21
Ăn xong, Dunk gần như là được Joong tha về nhà theo đúng nghĩa đen. Vừa bước chân vào phòng, Dunk còn chưa kịp lết được tới mép chiếc giường êm ái đã gục ngay xuống thảm lông, định bụng chỉ nghỉ mắt một tí thôi nhưng cái mệt nó kéo đến như thác đổ, khiến em lịm đi ngay lập tức.
Joong dọn dẹp sơ qua mấy ly cà phê tan đá, quay lại đã thấy em ngủ gục, đầu tựa lên cánh tay gầy. Anh khẽ mỉm cười, đi lại gần rồi nhẹ nhàng luồn tay dưới chân và lưng em, bế bổng Dunk lên.
"Nào, cậu bế em lên giường."
"Út ơi..."
"Hửm?"
"Út... út hôn em một cái đi. Hôn xong em mới ngủ được."
Giọng Dunk nhừa nhựa, kéo dài ra như kẹo mạch nha, nghe vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt. Joong khựng lại, nhìn gương mặt đang rúc vào cổ mình, đôi mắt em nhắm nghiền nhưng cánh môi cứ mấp máy đòi hỏi. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống lớp đệm êm ái, nhưng tay Dunk vẫn bám chặt lấy cổ áo anh không buông, kéo anh cúi thấp xuống theo.
Joong bật cười khẽ, ánh mắt tối sầm lại dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính của em, trêu chọc:
"Chỉ hôn thôi á? Như này có hơi ít không ta? Hay là... em có muốn làm chuyện gì đó luôn không? Tiện thể cậu giúp em xả stress đồ án luôn."
Câu nói của Joong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn buồn ngủ của Dunk làm em tỉnh hẳn. Cái sự ngái ngủ bay sạch sành sanh trong một nốt nhạc, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng lên tận mang tai.
"Cậu... cậu nói cái gì thế? Điên à! Em buồn ngủ, em nói mê đấy, bỏ em ra!"
Dunk cuống quýt đẩy vai Joong, định quay người lẫn vào trong chăn để trốn tránh cái không khí đang đột ngột nóng lên này. Nhưng Joong đâu có dễ dàng bỏ qua. Anh chống hai tay hai bên, khóa chặt em trong lồng ngực mình. Anh cúi xuống áp sát tai em, chất giọng trầm khàn vang lên:
"Sao lại trốn? Lúc nãy còn cắn cổ cậu cơ mà? Giờ cậu hỏi thật lòng thì em lại lơ đi à?"
Nói đoạn, Joong bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Dunk khiến em rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống dọc đường xương hàm, rồi dừng lại ở hõm cổ. Joong mút mát vùng da trắng mềm ấy, rồi đột ngột ngậm lấy yết hầu của em, day nhẹ bằng răng.
"Ưm... Joong... đừng..."
Dunk phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng của anh. Sự đụng chạm này quá mức kích thích so với những nụ hôn mà em từng nhận. Joong ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt em:
"4 năm rồi Dunk ạ. Cậu đợi em đủ lâu rồi. Đêm nay... cho cậu yêu em nhé?"
Lòng Dunk dậy sóng dữ dội. Em nhìn vào ánh mắt rực lửa của anh, một nửa thì muốn gật đầu ngay tắp lự, nhưng một nửa sợ hãi khiến em không muốn. Dunk bỗng dưng đưa tay lên chặn môi Joong lại, quay mặt đi chỗ khác, giọng lý nhí:
"Hông mà... em chưa chuẩn bị tâm lý. Đồ án còn chưa nộp, đầu óc em toàn số với chữ, làm chuyện này... nó hông hợp lý lắm á."
Gương mặt đang tràn đầy hưng phấn bỗng chốc nghệch ra. Anh không tin vào tai mình, liền dụi đầu vào cổ em, giọng bắt đầu chuyển sang chế độ năn nỉ ỉ ôi, anh biết chắc cái chiêu này sẽ làm Dunk mủi lòng:
"Dunk à... em đừng ác với cậu thế chứ. Cậu nhịn 4 năm rồi, từ lúc em còn là cậu nhóc hay dỗi đến giờ sắp thành kiến trúc sư rồi. Em nhìn xem, cậu sắp héo mòn vì đợi em rồi đây này."
"Kệ cậu chứ, ai bảo cậu không tìm người khác."
Dunk bĩu môi, dù trong lòng đang buồn cười chết đi được khi thấy ông chú mét tám đang làm nũng.
"Em nói thế mà nghe được à?"
Joong mếu máo tay bắt đầu xoa xoa vòng eo em, giọng trầm xuống đầy van nài.
"Dunk ơi, bé mèo ơi... Cậu hứa là cậu sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu sẽ nâng niu em như trứng mỏng luôn. Em chỉ cần nằm yên thôi, còn lại cứ để cậu lo hết được không? Nha... nha em..."
Joong vừa nói vừa hôn liên tiếp vào má, vào trán, vào chóp mũi em. Mỗi cái hôn là một lời cầu xin vô liêm sỉ cực kỳ. Dunk bị hôn đến mức nhột nhạt, cười khúc khích đẩy mặt anh ra:
"Thôi mà... em mệt thật mà út. Để lần sau đi..."
"Không có lần sau nào hết! Lần sau của em là đến mùa quýt à?"
Joong giả vờ hờn dỗi, gục đầu vào hõm cổ em rên rỉ.
"Dunk không thương cậu. Dunk chỉ biết đồ án với bạn bè thôi. Cậu thức đêm thức hôm cùng em, đút em ăn, sửa bài cho em... thế mà một chút phần thưởng em cũng tiếc với cậu. Cậu buồn quá, chắc cậu đi ra sofa ngủ quá..."
Dunk thấy anh dở chiêu tủi thân ra thì bắt đầu mủi lòng thật nhưng cái tính bướng bỉnh vẫn còn đó. Em quay mặt đi cố nén nụ cười đang chực trào trên môi.
"Thì... thì ai mượn cậu thức? Cậu tự nguyện mà? Với lại sofa nhà mình êm lắm, cậu ra đó ngủ cho mát mẻ, biết đâu lại tìm được cảm hứng làm việc mới."
Joong nghe xong thì héo hẳn luôn, anh không thèm giả vờ nữa mà dấn thân tới thêm một bước. Anh xoay người, ép sát cơ thể mình vào người Dunk, đôi tay to bản siết chặt lấy vòng eo em không cho chạy thoát. Lúc này, Dunk bỗng thấy có gì đó sai sai. Một vật cứng nóng hổi bỗng nhiên cộm lên, cấn sát vào đùi em qua lớp vải quần mỏng manh.
Dunk đứng hình, mặt từ hồng chuyển sang đỏ gắt như muốn nổ tung. Em lắp bắp, tay ra sức đẩy lồng ngực rắn chắc của Joong ra:
"Cậu... cậu út! Cái gì... cái gì cộm thế? Cậu bỏ em ra ngay!"
Joong không những không buông mà còn ghì chặt hơn, anh phả hơi thở nóng rực vào tai em, giọng khàn đặc đầy vẻ nguy hiểm:
"Em thấy rồi đúng không? Nó không biết nói dối đâu Dunk ạ. Cậu cứng đến mức đau cả người rồi đây này. Em nhìn xem, nó đang biểu tình vì bị em bỏ đói suốt 4 năm đấy."
Dunk ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, em lý nhí:
"Cậu... cậu vô liêm sỉ vừa thôi! Ai mượn nó... nó thế chứ!"
"Nó thế là tại em đấy!"
Joong bắt đầu dùng tông giọng trầm thấp, vừa năn nỉ vừa quyến rũ.
"Dunk ơi, giúp cậu đi... Cậu chịu hết nổi thật rồi. Em cứ nhẫn tâm để cậu bị nội thương thế này mà ngủ được à? Cậu hứa, cậu thề luôn, cậu sẽ cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu em thấy đau, em cứ đạp cậu xuống giường, cậu không dám hó hé nửa lời."
Dunk nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai, vừa tội nghiệp, lại vừa đang hừng hực khí thế của Joong, tim em đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cái vật cộm kia vẫn cứ hiện diện đầy ngang ngược, nhắc nhở em rằng người đàn ông này đã vì em mà kìm nén đến mức nào.
Em mím môi, đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
"Thế... cậu hứa rồi đấy nhé. Chỉ... chỉ một lần thôi đấy. Cậu mà làm em mệt quá mai em không đi học được là em bắt đền cậu luôn."
Ánh mắt Joong sáng rực lên như vớ được vàng, anh mừng rỡ đến mức hôn chụt một cái rõ kêu vào môi em:
"Hứa! Cậu hứa mà! Cậu sẽ chăm em từ đầu đến chân luôn!"
Dunk thẹn thùng nhắm mắt lại, tay bấu chặt lấy vai anh. Joong không để em kịp hối hận thêm giây nào, ngay lập tức môi kề môi, nồng cháy hơn tất cả những nụ hôn trước đây. Đôi bàn tay anh bắt đầu không yên phận, luồn vào dưới lớp áo phông rộng của Dunk, chạm vào làn da mịn màng, nóng hổi.
Joong chậm rãi cởi bỏ chiếc áo thun của mình, để lộ cơ bụng săn chắc và bờ vai rộng lớn đã che chở cho Dunk suốt 4 năm qua. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh của em, giọng khàn đặc:
"Dunk... cậu yêu em. Thật sự rất yêu em."
Dunk run rẩy đưa tay vòng qua cổ anh, những đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng của Joong như chạm vào lửa. Em lí nhí, gương mặt đỏ bừng giấu vào ngực anh:
"Em biết mà... Nhưng mà cậu... cậu phải làm thật chậm thôi nhé. Em... em sợ."
Joong bật cười thấp trầm, nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, dừng lại ở vùng bụng phẳng lỳ của em. Anh khẽ ngước lên, ánh mắt đầy sự sủng ái:
"Cậu biết rồi. Cậu sẽ không làm mèo nhỏ của cậu đau đâu. Nếu thấy không ổn, em cứ bảo cậu dừng lại ngay, nhé?"
"Ưm... Joong... đừng nói nữa mà..."
Cả hai quấn lấy nhau, tiếng thở dốc vang lên dồn dập trong căn phòng tĩnh mịch. Joong nhẹ nhàng trút bỏ lớp áo trên người em. Khi da thịt chạm nhau trực tiếp, Dunk run lên bần bật, em cảm nhận được sự nam tính và mạnh mẽ từ cơ thể Joong đang bao trùm lấy mình.
Anh kiên nhẫn dẫn dắt em từng chút từng chút một. Joong hôn khắp cơ thể em, từ bờ vai gầy đến vùng bụng phẳng lỳ, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu đỏ hồng. Những ngón tay anh thon dài, thám hiểm từng ngóc ngách n.h.ạ.y c.ả.m nhất, khiến Dunk không ngừng phát ra những tiếng r.ê.n r.ỉ.
"Đau thì bảo anh."
Joong thì thầm, giọng anh lạc đi vì ham muốn đang dâng cao đến đỉnh điểm.
"Joong... nóng quá... em thấy lạ lắm... ức... đau..."
Joong di chuyển lên trên, áp sát môi mình vào tai em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Dunk run lên.
"Ngoan, thả lỏng ra em. Cứ nương theo cậu... Cậu nhẹ nhàng với em mà."
Anh chuẩn bị cho em kĩ từng ly, Dunk của anh sợ đau lắm, kẻo lại không vừa. Những ngón tay thon dài của Joong len lỏi, khai mở từng chút một. Dunk nhíu mày, cảm giác căng tức khiến em bối rối, tay vô thức bấm mạnh vào vai Joong:
"Đau... Joong ơi, đau quá à huhu..."
Ngay lập tức, Joong dừng lại. Anh không tiếp tục mà cúi xuống hôn sâu vào môi em, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi em để đánh lạc hướng cơn đau. Anh dịu dàng dỗ dành.
"Hít thở sâu... Thả lỏng ra em... nhìn anh này.... Dunk... nhìn vào mắt anh này Dunk."
Dunk hé mắt nhìn anh, thấy sự lo lắng và cả sự kìm nén cực hạn trong đôi mắt ấy, em bỗng thấy cảm động lạ kỳ. Em vòng chân qua hông anh, kéo anh lại gần hơn rồi thì thầm:
"Cậu... cậu tiếp đi. Em ổn mà. Em muốn là của cậu thôi."
Câu nói ấy như một mồi lửa đốt cháy sợi dây lý trí cuối cùng của Joong. Anh từ từ tiến vào, từng chút một, lấp đầy khoảng trống giữa hai cơ thể.
—
Khi cả hai hoàn toàn hòa làm một, nước mắt đã lăn dài bên khóe mắt Dunk. Joong xót xa hôn đi giọt nước ấy, giọng anh lạc hẳn đi vì xúc động:
"Ổn rồi... ổn rồi. Dunk của anh giỏi lắm."
Anh bắt đầu chuyển động, ban đầu là những nhịp điệu chậm rãi rồi nâng niu, sau đó dần trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn khi cảm nhận được sự phối hợp của Dunk. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, không gian căn phòng nóng rực như thể có lửa đốt.
"Joong... chậm... chậm một chút... hức... em chịu không nổi... mạnh quá... a...!"
"Gọi tên anh đi Gọi 'Joong' đi..."
Dunk vừa thở vừa gọi tên anh trong vô thức, đôi mắt em phủ một tầng sương mờ màng, hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng tình. Joong cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói tràn đầy dục vọng:
"Gọi tên anh nữa đi... Nói em yêu anh đi..."
"Yêu... em yêu Joong... Joong ơi... hức... mạnh thêm chút nữa... a...!"
Joong gầm khẽ, đôi bàn tay dứt khoát luồn xuống dưới hông Dunk, nâng hông em lên để tạo thành góc độ thâm nhập sâu đến sướng rơn người. Không còn những nhịp đưa đẩy thăm dò, Joong bắt đầu những cú t.h.ú.c mạnh, mỗi lần tiến vào đều như muốn khảm sâu toàn bộ sự tồn tại của mình vào cơ thể mảnh khảnh của người dưới thân.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng da thịt va chạm dồn dập vang lên trong không gian nồng đậm mùi tinh dầu oải hương, Dunk hoàn toàn mất kiểm soát, đôi chân thon dài của em không tự chủ được mà quắp chặt lấy thắt lưng Joong, cơ thể em nảy lên theo từng nhịp t.h.ú.c đ.i.ê.n cuồng của anh.
"A... hức... Joong... s.â.u quá... hỏng mất... aaaa!"
Dunk ngửa cổ ra, sống lưng ưỡn cong như một cánh cung bị kéo căng hết mức. Những tiếng r.ê.n r.ỉ giờ đây đã biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào vì k.h.o.á.i c.ả.m quá tải. Đôi mắt em trợn ngược, ý thức dần trở nên mờ mịt, chỉ còn cảm nhận được sự nóng bỏng và to lớn đang không ngừng càn quét bên trong mình.
Joong cúi xuống, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Dunk ghim chặt xuống gối, anh không hôn nữa mà chuyển sang c.ắ.n mạnh vào bờ vai gầy của em. Vị mặn của mồ hôi hòa cùng sự đ.a.u đ.ớ.n kích thích khiến Dunk run rẩy dữ dội hơn.
"K.h.í.t quá... Dunk không muốn sinh em bé với anh đúng không? Kẹp chặt như thế này... em muốn anh sống sao mới chịu được đây?"
"A... không phải... hức... tại Joong... sâu quá... ức... em không biết... hức... a... mạnh quá à... làm ơn... em ra mất...!"
Dunk nấc lên thành tiếng, cảm giác căng chật và sự cọ xát mãnh liệt đẩy em lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng. Bên trong em co thắt liên hồi, bao bọc chặt chẽ lấy Joong như một lời mời gọi tội lỗi.
Sự phối hợp tuyệt vọng và dâm mỹ của Dunk khiến sợi dây lý trí cuối cùng của Joong đứt phựt. Anh tăng tốc đến mức chóng mặt.
"Hức... yêu út... em yêu Joong..."
"A-anh cũng yêu Dunk"
Những lời yêu thương ngọt ngào ấy là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với Joong. Anh ôm chặt lấy em, mỗi bước tiến lùi đều như muốn khảm sâu hình ảnh này vào tâm trí. Sau 4 năm chờ đợi, Dunk không biết rằng khoảnh khắc này đối với anh quý giá đến nhường nào đâu.
Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, Dunk hét lên một tiếng nhỏ rồi hoàn toàn buông lỏng trong vòng tay Joong. Joong cũng gầm nhẹ một tiếng, trút bỏ tất cả sự kìm nén suốt ngần ấy năm vào sâu bên trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co