Chương 6
Ba tháng là một khoảng thời gian đủ dài để những vết sẹo ngoài da khép miệng, và cũng đủ dài để một thiên tài như Sherlock Holmes bắt đầu nới lỏng sự cảnh giác.
Sau đêm náo loạn ở khu kho bãi phía Đông, Julian Vane dường như đã bốc hơi khỏi London. Không có cuộc gọi nào, không có email phản hồi cho bức thư tay cảm ơn lịch thiệp mà John đã gửi sang Paris. Sự im lặng của Julian mang một sắc thái quý tộc và bận rộn đến mức nó khiến John Watson cảm thấy việc mình trông chờ một hồi âm là điều gì đó thật nhỏ mọn.
Căn hộ 221B dần quay trở lại quỹ đạo cũ. Sherlock lại bắt đầu những thí nghiệm kỳ quái trên bàn bếp, lại bắn súng vào tường những khi rảnh rỗi và thỉnh thoảng lại mỉa mai sự chậm chạp của Lestrade. Nhìn bề ngoài, "The Boys of Baker Street" đã khôi phục lại trạng thái cân bằng. Sherlock tin rằng mình đã thắng. Anh nhìn John mỗi sáng, thấy John vẫn pha trà cho mình, vẫn càu nhàu về đống hóa chất, và anh tự nhủ rằng cơn bão mang tên Julian Vane chỉ là một sự nhiễu loạn nhất thời đã bị anh dập tắt bằng một màn kịch hoàn hảo.
Nhưng Sherlock, trong sự ngạo mạn của một kẻ chiến thắng, đã bỏ qua một chi tiết: Sự vắng mặt đôi khi tạo ra sức mạnh lớn hơn cả sự hiện diện.
Mỗi buổi sáng, khi John Watson chuẩn bị đi làm tại phòng khám, anh đều tỉ mỉ đeo chiếc ống nghe cũ của cha Julian lên cổ. Anh không cất nó vào hộp gỗ gụ nữa; nó đã trở thành vật bất ly thân. Với John, chiếc ống nghe không chỉ là một dụng cụ y khoa, mà là một di sản. Trong những ca trực đêm mệt mỏi hay những lúc đối mặt với sự thờ ơ của Sherlock về những nỗi đau con người, John thường vô thức chạm tay vào lớp thép lạnh của nó.
Trong tâm trí John, Julian Vane đã trở thành một tượng đài. Một người đàn ông vĩ đại, lịch thiệp, người đã tặng anh kỷ vật quý giá nhất của gia đình rồi lặng lẽ rời đi không một lời đòi hỏi. Julian không cần John phải trung thành, không cần John phải chạy theo mình – và chính sự "không cần" đó lại khiến John cảm thấy mình nợ Julian một sự trân trọng đặc biệt. So với một Sherlock luôn đòi hỏi sự chú ý tuyệt đối và đôi khi coi sự hiện diện của John là một điều hiển nhiên, hình bóng của Julian hiện lên như một lý tưởng về sự tinh tế và thấu cảm.
John bắt đầu có những khoảng lặng riêng. Anh không còn kể cho Sherlock nghe mọi chi tiết về những dự án y tế mà anh đang ấp ủ. Anh giữ chúng cho riêng mình, giống như cách anh giữ bức thư không hồi âm của Julian trong ngăn kéo bàn làm việc.
Sherlock quan sát thấy John ít nói hơn, nhưng anh giải mã nó thành "sự ổn định của cuộc sống gia đình". Anh không nhận ra rằng nhịp đập của "mỏ neo" đang bắt đầu lạc điệu. Sherlock hạ bớt cảnh giác, anh ngừng kiểm tra các báo cáo từ Paris, ngừng hỏi Mycroft về các hoạt động của Quỹ Vane. Anh tin rằng mình đã sở hữu lại John Watson một lần nữa.
Cho đến một buổi sáng thứ Hai xám xịt, khi tiếng chuông cửa của số 221B vang lên dồn dập, báo hiệu sự kết thúc của ba tháng bình yên giả tạo.
Thanh tra Lestrade bước lên cầu thang, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. "Sherlock, tôi cần cậu. Một vụ án mạng trong phòng kín ở Marylebone. Mọi thứ trông có vẻ... quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn."
Sherlock đứng dậy, khoác chiếc áo choàng dạ dài với một phong thái đầy tự tin. Anh liếc nhìn John.
"Đi thôi, John," Sherlock nói, một nụ cười nhạt hiện trên môi. "Hãy để tôi chỉ cho Lestrade thấy tại sao anh ta lại lãng phí thời gian của chúng ta vào một vụ tự sát điển hình."
Sherlock bước ra cửa, hoàn toàn không biết rằng ở một góc phố Marylebone, một "vị thần" từ Paris đã đứng đợi sẵn trong bóng tối, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào sự ngạo mạn bấy lâu nay của anh
Hiện trường vụ án là một căn hộ áp mái sang trọng ở Marylebone. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, nằm gục trên chiếc ghế bành da đắt tiền trong một căn phòng được khóa kín từ bên trong. Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn, không có dấu chân lạ trên thảm. Chỉ có một lọ thuốc ngủ rỗng trên bàn và một bức thư tuyệt mệnh ngắn gọn đặt ngay ngắn cạnh tách trà đã cạn.
Sherlock bước vào phòng với phong thái của một vị vua đang ghé thăm một vùng đất nhàm chán. Anh không quỳ xuống sàn, không dùng kính lúp soi xét từng sợi vải như mọi khi. Anh chỉ đứng giữa phòng, xoay người một vòng, đôi mắt lướt qua thi thể và những vật dụng xung quanh trong chưa đầy ba mươi giây.
"Lestrade, anh gọi tôi đến đây chỉ để chứng kiến một bi kịch của sự cô đơn sao?" Sherlock lên tiếng, giọng anh vang lên khô khốc, mang theo sự thiếu kiên nhẫn lộ liễu.
"Cánh cửa khóa trong, Sherlock. Nhưng người nhà nói ông ấy không có biểu hiện muốn chết," Lestrade phân trần, tay gãi đầu đầy bối rối.
"Con người luôn nói dối về nỗi buồn của mình, thanh tra. Đó là bản chất của họ," Sherlock ngắt lời, anh bước tới cạnh thi thể, dùng mũi giày khẽ chạm vào cạnh lọ thuốc. "Lọ thuốc ngủ này khớp với đơn thuốc trong ngăn kéo. Bức thư tuyệt mệnh có nét chữ hoàn toàn trùng khớp với nhật ký của nạn nhân. Anh ta bị trầm cảm kinh niên, tự nhốt mình lại và chọn cách ra đi êm ái nhất. Một vụ tự sát điển hình trong phòng kín. Chẳng có gì để suy luận, và cũng chẳng có gì thú vị để tôi phải bỏ lỡ bữa sáng của mình."
John đứng bên cạnh nhìn thi thể người đàn ông, nhận thấy một sự xám xịt trên gương mặt nạn nhân, một vẻ mặt mà theo kinh nghiệm y khoa của anh, dường như ẩn chứa một sự kinh hoàng thầm lặng hơn là sự buông xuôi.
"Sherlock, anh không định kiểm tra nhịp tim hay đồng tử của ông ấy sao? Tôi thấy tư thế tay của ông ấy hơi... kỳ lạ," John khẽ nói, bước lại gần định thực hiện nhiệm vụ bác sĩ của mình.
Sherlock đột ngột xoay người, nắm lấy khuỷu tay John và kéo anh lùi lại. "Không cần đâu, John. Tư thế đó là do co cứng cơ sau khi trúng độc thuốc ngủ loại barbiturate. Đừng phí thời gian vào những chi tiết vô nghĩa. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ cần thấy rồi."
Sherlock quay sang Lestrade, buông một câu mỉa mai sắc lẹm: "Lần sau, nếu ai đó tự kết liễu đời mình một cách ngăn nắp như thế này, hãy cứ ghi vào hồ sơ là 'tự tử' và để tôi yên vào lúc tám giờ sáng. Thế giới tội phạm London thực sự đã chết cùng với Moriarty rồi sao?"
Nói đoạn, Sherlock đẩy John ra cửa. "Đi thôi. Món trứng Benedict ở tiệm Ý đầu phố đang vẫy gọi. Tôi cần một thứ gì đó thực sự có vị, thay vì cái mùi nhạt nhẽo của sự tuyệt vọng này."
John bị kéo đi, nhưng anh vẫn ngoái đầu lại nhìn thi thể một lần cuối. Anh cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng. Sherlock đã trở nên quá ngạo mạn. Sự tự tin sau ba tháng "thắng thế" trước Julian đã khiến anh trở nên cẩu thả với chính nguyên tắc của mình. Đối với Sherlock lúc này, một mạng người không có âm mưu thì không đáng để tâm.
Họ ngồi trong quán ăn Ý, Sherlock hào hứng nói về một thí nghiệm về nấm mốc mà anh định thực hiện vào buổi chiều, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đăm chiêu của John. John nhấp một ngụm cà phê đắng, cảm giác sự cách biệt giữa anh và Sherlock chưa bao giờ lớn đến thế. Anh chợt nhớ đến Julian – người đàn ông đã dành cả buổi tối để lắng nghe anh nói về nỗi đau của những người lính. Julian sẽ không bao giờ gọi một cái chết là "nhàm chán".
Bữa sáng kết thúc trong sự lệch pha âm thầm. Sherlock quay về 221B để chìm đắm vào đống ống nghiệm, còn John nói rằng anh cần đến hiệu sách cũ để tìm một tài liệu y khoa. Khi John đứng trước kệ sách phủ đầy bụi, tâm hồn anh vẫn đang bị ám ảnh bởi ánh mắt của người đàn ông đã chết sáng nay, và chính lúc đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh.
"Anh trông có vẻ không được ngon miệng cho lắm sau bữa sáng, bác sĩ Watson."
Giọng nói trầm ấm, lịch thiệp ấy khiến tim John trật một nhịp. Julian Vane đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách cũ, ánh mắt nhìn John với một sự thấu cảm sâu sắc như thể hắn đã thấu thị toàn bộ những gì John đang nghĩ.
Trong không gian tĩnh lặng của hiệu sách cũ, mùi giấy ố vàng quyện với hương gỗ trầm hương quen thuộc tỏa ra từ Julian Vane. Hắn đứng đó, phong thái vẫn lịch thiệp như chưa từng có cuộc chia ly ba tháng qua.
"Một vụ tự sát hoàn hảo, phải không John?" Julian lên tiếng, giọng hắn không hề mang vẻ mỉa mai, mà là một sự trầm ngâm đầy chia sẻ.
John khựng lại, đôi mắt anh hiện rõ sự bối rối. "Anh cũng ở đó sao? Sherlock nói đó là một vụ trầm cảm điển hình. Mọi bằng chứng đều khớp."
Julian khẽ lắc đầu, hắn tiến lại gần John, đủ để hơi ấm từ sự hiện diện của hắn bao phủ lấy khoảng không. "Sherlock là một thiên tài, nhưng sáng nay, bộ não của anh ấy đã bị đánh bại bởi chính dạ dày của mình. Anh ấy quá nôn nóng muốn đưa anh đi ăn món Ý đến mức đã bỏ qua một chi tiết mang tính sinh tử."
Julian dừng lại, ánh mắt hắn xoáy sâu vào John. "Cây bút chì đặt trên tờ thư tuyệt mệnh nằm ở bên trái, John. Nhưng nếu anh kiểm tra hồ sơ y tế hoặc đơn giản là nhìn vào vết chai trên ngón tay nạn nhân, anh sẽ thấy ông ấy thuận tay phải. Một người đàn ông sắp chết sẽ không đột ngột đổi tay để viết lời cuối cùng của mình."
John cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh định mở miệng bảo vệ Sherlock theo bản năng: "Có lẽ đó chỉ là một sự sơ suất nhỏ, hoặc Sherlock đã nhìn thấy thứ gì đó khác..."
"Tôi không đến đây để vạch trần hay hạ nhục anh ấy, John," Julian ngắt lời một cách dịu dàng, bàn tay hắn khẽ chạm vào tay áo John như một sự trấn an. "Tôi trân trọng Sherlock Holmes cũng như anh vậy. Tôi chỉ không muốn thấy danh dự của một thám tử vĩ đại bị vấy bẩn bởi một vụ án mà anh ấy coi là 'nhàm chán'. Sherlock đã quá tự mãn vào sáng nay, và chính sự tự mãn đó đang để cho một kẻ sát nhân nhởn nhơ."
John im lặng, hơi thở anh trở nên nặng nề. Sự thật về cây bút quá hiển nhiên, một chi tiết sơ đẳng mà Sherlock của mọi ngày sẽ không bao giờ bỏ sót.
"Nạn nhân bị đầu độc bằng một dẫn xuất của Ricin, loại không để lại dấu vết trong các xét nghiệm máu thông thường," Julian tiếp tục, hắn lấy từ trong túi áo ra một tập báo cáo y khoa mỏng nhưng súc tích. "Có một vết tiêm siêu nhỏ nằm ở kẽ ngón chân thứ tư của nạn nhân."
Julian đặt tập hồ sơ vào tay John, những ngón tay hắn khẽ siết lấy tay John trong một giây. "Anh là người duy nhất có thể sửa chữa sai lầm này mà không làm Sherlock bị tổn thương. Hãy dùng chuyên môn bác sĩ của mình để 'phát hiện' ra nó. Đừng để anh ấy phải đối mặt với sự thật rằng mình đã suýt để xổng một kẻ giết người chỉ vì một bữa sáng."
Julian mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung rồi quay người bước ra khỏi hiệu sách, để lại John đứng chôn chân giữa những kệ sách cũ.
John nhìn tập báo cáo trong tay một cảm giác hoang mang tột độ xâm chiếm anh. Lần đầu tiên trong mười năm, John Watson cảm thấy sợ hãi trước sự tự mãn của Sherlock Holmes. Julian đã cho anh thấy một sự thật tàn nhẫn: Sherlock có thể bỏ qua mạng sống của một con người nếu nó không đủ "thú vị". Và người cứu vãn danh dự cho Sherlock lúc này, trớ trêu thay, lại là người đàn ông mà Sherlock luôn cảnh giác nhất.
John siết chặt tập hồ sơ, trái tim anh đập lạc nhịp. Anh nhận ra mình phải quay lại hiện trường, không phải với tư cách trợ lý của Sherlock, mà với tư cách một bác sĩ đang đi tìm công lý mà thám tử của anh đã bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co