Chương 7
John quay lại căn hộ áp mái ở Marylebone với một trái tim nặng trĩu. Dưới sự hỗ trợ miễn cưỡng của Lestrade, anh thực hiện một cuộc kiểm tra mà Sherlock đã từ chối làm vì "nhàm chán". Từng chi tiết Julian Vane chỉ ra hiện lên như những nhát dao đâm vào niềm tin của John: nạn nhân thuận tay phải nhưng bút nằm bên trái, và đặc biệt là vết tiêm độc chất Ricin siêu nhỏ ở kẽ ngón chân — thứ mà chỉ một bác sĩ tỉ mỉ hoặc một thiên tài thực thụ mới không bỏ qua. John đứng lặng giữa hiện trường, tay siết chặt bản báo cáo y khoa, cảm thấy một sự kinh tởm trào dâng không phải vì kẻ giết người, mà vì sự hờ hững của người bạn thân nhất. Anh đưa hồ sơ cho Lestrade, bịa ra một lời nói dối vụng về để giữ lại chút thể diện cho Sherlock, rồi lao ra khỏi đó như muốn trốn chạy khỏi sự thật nhục nhã này.
Khi John bước vào 221B, tiếng cửa đóng sầm lại chấn động cả căn hộ. Sherlock đang nằm dài trên sofa, tay tung tẩy một chiếc đầu lâu, gương mặt thản nhiên như thể thế giới này vẫn đang vận hành dưới sự kiểm soát tuyệt đối của anh.
"Về rồi sao? Hiệu sách có gì thú vị hơn một vụ tự sát 'ngăn nắp' không?" Sherlock hỏi, giọng điệu hờ hững đến gai người.
Bộp!
John ném tập hồ sơ pháp y thẳng vào mặt Sherlock. Những tờ giấy văng tung tóe, một tờ cắt qua gò má vị thám tử nhưng John chẳng mảy may quan tâm. Anh gào lên, tiếng quát vang dội khắp phố Baker:
"Anh là một tên khốn tự mãn, Sherlock! Anh nhìn vào một thi thể và thứ duy nhất anh thấy là 'bữa sáng món Ý' của mình sao? Một mạng người, Sherlock! Một con người đã bị giết một cách tàn độc, và anh suýt nữa đã để kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài kia chỉ vì anh thấy vụ án đó không đủ kịch tính để anh động não!"
Sherlock ngồi bật dậy, đôi mắt nheo lại định phản bác, nhưng John không cho anh cơ hội. John tiến sát lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ:
"Nạn nhân thuận tay phải, Sherlock! Vết tiêm Ricin ở kẽ ngón chân, Sherlock! Những thứ cơ bản nhất mà một sinh viên y khoa năm nhất cũng có thể thấy nếu họ chịu cúi xuống! Nhưng không, thiên tài Sherlock Holmes của chúng ta quá bận rộn với cái tôi khổng lồ của mình. Anh không phải là thám tử, anh là một con quỷ máu lạnh chỉ quan tâm đến những câu đố! Anh coi mạng sống con người như những quân cờ nhựa!"
John hít một hơi run rẩy, sự thất vọng trào ra trong từng lời nói: "Và anh biết ai là người đã chỉ ra điều đó không? Julian Vane! Người mà anh luôn mồm nói là nguy hiểm, là giả tạo! Anh ta đứng ở cửa phòng và thấy toàn bộ sự thật trong khi anh đang bận mỉa mai cảnh sát. Julian đã cứu lấy danh dự cho anh tối nay, Sherlock. Anh ta đưa tôi bản báo cáo này để tôi đi 'dọn rác' cho đống sai lầm của anh! Anh nhìn lại mình đi, anh chẳng là gì nếu không có sự thật, và hôm nay anh đã vứt bỏ nó chỉ vì sự ngạo mạn ngu ngốc của mình!"
John quay lưng, nện gót về phía phòng mình, mỗi bước chân là một nhát cắt vào sự im lặng chết chóc trong phòng. Sherlock ngồi bất động trên sofa, những tờ giấy của Julian Vane vây quanh anh như những bằng chứng của một vụ án mà chính anh là bị cáo. Lần đầu tiên, bộ não vĩ đại ấy hoàn toàn tê liệt. Anh không tin mình sai, nhưng sự thật rành rành về Ricin và cây bút chì khiến anh không thể mở lời.
Trong bóng tối, Sherlock Holmes bắt đầu nhận ra một thực tại kinh khủng hơn: Julian Vane không chỉ giỏi hơn anh về EQ, hắn còn vừa chứng minh rằng hắn có thể điều khiển cả hiện trường vụ án để biến thám tử vĩ đại nhất London thành một gã hề cẩu thả. Hắn đã dùng John làm đao phủ để hành hình cái tôi của Sherlock, và Sherlock biết mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất: lòng tin tuyệt đối từ người đàn ông duy nhất trên thế giới này coi anh là anh hùng.
Cánh cửa phòng John đóng sầm lại, để lại Sherlock Holmes đứng giữa những mảnh vụn của bản báo cáo pháp y đang vương vãi trên sàn. Anh không nhúc nhích, đôi mắt dán chặt vào hư không. Trong bóng tối của phòng khách 221B, bộ não của thám tử tư vấn bắt đầu vận hành với công suất kinh khủng nhất.
Sherlock nhắm mắt lại, bước vào Cung điện Ký ức.
Anh quay trở lại hiện trường vụ án Marylebone sáng nay. Mọi chi tiết được tua chậm như một cuộn phim nhựa. Anh nhìn thấy thi thể, lọ thuốc ngủ, bức thư tuyệt mệnh... Anh dừng lại ở khoảnh khắc anh đứng trước bàn làm việc. Cây bút chì nằm ở đâu? Trong ký ức của Sherlock, nó nằm bên phải. Anh chắc chắn 100%. Anh tua lại khoảnh khắc tiếp theo: Lestrade đi ngang qua, một viên cảnh sát vô ý chạm vào cạnh bàn. Không. Không có bất cứ tác động vật lý nào đủ lớn để di chuyển cây bút sang trái một cách hoàn hảo như vậy.
Sherlock mở mắt, hơi thở dồn dập. Anh nhận ra một sự thật lạnh sống lưng: Julian Vane đã ở đó trước khi cảnh sát đến.
Julian đã mất tích suốt ba tháng, không phải để từ bỏ, mà để chuẩn bị cho một nước cờ hiểm độc nhất. Hắn biết rõ thói quen của Sherlock — biết rằng sau ba tháng im lìm, Sherlock sẽ chủ quan. Hắn đã "thiết kế" hiện trường đó theo hai lớp: Một lớp tự sát giả sơ sài để đánh lừa sự ngạo mạn của Sherlock, và một lớp mưu sát tinh vi (vết tiêm Ricin) để trao chìa khóa cho John. Julian đã tính toán chính xác rằng Sherlock sẽ chỉ nhìn lướt qua vì thấy nó "nhàm chán", và chính sự nhàm chán đó sẽ là bản án tử hình cho lòng tin của John dành cho anh.
"Hắn không phá án," Sherlock thì thầm vào bóng tối, giọng run lên vì phẫn nộ. "Hắn dàn dựng chúng. Hắn dùng cái chết của một con người để làm đạo cụ cho một vở kịch ly gián."
Sherlock nhìn về phía cánh cửa phòng John đang đóng chặt. Anh nhận ra cái bẫy này hoàn hảo đến mức tàn bạo: Nếu bây giờ anh nói với John rằng Julian đã dàn dựng hiện trường, John sẽ chỉ thấy đó là một lời bào chữa hèn nhát của một kẻ thiên tài không dám nhận sai. Julian đã tước đi quyền được nói sự thật của Sherlock.
...
Một tiếng sau, tại một quán cà phê tĩnh lặng ở góc phố vắng, John Watson đang ngồi đối diện với Julian Vane. Ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh và bao dung của người đàn ông Paris.
"Tôi xin lỗi vì đã gọi anh ra vào giờ này, Julian," John nói, giọng anh vẫn còn vương chút mệt mỏi sau trận lôi đình ở nhà. "Nhưng tôi phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, Sherlock đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn."
Julian mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến mức khiến người ta cảm thấy mọi tội lỗi đều được tha thứ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay John, một cử chỉ an ủi đầy tinh tế. "Đừng tự trách mình, John. Và cũng đừng quá khắt khe với Sherlock. Anh ấy là một thiên tài, và thiên tài thường bị mù quáng bởi chính ánh sáng của mình. Tôi chỉ làm những gì một người bạn — và một bác sĩ — nên làm."
John nhìn vào đôi mắt của Julian, cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Ở cạnh Sherlock, anh luôn phải là người mạnh mẽ, là mỏ neo, là người dọn dẹp đống đổ nát. Nhưng ở cạnh Julian, lần đầu tiên John thấy mình được che chở. Julian không đòi hỏi anh phải hiểu những suy luận phức tạp; Julian chỉ cần anh là một con người có đạo đức.
"Ba tháng qua anh đã ở đâu?" John hỏi.
"Tôi đã ở những vùng chiến sự tại Trung Phi, thực hiện dự án mà tôi đã từng nói với anh," Julian nói, ánh mắt hắn trở nên xa xăm đầy lý tưởng. "Tôi đã định im lặng mãi mãi vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh và Sherlock. Nhưng khi quay lại London và vô tình thấy vụ án này... Tôi nhìn thấy anh đứng đó, John. Tôi nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh khi Sherlock quay lưng đi, và tôi biết mình không thể để anh phải một mình gánh vác sự thật đó."
Julian nghiêng người tới trước, giọng hắn trầm thấp và đầy sức nặng: "John, anh là một người lính. Anh biết giá trị của sự thật và sinh mạng. Đã đến lúc anh phải tự hỏi: Liệu sự trung thành của anh đối với Sherlock có đang trở thành đồng lõa cho sự thờ ơ của anh ấy đối với nhân loại hay không? Sự trung thành mù quáng không phải là tình bạn, John. Đó là một sự cầm tù."
John lặng người. Câu hỏi của Julian như một mũi tên xuyên thấu mọi lớp bảo vệ cuối cùng. Anh nhìn chiếc ống nghe của cha Julian đang nằm trong túi áo, cảm nhận sức nặng của thép lạnh như một lời nhắc nhở về phẩm giá bác sĩ.
John không hề biết rằng, khi hắn nói về "sự thật", Julian đang mỉm cười trong lòng. Hắn đã thành công trong việc biến Sherlock thành kẻ ác và mình thành vị thánh trong mắt John. Trò chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Mười lăm phút sau khi John rời khỏi 221B, Sherlock Holmes thấy mình đang đứng trên vỉa hè phố Marylebone, chiếc áo choàng dạ dài bay ngược trong gió đêm. Anh không có kế hoạch, không có mục tiêu cụ thể, chỉ là một bản năng nguyên thủy và đau đớn thúc giục anh phải di chuyển. Anh cần biết John đang đi đâu. Anh cần biết "sự thật" của Julian Vane đã thấm sâu đến mức nào vào tâm trí bạn mình.
Sherlock tìm thấy họ trong một quán cà phê nhỏ, nép mình sau những rặng cây khô khốc. Qua lớp kính mờ hơi sương, anh nhìn thấy John đang ngồi đối diện với Julian.
John trông gầy gò và kiệt sức, đôi vai rũ xuống dưới sức nặng của sự thất vọng mà chính Sherlock đã gây ra. Ngược lại, Julian Vane hiện lên như một thực thể hoàn mỹ của sự an ủi. Hắn ngồi đó, phong thái ung dung, ánh mắt tràn đầy sự bao dung – loại ánh mắt của một người cha, một người thầy, một vị thánh đang lắng nghe lời xưng tội của một linh hồn lầm lạc.
Sherlock nấp vào bóng tối của một bốt điện thoại cũ, đôi mắt nheo lại. Anh ghi nhận nhịp độ cuộc trò chuyện. Julian đang nói, rất chậm và rất khẽ. Hắn không cần dùng đến những suy luận đao to búa lớn; hắn chỉ cần là một mặt hồ phẳng lặng để John soi vào đó những tổn thương của mình. Màn sương mù bám trên kính quán cà phê như đang kết tinh lại, chia cắt Sherlock khỏi thế giới duy nhất mà anh từng thuộc về.
Đột ngột, Julian khẽ nhướng mắt về phía cửa sổ. Chỉ một phần vạn giây, ánh mắt hắn chạm vào bóng tối nơi Sherlock đang đứng. Hắn biết. Julian Vane biết thừa Sherlock đang ở đó, đang quan sát, đang run rẩy trong sự bất lực của chính mình.
Một nụ cười nhạt, gần như không thể thấy, thoáng qua trên môi Julian. Và rồi, hắn thực hiện một hành động mà Sherlock biết chắc chắn là dành riêng cho anh: Một sự chiếm hữu công khai.
Julian không chỉ chạm vào tay John. Hắn vươn tay qua mặt bàn, chậm rãi và tự nhiên, dùng cả hai lòng bàn tay mình bao trọn lấy bàn tay đang siết chặt của John. Hắn không buông ra ngay; thay vào đó, ngón tay cái của Julian khẽ vuốt chậm rãi dọc theo mu bàn tay John, lướt nhẹ qua những đốt ngón tay thô ráp rồi dừng lại ngay điểm mạch ở cổ tay. Đó là một sự đụng chạm mang tính vỗ về cực hạn, một sự thâm nhập vào ranh giới cá nhân mà Sherlock Holmes, trong suốt mười năm, luôn giữ một khoảng cách tôn trọng đến khắc nghiệt.
John không né tránh. Ngược lại, anh khẽ thở hắt ra, đôi vai thả lỏng hơn dưới sự đụng chạm đó. Với John, đó là sự thấu cảm. Với Sherlock, đó là một vụ hành hình. Lồng ngực Sherlock thắt lại; anh cảm giác như Oxytocin và Dopamine mà anh từng mỉa mai giờ đây đang phản bội lại chính anh, biến thành một loại acid ăn mòn sự tự tôn cuối cùng.
Julian nghiêng người sát về phía John, thì thầm điều gì đó khiến John ngước nhìn hắn với ánh mắt đầy sự tin cậy tuyệt đối. Từ vị trí của mình, Sherlock cảm thấy lồng ngực mình thắt lại như bị một bàn tay sắt bóp nghẹt. Anh nhìn thấy Julian đang "tẩy trùng" sạch sẽ mọi ký ức về mình trong đầu John, thay thế sự thô ráp của 221B bằng sự lịch thiệp tinh vi của Paris.
Julian lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa, lần này hắn không cười. Hắn chỉ nhìn vào bóng tối, nơi Sherlock đang đứng, bằng một ánh mắt lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Đó là cái nhìn của một kẻ đã chiến thắng, một kẻ đã cướp đi mỏ neo duy nhất của đối thủ mà không cần tốn một viên đạn.
Sherlock xoay người, bước đi loạng choạng vào màn sương mù. Anh không thể xem thêm nữa. Lần đầu tiên trong đời, thám tử tư vấn vĩ đại nhất thế giới cảm thấy mình bị đánh bại hoàn toàn trên chính sân nhà của mình. Julian Vane không chỉ dàn dựng hiện trường vụ án; hắn đang dàn dựng lại cả cuộc đời của John Watson, và Sherlock nhận ra anh không có cách nào để vạch trần kẻ thù mà không tự tay phá hủy chút niềm tin cuối cùng mà John dành cho mình.
Đêm đó, 221B phố Baker lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sherlock ngồi bất động trong bóng tối, không bật đèn, lắng nghe tiếng bước chân của John trở về và đi thẳng vào phòng mà không một lời chào hỏi.
Anh đưa bàn tay trái lên, lướt nhẹ ngón tay qua vết sẹo mờ nhạt vừa kịp lên da non — nơi ba tháng trước John đã tỉ mỉ khâu từng mũi chỉ đỏ. Sợi chỉ ấy đã được rút đi từ lâu, nhưng cảm giác về sự chăm sóc tận tụy đó vẫn như còn hằn sâu vào xương tủy. Sherlock nhận ra rằng, dù vết thương ngoài da đã lành, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa anh và John đã thực sự đứt đoạn sau buổi sáng hôm nay.
Julian Vane không cần dùng dao mổ, hắn dùng chính sự ngạo mạn của Sherlock để rạch một đường sâu hơn vào lòng tin của John — một vết thương mà có lẽ, không một mũi khâu nào của vị bác sĩ quân y có thể chữa lành được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co