Truyen3h.Co

|JoongDunk| Dung túng em

13

OTP_reallllll

Joong nghe đến mấy chữ "ký túc xá" thì đôi lông mày nhíu chặt lại. Cơn giận lẫy ban nãy vì bị lộ bí mật giờ đã biến thành nỗi bất lực đỉnh điểm trước sự ngây ngô của đứa trẻ này. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt Dunk, giọng trầm xuống đầy thách thức:

"Cậu đưa người ta về thật thì đừng có khóc đó? Đến lúc đó đừng có mà đòi ngủ chung phòng, cũng đừng có hở tí là 'Út ơi Dunk đói', 'Út ơi sấy tóc cho Dunk' nhé."

"Hứ!!!"

"Nhưng mà Dunk cũng làm lộ bí mật của cậu..."

Gương mặt Joong lúc này đỏ bừng lên tận mang tai. Hình tượng tổng tài lạnh lùng, quyết đoán mà anh dày công xây dựng bấy lâu nay chính thức sụp đổ hoàn toàn dưới tay người nhà. Anh không nói không rằng, buông tay Dunk ra rồi lầm lũi đi nhanh về phía trước, bờ vai rộng lớn bỗng chốc trông có vẻ dỗi hờn.

Dunk thấy tình hình hơi sai sai, vội vàng chạy lạch bạch đuổi theo:

"Ơ... út ơi! Cậu giận Dunk à? Dunk chỉ muốn khen cậu chu đáo thôi mà!"

Joong vẫn bước đi, giọng nói trầm thấp vang lên, nghe vừa có chút hờn mát vừa có chút bất lực:

"Em thì giỏi rồi. Cái gì cũng đem kể cho họ nghe để họ cười cậu. Sau này cậu chẳng dám nhìn mặt ai trong công ty nữa."

Dunk lúc này mới hiểu ra mình vừa làm Joong mất mặt, em bèn ôm lấy cánh tay anh, hai tay nắm lấy vạt áo Joong lắc lắc, dụi đầu nịnh nọt.

"Útttt~ Dunk xin lỗi mà... Tại Dunk thấy cái đó đáng yêu thật mà. Đừng giận Dunk nha, nha?"

Joong nhìn bộ dạng mèo nhỏ đang hối lỗi, cơn giận trong lòng vốn dĩ đã mỏng như tờ giấy, nay lại càng tan biến sạch sẽ. Anh thở dài một tiếng, dù trong lòng vẫn còn chút tổn thương sâu sắc vì bị lộ bí mật nhưng tay vẫn vô thức đưa lên xoa đầu em.

Anh khẽ cốc đầu Dunk một cái nhẹ hều, giọng điệu dù cố làm ra vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn đầy sự cưng chiều:

"Lần sau còn đem chuyện riêng của hai đứa kể cho người ngoài, út sẽ khóa luôn mật khẩu điện thoại, không cho em xem gì nữa hết. Đi đứng cho cẩn thận vào, nhìn đường chứ nhìn út làm gì, ngã bây giờ."

Thấy Phuwin đã thành công kéo Dunk chạy tót vào một cửa hàng văn phòng phẩm rực rỡ sắc màu phía xa, Pond mới thong thả giảm nhịp bước chân, đợi đứa em trai của mình đuổi kịp. Anh nhìn Joong – lúc này gương mặt vẫn còn vương chút vệt hồng vì ngượng, nhưng đôi mắt thì chưa một giây nào rời khỏi bóng lưng nhỏ bé của Dunk.

Pond khẽ huých vai Joong, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ hai người nghe, nụ cười trên môi anh lúc này không còn vẻ "tưng tửng" thường ngày mà mang chút thấu hiểu của kẻ đi trước:

"Sao rồi? 'Dự án mật' bị phơi bày giữa bàn dân thiên hạ, cảm giác làm tổng tài si tình khó chịu lắm hả?"

"Anh bớt nói mỉa đi. Tại em chiều quá nên em ấy mới không sợ ai hết đấy."

"Thì ai mượn chú chiều quá làm chi?"

Pond tặc lưỡi, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

"Mà này, anh hỏi thật, chú định cứ giữ cái danh nghĩa cậu út này đến bao giờ? Nhìn cái cách chú chăm Dunk từ miếng ăn giấc ngủ, rồi còn ghi chép tỉ mỉ như báu vật thế kia, người mù cũng thấy chú thương Dunk đến phát điên rồi."

Joong im lặng, đôi đồng tử hơi dao động. Pond bồi thêm một nhát chí mạng:

"Thế định bao giờ mới tính chuyện chốt đơn? Tán đi chứ đợi gì nữa? Cứ đứng nhìn từ xa thế này mãi à?"

Joong thở dài, đôi bàn tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, ánh mắt anh dịu lại khi thấy Dunk đang hớn hở chỉ trỏ một món đồ chơi nào đó qua lớp kính cửa hiệu.

"Anh đừng có đùa. Chuyện này đâu có đơn giản như ký một cái hợp đồng."

"Sao lại không đơn giản?" Pond nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.

"Bố mẹ mình thì chú lạ gì, họ thương Dunk như con út trong nhà, có khi còn chiều nó hơn cả anh em mình. Chuyện hai đứa không cùng huyết thống, lại cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, người ngoài nhìn vào có thể xì xào, nhưng trong cái nhà này, ai cũng ngầm hiểu và ủng hộ cả rồi. Bố mẹ mà biết chú rước được Dunk về làm rể, khéo họ lại mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm ấy chứ. Chú ngại cái gì? Ngại danh nghĩa 'chú – cháu' hờ đó à?"

Joong im lặng một lúc lâu, tiếng ồn ào của phố thị dường như lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim đập đều đặn và nỗi lòng trĩu nặng mà anh đã giấu kín bấy lâu.

"Em không ngại bố mẹ, cũng không ngại miệng đời. Em chỉ lo cho Dunk thôi, có chút hơi ngại!"

"Ngại Dunk? Thằng bé bám chú như sam, thương chú nhất hơn cả anh đấy, chú bảo ngại thằng bé là sao?"

"Đúng là em ấy thương em, nhưng đó là sự ỷ lại của một đứa trẻ đối với người thân duy nhất mà em ấy tin tưởng tuyệt đối."

"Anh nhìn em ấy đi. Dunk năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhưng tâm hồn em ấy vẫn cứ trong veo như tờ giấy trắng. Em ấy vô tư kể về cái 'Dự án mật' kia vì em ấy thấy nó đáng yêu, em ấy không hề biết rằng đằng sau những dòng chữ đó là sự thèm khát, là tình yêu của một người đàn ông trưởng thành dành cho một người mà mình muốn chiếm hữu."

Joong khẽ cười khổ, một nụ cười đầy xót xa:

"Dunk vẫn còn đang ở trong thế giới của những bộ Lego, của những cây kem bơ ít đường, của những niềm vui giản đơn mỗi ngày. Còn thế giới của người lớn chúng ta... nó phức tạp lắm anh. Có trách nhiệm, có những toan tính, và cả những khao khát thể xác mà một đứa trẻ chưa lớn hẳn như em ấy không nên phải đối mặt quá sớm. Em không muốn cưỡng ép em ấy phải lớn lên chỉ để thỏa mãn tình yêu của mình."

Pond nhìn đứa em trai mình, Joong là người vốn luôn quyết đoán trên thương trường, giờ đây lại trở nên rụt rè và đầy bao dung trước tình yêu. Anh bỗng thấy thương đứa em này lạ kỳ. Hai anh em cùng lớn lên, anh hiểu Joong là người trọng tình cảm đến mức nào.

"Chú định đợi đến khi nào? Đợi thằng bé tự hiểu ra à? Có khi đến lúc đó nó bị đứa khác cuỗm mất thì chú lại ngồi đó mà khóc với anh."

"Em sẽ đợi."

"Đợi đến khi em ấy thực sự hiểu thế nào là rung động của một người trưởng thành. Nếu lúc đó em ấy vẫn chọn em, em sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em ấy. Còn nếu em ấy chỉ coi em là một người cậu, người trong gia đình... thì em vẫn sẽ ở bên cạnh, làm cái bóng che chở cho em ấy cả đời. Thế giới của Dunk quá đẹp, em không nỡ kéo em ấy vào sự vẩn đục của những ham muốn quá sớm."

Pond vỗ mạnh vào vai Joong, thở hắt ra một hơi:

"Chú đúng là đồ ngốc tử tế nhất mà anh từng thấy. Nhưng Joong này, chú cũng đừng đánh giá thấp Dunk. Đôi khi trẻ con lớn nhanh hơn chúng ta tưởng đấy. Nhìn cái cách thằng bé giận lẫy rồi lại dỗ dành chú, anh thấy Dunk không hoàn toàn là vô tư đâu. Dunk cũng đang học cách yêu chú theo cách của Dunk đấy thôi."

Phía trước, Dunk đã mua xong đồ, em đứng ở cửa hàng vẫy tay thật mạnh, miệng gọi lớn:

"Cậu út ơi! Cậu hai ơi! Mau lên, Phuwin đòi đi ăn kem kìa!"

Joong nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy, mọi suy tư phiền muộn trong lòng dường như tan biến. Anh khẽ gật đầu với anh trai mình như một lời cảm ơn thầm lặng, rồi rảo bước thật nhanh về phía em.

"Dunk! Cẩn thận, đừng chạy!"

Khi Dunk nhảy chân sáo đến bên cạnh, tự nhiên luồn tay mình vào lòng bàn tay to lớn của anh, Joong khẽ siết nhẹ. Anh biết mình sẽ còn phải chờ đợi lâu, nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em vô tư thế này, sự chờ đợi đó với anh cũng là một loại hạnh phúc. Anh sẽ là người canh giữ cho thế giới tuổi thơ của em lâu thêm một chút nữa, trước khi chính tay anh dắt em bước qua ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

"Dunk ăn nhiều vào con, dạo này Joong bắt con học nhiều quá nên gầy đi rồi đúng không? Để bà mắng nó!"

Sau chuyến hành trình dài trên phố, ba cậu cháu cùng nhau trở về nhà. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ấm cúng thường thấy, Joong lại cảm thấy mồ hôi hột đổ ra vì áp lực từ những lời gán ghép của người lớn. Trên bàn ăn dài sang trọng, bà nội thiên vị ra mặt khi chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Dunk, không quên trách móc đứa con út của mình làm Joong chỉ biết ngồi im chịu trận.

Dunk vừa nhai miếng sườn rim chua ngọt, vừa xua tay lia lịa, đôi má phúng phính vì đầy thức ăn trông như một chú sóc nhỏ.

"Dạ không đâu bà, tại con lười ăn thôi chứ út chiều con lắm, muốn ăn gì út cũng mua cho hết ạ."

"Mẹ nghe chưaaaa?!"

Pond ngồi bên cạnh, vừa thong thả húp súp vừa đá lông nheo với Joong một cái đầy ẩn ý. Anh bồi thêm một câu.

"Đúng rồi mẹ, Joong không chỉ mua đồ ăn đâu, nó còn lập cả dự án để nghiên cứu sở thích của Dunk nữa mà. Con thấy có khi đến cả sở thích của vợ tương lai nó cũng chẳng để tâm bằng đứa cháu nhỏ này đâu."

"Nhưng mà Dunk có thấy út ghi tên Dunk đâu cậu hai? Thấy như ghi người yêu của út thì đúng hơn."

"Dunk!! Không phải mà em, út chỉ đùa thôi..."

"HỪ!!!"

Câu nói của Pond cùng thái độ của Joong và Dunk như mồi lửa châm vào bầu không khí vốn đã đầy mùi đẩy thuyền. Ông nội nãy giờ vẫn im lặng thưởng thức rượu, bỗng đặt ly xuống, hắng giọng nhìn đứa con trai út.

"Joong này, bố thấy Pond nói đúng đấy. Đàn ông tầm tuổi con có sự nghiệp rồi thì cũng nên tính đến chuyện gia thất. Bố thấy con cứ hay nấn ná, hay là nhắm ai cho vị trí rể út nhà này rồi?"

"Bố à..."

"Chứ gì nữa? Thấy con cứ kiên trì bảo bọc người ta như thế, chắc cũng có tính toán cả rồi đúng không? Người ngoài nhìn vào thì xa lạ, chứ với gia đình mình, người nhà cả mà, nếu có thể biến mối quan hệ thân thiết sẵn có thành duyên nợ cả đời thì đúng là song hỷ lâm môn, không còn gì bằng nữa."

Đôi mắt to tròn của Dunk chớp chớp, cái đầu nhỏ bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích câu nói của ông.

— Rể út? Người mà ai cũng biết?

Cảm giác khó chịu, nôn nao chưa từng có trào dâng. Dunk đặt bát xuống, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở gương mặt đang đỏ bừng của Joong. Em lắp bắp hỏi, giọng có chút run rẩy mà chính em cũng không nhận ra.

"Ông... ông vừa nói là rể út ạ? Vậy là... cậu út có người yêu thật rồi á? Cậu đã chọn được người để cưới rồi à?"

Dunk quay sang nhìn Joong, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa có chút hờn dỗi.

"Cậu út! Sao chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với Dunk? Ai cũng biết, ngay cả ông bà cũng biết, vậy mà Dunk lúc nào cũng ở bên cạnh cậu lại chẳng hay biết gì hết? Có phải cậu định cưới người đó nên mấy hôm nay cậu mới lạ lùng như vậy không?"

Càng nói, giọng Dunk càng lạc đi, em thấy uất ức kinh khủng khi mình là người biết cuối cùng. Joong há miệng định giải thích nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu khi em lại hiểu lầm theo hướng tai hại thế này. Đúng lúc đó, Pond lên tiếng giải vây cho Joong, đứa em trai ngốc, đụng vào tí tình yêu là câm như hến ấy.

"Trời ạ Dunk ơi, em thông minh cả đời mà sao lúc này lại ngốc thế? Ông nói người nhà mà em cứ đi tìm tận đâu đâu."

Pond vỗ vai Joong.

"Nè, chú cần gì phải tìm ai xa xôi. Người đó chẳng phải đang ở ngay trước mắt chú sao? Dunk nhà mình cũng có giá lắm đó nhé!"

Dunk khựng lại, gương mặt đang từ giận dỗi bỗng chốc chuyển sang đỏ lựng. Em nhìn Pond, rồi lại nhìn sang Joong, anh lúc này đang nhìn em bằng ánh mắt vừa bất lực vừa tràn đầy tình ý.

"Cậu... cậu hai nói gì thế? Ý cậu là... là Dunk sao? Nhưng... em là cháu mà..."

"Cháu không cùng huyết thống thì lại càng dễ bề làm rể chứ sao!"

Bà nội cười khà khà, gắp thêm một miếng tôm vào bát Dunk.

"Thôi, ăn đi con. Mọi người nói gì làm bé Dunk nhà ta ngại rồi. Chuyện của hai đứa, cứ để cậu út con tự mình giải quyết. Bà chỉ đợi ngày được uống trà của con rể út thôi đấy nhé!"

Dunk xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống. Em cúi gằm mặt vào bát cháo, tay với lấy ly nước cam uống cho hạ nhiệt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hóa ra, cả nhà đều đang đợi em lớn lên để gả em cho cậu út sao?

Phụt!

"Ấy... em uống từ từ, mọi người nói đùa em thôi."

Vừa uống vừa suy nghĩ liền bị sặc, em ho sù sụ. Em lắp bắp, không dám nhìn vào mắt ai, nhất là ánh mắt thâm trầm của cậu út.

"Dunk xin phép, Dunk ăn no rồi, Dunk lên phòng làm bài tập đây!"

Nói đoạn, Dunk buông đũa đứng bật dậy chạy biến lên cầu thang một mạch như bị ma đuổi, để lại một tràng cười khoái chí của hai người già phía sau. Joong nhìn theo bóng lưng em, tim thắt lại một chút vì sợ em sẽ vì những lời đùa giỡn này mà thấy áp lực, nhưng anh chưa kịp đứng dậy đuổi theo thì đã bị anh trai đè vai xuống.

"Ngồi xuống đi chú út. Con mồi chạy mất rồi thì ngồi lại đây tâm sự với cánh đàn ông."

Pond cười cười rót đầy một ly rượu mạnh đẩy về phía Joong.

Ông nội cũng gật đầu, ra hiệu cho bà đi chỗ khác để ba người đàn ông nói chuyện riêng. Ông rót rượu, giọng trầm ngâm nhưng đầy sức nặng.

"Con sợ gì nữa mà không tới đi? Hay sợ thằng bé biết tình cảm của con? Ta với mẹ con già rồi, nhìn là biết tỏng con đang muốn cái gì rồi."

Joong cầm ly rượu, xoay nhẹ, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong.

"Con chỉ không muốn em ấy ngại. Mọi người cứ nói thế, Dunk sẽ thấy không tự nhiên khi ở gần con nữa. Em ấy vẫn còn trẻ con lắm."

"Chú nhầm rồi." Pond tì cằm lên tay, giọng bắt đầu vương chút men.

"Dunk nó đỏ mặt không phải vì sợ đâu, mà vì thằng bé chưa biết cách xử lý cái cảm giác lạ đó thôi. Chú cứ chiều nó quá, làm nó tưởng đó là lẽ đương nhiên. Giờ ông bà thúc vào một tí cho nó nhận ra chú là đàn ông, chứ không phải cái máy rút tiền hay bảo mẫu của nó."

Ông nội nhấp một ngụm rượu, nhìn đứa con út đầy tự hào nhưng cũng đầy nhắc nhở.

"Lòng tốt và sự tử tế của con là ưu điểm, nhưng trong tình yêu, đôi khi con phải quyết đoán. Đừng để sự bảo bọc của con trở thành cái kén ngăn cản Dunk trưởng thành. Đêm nay, ba bố con mình uống cho hết chai này, rồi con lên mà xem mà dỗ em."

Joong thở dài, uống cạn ly rượu cay nồng. Anh biết bố và anh trai đang dùng cách của những người đàn ông để dạy anh cách yêu, nhưng trong lòng anh vẫn không thôi lo lắng. Men rượu làm đầu óc anh hơi choáng váng, nhưng hình ảnh Dunk đỏ mặt ban nãy cứ lẩn quẩn trong tâm trí.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi đã bị ông và Pond tra tấn bằng đủ loại triết lý và vài chai rượu mạnh, Joong cuối cùng cũng được thả tự do. Bước chân hơi loạng choạng, anh đi lên tầng rồi dừng lại trước cửa phòng Dunk.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có vệt sáng nhỏ lọt qua khe cửa. Joong hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại cơn say trước khi gõ cửa. Anh không biết rằng, ở bên trong, Dunk cũng đang áp tai vào cửa, tim đập thình thịch vì chờ đợi một lời giải thích hoặc có lẽ là một điều gì đó hơn thế nữa.

Cánh cửa phòng Dunk không khóa, chỉ khép hờ như đang chờ đợi một người. Joong đẩy cửa bước vào, hơi rượu nồng nặc theo sát bước chân loạng choạng của anh. Trong phòng chỉ bật một dải đèn LED màu vàng ấm áp, Dunk đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút hoảng hốt sau bữa cơm, thấy Joong vào thì vội vàng đứng bật dậy.

"Út? Út uống nhiều quá rồi, để Dunk xuống lấy nước mật ong cho út nha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co