Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

13

OTP_reallllll

Sau màn "hâm nóng" đầy kịch tính tại phòng thay đồ, Dunk chỉnh đốn lại trang phục, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể để cùng Phuwin họp online với các cổ đông. Dù đã được Joong chăm sóc sạch sẽ, nhưng mỗi bước đi vẫn khiến Dunk cảm thấy có chút khang khác, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tan hết lớp hồng sặc sỡ.

Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ phím và giọng nói đều tai của các cổ đông vang lên từ loa máy tính. Dunk ngồi cạnh Phuwin, mắt nhìn chằm chằm vào biểu đồ doanh thu nhưng thực chất đầu óc vẫn còn văng vẳng mấy lời dirty talk của gã lưu manh kia.

Phuwin liếc mắt sang thấy em trai mình cứ khoảng 5 phút lại khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, hai đầu gối khép chặt lại một cách thiếu tự nhiên. Đặc biệt là cái cổ áo sơ mi cao kịch trần kia trong khi Dunk vốn không thích sự gò bó, nhưng hôm nay lại cài đến chiếc khuy cuối cùng. Cậu nhếch mép, tắt mic trên Zoom rồi ghé sát tai Dunk thì thầm.

"Này, chủ tịch Natachai... Cái nốt đỏ trên cổ em ấy, dù đã kéo cổ áo cao lên nhưng anh vẫn thấy đấy nhé. Bộ Maldives không đủ nhiệt hay sao mà về đây phải tranh thủ dữ vậy?"

"Cái... cái nốt nào? Muỗi đốt thôi! Anh lo mà ghi chú biên bản họp đi."

"Muỗi này chắc là loại 'Cún Archen' rồi."

Phuwin cười hì hì, không thèm nể nang mà bồi thêm một câu.

"Lúc nãy trong phòng thay đồ, anh với P'Pond đứng ngoài mà còn thấy sàn nhà rung chuyển luôn đấy. Tiếng cũng vang nữa. Em cũng chiều nó quá, để nó làm thế kia thì tí nữa còn sức đâu mà họp với hành."

"Hả? Tiếng vang lắm sao? Phu đừng đùa em mà."

"Ờ đùa thôi, lần sau giữ ý tí đi, bịt miệng em lại đừng có rên lớn thế. Hên là anh với Pond đứng ngoài đấy nhé. Người khác thì c.h.ế.t tụi bây."

Dunk chỉ biết câm nín, mặt đỏ lựng như tôm luộc, chỉ hận không thể có cái lỗ nào để chui xuống ngay lúc này.

Bên kia màn hình Zoom, các cổ đông lớn đang say sưa tranh luận về kế hoạch mở rộng thị trường quý tới. Dunk nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để không bùng nổ ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, một cổ đông lớn đặt câu hỏi trực tiếp cho anh:

"Cậu Dunk, cậu thấy thế nào về phương án này?"

Dunk giật mình mở mic, cố lấy lại tông giọng trầm ổn nhưng do cuống họng vẫn còn hơi khô và đau, giọng anh bỗng trở nên khàn đặc, đầy vẻ gợi cảm một cách bất đắc dĩ:

"À ừ... theo tôi... phương án này... khụ... rất khả thi đó."

Phuwin nghe thấy giọng nói lạ kỳ đó thì suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Dunk cảm nhận được điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi, cộng thêm ánh mắt biết tuốt của Phuwin cứ xoáy vào mình, anh chỉ biết thầm mắng cái tên Archen trong lòng hàng nghìn lần.

Gần 11 giờ đêm, màn hình lớn cuối cùng cũng vụt tắt. Dunk thở hắt ra một hơi, đôi vai gầy rũ xuống vì mệt mỏi và cả sự căng thẳng khi bị anh hai hỏi xoáy đáp xoay nãy giờ. Anh định quay sang nịnh nọt Phuwin vài câu để mong anh hai nhẹ tay thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, theo sau đó là giọng nói không thể lẫn vào đâu được của Joong Archen.

"Bé ơi! Em đến đón bé về nhà... em đây!"

Cánh cửa phòng làm việc mở toang, Joong bước vào với dáng vẻ cực kỳ hào hứng, trên tay xách theo túi đồ ăn khuya nóng hổi, gương mặt hớn hở như vừa lập được chiến công. Thế nhưng, nụ cười của cậu vội ngưng ngay lập tức khi chạm phải ba ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, một Dunk đang bối rối, một Phuwin đang khoanh tay chuẩn bị tra hỏi, và một Pond vừa từ phòng bếp bước ra với ly trà sữa trên tay.

"E hèm... e hèm...!"

Pond làm một tràng dài, âm thanh vang dội khắp căn phòng.

"Gớm, chưa gì đã 'về nhà em' rồi à? Khun Archen đây có nhớ là Dunk là em út nhà này, vừa mới đi du lịch về chưa kịp ăn bữa cơm đoàn viên nào với anh hai nó không?"

Pond bước lên một bước, chắn ngang lối đi giữa Joong và Dunk, vỗ vỗ vào bả vai Joong với lực đạo không hề nhẹ:

"Đúng đấy em trai. Tụi anh còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe nhóc này, mà nghe nói lúc ở sự kiện có đứa nào hành nó dữ lắm, đến mức giọng nó bây giờ còn chưa hồi lại được kìa. Mày có biết đứa đó là ai không?"

Joong nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm. Cái vẻ mặt trong phòng thay đồ lúc nãy bay sạch không còn một dấu vết. Cậu lập tức thu vai, trưng ra bộ dạng cún con tội nghiệp nhất có thể, khép nép cúi chào hai ông anh.

"Dạ... P'Pond, P'Phuwin... Em... em biết lỗi rồi ạ."

Joong lí nhí, giọng điệu ngoan ngoãn đến mức Dunk cũng phải ngạc nhiên.

"Tại em... em thiếu nghị lực quá, thấy Dunk là em không kiềm lòng được. Hai anh đừng giận em."

"Thiếu nghị lực hay là muốn em trai nhà này cứ khập khiễng mãi thế? Nhìn nó xem, đi còn không vững mà em còn định lôi nó về nhà em để hành tiếp à?"

Joong nghe đến đây thì cuống cuồng, cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, tiến lại gần Phuwin và Pond, khẩn khoản:

"Dạ không! Em thề! Tối nay em chỉ đón Dunk về để... để chăm sóc thôi ạ. Em đã chuẩn bị sẵn nước ấm, tinh dầu, cả đồ ăn bổ dưỡng nữa. Em hứa tối nay chỉ ngủ thôi, cho anh Dunk gối đầu lên tay em ngủ cả đêm, em tuyệt đối không đụng vào một sợi tóc của anh ấy nếu anh ấy không cho phép!"

Thấy hai ông anh vẫn còn khoanh tay vẻ mặt chưa tin tưởng là mấy, Joong luống cuống quá hóa dại. Vốn tính hay trêu chọc và hay gọi Dunk bằng mấy cái tên thân mật sến súa mỗi khi ở riêng, cậu liền lỡ miệng thốt ra một câu xanh rờn để chứng minh lòng thành.

"Thật mà! Hai anh phải tin em, giờ em phải ưu tiên sức khỏe của Dunk là trên hết. Em phải về bồi bổ để anh ấy còn nuôi... nuôi em bé trong bụng nữa chứ, không thể để hai bố con mệt mỏi được!"

Không khí trong phòng làm việc ngay lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người.

Pond đang định cầm miếng bánh lên ăn thì khựng lại giữa chừng, miếng bánh rơi cái "bộp" xuống bàn. Còn Phuwin, đôi mắt vốn đã sắc sảo nay trợn trừng lên như muốn rớt ra ngoài, cậu đập bàn đứng phắt dậy, giọng lạc hẳn đi:

"Mày... Mày vừa nói cái gì cơ? Em bé? Trong bụng?"

Pond cũng hốt hoảng không kém, anh lao đến túm lấy cổ áo Joong, mặt cắt không còn giọt máu:

"Archen! Thằng khốn này! Mày vừa bảo em trai tao có bầu á? Hai đứa ở Maldives nghỉ ngơi hay đi thụ tinh nhân tạo mà nhanh thế hả?"

Dunk đứng phía sau nghe xong suýt chút nữa là xỉu ngang. Anh vội vàng lao tới bịt miệng Joong lại nhưng không kịp, chỉ biết ôm đầu kêu trời

"Không có, không có mà! Anh hai, P'Pond, đừng nghe Chen nói bậy! Chen hay trêu em thôi! Làm gì có em bé nào ở đây!"

Joong lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ mồm, mặt cậu tái mét, lắp bắp giải thích:

"Dạ... dạ không phải... Ý em 'em bé' là cái bụng mỡ của anh Dunk sau khi ăn no ấy ạ! Em thề là em chưa làm gì đến mức có... có biến đổi sinh học đâu hai anh ơi!"

Phuwin nghiến răng trắc trở, tay đã thủ sẵn cái dập ghim trên bàn:

"Mày còn dám đùa kiểu đó nữa là tao cho mày 'lên chức' cha thật luôn đấy, nhưng là cha ở thế giới bên kia!"

"Anh hai... cho Dunk đi đi mà, đừng la cún của em nữa."

Dunk đứng sau lưng hai anh, nghe Joong thề non hẹn biển mà mặt đỏ bừng, khẽ giật giật gấu áo của Phuwin cầu xin.

Phuwin liếc nhìn cậu em út tội nghiệp, rồi lại nhìn cái bản mặt đang trưng ra vẻ thành khẩn của Joong, cuối cùng cũng thở dài:

"Ngủ thôi đấy nhé! Sáng mai mà tao thấy nó nhắn tin kêu đau lưng hay mệt mỏi là mày chuẩn bị tinh thần nói chuyện riêng với anh hai và P'Pond đi."

Joong sáng rực mắt như bắt được vàng, gật đầu lia lịa:

"Dạ dạ! Em bảo đảm! Em xin phép hai anh cho em đón Dunk về nhà tối nay ạ!"

Chỉ chờ có thế, Joong nhanh như cắt lách qua người Pond, chộp lấy tay Dunk rồi kéo đi mất hút vì sợ hai ông anh đổi ý. Tiếng Joong còn vang lại từ ngoài hành lang:

"Đồ ăn đêm em mua toàn món hai anh thích đấy, chúc hai anh ngủ ngon ạ!"

Nhìn bóng hai đứa trẻ lôi kéo nhau đi, Pond lắc đầu cười khổ, quay sang Phuwin:

"Này, em tin hai đứa nó chỉ 'ngủ thôi' thật à?"

Phuwin nhếch mép, thong thả mở túi đồ ăn ra:

"Tin thế quái nào được cái nhóc Archen đó. Nhưng mà thôi, thấy em trai mình cũng muốn đi theo nó như thế, mình cấm cản làm gì. Ăn đi chồng, dù sao thì nhóc đó cũng biết chọn món phết!"

Cánh cửa sập lại, tiếng động cơ xe của Joong khuất dần sau cổng biệt thự, nhưng bầu không khí trong nhà vẫn chưa thể hạ nhiệt. Phuwin ngồi phịch xuống ghế, tay day day thái dương, gương mặt đăm chiêu đến lạ lùng.

Pond thấy vợ mình im lặng bất thường, vừa định mở túi đồ ăn Joong mua cho thì khựng lại, huých vai cậu một cái.

"Này, em còn giận thằng nhóc đó hả? Nó mồm mép thế thôi chứ chắc không dám vượt rào đến mức đó đâu."

Phuwin quay sang, đôi mắt sắc sảo nhìn chồng mình, giọng nói hạ thấp đầy vẻ nghiêm trọng:

"Chồng! Anh không thấy lạ hả? Thằng Dunk xưa nay nó kén ăn lắm, thế mà lúc nãy em thấy nó vừa họp vừa lén ăn ô mai. Rồi cái tướng đi... anh bảo nó đi không vững là do nhóc Joong, nhưng lỡ như... lỡ như nó có gì đó thật thì sao?"

Pond phì cười, suýt nghẹn miếng bánh:

"Vợ ơi, em đừng có nghe nhóc Archen nó nói nhăng nói cuội. Tụi nó là đàn ông con trai cả, làm sao mà có em bé trong bụng theo nghĩa đen được? Chắc là tụi nó chơi trò đóng vai gia đình gì đó thôi."

Phuwin không hề cười, cậu càng nói càng hăng, máu "nhiều chuyện" bắt đầu nổi lên:

"Anh thì biết cái gì! Bây giờ y học hiện đại, rồi thì mấy cái tin đồn về alpha omega gì đó trên mạng em hay đọc... Nhìn cái cách nhóc Joong nó khoe kìa, rồi cung phụng Dunk như ông hoàng ấy. Bình thường nó đã chiều rồi, nhưng hôm nay cái kiểu nó lo lắng cho cái bụng thằng Dunk là cực kỳ khả nghi!"

Phuwin xích lại gần Pond, bắt đầu liệt kê bằng chứng:

"Anh nhớ vụ nó đòi đón về nhà để 'chăm sóc đặc biệt' không? Rồi còn tinh dầu, nước ấm, đồ bổ... Nếu chỉ là quan hệ bình thường thì cùng lắm là làm tình rồi lăn ra ngủ, việc gì phải cầu kỳ thế? Có khi nào tụi nó giấu mình để... để dưỡng thai không?"

Pond nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức "ly kỳ" của vợ mình mà chỉ biết dở khóc dở cười. Anh vòng tay ôm lấy eo Phuwin, kéo cậu vào lòng rồi dỗ dành:

"Thôi nào anh hai ơi. Em trai em nó có gì là nó kể với em ngay. Chắc tại nhóc Joong nó lậm mấy bộ truyện tranh em hay để ở phòng khách nên nó học theo trêu em đó. Chứ nếu Dunk mà có thật, thằng Joong nó đã chẳng dám vác mặt đến đây xin phép, nó đã ôm Dunk chạy trốn sang Maldives định cư luôn rồi!"

Phuwin bĩu môi, vẫn chưa chịu thua:

"Anh cứ chủ quan đi. Để sáng mai em gọi điện kiểm tra. Nếu nó bảo nó đang mắc ói hay thèm chua là em bắt nhóc Joong phải nộp ngay sổ đỏ biệt thự làm phí đặt cọc cho cháu em đấy!"

Pond chỉ biết lắc đầu chịu thua cái trí tưởng tượng phong phú của vợ. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phuwin rồi trêu ngược lại:

"Thay vì lo cho em bé trong bụng Dunk, hay là mình cũng triển một đứa đi? Để xem em có biểu hiện giống Dunk không nhé?"

Phuwin đỏ mặt, đẩy Pond ra:

"Đồ cơ hội! Lo mà ăn hết túi đồ ăn thằng em rể 'quý hóa' của anh mua kìa!"

"Vợ!!! Lâu rồi thằng nhóc anh chưa được em làm ấm nữa đó."

"Cút ra ngoài ngủ điiii!!!"

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, không khí bên trong thì nóng hơn cả động cơ xe. Dunk ngồi ở ghế phụ, mặt mày hằm hằm mãi chưa thôi.

"Em thôi ngay cái kiểu nói bậy bạ đó đi nhé Chen!"

Dunk gắt lên, bàn tay siết chặt lấy dây an toàn.

"Dunk hỏi em, em có còn biết xấu hổ là gì không? 'Nuôi em bé' cái gì? Em có biết anh hai là chúa suy diễn không hả?"

Joong vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ đắc thắng. Cậu vươn tay định nắm lấy tay Dunk nhưng bị anh thẳng thừng hất ra.

"Dunk đừng giận em mà. Tại lúc đó anh hai với P'Pond nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, em không tung tin ra thì làm sao mình chuồn được?"

"Chuồn? Em làm thế là tự đào hố chôn cả hai thì có!"

Dunk quay sang, giọng vừa bực vừa xen lẫn chút bất lực.

"Em tin không, giờ này chắc chắn anh hai đang ngồi tra cứu xem đàn ông có khả năng mang thai không đấy. Sáng mai mà anh ấy bắt Dunk đi xét nghiệm, Dunk sẽ lôi em đi chịu trận cùng!"

Joong bật cười thành tiếng, cậu đánh lái tấp xe vào một góc đường. Sau khi xe dừng hẳn, Joong tháo dây an toàn rồi chồm người sang phía Dunk, thu hẹp khoảng cách đến mức Dunk có thể cảm nhận được mùi nước hoa mà anh thích.

"Thì... nếu anh hai muốn có cháu thật, em với Dunk cứ nỗ lực nhiều vào. Biết đâu lại có phép màu thì sao?"

Joong thì thầm trêu chọc, bàn tay đã luồn vào sau gáy Dunk, miết nhẹ làn da nhạy cảm.

"Em còn dám nói đùa nữa hả cái tên này!"

"Chen... đừng mà... hồi nãy ở sự kiện em 'hành' Dunk chưa đủ sao? Giờ còn đòi nỗ lực cái gì nữa?"

"Ban nãy chỉ là khai vị thôi. Em đã hứa với anh hai là về nhà sẽ chăm sóc Dunk đến nơi đến chốn mà. Nào là nước ấm, nào là đồ bổ... và cả em nữa. Dunk không thấy cái bụng mình đang trống vắng sao? Để Chen nuôi cho nó đầy nhé?"

Dunk đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa buồn cười trước sự dẻo miệng của em người yêu. Anh đánh nhẹ vào vai Joong một cái:

"Im miệng ngay! Lo mà lái xe về đi. Tối nay em mà còn dám hé môi nhắc đến hai chữ em bé một lần nữa, Dunk thề sẽ cấm cửa em một tháng!"

Joong cười hì hì, chộp lấy bàn tay Dunk rồi hôn lên từng ngón tay một cách nâng niu:

"Tuân lệnh chủ tịch! Tối nay chồng chỉ tạo em bé cho Dunk thôi nhé?"

"CHENNN... ưm!!!"

Tiếng hét của Dunk vang lên, nhưng ngay sau đó đã bị dập tắt bởi nụ hôn nồng nàn của Joong. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, mang theo đôi tình nhân đang chìm đắm trong sự ngọt ngào về nhà của họ.

Vừa bước vào căn hộ, Joong còn chưa kịp cởi hết áo khoác đã vội vàng chạy vào bếp, vừa đi vừa hỏi bằng tone giọng nũng nịu hết cỡ:

"Bé ơi, em bé trong bụng anh có đói không? Chen đã nấu sẵn cháo bào ngư rồi này, chỉ cần hâm nóng lại một chút thôi là cực kỳ bổ dưỡng luôn."

Dunk nhìn dáng vẻ hăng hái của cậu em người yêu, bỗng nhiên ý đồ trêu chọc trỗi dậy. Anh tựa lưng vào cửa bếp, khoanh tay trước ngực, cố tình trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể:

"À, Chen nấu cho Dunk hả? Tiếc quá, nãy lúc họp xong anh hai sợ Dunk đói nên đã bắt Dunk ăn hết một bát súp tổ yến với P'Pond rồi. Giờ Dunk no lắm, bụng không còn chỗ chứa nữa đâu."

Vừa dứt lời, Dunk nín thở quan sát phản ứng của đối phương. Hiệu quả đến ngay tức thì. Đôi vai đang hào hứng của Joong bỗng chốc sụp xuống, đôi mắt cún con vốn đang sáng rực bỗng mờ đi, môi cậu trễ xuống một cách đầy thất vọng.

"Ơ... Dunk ăn rồi ạ?"

"Em đã chuẩn bị từ chiều, còn dặn dì giúp việc mua loại bào ngư tươi nhất để bồi bổ cho Dunk... Vậy mà Dunk lại ăn đồ của P'Pond nấu..."

Nhìn cái bản mặt xụ xuống cún lớn, Dunk suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Joong lầm bầm, tay bắt đầu tháo tạp dề một cách chậm chạp.

"Biết thế nãy em không tranh thủ về nấu làm gì. Để Dunk ăn súp của hai anh rồi ngủ luôn bên đó cho rồi. Chen nấu chẳng ai ăn, chắc đổ đi thôi chứ sao giờ..."

Cái nết dỗi hờn này của Joong đúng là không ai bằng. Nhìn gã đàn ông cao to lừng lững mà giờ đây trông cứ như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, Dunk không đành lòng trêu thêm nữa. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Joong từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chãi:

"Thôi mà, Dunk trêu Chen một chút thôi. Anh hai có bắt ăn thật nhưng Dunk bảo phải về ăn cơm Chen nấu nên mới đi về cùng đây này. Bụng Dunk vẫn còn trống lắm, đang đợi ba của em bé cho ăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co