12🔞🔞
Đứa nào đọc mà ý kiến này nọ t lóc á nghe, viết sao kệ kaoooooo
Gòi cả nhà đọc típ ik hehe
-----------------------
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và mùi vị tình ái nồng đậm bắt đầu lan tỏa. Joong vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Dunk, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn, khẽ hôn lên trán người đang thở dốc trong lòng mình:
"Bé thấy chưa... em bảo là sẽ ổn hơn mà. Giờ thì... em càng muốn về nhà để làm thật hơn rồi đấy."
Dunk chỉ còn biết lườm Joong một cái yếu ớt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi cảm nhận được sự ẩm ướt khó chịu bên trong quần mình. Quả thực, với cái tên lưu manh này, không bao giờ có cái gọi là "chỉ một chút" cả.
"Được rồi... được rồi mà... ổn hơn chưa?"
Dunk khó khăn lên tiếng khi cảm thấy không khí trong phòng như vừa tăng thêm vài độ C.
Joong dừng lại, trán vẫn tì vào vai Dunk, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cổ anh, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn:
"Dạ... ổn hơn một chút rồi. Cảm ơn bé đã nuôi cún."
Căn phòng thay đồ vốn đã nóng bức nay càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sự ẩm ướt và nhớp nháp bên trong lớp vải quần tây đắt tiền khiến cả hai rơi vào một tình thế dở khóc dở cười. Dunk tựa trán vào vai Joong, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội, cảm giác dính dấp khó chịu ở hạ thân khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.
"Cậu nhìn xem cậu làm cái gì này... Giờ làm sao mà ra ngoài tiếp khách đây?"
"Đang hỏi thật hả?"
Joong không chần chừ thêm nữa. Cậu thô bạo túm lấy cạp quần Dunk, kéo xoẹt xuống, phơi bày tất cả sự trần trụi và quyến rũ trước mắt mình. Vệt nước mờ ám ban nãy vẫn còn vương lại trên làn da trắng ngần, càng làm tăng thêm sự kích thích tột cùng cho gã lưu manh đang lên cơn động dục này.
"Chà... anh cũng sướng đến mức bắn đầy ra quần rồi này."
Joong cười tà mị, ngón tay hư hỏng miết nhẹ lên vùng nhạy cảm của Dunk, khiến anh rùng mình thét lên một tiếng nghẹn ngào.
"Cái miệng nhỏ này lúc nào cũng nói không, nhưng cơ thể thì lại thành thật thế này... Đồ dâm đãng, anh muốn em bắn sạch vào bên trong anh đúng không? Muốn mang theo tinh của em đi họp à?"
"Archen! Làm cái gì thế hả?"
Dunk rít lên, giọng run rẩy khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Joong đang phả trực tiếp vào vùng nhạy cảm nhất của mình.
Joong ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây đục ngầu bởi dục vọng, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác. Cậu không nói gì, chỉ dùng đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy đùi Dunk, kéo anh sát về phía mình hơn rồi bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp một đường từ gốc đến ngọn.
"Ưm... A...! S-sao lại thế... ưm..."
Dunk ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra khỏi khuôn miệng hơi hé mở. Sự ấm áp và mềm mại của đầu lưỡi Joong bao bọc lấy anh, càn quét qua từng thớ thịt nhạy cảm, khiến Dunk cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Nhìn em này bé... bé sướng lắm đúng không?"
"Cái thứ xinh đẹp này của bé... nó đang run lên vì em kìa. Đồ dâm đãng này, bé muốn em nuốt trọn nó chứ gì?"
Joong dứt lời liền há miệng, bao bọc lấy sự cứng cáp của Dunk. Cậu bắt đầu mút mát một cách cuồng nhiệt, tiếng dính dấp vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch của phòng thay đồ. Joong cố ý dùng lưỡi đảo quanh đỉnh đầu, rồi lại hớp sâu vào tận cuống họng, ép Dunk phải tiếp nhận sự phục vụ đầy thô bạo nhưng cũng quá đỗi đê mê này.
"A... Chen... chậm lại... nhả ra..."
Dunk vừa thở dốc vừa dùng đôi tay run rẩy luồn vào mái tóc rối của Joong, không biết là muốn đẩy cậu ra hay muốn ấn cậu sâu hơn nữa. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt.
"Bé rên nghe sướng quá... Tiếp đi bé, rên to lên cho em nghe nào."
Joong tạm rời ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa miệng cậu và đỉnh đầu của Dunk.
"Bé muốn em dùng cái miệng này vắt kiệt bé đúng không? Để xem sau khi em mút sạch chỗ này, bé còn sức mà đi họp với nữa không nhé."
Joong lại một lần nữa cúi xuống, lần này tốc độ nhanh hơn và lực mút cũng mạnh bạo hơn. Cậu dùng tay phối hợp nhịp nhàng, liên tục ma sát vào gốc, khiến Dunk hoàn toàn mất đi lý trí. Đầu óc anh trắng xóa, chỉ còn cảm nhận được sự nóng ấm bao phủ lấy hạ thân và những lời dirty talk trơ trẽn của Joong cứ rót vào tai như thuốc p.h.i.ệ.n.
"Ư... ưm... Chen... sắp... sắp rồi... A!"
Cơ thể Dunk giật bắn lên, anh bám chặt lấy vai Joong, móng tay cắm sâu vào lớp vải áo vest đắt tiền. Toàn thân anh run rẩy dữ dội khi dòng nhiệt nóng hổi bắn thẳng vào khoang miệng của Joong. Joong không hề né tránh, cậu kiên nhẫn tiếp nhận tất cả, thậm chí còn nuốt xuống một cách ngon lành trước cái nhìn sững sờ và đầy thẹn thùng của Dunk.
Joong đứng dậy, nhưng không để Dunk có cơ hội thoát khỏi bàn trang điểm. Cậu tiến sát lại, đôi tay to lớn chống hai bên mạn sườn Dunk, khóa chặt anh trong vòng vây của lồng ngực vững chãi. Ánh mắt Joong giờ đây không còn vẻ nũng nịu cún con nữa, mà thay vào đó là sự thèm khát nguyên thủy của một kẻ săn mồi.
"Hương vị của bé... đúng là cực phẩm. Giờ thì đến lượt em chứ nhỉ? Tối bé mới họp mà, đúng không? Vẫn còn dư dả thời gian để bé chăm sóc cho đứa nhóc đang biểu tình của em mà."
"Ừm..."
Joong thong thả nới lỏng thắt lưng, tiếng kim loại lạch cạch vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến tim Dunk đập loạn nhịp. Khi sự cứng cáp nóng hổi của Joong hoàn toàn lộ ra, nó run lên từng nhịp đầy nôn nóng ngay trước mặt Dunk.
"Nào bé... nhìn nó đi. Nó nhớ bé đến mức phát điên rồi đây này."
Joong dùng ngón tay nâng cằm Dunk lên, ép anh phải nhìn vào sự vĩ đại đang sưng đỏ của mình.
"Dùng cái miệng xinh đẹp vừa rên rỉ tên em ban nãy, bao lấy em đi. Em muốn cảm nhận sự ấm áp của anh, muốn anh mút sạch những gì em khao khát suốt vừa rồi."
Dunk nhìn Joong, đôi mắt vẫn còn vương nước và bờ môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn lúc nãy. Anh khẽ liếm môi một cái đầy vô thức, hành động đó như một mồi lửa tạt thẳng vào dục vọng của Joong. Dunk từ từ cúi đầu xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy đùi Joong để giữ thăng bằng.
"Ưm... đúng rồi... bé giỏi lắm..."
Joong thở hắt ra một hơi dài khi cảm nhận được khoang miệng nóng ẩm của Dunk bao trọn lấy mình.
"Sâu thêm chút nữa... mút mạnh vào như lần em đã làm cho bé ngoài ban công ấy. Bé thích vị tinh của em đúng không? Thích em bắn đầy vào miệng anh đúng không?"
Dunk không đáp, chỉ có tiếng mút mát dính dấp vang lên rõ mồn một. Anh cố gắng đẩy sâu hơn, đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn Joong vừa đầy vẻ phục tùng vừa đầy sự khiêu khích. Mỗi lần Joong nhấc hông nhẹ như muốn thúc sâu vào cổ họng, Dunk lại khẽ nhíu mày, nước mắt theo đó mà rơi xuống đùi Joong nóng hổi.
"Bé nhìn em như thế là muốn em làm thịt anh ngay tại đây à?"
Joong cúi xuống, bàn tay siết chặt tóc Dunk hơn, ép anh phải hoạt động nhanh hơn.
"Cái miệng nhỏ này lúc nào cũng nói không, nhưng bên trong thì lại nóng và chặt thế này... Đồ dâm đãng, muốn em bắn sạch vào cuống họng chứ gì?"
Dunk bị những lời dirty talk trơ trẽn của Joong làm cho đỏ bừng từ mặt đến tận cổ. Anh chỉ biết dùng đôi mắt ướt át đầy vẻ trách móc mà nhìn cậu, nhưng hành động thì lại càng trở nên điêu luyện và cuồng nhiệt hơn.
"Ưm... sắp rồi... bé ơi... nhanh chút nữa... mút mạnh cho em!"
Joong gầm nhẹ, cơ bắp toàn thân căng cứng. Cậu không nhịn được mà bắt đầu tự mình nhịp hông, ép Dunk phải tiếp nhận sự xâm nhập sâu nhất.
"Bú em đi... nuốt hết tất cả cho em... bé ngoan là của em mà... người của em phải biết nghe lời chứ... Hức... sướng quá... bắn cho bé hết này!"
Trong khoảnh khắc cao trào, Joong nắm chặt tóc Dunk, cơ thể giật mạnh rồi trút hết tất cả sự kìm nén vào sâu trong cổ họng anh. Dunk rên rỉ nghẹn ngào, cố gắng tiếp nhận dòng nhiệt nóng hổi nồng đậm đó, không để sót một giọt nào.
Cảm giác thỏa mãn cực độ khiến đại não cậu tê liệt trong vài giây. Ngay khi lý trí vừa kịp quay trở lại, nhìn thấy Dunk vẫn đang vất vả bao bọc lấy mình với đôi mắt nhắm nghiền và cánh mũi phập phồng, Joong hốt hoảng vội vàng rút ra.
Cậu cuống cuồng kéo khóa quần lên, chẳng kịp chỉnh lại thắt lưng cho ngay ngắn đã lao vút về phía kệ tủ phía góc phòng để vớ lấy hộp khăn giấy.
"Bé! Nhả ra! Đừng có nuốt, nhổ ra giấy này nhanh lên!"
Joong hấp tấp chạy lại, xé một nắm giấy trắng tinh đưa đến sát miệng Dunk, vẻ mặt lo lắng tột độ.
Thế nhưng, trước sự ngỡ ngàng của Joong, Dunk chỉ bình thản ngước mắt lên nhìn cậu. Một tiếng "ực" nhỏ vang lên đầy rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng. Dunk chậm rãi nuốt trọn tất cả, sau đó còn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ qua làn môi vương chút dấu vết ngọt ngào, gương mặt vốn dĩ thanh tú nay lại mang vẻ quyến rũ đến tột cùng.
"Anh... anh nuốt thật đấy à?!"
Joong tá hỏa, suýt chút nữa là đánh rơi cả xấp giấy.
"Trời ơi Natachai! Sao anh lại nuốt? Anh có biết là sẽ đau bụng không? Đã bảo là nhổ ra mà cái anh này!"
Dunk khẽ bật cười trước dáng vẻ xoắn xuýt của người yêu, giọng nói vẫn còn hơi khàn do vừa phải hoạt động quá sức:
"Làm gì mà cuống lên thế? Cũng đâu phải lần đầu... Với cả, của người Dunk thương mà, bỏ đi thì phí lắm."
"Phí cái gì mà phí! Anh định đi họp với cái bụng đau đấy à?"
Joong vừa lầm bầm mắng vừa sốt sắng kéo Dunk đứng dậy khỏi bàn trang điểm.
Cậu không để Dunk tự tay làm, mà tỉ mỉ dùng khăn giấy khô sạch sẽ, quỳ xuống nhẹ nhàng kéo lớp boxer của anh ra. Joong tập trung cao độ, cẩn thận lau đi những dấu vết nhớp nháp vẫn còn vương lại trên làn da trắng ngần và cả "vật nhỏ xinh xinh" đang dần dịu xuống của anh.
Từng cử động của Joong đều vô cùng nâng niu, như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ, thi thoảng cậu còn thổi nhẹ vào những chỗ nhạy cảm khiến Dunk không tự chủ được mà rùng mình, mặt đỏ bừng lên.
"Được rồi... được rồi mà Chen, em lau sạch quá rồi đấy."
"Im lặng nào, để em làm cho sạch. Không là tý nữa đi họp nó dính dấp khó chịu lắm."
Joong kiên trì lau sạch cho đến khi da thịt anh khô thoáng trở lại mới chịu kéo quần lên cho Dunk.
Xong xuôi, Joong đứng thẳng dậy nhìn ngắm gương mặt vẫn còn vương chút hơi men tình ái của Dunk. Cậu vòng tay qua eo, kéo anh sát vào lồng ngực mình, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu nhưng lần này lại cực kỳ dịu dàng và trân trọng.
"Hài lòng chưa, Khun Archen?"
"Hài lòng! Hài lòng nhất thế giới luôn! Bé của em là tuyệt nhất!"
"Mau chỉnh đốn lại trang phục đi! Dunk mà thấy vệt gì trên quần áo em khi ra ngoài là em chết chắc với Dunk đấy!"
"Bé ngoan lắm... Cảm ơn bé vì đã nuông chiều em."
Joong thì thầm vào tai anh, nụ cười hớn hở bấy giờ mới quay trở lại.
"Giờ thì đi họp đi, họp xong nhắn em đến đón, em đưa bé về."
Đôi khi những lần vụng trộm lại chính là gia vị tình yêu trong định nghĩa của họ.
-------------------------
oi nổi hếc cả da gà da vịt, hoá đinnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co