Chương 9
John Watson tỉnh dậy giữa cơn mê sảng bởi một cơn đau buốt chạy dọc theo các dây thần kinh đại não. Bóng tối trong căn phòng ngủ quen thuộc của anh bị xẻ dọc bởi một dải sáng vàng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn bàn ở góc phòng. Điều đầu tiên John nhận ra không phải là cơn sốt, mà là cảm giác khô ráo và ấm áp đến lạ lùng. Anh đang nằm trên giường mình, cơ thể được bao bọc trong bộ đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại, sạch sẽ, và phía trên là lớp chăn len dày nặng đang giữ nhiệt một cách tối đa.
Theo bản năng của một bác sĩ đang tự chẩn đoán, John cố gắng đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Nhưng cánh tay anh vừa nhấc lên được vài phân đã khựng lại.
Có một bàn tay khác, vững chãi và nóng ấm, đang bao trọn lấy cổ tay anh.
John xoay nhẹ đầu, đốt sống cổ kêu lên những tiếng khô khốc. Julian Vane đang ngồi đó, ngay cạnh mép giường. Trong tay trái của hắn là một cuốn sách y khoa cũ về các hội chứng chấn thương hậu chiến – thứ mà hắn đã lấy từ giá sách của John để giết thời gian. Tay phải của hắn vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay John, các đầu ngón tay đặt chính xác lên vị trí mạch quay.
Sự hiện diện của Julian trong không gian riêng tư này mang theo một áp lực vô hình, một sự lấn lướt khiến John thấy ngột ngạt dù anh đang trong tình trạng suy kiệt nhất. Julian khẽ đặt cuốn sách xuống bàn ngay khi cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay mình thay đổi. Hắn nhìn John, đôi mắt xanh thẳm không còn vẻ lạnh lùng của một tài phiệt, mà mang sự điềm tĩnh của một người đang hộ tống kẻ khác qua ranh giới nguy hiểm.
"Anh tỉnh rồi," Julian nói, giọng hắn trầm thấp và tự nhiên đến mức đáng sợ. "Cơn sốt của anh đã chạm ngưỡng 40 độ khi tôi đưa anh vào đây. Anh đã bất tỉnh."
John hít một hơi sâu, anh dùng chút sức lực tàn dư để rút tay mình khỏi sự kìm kẹp của Julian. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm khi bàn tay Julian rơi xuống mặt chăn.
"Tôi xin lỗi vì đã giữ tay anh quá lâu," Julian lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một lời giải thích chuyên môn thuần túy. "Nhịp tim của anh lúc nãy rất loạn. Tôi muốn theo dõi sát sao từng nhịp đập để chắc chắn rằng tình trạng tưới máu não không bị ảnh hưởng. Nếu có bất kỳ chuyển biến nhỏ nhất nào về nhịp thở hay tần số mạch, tôi cần phải xử lý ngay lập tức."
John nhìn Julian, rồi nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình. Là một bác sĩ quân y, John thừa hiểu quy trình y tế trong tình huống hạ thân nhiệt và sốt cao: việc loại bỏ quần áo ướt sũng và giữ ấm là ưu tiên hàng đầu. Anh không hỏi Julian về việc ai đã thay đồ cho mình, vì trong tư duy của John, đó là một hành động cứu người chuyên nghiệp, không phải là sự xâm chiếm xác thịt. Anh chọn cách tin vào sự giải thích của Julian vì nó mang tính y khoa hoàn hảo. John không hề hay biết rằng, khi thay bộ đồ ướt sũng cho anh, Julian đã tỉ mỉ quan sát từng vết sẹo cũ trên cơ thể người lính, ghi nhớ chúng như cách một nhà sưu tầm ghi nhớ những vết nứt trên một pho tượng quý giá.
"Cảm ơn," John thào thào, cổ họng anh khô khốc. "Lẽ ra anh không cần phải ở lại đây cả đêm."
"Tôi không thể để một người bạn của mình tự thiêu cháy trong chính căn nhà của họ," Julian đáp. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài và quay lại sau vài phút với một bát cháo bốc khói cùng vài viên thuốc hạ sốt.
Khi đặt bát cháo xuống bàn, một mùi khét nhẹ lan tỏa trong không khí. Julian khẽ nhíu mày, gương mặt vốn dĩ luôn hoàn hảo đến từng milimet bỗng hiện lên một vẻ ngại ngùng hiếm thấy.
"Tôi e là... nó không được ngon lắm," Julian khẽ hắng giọng, tay hơi lóng ngóng khi đưa thìa cho John. "Tôi có thể điều hành một quỹ đầu tư hàng tỷ bảng, nhưng việc canh chừng ngọn lửa trên bếp lại nằm ngoài khả năng của tôi. Đây là lần đầu tiên sau mười năm tôi tự mình vào bếp."
Sự "không hoàn hảo" đột ngột này của Julian khiến John sững người. Nó phá vỡ lớp vỏ bọc tài phiệt, khiến Julian trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. John nhìn bàn tay Julian — đôi bàn tay vốn để ký những hợp đồng triệu đô — giờ đây lại vương chút nhọ nồi và vết đỏ do bỏng nhẹ từ hơi nước.
John đón lấy bát cháo, anh ăn từng thìa một, mặc kệ vị đắng của lớp gạo bị khét. Anh nhận ra rằng, trong khi Sherlock có thể suy luận ra thành phần hóa học của hạt gạo, thì Julian lại là người duy nhất sẵn sàng làm hỏng đôi bàn tay quý tộc của mình để nấu cho anh một bữa ăn khi anh gục ngã. Sự chăm sóc này của Julian không giống như một âm mưu, nó giống như một sự bù đắp cho những khoảng trống mà John đã phải tự mình lấp đầy suốt bao năm qua tại Baker Street.
Julian ngồi im lặng quan sát John ăn hết bát cháo, đôi mắt hắn lấp lánh một sự hài lòng kín đáo. Hắn biết, sợi dây liên kết bằng sự thật và sự thấu cảm này đang thắt chặt hơn bất kỳ kế hoạch phức tạp nào mà hắn từng vạch ra.
John Watson tỉnh dậy khi những tia nắng nhạt màu của buổi sớm London lách qua khe rèm, nhảy múa trên mặt ga giường phẳng phiu. Cảm giác nặng nề, nóng hầm hập của cơn sốt đêm qua đã lùi xa, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm về thể xác nhưng lại trĩu nặng về tinh thần. Anh hít một hơi sâu, không còn thấy lồng ngực đau nhức, nhưng mùi trầm hương thanh khiết vẫn còn vương lại đâu đó trong không khí, nhắc nhở anh rằng đêm qua không phải là một giấc mơ.
Trên chiếc bàn gỗ cạnh giường, mọi thứ được sắp xếp với một sự tỉ mỉ đến mức cực đoan. Một bát cháo mới — lần này không còn mùi khét, mịn màng và trắng sứ — vẫn còn tỏa hơi ấm nhẹ dưới nắp đậy bằng gốm. Bên cạnh là hai viên thuốc hạ sốt đặt ngay ngắn trên một mảnh khăn giấy sạch, cùng một ly nước lọc không hề có bọt khí.
John ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Anh nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ nằm dưới chân bát cháo. Nét chữ của Julian Vane hiện ra, thanh lịch, dứt khoát và mang một phong thái quý tộc không thể trộn lẫn:
"John, tôi có một cuộc họp khẩn cấp tại Đại sứ quán nên phải rời đi sớm. Cháo trong bát được giữ ấm bằng khay nhiệt điện tử đặt bên dưới, anh hãy dùng ngay khi tỉnh dậy. Thuốc cần được uống sau khi ăn mười phút. Hãy nghỉ ngơi và đừng vội vã lao ra ngoài sương mù một lần nữa. Thế giới sẽ không sụp đổ nếu thiếu anh một ngày, nhưng dự án của chúng ta sẽ rất tổn thất nếu thiếu đi vị cố vấn chính của nó. Mong anh mau khỏe lại. J.V."
John cầm mẩu giấy, ngón tay khẽ miết lên chất liệu giấy nến đắt tiền. Sự chăm sóc của Julian giống như một liều thuốc giảm đau cực mạnh, nó xoa dịu mọi vết thương lòng mà Sherlock đã để lại sau vụ mất tích đầy ích kỷ. Julian không đòi hỏi John phải chạy theo mình; hắn đứng lại, cúi xuống và kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh vụn của John để ghép chúng lại. Sự dịu dàng này là thứ mà John, trong suốt mười năm ở 221B, luôn phải tự cung cấp cho chính mình hoặc cho Sherlock, nhưng chưa bao giờ được nhận lại một cách trọn vẹn như thế.
Tuy nhiên, khi nhìn vào bát cháo vẫn còn ấm sực và sự ngăn nắp đến lạ lùng của căn phòng, một luồng điện cảnh giác nhẹ chạy dọc sống lưng John. Căn phòng của anh vốn dĩ là một sự lộn xộn có chủ đích, nhưng giờ đây mọi thứ đều vuông thành sắc cạnh, được sắp đặt theo một logic hoàn mỹ của người khác. Julian không chỉ dọn dẹp phòng, hắn đang định nghĩa lại không gian sống của John theo ý mình.
Dù mọi hành động của Julian đều có thể giải thích bằng các quy tắc y tế và lòng tốt của một người đồng nghiệp, John vẫn cảm thấy một sự xâm chiếm không gian âm thầm. Julian không dùng bạo lực, hắn dùng sự tử tế để bao vây lấy anh, khiến ranh giới giữa "người bạn tốt" và "kẻ kiểm soát" trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. John tự hỏi, liệu có phải Julian đang cố tình biến anh thành một người mắc nợ? Một loại nợ nần mà tiền bạc không thể trả, chỉ có thể trả bằng lòng tin và sự phụ thuộc?
John bưng bát cháo lên. Vị ngọt thanh của nước dùng gà thấm vào đầu lưỡi, lan tỏa một sự ấm áp thực sự vào cơ thể đang suy kiệt. Anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Dù lý trí có đang rung chuông cảnh báo về một sự thâm nhập quá mức, thì trái tim và cơ thể anh vẫn không thể phủ nhận một sự thật trần trụi: Anh đang mang ơn Julian Vane. Trong khi Sherlock Holmes chọn cách biến mất để trừng phạt anh bằng sự im lặng, thì Julian đã chọn ở lại để bảo vệ anh bằng sự hiện diện.
John ăn hết bát cháo, cảm nhận sức lực đang dần quay trở lại. Anh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, vẫn im lìm không một tín hiệu từ Sherlock. Một sự quyết tuyệt nảy sinh trong lòng John. Anh sẽ khỏe lại, anh sẽ làm việc cho Quỹ Vane, và anh sẽ chứng minh cho Sherlock thấy rằng anh không phải là một vệ tinh chỉ biết xoay quanh một hành tinh duy nhất.
Anh không hề biết rằng, bên dưới bát sứ mà Julian để lại, có một vết xước siêu nhỏ được khắc một cách có chủ đích—một ký hiệu đánh dấu rằng vật này, không gian này, và người đàn ông này, đang dần trở thành tài sản thuộc quyền quản lý của một thiên tài khác.
Tại văn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà Quỹ Vane, không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tích tắc rất khẽ của chiếc đồng hồ cơ khí đặt trên bục gỗ. Julian Vane ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da thuộc, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn đắt tiền đổ bóng dài lên những đầu ngón tay thon dài của hắn.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch không một vết bụi, Julian không xem xét các báo cáo tài chính hay kế hoạch đầu tư. Hắn đang chăm chú nhìn vào một bức ảnh cũ được đặt trong khung bạc tối giản.
Trong ảnh là John Watson của mười lăm năm về trước. Anh đứng giữa vùng cát bụi của Kandahar, khoác trên mình bộ quân phục dã chiến đã bạc màu, gương mặt trẻ trung hơn nhưng đôi mắt đã hằn lên sự can trường của một người lính y nghiệp. John trong ảnh đang mỉm cười nhẹ — một nụ cười chân thành, bướng bỉnh và mang một sức sống mãnh liệt của kẻ tin vào lý tưởng.
Julian chậm rãi đưa ngón tay cái, miết nhẹ lên lớp kính phủ trên gương mặt John trong ảnh. Cử chỉ đó mang một sự nâng niu kỳ lạ, nhưng nếu quan sát kỹ đôi mắt lạnh lẽo của Julian, người ta sẽ thấy đó không phải là sự trì mến, mà là sự thẩm định.
Hắn đang tự nhắc nhở bản thân về "vật phẩm" quý giá nhất trong bộ sưu tập mới của mình.
Ban đầu, Julian tìm đến phố Baker chỉ vì một sự hiếu kỳ trí tuệ. Hắn muốn xem "mỏ neo" của Sherlock Holmes có gì đặc biệt mà lại giữ được một con quái vật trí tuệ như thế ở lại với nhân loại. Hắn coi John như một món đồ chơi mới lạ, một biến số thú vị để giải trí trong những ngày Paris tẻ nhạt. Nhưng sau những đụng chạm vật lý, sau khi chứng kiến John sụp đổ rồi lại kiên cường đứng dậy, Julian nhận ra John Watson không phải là đồ chơi.
John là một tuyệt tác. Một sự kết hợp hiếm hoi giữa sự trung thành mù quáng, lòng trắc ẩn sâu sắc và một ý chí không thể bẻ gãy.
Julian Vane đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực và trí tuệ quá lâu đến mức mọi thứ trên thế giới này đều có cái giá của nó. Với hắn, cuộc đời là một chuỗi những cuộc chinh phục. Bất cứ thứ gì hắn muốn, từ một ngân hàng quốc tế đến một sắc lệnh chính trị, hắn đều phải chiếm đoạt cho bằng được. Julian không vội vã. Hắn có đủ tiền bạc để mua chuộc thời gian và đủ quyền lực để bóp nghẹt mọi đối thủ.
Hắn nhìn sâu vào nụ cười của John trong ảnh, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong sắc lạnh. Việc chiếm hữu John Watson không còn là một cuộc dạo chơi; đó là một sứ mệnh cá nhân. Hắn muốn bóc tách John ra khỏi Sherlock, tẩy sạch mọi dấu vết của 221B trên người anh, và đặt anh vào một chiếc lồng kính bằng vàng ròng do chính hắn thiết kế. Hắn muốn John nhìn mình với chính ánh mắt tin cậy mà John đã từng dành cho Sherlock, nhưng là một sự tin cậy dựa trên sự lệ thuộc hoàn toàn vào lòng tốt của hắn.
"Anh xứng đáng được ở một nơi tốt đẹp hơn là cái ổ chuột đó, John," Julian lẩm bẩm, giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng một sự chiếm đoạt tàn nhẫn. "Và tôi sẽ là người trao cho anh cái ngai vàng đó, dù anh có muốn hay không."
Julian nhấn chuông gọi trợ lý. "Gửi cho tôi lịch trình chi tiết của Sherlock Holmes tại Paris. Tôi muốn chắc chắn rằng em trai của Ngài Mycroft sẽ tìm thấy những gì tôi muốn anh ta tìm thấy. Hãy để vị thám tử của chúng ta bận rộn với những bóng ma ở Pháp, trong khi tôi hoàn tất việc chiếm đóng trái tim của London."
Julian đóng khung ảnh lại, đặt nó úp xuống mặt bàn. Trò chơi tại London đã kết thúc giai đoạn chuẩn bị. Hắn đã gieo mầm, đã tưới tắm bằng sự tử tế, và giờ đây, hắn chỉ việc chờ đợi bông hoa của lòng trung thành tự rụng xuống bàn tay hắn.
Mọi thứ đều phải thuộc về Julian Vane. Đặc biệt là John Watson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co