Truyen3h.Co

(Johnlock) Julian Vane

Chương 4

Caytrucnho244

Sáng hôm sau, 221B phố Baker đón nhận một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

John Watson bước xuống cầu thang với tâm thế sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi nảy lửa khác. Anh đã chuẩn bị sẵn những lập luận để bảo vệ quyết định làm việc cho Julian, nhưng hiện trường trước mắt khiến anh sững lại.

Căn phòng khách vốn dĩ luôn như một bãi chiến trường giờ đây gọn gàng đến đáng kinh ngạc. Những xấp báo cũ được xếp chồng ngay ngắn, đống ống nghiệm nguy hiểm đã được cất vào khay, và quan trọng nhất, Sherlock Holmes đang ngồi bên bàn bếp, không phải với kính hiển vi, mà là với hai tách trà bốc khói và một đĩa bánh mì nướng được chuẩn bị sẵn.

Sherlock không ngước mắt lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, ống tay xắn cao, trông gầy gò và mệt mỏi dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Dưới quầng mắt anh là những vệt xám mờ của một đêm trắng — một chi tiết mà Sherlock thừa biết sẽ khiến một bác sĩ như John ngay lập tức rơi vào trạng thái lo âu nghề nghiệp. Gương mặt anh thiếu đi vẻ ngạo mạn thường ngày, thay vào đó là một sự điềm tĩnh u buồn."Chào buổi sáng, John," Sherlock nói, tông giọng trầm và khẽ khàng như sợ làm vỡ bầu không khí. "Trà của anh đây. Tôi đã cố gắng nhớ lượng đường anh thích... hy vọng nó không quá tệ."

John ngồi xuống đối diện, thận trọng nhấp một ngụm trà. Nó hoàn hảo — đúng vị mà anh vẫn uống hàng ngày. Sự nhún nhường đột ngột này của Sherlock khiến John cảm thấy một luồng điện bối rối chạy dọc sống lưng.

"Sherlock, anh... anh ổn chứ?"

"Tôi đã thức cả đêm," Sherlock thừa nhận, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tách trà của mình. "Tôi đã đọc lại tất cả các dự án của Quỹ Vane mà anh mang về tối qua. Julian Vane thực sự là một người có tầm nhìn. Những điều khoản về phục hồi chức năng cho binh sĩ... chúng rất tiến bộ. Tôi đã ghi chú lại một vài điểm yếu về mặt pháp lý mà anh có thể dùng để đàm phán thêm với hắn. Nó nằm trong tập hồ sơ kia."

Sherlock đẩy một xấp giấy về phía John. Trên đó là những dòng chữ viết tay nhỏ xíu, sắc sảo của Sherlock, ghi chú tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ để bảo vệ quyền lợi của John. Trên mặt giấy, Sherlock cố tình để lại một vài vết cà phê đổ loang lổ — một sự 'cẩu thả' đầy dụng ý để John thấy rằng người bạn của mình đã kiệt sức đến mức nào khi làm việc này chỉ vì anh.

John lật mở, cảm thấy một sự nghẹn ngào khó tả. Đêm qua Sherlock còn gắt gỏng, nhưng cả đêm anh đã dùng bộ não vĩ đại của mình để phục vụ cho lợi ích của John.

Ở trang phân tích về cơ sở hạ tầng của văn phòng Mayfair, Sherlock gạch chân đậm dưới thông số hệ thống điều hòa lạnh lẽo: "Nhiệt độ duy trì 18 độ C. Tốc độ gió 0.5m/s. Một sự lãng phí năng lượng vô lý, đồng thời là tác nhân gây cứng khớp vai trái của anh trong vòng 40 phút. Hãy mặc chiếc áo khoác dạ lót lông cừu mà anh vẫn hay cất ở góc tủ. Tôi đã yêu cầu bà Hudson lấy nó ra và treo sẵn ở cửa."

Ở một trang khác bàn về lịch trình làm việc dày đặc mà Julian đưa ra, Sherlock viết một dòng ghi chú ngắn gọn nhưng đầy tính bảo vệ: "Hàm lượng Tannin trong trà tại văn phòng này cao hơn 15% mức cho phép, hoàn toàn không có lợi cho chứng run tay do căng thẳng tâm lý của anh. Tôi đã để bình giữ nhiệt chứa trà gừng của bà Hudson cạnh cặp y tế. Đừng để Vane thấy tay anh run, John. Hắn không xứng đáng được nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào từ anh."

Những dòng chữ nhỏ xíu, sắc sảo đó là một sự pha trộn kỳ lạ: Một nửa là bản báo cáo rủi ro lạnh lùng, nửa còn lại là sự chăm sóc vụng về của một kẻ chưa bao giờ biết cách nói lời yêu thương. Sherlock đang dùng "thuật toán" của mình để bao bọc John, cố gắng trở thành một người bạn chu đáo theo cách duy nhất mà bộ não thiên tài của anh cho phép.

"Cảm ơn anh," John thì thầm. "Tôi tưởng anh ghét Vane."

"Tôi vẫn không thích hắn," Sherlock nói, lần này anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt John, một ánh mắt không có sự mỉa mai, chỉ có sự yếu thế chân thành. "Nhưng tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ. Tôi đã giữ anh ở cạnh các xác chết và những hầm ngục quá lâu, trong khi anh xứng đáng được cứu sống những con người thực thụ. Vane mang lại cho anh sự tôn trọng mà tôi thường xuyên quên mất không bày tỏ. Nếu anh đi làm cho hắn khiến anh thấy hạnh phúc hơn... tôi không có quyền ngăn cản."

Sherlock dừng lại, bàn tay anh khẽ run lên khi cầm thìa khuấy trà — một cử chỉ nhỏ mà anh giữ nhịp chậm lại đúng một nhịp khi thấy ánh mắt John hạ xuống nhìn vào bàn tay mình. "Tôi chỉ hy vọng... thỉnh thoảng anh vẫn có thời gian để giải giúp tôi vài câu đố. Tôi e là mình sẽ trở nên rất khó ưa nếu không có ai đó mắng mỏ mỗi khi tôi quá quắt."

Một đòn tâm lý trực diện. Sherlock không cầu xin John ở lại, anh chỉ bày ra sự tan vỡ của mình nếu thiếu John. John nhìn người bạn của mình, lòng trắc ẩn của một người lính và một người bác sĩ trỗi dậy mạnh mẽ. Cảm giác tội lỗi vì đã nặng lời đêm qua bắt đầu xâm chiếm anh.

John nhận ra rằng Julian Vane có thể trao cho anh một sự nghiệp rạng rỡ, nhưng chỉ có Sherlock Holmes mới thực sự cần anh để tồn tại. Julian là một lựa chọn, còn Sherlock là một trách nhiệm — và đối với John Watson, trách nhiệm luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Sherlock," John nói, giọng anh ấm áp và kiên định. "Tôi sẽ nhận công việc đó, nhưng chỉ là bán thời gian. Tôi không đi đâu cả. 221B vẫn là nhà của tôi. Và anh... anh vẫn là người bạn khó ưa nhất của tôi."

Sherlock khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất. "Tôi biết. Đi làm đi, John. Đừng để Ngài Vane phải đợi."

Khi John bước ra khỏi cửa với sự tự tin và lòng trắc ẩn dành cho Sherlock, vị thám tử vẫn ngồi yên tại bàn. Ngay khi tiếng bước chân của John xa dần, vẻ mặt u buồn của Sherlock biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh đến rợn người. Anh rút điện thoại ra, nhắn cho Mycroft:

"Hạt giống đã được gieo. John tin rằng tôi đã chấp nhận. Giờ là lúc để hắn tự lộ sơ hở khi nghĩ rằng tôi không còn là mối đe dọa."

Sherlock biết, để thắng được sự hoàn hảo của Julian, anh phải là kẻ không hoàn hảo một cách đáng thương nhất.

John Watson bước ra khỏi căn hộ 221B, lòng vẫn còn vương vấn sự hối lỗi sau cuộc đối thoại với Sherlock lúc sáng. Khi tiếng cửa dưới lầu đóng lại, anh bất giác dừng chân bên vỉa hè và ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai.

Sherlock đang đứng đó. Không phải là dáng vẻ kiêu hãnh hay bận rộn thường ngày, mà là một bóng hình lặng lẽ, cô độc in dấu sau lớp kính mờ. Sherlock không vẫy tay, cũng không ra hiệu, anh chỉ đứng đó nhìn theo John như thể đang chứng kiến một phần quan trọng của cuộc đời mình vừa rời đi. Ánh mắt ấy khiến John khựng lại một nhịp, một cảm giác tội lỗi dâng lên, bóp nghẹt lấy lồng ngực anh. John tự hỏi: "Liệu mình có đang sai khi theo đuổi một tham vọng cá nhân và để mặc cậu ấy trong sự cô độc đó không?"

Nhưng rồi, John lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó và tiếp tục bước đi. Anh cần phải chứng minh rằng mình có thể đứng độc lập.

Vừa bước vào sảnh tòa nhà của Quỹ Vane, điện thoại trong túi John rung lên.

Tin nhắn từ Sherlock: "Lestrade vừa báo về một vụ án khá thú vị tại bến tàu. Một cái xác trong thùng gỗ dán kín, không có dấu hiệu ngoại lực. Tôi đang trên đường tới hiện trường. Nếu sau khi kết thúc công việc ở Quỹ Vane mà anh có thời gian, anh có thể ghé qua xem không? Tôi nghĩ kiến thức về độc chất của anh sẽ rất hữu ích. Nhưng nếu anh bận, tôi hoàn toàn hiểu. Chúc buổi ký kết suôn sẻ."

John đứng khựng lại giữa sảnh. Tin nhắn này khác hoàn toàn với phong cách ra lệnh thường ngày của Sherlock. Nó đầy sự tôn trọng ranh giới, lịch thiệp và... xa cách một cách đầy chủ ý. Sherlock đang cho John thấy rằng anh đang nỗ lực học cách "hiểu cho không gian riêng" của bạn mình. Chính sự tử tế bất ngờ này lại khiến John thấy bất an hơn cả những lời mỉa mai. Anh mím môi, cất điện thoại và bước vào căn phòng làm việc sang trọng, nơi Julian Vane đang mỉm cười đợi sẵn.

"Anh trông có vẻ hơi phân tâm, John," Julian nhận xét khi rót cho John một tách trà. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Chỉ là một vài rắc rối nhỏ ở nhà thôi," John đáp, cố gắng tập trung vào bản hợp đồng đặt trên bàn. Julian bắt đầu giải thích về những kế hoạch cứu trợ lớn lao, về vị thế mà John sẽ đạt được. John cầm bút lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào trang giấy.

Đúng lúc đó, điện thoại của John trên mặt bàn rung lên bần bật. Một tin nhắn từ Lestrade.

John liếc nhanh qua màn hình. Đồng tử anh co thắt lại.

"John, cậu có đang ở cùng Sherlock không? Chúng tôi vừa mất dấu cậu ấy ở khu nhà kho phía Đông. Tên nghi phạm đang loạn trí và có vũ khí. Sherlock không nghe máy, hắn cứ thế lao vào bóng tối mà không đợi chi viện. Tình hình đang cực kỳ tồi tệ!"

Dòng chữ "mất dấu" và "loạn trí" xoáy mạnh vào tâm trí John. Anh biết rõ Sherlock – một kẻ luôn tự tin thái quá, một kẻ sẵn sàng khích bác một gã tâm thần chỉ để xem phản ứng hóa học của sự sợ hãi. John run rẩy đặt cây bút xuống.

"John? Có chuyện gì vậy?" Julian lên tiếng, giọng hắn vẫn bình thản nhưng có một tia sắc lạnh kín đáo khi nhìn thấy sự dao động của đối phương.

"Tôi... tôi xin lỗi, Julian. Sherlock gặp chuyện rồi. Lestrade không tìm thấy cậu ấy ở hiện trường vụ án." John đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ nghiến trên sàn nhà một tiếng chói tai.

Julian không đứng dậy. Hắn đan hai tay lại, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. "Cảnh sát ở đó mà, John. Họ có chuyên môn. Bản hợp đồng này chỉ cần một chữ ký nữa thôi, và anh sẽ có quyền năng để cứu hàng ngàn người lính khác. Đừng để một rắc rối nhỏ của Holmes làm chệch hướng sứ mệnh của anh."

John nhìn bản hợp đồng, rồi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Julian. Trong một giây, lời nói của Julian nghe thật logic. Nhưng bản năng của một người lính, một người cộng sự đã cùng sinh tử suốt 10 năm không cho phép anh ngồi yên. Với John, hàng ngàn mạng sống ngoài kia là lý tưởng, nhưng Sherlock Holmes là thực tại.

"Tôi xin lỗi. Tôi không thể ký lúc này." John nói dứt khoát, anh cầm lấy áo khoác và lao ra khỏi phòng, bỏ lại Julian đứng lặng lẽ trong ánh hoàng hôn của Mayfair.

...

Khu nhà kho phía Đông London hiện lên dưới màn mưa phùn như một bóng ma khổng lồ. John lao xuống xe, thấy Lestrade đang cầm bộ đàm, gương mặt ông tái nhợt và đầy vẻ hối lỗi.

"Cậu ấy biến mất sau dãy container đó! Tôi đã bảo cậu ấy đợi, nhưng cậu ấy cứ thế chạy vào hầm!" Lestrade nói, giọng ông run lên vì lo lắng thật sự.

John không đợi thêm một giây. Anh bật đèn pin, lao thẳng vào hầm tối. Anh không hề biết rằng, chỉ mười phút trước, Sherlock đã cố tình dùng những lời mỉa mai cay độc nhất để khiến tên tội phạm đang loạn trí kia mất kiểm soát và lao vào đây. Sherlock đã tính toán chính xác khoảng cách, thời gian và cả sự hoảng loạn của Lestrade để tạo ra một cuộc "mất tích" không thể thật hơn.

Trong góc tối của tầng hầm, John tìm thấy Sherlock. Vị thám tử đang đứng đối diện với tên tội phạm, người đang cầm một thanh sắt rỉ sét và gào thét. Sherlock không hề sợ hãi, nhưng ngay khi thấy ánh đèn pin của John phản chiếu trên tường, anh lập tức thay đổi tư thế. Anh để gã tội phạm lao tới, khéo léo né tránh nhưng lại để mình va mạnh vào một kệ sắt cũ, tạo ra một tiếng động chát chúa và một vết trầy máu thật sự trên cánh tay.

"Sherlock!" John hét lên, lao tới khống chế tên tội phạm bằng một đòn khóa điêu luyện của quân đội. Khi gã kia đã nằm rạp dưới sàn, John lập tức quay sang đỡ lấy Sherlock.

Sherlock thở dốc, mái tóc rối bời, gương mặt anh lấm lem bụi bẩn và mồ hôi. Anh nhìn John với một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa "hối lỗi". "John? Sao anh lại ở đây? Tôi đã cố tự giải quyết... Tôi tưởng mình có thể kiểm soát được gã này..."

"Anh là đồ ngốc, Sherlock!" John quát, nhưng bàn tay anh lại đang run rẩy khi kiểm tra vết thương cho bạn mình. "Anh suýt nữa là mất mạng rồi đấy!"

"Tôi xin lỗi," Sherlock thì thầm, một sự thừa nhận yếu đuối hiếm hoi. "Có lẽ... tôi đã quá tự mãn khi nghĩ rằng mình không cần ai quan sát phía sau."

Câu nói đó là đòn chí mạng. John lặng người. Mọi sự cám dỗ về địa vị tại Quỹ Vane tan biến. John dìu Sherlock ra khỏi nhà kho, hoàn toàn tin rằng mình vừa cứu bạn mình khỏi một thảm họa thực sự, mà không hề hay biết Sherlock đang kín đáo liếc nhìn đồng hồ: Mọi thứ diễn ra sai lệch không quá 2 giây so với kế hoạch.

Trong khi đó, tại văn phòng ở Mayfair, Julian Vane đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đường phố. Hắn cầm tờ hợp đồng chưa ký lên, chậm rãi xé nó làm đôi. Hắn nhận ra Sherlock Holmes không chỉ là một thiên tài suy luận, mà còn là một kẻ thao túng tàn nhẫn sẵn sàng dùng chính sự thật để thiết kế một lời nói dối hoàn hảo.

Julian ném những mảnh vụn vào thùng rác. Sự lịch thiệp trên gương mặt hắn biến mất, thay vào đó là một sự thù địch nguyên thủy. "Anh muốn chơi trò hy sinh sao, Sherlock? Được thôi. Tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là thao túng thực sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co