20
Bàn tay anh tiếp tục di chuyển sâu hơn một chút, bóp mạnh vào phần thịt mềm ở đùi trong khiến Dunk run rẩy. Một luồng điện xẹt qua sống lưng làm em nhũn cả người. Dù ngượng đến mức muốn nổ tung, nhưng nghĩ đến vết đỏ trên mũi Joong, Dunk đành cắn môi im lặng, để mặc cho bàn tay hư hỏng kia tùy ý tung hoành. Em chỉ biết nắm chặt gấu áo, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để trốn tránh cái nhìn như muốn nuốt chửng mình của đối phương.
"Nhanh... nhanh lên, sắp đến cổng trường rồi. Cậu bỏ ra đi..."
Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến cổng trường. Khi xe vừa dừng hẳn, Joong mới chịu rút tay ra khỏi ống quần của Dunk, nhưng ánh mắt anh thì vẫn dán chặt vào đôi môi đang mím chặt của em. Dunk thở phào một cái, định bụng mở cửa xe chạy biến cho thoát thân thì Joong đã nhanh tay nhấn nút khóa cửa điện tử.
Cạch.
"Đi đâu mà vội thế?" – Joong nhướng mày, một tay chống lên thành ghế, thu hẹp khoảng cách với em.
'Thì... tới trường rồi. Phuwin nhắn tin hối em nãy giờ kìa!"
Joong lắc đầu, chỉ tay vào má mình, rồi lại chỉ vào môi:
"Em! Hôn cậu một cái rồi đi. Cậu xin ít động lực để còn đi làm kiếm tiền nuôi mèo nhỏ chứ. Sáng nay bị em đánh cho xém què mũi, giờ không có nụ hôn chữa lành là cậu không vào công ty nổi đâu."
Dunk nhìn quanh quất, sợ có bạn học nào đi ngang qua thấy cảnh này thì đúng là xong đời Dunk luôn.
"Cậu út... đừng có quậy mà. Ở đây đông người lắm..."
"Kính đen rồi, không ai thấy đâu."
Joong kiên quyết, vẻ mặt lại bắt đầu lộ ra sự tủi thân quen thuộc.
"Hay là em hết thương cậu rồi? Ném xong là bỏ mặc cậu sống c.h.ế.t như nào luôn đúng không?"
Dunk biết mình không bao giờ thắng nổi cái sự mặt dày của ông cậu này. Em thở dài, nhắm mắt lại rồi chồm người sang, định bụng thơm nhẹ vào má Joong một cái cho xong chuyện. Nhưng ngay khoảnh khắc môi em vừa chạm vào da mặt anh, Joong đã tinh quái xoay mặt lại, khóa chặt gáy Dunk và áp môi mình lên môi em.
Nụ hôn nồng nàn diễn ra trong không gian kín đáo của chiếc xe. Joong nhấm nháp đôi môi em như đang thưởng thức một món tráng miệng buổi sáng. Anh hôn sâu, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau đến mức Dunk cảm thấy lồng ngực mình như thiếu oxy trầm trọng.
Mãi một lúc sau, Joong mới luyến tiếc buông em ra. Anh dùng ngón cái lau nhẹ vết nước bóng loáng trên môi Dunk, cười thỏa mãn:
"Được rồi, động lực đầy mình rồi. Vào học đi, chiều cậu sang đón sớm. Cấm có mà đi ăn mảnh với Phu hay bạn gái nào đấy, nghe rõ chưa?"
Dunk vừa thở dốc vừa đỏ mặt gật đầu lia lịa, nhanh chóng mở cửa xe lao xuống như bị ma đuổi. Em đứng bên lề đường, nhìn theo bóng chiếc xe của Joong khuất dần, tay sờ lên môi vẫn còn nóng rực. Lúc này, em mới lầm bầm.
"Đúng là đồ lưu manh! Sơ hở là đòi hôn, sơ hở là sờ đùi... Mình mà cứ hiền thế này chắc sớm muộn gì cũng bị cậu ăn sạch cho mà xem!"
Dunk vội vàng chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh rồi mới bước vào cổng trường, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn cảm giác bàn tay Joong bóp nhẹ đùi mình lúc nãy. Đúng là... nhức cả đầu mà!
—
Thời gian đúng là cái thứ tàn nhẫn nhất, thoắt một cái mà đã 4 năm ròng rã kể từ cái ngày Joong từ Singapore về làm đảo loạn cuộc đời Dunk. 4 năm là một khoảng thời gian đủ để người ta thay lòng đổi dạ mấy bận, nhưng với Joong Archen, nó chỉ đủ để anh tích lũy thêm hàng trăm lời tỏ tình thất bại.
Thật đấy, không đùa đâu! Nếu có một cái bảng xếp hạng những người kiên trì nhất hành tinh, Joong chắc chắn giật giải quán quân. Lời tỏ tình của anh dày lên theo năm tháng, nào là "Chúng ta yêu nhau đi, làm người yêu cậu nhé?" nào là "Dunk cưới cậu đi rồi Dunk nuôi cậu.". Có lúc anh nói đùa khi đang đánh răng, có lúc lại cực kỳ nghiêm túc khi cả hai đang ngắm hoàng hôn, và cũng có lúc anh lẩm bẩm nó ngay cả trong cơn mơ khi đang ôm em ngủ.
Dunk chưa gật đầu. Không phải vì em không yêu, mà là em yêu Joong đến mức muốn bản thân mình phải thật sự trưởng thành, thật sự vững vàng mới dám đường hoàng đứng bên cạnh anh. Em muốn cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tự nuôi sống được bản thân rồi mới dám nói câu "Em đồng ý". Joong hiểu chứ, anh hiểu hết. Thế nên anh cứ kiên nhẫn như một chú cún bự, cứ lẽo đẽo đi bên cạnh em, chăm bẵm em từng li từng tí suốt ngần ấy năm trời.
—
Đêm về, căn hộ nhỏ trên phố của cả hai ngập tràn mùi tinh dầu oải hương cùng tiếng lạch cạch của bàn phím. Dunk đang bước vào giai đoạn nửa đầu năm 4, năm học áp lực nhất của sinh viên với nhiều môn chuyên ngành hơn.
Em ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, mái tóc rối bù xù vì nãy giờ cứ vò đầu bứt tai. Gương mặt thanh tú giờ đây phờ phạc, đôi mắt gấu trúc thâm quầng vì ba đêm liền chưa chợp mắt tử tế.
"Cậu ơi... Dunk chết mất. Cái bảng số liệu này nó bị làm sao ấy, Dunk tính mãi không ra!"
Joong đang ngồi đọc tài liệu ở chiếc bàn phía sau, nghe tiếng cầu cứu của em nhỏ liền buông bút ngay lập tức. Anh tiến lại gần, vòng tay từ phía sau ôm trọn lấy bả vai gầy của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
"Đâu? Để cậu xem nào. Em cứ cuống lên thế thì làm sao mà nhìn ra lỗi được."
Joong cúi người xuống, một tay cầm chuột, một tay vẫn không rời khỏi vai Dunk. Anh thong thả rà soát lại từng dòng code, từng con số. Trong lúc đó, Dunk như mất hết xương sống, em ngả hẳn người ra sau, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của Joong. Em hít hà mùi hương quen thuộc trên áo anh, cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ đều tan biến sạch.
"Út ơi sao út giỏi thế... Cái gì cũng biết hết trơn."
Dunk lầm bầm, tay nghịch nghịch mấy cái cúc áo của Joong.
"Cậu đợi em nốt đợt này thôi nhé. Em lấy bằng xong, em đền đáp cho cậu sau."
Joong bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực.
"Đền cái gì? Đền bằng một đám cưới hả? Hay đền bằng cách nào?"
Dunk đỏ mặt, dạo này em không né tránh mấy chuyện này nên không đẩy anh ra như lúc xưa nữa. Em xoay người lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Joong, dụi dụi mặt vào bụng anh như một bé mèo con đang làm nũng.
"Thì... cậu cứ đợi đi. Em yêu cậu lắm lắm lắm luôn mà, cậu còn không biết hả? Em chỉ muốn mình lớn hơn một tí nữa, để bảo vệ cậu lại chứ không phải lúc nào cũng để cậu lo cho em thế này đâu."
Joong xoa xoa gáy em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Cậu đợi em bốn năm rồi, thêm bốn mươi năm nữa cậu cũng đợi được mà."
—
Nhắc đến chuyện đàng hoàng, thì thực ra trong mắt ông bà dưới quê, hai đứa này đã đàng hoàng đến mức không thể đàng hoàng hơn.
Mỗi lần về thăm nhà, cái cảnh Joong và Dunk dính lấy nhau như sam đã trở thành signature. Joong cưng Dunk như trứng, đi đứng cũng phải nắm tay, ăn cơm cũng phải gắp cho em đầy bát. Thậm chí, có những lúc đang ngồi xem tivi cùng ông bà, Joong còn thản nhiên kéo Dunk lại thơm một cái rõ kêu vào má em trước sự chứng kiến của cả nhà.
Lần đầu thấy cảnh đó, ông bà suýt đánh rơi chén trà. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, rồi đến lần thứ không biết bao nhiêu, ông bà chỉ biết hắng giọng một cái thật to.
"E hèm! Hai đứa này, có gì thì vào phòng mà bảo nhau, giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ làm như chốn không người ấy nhỉ!"
Dunk lúc đó sẽ ngượng chín mặt, rụt cổ lại phía sau Joong. Còn Joong thì mặt dày vô đối, anh chỉ cười hì hì rồi nắm chặt tay em hơn. Thật ra, ông bà trong lòng như mở hội ấy chứ. Nhìn đứa con út của mình cuối cùng cũng tìm được một người để thương yêu thật lòng, lại là đứa trẻ ngoan ngoãn như Dunk, ông bà mừng thầm chẳng hết, chỉ là giả vờ nghiêm khắc để hai đứa bớt làm loạn thôi.
—
Ấy thế mà, đằng sau những giây phút bình yên dưới quê là một thực tại khốc liệt hơn nhiều trên thành phố, nhất là khi Dunk bước vào giai đoạn nước rút của đồ án tốt nghiệp. Căn hộ nhỏ vốn dĩ rất gọn gàng của cả hai giờ đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Bản vẽ cuộn tròn vứt lăn lóc từ sofa đến thảm, laptop nóng ran vì chạy phần mềm cả ngày trời, và trên bàn là dăm ba ly cà phê đá đã tan hết từ đời nào, để lại những vệt nước đọng lại.
Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Dunk ngồi bất động trước màn hình, đôi mắt xinh đẹp cũng bắt đầu thâm quầng, trông em chẳng khác gì một chú gấu trúc nhỏ đang kiệt sức.
Joong ngồi ngay cạnh đó, chiếc Macbook của anh cũng đang mở một đống báo cáo công ty. Thật ra, với vị trí của Joong, anh có thể giải quyết việc này từ sớm để đi ngủ, nhưng nhìn mèo nhỏ cứ loay hoay, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt, làm sao anh nỡ bỏ mặc em mà đi ngủ cho được? Thế là anh tăng ca thêm chút vậy, vừa gõ máy vừa kiêm luôn vai trò quản gia. Cứ 30 phút, anh lại đẩy sang cho em miếng trái cây cắt sẵn, hoặc dịu dàng nhắc "Uống thêm nước đi em, đừng để họng khô."
Sức chịu đựng của Dunk cuối cùng cũng chạm đáy khi một bảng phân tích bỗng dưng báo lỗi đỏ chót. Em mím môi, hốc mắt bỗng đỏ hoe vì tủi thân và mệt mỏi. Em đẩy mạnh cái laptop ra xa, xoay ghế lại một vòng rồi chẳng đợi một giây nào, em sà ngay vào lòng Joong.
Dunk gục hẳn mặt vào bụng anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hông anh. Em lầm bầm với chất giọng nghẹt mũi, nũng nịu đến xiêu lòng.
"Cậu ơi... em không làm nữa đâu. Đầu em sắp nổ tung thật rồi. Hay là em bỏ học về quê trồng rau với ông bà nha? Em mệt quá đi mất thôi..."
Joong bật cười khẽ, cái rung động từ lồng ngực anh truyền sang khiến Dunk thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh luồn bàn tay to rộng vào mái tóc rối bời của em, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối rồi xoa nhẹ da đầu cho em thư giãn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, hít hà cái mùi hương của Dunk dù giờ nó lẩn khuất cả mùi cà phê đi chăng nữa.
"Nản rồi hả? Không phải em bảo sắp qua phần khó nhất sao? Cố gắng chút nữa thôi."
"Nhưng mà út ơi..."
"Nào, nạp năng lượng tí đi, cậu thức cùng em mà, có bỏ em đâu."
Dunk dụi dụi mặt vào lớp áo thun mỏng của Joong, hít sâu mùi gỗ trầm ấm áp trên người anh để lấy lại chút sinh khí. Em ngước gương mặt phờ phạc nhưng đầy vẻ mè nheo lên nhìn anh, đôi môi trề ra làm nũng:
"Ưm... nạp năng lượng kiểu này không đủ. Cậu hôn em đi... em muốn hôn hôn cơ... Hôn xong em mới có sức làm tiếp."
Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu đó, Joong làm sao mà chịu nổi.
Anh cúi thấp người hơn, hai tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, khẽ thì thầm:
"Chỉ hôn thôi à? Có cần cậu sạc pin kỹ hơn không?"
Dunk không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại chờ đợi. Và rồi, một nụ hôn nồng nàn nhưng cũng đầy dịu dàng ập đến. Nó không gấp gáp như những lần ghen tuông, nó ngọt lịm như mật ong, xoa dịu đi tất cả những căng thẳng của đống tài liệu khô khan kia.
Phải mất một lúc lâu Joong mới chịu buông đôi môi đã hơi sưng của em ra. Anh quệt nhẹ khóe môi Dunk, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
"Đủ pin chưa? Vào việc tiếp thôi, cậu sửa xong bảng số liệu cho em rồi đấy."
"Ưm... Dunk không chịu..."
Thế nhưng, khi Joong định dứt ra để cho em quay lại làm việc, Dunk lại chẳng chịu buông tha dễ dàng như vậy. Đôi tay đang ôm eo anh bỗng siết chặt hơn, em chủ động rướn người lên một lần nữa ngậm lấy đôi môi của Joong. Lần này không còn là sự dịu dàng thụ động nữa, Dunk hôn anh bằng tất cả sự cuồng nhiệt của mình.
Em mút mát đôi môi anh, dù có hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn vụng về như thế, tiếng thở dốc của cả hai bắt đầu nặng nề hơn trong căn phòng yên tĩnh. Joong bất ngờ trước sự chủ động của mèo nhỏ, anh khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay trượt xuống ôm chặt lấy hông em, kéo sát vào lòng mình.
Dunk bỗng rời khỏi đôi môi anh, nhưng không phải để dừng lại. Em vùi đầu vào hõm cổ ấm nóng của Joong, hít hà mùi hương nam tính ấy rồi đột ngột cắn nhẹ một cái.
"Ưm... Dunk..." – Joong hít một hơi lạnh, cảm giác tê dại truyền đi khắp cơ thể.
Chưa dừng lại ở đó, Dunk bắt đầu dùng đôi môi mềm mại của mình mút mạnh vào vùng da cổ nhạy cảm của anh. Em dồn hết cái sự mệt mỏi, sự ỷ lại và cả tình yêu nồng cháy suốt 4 năm vào nụ hôn đó. Cho đến khi một vết đỏ sẫm hiện rõ mồn một trên chiếc cổ của Joong, Dunk mới chịu buông ra.
Em nhìn ngắm chiến tích của mình dưới ánh đèn ngủ, gương mặt phờ phạc giờ đây hiện lên nụ cười đầy tinh quái và thỏa mãn. Em đưa ngón tay quệt nhẹ lên dấu đỏ ấy, giọng khàn đặc đầy sự nũng nịu nhưng cũng mang chút tính chiếm hữu:
"Dạo này thấy nhiều cô trên công ty theo lắm nhé! Cho cậu hết đi hút mấy người đó đi. Mai đi làm nhớ để cái dấu này cho người ta thấy nghe chưa?"
Joong sững sờ mất vài giây, rồi anh bật cười đầy cưng chiều. Anh chẳng hề thấy phiền, ngược lại còn thấy trái tim mình như muốn nổ tung vì sự bạo dạn đáng yêu này của Dunk. Anh cúi xuống, hôn cái chóc lên chóp mũi em.
"Được, mai cậu khoe khắp công ty luôn. Để xem ai dám đụng vào người đã có chủ nào. Đã đủ năng lượng chưa? Hay là muốn cậu để lại một dấu tương tự trên cổ em?"
"Khùng quá hà!"
Dunk nghe xong thì rụt cổ lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng như tôm luộc, vội vàng đẩy Joong ra rồi quay lại bàn làm việc:
"Thôi! Cậu ra kia đi cho em làm nốt! Pin đầy rồi, tràn trề luôn rồi!"
—
Bốn giờ sáng, khi cả thành phố dường như đã chìm trong giấc ngủ sâu nhất, thì căn hộ nhỏ của hai cậu cháu vẫn le lói ánh đèn vàng. Tiếng gõ bàn phím cuối cùng vang lên cái cạch đầy dứt khoát, Dunk buông chuột, ngả người ra phía sau, thở hắt ra một hơi như vừa trút được cả tảng đá ngàn cân.
"Xong rồi, sống lại rồi!"
Nhìn bộ dạng phờ phạc của em, Joong vừa thương vừa buồn cười. Anh đóng tập tài liệu đang đọc dở, đứng dậy vươn vai một cái rồi tiến lại gần, xoa xoa đôi vai đang cứng đờ của Dunk.
"Giỏi lắm mèo nhỏ. Đi, cậu đưa đi ăn chút gì đó rồi về ngủ. Bụng em đánh trống nãy giờ rồi kìa."
Hai đứa dắt díu nhau ra quán hủ tiếu đêm gần nhà. Không khí se lạnh của lúc rạng sáng tràn vào phổi khiến Dunk hơi rùng mình, em rúc sâu vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Joong, bước đi liêu xiêu như người không xương.
Mùi nước dùng thơm phức bốc lên cũng chẳng thể đánh thức nổi cái sự lười đang chiếm trọn tâm trí Dunk. Khi bát mì nóng hổi được bưng ra, Dunk ngồi đó mà chống cằm nhìn chằm chằm vào những sợi mì, đôi mắt lim dim sắp sụp xuống đến nơi. Em chẳng buồn cầm đũa, cứ thế ngước mắt nhìn Joong đầy tội nghiệp, đôi môi xinh xắn trễ ra hết cỡ:
"Cậu ơi... Tay em mỏi lắm, không nhấc lên nổi nữa rồi. Cậu đút cho em đi..."
Joong nhìn cái vẻ mặt ỷ lại đến mức không còn gì để nói của em, khẽ thở dài nhưng tay thì đã nhanh nhẹn cầm đũa lên từ lúc nào. Anh thổi nhẹ cho sợi mì bớt nóng rồi đưa đến tận miệng em. Dunk chỉ việc há miệng ra oằm một cái, mặt mày hưởng thụ như vua như chúa.
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu." – Joong vừa đút vừa dùng giấy ăn lau đi vết nước dính trên khóe môi em.
Dunk vừa nhai vừa bắt đầu bày tỏ hết nỗi lòng sau mấy tháng trời bị đồ án hành hạ.
"Cậu biết không, cái ông thầy hướng dẫn em ấy, ổng kinh khủng lắm luôn. Bản vẽ em thức trắng đêm làm, ổng liếc một cái rồi bảo chưa tới, bắt về sửa lại hết. Em thề là lúc đó em chỉ muốn... muốn cắn ổng một phát thôi! May là có cậu, không chắc em không xong luôn rồi."
Joong cứ thế ngồi nghe em than vãn đủ thứ chuyện, từ chuyện giảng viên khó tính đến chuyện mấy đứa trong nhóm lười làm. Anh không hề thấy phiền, ngược lại, cái cảm giác được em tin tưởng, để em trút bỏ mọi vai diễn thường ngày ngoài kia rồi trở nên nhỏ bé, dính người thế này làm anh sướng rơn trong lòng.
-------------------------
Mn thấy fic nào hay của JoongDunk trên Wattpad giới thịu tui với nhoa, đói fic quá tr oiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co