Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Dunkie Junie

23

OTP_reallllll

Bước vào khoang thương gia của chuyến bay đường dài, Dunk giống như một chú mèo nhỏ được thả vào thiên đường. Vì Joong đã đặc biệt đặt hai ghế sát nhau có vách ngăn linh hoạt, khi hạ xuống liền biến thành một chiếc giường đôi rộng rãi và riêng tư, nên Dunk thích thú vô cùng.

Em nhảy tót lên chỗ ngồi, hai chân đung đưa, bàn tay nhỏ không ngừng sờ mó từ chiếc màn hình điều khiển cho đến nút bấm ngả ghế.

"Oa, chú già nhìn nè! Ghế này ngả ra thành giường phẳng luôn á, xịn kinh khủng!"

Dunk nghiêng đầu, miệng liến thoắng không ngừng, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên.

"Lát nữa họ dọn menu ra là mình được gọi đồ ăn thỏa thích đúng không chú? Em thấy trên mạng người ta bảo đồ ăn khoang này ngon lắm, có cả bít tết với kem nữa!"

Joong thong thả cất hành lý xách tay lên cabin, nhìn cái dáng vẻ tăng động quên hết cả nỗi buồn ly biệt lúc nãy của em mà bất lực bật cười. Anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng thắt dây an toàn cho em.

"Ờ, em bé muốn ăn gì cũng được hết. Nhưng vừa phải thôi nhé, ăn nhiều quá lên cao áp suất thay đổi là dễ đầy bụng lắm đấy."

"Em biết rồi mà, chú cứ lo xa!"

Khi máy bay đạt độ cao ổn định, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn. Dunk háo hức thử hết món này đến món khác, vừa ăn vừa gật gù khen ngon, rồi lại tíu tít quay sang đút cho Joong một miếng, bắt anh ăn cùng cho vui. Cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc tưởng tượng xem London trông như thế nào cho đến việc vạch ra kế hoạch đi chơi cùng anh.

Thế nhưng, bao hào hứng của cậu nhóc lần đầu đi máy bay đường dài cũng chỉ duy trì được khoảng 4-5 tiếng đồng hồ đầu tiên.

Khi màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ máy bay, áp suất trên cao cùng tiếng động cơ ù ù liên tục bắt đầu phát huy sức mạnh hành xác của nó. Dunk bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Đồ ăn lúc nãy bỗng nhiên trở nên nghẹn ứ ở cổ họng, đầu em đau nhức như có ai cầm b.ú.a gõ vào, hai bên tai thì cứ ù đi, vô cùng khó chịu.

Cái miệng nhỏ hay cười hay nói bỗng chốc im bặt. Dunk buông chiếc ipad đang xem dở xuống, gương mặt trắng nõn bắt đầu trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Em lười biếng cuộn tròn người lại dưới lớp chăn bông, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt đầy vẻ chịu đựng.

Joong ngồi bên cạnh, dù đang bận xem tài liệu trên máy tính nhưng nhất cử nhất động của người yêu nhỏ anh đều chú ý tới. Thấy Dunk đột nhiên im lặng và có biểu hiện lạ, anh vội vàng gập máy tính lại, hạ vách ngăn giữa hai ghế xuống rồi nằm sát lại gần em.

"Dunk... Em bé sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Joong lo lắng áp lòng bàn tay to lớn lên trán em, cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng lạnh ngắt.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của chú già, Dunk mở hé đôi mắt ngấn nước long lanh, bao nhiêu sự nhõng nhẽo lập tức dâng tràn. Em mếu máo, xoay người rúc thẳng đầu vào lồng ngực anh, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Joong, giọng nói khàn khàn đầy yếu ớt.

"Joong ơi... em đau đầu quá... tai em cứ ù ù không nghe thấy gì hết... Người em rã rời, khó chịu chết đi được..."

Nhìn em bé ngày thường bướng bỉnh là thế, giờ lại giống như một chú mèo nhỏ bị bệnh, mềm nhũn dính chặt lấy mình mà rên rỉ, lòng Joong xót xa. Anh vòng tay siết chặt lấy bờ vai run nhẹ của em, kéo chăn trùm kín cho cả hai rồi bắt đầu dịu dàng xoa xoa hai bên thái dương cho em.

"Em ngoan, chú thương, tại áp suất máy bay thôi em bé. Đừng sợ, có chú ở đây rồi."

Joong vừa thâm trầm dỗ dành, vừa cúi đầu liên tục hôn lên mái tóc mềm và vầng trán nóng hổi của em.

"Em nuốt nước bọt vài cái đi cho đỡ ù tai, rồi nhắm mắt lại dựa vào chú này."

Dunk ngoan ngoãn làm theo, nhưng cơn đau đầu vẫn khiến em bứt rứt không yên. Em cứ cựa quậy liên tục, chốc chốc lại cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực anh, lý nhí nũng nịu.

"Chú ơi xoa đầu cho em nữa... đau quá... em không ngủ được..."

"Được rồi, chú xoa cho em, chú xoa cả người cho em luôn."

"Joong ơi... em nhức đầu lắm luôn, Joong xoa mạnh tay lên chút nữa đi mà..."

Dunk mếu máo, cả khuôn mặt bánh bao vô lực dụi sâu vào lồng ngực Joong, giọng nói nghẹn lại vì tủi thân. Hai bàn tay em yếu ớt nắm lấy vạt áo anh, cứ thắt lại rồi buông ra như một cách biểu đạt sự bứt rứt, khó chịu trong người.

Joong vừa nghe em rên rỉ vừa tăng thêm chút lực ở các đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn quanh hai bên thái dương và đỉnh đầu cho em. Ánh mắt anh tràn ngập sự xót xa, nhìn lọn tóc mái hơi bết vì mồ hôi lạnh của em mà lòng xót như muối xát.

"Chú xoa đây rồi, đỡ hơn chút nào chưa em bé? Nhắm mắt lại đi."

Joong cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt đang khép hờ của em, thanh âm trầm thấp, dịu dàng hết mức.

"Không đỡ... tai em cứ nghe tiếng ve ve ghê lắm, nuốt nước bọt cũng không hết."

Dunk càng ngột ngạt thì càng sinh ra thói thích bắt nạt chú già. Em đột ngột hất tay Joong ra, bướng bỉnh quay mặt sang hướng khác, phụng phịu gắt gỏng nhỏ.

"Tại chú hết đó! Tự dưng đòi đi máy bay chi cho xa, giờ người ta đau muốn rớt cái đầu ra ngoài rồi nè... Chú đền cho em đi!"

Nhìn chú mèo nhỏ đang bệnh đến mức xù lông, giận cá chém thớt một cách vô lý như vậy, Joong chẳng những không phiền lòng mà ngược lại còn thấy em đáng yêu kinh khủng. Anh biết Dunk đang mệt nên mới kiếm chuyện làm nũng với mình thôi.

Joong mỉm cười bất lực, nghiêng người tới, luồn một cánh tay săn chắc qua ôm trọn lấy eo Dunk, kéo cơ thể mềm nhũn của em lọt thỏm vào lòng mình từ phía sau. Anh áp sát lồng ngực ấm nóng của mình vào tấm lưng em, hai chân dài dài quấn lấy chân em dưới lớp chăn bông dày, tạo thành một tư thế bao bọc tuyệt đối.

"Rồi, tại chú hết, chú sai rồi. Chú đền cho em cả cuộc đời này luôn, có chịu không?"

Joong khàn giọng thì thầm sát tai em, vừa nói vừa ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của Dunk mà day nhẹ, cố gắng dùng hơi ấm của mình để xoa dịu tiếng ù tai cho em.

"Thôiiii... ai thèm chú đền kiểu đó..."

Em lười biếng xoay người lại đối diện với anh, đôi mắt ngấn nước long lanh chớp chớp nhìn Joong đầy vẻ khát cầu sự che chở. Dunk chủ động vắt một chân qua hông anh, hai tay vòng lên ôm chặt lấy cổ Joong, rúc cằm vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

"Chú ơi... em mệt quá hà... Chú ôm em chặt nữa đi, ôm giống như lúc ở nhà ấy, không em lại thấy chóng mặt..."

Thanh âm của em lúc này yếu ớt, kéo dài ra như đang làm nũng với mẹ, dính người đến mức không chịu nổi.

"Được rồi, chú ôm chặt đây. Em bé ngoan, ngủ đi nhé, chú dỗ em."

Joong kiên nhẫn vô cùng, bàn tay thô ráp luồn vào trong tóc em, nhẹ nhàng massage da đầu, tay kia thì nhịp nhàng vỗ về dọc sống lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba ngủ. Anh cứ dịu dàng thì thầm bên tai em những lời yêu thương ngọt ngào, đều đặn và kiên nhẫn suốt một lúc lâu. Sau một hồi nhõng nhẽo và được ông chú già dỗ dành hết mực, nhịp thở của Dunk cuối cùng cũng dần trở nên đều đặn. Đôi lông mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, em siết nhẹ vạt áo anh một cái rồi chính thức chìm sâu vào giấc ngủ.

Chú già thuần hóa được mèo cáu kỉnh rồi này.

Sau chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ ròng rã, chiếc phi cơ cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Heathrow trong một buổi chiều London đầy sương mù. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tăng động, nghịch ngợm lúc ở Thái, Dunk Natachai của hiện tại hoàn toàn hóa thành một chú mèo dính người, héo rũ không chút sức sống.

Với một cậu nhóc chưa từng đi máy bay đường dài bao giờ, lại phải trải qua một hành trình dài vượt đại dương với những đợt rung lắc và áp suất thay đổi liên tục, Dunk đã bị say máy bay một trận nhớ đời. Suốt cả chuyến đi, em không chịu rời Joong nửa bước, hai tay cứ bám chặt lấy cánh tay anh, đầu rúc sâu vào hõm cổ người yêu mà rên rỉ vì nhức đầu và buồn nôn. Cho đến tận lúc xuống máy bay, đi qua băng chuyền lấy hành lý, em vẫn bước đi một cách vật vờ, cả cơ thể rã rời gần như dựa dẫm hoàn toàn vào bờ vai vững chãi của Joong.

Joong một tay đẩy chiếc xe chất đầy hành lý, một tay vòng qua ôm chặt lấy eo Dunk, kéo em sát vào người mình để làm điểm tựa. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngày thường giờ đây nhợt nhạt, hai mắt lim dim vì mệt mỏi của em bé, anh xót xa vô cùng, liên tục hôn lên đỉnh đầu em dỗ dành.

"Ráng một chút nữa thôi em bé. Ra xe rồi chú dỗ em ngủ tiếp nhé."

"Dạ..."

Thế nhưng, ngay khi hai đứa vừa đẩy cửa bước ra khỏi khu vực sảnh đến quốc tế, chưa kịp định hình phương hướng thì đã có hai bóng người ăn mặc vô cùng sang trọng, lịch lãm dứt khoát tiến thẳng về phía họ.

Nhìn thấy người lạ đột ngột tiếp cận với tốc độ nhanh như vậy nơi xứ người, Dunk đang trong trạng thái mệt mỏi bỗng giật thót mình. Gương mặt em vốn đã xanh xao nay lại càng tái mét đi vì hoảng sợ. Theo bản năng của một đứa trẻ đang cần sự bảo bọc, Dunk lập tức rụt người lại phía sau lưng Joong, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo thun của anh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra, đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ đề phòng nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.

Cảm nhận được sự hoảng hốt và cái run rẩy nhẹ của người yêu nhỏ sau lưng, Joong khẽ khựng lại, nhưng khi nhìn rõ diện mạo của hai người vừa tới, gương mặt anh lập tức giãn ra, ánh mắt hiện lên nụ cười bất ngờ đầy ấm áp. Anh vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt áo mình của Dunk, trầm thấp lên tiếng để trấn an em.

"Dunk đừng sợ. Không phải người lạ đâu em."

Nói rồi, Joong quay sang phía hai người kia, mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu chào bằng chất giọng đầy kính trọng.

"Bố, mẹ. Hai người bảo bận việc không ra đón được cơ mà? Sao lại đứng sẵn ở đây thế này?"

Dunk đứng sau lưng Joong nghe thấy thế hoàn toàn hóa đá. Cơn say máy bay và sự mệt mỏi trong em bỗng chốc bị sự kinh ngạc đánh bay mất một nửa. Em ngơ ngác hé mắt nhìn qua bờ vai rộng của Joong.

Trước mặt hai đứa lúc này là một người đàn ông trung niên có phong thái đạo mạo, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất hiền từ, và cạnh ông là một người phụ nữ quý phái, dù đã có tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn vô cùng trẻ trung, sắc sảo. Cả hai người họ... chính là phụ huynh của Joong Archen mà em vừa mới nhắc tới trên sân thượng vài ngày trước.

Vừa nhìn thấy Dunk đang ló cái đầu nhỏ với đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác từ sau lưng con trai mình, mẹ Joong lập tức reo lên một tiếng đầy vui mừng. Bà chẳng thèm để ý đến thằng con trai ruột đang đứng sờ sờ ra đó, mà trực tiếp bước vòng qua người Joong, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang run của Dunk, gương mặt tràn ngập sự xót xa và cưng chiều.

"Ôi trời đất ơi, em bé Dunk của mẹ đây đúng không? Nhìn con trên ảnh đã thấy đáng yêu rồi, ngoài đời còn xinh xắn hơn gấp trăm lần nữa. Sao mặt mũi lại tái mét thế này, thằng Joong nó không chăm sóc tốt cho con trên máy bay đúng không? Đáng thương quá, đi đường dài mệt lắm đúng không con?"

Dunk nghe mẹ Joong hỏi thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác luống cuống, nửa thẹn thùng nửa sợ hãi trước sự nhiệt tình quá mức của người lớn. Đôi bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay bà khẽ siết lại, cả cơ thể gầy rộc vì mệt mỏi cứ mãi nép sát vào bên hông Joong, mượn bờ vai rộng lớn của anh để làm lá chắn che chở cho sự rụt rè của mình.

Thấy em bé của mình sắp bị sự vồn vã của mẹ làm cho hoảng sợ, Joong vội vàng tiến lên một bước, thuận thế vòng tay qua eo kéo Dunk dán chặt vào mạn sườn mình, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang run của em ra khỏi cái nắm chặt của mẹ. Anh nhíu mày, bất lực lên tiếng đỡ lời cho người yêu nhỏ:

"Mẹ ơi, mẹ hỏi từ từ thôi kẻo em sợ. Dunk lần đầu tiên đi máy bay đường dài mười mấy tiếng đồng hồ, từ lúc trên khoang là em đã mệt lử rồi. Giờ em đang say máy bay, đầu óc còn quay cuồng, mặt mũi mới tái mét thế kia kìa. Chuyện trò hỏi han gì thì cứ để về đến nhà, cho em tắm rửa nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau nha mẹ."

Mẹ Joong vừa nghe con trai nói thế thì giật mình, bao nhiêu sự phấn khích lúc nãy lập tức biến thành nỗi lo lắng tột cùng. Bà nhìn kỹ lại gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ ngập nước vì mệt và cái dáng vẻ đứng không vững của Dunk mà không khỏi xót xa, tự trách mình quá hấp tấp.

"Chết dở, mẹ vô ý quá, cứ thấy Dunk đáng yêu là mẹ quên mất."

Mẹ Joong vội vàng buông tay ra, cuống cuồng giục giã.

"Thôi đúng rồi, say máy bay đường dài là mệt kinh khủng lắm. Joong, con còn đứng thừ ra đó làm gì? Mau dìu em ra xe nhanh lên, ngoài kia gió lạnh lắm, coi chừng em bị trúng gió nữa là khổ!"

Nói rồi, bà quay ngoắt sang phía người đàn ông mặc vest đứng tuổi phía sau, vẫy tay ra lệnh.

"Bác quản gia ơi, bác mau cho người kéo đống vali hành lý này ra xe giúp tụi nhỏ với, để Joong nó rảnh tay mà bế bồng em bé. Mau lên, mau lên!"

Bác quản gia đứng cạnh bố Joong mỉm cười cúi đầu, nhanh chóng cùng hai người tài xế tiến lên tiếp quản chiếc xe đẩy hành lý cao ngất ngưởng từ tay Joong. Bố Joong cũng bước tới, vỗ vai con trai một cái rồi trầm giọng dặn dò.

"Đưa em ra xe đi con, xe nổ máy sưởi sẵn rồi."

Dunk đứng nép bên cạnh Joong, dù đầu óc vẫn còn ong ong và mệt rã rời nhưng chứng kiến cảnh cả nhà chú già đều nháo nhào lo lắng cho mình như vậy, lòng em bỗng trào dâng một dòng nước ấm áp lạ kỳ. Em lí nhí cúi đầu, giọng mềm nhũn như cọng bún.

"Con... con cảm ơn ạ..."

"Ngoan quá chừng luôn, ra xe mẹ lấy súp nóng cho uống nhé."

Mẹ Joong dịu dàng xoa xoa cái má bánh bao mát lạnh của em, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước cổng một căn biệt thự mang đậm kiến trúc cổ điển Anh Quốc ngoại ô London. Vừa mới bước qua cánh cửa lớn, Dunk còn chưa kịp ngắm nhìn không gian lộng lẫy xung quanh thì đã bị mẹ Joong dắt thẳng vào phòng khách, ấn ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da êm ái nhất.

"Đầu bếp đâu rồi? Mau đem bát súp tổ yến hầm bồ câu mà tôi dặn chuẩn bị từ sáng ra đây ngay! Thêm cả phần trà gừng táo đỏ giữ ấm nữa, nhanh lên nhé!"

Chưa đầy năm phút sau, một bàn đầy ắp những món ngon vật lạ, bổ dưỡng nhất đều được bày biện ngay ngắn trước mặt Dunk. Mẹ Joong đích thân múc từng thìa súp, thổi cho nguội bớt rồi dịu dàng đưa đến tận miệng em.

"Bé Dunk ngoan, ráng ăn vài thìa súp nóng cho ấm người rồi uống trà gừng nhé con. Nhìn con gầy thế này mẹ xót đứt ruột, phải bồi bổ nhiều vào."

Dunk thẹn thùng, mặt đỏ bừng lên vì được cưng chiều quá mức, em lí nhí.

"Dạ... con tự ăn được mà ạ, con cảm ơn nhiều ạ..."

Trong khi đó, bố Joong cũng đã cởi bỏ áo vest, tự tay cầm chiếc điều khiển điều chỉnh lại nhiệt độ lò sưởi trong phòng sao cho ấm áp nhất. Ông còn chu đáo lấy thêm một chiếc chăn lông cừu mềm mại, tự mình đắp lên hai chân cho Dunk, ôn tồn nói.

"Thời tiết London mùa này dễ bệnh lắm, con vừa bay sang, cứ nằm yên đấy cho ấm, không phải giữ lễ nghĩa gì đâu."

Joong tay xách nách mang mấy chiếc túi xách cá nhân bước vào nhà, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái viễn cảnh ba người một nhà hạnh phúc đang diễn ra trước mắt. Bố mẹ anh là những người định cư ở nước ngoài mười mấy năm nay, số lần gặp mặt con trai ruột đếm trên đầu ngón tay, vậy mà giờ đây gạt phắt anh ra rìa, bao nhiêu sự dịu dàng, ân cần đều chuyển cho cậu nhóc đang rúc trong chăn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co