Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

11 🔞

OTP_reallllll

Chiếc xe màu đen bóng loáng vừa dừng hẳn tại khu vực VIP của IconSiam, Dunk đã nhanh chóng mở cửa bước xuống. Anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, cố gắng không để bất cứ ai nhận ra mình giữa dòng người đông đúc. Trên tay anh là túi giấy thơm lừng mùi bánh tart trứng và trà đào - vũ khí bí mật để dỗ dành cái bụng đang biểu tình của nhóc người yêu hay dỗi.

Pond cùng Phuwin bước xuống sau, vừa khóa cửa xe vừa liếc nhìn tấm màn hình LED khổng lồ đang truyền hình trực tiếp buổi event phía trên cao. Anh tặc lưỡi, huých vai Dunk:

"Coi kìa, mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà cái mặt thằng nhỏ trên sân khấu như mất sổ gạo ấy. Nhìn qua là biết tâm hồn đang treo ngược cành cây, muốn đình công bỏ về lắm rồi."

Dunk ngước lên nhìn. Trên màn hình, Joong đang trả lời câu hỏi của MC bằng một nụ cười mà theo anh đánh giá là cực kỳ công nghiệp. Dù vẫn điển trai ngời ngời, nhưng đôi mắt cậu rõ ràng là thiếu đi sức sống, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn xuống đồng hồ với vẻ mặt nôn nóng. Một cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Dunk. Anh khẽ thở dài, bước chân cũng tự nhiên nhanh hơn:

"Thôi, chồng đừng trêu nhóc đó nữa. Chắc tại nó bay sớm quá nên mệt thôi."

"Mệt cái gì? Nó nhớ Dunk thì có!"

Pond cười hì hì, hộ tống Dunk và Phu đi qua lối đi riêng của nhân viên, lách qua đội ngũ bảo vệ dày đặc để tiến vào khu vực cánh gà.

Vừa đứng vào góc khuất sau tấm rèm nhung lớn, nơi chỉ cách sân khấu vài bước chân, Dunk khẽ hé mắt nhìn ra. Đúng lúc đó, MC đang hỏi Joong về cảm nhận sau chuyến đi. Joong cầm mic, giọng nói có chút uể oải:

"Dạ, Maldives đẹp lắm ạ, nhưng mà... đi một mình thì hơi buồn một chút..."

Câu nói vừa dứt, radar của Joong đột ngột hoạt động. Cậu đang nhìn vô định về phía khán giả thì bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt cậu quét qua góc cánh gà, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình.

Dunk khẽ tháo khẩu trang ra một giây, nở một nụ cười nhẹ và giơ túi bánh lên như muốn nói anh đến rồi đây.

Ngay lập tức, đôi mắt Joong đang lờ đờ bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô giữa đêm tối. Sự thay đổi biểu cảm đột ngột đến mức MC cũng phải giật mình. Nụ cười gượng gạo trên môi Joong biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, chân thật đến mức lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ.

"Ơ... Joong? Bạn vừa nói gì cơ?" MC ngơ ngác hỏi lại.

Joong chẳng thèm nghe MC nói gì nữa, ánh mắt cậu dính chặt vào cái dáng người đang đứng sau tấm rèm kia. Cậu không nhịn được mà đưa tay lên, giả vờ như đang chỉnh lại vị trí của micro sát tai, nhưng thực chất là khẽ vẫy tay ba cái về phía Dunk, môi thì thầm không thành tiếng nhưng Dunk đọc được rất rõ là "Bé... đợi em!"

"À dạ!"

Joong quay lại với MC, giọng nói bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, âm lượng cao hơn hẳn lúc nãy: "Ý em là... Maldives tuy đẹp, nhưng về đến Bangkok mới là tuyệt nhất ạ! Vì ở đây có... có fan đang đợi em này!"

Dunk đứng sau cánh gà chỉ biết lắc đầu, vừa thẹn vừa buồn cười

"Nói gì mắc cỡ ghê, trước mặt bao nhiêu người mà cứ làm mấy cái hành động lộ liễu thế không biết!"

Sự kiện vừa kết thúc, Joong chưa kịp tẩy trang đã lao vút vào phòng nghỉ VIP, mặc kệ tiếng gọi của nhân viên hậu trường. Cậu đóng sầm cửa lại, ngay khi thấy Dunk đang ngồi đợi sẵn trên sofa, Joong liền lao tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ Dunk mà than vãn:

"Anh nhẫn tâm thật đấy! Bỏ em đi chuyến sau thật luôn? Em đứng trên kia mà chân cứ run cầm cập vì nhớ anh đây này!"

Dunk vừa buồn cười vừa dỗ dành, tay vỗ vỗ lưng cậu:

"Thôi mà, chẳng phải đã đến đây ngay sau khi đáp máy bay sao? Có mua bánh em thích đây này, ăn đi rồi hết dỗi nhé?"

Joong ngước mặt lên, đôi mắt cún con tội nghiệp nhìn Dunk:

"Bánh không đủ đâu. Em phải phạt bé cả tối nay thì em mới hết giận được. Bé biết em cô đơn thế nào trên máy bay không? Em đã phải nghe nhạc thất tình suốt 4 tiếng đấy!"

Dunk thở dài bất lực, biết rõ cái nết của người yêu nhưng vẫn không nhịn được mà chiều chuộng:

"Rồi rồi, muốn phạt gì thì về nhà tính. Giờ thì ăn bánh đi, gì mà mặt mũi lem nhem thế kia."

"Anh nói thế P'Artists nghe thấy lại giận em cho xem."

Joong bấy giờ mới chịu nhe răng cười, cầm lấy miếng bánh Dunk đưa tới, lòng thầm nghĩ:

Phạt là chắc chắn rồi, tối nay anh đừng mong được ngủ sớm, Natachai!

Nụ cười đắc thắng trên môi Joong bỗng chốc đông cứng lại. Cậu đang mải mê phác thảo trong đầu kế hoạch đòi nợ đầy mờ ám cho buổi tối nay thì gáo nước lạnh của Dunk dội thẳng xuống đầu.

Dunk thong thả lấy một miếng bánh tart trứng ra, nhướn mày nhìn cái bản mặt đang chuyển từ trạng thái hớn hở sang hóa đá của đối phương. Anh bồi thêm một cú dứt điểm:

"À, nhắc mới nhớ. Tối nay Dunk sẽ có cuộc họp đột xuất với các cổ đông của công ty. Chắc phải tiếp khách đến muộn nên Dunk sẽ về thẳng nhà luôn, không qua chỗ em đâu. Em cứ nghỉ ngơi sớm đi, bay chuyến sớm chắc mệt rồi."

Joong suýt chút nữa là nghẹn miếng bánh vừa cắn. Cậu trợn tròn mắt, vẻ mặt uất ức đến mức cực điểm, giọng lạc hẳn đi:

"Nói gì nói gì đó? Họp cổ đông? Giờ này á? Bé đùa em đúng không Dunk? Chúng ta vừa mới từ Maldives về mà, đáng lẽ tối nay phải là thời gian... hâm nóng tình cảm chứ!"

"Ở Maldives chưa đủ hả nhóc? Người Dunk ê ẩm hết cả đây này!"

"Chưa bao giờ là đủ với em, làm từ tối đến sáng còn được nữa là!!!"

"Công việc là công việc mà Archen. Hôm khác Dunk bù cho em, không được sao?"

"Không mà!!! Con em nó dựng đứng luôn rồi đây này, anh bảo hôm khác là hôm nào???"

"Nghiêm túc tí đi, hai anh nghe kìa!"

"Ở! Nghe rồi! Cảm ơn vì giờ mới nhớ 2 thằng anh này."

Joong mặc kệ sự hiện diện của Pond và Phuwin đang ngồi lù lù ở ghế đối diện, cậu quăng luôn cái vẻ nam thần sang một bên, xấn xổ lại gần Dunk. Bàn tay cậu không chút kiêng dè luồn xuống dưới bàn, chuẩn xác tìm đến đùi trong của Dunk mà siết nhẹ một cái.

"Bé ơi, bé nhìn đi... nó không biết chờ đến hôm khác đâu."

Joong thì thầm, giọng khàn đặc đi vì dục vọng đang nhen nhóm, ánh mắt rực lửa dán chặt vào đôi môi vừa mới mắng mình ban nãy.

Dunk giật mình, cả người căng cứng. Anh cố sức gạt bàn tay hư hỏng kia ra nhưng Joong cứng đầu như một tảng đá, thậm chí còn táo tợn hơn khi dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vùng nhạy cảm qua lớp vải quần tây mỏng manh.

Pond nhìn thấy vẻ mặt không ổn mấy của Dunk và cái tay đang mất tích của Joong, liền tặc lưỡi đứng dậy:

"Thôi Phuwin ơi, mình đi trước đi. Ở đây thêm tí nữa chắc có cảnh phim giới hạn độ tuổi mất. Thằng Joong nó sắp ăn tươi nuốt sống em trai em đến nơi rồi kìa."

Phuwin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quăng cho Dunk một cái nhìn đầy thương cảm.

"Họp hành gì thì để anh gánh cho. Lo mà giải quyết cái con cún đang lên cơn đ.ộ.n.g d.ụ.c này đi, không nó lại phá banh cái Bangkok này mất."

Ngay khi cửa phòng VIP đóng sầm lại, Joong chẳng đợi thêm một giây nào nữa. Cậu dứt khoát nhấc bổng Dunk lên, đặt anh ngồi lên bàn trang điểm, gạt phăng mấy hộp phấn son vướng víu sang một bên.

"Ưm... Archen! Em bình tĩnh đã."

Dunk rít lên qua kẽ răng, mặt mũi đỏ bừng vì vừa thẹn vừa sợ hai ông anh đối diện nhìn thấy.

Joong không dừng lại, cậu lấn tới, hơi thở nóng hổi phả sát vào vành tai Dunk, giọng điệu vừa dỗi hờn vừa mang tính đe dọa:

"Cổ đông quan trọng hay là con của em quan trọng? Nếu tối nay bé không qua, em thề là sẽ xông thẳng vào cuộc họp đó, lôi bé ra trước mặt tất cả mọi người rồi 'làm' cho bé không thốt nên lời thì thôi. Bé muốn thử không?"

"Nói bậy bạ gì đó. K-không muốn đâu."

Dunk run lên một nhịp, không chỉ vì lời đe dọa của Joong mà còn vì sự kích thích âm thầm phía dưới bàn. Cái cảm giác bị chiếm hữu nồng nhiệt này luôn là điểm yếu khiến anh dễ dàng thỏa hiệp.

"Nào, giờ không có ai nữa rồi..."

Joong tách hai chân Dunk ra chen người vào giữa, bàn tay đã kéo lỏng cà vạt của chính mình.

"Nào bé ngoan... Em đã bảo là không chờ được đến hôm khác mà."

Giọng Joong khàn đặc, phả hơi thở nóng hổi vào sát sườn mặt Dunk.

"Cổ đông của anh chắc chưa bao giờ thấy giám đốc của họ rên rỉ mời gọi đâu nhỉ? Hay là để em quay clip lại gửi cho họ xem nhé?"

"Em... im miệng... Archen!"

Dunk hổn hển mắng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả sự kích thích tột độ khi cảm nhận được sự cứng rắn của Joong đang cọ xát dữ dội vào đùi mình qua lớp vải quần tây thô.

"Archen... là đồ... đồ lưu manh..."

"Cũng chỉ với mỗi mình bé thôi. Hay bé muốn em như vậy với người khác"

"KHÔNG MUỐN!!!"

Joong nhếch mép, bàn tay luồn vào trong áo sơ mi của Dunk, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu mà mơn trớn làn da trắng ngần đã bắt đầu nóng ran lên vì hưng phấn.

Dunk hốt hoảng túm lấy cổ áo Joong khi cảm nhận được bàn tay kia bắt đầu có ý định luồn sâu hơn xuống dưới thắt lưng. Anh thở dốc, đôi mắt long lanh nước nhìn xoáy vào đồng tử đang hừng hực lửa tình của đối phương, giọng nói vừa có chút cầu xin vừa mang theo sự cảnh cáo:

"Dừng lại... Chen! Chỉ hôn thôi! Tuyệt đối không được làm gì quá trớn ở đây hết!"

Joong khựng lại, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi Dunk. Cậu rên hừ hừ trong cổ họng như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày mà không được ăn miếng mồi trước mắt:

"Tại sao chứ? P'Pond khóa cửa rồi mà bé..."

"Không được! Đây là phòng thay đồ của event, nhân viên có thể gõ cửa bất cứ lúc nào."

Dunk vừa nói vừa cố sức đẩy lồng ngực vững chãi của Joong ra một chút để hít thở.

"Chen không muốn ngày mai mặt hai đứa mình lên trang nhất đấy chứ?"

Joong nhìn cái vẻ mặt kiên quyết nhưng đôi môi lại đỏ mọng vì bị mình dày vò nãy giờ của Dunk, lòng vừa ngứa ngáy vừa bất lực. Cậu thở dài một hơi đầy cam chịu, gục đầu vào vai anh, giọng khàn đặc:

"Được rồi... Nghe anh hết. Nhưng chỉ hôn thôi thì không đủ để em dập tắt ngọn lửa này đâu đấy nhé."

Dunk chưa kịp phản ứng, Joong đã lại một lần nữa áp tới. Cậu ngấu nghiến đôi môi Dunk, đầu lưỡi điêu luyện luồn lách vào bên trong, càn quét mọi ngóc ngách như muốn hút cạn mật ngọt từ anh.

Tiếng môi lưỡi giao hòa vang lên rõ mồn một trong phòng thay đồ khiến Dunk không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Tay anh vô thức luồn vào mái tóc rối của Joong, kéo cậu sát lại hơn, dù lý trí bảo dừng nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại với sự dẫn dắt của gã lưu manh này.

Joong vừa hôn vừa dùng đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy mông Dunk, nhấc bổng anh lên để cơ thể hai người dính sát vào nhau không một kẽ hở. Sự cứng rắn của Joong cọ xát trực tiếp vào đùi Dunk qua lớp vải mỏng, khiến anh run bắn người vì cảm nhận được rõ ràng sự khao khát đang bị kìm nén của người đối diện.

"Ưm... Archen... dừng..."

Dunk khó khăn lắm mới dứt ra được, anh tựa trán mình vào trán Joong, cả hai đều thở hồng hộc như vừa chạy bộ mười cây số. Dunk dùng bàn tay run rẩy chỉnh lại cổ áo sơ mi đã bị Joong vò nát, nhìn cậu đầy cảnh cáo:

"Đã... đã bảo là chỉ hôn thôi mà... Chen lại định làm tới rồi đấy!"

Joong nhìn Dunk bằng ánh mắt oán phụ, bàn tay vẫn không chịu rời khỏi eo anh:

"Thì em mới chỉ hôn thôi mà bé... Tại bé ngọt quá đấy chứ."

Joong vùi mặt vào hõm cổ Dunk, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Giọng nói trầm thấp nay lại mang chút nũng nịu đến nghẹt thở:

"Bé... em không làm gì quá đáng đâu mà. Cho em... cọ một chút thôi, bên ngoài thôi mà anh. Em sắp chịu không nổi rồi, thằng con em sắp nổ tung rồi này."

Dunk còn chưa kịp phản ứng với lời đề nghị đó thì Joong đã siết chặt lấy hông anh, kéo sát cơ thể cả hai lại đến mức không còn một kẽ hở. Joong bắt đầu nhịp hông một cách chậm rãi nhưng đầy uy lực, sự cứng cáp của cậu trực tiếp ma sát mạnh mẽ vào vùng nhạy cảm của Dunk qua hai lớp vải quần tây.

"Ư... Archen... dừng lại..."

Dunk ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ không kìm được mà thoát ra khi cảm nhận được sự kích thích đầy thô bạo nhưng cũng quá đỗi đê mê. Hai lớp vải quần mỏng manh chẳng thể ngăn cản được sức nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể Joong. Mỗi cú thúc, mỗi lần cọ xát của Joong đều chuẩn xác đánh thẳng vào điểm yếu, khiến đôi chân Dunk nhũn ra, chỉ còn biết bám chặt lấy vai đối phương để không ngã quỵ.

"Bé nhìn em này... sướng không? Bé cũng muốn mà đúng không?"

Joong vừa thở dốc vừa hôn lên xương quai xanh của Dunk, bàn tay to lớn luồn xuống dưới, giữ chặt lấy mông anh để tăng thêm lực ma sát. Tiếng vải vóc chà xát vào nhau sột soạt, quyện cùng tiếng thở gấp nồng nàn tạo nên một bầu không khí kì lạ ngay giữa căn phòng thay đồ.

Dunk hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Cảm giác kích thích dồn dập khiến đầu óc anh trắng xóa. Anh bắt đầu vô thức phối hợp nhịp nhàng theo từng cú đẩy của Joong, cơ thể run lên bần bật theo từng đợt sóng khoái lạc đang dâng cao.

"A... Chen... nhanh... nhanh một chút..."

Nghe thấy lời mời gọi của nóc nhà, Joong như phát điên. Cậu tăng tốc độ, những cú thúc trở nên dồn dập và mạnh hơn. Sự ma sát đạt đến đỉnh điểm, tạo ra nhiệt lượng khiến cả hai như muốn bốc cháy.

Và rồi, trong một cú đẩy mạnh nhất, cơ thể Joong cứng đờ lại, cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cảm nhận được dòng nhiệt nóng hổi bắn thẳng ra, thấm đẫm vào lớp vải trong quần. Gần như cùng lúc đó, Dunk cũng run rẩy dữ dội, một tiếng hét nghẹn ngào vang lên rồi cả người anh đổ ập vào lòng Joong, hơi thở hổn hển không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co