24
Sau buổi chiều sóng gió với màn ghen tuông nảy lửa tại quán cà phê, Joong quyết định xin nghỉ phép một buổi, đây là điều hiếm hoi đối với một người cuồng công việc như anh, Joong về nhà bàn bạc chuyện đại sự với bố mẹ.
Ông Aydin đang ngồi trầm tư bên bàn cờ ngoài hiên, còn bà Aydin thì đang tỉ mỉ tém lại mấy chậu lan yêu thích. Thấy con trai đột ngột về nhà mà không báo trước, lại còn với vẻ mặt nghiêm trọng, hai ông bà không khỏi tò mò.
"Gì đây gì đây? Nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao sếp tổng lại rảnh rỗi về thăm hai thân già này vậy?"
Joong bước vào sân, bộ suit đi làm còn chưa kịp nới lỏng cà vạt, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng khác hẳn với phong thái ở công ty.
"Thì con nhớ bố mẹ nên con về thôi. Sao mẹ cứ nói như con là người dưng thế?"
Ông Aydin nheo mắt nhìn con trai, không nhịn được mà bồi thêm một câu:
"Nhớ bố mẹ hay là bị Dunk nó đuổi ra khỏi nhà? Chứ bình thường bận đến tối mịt mới thấy mặt, nay chưa hết giờ làm đã thấy thò mặt về đây rồi."
"Thế nào? Hai đứa cãi nhau à? Hay là thằng bé Dunk nó chịu hết nổi cái tính khô khan của con nên thằng bé đòi dọn ra riêng rồi?"
"Mẹ cứ trù con..."
"Mẹ bảo này, Dunk hiền thật nhưng mà đừng có cậy thế mà bắt nạt thằng bé nhé. Con mà làm thằng bé khóc là mẹ cho con ra gầm cầu ở luôn đấy, không có bố mẹ gì nữa đâu."
"Ai mới là con ruột thế không biết nữa!! Con thương em ấy còn không hết, làm gì có chuyện bắt nạt. Con về là có chuyện đại sự thiệt mà. Mấy người cứ trêu con hoài, con dỗi con đi về bây giờ!"
"Con tính rồi, không thể cứ để thế này mãi được. Dunk nó tốt nghiệp rồi, thằng bé lại đang học lên thạc sĩ, mà cứ để người ta gọi là cháu nhà mình thì thiệt cho em ấy quá. Mấy hôm nay con đi làm mà lòng cứ như lửa đốt, sợ sơ hở cái là có đứa khác nó nhảy vào rước mất."
Thấy con trai mét tám mà cứ như đứa trẻ lên mười đang bị trúng tim đen, ông bà Aydin cười khoái chí. Ông Aydin đứng dậy, vỗ vai con một cái rõ mạnh:
"Thôi, không trêu nữa. Nhìn cái mặt đỏ như tôm luộc thế kia là biết có chuyện hệ trọng rồi. Vào nhà uống miếng nước rồi nói bố nghe của anh là cái gì nào."
"Bố mẹ ạ... con tính rồi, tháng sau con sẽ hỏi cưới Dunk. Con muốn con và em bên nhau đường đường chính chính, chứ cứ để như thế con thấy xót em ấy lắm."
"Cha bố anh! Đợi mãi mới thấy anh nói được một câu ra hồn người. Mẹ tưởng cái đầu gỗ của anh chỉ biết có hợp đồng với bản vẽ thôi chứ? Được! Để mẹ xem ngày nào tốt mẹ chọn cho, rồi mẹ chuẩn bị sính lễ cho thật hậu hĩnh. Đừng để con người ta chịu thiệt, nghe chưa?"
Ông Aydin đặt quân cờ xuống, gật gù đắc ý:
"Lần này anh làm đúng ý bố đấy. Thật ra thì từ cái ngày bố mẹ đón thằng bé về nuôi, nhìn cái cách con nhìn nó là bố đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Lúc trước hai đứa còn nhỏ, bố mẹ chỉ sợ duyên nợ không thành, sợ con vô tâm làm thằng bé buồn rồi rời đi mất. Giờ nghe con nói thế này, bố mẹ cũng nhẹ cả lòng."
Bà Aydin nắm chặt lấy tay con trai, mắt hơi ươn ướt nhưng giọng thì đầy vẻ xót xa.
"Thằng bé Dunk nó hiền khô hà, lại còn hay ỷ lại vào con nữa. Mấy tháng nay mẹ cứ thấy con đi sớm về khuya, để em thui thủi một mình ở nhà, mẹ gọi điện thấy mà mẹ đ.ứ.t từng đoạn ruột. Tính nói con mấy lần rồi mà sợ con đang vướng dự án nên mẹ lại thôi. Giờ con nghĩ được vậy là tốt rồi, rước em về nhà mình rồi thì lo mà thương em, chăm sóc cho đàng hoàng, nghe chưa? Đừng có để em buồn nữa."
Joong gật đầu cái rụp, cảm giác như bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều tan biến hết khi thấy bố mẹ ủng hộ nhiệt tình như vậy.
"Dạ con biết rồi mẹ. Con tính tổ chức một bữa cầu hôn thật ấm cúng nhưng phải xịn một tí. Con muốn em ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời luôn."
Đang trong bầu không khí gia đình cảm động rưng rưng, bà Aydin bỗng dưng đứng hình lại một nhịp. Ánh mắt bà chợt lóe lên vẻ tinh quái, trông tò mò dữ lắm. Bà xích lại gần con trai, hạ thấp giọng hỏi một câu tỉnh bơ làm Joong suýt nữa là phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài:
"Này Joong... mẹ hỏi thật lòng nhé. Thế hai đứa... đã làm chuyện đó chưa vậy?"
"Khụ... khụ... Mẹ!" – Joong đỏ bừng mặt, anh vội vàng đặt chén trà xuống, ho sặc sụa.
Ông Aydin ngồi đối diện cũng phải hắng giọng một cái rõ to, quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.
"Mẹ hỏi gì mà lạ thế? Đây là chuyện riêng tư của chúng con mà!" – Joong lắp bắp, đôi tai đã chuyển sang màu đỏ gắt.
"Trời ơi, có gì mà phải mắc cỡ? Con trai mẹ sinh ra mẹ còn lạ gì nữa. Mẹ hỏi là để còn biết đường mà dọn dẹp phòng tân hôn cho chu đáo, rồi còn lo mua đồ về tẩm bổ cho thằng bé Dunk nữa chứ. Mẹ thấy con nhịn suốt 4 năm nay rồi, giờ mà vồ lấy người ta chắc thằng bé xương cốt rã rời luôn quá, nó chịu sao thấu!"
"Trời ơi mẹ ơi! Mẹ nói cái gì vậy không biết!" – Joong đứng bật dậy, tay chân lóng ngóng không biết để đâu cho hết nhục.
"Con cấm mẹ nhé, mẹ tuyệt đối đừng có đi hỏi Dunk mấy câu như này đó. Em ấy mà ngại là em ấy trốn con biệt tích luôn cho coi!"
"Thôi được rồi, không hỏi thì thôi làm gì ghê vậy. Nhìn cái mặt đỏ như tôm luộc của con là mẹ hiểu hết trơn rồi. Thôi, lo mà chuẩn bị cho tốt đi, chuyện tiệc tùng với sính lễ sắm sửa cứ để bố mẹ lo hết cho. Lo mà triển khai sớm đi, đừng có để mèo nhỏ của mẹ phải đợi lâu nữa đó!"
Joong thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một bàn thua trông thấy. Anh nhanh chóng lách người chuồn lẹ ra ngoài hiên với bố để tránh mấy câu hỏi "đi sâu đi sát" của mẹ mình thêm lần nữa. Đang định lấy hơi hít hà chút không khí trong lành cho hạ hỏa cái mặt đang nóng bừng, thì tiếng bà Aydin lại lảnh lót vọng ra từ phía sau:
"Này! Thế rồi đi đâu đấy? Không ở lại ăn cơm với bố mẹ à?"
Joong khựng lại, xoay người gãi đầu cười hì hì:
"Thôi mẹ ơi, con về đón Dunk đây. Nãy con nhắn tin bảo em ấy chờ con về ăn cơm rồi. Con bỏ em ấy thui thủi một mình cả buổi chiều, giờ mà không về chắc em ấy dỗi con đến sáng mai mất."
"Ờ thôi thế thì đi khuất mắt tôi cho rảnh. Tưởng về ăn cơm với bố mẹ thì tôi còn nấu món ngon, chứ về với Dunk thì thôi đi lẹ đi, đừng để nó chờ tội nghiệp. À mà này!"
Bà còn chưa kịp dứt câu, Joong đã vội vàng leo lên xe, hạ kính xuống ló đầu ra:
"Con biết rồi mẹ ơi! Không được bắt nạt Dunk, không được để Dunk buồn, phải yêu thương Dunk hơn cả mạng sống của mình chứ gì? Con thuộc lòng rồi mà!"
Bà Aydin phì cười, giơ cái kéo tỉa cây lên dọa:
"Biết thế là tốt! Đi đứng cho cẩn thận đấy, rước được cục vàng về rồi thì liệu thần hồn với mẹ."
Joong vẫy tay chào bố mẹ rồi đạp ga phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy hai dáng người một cao một thấp đứng trước sân nhìn theo, lòng bỗng thấy bình yên đến lạ. Phía sau là hậu phương vững chắc, phía trước là người thương đang đợi, Joong thấy mình như người đàn ông giàu có nhất thế gian.
—
Dạo này cái điệu bộ mất tích của Joong lại đâu vào đấy, thậm chí còn quá đáng hơn trước nhiều. Sáng nào Dunk tỉnh dậy cũng chỉ thấy một bên gối đã lạnh ngắt, trên bàn ăn thì lù lù mẩu giấy nhắn viết vội: "Cậu đi làm, em nhớ ăn sáng nhé". Tối đến, em cứ ngáp ngắn ngáp dài chờ bên mâm cơm mòn mỏi, mãi khuya Joong mới lết cái thân rã rời về nhà, tắm rửa xong là lăn ra ngủ như chưa từng được ngủ.
Dunk làm sao mà biết được, đằng sau cái vẻ bận rộn đó lại là một kế hoạch động trời. Joong phải tự tay duyệt từng bản thiết kế cho buổi cầu hôn, check từng bông hoa hồng nhập khẩu, rồi còn phải bí mật đi đặt nhẫn vì sợ Dunk sẽ phát hiện. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến từng milimet, không được sai sót dù chỉ một tẹo.
Nhưng khổ nỗi, cái sự kỹ tính quá mức đó lại phản tác dụng.
Dunk ngồi bó gối trên sofa, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm mà lòng nặng trĩu. Đầu óc em bắt đầu vẽ ra hàng ngàn kịch bản drama. Tại sao cả hai tháng trời mà dự án vẫn chưa xong? Tại sao dạo này anh cứ lén lút nghe điện thoại rồi giấu giếm? Hay là... anh có người khác bên ngoài rồi? Cái suy nghĩ đó như một liều thuốc độc, cứ thế thấm dần vào tâm trí em.
Cạch.
Joong bước vào, gương mặt phờ phạc thấy rõ nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thỏa mãn vì vừa chốt xong cái địa điểm bí mật cực ưng ý. Anh chưa kịp mở miệng chào thì đã thấy Dunk đứng ngay sảnh, mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập như sắp nổ tung đến nơi.
"Cậu út... mình chia tay đi."
Joong đứng hình mất vài giây. Chiếc cặp táp trên tay suýt thì rơi bộp xuống sàn, anh ngơ ngác nhìn em như vừa nghe thấy chuyện viễn tưởng gì đó kinh khủng lắm.
"Dunk? Em nói cái gì đó? Sao tự nhiên lại đòi chia tay?"
"Em không có nói đùa đâu!" – Dunk nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
"Cậu bỏ bê em, cậu đi sớm về khuya, cậu lén lút với ai đúng không? Em chịu hết nổi rồi. Thà đau một lần còn hơn cứ thấy mình như người thừa trong cái nhà này. Mình chia tay đi, em trả tự do cho cậu đó... Không thèm yêu cậu nữa!!"
"Ngoan, nín đi nào. Ai cho phép em nói hai chữ đó hả? Em quên rồi sao, ngày xưa chính em là người bắt cậu hứa, là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng tuyệt đối không được chia tay em cơ mà? Sao giờ chính miệng em lại đòi bỏ cậu hả?"
"Thế cậu có người bên ngoài đúng không? Tại cậu có người mới nên mới không muốn về nhà với em, mới để em một mình suốt như này thôi? Cậu trả lời thật đi!"
Mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. Anh không thể nào khai ra là mình đang chuẩn bị cái gì được, vì nói ra bây giờ là hỏng bét hết cả bất ngờ anh dày công chuẩn bị. Anh cuống quýt chối bay chối biến, mặt mũi lo lắng thấy rõ:
"KHÔNG! Làm gì có ai! Cậu thề, ngoài em ra cậu chẳng thèm nhìn ai cả. Cậu chỉ... chỉ là công việc dạo này nó lu bu quá thôi."
Thấy Joong chối lấy chối để, mặt mũi cứ lấm la lấm lét làm Dunk lại càng sinh nghi dữ dội.
"Không làm mà nói giọng cao thế? Chối cũng dữ lắm á nha!"
"T-Thật đó, em phải tin cậu chứ, cậu nào dám làm trái lời hứa với em!"
Cái điệu bộ này rõ ràng là đang giấu giếm cái gì đó mờ ám rồi! Em bĩu môi, định dỗi tiếp cho ra ngô ra khoai thì nhìn thấy quầng thâm đen sì dưới mắt anh, cộng thêm cái dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Dunk lại mủi lòng, em vốn dĩ chẳng bao giờ giận anh được lâu, nhất là khi thấy anh tiều tụy thế này.
"Thôi được rồi... tin cậu lần này đó."
"Cậu đi làm cực khổ, em không trách nữa. Nhưng mà... em nhớ cậu quá. Em muốn cậu hôn em một chút thôi."
Không đợi em phải nhắc lần thứ hai, Joong lập tức áp môi mình lên môi em. Nụ hôn ban đầu chỉ là dỗ dành, dịu dàng như muốn xoa dịu hết những tủi thân trong lòng Dunk. Nhưng rồi, hơi thở của cả hai bắt đầu nóng dần lên. Môi lưỡi triền miên, quấn quýt lấy nhau không rời, mùi hương của khao khát lan tỏa khắp phòng khách.
Joong lách lưỡi vào sâu hơn, chiếm lấy từng chút hơi thở của em như một cách để giải tỏa hết những căng thẳng và cả bao nhớ nhung dồn nén suốt bấy nhiêu ngày qua. Dunk cũng không vừa, em chủ động quấn lấy cổ anh, cả người dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của Joong.
Sự tiếp xúc da thịt sau bao ngày bỏ đói bùng lên như một mồi l.ử.a châm vào kho xăng. Cả hai dứt khỏi nụ hôn trong tiếng thở dốc nặng nề. Ánh mắt Joong giờ đây không còn sự phờ phạc nữa mà rực lửa chiếm hữu. Anh bế bổng em lên dứt khoát sải bước về phía phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng mờ ảo chỉ càng làm tăng thêm cái hưng phấn trong người cả hai. Joong đặt Dunk xuống giường nhưng không hề buông ra, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
"Cậu... từ từ đã..."
Joong chẳng thèm nói thêm lời nào, anh chọn cách dùng hành động để trả lời cho tất cả mớ nghi ngờ của Dunk. Bàn tay anh luồn thẳng vào trong lớp áo ngủ mỏng dính, lướt dọc theo sống lưng khiến Dunk rùng mình mà vô thức cong người lên đón nhận. Joong vục đầu vào cổ em hôn tới tấp để lại những dấu hickey đỏ thẫm như muốn đóng dấu chủ quyền ngay lập tức. Có vẻ như mấy tháng gần đây "ăn chay" đã khiến anh phát điên rồi.
"Hôm nay gan to quá ha, dám đòi chia tay luôn? Em có biết cậu định phạt em thế nào không?"
Dunk còn chưa kịp phản ứng gì thì lớp áo trên người đã bị Joong dứt khoát lột bỏ. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt anh rực lửa, dán chặt vào làn da trắng ngần của em. Chẳng đợi thêm một giây nào nữa, anh cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng của em, day nhẹ bằng răng khiến Dunk bật ra tiếng rên rỉ.
"Ưm... Joong... nhẹ, nhẹ thôi..."
Nhưng cơn đói khát bấy lâu nay đã bùng nổ, Joong tấn công dồn dập, đôi bàn tay không ngừng thám hiểm khắp những chỗ nhạy cảm nhất trên người em. Khi lớp rào cản cuối cùng biến mất, da thịt chạm nhau trực tiếp tạo nên một luồng điện mãnh liệt khiến cả hai cùng run rẩy.
Dù gấp gáp đến mức không thể che giấu, Joong vẫn kiên nhẫn khai mở cho em. Dunk quấn chặt lấy cổ anh, đôi chân thon dài ôm khít lấy hông Joong, miệng không ngừng gọi tên anh trong cơn mê man.
"Cậu út... Joong... nhanh một chút đi mà..."
Ngay khi cảm nhận được Dunk đã sẵn sàng, Joong dứt khoát thúc mạnh, lấp đầy em bằng tất cả sự nam tính nóng rực. Dunk ngửa cổ nhưng sau đó tiếng hét nhỏ bị chặn lại ngay lập tức bởi một nụ hôn sâu. Cảm giác căng tràn và khoái cảm ập đến như sóng thần, cuốn phăng sạch sành sanh mấy cái suy nghĩ vớ vẩn về người thứ ba ra khỏi đầu em.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc dồn dập và những tiếng gọi nhau khàn đặc. Joong chuyển động mãnh liệt, mỗi cú thúc đều sâu và dứt khoát như muốn khảm em vào tận tâm can.
"Cậu chỉ có mình Dunk thôi, tin cậu được nhé em?"
"Kh-khôn— ức... đau... chậm lại..."
Dunk chẳng còn sức mà nói thành câu, em chỉ biết bám chặt vào vai anh, móng tay khẽ bấm vào da thịt Joong khi cả hai cùng tiến gần đến đỉnh điểm. Mồ hôi vương trên trán hòa quyện vào nhau. Trong khoảnh khắc chạm tới thiên đường, Joong ôm chặt lấy Dunk gầm nhẹ một tiếng rồi trút bỏ tất cả sung sướng vào sâu bên trong em.
Cả hai đổ gục xuống giường, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Joong vẫn không chịu rời ra, anh cứ thế ôm em thật chặt, hôn nhẹ lên những giọt mồ hôi còn vương trên thái dương Dunk.
"Cậu... trâu bò hả... đau quá à... biến thái lưu manh... xí!!!"
Joong bật cười hạnh phúc, hôn lên đôi môi sưng mọng.
"Ừ, lưu manh với mình em thôi. Ngủ đi, mai cậu đền cho em sau nhé."
Dunk rúc sâu vào ngực anh, nghe nhịp tim dồn dập của Joong đang dần bình ổn lại mà thấy lòng yên tâm lạ kỳ. Cơn ghen tuông ban nãy tan biến sạch, chỉ còn lại sự viên mãn và bình yên tuyệt đối bên cạnh người đàn ông mà em thương nhất.
Đêm đó, bao nhiêu nghi ngờ hay mệt mỏi đều bị cuốn bay theo trận mây mưa nồng cháy. Joong đã chứng minh cho em thấy, dù anh có bận đến mức nào, thì tài sản duy nhất và quý giá nhất mà anh muốn chiếm hữu, mãi mãi chỉ có thể là Dunk Natachai mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co