23
Dunk cố nén nước mắt, quay lại cãi:
"Tôi... tôi đến tìm cậu Joong. Nhưng mà... cậu ấy không có người yêu nào là trưởng phòng gì đó đâu, các chị đừng nói bậy!"
"Ồ, ghê nhỉ? Lại thêm một fan cuồng hay em trai nuôi ảo tưởng à? Người ta danh chính ngôn thuận là người yêu sếp, sắp cưới đến nơi rồi. Em trai nhìn lại mình đi, nhìn từ đầu đến chân xem có cái gì xứng với sếp nhà này không? Đừng có ở đây mà làm loạn, bảo vệ đâu, đuổi cái đứa mất lịch sự này ra ngoài cho tôi!"
"Tôi nói thật! Các chị mới là người nói bậy!" – Dunk hét lên, nhưng tiếng của em lọt thỏm giữa những ánh mắt kỳ thị và tiếng cười mỉa mai.
Cô nhân viên tên Jane tiến sát lại gần, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe chát chúa. Cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn Dunk bằng ánh mắt dò xét.
"Này nhóc, nói cho nghe này. Đừng có ở đây mà dùng mấy cái danh xưng người quen hay em trai để làm màu. Sếp Joong là ai? Là người đứng đầu cái tập đoàn này, là cực phẩm mà bao nhiêu tiểu thư danh giá còn chưa với tới. Nhìn lại mình xem? Áo thì rộng thùng thình, mặt mũi cũng đẹp đấy... cơ mà non choẹt, búng ra cả sữa thế này, nhìn là biết hạng sinh viên nghèo khổ muốn bám víu rồi. Nhóc định dùng mấy bịch bánh rẻ tiền này để quyến rũ sếp tôi đấy à? Nực cười thật sự!"
Một cô gái khác đứng bên cạnh cũng bồi thêm một nhát dao vào lòng tự trọng của em:
"Thôi đi Jane, nói nhiều với nó làm gì. Loại này chắc là fan cuồng theo đuôi sếp từ mấy trang mạng xã hội chứ gì. Nhìn nó đứng ở đây làm bẩn cả cái sảnh sang trọng của chúng ta. Này nhóc! Đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát vì tội quấy rối và bôi nhọ danh dự của sếp đấy. Cô trưởng phòng người ta xinh đẹp quý phái thế kia, sếp không yêu cô ấy thì yêu hạng như nhóc chắc?"
Dunk nghẹn đắng ở cổ họng, em lắp bắp:
"Tôi không có bôi nhọ... Tôi thực sự là..."
"IM ĐI!" – Cô Jane quát lên, cắt ngang lời Dunk.
"Bảo vệ đâu? Mấy người làm ăn kiểu gì mà để cái loại rác rưởi này vào đây làm loạn thế? Đuổi ngay ra ngoài! Từ nay về sau thấy cái mặt này thì tuyệt đối không được cho bước qua cửa nửa bước!"
Hai anh bảo vệ cao to lừng lững tiến lại. Một người thô bạo nắm lấy cánh tay Dunk kéo đi, người kia thì hất mạnh cái túi trà sữa trên tay em xuống sàn. Ly trà sữa bị vỡ tung, chất lỏng màu nâu nhạt bắn tung tóe lên đôi giày trắng của Dunk, dính cả vào gấu quần em.
"Cậu nhóc! Đi ra mau! Đừng để bọn tôi phải dùng vũ lực!"
Dunk bị đẩy ra khỏi cửa xoay của tập đoàn như một kẻ tội đồ. Em lảo đảo vấp ngã ngay trên thảm trước sảnh, túi đồ ăn vặt cũng theo đó mà rơi vãi tung tóe, lấm lem bùn đất. Tiếng cười nhạo của đám nhân viên bên trong vẫn còn văng vẳng sau lớp kính cách âm.
Dunk không kịp nhặt lại những gì mình đã chuẩn bị, em bật dậy che mặt chạy một mạch ra phía đường lớn. Nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, hòa cùng cái nắng gắt của buổi chiều hôm đó.
Em thấy mình nhỏ bé và thảm hại đến tột cùng. Hóa ra trong mắt người khác, em chẳng là gì cả. Em chỉ là một bóng ma không tên không tuổi bên cạnh một vì sao sáng chói như Joong.
Suốt mấy ngày qua, Dunk cứ giấu nhẹm chuyện đó đi. Mỗi khi nhìn thấy Joong, em định nói rồi lại thôi, em sợ nếu nói ra Joong sẽ vì bảo vệ em mà làm to chuyện, ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.
Nhưng đêm qua, sau khi đã hoàn toàn trao thân cho anh, sau khi nghe những lời thề non hẹn biển trong lúc nồng nàn nhất, nỗi lo sợ ấy lại càng hóa thành một khối đá nặng trĩu đè lên lồng ngực. Em sợ cái danh xưng người yêu bí mật đó sẽ mãi mãi chỉ là bí mật, sợ một ngày nào đó, những lời mắng nhiếc của đám người kia sẽ trở thành sự thật và em sẽ mất anh mãi mãi.
***
Kể đến đây, Dunk không kìm được nữa, em oà khóc như một đứa trẻ.
"Cậu... cậu đi mà cưới cô trưởng phòng đó đi! Cậu ôm người ta, cậu đỡ người ta... rồi cậu về đây cậu lại dỗ dành em... hức... Em ghét người ta... người ta mắng em là nhóc tì, bảo em không xứng... Em cãi lại cho cậu mà em bị mắng đau lắm. Thế mà cậu còn bảo em bám người... huhu... cậu không thương em..."
Cái đám người miệng lưỡi không xương đó chuyến này tới công chuyện.
Anh kéo mạnh em vào lòng, bất chấp việc Dunk đang ra sức đẩy ra.
"Dunk! Nghe cậu nói này! Bình tĩnh lại nhìn cậu!"
Joong gắt nhẹ, giữ chặt hai vai em.
"Cái chuyện đỡ người ngã... đúng là có xảy ra. Nhưng người đỡ không phải cậu mà em! Sáng hôm đó cậu đi cùng Ju. Lúc cô kia vấp ngã thì cậu đang mải đọc tài liệu, Ju là người đứng gần nhất nên đã đỡ cô ấy. Áo của Ju hôm đó cũng màu đen giống cậu, chắc lũ nhân viên mắt kém nhìn nhầm rồi thêu dệt lên thôi!"
Dunk sững người, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng:
"Thật... thật không đó? Thế còn chuyện cười dịu dàng?"
"Cười cái đầu em ấy!"
Joong vừa xót vừa giận, đưa tay lau nước mắt cho em.
"Cậu cười với cô ta bao giờ? Cậu còn đang bực vì cái kế hoạch Marketing của phòng đó làm hỏng bét đây này. Chắc cô ta cố tình tung tin đồn để lấy tiếng, còn đám nhân viên thì rảnh rỗi sinh nông nổi."
Joong thở dài, ôm chặt em vào lòng, giọng anh run lên vì hối lỗi.
"Cậu xin lỗi vì đã để em phải nghe những lời đó. Đáng lẽ cậu phải công khai em sớm hơn. Đứa nào mắng em, đứa nào đuổi em ra... em nhớ mặt hết không?"
Dunk gật gật đầu vào ngực anh, giọng vẫn còn sụt sịt.
"Em... em nhớ cái cô lễ tân đeo bảng tên Jane, với một cô trợ lý nào đó tóc ngắn..."
Joong nhíu mày, trong đầu anh lúc này đã bắt đầu hiện lên danh sách những cái biên bản đuổi việc và quyết định kỷ luật.
— Gan to bằng trời!! Dám làm tổn thương bảo bối của Joong Archen? Để xem ngày mai các người còn chỗ nào mà đứng ở cái thành phố này không.
"Được rồi, ngoan. Mai cậu cho em đi làm cùng cậu. Cậu dắt tay em vào sảnh, để xem ai dám bảo em không xứng."
Vừa nói Joong vừa hôn liên tiếp lên tóc em.
"Em là người yêu duy nhất của cậu. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, nghe chưa?"
Dunk bấy giờ mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Em rúc sâu vào lòng anh, cảm giác ấm áp và an toàn lại bao trùm lấy tâm hồn. Sự ỷ lại của 4 năm qua lại trỗi dậy, em lầm bầm:
"Cậu hứa đấy nhé... Cậu mà lừa em là em... em cắn cậu thật đấy."
"Cậu lừa em làm gì? Cậu chỉ sợ em chê cậu già, chê cậu khô khan thôi chứ đời này có ai xử được cậu ngoài em đâu. Ngoan, nín đi, khóc nữa là sưng hết mắt, mai không xinh để đi với cậu đâu nhé."
Dunk nghe anh dỗ dành, bàn tay nhỏ vẫn không buông vạt áo thun của anh, cứ thế túm chặt lấy như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Những ấm ức tích tụ suốt mấy ngày qua dường như tan chảy hết trong sự dịu dàng của Joong, nhưng cái tính mèo con được nuông chiều quá mức lại khiến em chưa muốn dừng lại ở đó. Em khịt khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, ánh nhìn vừa hờn dỗi vừa có chút chất vấn.
Em đưa ngón tay thon dài lên, khẽ chạm vào vết hôn đỏ thẫm mà chính tay em đã lưu lại trên cổ anh. Dunk bặm môi, nỗi tự ti len lỏi trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát thành một câu hỏi đầy nghẹn ngào.Dunk sụt sịt, rúc đầu vào ngực anh nũng nịu.
"Thế... Thế sao cậu không cho người ta biết em là người yêu cậu? Có phải... có phải tại em còn đi học, em không giúp gì được cho cậu, nên cậu thấy xấu hổ khi dắt em đi cùng không?"
"Dunk nhìn cậu này. Em nghĩ cái gì thế hả? Cậu không công khai rầm rộ là vì muốn em có một quãng đời sinh viên yên bình, không bị đám nhà báo hay những kẻ soi mói làm phiền. Cậu muốn em lớn lên một cách tự nhiên nhất, không phải dưới cái mác người yêu của Joong Archen. Nhưng nếu sự bảo vệ của cậu lại khiến em thấy tủi thân như thế, thì cậu sai rồi. Cậu sai quá rồi."
Joong hít một hơi thật sâu, gục đầu vào vai em, giọng khàn đặc đầy vẻ hối lỗi:
"Cậu chỉ đợi em lấy bằng xong, đợi em thực sự sẵn sàng là cậu rước em về dinh ngay lập tức. Cậu còn sợ em không chịu gả cho cậu đây này. Đừng bao giờ nghĩ mình không xứng, em là báu vật mà cậu phải tu luyện mấy kiếp mới tìm thấy được đấy, biết chưa?"
Dunk nghe đến đây thì òa khóc nức nở trở lại, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, bao nhiêu hờn ghen, lo sợ đều bay biến sạch sành sanh theo những lời thổ lộ của cậu út.
"Út ơi..."
"Gì em?"
"Út..."
"Ừm út nghe"
"Dunk yêu cậu lắm lắm. Nhưng mà... tối nay cho em ngủ yên nhé, làm thì s-sướng thật nhưng mà em đau lưng cũng là thật đó hong giỡn đâu..."
Căn phòng ngập tràn tiếng cười khẽ của Joong và sự nũng nịu ỷ lại của Dunk. Sau cơn mưa trời lại sáng, và sau những hiểu lầm tình yêu của họ lại càng thêm khăng khít, nồng nàn như cái cách họ đã cùng nhau vượt qua 4 năm đằng đẵng vừa qua.
—
Dạo này Joong bận đến mức sự hiện diện của anh trong căn nhà này chỉ còn là một khái niệm trừu tượng, để lại một khoảng trống lặng thinh bao trùm lên mọi ngóc ngách.
Đã tròn hai tháng kể từ ngày Dunk nhận bằng tốt nghiệp, cũng tròn hai tháng em học thạc sĩ, đồng thời hai tháng này căn hộ vốn là tổ ấm của cả hai bỗng hóa thành một trạm dừng chân vội vã. Sự hiện diện của anh nhạt nhòa đến mức Dunk ngỡ như mình đang chia sẻ không gian với một người khách trọ lạ mặt. Anh đến và đi như một cái bóng, chỉ để lại mùi hương nước hoa quen thuộc dần bị khỏa lấp bởi vẻ mệt mỏi rã rời.
Mỗi sáng, khi nắng còn chưa kịp đậu lên nhành cây ngoài ban công, tiếng cửa khép nhẹ đã báo hiệu một ngày dài thiếu vắng. Anh đi khi thành phố còn ngái ngủ, với bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, và chỉ trở về lúc Dunk đã cuộn mình trong chăn, chập chờn giữa những giấc mộng đứt quãng. Thứ duy nhất chào đón Dunk vào đêm muộn là mùi cà phê đắng ngắt vương trên vạt áo anh và đôi mắt trĩu nặng vì những dự án chẳng có hồi kết.
"Cậu xin lỗi, dự án lần này quan trọng lắm. Xong đợt này cậu bù đắp cho em nhé?"
Câu nói đó Dunk đã nghe đến ngán tận họng. Ban đầu là sự thấu hiểu chân thành, rồi đến sự nhẫn nại bao dung, còn bây giờ nó như gió thoảng qua tai. Anh từng hứa sẽ đưa em cđi ăn mừng ngày ra trường thật tử tế, rồi một chuyến công tác đột xuất đã cuốn phăng lời hứa đó vào hư không. Anh bảo cuối tuần sẽ cùng em đi dạo siêu thị, chọn vài chậu cây xanh về bày biện lại góc ban công, nhưng rồi một cuộc điện thoại từ đối tác lại kéo anh đi mất hút, để lại Dunk đứng ngẩn ngơ giữa những dự định dở dang.
Dunk ngồi bên bục cửa sổ lặng lẽ nhìn dòng người hối hả ngược xuôi dưới phố thị lên đèn. Em nhớ da diết những buổi chiều Joong kiên nhẫn đứng đợi dưới cổng trường, nhớ cả cái giọng cằn nhằn đầy yêu thương mỗi khi thấy em bỏ bữa. Thế mà giờ đây, từ giảng đường về đến nhà chỉ có mình em đổ bóng đơn độc trên đường. Cái đặc quyền được nuông chiều, được là ưu tiên duy nhất của Joong, dường như đã bị guồng quay công việc đánh cắp mất rồi.
Buổi chiều hôm ấy, nắng đổ xuống sân sau quán cà phê quen thuộc gần trường một màu vàng óng ả như mật ngọt. Dunk thơ thơ thẩn thẩn khuấy nhẹ chiếc thìa trong ly latte đã tan đá từ đời nào, đôi mắt lơ đãng nhìn theo những cánh hoa rụng lác đác. Bỗng nhiên một bóng dáng cao ráo, tràn đầy nhựa sống lao đến chắn ngang tầm mắt khiến em giật mình.
Là Fourth. Cậu nhóc khóa dưới lúc nào cũng như một mặt trời nhỏ, luôn xuất hiện với nguồn năng lượng khiến người ta phải bật ngửa. Fourth thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng vì chạy vội, đôi gò má đỏ hây hây chẳng biết vì nắng hay vì đang dồn hết can đảm vào tận tâm can. Trên tay nhóc là một bó hồng đỏ rực đến chói mắt, những cánh hoa mọng nước vẫn còn vương lại vài giọt sương li ti như vừa được hái vội từ vườn.
"P'Dunk! Anh phải nhận cái này cho em!"
Fourth dõng dạc nói, giọng thì hùng hổ đấy nhưng cái tông cuối vẫn hơi run rẩy làm lộ tẩy sự hồi hộp đang dâng cao.
Dunk tròn mắt, đôi môi hơi hé mở đầy ngơ ngác.
"Hả? Fourth hả? Có chuyện gì mà... sao thở không ra hơi thế kia?"
Chẳng đợi đàn anh kịp định thần, Fourth tiến vọt tới một bước dứt khoát ép thẳng bó hoa to sụ vào người Dunk. Mùi hương nồng nàn, ngào ngạt của hoa hồng bất ngờ xộc vào cánh mũi, chiếm trọn cả không gian giữa hai người.
"Em thích anh! Thích lâu lắm rồi, từ cái hồi anh còn làm hội trưởng cơ. Mà lúc đó lúc nào anh cũng có người này người kia kè kè bên cạnh nên em chỉ dám nhìn từ xa. Giờ em nghe nói anh... anh đang lẻ bóng hay đại loại thế, nên em không đợi thêm được giây nào nữa!"
Dunk lúng túng thấy rõ, hai tay vô thức ôm khư khư bó hoa bị ấn vào người. Cảm giác gai hoa cọ nhẹ vào lớp áo sơ mi mỏng làm em hơi nhột, mà cái nhìn rực lửa của đứa nhóc trước mặt còn làm em thấy nóng hơn:
"Kìa Fourth, từ từ đã nào... Anh còn chưa..."
"Không có từ từ gì hết ạ!" – Fourth càng nói càng hăng, giọng cao vút lên đầy tự tin.
"Anh nhìn em đi! Em trẻ, em đẹp, em năng động lại còn dư dả thời gian nữa. Em hứa sẽ không bao giờ để anh phải ngồi thẫn thờ một mình ở quán cà phê vào cái giờ này đâu. Anh chọn em đi, không thiệt đâu mà!"
Ánh mắt nhóc con kiên định đến mức như muốn nuốt chửng lấy người đối diện. Dunk nhìn bộ dạng hừng hực khí thế ấy, vừa thấy bối rối đến đỏ cả tai, vừa thấy buồn cười vì cái sự tự tin thái quá của đối phương. Em không đẩy bó hoa ra, cũng chẳng lên tiếng khước từ, chỉ hơi cúi đầu để những cánh hoa hồng rực rỡ che đi nụ cười hạnh phúc đang thấp thoáng nơi khóe môi.
—
Giữa văn phòng máy lạnh chạy êm ru, Joong Archen vẫn đang cau mày bên những con số khô khan. Tiếng tinh tinh của tin nhắn vang lên. Anh lười biếng liếc mắt nhìn màn hình, nhưng chỉ một giây sau, đồng tử anh liền co lại.
Phuwin gửi đến một tấm ảnh Dunk đang ôm trọn bó hoa hồng đỏ thắm trong tay, đối diện là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, trông hừng hực khí thế, tay còn dám túm nhẹ lấy vạt áo của em.
Rầm!
Chiếc ghế xoay đập mạnh vào tường phát ra một tiếng động chói tai. Joong vớ lấy áo khoác lao thẳng ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của Ju. Suốt dọc đường đi, đôi bàn tay căng thẳng nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi dọc cánh tay. Bao nhiêu mệt mỏi lúc này đều bị ném ra sau đầu. Anh đã bỏ lỡ điều gì? Anh bận rộn quá làm em buồn chán mà tìm thú vui khác sao?
Mười lăm phút sau, tiếng thắng xe rít chói tai xé toạc không gian yên tĩnh trước cửa quán cà phê.
Mục tiêu trước mặt.
Joong nghiến răng nghiến lợi, cố hít một hơi thật sâu để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng đúng lúc anh vừa bước đến gần, giọng nói dõng dạc của Fourth lại lọt thẳng vào tai:
"Anh bỏ cái người suốt ngày chỉ biết bận rộn đó đi, đi ăn tối với em cho vui..."
"NÈ NHÓC KIA! CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG ĐẤY?!"
Tưởng như sấm sét giữa trời quang. Fourth giật bắn mình, còn Dunk thì trộm cười run cả người vì cái giọng sặc mùi thuốc súng của người yêu mình. Joong sấn tới, đứng chắn ngang giữa hai người, anh không thèm nhìn Dunk lấy một cái, mà dồn toàn bộ ánh mắt hình viên đạn vào đứa nhóc nhỏ.
"Nhóc con, học trường nào? Cha mẹ không dạy nhóc là không được động vào người đã có chủ à?"
Fourth sau giây phút bàng hoàng ban đầu, bỗng nhiên lấy lại sự gan lì. Cậu nhóc không lùi bước mà còn rướn người lên, nhìn thẳng vào mắt Joong:
"Chủ nào cơ ạ? Em theo đuổi P'Dunk cả tháng nay, đi học cùng anh ấy, ăn trưa cùng anh ấy, mà có thấy bóng dáng ai xuất hiện đâu? Anh nói anh là người của anh ấy hả, thế lúc anh ấy cô đơn ngồi quán cà phê một mình, anh ở đâu? Ở đâu nói nghe xem?"
"..."
"Lúc anh ấy đi về dưới mưa, anh ở đâu? Đừng lấy cái danh nghĩa chủ này tớ nọ ra để giữ chân người khác khi anh chẳng dành nổi một phút cho họ!"
Câu nói của Fourth như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Joong, vừa thâm vừa thấm. Nhưng sự kiêu hãnh của một người đàn ông không cho phép anh chùn bước.
"Cô đơn? Tôi đi vắng có vài tiếng mà các người định đào tường khoét vách nhà tôi hả?"
Joong bước tới một bước, áp sát khiến Fourth bắt đầu thấy ngợp bởi áp lực kinh người.
"Nhìn cho kỹ, người này từ sợi tóc đến gấu quần đều mang họ Aydin. Cậu trẻ trung? Có thời gian? Được thôi, để tôi xem cậu có bao nhiêu thời gian để giải trình với phòng công tác sinh viên về việc quấy rối người khác. ĐI LẸ ĐI!"
"Hứ!!! Cái ông chú già khụ này!!"
"Nói ai già hả nhóc kia?"
Thấy Joong bắt đầu mất kiểm soát và đưa tay lên như muốn túm lấy cổ áo mình, Fourth mới thực sự thấy hoảng. Sát khí của một người đàn ông trưởng thành đang giận dữ thực sự quá khủng khiếp rồi.
"Tui... tui không tranh luận với người độc đoán như chú nữa chú g-già!"
Fourth lắp bắp, quay sang Dunk.
"P'Dunk, em đi trước, có gì em nhắn tin sau nhé!"
"Cấm nhắn!" – Joong gầm lên.
Fourth vắt chân lên cổ mà chạy không ngoảnh mặt lại một lần.
Tiếng bước chân chạy biến của Fourth dần xa, trả lại cho góc quán cái không gian im ắng đến phát sợ. Lồng ngực Joong phập phồng vì cơn giận chưa tan, đôi mắt quay sang nhìn Dunk. Thấy em đứng thẫn thờ, viền mắt thì đỏ hoe, cơn giận trong anh bay sạch chỉ còn lại nỗi xót xa.
Anh nhìn bó hoa chướng mắt trên tay Dunk, chẳng nói chẳng rằng mà giật lấy nó rồi ném cái vào thùng rác gần đó.
"Ơ... Sao cậu lại làm thế... của Dunk mà... Người ta cất công chuẩn bị, em ấy có lòng tặng mà..."
"Em ấy luôn ha?"
"Chứ không thì là gì chứ? Cậu kì cục!"
"Có lòng? Nhóc đó hỉ mũi chưa sạch mà còn dám đòi đưa em đi ăn tối, muốn cướp em khỏi cậu đấy!"
Joong xoay người Dunk lại, hai tay giữ chặt vai em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình –
"Sao lại nhận hoa của nhóc đó thế? Em có cậu rồi mà?"
Dunk ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh, giọng run run bắt đầu kể lể:
"Thì út bận mà... út có quan tâm gì tới em đâu. Em đi đâu, làm gì, ăn cơm với ai út cũng có biết đâu. Tự nhiên có người quan tâm, chiều chuộng em, em thấy cảm động chút không được sao?"
Dunk hít một hơi, bao nhiêu uất ức hai tháng qua dồn nén bỗng tuôn ra hết:
"Út hứa đưa em đi ăn mừng tốt nghiệp, em đợi dài cổ rồi út cũng quên. Út hứa cuối tuần về sớm đi mua cây với em, rồi út cũng mất hút. Lúc nào cũng dự án, lúc nào cũng đối tác... Tưởng đâu nhà có một mình không thôi đấy."
"Cậu sai rồi... Cậu xin lỗi mà, bé ơi."
Joong vùi mặt vào hõm cổ Dunk, hít hà mùi hương quen thuộc để trấn an bản thân.
"Cậu xong việc rồi, cũng biết lỗi rồi, em đừng có chơi với thằng nhóc đó, cũng đừng đi với ai hết. Về nhà với cậu nhé? Được không em?"
Dunk tựa cằm lên vai Joong, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng mà anh chẳng tài nào thấy được. Kế hoạch của em và Phuwin xem ra còn hiệu quả hơn cả mong đợi. Hóa ra, muốn trị cái tính cuồng công việc của con báo này, thi thoảng phải nêm một chút giấm chua từ mấy cậu nhóc khóa dưới mới xong.
"Về nhà rồi làm gì? Cũng ở nhà một mình, mà mai mốt út lại bận nữa cho coi..."
Dunk thút thít, tay vẫn nắm lấy vạt áo anh không buông.
"Không bận nữa đâu màaaa, Út hứa đấy! Út chỉ có em thôi. Đừng giận út nữa nhé?"
Joong cứ thế vừa dỗ vừa xoa, chỉ thiếu nước muốn bế bổng em lên để đưa về nhà ngay lập tức. Phố xá vẫn đông, nhưng trong mắt Joong lúc này, thế giới chỉ xoay quanh mỗi Dunk thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co