Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

10

OTP_reallllll

Em ngập ngừng một lúc rồi gõ phím:

"Phu dậy rồi ạ. Vết thương không đau nữa, Phu tự bôi được, không phiền đến người làm đâu. Cậu làm việc đi, nhắn tin mãi nhỡ đối tác đánh giá thì sao."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã tới:

"Đối tác nào dám đánh giá cậu? Cậu là người trả tiền cho họ mà. Với lại, quan tâm em là việc quan trọng nhất hiện giờ. Học hành mấy ngày nay có vất vả lắm không?"

Phuwin cắn môi, sự bối rối khiến em muốn quăng chiếc điện thoại ra xa nhưng lại không nỡ. Em chạm tay lên gò má – nơi vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp từ đôi môi của Pond.

"Cái ông chú già này, tính làm loạn tim mình hay sao í?"

Em trả lời:

"Học hành bình thường ạ. Mà... cậu hai này. Chuyện lúc sáng... cậu đừng có làm thế nữa nhé. Phu lớn rồi, không phải trẻ con mà cậu cứ thích là hôn đâu."

Đầu dây bên kia, Pond đọc tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Anh tưởng tượng ra bộ dạng đỏ mặt, xù lông của bé mèo Phuwin mà lòng thấy ngứa ngáy lạ thường.

"Cậu hôn vì cậu muốn, không liên quan đến việc em lớn hay nhỏ. Mà Phu bảo Phu lớn rồi đúng không? Nếu em đã khẳng định mình là người lớn, nghĩa em muốn kiểu khác à?"

"CẬU HAI NÀYYYY!!!"

Phuwin hét lên một tiếng nho nhỏ rồi úp mặt vào gối. Em không dám nhắn lại nữa. Sự tấn công trực diện của Pond khiến một thiếu niên mới lớn như em hoàn toàn đứt mạch suy nghĩ. Trong lòng em lúc này là một hỗn hợp của sự hoang mang, ngại ngùng và một chút gì đó ngọt ngào.

Đến gần trưa, Phuwin mới lấy lại bình tĩnh để gọi video cho Dunk. Màn hình hiện lên gương mặt của Dunk, trông em đã hồng hào hơn một chút, đang ngồi tựa lưng vào gối, bên cạnh là Joong đang cẩn thận gọt táo.

"DunK thấy sao rồi? Ăn cháo chưa dạ"

"Dunk đỡ rồi Phu. Cậu út chăm kỹ lắm, Dunk sắp thành con heo đến nơi rồi này."

"Phải thế chứ!"

Phuwin liếc nhìn Joong qua màn hình, thấy sự bảo bọc quá mức của anh dành cho Dunk mà thầm ngưỡng mộ.

"Phu chào cậu út ạ. Cậu vất vả quá."

"Chào Phuwin. Cậu Hai có gọi cho cậu, hỏi về em suốt đấy. Hai người nhắn tin cho nhau chưa?"

Nhắc đến Pond, Phuwin lập tức cứng họng, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu biến sắc. Em lắp bắp:

"Dạ... dạ có nhắn một chút ạ. Cậu hai... cậu ấy chỉ hỏi chuyện học hành thôi ạ."

Dunk thấy biểu cảm lạ lùng của bạn mình thì nheo mắt nghi ngờ:

"Này Phu, sao mặt đỏ thế? Hay là bị sốt rồi? Để Dunk bảo cậu út dặn cậu hai về thăm mày nhé?"

"KHÔNG CẦN ĐÂU!" – Phuwin vội vàng xua tay.

"Phu không sao! Thôi Dunk nghỉ ngơi đi, Phu đi học bài đây.Gặp lại ở trường nha!"

Tút... tút...

"Ơ... Phu hôm nay lạ thật đấy cậu ạ. Cứ như đang giấu diếm chuyện gì ấy."

Joong khẽ cười, anh đút một miếng táo vào miệng Dunk, giọng thản nhiên:

"Chắc là cỏ non đang bắt đầu cảm nhận được vị ngọt của trâu già rồi đó mà. Chuyện của họ, em đừng bận tâm, lo ăn hết đĩa táo này cho cậu."

"Út cứ nói cái gì khó hiểu ghê, cái gì mà cỏ non rồi lại còn trâu già? Trâu nào chẳng thích ăn cỏ?"

Dunk không hiểu lắm câu nói của Joong, nhưng em cũng không bận tâm nhiều. Em dựa đầu vào vai Joong nhâm nhi từng miếng táo.

Dưới sảnh biệt thự, Ju vừa tiếp đón một toán cảnh sát đến để làm thủ tục bàn giao. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Những kẻ kia bị đưa đi trong tình trạng thảm hại mà không ai dám thắc mắc tại sao.

Ông nội Aydin đứng ở ban công tầng hai, nhìn theo đoàn xe cảnh sát khuất dần. Ông quay sang Ju:

"Đã điều tra ra là ai làm chưa?"

"Dạ rồi thưa lão gia. Là nhà Worawech. Họ muốn dùng việc này để uy hiếp cậu út trong vụ đấu thầu cảng biển sắp tới."

"Hừ!!! Nhà Worawech à? Có vẻ như họ đã quên mất nhà Aydin chúng ta đi lên từ đâu rồi. Bảo với Joong và Pond, vụ này không cần nể nang. Tôi muốn thấy nhà Worawech biến mất khỏi bản đồ kinh doanh của thị trấn này trong tuần tới đi."

"Rõ thưa lão gia."

Gió vẫn thổi, nắng vẫn vàng. Cuộc sống của nhà Aydin nhìn từ ngoài vào vẫn luôn hào nhoáng và êm đềm như thế.

Joong vẫn đang hát khẽ một giai điệu ru Dunk ngủ. Pond vẫn đang ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn phản hồi từ Phuwin. Và Phuwin sau một hồi đắn đo, cuối cùng cũng nhắn lại một câu vỏn vẹn:

"Cậu hai... đi làm sớm rồi về nhé. Phu... có chút nhớ cậu."

Ở thành phố, Pond nhìn thấy dòng chữ đó, anh mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Anh biết, chiến thắng này còn ngọt ngào hơn bất kỳ hợp đồng hàng tỷ đô nào mà anh từng ký.

Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua như một giấc chiêm bao. Ba năm dài đằng đẵng, những đứa trẻ ấy năm nào giờ đã đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Dunk và Phuwin giờ đây đã là những chàng trai mười tám tuổi, mang theo vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải thầm ngưỡng mộ.

Trong buổi tiệc mừng tốt nghiệp cấp ba được tổ chức ấm cúng tại sân vườn, khi ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu trên ly rượu vang, Pond bất ngờ đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào bố mẹ Phuwin với vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

"Thưa cô chú, Phu cũng đã thi xong đại học rồi. Việc học ở phố sắp tới sẽ có nhiều vất vả, đi lại cũng xa xôi. Con xin phép cô chú được đưa em về nhà con trên phố để tiện chăm sóc. Mọi việc từ ăn ở đến học hành của em, con xin hứa sẽ lo liệu chu toàn nhất."

Phuwin đang bưng khay trái cây từ dưới bếp lên, vừa nghe đến câu đó thì sững người. Đôi bàn chân em như dính chặt xuống sàn gỗ, trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy cẫng lên một nhịp đầy hỗn loạn.

— Về nhà cậu sao? Cậu... cậu vừa nói gì với bố mẹ mình vậy?

Bố mẹ Phuwin nhìn nhau, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Họ vốn biết Pond thương Phuwin, nhưng cứ ngỡ đó là tình cảm anh em, cậu cháu thân thiết giữa hai gia đình hàng xóm lâu năm. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, người đàn ông quyền lực như cậu hai nhà Aydin đây lại dành cho con trai mình tình cảm bảo bọc sâu đậm đến mức này.

Mẹ Phuwin hơi bối rối, bà nhìn con trai mình rồi lại nhìn Pond:

"Cậu hai... chuyện này... Phu nó vẫn còn nhỏ quá. Việc học hành ở thành phố đúng là vất vả, nhưng để con phải chăm lo hết thế này, cô chú thấy ngại quá. Với lại tình cảm này của con dành cho em, có phải là..."

Pond không né tránh, anh khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Cô chú ạ, con đã chờ em đủ 18 năm qua. Có lẽ với mọi người, lời ngỏ này là đột ngột, nhưng với con, con đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Con không chỉ chăm em với tư cách một người quen, mà con muốn chăm sóc em với tư cách là người sẽ đi cùng em cả đời."

Phuwin lúc này mới lóng ngóng bước lại gần, đặt khay trái cây xuống bàn mà tay chân cứ run rẩy.

"Cậu... Cậu hai... chuyện này... sao cậu không nói gì với Phu hết?"

Pond khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy phong tình hiện hữu trên gương mặt:

"Bây giờ cậu đang nói đây thôi. Chẳng lẽ Phu muốn ở ký túc xá chật chội, hay muốn ở một mình rồi quên ăn quên ngủ để cậu phải lo lắng sao? Còn nữa, nếu nói trước, liệu em có đồng ý không hả?"

Phuwin cúi gầm mặt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Suốt ba năm qua, Pond vẫn luôn như thế, lúc thì ân cần chăm sóc, lúc thì buông lời trêu ghẹo nhấp nhả khiến em chẳng biết đường nào mà lần. Em cứ ngỡ đó chỉ là sự quan tâm của một người anh lớn dành cho đứa em nhỏ, nào ngờ hôm nay anh lại trực tiếp đòi người trước mặt phụ huynh.

"Cậu hai này," – Bố Phuwin lên tiếng, giọng ông trầm và chậm rãi.

"Thú thật, cô chú không ngại chuyện hai đứa là đàn ông. Thời buổi này khác rồi. Nhưng điều làm chú bất ngờ là... con đã giữ kín tâm tư này bao lâu rồi? Chú cứ ngỡ con chỉ coi Phu như đứa em nhỏ trong nhà, còn việc con muốn đưa nó lên thành phố chăm lo, chuyện đó có hơi...."

Mẹ Phuwin cũng khẽ gật đầu, bà nhìn con trai mình đang cúi gằm mặt im lặng, rồi lại nhìn Pond đầy lo lắng:

"Phu nó vốn sống trong sự bao bọc của gia đình từ nhỏ. Nó ngây ngô, đôi khi lại bướng bỉnh. Cô chỉ sợ con là người làm kinh doanh, bận rộn trăm công nghìn việc, lại phải gánh thêm một đứa trẻ chưa lớn hẳn như nó... liệu con có đủ kiên nhẫn không?"

Pond khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút gì là xã giao. Anh đan hai tay vào nhau, phong thái vô cùng thành khẩn:

"Cô chú ạ, con đã dành ba năm để chờ em trưởng thành, và dành mười mấy năm để nhìn em lớn lên. Kiên nhẫn với con chưa bao giờ là vấn đề khi người ấy là Phuwin. Con đưa em lên đó, không phải để em làm gánh nặng đâu, mà để con được cùng người con thương xây dựng tương lai đẹp. Con sẽ chỉ bảo em mọi thứ, cô chú đừng lo."

Phuwin vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Em không nói một lời nào, nhưng lồng ngực em phập phồng theo từng câu chữ của Pond. Hóa ra, những lần thả thính nhấp nhả suốt mấy năm qua không phải là trò đùa, mà là cách anh dọn đường cho lời tuyên bố chấn động ngày hôm nay.

Bố Phuwin trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu:

"Nếu cậu hai đã nói thế, và nếu Phu cũng đồng ý... thì cô chú không có lý do gì để ngăn cản. Chỉ mong con kiên nhẫn với nó, thằng bé này đôi khi vẫn còn khù khờ lắm."

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng, Pond xin phép đưa Phuwin ra ngoài vườn hóng gió. Dưới tán cây cổ thụ trước nhà, gió đêm thổi nhẹ làm xôn xao những kẽ lá.

Phuwin tựa lưng vào gốc cây, vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa nghe được. Em ngước lên nhìn Pond, anh lúc này đang đứng rất gần, che khuất cả ánh trăng mờ ảo.

"Cậu hai... cậu làm bố mẹ em sốc lắm đó." – Phuwin lí nhí.

"Còn em?" – Pond chống tay lên thân cây, thu hẹp khoảng cách.

"Em có sốc không? Hay là em đang thầm vui mừng vì cuối cùng cũng được về chung một nhà với cậu?"

Phuwin đỏ mặt, em đẩy nhẹ vai anh nhưng không đẩy nổi:

"Cậu cứ tự tin thái quá. Mà cậu hai sao đứng sát quá dạ. Cậu cứ như vậy... người ta sẽ nghĩ cậu có ý đồ xấu với Phu đó."

Pond thu hẹp khoảng cách, anh cúi xuống, giọng nói phả sát bên tai em:

"Thế Phu nghĩ cậu không có ý đồ xấu sao? Ba năm qua cậu kiên nhẫn như vậy, chỉ là đợi em đủ mười tám tuổi để có thể danh chính ngôn thuận mang em về nhà thôi."

"Nhưng... trước đây cậu toàn đùa đùa giỡn giỡn, em thấy có thật gì đâu..." – Phuwin lí nhí, hai tay bám chặt vào vạt áo.

"Cậu không đùa. Cậu chỉ là đang chờ em lớn để một lưới ôm trọn cho đáng thôi."

"Cậu này!!! Xem Phu là cá hả?"

"Vậy sao đây? Phu có muốn về nhà với cậu không?"

"Để Phu nghĩ đã ạ. Mà... Phu vẫn còn nhớ chuyện hồi đó."

"Chuyện gì?"

"Chuyện nụ hôn kiểu người lớn ấy."

Phuwin ngập ngừng, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ thách thức xen lẫn tò mò.

"Năm mười lăm tuổi, cậu bảo em là người lớn hôn kiểu khác. Giờ em mười tám rồi, em vẫn chưa thấy cái kiểu khác đó nó ra làm sao cả. Có phải cậu chỉ giỏi bốc phét không?"

"Phuwin à, em không nên khích tướng một người đàn ông đã phải nhịn ăn chay suốt ba năm đâu."

Nói rồi, không để Phuwin kịp phản ứng, Pond đã nghiêng đầu phủ đôi môi mình lên môi em.

Nụ hôn này không giống như cái chạm môi chóng vánh năm nào. Nó sâu đậm, nồng nhiệt và mang theo cả sự chiếm hữu mãnh liệt. Phuwin cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, hơi thở của anh bao trùm lấy em, đôi môi anh dẫn dắt em vào một thế giới hoàn toàn mới lạ.

"Ưm... cậu ơi..."

"Yên nào! Để cậu hôn em một lát"

"Ưm... ức... haa..."

Khi Pond rời ra, anh vẫn giữ khoảng cách rất gần, nhìn ngắm gương mặt đang đờ đẫn vì thiếu oxy và đôi môi đỏ mọng của em. Anh khẽ thì thầm:

"Đã thấy sự khác biệt chưa? Đó là nụ hôn của một người đàn ông dành cho người họ muốn sống cùng cả đời. Không phải là cái chạm nhẹ của người thân đâu, nhóc con."

Phuwin hoàn toàn đại bại. Em gục đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Pond, lí nhí đáp.

"Cậu... cậu đúng là đồ cáo già."

"Cáo già này chỉ muốn bắt duy nhất một con thỏ là em thôi. Nhanh nhanh cho cậu câu trả lời đi."

"Hứ! Em không chooo!!!"

Pond khẽ nâng cằm Phuwin lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt hừng hực lửa tình của mình. Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ cánh môi vừa bị mình tàn phá đến đỏ mọng, giọng nói khàn đặc đầy quyến rũ.

"Sao thế? Bình thường hay lý sự lắm mà, giờ sao lại im ru rồi? Trả lời cậu xem, có muốn về thành phố để cậu dạy học cho mỗi ngày không?"

Phuwin thở không ra hơi, giọng nói lắp bắp, hai tay túm chặt lấy vạt áo vest của Pond, cảm giác như cả người mình đang nhũn ra như nước:

"Cậu... cậu cậy thế bắt nạt trẻ con! Em... em còn phải đi học, không có thời gian chơi trò người lớn với cậu đâu!"

Pond bật cười, một tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực vững chãi. Anh đột ngột cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy vành tai nhạy cảm của em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Phuwin run bắn người.

"Học thì em cứ học, còn yêu thì cứ để cậu lo. Cậu đã chờ em mười tám năm, em nghĩ cậu sẽ để em thoát dễ vậy sao? Câu trả lời của em đâu? Đồng ý để cậu chăm sóc, hay là để cậu hôn tiếp đến khi nào em gật đầu mới thôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co