toàn bộ thế giới của Sherlock.
Thần kinh Sherlock kiệt quệ sau những đợt xuất tinh liên tục do hưng cảm cưỡng ép, anh đổ sụp xuống bên cạnh John, hơi thở rít qua kẽ răng như một kẻ tâm thần phân liệt. Anh không còn là kiến trúc sư của hệ thần kinh; anh chỉ là một con thú bị kẹt trong mê cung do chính mình xây dựng.
Trong khi Sherlock đang điên cuồng dùng cuộc hoan lạc kéo dài bất tận như một nỗ lực tuyệt vọng để khơi dậy phản ứng từ cơ thể John, thì ở bên ngoài, bóng đen của Chính phủ Anh đã áp sát Musgrave. Mycroft đã đến sớm hơn tính toán của Sherlock. Đó là sai số đầu tiên và cũng là cuối cùng trong bản kế hoạch hoàn hảo của anh.
Sherlock đã quá xem thường khả năng của người anh trai mình; anh tin rằng Mycroft sẽ mãi mãi bị cầm chân bởi những quy trình quan liêu và nỗi sợ nguyên thủy đối với Musgrave - nơi chứa đựng niềm đau ám ảnh nhất của gia tộc Holmes. Nhưng Sherlock đã lầm. Một khi Mycroft rũ bỏ sự mù quáng về quyền kiểm soát và gạt đi lớp vỏ bọc chính trị, ông trở thành một thực thể đáng sợ mà ngay cả Sherlock cũng không thể đối đầu. Mycroft thấu thị từng nấc thang tính toán của em trai mình, đọc vị được cả những quân bài dự phòng mà Sherlock định tung ra trong trò chơi trí tuệ siêu việt này.
Thế nhưng, điều khiến Mycroft thực sự lo sợ không phải là những cái bẫy, mà là sự im lặng.
Đáng lẽ theo đúng tiến độ của "trò chơi", Sherlock phải liên tục tung thêm những đòn tấn công mới, những biến số mới để khiến ông bối rối và lạc hướng. Nhưng từ ngày hôm qua cho đến tận sáng hôm nay, Sherlock đã không tung thêm bất kỳ một đòn phản kháng nào. Mọi kênh thông tin đều tắc nghẽn, mọi dấu vết đều dừng lại. Một thiên tài như Sherlock sẽ không bao giờ "ngừng diễn" trừ khi anh ta đã tìm thấy một thứ gì đó quan trọng hơn cả bàn cờ thế giới.
Sự tĩnh lặng bất thường đó giống như một tiếng chuông cảnh báo vang dội trong đầu Mycroft. Nó thôi thúc ông bay thẳng tới Musgrave bất chấp cơn bão đang gầm rú, bất chấp những quy trình an ninh nghiêm ngặt hay sự kiệt quệ của sức khỏe bản thân. Trong thâm tâm, Mycroft linh cảm được rằng em trai ông đã từ bỏ cuộc đấu trí với ông để thực hiện một cuộc tàn sát tâm hồn thầm lặng. Và khi trực thăng đáp xuống bãi cỏ hoang tàn của dinh thự cũ, Mycroft biết mình không còn đối đầu với một thám tử tư vấn nữa, mà là một kẻ điên đã tự tay phá hủy mỏ neo cuối cùng của chính mình.
Cánh cửa thép nặng nề của hầm ngầm đổ sập dưới sức công phá của đội đặc nhiệm, bụi mù mịt bay lên, nhưng âm thanh vang dội đó không hề khiến Sherlock Holmes dừng lại.
Mycroft đứng lặng người, chiếc ô đen trên tay ông suýt rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trước mắt ông, Sherlock đang ôm chặt lấy John từ phía sau trong một tư thế chiếm hữu điên cuồng và tuyệt vọng. Anh di chuyển mạnh bạo, hơi thở dồn dập rít qua kẽ răng, đôi mắt xám dại đi vì sự điên loạn đã hoàn toàn chiếm lấy đại não. Sherlock phớt lờ tiếng gầm rú của trực thăng, phớt lờ những chấm đỏ từ tia laser của đội SAS đang khóa chặt trên lưng mình, phớt lờ cả sự hiện diện của người anh trai quyền lực.
Và John Watson - người lính, người bạn, "mỏ neo" duy nhất của Sherlock - nằm đó như một pho tượng sáp. John hoàn toàn vô hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không, cơ thể thả lỏng một cách đáng sợ. Anh chấp nhận mọi sự giày vò như thể linh hồn đã thực hiện một cuộc di cư vĩnh viễn khỏi lớp vỏ vật chất từ lâu, để lại một thực tại rỗng tuếch cho kẻ thủ ác tự mình độc thoại.
Mycroft Holmes, người luôn tự hào về sự kiểm soát và lý trí tuyệt đối, lần đầu tiên cảm thấy một sự ghê tởm trộn lẫn với nỗi đau xót tận cùng. Ông biết Sherlock có "tình cảm", ông biết em trai mình yêu John, nhưng ông chưa bao giờ ngờ rằng tình yêu đó lại có thể biến hóa thành một loài quỷ dữ, nuốt chửng cả nhân tính lẫn logic thiên tài.
"Tách bọn họ ra! Ngay lập tức!" Mycroft gầm lên, giọng ông lạc đi vì chấn động tâm lý chưa từng có.
Phải mất đến bốn đặc nhiệm SAS mới có thể lôi được Sherlock ra khỏi người John. Sherlock gào thét, cào cấu, móng tay anh bấm nát vào bắp tay những người lính. Ánh mắt anh nhìn John dán chặt không rời, như thể đó là nguồn dưỡng khí duy nhất giúp anh tồn tại. Sherlock không hề có một tia hối lỗi; anh nhìn Mycroft với sự căm thù tột độ vì đã phá vỡ thế giới riêng tư mà anh đã dày công xây dựng suốt những ngày qua.
Sự sụp đổ của Sherlock tại Musgrave không cho phép bất kỳ sự khoan hồng nào, dù đó là từ máu mủ của mình.
Mycroft đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn, gương mặt sắt đá không một chút dao động khi ra lệnh còng tay và bịt miệng em trai mình ngay lập tức. Sherlock không được đưa về 221B để hối lỗi, cũng không được dẫn giải ra một tòa án thông thường nào của nước Anh. Anh bị áp giải thẳng lên trực thăng để đưa tới Sherrinford - pháo đài cô độc dành cho những thiên tài điên loạn nhất. Mycroft nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Sherlock của hiện tại không khác gì Eurus; anh cần một lồng kính ngăn cách với thực tại để bảo vệ thế giới khỏi sự điên rồ mang tính toán học của chính mình.
Khi những người lính SAS thô bạo lôi Sherlock đi, Mycroft đích thân quỳ xuống bên cạnh chiếc giường đẫm mùi hóa chất. Bằng đôi bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết, ông tự tay cởi bỏ sợi xích Titan đang thắt chặt lấy cổ chân John. Mycroft cởi chiếc áo khoác dạ đắt tiền của mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể nhợt nhạt, chi chít những vết bầm tím và dấu vết của sự chiếm đoạt tàn nhẫn. John được đưa tới một cơ sở y tế bí mật cấp cao nhất của Chính phủ. Mycroft biết rằng vết thương thể xác rồi sẽ lành, những vết sưng tấy sẽ tan, nhưng để kéo John ra khỏi "vùng an toàn" vô hồn - cái pháo đài im lặng mà anh đã tự xây nên để trốn thoát khỏi Sherlock - ông sẽ cần đến những chuyên gia tâm thần giỏi nhất, và có lẽ là cả một đời để chuộc lỗi.
Khi tiếng động cơ trực thăng chở Sherlock xé toạc bầu trời, lịm dần vào màn sương mù dày đặc của biển khơi, Mycroft vẫn đứng lặng lẽ giữa đống đổ nát của Musgrave. Ông nhìn vệt máu sẫm màu của em trai mình còn vương lại trên sàn hầm lạnh lẽo, bên cạnh là sợi xích Titan vừa được tháo bỏ.
Trong không gian nồng nặc mùi của sự tha hóa, Mycroft cay đắng nhận ra một nghịch lý tàn nhẫn: Ông đã thắng cuộc đấu trí vĩ đại nhất đời mình, đã bảo vệ được Chính phủ Anh khỏi một kẻ phản xã hội cao cấp, nhưng cái giá phải trả là sự diệt vong hoàn toàn của cái gọi là "gia đình". Sherlock đã bị xích lại trong một lồng kính, còn John đã tự xích mình trong một tâm trí trống rỗng.
Tại Musgrave - nơi mọi cơn ác mộng bắt đầu - bóng tối đã chính thức nuốt chửng những mẩu hy vọng cuối cùng về một sự cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co