14
Dunk định lách người đi qua nhưng Joong đã nhanh hơn. Anh vươn cánh tay dài bám chặt lấy khung cửa, rồi đột ngột xoay người dồn Dunk vào góc tường cạnh tủ quần áo. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành cùng cái nóng và mùi rượu nồng nặc từ anh bủa vây lấy Dunk khiến em khó thở.
Ánh mắt Joong lúc này đục ngầu, hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm, khắc kỷ thường ngày. Anh nhìn em, nhưng tiêu cự dường như không đặt lên người thực tại, mà đang đắm chìm về một vùng ký ức hay một giấc mơ nào đó.
"Dunk... là em thật à?" Joong lầm bầm, giọng khàn đặc và run rẩy như người đang mê sảng.
Anh đưa bàn tay to lớn lên, run run chạm vào gò má em, rồi bất chợt bật ra một nụ cười cay đắng:
"Bên ngoài... em lúc nào cũng giữ khoảng cách, cứ một câu 'cậu út', hai câu 'thưa cậu' để vạch rõ giới hạn với cậu. Sao đến cả trong mơ... em cũng định trốn cậu nữa à? Ngay cả khi cậu đã ngủ rồi, em cũng không định cho cậu một cơ hội để gần em hơn sao?"
"Cậu út, cậu say rồi... bỏ Dunk ra... Dunk đau!"
Tiếng kêu của Dunk lạc đi giữa căn phòng tĩnh mịch, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ra sức đẩy lồng ngực vững chãi trước mặt, nhưng chút sức lực yếu ớt đó chẳng khác nào muối bỏ bể.
Joong giờ đây đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Men rượu nồng nặc hòa cùng nỗi khát khao bị xiềng xích suốt bao năm qua bỗng chốc bùng nổ như một cơn lũ vỡ đập, hung bạo và tàn nhẫn.
Trong cơn mê, anh tin chắc đây chỉ là một trong hàng nghìn ảo mộng đêm xuân mà anh từng dựng lên để tự xoa dịu chính mình. Ở cõi mộng này, Joong không cần phải đóng vai người đàn ông tử tế, không cần làm một cậu út mẫu mực hay giữ cái khoảng cách đạo mạo đến nghẹt thở kia nữa.
Bàn tay to lớn của anh thô bạo luồn vào dưới vạt áo mỏng manh, sấn tới vuốt ve làn da mịn màng nơi eo Dunk, rồi lạnh lùng tiến thẳng lên phía trên trong sự ngỡ ngàng của em.
"Dunk... em là của cậu mà, đúng không? Đừng bắt cậu phải đợi nữa... Cậu sắp phát điên vì em rồi..."
Chưa đợi em kịp phản ứng, anh đã thô bạo khóa chặt môi em bằng một nụ hôn nồng nặc vị rượu. Đó không phải là một nụ hôn, mà là một sự xâm chiếm tàn bạo. Joong ngấu nghiến như muốn nuốt chửng linh hồn em, đầu lưỡi càn quét điên cuồng, ép buộc Dunk phải nuốt xuống sự nồng cháy đầy nhục dục.
Dunk chưa từng nếm trải sự kinh hoàng này. Em vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã vì uất ức. Người cậu út mà em hằng tôn thờ, người luôn là lá chắn bảo bọc em khỏi thế giới ngoài kia, giờ đây sao lại đáng sợ như một con t.h.ú d.ữ đang c.u.ồ.n.g l.o.ạ.n x.â.u x.é con mồi thế này?
Hơi nóng từ cơ thể Joong như muốn thiêu đốt Dunk khi anh ép sát em vào tường, đôi tay bắt đầu s.ờ s.o.ạ.n.g xuống dưới một cách mất kiểm soát. Những lời yêu đương hỗn loạn, những d.ụ.c v.ọ.n.g đen tối bấy lâu nay bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc người nhà bỗng chốc tuôn ra không kìm nén.
"Cậu yêu em... Dunk... cho cậu đi..."
Cảm giác bàn tay anh định kéo tuột lấy thắt lưng đã tạo nên một tia chớp kinh hoàng đánh thẳng vào nhận thức của Dunk. Nỗi sợ tột độ bỗng hóa thành sức mạnh phản kháng cuối cùng. Khi Joong đang say sưa trong cơn mê lầm lỗi, Dunk lấy hết bình sinh, dồn toàn bộ sự căm phẫn và hoảng loạn vào cánh tay phải, giáng xuống một lực chí mạng.
CHÁT!
Cái tát mạnh đến mức làm mặt Joong lệch hẳn sang một bên. Cơn đau rát tột độ cùng luồng khí lạnh đột ngột tràn vào giữa hai cơ thể khiến Joong khựng lại. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn bắt đầu lấy lại tiêu cự trong sự bàng hoàng. Một giây, hai giây... hiện thực đổ ập xuống như gáo nước đá.
Trước mặt anh không phải là một ảo ảnh. Không phải giấc mơ. Đó là Dunk. Là em nhỏ mà anh từng nói với Pond sẽ không đưa em vào thế giới người lớn.
Vậy mà... anh vừa làm gì thế?
Dunk ngồi bệt xuống sàn nhà, vạt áo em xộc xệch, tơi tả đến thảm thương dưới ánh đèn phòng leo lét. Đôi môi vốn mềm mại giờ sưng tấy, đỏ rực hòa cùng hàng lệ lăn dài nhòe nhoẹt trên gương mặt tái mét. Em co rúm người lại, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy ngực như đang cố nhặt từng chút vụn vỡ của lòng tự tôn.
Và rồi, em ngước mắt lên. Ánh mắt của Dunk là thứ vốn dĩ luôn đong đầy sự ngưỡng mộ và tin yêu thuần khiết dành cho anh, giờ đây trong con ngươi từng chứa cả bầu trời sao ấy, giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ và một nỗi ghê tởm cay đắng đến xé lòng.
Ánh mắt em nhìn anh lúc này không còn một chút ngưỡng mộ hay tin yêu nào nữa, mà chỉ còn lại sự kinh hoàng và ghê tởm tột độ.
"Dunk... cậu..."
"Đừng... đừng chạm vào em!"
"Hức... út... út là đồ tồi!"
Cái tát như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn say mộng mị. Joong bừng tỉnh, hơi men trong huyết quản lập tức tan biến, để lại một khoảng không hãi hùng và tội lỗi đặc quánh bao trùm lấy tâm trí. Anh đờ đẫn, trân trân nhìn bàn tay mình, vốn thề nguyện sẽ nâng niu em, giờ đây lại vừa mới chà đạp lên sự trong trắng của em.
"Dunk... Cậu... Cậu xin lỗi. Dunk ơi, cậu không cố ý, cậu cứ nghĩ..."
Joong quỳ sụp xuống, đầu gối va mạnh xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng động mạnh. Anh run rẩy vươn tay ra, muốn vuốt ve để xoa dịu nỗi đau của em, nhưng Dunk lập tức co rúm người lại, lùi sâu vào góc tối cho đến khi tấm lưng gầy va mạnh vào cánh tủ gỗ.
"AAA... đau... Đừng chạm vào em! Cậu đi đi! Em ghét cậu!"
Dunk gào lên, tiếng hét khản đặc vì hoảng loạn và vỡ vụn.
"Hức... Cậu nói cậu thương Dunk cơ mà? Cậu bảo cậu sẽ bảo vệ Dunk cả đời cơ mà... Sao cậu lại đối xử với Dunk như vậy? Cậu coi Dunk là cái gì? Là đồ chơi để cậu phát tiết à... hức...?"
"Dunk... em nghe cậu giải thích... Cậu say quá, cậu thực sự tưởng mình đang mơ..."
"..."
"Cậu sai rồi, cậu là thằng khốn, là kẻ đê tiện. Cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương em... Xin em mà Dunk, đừng nhìn cậu như vậy mà em..."
Joong vung tay tự tát mạnh vào mặt mình thêm hai cái thật đau. Tiếng chát chát vang lên giữa đêm khiến Dunk giật mình, tiếng khóc cũng nghẹn lại trong giây lát.
"Đáng lẽ cậu phải kìm nén tốt hơn... Cậu sợ thế giới ngoài kia làm tổn thương em, nhưng chính cậu... chính cậu mới là loại người đó..."
"Cậu xin lỗi Dunk. Cậu xin lỗi em..."
Dunk nhìn người đàn ông đang quỳ mọp dưới chân mình, nỗi sợ hãi tột độ ban nãy bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi đau âm ỉ, nhức nhối tận tâm can. Em ngờ ngợ được anh yêu em, nhưng cái tình yêu bộc phát thô bạo này đã vĩnh viễn xé nát niềm tin trong thế giới của em. Niềm tin giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.
"Cậu đi ra ngoài đi."
Dunk lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như vô thanh, đôi mắt trống rỗng nhìn trân trân xuống mặt sàn.
"Dunk muốn yên tĩnh. Làm ơn... Dunk không muốn thấy cậu..."
"Dunk..."
"Cậu đi đi mà... hức..."
Joong run rẩy gượng dậy, đôi chân như không còn sức lực. Anh muốn nói thêm điều gì đó, muốn thề thốt, muốn van xin một cơ hội để chuộc lỗi, nhưng nhìn vào đôi vai đang run rẩy của em, anh biết mọi lời nói lúc này đều là sự sỉ nhục.
Anh lầm lũi cúi đầu, bóng lưng cô độc và tàn tạ bước ra khỏi phòng, không quên nhẹ nhàng khép cửa lại như để trả lại cho em chút không gian bình yên cho em.
Đêm hôm đó, trong dinh thự Aydin rộng lớn, có một người khóc đến kiệt sức vì niềm tin vỡ vụn, và một người thức trắng đến tận bình minh vì ghê tởm chính bản thân mình.
—
Dunk xuống lầu từ rất sớm. Em nép mình ở góc xa nhất của bàn ăn dài, lặng lẽ cúi đầu bên bát cháo đã nguội ngắt. Đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn rạng rỡ giờ đây sưng húp, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống cùng vẻ thất thần hiện rõ trên gương mặt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy nhói lòng.
Khi tiếng bước chân nặng nề của Joong vang lên từ phía cầu thang, cả cơ thể Dunk khẽ giật mình. Em không dám ngước nhìn, đôi bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau dưới gầm bàn run rẩy không kiểm soát.
Joong bước vào với dáng vẻ tàn tạ không kém. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì thức trắng, và trên gò má trái, dấu vết của một bàn tay đã chuyển sang màu tím bầm.
"Dunk... em ăn thêm chút gì nhé? Để cậu... cậu lấy sữa cho em..."
Rầm!
Dunk đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ va mạnh xuống sàn tạo nên âm thanh chói tai. Em vội vã lùi lại, ánh mắt nhìn Joong không còn một chút hơi ấm, chỉ toàn là nỗi kinh hoàng và bài xích tột độ. Không một lời giải thích, Dunk ôm chặt lấy xấp tài liệu rồi chạy vụt ra phía sau vườn, bước chân loạn nhịp như đang chạy trốn khỏi điều gì đó đáng sợ.
Pond đứng ở quầy bar, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Anh đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. Đợi bóng dáng Dunk khuất hẳn, Pond mới từ tốn quay sang nhìn đứa em trai đang đứng chôn chân tại chỗ.
"Ngồi xuống."
Joong lầm lũi ngồi xuống ghế đối diện anh trai, đầu cúi thấp, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy.
"Giải thích đi." Pond chỉ tay vào dấu vết trên mặt Joong.
"Mặt chú bị vậy là sao? Chú mắng gì thằng bé hay sao mà giờ né nhau như né tà thế?"
"..."
Sự im lặng của Joong càng làm Pond nóng máu hơn. Pond đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Joong lôi lên:
"Mẹ kiếp! Anh hỏi chú không nghe thấy à?"
"Anh... Em... em say quá..."
"... em mất kiểm soát."
"Say? Chú định dùng cái lý do rẻ tiền đó để lấp liếm à? Joong, chú nhìn lại mình đi! Chú luôn mồm nói thương nó, muốn bảo vệ nó nhất trên đời, vậy mà lại làm thế? Chú có còn là người không?"
"Em không cố ý... em cứ tưởng là mơ... em đã hôn em ấy, em còn..." Joong nghẹn lời, nước mắt trào ra vì nhục nhã.
Bốp!
Pond vung tay đấm thẳng vào mặt Joong, khiến anh ngã chúi xuống sàn. Pond không dừng lại, anh bước tới đứng sừng sững trước mặt em trai, giọng đầy tức giận.
"Mơ cái gì mà mơ! Trong mơ chú khốn nạn thế à? Chú có biết thằng bé nó tin chú đến mức nào không? Đối với nó, chú là người thân duy nhất nó dám dựa vào hoàn toàn. Giờ thì hay rồi, chính chú lại là người khiến nó không dám bước chân vào cái nhà này nữa!"
Pond thở dốc, chỉ tay ra phía cửa sổ nơi Dunk đang ngồi thẫn thờ:
"Chú nhìn nó đi! Chú vừa phá nát sự trong sáng của nó rồi đấy. Đừng có mở miệng xin lỗi, lời xin lỗi của chú bây giờ bẩn thỉu lắm. Nếu chú còn chút liêm sỉ nào, thì biến đi cho khuất mắt nó một thời gian. Đừng để nó phải nôn mửa mỗi khi nhìn thấy mặt chú nữa!"
Pond đi đi lại lại trong phòng khách, giọng nói thấp xuống nhưng đầy sự chỉ trích:
"Chú luôn tự hào mình là người kìm nén giỏi, mình cao thượng vì muốn đợi em nó lớn. Nhưng cái loại tình cảm của chú là cái gì mà chỉ cần vài chén rượu vào là chú biến thành một kẻ như thế? Chú có biết Dunk nhạy cảm thế nào không? Giờ thì hay rồi đấy!"
"Em biết... em biết em sai rồi."
Pond nhìn đứa em trai đang suy sụp hoàn toàn, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào, thay vào đó là một tiếng thở dài bất lực. Anh ngồi xuống đối diện, đẩy ly nước lạnh về phía Joong, giọng điệu đã bớt gay gắt nhưng vẫn rất cương quyết.
"Cái tát đó là nó còn nương tay đấy. Nếu là anh, anh tống chú ra khỏi nhà ngay từ đêm qua rồi. Bây giờ nghe anh, đừng có cố lại gần thằng bé hay nói lời xin lỗi lúc này. Chú càng sấn đến, thằng bé càng thấy ngộp thở thôi. Để cho nó yên đi."
"Nhưng em muốn xin lỗi... em lo nó nghĩ quẩn rồi lại khóc một mình..."
Joong ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn anh trai.
"Pond... Anh nghĩ nó có bao giờ tha thứ cho em không?"
Pond đưa mắt nhìn ra phía vườn, nơi Dunk đang ngồi bó gối trên xích đu, bờ vai nhỏ thỉnh thoảng lại run lên theo tiếng nấc. Anh im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói:
"Dunk nó hiền, nó lại thương chú từ bé đến lớn, chắc chắn nó không hận chú mãi được đâu. Nhưng Joong này, từ nay về sau, hai đứa không bao giờ quay lại cái thời vô tư như trước được nữa. Từ giờ, muốn gì thì muốn, hãy đường đường chính chính mà theo đuổi nó lại từ đầu. Phải cho nó thấy sự tôn trọng, chứ không phải kiểu say vào một tí là làm này làm kia."
Joong siết chặt nắm tay, nhìn theo hướng mắt của anh trai. Anh hiểu vết nứt này có lẽ sẽ để lại sẹo, nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc.
"Hôm nay em sang Singapore xử lý dự án mới."
Joong đứng dậy, giọng nói đã lấy lại chút kiên định dù vẫn nặng nề u sầu.
"Nhờ anh... để ý em ấy giúp em. Đừng để Dunk bỏ nữa, em ấy mà buồn là hay bỏ ăn lắm"
Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Nhìn cái bóng lầm lũi của Joong xách vali ra cửa, Pond thở dài, lẩm bẩm một mình:
— Thằng ngốc này, tình yêu mà không có sóng gió thì không lớn nổi, nhưng sóng gió kiểu này thì đúng là tự mình hại mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co