11
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Trước một Pond vừa bá đạo vừa thâm tình thế này, mọi hàng rào phòng thủ của em đều đổ rập. Em lí nhí, gương mặt vùi sâu vào người anh.
"Về thì về... nhưng cậu hứa là phải để em yên để em học hành đó nha. Không được... không được làm mấy chuyện như vừa nãy thường xuyên đâu!"
Pond siết chặt vòng tay, bế bổng Phuwin lên khiến em hốt hoảng ôm chặt anh hơn. Anh nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều:
"Hứa hay không thì còn tùy vào biểu hiện của em. Nhưng trước mắt, đặt cọc thêm cái nữa cho chắc ăn đã."
Nói rồi, không đợi Phuwin kịp phản đối bằng mấy tiếng "Ưm... ức..." yếu ớt, Pond lại một lần nữa k.h.ó.a c.h.ặ.t môi em bằng một nụ hôn s.â.u hơn, nồng cháy hơn cả lúc đầu.
Phuwin mặt đỏ bừng đến mức muốn bốc khói. Em nhận ra rằng, chú già này không hề đơn giản như em nghĩ, và cuộc sống ở thành phố sắp tới, chắc chắn sẽ không chỉ có chuyện học hành. Tay đan tay dưới tán cây già, lời hẹn ước thầm lặng của họ cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái.
Đêm đó, sau khi đưa Phuwin vào nhà và chào tạm biệt bố mẹ em, Pond lên xe nhưng không lái đi ngay. Anh cầm điện thoại, nhắn một cái tin ngắn gọn cho em trai:
Pond: "Chốt đơn thành công. Thỏ con đã nằm gọn trong tay cáo. Chú em còn chưa ngỏ ý gì với bị vợ tương lai thì lo mà học tập anh Hai đi. Chúc ngủ ngon, chú út!"
Ở dinh thự Aydin, Joong nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ của anh trai mà chỉ biết nghiến răng ken két.
—
Dạo gần đây, trái tim em bắt đầu nảy sinh những rung động lạ kỳ. Em cảm nhận được ánh mắt của Joong nhìn mình không còn đơn thuần là sự bảo bọc của một người cậu dành cho cháu nhỏ. Nó rực cháy và đầy khao khát. Dunk ngại, em luôn tự nhủ rằng mình là người nhà, là đứa trẻ được gia đình này cưu mang, sao có thể nảy sinh tình cảm vượt mức với người đang là chỗ dựa duy nhất của mình?
Bữa tối hôm nay trầm hơn thường lệ. Tiếng bát đĩa thỉnh thoảng va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng. Dunk nhìn sang ông bà nội, rồi nhìn sang Joong, bất chợt em buông đũa, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng khiến cả bàn ăn khựng lại:
"Ông bà nội ơi... Cậu Út ơi... Bố mẹ của Dunk... là người như thế nào ạ?"
Cả gian phòng như im bặt, à không, ngay cả không gian bên ngoài cũng thế. Ông nội đang gắp thức ăn bỗng dừng lại giữa chừng, bà nội thì bối rối nhìn sang phía Joong. Họ biết ngày này sẽ đến, nhưng sự thật rằng Dunk bị bỏ rơi ở cổng chùa năm nào là một vết thương mà họ không bao giờ muốn em phải biết.
Bà nội hắng giọng, lúng túng:
"Dunk à... chuyện đó... thực ra thì... lâu quá rồi nên ông bà cũng không nhớ rõ lắm..."
Joong không nói gì, anh chỉ siết chặt lấy đôi đũa trong tay. Thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và gương mặt người thân đầy vẻ khó xử, Dunk ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ấy! Con chỉ hỏi hỏi cho vui thôi mà! Chắc tại bố mẹ con ngày xưa đẹp trai xinh gái lắm nên mới sinh ra được một Dunk cực phẩm thế này đúng không? Thôi, mọi người ăn tiếp đi, món cá này ngon quá trời luôn nè! Bà nội gắp cho Dunk thêm miếng nữa với ạ!"
Cả nhà cười theo câu đùa của em, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Em quậy phá thật đấy, nhưng em lại là người hiểu chuyện nhất. Em biết khi nào nên dừng lại để giữ trọn nụ cười của những người em yêu thương, dù trong lòng em là một khoảng trống mênh mông không lời giải đáp.
Sau bữa ăn, Dunk trốn về phòng. Em không bật đèn mà chỉ ngồi bó gối trên bệ cửa sổ rộng, nhìn ra khu vườn tối om. Ánh trăng hắt vào làm bóng dáng em thêm nhỏ bé và cô độc.
Tiếng cửa phòng khẽ mở, không cần quay đầu em cũng biết đó là ai. Mùi hương quen thuộc của sữa tắm bao bọc lấy căn phòng. Joong tiến lại gần, anh không ngồi xuống ghế mà đứng tựa lưng vào tường cạnh em, im lặng một hồi lâu mới cất tiếng.
"Em... muốn đi tìm họ sao?"
Dunk giật mình, em vùi mặt sâu hơn vào hai đầu gối, giọng nói đục ngầu:
"Dunk không biết nữa cậu út."
"Em không muốn ở cùng cậu và ông bà nữa hả?"
Giọng Joong trầm xuống, mang theo một chút run run mà chính anh cũng không nhận ra.
Dunk ngẩng đầu lên, nhìn Joong bằng đôi mắt đã hơi hoe đỏ:
"Không phải đâu ạ... Dunk thương mọi người nhất mà. Chỉ là... lúc chiều Phu gọi cho Dunk, nó bảo cậu hai sang thưa chuyện với bố mẹ nó để đưa nó lên phố học. Em nghe xong tự nhiên thấy... hơi tủi thân một chút. Em tự hỏi, sau này nếu có ai đó yêu em thật lòng, họ sẽ thưa chuyện với ai đây? Em không có bố mẹ để được nghe những lời dặn dò như Phu. Út ơi... có phải... vì em không ngoan nên họ mới không cần em không?"
Hóa ra điều làm đứa trẻ này buồn lòng không phải là quá khứ bị bỏ rơi, mà là sự lo âu cho một tương lai không có điểm tựa vững vàng. Anh bước tới, kéo em vào lòng, để đầu em tựa lên bụng mình. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của em, giọng nói kiên định:
"Đừng nói bậy. Không phải họ không cần em, mà là định mệnh đã mang em đến cho nhà mình. Ai yêu em, họ sẽ phải thưa chuyện với cậu, với ông bà. Cả nhà là người nuôi em lớn, là người chăm lo em mỗi khi em ốm, là người có thể làm bất kì điều gì vì em. Cậu và ông bà chính là gia đình, sẽ mãi là điểm tựa duy nhất của em."
Dunk sụt sịt, em vòng tay ôm lấy eo Joong, tham lam hít hà mùi hương trầm ấm:
"Nhưng cậu là cậu của em mà... Người ta sẽ thấy lạ lắm."
"Thì kệ người ta."
Joong siết chặt vòng ôm, ánh mắt anh kiên định nhìn vào khoảng không.
"Em không cần bố mẹ để chứng minh em xứng đáng được yêu thương. Em có cậu. Và nếu sau này có ai đó đến, họ phải bước qua được Joong Archen này đã."
Dunk khịt mũi, em dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Joong:
"Em chỉ tủi thân một chút thôi... mà em nhanh quên lắm, cậu út đừng lo. Mai là em lại vui như cũ hà."
Joong siết chặt vòng tay hơn, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu em. Trong bóng tối, ánh mắt anh hiện lên một sự chiếm hữu điên cuồng nhưng cũng đầy xót xa.
"Dunk? Đôi lúc em không cần hiểu chuyện quá đâu, có gì buồn cứ tâm sự với ông bà, không thì là cậu, nghe chưa? Cậu không muốn Dunk vì vài chuyện này mà đỏ mắt như này đâu."
Dunk không đáp, sụt sịt vòng tay ôm lấy eo anh, hít hà mùi hương an tâm ấy. Nỗi buồn về một người thân chưa từng gặp mặt dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Em vẫn còn ngốc ngốc lắm, em chưa biết đó là tình yêu, nhưng em biết rằng, chỉ cần ở trong vòng tay này, em sẽ không bao giờ là đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.
—
Sau đêm tâm sự đầy nước mắt ấy, Joong đã thức trắng đêm để vạch ra một kế hoạch. Anh không thể để bé con của mình phải nhìn theo bóng lưng của người khác mà tủi thân thêm một giây phút nào nữa.
Sáng hôm sau, khi nắng vừa chớm đầu cành, Joong đã bàn chuyện với ông bà Aydin.
"Bố, mẹ! Dunk đã cũng sắp học trên phố. Con định sẽ đưa em lên đó nhập học, con cũng chuyển toàn bộ công việc điều hành trực tiếp lên văn phòng tổng trên phố để tiện chăm sóc em. Bố mẹ thấy sao ạ?"
Ông bà Aydin nhìn nhau, rồi nhìn đứa con trai út vốn nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường nhưng giờ đây lại mang một ánh mắt đầy khẩn thiết chỉ vì một đứa trẻ. Bà nội khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi gật đầu:
"Mẹ cũng đã tính đến chuyện này. Để Dunk ở đây với hai người già này thì phí hoài tương lai của thằng bé. Có con đi cùng, mẹ mới yên tâm được. Nhưng Joong này con chăm em cho khéo, đừng có mải mê công việc mà để thằng bé gầy đi, mẹ không tha cho con đâu đấy. Mà cả con nữa, bận rộn mấy cũng không được bỏ bữa, có sức mới lo cho thằng nhỏ được chứ. Lên thành phố rồi nhớ gọi điện, liên lạc về nhà thường xuyên, đừng để hai người già này phải trông ngóng."
Bà nội ngừng một chút như sực nhớ ra điều gì, bà dặn thêm với vẻ nghiêm nghị:
"Tiện thể, con nhắn luôn với thằng Pond, bảo nó chăm cho con nhà người ta — thằng Phuwin đấy — cho đàng hoàng vào. Phuwin là bảo bối của bố mẹ nó, thằng Pond mà để thằng bé chịu thiệt thòi hay buồn lòng gì trên đó là mẹ sang tận nơi hỏi tội cả hai anh em con đấy, rõ chưa?"
Ông nội hắng giọng, nhìn Joong đầy ẩn ý:
"Ta đồng ý. Nhưng nhớ lấy, Dunk vẫn còn nhỏ, làm gì cũng phải có chừng mực. Đừng có tưởng xa tầm mắt ta là muốn làm gì thì làm."
Joong cúi đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo:
"Con biết rõ mình phải làm gì mà, thưa bố."
—
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày Dunk nhận giấy báo nhập học. Cả dinh thự Aydin nhộn nhịp hẳn lên, kẻ ra người vào chuẩn bị hành lý cho cậu chủ nhỏ.
Dunk ngồi giữa đống quần áo ngổn ngang trong phòng, tay cầm chiếc áo phông gấp đi gấp lại nhưng gương mặt thì bí xị, chẳng có chút gì là háo hức của tân sinh viên cả. Joong vừa bước vào, thấy bộ dạng rầu rĩ ấy liền nhướng mày.
"Sao thế? Sắp được lên phố, được tự do bay nhảy mà mặt mũi như cái bánh bao chiều thế kia?"
Dunk ngước lên, đôi mắt long lanh đầy lo lắng:
"Cậu út ơi... em nghe Phuwin bảo ở ký túc xá phức tạp lắm. Phải ở chung với người lạ, rồi còn dùng chung nhà tắm nữa. Em... em không quen. Lỡ bạn cùng phòng hung dữ bắt nạt em thì sao? Lỡ em nhớ nhà, nhớ cậu với ông bà thì sao?"
Joong cố nén cười trước vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề của em. Anh đi tới, ngồi xuống mép giường, cầm lấy chiếc áo trên tay Dunk đặt sang một bên:
"Ai bảo em là em sẽ ở ký túc xá?"
Dunk ngơ ngác chớp mắt:
"Ơ... thì sinh viên ai chẳng ở ký túc xá ạ? Không thì phải thuê trọ, mà em nghe nói thuê trọ một mình còn sợ ma hơn."
Joong thở dài, đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái:
"Ngốc thật. Em nghĩ cậu và ông bà nỡ để em bơ vơ một mình ở cái nơi đất khách quê người ấy à? Cậu đã sắp xếp xong xuôi hết rồi."
Dunk ôm trán, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Sắp xếp gì ạ?"
Joong đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, phong thái ung dung nói:
"Cậu đã chuyển công tác lên trụ sở chính trên phố. Cậu mua một căn hộ gần trường em rồi. Từ nay về sau, cậu sẽ ở đó làm việc và tiện quản lý luôn cái đuôi nhỏ là em. Ông bà cũng đã đồng ý rồi, ông bà bảo giao em cho cậu là yên tâm nhất."
Dunk nghe đến đây thì mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc thành hình chữ O:
"Thật... thật hả cậu? Cậu lên đó ở với em thật hả? Em không phải ở ký túc xá, không phải ở một mình?"
"Chứ sao nữa. Hay em thích ở ký túc xá hơn để tiện trốn cậu đi chơi?"
Joong chưa kịp dứt lời thì Dunk đã hét lên sung sướng, em bật dậy khỏi đống quần áo lao thẳng vào người Joong khiến anh lảo đảo phải vòng tay đỡ lấy eo em. Dunk đu cả người lên người anh như chú gấu koala, cười tít cả mắt:
"Aaaaa!!! Cậu Út muôn năm! Em biết là cậu thương em nhất mà! Em sợ ở một mình lắm, có cậu đi cùng là em không sợ gì hết luôn!"
Nhìn đứa trẻ trong lòng đang mừng rỡ đến mức quên cả giữ ý tứ, Joong bật cười, siết chặt vòng tay đỡ lấy em. Anh ghé sát tai Dunk, thì thầm trêu chọc:
"Đừng vội mừng. Ở với cậu là phải tuân thủ nội quy đấy nhé. Không được về khuya, không được đàn đúm, và quan trọng nhất là tối nào cũng phải về ăn cơm nhà."
Dunk gật đầu lia lịa, mái tóc cọ vào cổ Joong ngứa ngáy:
"Dạ vâng! Cậu muốn gì cũng được hết! Miễn là có cậu bên cạnh thôi!"
Dunk ngốc nghếch vẫn cứ nghĩ đơn giản là được người nhà đi theo chăm sóc, mà không hề biết rằng, con sói già Joong Archen đã g.i.ă.n.g sẵn một cái b.ẫ.y ngọt ngào mang tên sống thử, chỉ chờ thỏ con tự nguyện nhảy vào mà thôi.
Cuộc sống sinh viên của Dunk và Phuwin bắt đầu không phải bằng những chuyến xe buýt chen chúc hay những bữa mì tôm lay lắt qua ngày, hai ông cậu nhà Aydin cứ mãi thay phiên nhau đưa đón hai đứa nhỏ.
Thành phố rộng lớn, giao thông chằng chịt. Căn hộ của Joong và Dunk nằm ở khu phía Tây yên tĩnh, trong khi nhà của Pond và Phuwin lại tọa lạc ở khu phía Đông sầm uất. Hai hướng ngược nhau hoàn toàn, thế nhưng sáng nào cũng vậy, chiếc xe sang trọng của cậu út Archen vẫn đều đặn lăn bánh thực hiện hành trình vòng quanh thành phố của mình.
7 giờ sáng, Dunk đã yên vị ở ghế phụ, tay cầm hộp sữa hút rột rột, chân vắt vẻo nghe nhạc. Joong vừa lái xe, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, tay kia chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho vừa ý bé con.
Sau gần 30 phút lái xe ngược đường, chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư cao cấp phía Đông. Phuwin đã đứng đợi sẵn, tay ôm cặp sách, mặt ngái ngủ.
"Lên xe đi nhóc. Cậu hai hôm nay lại họp sớm à?" – Joong hạ kính xe xuống hỏi.
Phuwin leo tót lên ghế sau, ngáp một cái rõ to:
"Vâng ạ. Cậu hai đi từ tờ mờ sáng rồi. Cậu bảo ráng cày cuốc kiếm tiền mua đảo cho con nên dạo này bận lắm. Phu cảm ơn cậu út nha!"
Dunk quay xuống, cười tít mắt trêu chọc:
"Sướng nhất Phuwin nhé, cậu hai bận kiếm tiền thì có cậu út làm tài xế. Mà công nhận hai đứa mình có duyên ghê, nhà xa tít mù tắp mà lại học cùng trường, cùng ngành, đã thế còn vào cùng một lớp luôn."
Joong lắc đầu cười khổ. Cái duyên này một phần cũng do sự sắp đặt của hai ông cậu. Pond và Joong đã ngầm thỏa thuận tống hai đứa nhỏ vào cùng một lớp để dễ bề quản lý, đứa này canh chừng đứa kia, hễ có vệ tinh nào vây quanh là báo cáo ngay lập tức.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học danh tiếng. Ngay lập tức, sự xuất hiện của Joong khiến bao ánh mắt sinh viên đổ dồn về. Một người đàn ông lịch lãm, phong thái trưởng thành bước xuống mở cửa cho hai cậu sinh viên trẻ măng.
Không những làm tài xế, Joong còn kiêm luôn chức bảo mẫu.
"Dunk, bình nước cậu để bên hông balo đấy, nhớ uống nhiều vào. Trưa nay đừng ăn linh tinh, thư ký của cậu sẽ mang cơm đến."
Joong vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Dunk. Chưa hết, anh quay sang ghế sau, xách cái balo nặng trịch của Phuwin đưa cho cậu nhóc:
"Còn Phuwin, Pond nhắn là thẻ tín dụng để trong ngăn nhỏ balo của em, thích mua sách hay mua gì thì cứ lấy nó ra dùng. Trưa nay ăn cơm cùng Dunk luôn nhé, cậu bảo người làm chuẩn bị hai phần rồi."
Phuwin nhận lấy balo, cười híp mí.
"Đúng là Cậu Út chu đáo nhất hệ mặt trời! Yêu Cậu Út ghê!"
"Thôi đi, để cái tình yêu đó cho Pond hưởng. Hai đứa đi học ngoan, chiều 4 rưỡi cậu đón. Cấm đi la cà trà sữa nghe chưa?"
"DẠAAAAA!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co