Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

9🔞

OTP_reallllll

Căn phòng khách Maldives ban trưa ngập nắng, giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi vị hoan lạc nồng đậm vương vấn khắp không gian.

Sau trận kịch chiến nồng nhiệt, căn phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập hòa cùng tiếng máy lạnh chạy rì rào. Joong không rút ra ngay mà cứ thế đổ ập người xuống, lồng ngực vững chãi ép chặt lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Dunk. Thằng nhóc của cậu vẫn còn nằm sâu bên trong, thỉnh thoảng lại khẽ giật nảy khiến Dunk run lên, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

Dunk nằm sấp trên sofa, cả người nhũn ra như sợi bún, đôi mắt mơ màng vì dư chấn của cơn cực khoái. Nhưng ngay khi lý trí vừa quay lại, anh hốt hoảng chống tay định ngồi dậy:

"Ưm... Chen... ra đi... Mau mặc đồ vào... Lỡ... lỡ P'Pond với P'Phuwin về bây giờ!"

Joong không những không nghe, ngược lại còn siết chặt vòng tay ôm ngang eo Dunk, vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít hà, giọng trầm đục đầy vẻ lười biếng:

"Bé lo gì chứ... Để em ôm một lát đi. Nhớ chết đi được, mãi mới được lấp đầy anh thế này, em chưa muốn rút ra đâu."

"Cái tên này! Hai anh mà thấy cảnh này là chết chắc đó!"

Dunk vừa nói vừa cố sức đẩy cái cơ thể to lớn đang đè lên mình, giọng run rẩy vì sợ.

"Mau lên Archen! Có nghe tiếng bước chân ngoài hành lang không? Hình như họ về rồi!"

Joong bật cười thấp trong cổ họng, nụ hôn nồng cháy lại đặt lên bả vai đầy dấu hickey của Dunk. Cậu xoay người anh lại, để Dunk nằm gọn trong lòng mình, hai cơ thể trần truồng dính sát vào nhau không một kẽ hở. Joong thong thả vuốt ve lọn tóc ướt của anh, giọng trấn an đầy đáng tin:

"Ngoan, không có ai về đâu. Hai ảnh đi dạo biển xa lắm, chắc còn lâu mới quay lại. Với cả cửa em khóa trái rồi, bé cứ yên tâm mà hưởng thụ đi."

Dunk vẫn không yên tâm, đôi mắt long lanh nước cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa chính:

"Nhưng mà... nhưng mà nhỡ..."

Nhìn vẻ mặt lo sốt vó của Dunk, Joong ngoài mặt thì dỗ dành ngọt ngào, nhưng trong đầu lại đang đắc thắng vô cùng. Cậu thầm nghĩ:

—- Bé ơi là bé, anh lo quá rồi. Em đã kín đáo gửi vào máy P'Pond cái voucher buffet hải sản thượng hạng với liệu trình spa đôi cho P'Phuwin rồi. Giờ này chắc hai lão ấy đang mải tận hưởng, có khi tối muộn mới thèm vác mặt về ấy chứ!

"Tin em đi mà bé."

Joong lại bắt đầu cựa quậy phía dưới, sự cứng cáp lại một lần nữa trỗi dậy khiến Dunk trợn tròn mắt

"Giờ không ai làm phiền mình đâu. Hay là... mình làm thêm hiệp nữa ở ban công cho nó đổi gió nhé? Em hứa là sẽ che chắn kỹ cho anh."

"Archen! Định giết tôi luôn ở đây hả? Đồ biến thái vô liêm sỉ!"

Dunk vừa mắng vừa đánh vào ngực Joong, nhưng đôi tay yếu ớt ấy lại nhanh chóng bị Joong nắm chặt, đặt lên môi hôn thắm thiết. Giữa cái nắng ban trưa rực rỡ của Maldives, sự lo lắng của Dunk dần bị lấn át bởi sự nuông chiều và ham muốn nồng nhiệt của gã lưu manh đang sở hữu cả cơ thể lẫn trái tim anh.

Joong không chỉ nói suông. Cậu nhếch mép cười đầy tà mị trước lời mắng mỏ yếu ớt của Dunk, rồi dứt khoát luồn tay xuống dưới mông anh, nhấc bổng cả cơ thể trần truồng, ướt đẫm mồ hôi của Dunk lên như thể anh nhẹ bẫng.

"Ơ... Chen! Làm gì thế? Buông ra! Bỏ xuống ngay!"

Dunk hoảng hốt bám chặt lấy cổ Joong, hai chân vô thức quắp chặt lấy hông cậu để khỏi ngã, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả hưng phấn.

Joong không đáp, sải bước dài tiến thẳng về phía cửa kính sát đất dẫn ra ban công. Cậu dùng chân đá nhẹ, cánh cửa trượt mở ra, để lộ không gian ban công ngập nắng rực rỡ và tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển xanh ngắt đầy người đang bơi lội, đi dạo.

Ngay khi gió biển mằn mặn ập vào mặt, Dunk run lên bần bật, anh vùi mặt vào hõm cổ Joong, nấc lên vì sợ:

"Không... Chen... Đừng ra ngoài đó! Điên rồi... Nhiều người lắm! Người ta... họ nhìn thấy mất!"

Joong thấp giọng cười, âm thanh trầm đục vang lên ngay sát vành tai Dunk, dính dấp mùi dục vọng:

"Ai nhìn thấy chứ? Ban công cao thế này, lại có rặng dừa che chắn rồi. Với cả, em thích cái cảm giác được làm anh ngay dưới ánh nắng thế này... Trông bé lúc này đẹp đến mức em muốn phát điên lên được."

Mặc cho Dunk ra sức giãy giụa và van nài, Joong dứt khoát ép anh quay lưng lại, chống hai tay lên thành lan can ban công. Tư thế này khiến mông Dunk vểnh cao, hoàn toàn phơi bày sự trần trụi và quyến rũ trước mắt Joong.

"Nào bé ngoan... bám chắc vào."

Joong vừa dứt lời đã điều chỉnh tư thế, nhắm thẳng vào lối nhỏ đã mềm nhũn, ướt át vì trận hoan lạc vừa rồi mà thúc mạnh vào. Dunk thét lên một tiếng nghẹn ngào, cả người rướn cong lên như một cánh cung, móng tay cắm sâu vào lớp gỗ lan can.

"A... Chen... Sâu quá... Nhẹ... nhẹ lại... Người ta... người ta nghe thấy mất!"

"Nghe thấy thì sao chứ? Cầu còn không được nữa mà."

Joong vừa thở dốc vừa nhịp hông liên hồi, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh kinh người, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong Dunk

"Bé nhìn đi... Thử nhìn ra biển kìa, xem có ai đang nhìn mình không? Hửm?"

Dunk hoàn toàn mất đi lý trí, anh không còn sức để mắng Joong nữa, chỉ biết rên rỉ theo từng nhịp va chạm thô bạo. Sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi bị phát hiện và cảm giác khoái lạc tột độ khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh vừa run rẩy vừa phối hợp nhịp nhàng theo từng cú thúc của Joong, tiếng da thịt va chạm sền sệt, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và cả tiếng sóng biển rì rào tạo nên một bản giao hưởng hoan lạc nồng nàn.

Giữa cái nắng ban trưa không mấy nóng nực của Maldives, trên chiếc ban công lộng gió, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau không rời, phớt lờ mọi quy chuẩn và nỗi sợ hãi, chỉ còn lại tình yêu và ham muốn nồng nhiệt đang bùng cháy dữ dội sau ba năm xa cách.

Sau những đợt sóng tình dồn dập ngoài ban công, Joong bế thốc Dunk vào phòng tắm, cẩn thận đặt anh ngồi vào bồn sục đã đầy nước ấm. Làn nước trong vắt phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa Maldives, view nhìn thẳng ra đường chân trời xanh ngắt.

Joong ngồi phía sau, kéo Dunk tựa hẳn lưng vào lồng ngực vững chãi của mình. Đôi bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng xoa nắn bờ vai đã hằn lên những dấu vết đỏ chói lọi do chính mình gây ra. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và nhịp thở đã dần bình ổn của hai người.

Dunk lim dim mắt, tận hưởng sự vỗ về của làn nước ấm và cả hơi ấm từ lồng ngực Joong. Anh khẽ thầm thì, giọng vẫn còn chút khàn đặc sau trận hoan ái:

"Cậu... đúng là... Suýt chút nữa là tôi đứng tim vì sợ người ta thấy rồi."

"Này, ban nãy ở ngoài kia... rõ ràng bé gọi em là 'Chen', còn tự xưng là 'bé' ngọt xớt cơ mà. Sao vào đến bồn tắm là lại quay về như lúc trước thế kia?"

"Cậu... cậu nghe nhầm rồi! Lúc đó tôi... tôi bị cậu làm cho lú lẫn, nói nhăng nói cuội thôi!"

"Nhầm sao được? Tai em thính lắm nhé."

Joong cười gian xảo, bàn tay dưới nước lại bắt đầu không yên phận mà mơn man bên hông anh.

"Bé gọi 'Chen ơi' nghe êm tai muốn chết. Gọi lại lần nữa em nghe xem nào?"

"Không! Đừng có mơ!" – Dunk quờ quạng vốc một vốc nước tạt thẳng vào mặt Joong để giấu đi sự bối rối.

"Lúc nãy là tình huống cấp bách thôi, giờ tỉnh táo rồi, ai mà thèm gọi sến súa đó chứ. Ngại chết đi được..."

Dunk vừa nói vừa lí nhí câu cuối, hai tai đỏ bừng lên. Thực sự là khi đối diện với vẻ mặt điển trai, thâm trầm của Joong ở khoảng cách gần như thế này, cái sự ngạo kiều của anh lại trỗi dậy. Anh không chịu nổi việc mình lại yếu thế và làm nũng trước mặt cái gã vừa hành hạ mình ra bã ngoài ban công kia.

"Ngại cái gì mà ngại? Cả người anh em còn ăn sạch sành sanh rồi, giờ chỉ có mỗi cái danh xưng mà cũng tiếc với em à? Bé không gọi là em lại phạt tiếp đấy nhé. Cho bé hết ngại luôn!"

"Không muốn đâu..."

Joong không cãi lại như mọi khi, cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu còn hơi ẩm mồ hôi của anh. Giọng cậu bỗng trở nên trầm lắng, mang theo sự chân thành hiếm thấy:

"Bé này... Em xin lỗi vì ban nãy hơi mạnh bạo. Nhưng thực sự là em không kìm lòng được, em cứ ngỡ mình đang nằm mơ."

Dunk khẽ cựa mình, quay đầu lại nhìn Joong. Thấy ánh mắt cậu đang dán chặt vào mình với vẻ thâm trầm, anh bỗng thấy lòng mình xót xa.

"Mơ cái gì mà mơ? Cậu làm thật, đau thật chứ mơ hồi nào? Không thì nằm xuống tôi đ.â.m vào cậu cho biết mơ hay thật nhé?"

"Nói bậy nói bạ, chỉ có em làm thế với bé thôi."

Joong khẽ cười khổ, bàn tay trượt xuống nắm lấy bàn tay thon dài của Dunk dưới làn nước, đan chặt những ngón tay vào nhau:

"Bé... Em nói thật đấy. Ba năm qua, có những lúc em tưởng mình mất anh thật rồi. Maldives rộng lớn thế này, người đi nghỉ dưỡng nhiều như thế, vậy mà định mệnh lại cho em gặp lại bé đúng lúc em chuẩn bị bỏ cuộc. Bé biết không, lúc nãy khi vào trong bé, em đã tự nhủ với lòng mình rằng... dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ để bé vuột mất một lần nữa."

Dunk im lặng, cảm nhận rõ sự run rẩy nhẹ trong giọng nói của Joong. Anh hiểu, đằng sau cái vẻ lưu manh, mặt dày kia là một nỗi sợ hãi mất mát bấy lâu nay vẫn luôn hiện hữu.

"Biết rồi biết rồi... sến súa cũng không nghiêm túc nữa."

Dunk dù mắng nhưng lại chủ động ngả đầu vào vai Joong, giọng dịu dàng hơn hẳn.

"Tôi cũng không nghĩ là mình còn có thể ngồi đây với cậu thế này. Cứ tưởng là Archen giờ chỉ biết có job job job thôi chứ."

"Job nào mà bằng anh được?"

Joong vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Em trân trọng cơ hội này lắm Dunk. Ông trời đã mang bé lại cho em một lần nữa, em thề là sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho bé. Chịu không?"

Dunk quay phắt người lại, đối diện với Joong. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bắt đầu lã chã rơi, hòa vào làn nước trong bồn. Anh không còn vẻ kiêu kỳ hay bướng bỉnh lúc nãy, mà thay vào đó là một sự vỡ vụn đầy uất ức.

"Miệng thì nói trân trọng, thế có biết lúc đó mình ích kỷ thế nào không KhunArchen?"

"Không phải đã bảo yêu nhau là cùng nhau cố gắng à? Vậy mà mới gặp khó khăn một tí, cậu đã tự quyết định rồi bỏ mặc tôi lại một mình. Cậu tưởng cậu cao thượng lắm khi chọn cách im lặng để tôi đi du học sao?"

Joong bàng hoàng, đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe, chỉ biết im lặng nghe từng lời trách móc của anh.

"Bé... kể em nghe chuyện bé đi du học đi. Em nghe P'Phuwin nói rồi nhưng chưa chi tiết lắm."

"Quãng thời gian đầu ở Anh... cậu có biết tôi sống thế nào không?"

"Tôi gầy đến nỗi mà ngày P'Phuwin sang đón ở sân bay, ảnh còn không nhận ra tôi nữa cơ. Tôi không ăn nổi, ngủ cũng không được, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện giữa tôi và cậu. Cậu ác lắm... ác kinh khủng luôn í!"

Nhìn Dunk khóc đến thương tâm, vội vàng kéo anh vào lòng, mặc cho Dunk ra sức đẩy ra. Joong ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Em xin lỗi... Bé ơi, em xin lỗi... Lúc đó em còn quá trẻ, gia đình, công việc chưa đâu vào đâu, em sợ mình sẽ thành gánh nặng của bé... Em xin lỗi bé nhiều lắm."

Joong nâng gương mặt đẫm lệ của Dunk lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy, ánh mắt chứa đựng tất cả sự thành khẩn và tôn thờ:

"Dunk Natachai... ba năm qua không có ngày nào em không sống trong dằn vặt. Maldives hôm nay cho em gặp lại anh, em biết đó là cơ hội cuối cùng để em sửa sai. Em không cầu xin anh tha thứ ngay lập tức, nhưng..."

"Cho phép Joong được yêu Dunk lần nữa được không? Lần này dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới này có quay lưng, em cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay Dunk nữa. Hy vọng Dunk sẽ để em dùng cả phần đời còn lại để chăm sóc bé... Cho em một cơ hội nữa thôi, bé nhé?"

Dunk thút thít một hồi lâu, ngón tay anh vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt nước bồn tắm, làm vỡ tan những bong bóng xà phòng vương vãi. Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra tận đường chân trời, nơi màu xanh của biển và trời hòa làm một, rồi bỗng nhiên giọng anh trầm xuống vương chút ưu tư.

"Nhưng mà Chen này... ba năm rồi đó. Nhiều chuyện thay đổi lắm, người ta cũng thay đổi nữa. Cậu không sợ sao? Ý là... không sợ là sau ngần ấy năm, tình cảm trong tôi không còn như trước, hay thậm chí là đã biến mất rồi à?"

Cánh tay đang ôm ngang eo Dunk của Joong khựng lại trong giây lát. Cậu không trả lời ngay, mà chỉ kéo anh sát hơn vào lòng, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai anh.

"Sợ chứ sao lại không?"

"Sợ rằng anh đã có người mới, sợ rằng anh nhìn em như một người dưng, sợ cả việc anh sẽ ghét bỏ sự xuất hiện đường đột của em nữa."

"Nhưng mà chỉ cần Dunk chưa đuổi thẳng cổ em đi, thì dù chỉ còn một phần trăm hy vọng em cũng sẽ đánh cược. Tình cảm của Dunk có thể mờ nhạt đi, có thể bị tổn thương, nhưng em tin là nếu mình bắt đầu lại từ đầu, em sẽ làm bé yêu em thêm lần nữa. Mà thực ra..."

Joong khẽ nhếch môi cười, bàn tay trượt xuống nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Dunk dưới nước, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

"Cái cách anh đón nhận em ban nãy, rồi cả cái album ảnh bí mật mà anh lén lưu lại nữa... Em biết là bé của em vẫn còn thương em nhiều lắm. Đúng không?"

Lại nói trúng tim đen.

"Cậu... cậu bớt tự luyến đi! Đó là vì tôi... tôi thấy cậu cô đơn nên thương hại cậu thôi!"

"Dạ, cảm ơn sự thương hại của anh nhiều lắm ạ."

"Dù là thương hại hay là yêu, chỉ cần bé cho em thêm cơ hội ở bên cạnh, em hứa sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho bé thấy, lựa chọn quay lại với Archen này là quyết định đúng đắn nhất đời bé luôn."

Dunk nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự trân trọng của Joong, mọi hoài nghi về thời gian và khoảng cách dường như tan biến. Anh khẽ thở dài vòng tay ôm lấy cổ cậu.

"Dẻo miệng là hay... Thôi được rồi, xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Nếu làm tôi buồn lần nữa, tôi sẽ nhờ anh Pond mang tôi đi trốn thật xa luôn đấy, rõ chưa?"

"Rõ ạ! Thưa người yêu!"

"Chưa có yêu!!!"

Tiếng cười của hai người vang vọng trong phòng tắm, hòa cùng tiếng sóng biển ngoài khơi. Sau ba năm xa cách, họ nhận ra rằng, dù thời gian có tàn nhẫn đến đâu, thì định mệnh vẫn luôn có cách để đưa những người thuộc về nhau trở về đúng vị trí của mình.

-------------------------------

Gòi chúc cạ nhà ngủ ngon nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co