10
Ánh chiều tà của Maldives buông xuống, nhuộm một màu tím hồng lãng mạn lên căn biệt thự ven biển. Sau khi rời khỏi bồn tắm, hơi nước nóng vẫn còn vương trên làn da ửng hồng của Dunk, khiến anh trông càng thêm mềm mại và dễ bắt nạt. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, gương mặt anh lại lạnh tanh, đôi mắt dán chặt vào cuốn tạp chí trên tay dù nãy giờ chẳng đọc vào chữ nào.
Joong vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, trông vừa gợi cảm vừa có chút tội nghiệp. Thấy nóc nhà vẫn giữ im lặng đến đáng sợ, cậu hiểu ngay là lần "phạt" ngoài ban công lúc nãy chỉ mới giải tỏa được nhu cầu sinh lý, còn cái "nợ" bùng kèo cơm trưa thì vẫn còn treo lơ lửng.
Cậu rón rén tiến lại gần, thấy Dunk cố tình nhích người ra xa, Joong khẽ thở dài, dứt khoát quỳ một chân xuống sàn ngay dưới chân sofa. Cậu ngước đôi mắt cún con ướt át lên, giọng khàn khàn vì vừa trải qua trận kịch chiến:
"Bé ơi... em biết lỗi rồi mà. Đừng giận em chuyện lúc trưa nữa nhé?"
Dunk vẫn hứ một tiếng, cố tình xoay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn như xoáy vào tim của cậu, nhưng cái môi thì vẫn cứ dẩu ra đầy vẻ hờn dỗi.
"Cậu giỏi lắm, hứa cho cố vào rồi để người ta ngồi ngóng. Sau này đừng có thề thốt gì nữa, nghe phát mệt."
Thấy Dunk bắt đầu chịu mở miệng, dù là mắng, Joong cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu lấn tới, nắm lấy bàn tay đang đặt trên tạp chí của anh, khẽ miết nhẹ lên những đốt ngón tay thon dài:
"Em thề là em đã tìm mọi cách để chuồn đi rồi, nhưng brand thấy fan xung quanh đông quá nên đổi kế hoạch họ. Chứ em thèm được ăn cơm cùng anh lắm luôn."
"Anh biết không, cả ngày hôm nay em chỉ mong mau chóng kết thúc công việc để được về đây 'nộp mình' cho anh xử lý đấy. Giờ em được nghỉ hẳn mấy ngày rồi, em thề là từ giây phút này, anh đi đâu em theo đó, anh bảo hướng đông em không dám đi hướng tây. Anh tha lỗi cho em một lần này thôi nhé?"
Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng lạch cạch rồi mở toang. Pond và Phuwin tay xách nách mang đủ thứ túi đồ ăn vặt, mặt mày hớn hở bước vào. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng Joong đang quỳ dưới chân giường, ôm cứng lấy eo Dunk còn mặt thì dính chặt vào bụng anh, cả hai đồng loạt đứng hình mất ba giây.
"Ơ kìa... Hình như mình về không đúng lúc rồi vợ nhỉ?"
Pond nhướn mày, quay sang hỏi Phuwin với vẻ mặt đầy kịch tính.
Phuwin tặc lưỡi, liếc nhìn dấu vết đỏ chót lấp ló sau cổ áo sơ mi của em trai mình rồi cười khẩy.
"Ăn chiều xong về thấy cảnh này thì chắc là bụng không tiêu nổi rồi. Hai đứa "đóng cửa bảo nhau" xong rồi đấy à? Sao mặt thằng Dunk vẫn còn dỗi thế kia?"
Dunk hốt hoảng đẩy đầu Joong ra, vội vàng chỉnh lại vạt áo, lắp bắp.
"P'Phu... không phải... tụi em đang... nói chuyện thôi!"
"Nói chuyện mà phải quỳ lạy thế kia à Khun Archen?"
Pond đặt túi đồ lên bàn, tiến lại gần trêu chọc.
"Sáng nay còn hùng hổ bảo anh dắt Phuwin đi dạo cho kỹ vào cơ mà? Giờ lại trông như cún con bị chủ mắng thế này?"
Joong lúc này mới lồm cồm bò dậy, mặt không một chút xấu hổ, ngược lại còn đầy vẻ tự hào:
"Em đang dỗ ảnh. Trưa nay em bận việc để bé đợi nên giờ phải đền bù thôi. Hai anh về đúng lúc thía, có mua gì ngon cho Dunk không dạ?"
Phuwin đi tới, gõ nhẹ vào đầu Dunk một cái rồi cười hiền:
"Có mua trà sữa với bánh tart trứng cho hai đứa đây. Thôi giận dỗi gì nữa, nhìn cái mặt Joong kìa, nó sắp thành hòn vọng phu đến nơi rồi. Hai đứa chuẩn bị đi, tối nay anh rể mày bao ăn hải sản, coi như mừng ngày hai đứa tái hợp thành công rực rỡ ngoài ban công nhé?"
Dunk nghe đến hai chữ ban công thì mặt mũi đỏ rực, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống, trong khi Joong thì cười hì hì, vòng tay ôm vai anh đầy chiếm hữu.
"Dạ tuyệt vờiiii! Hải sản Maldives phải ăn nhiều một chút mới có sức... nói chuyện tiếp với bé nhà em!"
Dunk nghe câu chốt hạ đầy mùi "thả thính" ấy thì mặt nóng bừng lên, vừa thẹn vừa buồn cười. Anh không nhịn được mà đưa tay đánh yêu vào bắp tay săn chắc của Joong một cái rõ kêu:
"Cái đồ mặt dày nhà cậu... Ai thèm dỗi chứ! Nhìn cái mặt kìa, hớn hở phát ghét!"
Joong không những không né mà còn thuận thế nắm lấy bàn tay đang định rút lại của Dunk, kéo nhẹ một cái khiến anh chúi người về phía trước. Trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet, Joong khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy nâng niu lên đôi môi sưng mọng của Dunk.
"Ngoan, không dỗi nữa nhé? Em đi lấy đồ rồi tối nay mình đi ăn hải sản với P'Pond và P'Phu. Em hứa sẽ bóc tôm cho bé cả buổi luôn, chịu không?"
"Người ta thích ăn cua!!! ĐỨA NÀO THÍCH ĂN TÔM?"
"Đâu, em nhớ mà, tại hong biết có cua hong thôi. Em nói đại... Vậy để em lột cua cho bé. Đừng giận đừng giận, ảnh hưởng em bé, thai giáo, thai giáo đó, nha nha?"
"Xìiii nói tào lao. Đi kiếm đồ đi. Để hai anh giận là toi."
"Em biết Dunk thương em mà, hihi."
Joong cười hì hì, không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Dunk một cái rồi mới chịu lững thững bước vào phòng. Dunk nhìn theo bóng lưng của đối phương, khẽ chạm tay lên môi mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi vị của Joong. Anh thở phào một cái, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ cuối cùng cũng nở trên môi.
Đúng lúc đó, Pond từ phía bàn ăn nhìn sang, tặc lưỡi cảm thán:
"Này Phuwin, em nhìn kìa. Cái nết thằng em em lạ thật, mới nãy còn mặt nặng mày nhẹ, Joong nó hôn cho một cái là bay hết tự trọng luôn. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác, kinh thật!"
Phuwin vừa nhai bánh tart vừa gật gù.
"Kệ chúng nó đi anh. Thằng Dunk nhà em nó thế đấy, miệng cứng lòng mềm. Thằng Joong mà không biết tận dụng cái nết đó thì mới là lạ!"
—
Kỳ nghỉ tại Maldives cuối cùng cũng khép lại bằng một buổi sáng ngập nắng, nhưng bầu không khí tại sảnh chờ sân bay lại chẳng hề rực rỡ như thế. Sau những ngày mặn nồng, cơn bão mang tên Joong Archen lại bắt đầu đổ bộ, và tâm điểm của nó không ai khác chính là Dunk Natachai.
Do lịch trình công việc đã lên từ trước, Joong phải bay chuyến sớm nhất lúc 9 giờ sáng để kịp về họp báo, còn Dunk cùng hai anh Pond Phuwin lại thong thả bay chuyến chiều lúc 2 giờ.
Joong đứng giữa sảnh đi, hai tay nắm chặt lấy quai ba lô của Dunk, mặt mày mếu máo như thể sắp bị đưa đi lưu đày.
"Bé ơi, em đổi vé nha! Em vừa check với quản lý, buổi họp báo đó em lùi lại hai tiếng cũng được mà. Nha? Cho em bay cùng chuyến với bé đi!"
Dunk thở dài, kiên quyết gỡ từng ngón tay của Joong ra khỏi người mình. Anh chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng vừa dỗ dành vừa dứt khoát:
"Không được! Archen, bớt trẻ xem nào. Lịch đã lên rồi, biết bao người đang đợi em ở Bangkok. Đổi vé giờ này là loạn hết cả lên đấy."
"Nhưng mà xa bé có mấy tiếng thôi em cũng không chịu nổi! Bé nhìn đi, tim em đang đau thắt lại này!"
Joong vừa nói vừa đặt tay lên ngực, diễn sâu đến mức Pond đứng cạnh đó phải thốt lên:
"Bớt diễn đi Joong! Có 5 tiếng đồng hồ chứ có phải 5 năm như hồi trước đâu mà làm như sinh ly t.ử biệt vậy?"
"Nghe P'Pond nói chưa? Mau đi check-in đi. Dunk không muốn người của mình bị lên báo vì bùng show đâu."
Người của mình.
Người của mình.
Người của mình.
Joong mất vài giây để tiêu hóa ý nghĩa của cụm từ đó, rồi đôi mắt vốn đang rưng rưng bỗng sáng rực lên như đèn pha. Joong không nhịn được mà bật ra tiếng cười sướng rơn, cái điệu cười mà theo lời Pond và Phuwin là "vừa biến thái vừa không có chút liêm sỉ nào".
"Hí hí... Bé vừa nói gì cơ? Em là người của bé á? Bé vừa thừa nhận em là của bé đúng không? Hí hí hí..."
Ba người còn lại đồng loạt đứng hình, mặt ai nấy đều đơ ra.
"Nè! Khùng hả? Người ta nhìn kìa! Còn không đi đi."
"Em đổi v—"
"KHÔNG ĐƯỢC! Đi mau đi, trễ chuyến bây giờ."
Thấy Dunk một mực sắt đá, Joong bắt đầu dỗi dỗi hờn hờn. Cậu hừ mạnh một tiếng, giật lấy vali của mình, ánh mắt nhìn Dunk đầy vẻ oán trách:
"Được rồi! Bé thà để em cô đơn trên máy bay 4 tiếng đồng hồ còn hơn là để em hy sinh một chút vì bé. Bé hết thương em rồi đúng không?"
"Lý lẽ gì đó? Đừng có suy diễn lung tung..."
Dunk chưa kịp nói hết câu, Joong đã xoay người đi thẳng về phía cửa hải quan không thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Nhưng cái miệng thì không ngừng nói lớn, đủ để Dunk và hai ông anh đứng đó nghe thấy:
"Đúng là người ta có người yêu mới, người ta đâu cần mình nữa. Người ta thích ở lại Maldives chơi với anh trai, bỏ mặc mình bơ vơ giữa trời xanh mây trắng. Natachai là người nhẫn tâm! Đồ người yêu không có trái tim!"
Giận dỗi là thế, vừa xong câu trên thì Joong vừa đi vừa nhảy chân sáo một bước ngắn, miệng cứ vui vẻ không thôi.
"Bé ơi... Người của bé đi kiếm tiền nuôi bé đây! Bé bay chuyến sau nhớ giữ mình, không được cho ai lại gần đâu đấy nhé! Hí hí, 'người của mình' cơ đấy..."
Dunk đứng nhìn bóng lưng cao lớn của Joong khuất dần sau cửa an ninh mà vừa buồn cười vừa bất lực.
"Cái tên này, lớn xác thế rồi mà nết còn thua cả đứa trẻ mẫu giáo."
Dù đã qua cửa an ninh, Joong vẫn chưa dừng lại. Cậu ngồi phịch xuống ghế chờ gần cổng ra máy bay, tay bấm điện thoại liên tục nhưng miệng vẫn lầm bầm không ngớt. Nhân viên sân bay đi ngang qua còn tưởng anh chàng nam thần này đang tập thoại cho bộ phim hành động nào đó.
"Để xem, về đến Thái em sẽ khóa cửa không cho bé vào nhà! Cho bé đi ngủ ở nhà với P'Phuwin luôn! Hứa cho cố vào xong giờ đuổi người ta đi như đuổi tà. Quá đáng! Thật sự quá đáng!"
Cậu mở điện thoại, gửi liên tiếp mười cái sticker hình con mèo đang khóc bù lo cho Dunk, kèm theo dòng tin nhắn:
Cún iu: Em đi thật đây! Anh đừng có mà hối hận! Bay chuyến sau vui vẻ với P'Pond đi, đừng có mà nhớ đến thằng Joong tội nghiệp này!
Vừa nhắn xong, thấy Dunk chỉ thả một icon "Trái tim", Joong lại càng tức nổ đom đóm mắt, dậm chân thình thình xuống sàn:
"Lại còn thả tim! Bé trêu ngươi em đấy à Natachai? Đợi đấy, về đến Bangkok biết tay em!"
Hành khách xung quanh bắt đầu liếc nhìn, nhưng Joong chẳng quan tâm. Cậu đeo kính râm, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, lòng thầm thề thốt tối nay sẽ phải "phạt" người kia một trận ra trò để bù đắp cho sự tổn thương "sâu sắc" này.
Sảnh chính của trung tâm thương mại IconSiam chật kín người. Tiếng hò reo của hàng nghìn fan hâm mộ vang dội mỗi khi hình ảnh của Joong Archen xuất hiện trên màn hình lớn. Tuy nhiên, đằng sau cánh gà, anh chàng lại đang ngồi bất động trên ghế trang trang điểm với khuôn mặt cau có.
"Joong, cười lên một cái xem nào! Sắp ra sân khấu rồi, fan đang đợi kìa em."
P'Noi lo lắng nhắc nhở, tay không ngừng chỉnh lại vạt áo vest cho cậu.
"Em đang cười mà chị."
Joong đáp lời chị nhưng cái mặt thì vẫn xìu xuống một đống. Cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt điên cuồng trên màn hình.
Cún iu: Em đang đứng chuẩn bị ra sân khấu trước 500 người, nhưng lòng em chỉ thấy trống vắng vì thiếu một người thôi.
Cún iu: Người ta chắc đang thong thả ăn kem ở Maldives, làm sao nhớ đến đứa nhóc tội nghiệp đang phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình chứ.
Vừa gửi xong, thấy tin nhắn vẫn chỉ hiện một dấu tích đã gửi, Joong thở hắt ra một hơi đầy uất ức. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, test lại nụ cười hoàn hảo rồi bước ra sân khấu trong tiếng hét chói tai của người hâm mộ.
MC hào hứng quay sang phía khán giả rồi lại nhìn Joong, đặt câu hỏi cho phần giao lưu.
"Hôm nay Joong rạng rỡ quá ta, hình như chuyến đi Maldives vừa rồi đã nạp cho bạn rất nhiều năng lượng phải không? Các bạn fan ở dưới đang rất tò mò, không biết một người hoàn hảo như Joong thì tiêu chuẩn 'người thương' sẽ như thế nào nhỉ?"
Tiếng hét phía dưới sân khấu vang lên như sấm dậy:
"Người thương là tụi em nè!"
"Joong ơi đừng có người yêu vội nhé! Để mẹ lấy chồng đã nha con ơi!!!"
Joong khẽ mỉm cười, cậu nhớ đến gương mặt dỗi hờn của Dunk ở sân bay lúc sáng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Cậu cầm mic, giọng trầm ấm vang vọng khắp khán phòng:
"Tiêu chuẩn của Joong hả? Thực ra Joong không có tiêu chuẩn cụ thể nào cả. Chỉ cần là người đó, dù có thỉnh thoảng hơi nhẫn tâm bỏ rơi Joong bay về sau một mình... thì Joong vẫn cam tâm tình nguyện chiều chuộng cả đời."
Cả sảnh chờ ồn ào bỗng chốc lặng đi một nhịp vì câu trả lời quá đỗi chân thật và sặc mùi "có chủ". MC nhanh nhạy chớp lấy thời cơ, trêu chọc:
"Ồ, nghe như Joong đang miêu tả một ai đó rất cụ thể vậy? Các bạn fan có đồng ý cho Joong có 'người thương' không nào?"
Joong không đợi fan trả lời, cậu đột ngột nhìn thẳng xuống phía dưới, ánh mắt chân thành nhưng cũng đầy vẻ dò hỏi:
"Nhân đây Joong cũng muốn hỏi mọi người một chút... Nếu sau này, Joong thực sự có một người thương, một người mà Joong muốn dành hết sự trân trọng để bảo vệ, thì mọi người có còn tiếp tục ủng hộ và ở bên cạnh Joong không?"
Không gian im lặng trong vài giây rồi bùng nổ bởi tiếng hô đồng thanh:
"CÓ! CHỈ CẦN JOONG HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC!".
MC cười lớn:
"Đấy, Joong thấy chưa? Fan luôn yêu thương bạn vô điều kiện. Vậy người thương đó đã xuất hiện chưa?"
Joong nháy mắt đầy tinh nghịch, đưa ngón tay lên môi làm ký hiệu giữ bí mật:
"Cái đó thì... để xem biểu hiện của người ta tối nay đã ạ. Nếu người ta không bận họp cổ đông mà chịu qua ăn cơm với Joong, thì có lẽ là sắp rồi đó!"
Vừa dứt câu, cả khán phòng như nổ tung. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan rộng khắp các hàng ghế:
"Hả? Họp cổ đông? Tổng tài thế?"
"Trời ơi, bay từ Maldives về mà còn đi họp ngay, chắc chắn là gia thế không phải dạng vừa đâu!"
"Hóa ra nóc nhà của Joong Archen là doanh nhân thứ thiệt à? Vừa xinh đẹp lại còn vừa có quyền lực, bảo sao nam thần nhà mình bám dính như sam!"
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao về gia thế khủng của nửa kia, Joong chỉ nháy mắt đầy tinh nghịch, đưa ngón tay lên môi làm ký hiệu giữ bí mật:
"Gia thế thế nào thì Joong không bàn tới, Joong chỉ biết người ta là chủ n.ợ cả đời của Joong thôi. Hy vọng là sau khi hạ cánh, đọc được mấy dòng này, người ta sẽ đến dỗ Joong rồi cho Joong một cái hẹn tối nay."
Suốt buổi phỏng vấn, Joong trả lời cực kỳ chuyên nghiệp, nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi mỗi khi máy ảnh hướng về phía mình. Nhưng chỉ cần MC vừa quay sang giao lưu với khán giả, ánh mắt cậu lại lén lút nhìn về phía lối vào sảnh, tràn đầy vẻ mong đợi xen lẫn dỗi hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co