Chương 5
Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn cổ điển hắt xuống, tạo thành một quầng sáng cô độc giữa phòng khách số 221B đang chìm trong bóng tối. Sherlock ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn bếp, cánh tay trái đặt lên mặt bàn phẳng lặng. Ống tay sơ mi xanh thẫm được xắn cao quá khuỷu, lộ ra một vết cắt dài, đỏ ửng và vẫn còn rướm máu – hệ quả của một sự liều lĩnh có tính toán.
John Watson ngồi đối diện, đôi vai hơi khòm xuống vì mệt mỏi nhưng đôi bàn tay thì không hề run rẩy. Tiếng lách cách của dụng cụ y tế chạm vào khay inox và tiếng kéo cắt gạc sột soạt là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đặc quánh. John không nói một lời nào kể từ khi họ rời khỏi khu kho bãi. Gương mặt anh đanh lại, hàm răng nghiến chặt, biểu hiện của một cơn giận dữ đang âm ỉ đấu tranh với sự nhẹ nhõm đến nghẹt thở.
"Tôi đã nói là anh không cần phải khâu, vết thương không chạm đến cơ," Sherlock lên tiếng, giọng anh trầm thấp, có chút gì đó như đang thử thách ranh giới chịu đựng của đối phương.
John không ngước lên. Anh dùng kẹp gắp một miếng bông thấm đẫm cồn, nhấn mạnh vào miệng vết thương một cách dứt khoát. Sherlock khẽ rít lên qua kẽ răng, cơ thể căng ra trong một giây. John không hề nới lỏng tay; anh thao tác với một sự mạnh bạo có chủ đích, đổ thêm cồn sát trùng hơi quá tay khiến vết cắt bỏng rát lên như bị lửa đốt. Đây không phải là sự vụng về, mà là sự trừng phạt thầm lặng của một bác sĩ quân y dành cho một gã cộng sự vừa liều mạng một cách vô nghĩa.
"Im đi, Sherlock. Một milimet nữa thôi là anh đã chạm vào động mạch rồi," John đáp cộc lốc, giọng anh khàn đặc. "Đừng có ngồi đó mà giảng giải về giải phẫu học với tôi."
Trong khi John cúi đầu tập trung vào từng mũi kim, Sherlock không hề nhìn vào vết thương đang rướm máu của mình. Đôi mắt anh dán chặt vào đôi bàn tay của John. Anh quan sát những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay — dấu tích của những năm tháng cầm súng tại Afghanistan — và một vết sẹo nhỏ đã mờ ở kẽ tay, chứng tích từ một vụ nổ mà John đã che chắn cho anh ba năm về trước. Sherlock thầm đọc lại "cuốn nhật ký" của những sự hy sinh được ghi dấu trên da thịt John. Mỗi vết sẹo, mỗi vết chai đều là một lời nhắc nhở rằng lòng trung thành của người đàn ông này không được xây dựng bằng những bản hợp đồng, mà bằng máu và bụi đường.
Trong khoảnh khắc thắt nút sợi chỉ đỏ cuối cùng, John không lập tức rút tay lại. Bàn tay anh, vẫn còn vương chút bụi bẩn từ hiện trường, khẽ bao trọn lấy cổ tay của Sherlock trong một nhịp thở dài. Đó không phải là một cử chỉ kiểm tra y khoa. Đó là một sự níu giữ. John siết nhẹ, như thể anh đang tự xác nhận rằng người đàn ông này vẫn còn bằng xương bằng thịt, vẫn còn ở đây, trong căn phòng này, chứ không phải đã tan biến vào bóng tối của nhà kho số 9.
Sherlock không hề nhúc nhích. Anh để yên cho John giữ lấy mình, một sự dung túng hiếm hoi đối với việc tiếp xúc vật lý. Trong một giây ngắn ngủi, nhịp mạch của cả hai dường như hòa làm một qua lớp da mỏng ở cổ tay. Sherlock nhận ra rằng, dù Julian Vane có thể cung cấp cho John một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng Julian sẽ không bao giờ có được sự "chạm" này – một sự kết nối được xây dựng từ hàng ngàn lần sinh tử có nhau.
"Tôi xin lỗi," Sherlock đột ngột nói, giọng anh nhẹ hẫng như hơi thở. "Tôi đã khiến anh phải bỏ dở buổi gặp mặt quan trọng."
John cuối cùng cũng ngước lên, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ và căng thẳng. Anh nhìn Sherlock, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay bạn. Anh từ từ buông ra, nhưng dư vị của sự ấm áp vẫn còn đó.
"Mặc kệ Julian đi, Sherlock. Những lý tưởng xa vời đó không quan trọng bằng việc anh đang ngồi đây với một cái lỗ trên tay," John nói, giọng anh dịu lại, chứa đựng một sự cam chịu đầy tình cảm. "Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ là người sụp đổ trước anh đấy. Đừng bao giờ bắt tôi phải chọn giữa việc ký một bản hợp đồng và việc cứu mạng anh một lần nào nữa."
John thu dọn hộp cứu thương, quay lưng về phía bếp để giấu đi sự xúc động. "Anh không đi làm cho Vane nữa sao?" Sherlock hỏi, đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động của John.
"Tôi sẽ gọi cho anh ta vào sáng mai để xin lỗi. Nhưng tối nay..." John dừng lại, nhìn căn phòng khách bừa bộn mà anh hằng gắn bó. "Tối nay tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh không tự làm mình bị thương thêm lần nào nữa khi tôi đi ngủ."
John bước về phòng mình, để lại Sherlock ngồi một mình trong quầng sáng của chiếc đèn bàn. Sherlock nhìn xuống vết khâu hoàn hảo trên tay, sợi chỉ đỏ nổi bật trên làn da tái nhợt. Anh đã thắng ván cờ này bằng một cái giá đắt: sự cắn rứt lương tâm. Nhưng khi nhìn thấy chiếc taxi của Julian Vane lướt qua dưới phố Baker từ cửa sổ, Sherlock biết rằng trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Sáng hôm sau tại số 221B, không khí dường như đã dịu lại sau cơn bão. Sherlock ngồi bên bàn bếp, cánh tay trái băng bó cẩn thận, tay phải anh chậm rãi lật giở một cuốn sách về độc chất học. Anh không còn vẻ cáu kỉnh hay soi mói; thay vào đó là một sự điềm tĩnh lạ thường, như thể anh thực sự đã tìm thấy sự bình yên sau khi thừa nhận sự phụ thuộc của mình vào John.
John đang ở trong bếp pha trà, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Sherlock với một nụ cười nhẹ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Sherlock cuối cùng cũng đã "trưởng thành" hơn, đã biết tôn trọng ranh giới cá nhân của anh.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Bà Hudson mang lên một chiếc hộp gỗ gụ được bọc gói tinh xảo, mùi gỗ trầm hương thoảng qua không gian. Người nhận: Bác sĩ John Watson.
John mở hộp ngay trước mặt Sherlock. Bên trong, nằm trên lớp nhung đen tuyền, là một chiếc ống nghe y khoa bằng thép lạnh cổ điển. Nó không bóng bẩy như đồ mới, mà mang một vẻ đẹp trầm mặc của thời gian. Những vết mòn nhỏ trên vành kim loại cho thấy nó đã từng được sử dụng rất nhiều, nhưng sự chăm chút và bảo quản hoàn hảo khiến nó trông như một tác phẩm nghệ thuật.
John cầm lá thư đi kèm lên, đọc lướt qua. Gương mặt anh biến chuyển từ ngạc nhiên sang một sự xúc động sâu sắc.
"Anh ta nói gì vậy?" Sherlock hỏi, giọng anh hoàn toàn bình thản, không có một chút mỉa mai nào.
"Julian... anh ấy sắp rời London về Paris có việc gấp," John đáp, giọng anh hơi nghẹn lại. "Anh ấy nói vì biết tôi đang bận rộn chăm sóc anh nên không tiện chào trực tiếp. Anh ấy tặng tôi chiếc ống nghe này... của cha anh ấy. Ông ấy cũng từng là một bác sĩ quân y."
John cầm chiếc ống nghe lên, cảm nhận hơi lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay. Anh đứng lặng đi, nhìn chăm chằm vào món đồ di sản. Một người con trai tặng kỷ vật của cha mình cho một người lạ — đó là biểu tượng của sự tin cậy tuyệt đối.
Sherlock đứng dậy, bước lại gần một cách chậm rãi. Anh không giật lấy món quà, cũng không buông lời cay độc. Anh chỉ cúi xuống, quan sát chiếc ống nghe dưới ánh sáng mặt trời từ cửa sổ, đôi mắt nheo lại như đang phân tích một mẫu vật hiếm.
"Một sự trùng hợp thú vị," Sherlock nói, giọng anh trầm ấm và mang tính chia sẻ. "Một bác sĩ quân y. Hèn chi Julian lại có thể nhìn thấu những giá trị của anh nhanh đến thế, John. Anh ta tìm thấy hình bóng người cha trong cách anh làm việc. Đây là một món quà mang giá trị tinh thần rất lớn."
John gật đầu, cảm thấy ấm lòng khi Sherlock cũng thừa nhận điều đó. "Đúng vậy. Tôi thực sự không nghĩ anh ấy lại trân trọng tôi đến thế."
Sherlock khẽ chạm nhẹ vào phần màng rung của chiếc ống nghe, rồi rút tay lại ngay lập tức. Anh nhìn John bằng một ánh mắt thấu hiểu: "Tôi rất mừng cho anh, John. Việc có được một người bạn tâm giao hiểu rõ quá khứ quân ngũ của mình là điều mà tôi — một kẻ không có quá khứ đó — không bao giờ có thể mang lại cho anh. Julian Vane thực sự là một quý ông đẳng cấp."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thêm một câu với phong thái hoàn toàn khách quan: "Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ, anh nên kiểm tra lại bộ lọc của chiếc ống nghe này. Một món đồ đã qua sử dụng từ thời cha anh ta, dù được bảo quản tốt đến đâu, cũng có thể chứa những vi khuẩn hoặc rỉ sét ảnh hưởng đến âm tần. Anh nên để tôi dùng kính hiển vi kiểm tra qua một chút, để chắc chắn rằng anh có thể nghe được nhịp tim của bệnh nhân một cách chính xác nhất. Chúng ta không muốn một di sản quý giá lại làm hỏng một chẩn đoán đúng, phải không?"
John mỉm cười, đưa chiếc hộp cho Sherlock. "Anh nói đúng. Cảm ơn anh, Sherlock. Anh có thể kiểm tra giúp tôi."
John bước vào phòng để chuẩn bị cho ca trực, lòng đầy niềm tin vào cả Julian lẫn Sherlock. Anh hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của Sherlock khi John vừa quay lưng đi. Sự điềm tĩnh biến mất, thay vào đó là một tia nhìn sắc lạnh như dao cạo.
Sherlock cầm chiếc ống nghe vào phòng thí nghiệm của mình. Anh không kiểm tra vi khuẩn. Anh đang tìm kiếm một thứ khác: Sự phi lý. Julian Vane không bao giờ làm điều gì chỉ vì cảm xúc. Việc tặng một món đồ di sản để "rút lui" là một nước đi quá hoàn hảo để là sự thật. Sherlock biết, đằng sau lớp vỏ bọc "người cha bác sĩ quân y" kia là một cái bẫy tinh vi hơn bất kỳ thứ gì anh từng gặp.
Julian đã để lại một "gián điệp" ngay trong túi áo của John, dưới hình dạng một món quà thiêng liêng nhất. Và Sherlock, với danh nghĩa "kiểm tra kỹ thuật", sẽ là người bóc trần nó.
Trong căn phòng thí nghiệm nhỏ hẹp của mình, Sherlock Holmes ngồi bất động dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở cường độ cao. Anh đeo găng tay cao su, cầm chiếc ống nghe của Julian Vane bằng một sự cẩn trọng tột độ, như thể đang tháo gỡ một quả bom hẹn giờ.
John đã đi tắm, để lại món quà cho Sherlock với một niềm tin ngây thơ rằng người bạn thiên tài của mình chỉ đang thực hiện một "quy trình kiểm tra vệ sinh" cho món đồ cũ.
Sherlock bắt đầu. Anh dùng kính hiển vi soi từng milimet khối trên bề mặt thép. Anh tháo rời phần màng rung, dùng máy quét hồng ngoại để tìm kiếm vi mạch ẩn, dùng dung dịch hóa học để thử phản ứng của kim loại. Anh tìm kiếm một thiết bị nghe lén siêu nhỏ, một bộ định vị GPS, hay ít nhất là một loại hóa chất gây mùi để định hướng tâm lý.
Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một tiếng trôi qua.
Kết quả: Trống rỗng.
Chiếc ống nghe hoàn toàn là một chiếc ống nghe. Nó được chế tác bằng thép không gỉ cao cấp từ những năm 70, các vết mòn trên vành tai nghe hoàn toàn khớp với tần suất sử dụng của một bác sĩ lâu năm. Không có máy nghe lén, không có bẫy hóa học, không có bất kỳ thứ gì "ngoài luồng".
Sherlock buông dụng cụ xuống, ánh mắt anh nhìn chăm chằm vào món đồ vật vô hồn trên bàn. Một cảm giác ớn lạnh hiếm hoi chạy dọc sống lưng anh. Julian Vane quá cao tay. Hắn biết Sherlock sẽ kiểm tra, và hắn để Sherlock tìm thấy sự "trong sạch" tuyệt đối. Sự trong sạch đó chính là cái bẫy.
Bởi vì khi Sherlock trả lại món đồ và nói rằng nó an toàn, chính anh đã gián tiếp xác nhận cho lời nói dối của Julian. Anh đã vô tình giúp Julian hợp thức hóa cái "di sản" giả tạo kia trong tâm trí John.
"Sherlock? Xong chưa?" John bước vào, mặc chiếc áo len ấm áp, mái tóc còn hơi ẩm. Anh mỉm cười khi thấy Sherlock đang tỉ mỉ lắp lại chiếc ống nghe.
Sherlock khựng lại một nhịp, rồi đưa chiếc hộp gỗ cho John. Giọng anh phẳng lặng, che giấu sự bất an đang gào thét bên trong: "Nó hoàn toàn sạch sẽ, John. Âm tần của nó xuất sắc hơn bất kỳ loại hiện đại nào tôi từng thấy. Ngài Vane đã tặng anh một báu vật thực sự."
John cầm lấy chiếc ống nghe, nhẹ nhàng đeo nó lên cổ. Anh áp phần chuông vào lòng bàn tay mình, lắng nghe nhịp đập của chính mình. Gương mặt anh giãn ra, một sự thanh thản hiện lên. "Cảm ơn anh, Sherlock. Thật tốt khi biết rằng vẫn còn những thứ thuộc về quá khứ mà chúng ta có thể tin tưởng."
John quay lưng đi, tiếng bước chân anh nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Sherlock đứng lặng lẽ trong phòng thí nghiệm. Anh nhận ra sự chiếm hữu của Julian không nằm ở phần cứng, mà nằm ở phần mềm.
Mỗi khi John đeo chiếc ống nghe này lên, mỗi khi anh áp nó vào ngực bệnh nhân để tìm kiếm sự sống, anh sẽ nhớ đến sự tử tế của Julian. Anh sẽ nhớ đến người cha bác sĩ quân y (dù có thật hay không). Anh sẽ nhớ đến một người đàn ông Paris đã nhìn thấy "trái tim" của anh thay vì chỉ thấy "bộ não" của anh.
Julian Vane đã thắng ván cờ này mà không cần tốn một linh kiện điện tử nào. Hắn đã biến một đồ vật y khoa thành một vật dẫn cảm xúc, biến sự vắng mặt của hắn thành một sự hiện diện vĩnh cửu ngay bên cạnh trái tim của John Watson.
Sherlock Holmes ngồi xuống ghế, nhìn vào bóng tối. Lần đầu tiên, anh hiểu rằng mình không thể dùng kính hiển vi để nhìn thấy kẻ thù, vì kẻ thù đang nằm trong chính sự cảm động của người bạn thân nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co