Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

9

OTP_reallllll

Tiếng bước chân của Joong nhỏ dần rồi mất hút sau cánh cửa gỗ. Cậu út vừa xuống bếp để lấy bát cháo hạt sen nóng hổi cho em. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi hương của Joong vương vấn trên gối.

Vừa lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, Dunk với tay lấy, là Phuwin gọi đến. Vừa nhấn nút nghe, giọng nói sốt sắng của cậu bạn thân đã tràn qua loa:

"Dunk hả? Thấy trong người sao rồi? Đã đỡ chưa? Có ăn uống được gì không đó?"

Dunk khẽ tựa lưng vào thành giường, môi nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Dunk đỡ nhiều rồi, Phu đừng lo quá. Cậu út đang xuống bếp lấy cháo cho Dunk nè. Cậu út chăm Dunk kỹ lắm, cứ như chăm em bé vậy đó."

"Phải thế chứ! Cậu út mà không chăm Dunk thì ai chăm?"

Phuwin thở phào một cái, rồi đột nhiên giọng cậu nhỏ hẳn lại, có chút gì đó ngập ngừng, bối rối.

"Nè... Dunk ơi. Dunk thấy... Cậu hai thế nào?"

Dunk chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò:

"Hả? Cậu hai á? Cậu hai thì ngầu rồi, lại còn thương Phu nữa. Sao tự nhiên hỏi vậy? Có chuyện gì đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, Phuwin im lặng một lúc lâu, tiếng thở có vẻ hơi gấp gáp:

"Sáng nay... lúc Cậu hai chuẩn bị đi làm... cậu thơm lên má Phu. Lúc đó Phu đứng hình luôn, tim đập nhanh đến mức tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài. Cảm giác nó lạ lắm Dunk ơi, vừa nóng mặt mà vừa thấy lạ lạ kiểu gì ấy."

Dunk nghe xong thì mắt sáng rực lên, em bật dậy khỏi gối, quên bẵng cả cơn mệt mỏi.

"Hả? Cậu hai hôn Phu á? Trời ơi, chấn động luôn! Rồi sao nữa? Phu có hôn lại không? Cậu hai nói gì không? Mau kể hết cho Dunk nghe đi!"

"DUNKKK!!! Là thơm má thôi, không có hôn mà..."

"Khác gì nhau đâu, rồi Phu có hôn lại không dạ?"

Phuwin ngại ngùng mắng bạn:

"Hôn lại cái gì mà hôn lại! Phu chạy biến vào phòng khóa cửa luôn chứ bộ. Nhưng mà... cậu hai nhắn tin trêu, bảo là người lớn hôn kiểu khác cơ."

Dunk nghe mà hào hứng hết mức, bắt đầu trổ tài đẩy thuyền của mình:

"Chắc chắn là cậu hai đổ Phu đứ đừ rồi! Người lớn hôn kiểu khác là kiểu lãng mạn như trong phim nhỉ? Phu sướng nhé, có người yêu cực phẩm luôn. Để hôm nào cậu hai về, Dunk nói giúp cho!"

Phuwin đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề sang phía bạn mình:

"Thôi đừng nói chuyện của Phu nữa! Còn Dunk thì sao? Cậu út có làm gì Dunk không?"

Dunk nghe đến đây thì gương mặt bỗng trở nên ngây ngô lạ thường. Em nghiêng đầu, giọng nói tỉnh bơ.

"À, Cậu út cũng hôn Dunk quá trời luôn. Lúc sáng Cậu út hôn trán nè, xong hôn hai mắt, rồi hôn cả hai bên má nữa."

Phuwin ở đầu dây bên kia suýt thì rơi điện thoại:

"Cái gì? Cậu út hôn Dunk nhiều thế á? Rồi Dunk thấy sao? Có thấy tim đập nhanh không? Có thấy ngượng không?"

Dunk gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng khù khờ:

"Thì... Dunk thấy vui vui thôi. Dunk nghĩ chắc tại cậu út sợ Dunk còn hoảng nên mới làm vậy để trấn an đó. Cậu út hôn giống như kiểu mẹ hay hôn em bé mỗi khi em bé bị ngã đau ấy. Dunk thấy môi cậu út ấm lắm, chạm vô một cái là Dunk thấy hết sợ luôn. Như kiểu cậu út đang đóng dấu bảo hành để chắc chắn là Dunk không bị hư chỗ nào sau khi bị bọn xấu bắt đi ấy mà."

Phuwin cạn lời, tặc lưỡi một cái rõ to:

"Trời ơi Dunk ơi là Dunk! Có ai đi kiểm tra bảo hành mà hôn mắt hôn má người ta liên tục vậy không? Đó là người ta đang yêu Dunk, đang thương Dunk lắm luôn đó!"

Dunk vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cười hì hì:

"Phu cứ nghĩ xa xôi. Cậu út thương Dunk từ nhỏ mà, út Joong bảo Dunk là báu vật của Joong. Chắc là tại Dunk đáng yêu quá nên cậu không kìm lòng được thôi. Với lại cậu út hiền khô hà, không có đen tối như cậu hai đâu."

Phuwin thở dài ngao ngán:

"Dunk đúng là đồ ngốc nhất trần đời. Cậu út mà hiền thì chắc cả thế giới này không ai dữ. Thôi, Phu không nói chuyện tình yêu với đứa trẻ mẫu giáo như Dunk nữa. Lo mà ăn cháo đi!"

"Hì hì, Phu nhớ nhắn tin cho Cậu hai đi nha! Dunk chờ tin vui đó!"

Vừa lúc Dunk cúp máy cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Joong bước vào với bát cháo bốc khói nghi ngút. Thấy Dunk đang cười tủm tỉm, anh khẽ nhướn mày:

"Nói chuyện với Phuwin hả? Có chuyện gì mà vui thế? Em đang âm mưu gì với nhóc đó à?"

Dunk nhìn Joong, nhìn đôi môi mà em vừa bảo là "như mẹ hôn em bé", rồi lại nhớ đến lời Phuwin bảo là yêu. Em bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên một chút, liền vội vàng vẫy vẫy tay.

"Không có gì đâu! Dunk đang đẩy thuyền cho Phuwin thôi. Cậu út ơi, Dunk đói rồi, Cậu út đút Dunk ăn đi!"

Joong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh em, thổi nhẹ thìa cháo. Anh không hề biết rằng trong cái đầu nhỏ xinh của Dunk, em vẫn đang tự tin cho rằng mình là bậc thầy tư vấn tình yêu cho Phuwin, trong khi chính bản thân mình lại đang bị con sói Joong Archen lăm le mà không hề hay biết.

"Ơ, sao ông bà cũng vào đây ạ?"

"Ừ, ông bà vào đây ăn tối cùng Dunk cho Dunk chóng khoẻ."

"Bố cứ bày biện thôi."

"Cái thằng này, mày lại không cho bố gần cháu nó à?"

"Thì con nói gì đâu, bố cũng làm rồi đấy thôi."

Bát cháo hạt sen bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Joong ngồi bên mép giường, phong thái vẫn điềm đạm và kiên nhẫn như mọi khi. Anh múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên môi thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới cẩn thận đưa đến trước mặt Dunk.

"Ngoan, ăn thêm một chút nữa thôi. Ăn xong rồi còn uống thuốc cho mau khỏe."

Dunk không đáp, em ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Nhưng thay vì tập trung vào việc ăn, đôi mắt to tròn của em cứ dán chặt vào gương mặt Joong. Nói chính xác hơn là em đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh.

Cứ mỗi lần Joong thổi cháo, đôi môi ấy lại hơi chu ra, trông vừa mềm mại vừa... ấm áp. Dunk nhìn đến mức quên cả nhai, trong đầu em là một mớ hỗn độn những thắc mắc ngây ngô.

Thấy Dunk cứ ngẩn người ra, Joong khẽ nhíu mày.

"Sao thế? Cháo không ngon à? Hay em vẫn còn đau ở đâu?"

Sự tò mò của một đứa trẻ ngây thơ phối hợp với những suy nghĩ trên mây khiến Dunk bỗng nhiên thốt ra một câu hỏi giữa lúc cả nhà đang dùng bữa:

"Cậu út ơi... Môi của cậu có tác dụng chữa lành thật hả?"

Cạch.

Tiếng đôi đũa trên tay ông Aydin chạm xuống đĩa sứ. Bà Aydin đang định đưa miếng cá vào miệng thì khựng lại, đôi mắt mở to nhìn đứa cháu nhỏ.

Về phần Joong, anh hoàn toàn đứng hình. Chiếc thìa đang đưa dở giữa chừng bỗng khựng lại trên không trung. Anh nhìn Dunk, thấy đôi mắt em vẫn long lanh, chân thành và đầy vẻ thắc mắc, hoàn toàn không có một chút ý niệm trêu chọc nào.

"Em... em nói cái gì cơ? Chữa lành... là sao?"

Dunk vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí em còn hơi nghiêng đầu để quan sát cho kỹ hơn.

"Thì lúc sáng đó, khi cậu hôn lên mắt với má của Dunk, Dunk thấy trong người dễ chịu hẳn luôn. Cơn đau đầu cũng biến mất. Phuwin bảo là vì cậu yêu Dunk, nhưng Dunk thấy giống như môi cậu có phép thuật chữa thương vậy đó. Như kiểu... thuốc đặc trị dành riêng cho Dunk ấy!"

Ông nội Aydin khẽ hắng giọng, cố gắng giấu đi nụ cười khổ sau chén trà. Ông nhìn sang đứa con trai út của mình, thấy vành tai Joong đã đỏ rực như sắp bốc cháy. Bà nội thì bụm miệng cười, khẽ lắc đầu:

"Chà... thuốc tiên cơ à? Cái này thì chắc phải hỏi Cậu Út của con thôi, xem liều thuốc đó có tác dụng phụ gì không."

"Em nghe Phuwin nói lung tung cái gì thế? Làm gì có môi ai mà làm thuốc được."

"Có mà!"

"ĂN ĐI!!!"

Khoảng 15 phút sau, Dunk không chịu nổi lại cất giọng hỏi.

"Út ơi... hôn kiểu người lớn là như thế nào hả cậu?"

Tò mò hại c.h.ế.t Joong!!!

Khụ!

"Dunk... em... em vừa hỏi cái gì cơ?" – Joong lắp bắp, giọng run rẩy một cách bất thường.

Dunk vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, chớp chớp đôi mắt long lanh:

"Thì nãy Phuwin gọi điện cho em, Phu bảo Cậu Hai hôn Phu. Xong Cậu hai nói người lớn hôn kiểu khác cơ. Thế kiểu khác là kiểu gì hả cậu? Có phải là hôn nhiều như cậu hôn em lúc sáng không?"

Căn phòng rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Ông nội cuối cùng cũng ngừng ho, ông đặt mạnh tách trà xuống bàn, hắng giọng đầy uy nghiêm nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự bối rối:

"Thằng Pond... thằng Pond nó dạy hư thằng bé Phuwin cái gì thế này? Thật là không ra thể thống gì cả!"

"Dunk ơi, con vẫn còn nhỏ, mấy cái đó không cần biết sớm thế đâu. Joong! Con mau giải thích cho em đi chứ, sao lại ngồi thừ ra đó?"

Joong lúc này chỉ muốn có một cái hố để chui xuống. Anh vừa mới đóng vai người hùng trừng trị lũ khốn vậy mà giờ lại bị một câu hỏi của bé con làm cho thất bại hoàn toàn. Anh hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày nhưng vành tai đã đỏ lựng:

"Chắc Phu trêu Dunk thôi. Không có kiểu gì khác đâu. Em đừng nghe Phu kể chuyện bậy bạ."

"Nhưng mà Phuwin bảo thấy tim đập nhanh lắm."

Dunk vẫn chưa chịu buông tha, em nghiêng đầu, tiến sát lại gần mặt Joong.

"Thế lúc sáng cậu hôn em, tim cậu có đập nhanh không? Kiểu người lớn là phải hôn lâu hơn hả cậu?"

"Đủ rồi! Em ăn xong rồi phải không?!"

Joong gần như thốt lên, anh vội vàng bưng bát súp đứng dậy.

"Cậu... cậu xuống bếp xem Ju chuẩn bị xong thuốc cho em chưa. Ba, mẹ, hai người nói chuyện với Dunk nhé!"

Dưới bếp, Joong tựa lưng vào cửa thở hổn hển. Anh đưa tay chạm lên môi mình, thầm rủa trong lòng:

"Cha già Pond, lần sau về em nhất định phải tính sổ với anh! Anh lên thành phố rồi còn truyền bá tư tưởng này cho cả hai đứa nhỏ nữaaaa!"

Trong khi đó, ở trên phòng, Dunk nhìn ông bà nội, lí nhí hỏi:

"Bộ con hỏi gì sai hả nội? Sao cậu út chạy nhanh thế ạ?"

Ông nội Aydin chỉ biết lắc đầu, cười khổ:

"Không sai... chỉ là kiểu người lớn đó, con phải để dành cho đến khi cậu út của con đủ bản lĩnh để thú tội thôi. Ăn thêm miếng cam đi con, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."

"Ơ út làm gì sai sao nội, sao phải thú tội ạ?"

Tại thành phố, Pond vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến căng thẳng và đang dựa lưng vào chiếc ghế xoay, tay mân mê điện thoại chờ đợi một tin nhắn hồi âm từ Phuwin. Đột nhiên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Em trai iu".

Vừa nhấn nghe, Pond chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gầm gừ nén giận:

"Pond! Anh lại làm cái quái gì với nhóc Phuwin thế hả?"

Pond giật mình, nhướng mày ngạc nhiên nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.

"Gì mà mới đêm hôm đã sồn sồn lên th? Anh làm gì là việc của anh, liên quan gì đến mày nào?"

"Liên quan chứ! Anh dạy hư Phuwin, xong Phu kể lại cho Dunk!".

Giọng Joong nghe như đang nghiến răng nghiến lợi qua điện thoại.

"Anh có biết tối nay lúc đang ăn cơm cùng bố mẹ, thằng bé đã hỏi em cái gì không? Nó hỏi 'Nụ hôn kiểu người lớn là thế nào' ngay trước mặt hai người đấy! Anh làm cái gì mà để nhóc Phuwin đi kể lung tung với Dunk hả?"

Pond sững người một giây, rồi ngay sau đó là tiếng cười lớn không kiềm chế được vang vọng khắp văn phòng vắng vẻ:

"Ha ha ha! Thật à? Dunk hỏi thế thật à? Rồi chú trả lời sao? Chú có thực hành luôn cho em nó xem không?"

"Thực hành cái đầu anh ấy!" – Joong mắng.

"Suýt chút sặc thức ăn thì có, còn bố mẹ thì nhìn em chằm chằm. Anh hay lắm anh Hai, anh tiến triển với Phuwin thì cứ âm thầm mà làm, đừng có lôi Dunk của em vào. Em ấy còn ngây thơ lắm, đừng để mấy cái kiểu người lớn của anh làm vẩn đục đầu óc thằng bé!"

Pond ngừng cười, giọng trở nên trầm thấp và mang chút ý vị sâu xa của một người anh lớn:

"Joong này, không phải anh dạy hư đâu. Chỉ là anh muốn Phuwin biết anh nghiêm túc, không phải kiểu anh em trông trẻ thông thường. Còn Dunk ấy mà... chú đừng có lấy cớ ngây thơ để kìm hãm thằng bé nữa. Nó mười tám rồi, nó có quyền biết thế nào là rung động."

"Việc của Dunk, em tự biết lo. Anh cứ lo mà dỗ dành em bé của anh đi, đừng để nhóc ấy sang tiêm nhiễm thêm gì cho Dunk nữa, không là em cấm cửa anh về nhà đấy!"

Tút... tút... tút...

Joong dứt khoát cúp máy, để lại Pond ở thành phố đang lắc đầu cười khổ. Anh lầm bầm:

"Thằng nhóc này, đúng là vừa bảo thủ vừa nhát gan. Để xem chú nhịn được đến bao giờ."

Sau khi trút giận lên ông anh trai, Joong thở hắt ra một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ vì xấu hổ. Anh đi dạo ngoài ban công một lúc để hơi lạnh ban đêm thổi bớt cái nóng trên mặt, sau đó mới chậm rãi quay lại phòng của Dunk.

Trong lúc Joong đang dỗ dành Dunk vào giấc ngủ bù, thì ở một căn hộ trên phố, Pond cũng không tài nào tập trung vào đống hồ sơ dự án trên bàn. Cứ cách năm phút anh lại mở điện thoại lên, soạn một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Pond? Sao giống thằng nhóc cấp ba lần đầu biết yêu thế này?"

Anh tự mắng mình, nhưng tay vẫn không tự chủ được mà bấm gửi.

Ting.

Tại nhà Phuwin, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên. Phuwin đang nằm trùm chăn kín mít, mãi suy đi nghĩ lại về chuyện lúc sáng mà đỏ bừng cả mặt.

"Em dậy chưa? Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Vết trầy trên cổ em sao rồi? Có đau lắm không? Cậu đã dặn người mang thuốc mỡ loại tốt nhất sang, nhớ bảo người làm bôi cho em."

Phuwin nhìn màn hình, tim đập thình thịch. Em lầm bầm:

"Người gì mà lắm chuyện thế không biết, làm như mình là trẻ mẫu giáo vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co