22
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người. Joong vẫn nằm trên người Dunk, đầu tựa vào vai em, lồng ngực phập phồng. Anh không rời ra ngay mà vẫn ôm em thật chặt, còn Dunk mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, em thều thào:
"Út... cậu là đồ lừa đảo. Bảo là nhẹ nhàng mà giờ em thấy xương cốt em rã rời hết rồi đây này."
"Gọi cậu một tiếng anh nghe xem nào?"
"Này nhá, được đằng chân lân đằng đầu hả? Đừng có mà mơ!!!"
"Không được thật hả?"
"Không mà!! Muốn Dunk nhắc chuyện tuổi tác cho đúng không?"
"Thôi vậy, để cậu tự gọi. Đau lắm hả?"
"Cậu thử như em xem? Đau chít đi được á!"
Joong bật cười hạnh phúc, anh ngẩng đầu lên, hôn liên tiếp vào khắp mặt em:
"Xin lỗi mà, tại mèo nhỏ của quyến rũ quá, anh không kìm lại được. Đau lắm không? Để anh bế em đi tắm nhé?"
Dunk lắc đầu, rúc sâu vào ngực anh:
"Thôi... mệt lắm, cứ để em nằm thế này đi. Cậu đừng có đi đâu đấy nhé."
Joong siết nhẹ vòng tay, hít hà mùi hương vương vấn trên tóc Dunk, lòng tràn đầy thỏa mãn. Thế nhưng, nhìn xuống người nhỏ bé trong lòng đang lịm đi vì kiệt sức, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Dù có muốn để em ngủ ngay lập tức, nhưng cái tàn dư nồng nhiệt vừa rồi nếu không được làm sạch thì sáng mai Dunk chắc chắn sẽ phát sốt hoặc khó chịu vô cùng.
Anh khẽ lay nhẹ vai em, giọng dỗ dành hết mức.
"Dunk ơi, ngoan nào, dậy đi tắm một chút rồi ngủ tiếp nhé. Cậu bế em vào, em chỉ việc nhắm mắt thôi, để cậu làm cho."
Dunk nhíu mày, gương mặt vùi sâu vào ngực anh, giọng lí nhí đầy sự kháng cự:
"Hông... em không đi đâu. Cả người em cứ như bị xe tải c.á.n qua ấy, đau lắm luôn. Cậu cứ để em nằm yên đi mà..."
"Không được đâu bé ơi."
Joong kiên nhẫn hơn, bàn tay xoa nhẹ dọc sống lưng em để trấn an.
"Để cái đó ở trong người lâu không tốt đâu, dễ bị ốm lắm. Cậu không muốn mai em phải nằm bẹp dí một chỗ vì sốt đâu. Nghe cậu, vào bồn nước ấm một tí là khỏe ngay."
Dunk bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay bấu chặt lấy ga giường sợ rằng Joong sẽ lôi em đi mất. Cơn mệt mỏi kéo đến cộng với cơn đau âm ỉ ở thắt lưng khiến em trở nên cực kỳ khó chiều.
"Cậu đừng có lừa em! Em mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay đây này. Tại ai mà em ra nông nỗi này? Tại cậu hết! Giờ còn bắt em đi tắm... Cậu đi ra ngoài đi!"
Thấy Dunk bắt đầu dỗi ngược và lý sự cùn, Joong thở dài. Giờ đã 7 giờ sáng, nếu cứ dùng giọng ngọt ngào thế này thì mèo nhỏ sẽ còn nhõng nhẽo đến trưa mất. Anh cần phải dứt khoát một chút vì sức khỏe của em. Joong bỗng buông em ra, ngồi bật dậy, tông giọng trầm xuống và hơi gắt lên.
"Dunk đừng có bướng nữa. Cậu nói là vì tốt cho em thôi. Em định để cơ thể dơ hầy thế này mà đi ngủ à? Có biết là sẽ bị viêm nhiễm hay phát sốt không? Cậu không đùa đâu, dậy mau!"
Huhu Joong to tiếng với em rồi, có lúc nào cậu la Dunk như thế đâu. Em hoảng hốt ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh bỗng chốc phủ một tầng nước mỏng vì tủi thân. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Dunk không dám cãi thêm câu nào, chỉ biết mím môi lặng lẽ buông ga giường ra, cúi gằm mặt xuống.
Thấy em bắt đầu sợ, lòng Joong bắt đầu hối hận, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Anh cúi xuống, dứt khoát luồn tay dưới chân bế bổng em lên. Dunk không phản kháng, cũng không nũng nịu như lúc nãy, em im lặng để cho hai tay buông thõng, mặc kệ cho anh bế vào phòng tắm.
Hơi nước ấm sực bốc lên trong không gian kín. Joong nhẹ nhàng đặt Dunk ngồi lên thành bồn tắm. Nhìn thấy đôi vai em khẽ run vì sợ và tủi, Joong dịu giọng lại, tay cầm vòi sen chỉnh nhiệt độ vừa phải.
"Cậu xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng em phải nghe lời cậu chuyện này."
Dunk vẫn im lặng, ánh mắt nhìn vô định vào mảng gạch men trắng. Khi Joong bắt đầu giúp em làm sạch những dấu vết của cuộc yêu, Dunk khẽ rùng mình, tay bám chặt vào vai anh. Cảm giác ngón tay anh len lỏi vào nơi n.h.ạ.y c.ả.m để lấy thứ đó ra khiến mặt em đỏ bừng vì thẹn thùng, nhưng sự tủi thân lúc nãy vẫn còn lớn hơn.
Joong làm việc đó một cách cực kỳ cẩn thận và trân trọng. Anh dùng nước ấm rửa trôi đi những tàn dư nồng cháy, tay nhẹ nhàng xoa bóp những vùng cơ đang bị căng cứng của em. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh quấn em vào một chiếc khăn bông to sụ thơm mùi nước xả vải rồi bế em quay trở lại giường.
Vừa được đặt xuống đệm, Dunk ngay lập tức cuộn tròn người lại, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân như một cái kén, không thèm nhìn mặt Joong lấy một cái.
Joong thở dài, leo lên giường luồn tay vào trong chăn để tìm em. Nhưng Dunk cứ né ra, miệng bắt đầu lầm bầm trách móc qua lớp chăn dày:
"Đồ lưu manh... đồ đáng ghét. Lúc nãy thì xin xỏ đủ đường, 'cho cậu nhé', 'cậu yêu em nhất'... Thế mà vừa xong chuyện là quay ngoắt sang mắng người ta. Đã cho làm rồi còn bị mắng... Em ghét cậu nhất trên đời!"
Nghe tiếng lầm bầm đầy ấm ức của em, Joong dở khóc dở cười. Anh cố sức kéo một góc chăn ra để lộ gương mặt đang đỏ gay vì giận của Dunk.
"Cậu mắng vì lo cho em thôi mà. Em xem, giờ người sạch sẽ, thơm tho thế này có phải dễ ngủ hơn không?"
"Hông! Em không cần thơm! Em thà thối còn hơn bị cậu mắng!"
Dunk dỗi hờn quay mặt đi, nhưng cái tay vẫn vô thức nắm lấy một góc áo của Joong.
Joong cúi xuống, hôn liên tiếp vào bên má đang phồng lên vì giận của em:
"Thôi mà, cậu sai rồi. Cho cậu xin lỗi nhé? Tại em bướng quá, cậu sợ em ốm nên mới lỡ lời thôi. Mèo nhỏ của cậu đại nhân đại lượng, tha lỗi cho cậu út lần này đi mà."
Dunk liếc xéo anh một cái, thấy cái vẻ mặt chân thành lẫn hối lỗi của Joong, cơn giận cũng vơi đi một nửa. Em vẫn lầm bầm:
"Mai em không đi học được là tại cậu đấy. Đau lưng muốn chết luôn đây này..."
"Mai gì nữa? 7 giờ sáng rồi..."
"HẢ?!! CẬU NÓI GÌ? 7 GIỜ SÁNG RỒI Á? HUHU TRỄ HỌC CHO COI, EM CÒN CHƯA KỊP NGỦ NỮA MÀ. ĐAU QUÁ À... Sao mà hành người ta từ 3 giờ đến 7 giờ luôn dữ dị... hức..."
"Rồi không có khóc nữa, hôm nay cậu xin nghỉ cho em rồi, cũng nghỉ làm ở nhà làm osin cho em cả ngày. Muốn ăn gì cậu nấu, muốn đi đâu cậu bế, được chưa?"
Dunk bấy giờ mới chịu chui ra khỏi cái kén, rúc vào lòng Joong, tay đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh một cái như để xả giận:
"Cậu... xin nghỉ cho Dunk thật chưa?"
"Rồi, cậu nhắn giảng viên rồi nhé."
"T-thế còn được... không nói sớm làm người ta hớ cả lên!"
"Cậu xin lỗi mà... đói không? Hay ăn sáng luôn rồi ngủ?"
"Hoi Dunk còn no lắm... một bụng luôn này."
"Vậy ngủ đi, lúc nãy cậu lớn tiếng, xin lỗi em bé nhá, sẽ không có lần sau đâu."
"Nhớ đấy nhé! Lần sau mà ấy nữa là em về quê với ông bà luôn, cho cậu ở đây mà ôm cái laptop đi làm!"
Joong cười hì hì, ôm chặt lấy em vào lòng, kéo chăn đắp kín cho cả hai. 7 giờ sáng, bên ngoài ồn ào tiếng người qua lại đi làm đi học, chỉ có căn hộ của cả hai là mới bắt đầu im lặng. Dunk chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà em yêu. Đồ án có thể khó, cuộc sống có thể mệt, nhưng chỉ cần có cái lò sưởi mét tám này bên cạnh, Dunk biết mình sẽ luôn được nâng niu như một ông hoàng nhỏ.
—
Nắng chiều rọi qua rèm cửa, nhuộm một màu vàng cam lên căn phòng nhỏ. Dunk cựa mình, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẵng sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Em lờ đờ mở mắt, cái đầu hơi choáng váng vì ngủ quá giấc, nhưng ngay lập tức thấy bóng hình quen thuộc khiến em thấy an lòng lạ kỳ.
Joong đang ngồi ngay cạnh giường với chiếc laptop đặt trên đùi, ngón tay gõ lạch cạch đều đặn. Gương mặt khi tập trung làm việc trông vừa nghiêm túc lại vừa có nét quyến rũ c.h.ế.t người. Dunk nằm im quan sát một lúc, nhìn sống mũi cao thẳng và đôi môi thỉnh thoảng lại mím nhẹ của anh, rồi chẳng kìm lòng được, em nhích người lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi mặt vào hông Joong như một thói quen.
"Dậy rồi hả mèo lười?"
Joong không rời mắt khỏi màn hình, nhưng bàn tay trái đã tự động buông khỏi bàn phím để luồn vào tóc em, xoa xoa vỗ về.
"Ưm... Cậu út..."
Dunk nũng nịu, giọng nhừa nhựa vì mới ngủ dậy. Em không chịu buông ra mà còn leo hẳn lên đùi anh ngồi, hai tay ôm chặt lấy cổ Joong, mặt áp sát vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
Joong bật cười, gập máy tính lại đặt sang một bên rồi vòng tay ôm trọn lấy em. Anh hôn nhẹ lên tai em, trêu chọc:
"Này, dạo này em bám cậu hơi bị kinh đấy nhé. Hết đòi ôm lại đòi hôn, cứ như là bị bỏ đói ấy."
Nghe đến đây bao nhiêu cái nhõng nhẽo biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt xìu xuống, đôi mắt long lanh bỗng chốc phủ một tầng sương mỏng đầy tủi thân. Em buông hông Joong ra thụt lùi lại góc giường.
"Ơ, cậu trêu tí mà, sao lại dỗi rồi?" – Joong hốt hoảng kéo em lại.
"Tại cậu hết..." – Dunk lí nhí, giọng bắt đầu run run
"Cậu có biết là em tủi thân lắm không? Ở nhà thì cậu là của em, nhưng ra ngoài kia người ta cứ chực chờ cướp cậu đi thôi."
"Ai cướp? Ai dám cướp người yêu của Dunk? Nói cậu nghe xem nào." – Joong nhướn mày, vừa buồn cười vừa xót.
Dunk hít một hơi thật sâu, ký ức của buổi chiều hôm nọ hiện về rõ mồn một như một thước phim buồn...
—
Hôm đó là một chiều thứ Tư, Dunk định bụng làm Joong bất ngờ nên ghé công ty mà không báo trước. Em xách theo túi đồ ăn vặt và hai ly trà sữa mà em thích nhất. Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào sảnh lớn của tập đoàn Aydin, bước chân Dunk đã chững lại.
Không gian sảnh chờ sang trọng vốn im ắng bỗng xôn xao bởi tiếng xì xào của mấy cô nhân viên lễ tân và vài người khách đang đợi.
"Này, nghe nói cô Trưởng phòng Marketing mới sắp về làm dâu nhà Aydin thật đấy à?"
"Chắc chắn luôn! Sáng nay tôi thấy sếp Joong cười dịu dàng với cô ấy lắm. Lúc cô ấy suýt vấp ngã ở cầu thang sảnh, sếp còn nhanh tay đỡ lấy, ôm eo người ta một cái rõ tình tứ cơ mà. Ánh mắt sếp lúc đó... eo ôi, tan chảy luôn!"
"Hợp đôi quá còn gì. Người ta vừa xinh vừa giỏi, môn đăng hộ đối. Chứ chẳng lẽ sếp đi yêu mấy người không có tiền đồ sao?"
Dunk đứng chết trân ở một góc cột, đôi bàn tay nắm chặt túi trà sữa đến mức nó hằn lên những vết đỏ. "Cười dịu dàng? Đỡ người ta ngã? Ôm eo?" Những cử chỉ đó từ trước đến nay cứ ngỡ chỉ dành riêng cho mình em thôi chứ? Nỗi tự ti của một cậu sinh viên chưa ra trường trước một người đàn ông thành đạt như Joong bỗng chốc bùng lên dữ dội.
Đang định quay đầu bỏ chạy thì một cô nhân viên nhìn thấy em. Thấy Dunk ăn mặc giản dị với áo hoodie rộng và quần jean, cô ta bèn lớn giọng:
"Này em trai, đi nhầm chỗ rồi hả? Đây là tập đoàn lớn, giao đồ ăn thì ra ngoài kia đứng đợi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co