Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

12

OTP_reallllll

Dunk và Phuwin bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của bạn bè. Hai đứa ngồi xuống bàn cuối, bắt đầu lấy đồ nghề ra.

Dunk lấy ra hộp trái cây gọt sẵn được xếp tỉ mỉ hình trái tim, là tác phẩm của Joong lúc 5 giờ sáng. Phuwin lôi ra cái máy tính bảng đời mới nhất được dán sẵn cường lực chống nhìn trộm, là quà động viên đi học của Pond.

Bạn bè trong lớp xúm lại hỏi:

"Này Dunk, cái anh đẹp trai đưa mày đi học là ai thế? Nhìn như tổng tài trong phim ấy!"

Dunk vừa nhai miếng táo vừa tỉnh bơ đáp:

"À, cậu út của Dunk đấy. Cậu lên đây... ờm... công tác tiện thể chăm Dunk luôn."

"Còn Phuwin? Cái ông anh hôm nọ đến đón cậu đi xe thể thao cũng ngầu bá cháy, là ai vậy?"

Phuwin nhún vai:

"Cậu hai của Dunk á. Sợ Phu đi bộ mỏi chân nên cứ đòi đưa đón suốt. Sao ghen tị thì nói một tiếng!"

Cả lớp chỉ biết câm nín. Hai đứa nhỏ này, một đứa ngây ngô, một đứa lém lỉnh, nhưng điểm chung là đều được hai ông cậu cưng như trứng nước, hứng như hứng hoa. Việc học ở thành phố vốn dĩ vất vả, thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng với Dunk và Phuwin, đây chẳng khác nào một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn, nơi mọi lo toan từ miếng ăn đến giấc ngủ đều đã có người lo từ A đến Z.

Chỉ khổ thân Joong, sáng nào cũng phải dậy sớm lái xe vòng vèo khắp thành phố, nhưng nhìn thấy Dunk cười tươi rói vẫy tay chào mình trước cổng trường, anh lại thấy mấy chục cây số đường vòng này cũng xứng đáng lắm.

Căn hộ cao cấp vốn dĩ sang trọng và thơm mùi gỗ trầm, nay bỗng chốc biến thành một xứ sở sương mù, phải gọi là mù mịt luôn. Em Dunk nhà ta đứng giữa phòng bếp, tay cầm cái nắp vung như cái khiên chắn, ho sặc sụa trong khi chuông báo cháy kêu vang inh ỏi khắp hành lang.

Chiều hôm đó, Dunk tan học sớm. Nhìn lịch trình của Joong dày đặc những cuộc họp, em bỗng thấy thương cậu út của mình quá đỗi.

"Cậu út vất vả ghê, sáng đưa mình đi học, chiều lại đón mình về, tối còn thức khuya làm việc. Mình phải làm gì đó... Đúng rồi! Mình sẽ làm cá kho tộ bồi bổ cho cậu út!"

Dunk hăm hở xắn tay áo, mở YouTube lên xem công thức. Em tự tin lẩm bẩm:

"Cho nước mắm này, cho đường này..."

"Ủa kì ta, sao trong video bảo đun đường cho đến khi có màu cánh gián mà của mình nó đen thui vậy nè? Chắc tại lửa mình mạnh hơn, càng tốt, như thế thì chín nhanh hơn còn gì!"

Kết quả là sau 10 phút, vừa bỏ cá vào nồi đường đen, thay vì mùi cá kho thơm lừng thì lại là một mùi khét lẹt bốc lên. Khói từ xám hóa đen đen kịt bắt đầu tỏa ra từ chiếc nồi đất, len lỏi khắp các ngóc ngách và chạm đến cảm biến báo cháy trên trần nhà.

Joong đang ngồi ở đầu bàn dài với cuộc họp căng thẳng kéo dài nãy giờ, gương mặt lạnh lùng nghe cấp dưới báo cáo về dự án cảng biển. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung bần bật, kèm theo tiếng còi báo động chói tai từ ứng dụng quản lý nhà thông minh. Ngay sau đó là cuộc gọi từ bộ phận bảo vệ tòa nhà.

"Thưa ngài Archen, căn hộ của ngài có khói lớn bốc ra, chuông báo cháy đã kích hoạt! Không biết có ai ở nhà không? Chúng tôi xin được vào nhà kiểm tra!"

"HẢ!? ANH NÓI GÌ? ĐỢI TÔI MỘT LÁT, TÔI VỀ LIỀN!!!"

Sắc mặt Joong lập tức biến đổi, trắng bệch rồi chuyển sang hoảng loạn. Anh bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế da bị đẩy văng ra sau.

"Hủy họp! Tất cả giải tán!"

Mọi người ngơ ngác nhìn vị sếp vốn dĩ điềm tĩnh nay lại lao ra khỏi phòng họp như một cơn lốc. Vừa chạy ra thang máy, Joong vừa run rẩy lẩm bẩm:

"Dunk... em mà có chuyện gì thì cậu biết sống sao đây..."

Rầm!

Joong đẩy cửa vào, khói đã vơi bớt nhờ hệ thống thông gió nhưng mùi khét vẫn còn nồng nặc. Anh hoảng hốt gọi lớn.

"Dunk! Dunk ơi! Em đâu rồi? Đừng làm cậu sợ!"

Từ góc nhà bếp, một bóng dáng nhỏ bé lủi thủi bước ra. Dunk cầm cái khăn mặt ướt, mặt mũi, quần áo và cả chóp mũi xinh xắn đều dính đầy nhọ nồi đen kịt. Vừa thấy Joong, đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống tạo thành hai vệt trắng trên khuôn mặt lấm lem.

"Cậu út... hức... em xin lỗi... em làm c.h.á.y nhà rồi..."

Joong chẳng màng đến bộ vest đắt tiền, anh ôm chầm lấy em kiểm tra từ đầu đến chân.

"Em có bị bỏng không? Có đau ở đâu không? Sao lại ra nông nỗi này?"

"Người không sao thì tốt rồi, xin phép ngài Archen, chúng tôi ra ngoài trước!"

"Vâng cảm ơn mọi người, vất vả rồi."

Mấy người bảo vệ vừa đi, Dunk mếu máo.

"Huhu út ơi, Dunk không cố ý mà... Dunk thấy cậu vất vả quá nên muốn kho cá cho cậu ăn. Mà sao... sao nó lại thành ra thế này? Em đổ nước rồi mà nó vẫn cháy. Em vô dụng quá à, em chỉ biết phá thôi... hức..."

Nhìn cái nồi đen thui trên bếp và gương mặt tội nghiệp của Dunk, bao nhiêu nỗi sợ hãi và lo lắng trong Joong bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một sự buồn cười đến tan chảy trái tim.

Joong nhẹ nhàng dắt Dunk vào phòng tắm, ấn em ngồi xuống ghế rồi lấy khăn ấm lau mặt cho em. Anh vừa lau, vừa càu nhàu.

"Cậu đã bảo bao nhiêu lần rồi? Muốn ăn gì thì đợi cậu về nấu, hoặc gọi nhà hàng. Ai mượn em trổ tài để suýt nữa nướng luôn cả căn nhà hả?"

Dunk lí nhí.

"Em muốn tạo bất ngờ cho cậu mà... sao cậu la em..."

"Bất ngờ của em làm cậu bay mất nửa tuổi thọ rồi đấy!" – Joong cốc nhẹ vào đầu em một cái.

"Nhìn cái mặt kìa, khác gì con mèo mướp vừa chui ra từ ống khói không? Cá kho của em đâu? Hay là em đang định cho cậu ăn cá bóng đêm?"

Dunk phụng phịu:

"Cậu đừng trêu em nữa... Em biết lỗi rồi mà. Cậu có giận em không?"

Joong dừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em, khẽ thở dài:

"Giận chứ. Giận vì em không biết lo cho bản thân mình. Sau này cấm em chạm vào bếp khi không có cậu, nghe rõ chưa? Nhà cháy thì mua nhà khác được, chứ mèo con này mà bị sém lông thì cậu biết tìm đâu ra con mèo thứ hai đây?"

Dunk nghe thế thì mỉm cười, em dụi đầu vào lòng bàn tay Joong, giọng nũng nịu:

"Vậy chiều nay mình đi ăn lẩu nha cậu? Em đền cho cậu bữa khác."

"Được rồi ông tướng ạ. Để cậu dọn cái chiến trường của em xong đã."

"Dạ..."

"Ngoan, vào thay quần áo đi, đen thui như con cá nướng rồi đây này!"

Dunk định xoay người chạy vào phòng thì bất chợt Joong nắm lấy cổ tay em, kéo ngược trở lại. Anh cúi đầu, dùng ngón tay cái quẹt nhẹ một vệt đen còn sót lại ngay sau vành tai em, khoảng cách gần đến mức Dunk có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính quen thuộc hòa lẫn với mùi khói khét lẹt.

"Gấp gáp cái gì? Để nhọ nhem thế này mà đi ra đường, người ta lại tưởng cậu ngược đãi, bắt em đi đào than thì khổ thân cậu."

Dunk cười hì hì, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt, bao nhiêu hối lỗi nãy giờ tan biến sạch sẽ:

"Cậu thương Dunk nhất mà, ai lại nghĩ xấu cho cậu được. Dunk đi tắm đây, út dọn nhanh rồi mình đi nha!"

Hương thơm nghi ngút của nồi lẩu thái chua cay lan tỏa khắp căn phòng VIP, nhưng không khí bên trong dường như còn nóng hơn cả hơi nước tỏa ra từ bàn tiệc.

Ngay khi cửa phòng vừa mở ra, chưa kịp để nhân viên phục vụ chào hỏi, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lao vun vút vào bên trong như một mũi tên.

"Cậu hai! Cậu hai ơi, Dunk nhớ cậu quá đi à!"

Dunk hét lên đầy phấn khích, bỏ mặc bàn tay Joong còn đang chơi vơi giữa không trung vì không kịp giữ em lại. Em nhào tới vòng tay ôm chặt lấy cổ Pond, dụi đầu vào vai anh y hệt cái cách em vẫn hay làm khi còn ở dưới quê. Đã mấy tuần rồi em không gặp Pond kể từ ngày em theo Joong lên phố học, nỗi nhớ người thân trong em lúc nào cũng chực trào.

Pond bị bất ngờ, suýt nữa thì ngã ngửa ra nhưng anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng, bật cười ha hả rồi vỗ vỗ lưng Dunk:

"Ái chà, nhóc con này! Lên phố có mấy bữa mà dẻo miệng thế hả? Tưởng đi với cậu út rồi là quên mất người già này chứ!"

Trong khi hai cậu cháu đang mừng mừng tủi tủi, thì ở hai bên bàn tiệc, có hai người kia mặt mày đã bắt đầu nhăn nhó.

Phuwin ngồi cạnh Pond, đôi đũa trên tay khựng lại giữa chừng. Em nhíu mày, bĩu môi nhìn cái cách Dunk đang bám dính lấy người đàn ông của mình. Mèo nhỏ thường ngày vốn hiền lành, nay bỗng chốc lộ ra bản tính giữ của. Em hắng giọng một cái thật rõ:

"Dunkkkk!!! Ôm ấp thế là đủ rồi đấy nhé. Cậu Pond là của Phu, không phải cái gối ôm đâu mà Dunk cứ nhào vào thế!"

Dunk nghe vậy thì càng lém lỉnh, em chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, quay sang thè lưỡi trêu Phuwin:

"Xì, đây là cậu hai của Dunk mà! Dunk ôm cậu Dunk chứ có ôm ai khác đâu mà ghen!"

Phuwin tức đến nổ đom đóm mắt, quay sang giật lấy tay áo Pond:

"Cậu nhìn kìa, Dunk nó bắt nạt em kìa! Cậu đẩy nó ra đi!"

Pond dở khóc dở cười, một bên là đứa cháu cưng, một bên là mèo nhỏ đang xù lông, anh chỉ biết nhìn sang phía Joong cầu cứu.

Joong chứng kiến cảnh Dunk ôm Pond mà trong lòng như có hàng chục hũ giấm bị đập vỡ. Anh bước tới, không nói không rằng, một tay túm lấy cổ áo sau của Dunk, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng em ra khỏi người anh trai mình.

"Được rồi, ôm thế là quá đủ chỉ tiêu cho một tháng rồi đấy."

Joong lạnh lùng nói, rồi ấn Dunk ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, giữ chặt vai em như sợ em lại nhào vào Pond lần nữa.

Joong quay sang nhìn Pond, ánh mắt sắc như dao:

"Anh cũng thôi đi, đừng có chiều Dunk quá, riết rồi lờn mặt đấy."

Pond nhún vai, chỉnh lại cổ áo, vừa cười vừa liếc sang Phuwin đang hậm hực.

"Đấy, thấy chưa? Đâu phải mình em ghen, ai kia đầu bốc khói luôn rồi kìa."

Joong phớt lờ lời trêu chọc của anh trai, anh cầm lấy chiếc khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch vết nước sốt vô tình dính trên má Dunk do lúc nãy em nhào vào bàn lẩu quá nhanh.

"Lần sau còn nhào vào người đàn ông khác trước mặt cậu như thế, cậu sẽ phạt em không được ăn lẩu trong một tháng, nghe rõ chưa?"

Dunk bĩu môi, lầm bầm trong miệng.

"Cậu hai mà cũng tính là người đàn ông khác sao..."

"Tính nốt!"

"Vậy em ôm phụ nữ thì sao?"

"Giỡn mặt với cậu hả???"

"Dạ Dunk hong có..."

Phuwin bên kia bàn vẫn còn lườm Dunk cháy mặt, em vòng tay qua ôm lấy cánh tay Pond, tuyên bố chủ quyền.

"Nghe chưa Dunk? Cậu út dặn rồi đấy, giữ khoảng cách với cậu Pond của Phu ra!"

Bữa tiệc lẩu bắt đầu trong không khí đầy mùi giấm nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Hai ông cậu nhà Aydin vừa phải lo gắp đồ ăn cho hai em bé của mình, vừa phải để mắt canh chừng lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thú vị và ấm áp giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Thành phố về đêm khoác lên mình lớp áo lấp lánh của những ánh đèn neon. Sau bữa lẩu, cả bốn người cùng thả bộ dọc bờ sông để tiêu thực. Gió thổi lồng lộng khiến không khí dễ chịu hơn hẳn, nhưng với Joong Archen, sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Pond và Phuwin đi phía trước, thỉnh thoảng lại đan tay nhau đầy tình tứ. Joong và Dunk đi phía sau, Joong vẫn giữ thói quen đi ở phía ngoài để bảo vệ em, tay anh thi thoảng lại chạm nhẹ vào khuỷu tay Dunk như một thói quen không bỏ được.

Pond quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu em trai thì không khỏi bật cười trêu chọc.

"Joong, chú bỏ cái vẻ mặt hình sự đó đi được không? Đang đi dạo với mọi người chứ có phải đi ký hợp đồng triệu đô đâu mà mặt mày cứ đăm đăm thế?"

Phuwin cũng hùa theo:

"Đúng đó cậu út, nhìn cậu như sắp bắt Dunk đi thẩm vấn không bằng. Cậu nên học tập cậu Pond nè, người lúc nào cũng tưng tửng í!"

"Là đang khen hay chê cậu thế?"

"Phu khen moàaaa"

Dunk nghe thấy thế thì bĩu môi, em vô tư khoác lấy tay Joong rồi cười hì hì, định bụng sẽ minh oan cho cậu út của mình. Nhưng em đâu biết rằng, sự thật thà của em chính là nhát d.a.o chí mạng nhất đối với hình tượng lạnh lùng của anh.

"Mọi người đừng nói cậu thế, thực ra cậu út sến lắm luôn á! Cậu có một cái ghi chú trong điện thoại, đặt tên là 'Dự án mật', ban đầu Dunk tưởng là tài liệu công ty nên không dám xem. Ai dè hôm nọ Dunk thấy cậu quên khóa máy, tò mò mở ra thì thấy toàn là ghi chú về sở thích của người yêu cậu thôi!"

"Dunk! Đừng... Đừng nói!"

Joong quýnh quáng cả lên, anh không chỉ dùng lời nói mà còn định dùng cả hành động để chặn họng đứa trẻ đang hào hứng kia. Anh vội vàng kéo Dunk lại gần, cúi đầu thì thầm vào tai em, giọng nói vừa khẩn thiết vừa xen lẫn nài nỉ:

"Dunk ngoan, cậu xin em đấy... Đừng nói mà. Tối nay về cậu cho em thêm tiền tiêu vặt, muốn mua bao nhiêu mô hình cũng được. Hay cuối tuần mình đi du lịch, đi đâu cũng được, nhé?"

Thế nhưng, Dunk lúc này đang trong cơn say kể chuyện, lại thêm phần muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu út của mình tuyệt vời thế nào, nên em chẳng hề bị lung lay. Dunk lém lỉnh lách khỏi vòng tay Joong, lùi lại một bước rồi tiếp tục dõng dạc:

"Không! Tiền thì lúc nào cậu chẳng cho, nhưng cái này phải nói để mọi người bớt hiểu lầm cậu khó tính."

"Này nhá, mọi người hong biết đâu, trong đó toàn là ghi chú về người yêu cậu út thôi! Nào là: 'Em ấy thích ăn kem dâu nhưng phải bỏ hạt dâu', 'Em ấy hay đạp chăn lúc 3 giờ sáng', rồi cả 'Hôm nay em ấy cười với mình 15 lần, trong đó có 3 lần cười rất xinh'... Nhiều lắm luôn áaaa!"

Nói đoạn, Dunk quay sang nhìn Joong, giọng em bỗng chốc nhỏ lại, mang theo chút nghẹn ngào:

"Cậu út chuẩn bị kỹ thế này, chắc là sắp rước người ta về rồi đúng không? Chắc sau này cậu có người yêu rồi, cậu sẽ không thèm ở chung hay đưa đón Dunk đi học nữa đâu nhỉ? Cậu ghi chép nhiều thế để bỏ rơi Dunk chứ gì..."

"Ấy Dunk... cậu—"

"Hay cậu đưa chị ấy về nhà đi, em giúp cậu nói với ông bà một tiếng? Cậu chuẩn bị kỹ thế rồi, giấu giếm làm gì nữa... Em... em dọn ra ký túc xá cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co