Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

14

OTP_reallllll

Joong nghe đến đây thì tai khẽ vểnh lên, cậu xoay người lại, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ nhưng môi đã bắt đầu hơi nhếch lên:

"Thật không? Dunk không lừa em để em vui đấy chứ?"

"Thật mà! Mau hâm cháo đi, Dunk đói đến mức sắp xỉu rồi này."

Dunk vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Joong.

Chỉ chờ có thế, cái đuôi vô hình của Joong lại vẫy tít mù. Cậu ôm chặt lấy Dunk, hôn chùn chụt lên trán anh:

"Hì hì, để papa Chen phục vụ hai bố con ngay đây. Ăn xong rồi mình còn làm chuyện bổ ích khác để tiêu hóa nữa nhé!"

Dunk chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là chỉ cần một câu dỗ dành là cái tên này lại chứng nào tật nấy ngay được.

Dunk nhìn cái dáng vẻ bận rộn hâm lại cháo của Joong mà lòng mềm xèo. Anh biết thừa cái tên này từ lúc ở sự kiện đến giờ chỉ lo "ăn" mình chứ trong bụng chắc chắn chẳng có hạt cơm nào. Dunk kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn Joong đang múc cháo ra bát với vẻ mặt hớn hở trở lại, anh khẽ vẫy tay:

"Chen, lại đây. Ngồi xuống kế Dunk này."

Joong ngoan ngoãn bưng bát cháo nóng hổi đặt xuống trước mặt Dunk rồi ngồi xuống bên cạnh, mắt long lanh chờ đợi lời khen. Thế nhưng, Dunk không cầm thìa lên ăn ngay mà lại múc một thìa cháo đầy, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng Joong.

"Nào, há miệng ra. Dunk biết em cũng chưa ăn gì đúng không? Lo cho Dunk với em bé mỡ quá rồi bỏ bữa à?"

Joong hơi khựng lại, đôi mắt cún con chớp chớp đầy cảm động. Cậu không ngờ là sau một ngày bị mình hành đủ kiểu, Dunk vẫn tinh ý nhận ra cậu đang đói. Joong ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo, vừa nhai vừa cười híp cả mắt, vẻ mặt mãn nguyện như vừa ăn được cao lương mỹ vị.

"Ngon không?"

Dunk mỉm cười, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc hơi rối trên trán Joong.

"Ngon lắm ạ... Dunk đút là ngon nhất trên đời luôn."

Joong nuốt xong lại sáp sát vào người Dunk, dụi đầu vào vai anh nũng nịu.

"Mà Dunk cũng phải ăn đi chứ, một miếng cho em, một miếng cho Dunk nè."

Thế là trong căn bếp ấm áp đêm muộn, có một khung cảnh cực kỳ ấm áp, mỗi người một thìa. Cứ thế, bát cháo bào ngư vơi đi trong tiếng cười khúc khích và những ánh mắt tình tứ trao nhau.

"Ăn xong rồi thì đi tắm rửa rồi ngủ nhé Chen. Hôm nay em vất vả rồi."

Joong nghe xong, ánh mắt bỗng trở nên tinh quái, cậu vòng tay siết chặt eo Dunk, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc:

"Em vất vả thì Dunk phải thưởng thêm chứ? Hay là... mình cùng tắm đi? Tiết kiệm nước cho gia đình, với cả em cũng cần chăm sóc kỹ hơn cho cái bụng của Dunk nữa."

Dunk đỏ mặt, định mắng một câu nhưng nhìn vẻ mặt vừa chân thành của đối phương, anh chỉ biết thở dài bất lực rồi gật đầu nhẹ một cái. Thế là đủ để gã cún lớn kia bế bổng anh lên, hân hoan tiến về phía phòng tắm.

Vừa đến trước cửa phòng tắm, Joong còn đang hí hửng tính đẩy cửa bước vào cùng thì Dunk đột ngột xoay người lại, một tay chống lên ngực cậu đẩy ra, tay kia nhanh như cắt chộp lấy tay nắm cửa.

"Dừng lại ở đây thôi nhé Chen! Dunk tự tắm được, em mau sang phòng bên cạnh tắm đi cho nhanh, rồi còn đi ngủ nữa. Giờ muộn rồi còn ngâm mình nữa thì lăn ra ốm cả hai đứa đấy. Thả Dunk xuống đi."

Joong đứng hình mất năm giây, đôi mắt đang lấp lánh bỗng chốc xụ xuống như bị dội một gáo nước lạnh. Cậu bám lấy khung cửa, giọng nói mang theo mười phần hờn dỗi:

"Ơ... sao Dunk lại đuổi em? Ban nãy anh đã đồng ý rồi mà? Em còn định giúp anh kỳ lưng, rồi kiểm tra xem—"

"Không có giúp đỡ gì hết!"

Dunk nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà hơi cong lên.

"Em mà vào thì đến sáng mai Dunk cũng chưa ra khỏi cái phòng tắm này được. Ngoan, nghe lời Dunk, đi tắm nhanh rồi ra đây."

Cạch.

Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc ngay trước mũi Joong. Tên cún lớn Archen lúc này đã giận lẫy. Cậu không đi tắm ngay mà đứng ngoài cửa, cố ý dậm chân thình thịch xuống sàn nhà, miệng lầm bầm cho người bên trong nghe thấy:

"Đồ hâm! Đồ lạnh lùng! Người ta lo cho sức khỏe của mấy người thế mà nỡ lòng nào đuổi người ta ra ngoài... Biết thế nãy cứ để ở lại chỗ P'Phuwin cho rồi, khỏi phải nấu cháo, đỡ bị xua đuổi như người dưng thế này..."

Dunk ở bên trong vừa cởi áo vừa nghe tiếng càu nhàu của em người yêu mà chỉ biết dở khóc dở cười. Anh tự nhủ thầm, đúng là trên đời này chẳng có ai khổ bằng mình, va phải ngay gã người yêu mít ướt, hở một tí là dỗi, mà đã dỗi là phải dỗ mệt nghỉ.

"Chen ơi! Đừng có đứng đó mà lẩm bẩm nữa, mau đi tắm đi không là tối nay Dunk cho ra sofa ngủ thật đấy!"

Dunk hét vọng ra ngoài.

"Hừ! Ra sofa thì ra! Bé cứ ở đó mà hưởng thụ đi!"

Nói thì hùng hổ thế thôi, chứ Joong vẫn lủi thủi đi sang phòng tắm phụ. Vừa đi vừa đá thúng đụng nia, trong lòng thầm vạch ra một kế hoạch phục thù là lát nữa khi Dunk bước ra, cậu sẽ giả vờ ngủ say, mặc kệ cho anh gọi thế nào cũng không thèm thưa, để xem lúc đó ai mới là người phải đi dỗ ai!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dunk bước vào phòng với hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Anh thấy Joong đã nằm chễm chệ trên giường, nhưng thay vì cái dáng vẻ dang tay chờ đợi như mọi khi, tên cún lớn lại co người lại, xoay lưng hẳn về phía Dunk, trùm chăn kín mít đến tận cổ.

Dunk nhìn cái kén đang phập phồng đầy vẻ hờn dỗi kia mà không nhịn được cười. Anh biết thừa Joong đang đợi mình leo lên giường, ôm từ phía sau rồi dỗ dành ngọt ngào. Nhưng hôm nay, Dunk quyết định chơi chiêu xem ai lì hơn ai.

Anh thản nhiên leo lên giường, nhưng thay vì sát lại gần Joong, Dunk lại nằm cách xa ra hẳn một đoạn, kéo chăn đắp cho mình rồi thản nhiên cầm điện thoại lên lướt. Anh còn cố tình mở một video hài, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích như thể đang tận hưởng thời gian cá nhân cực kỳ vui vẻ.

Năm phút... Mười phút trôi qua...

Cái kén bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Kén khẽ nhúc nhích, hắng giọng một cái rõ to, nhưng Dunk vẫn trơ trơ, mắt không rời màn hình điện thoại.

Cuối cùng, không chịu nổi sự ghẻ lạnh này, kén ta bất ngờ tung chăn, giãy nảy cả người lên trên nệm như một con cá mắc cạn. Cậu xoay phắt người lại, mặt mũi nhăn nhó, đập tay xuống gối bùm bụp:

"Dunk! Dunk không thèm dỗ em luôn đấy à? Bé thấy người yêu bé đang đau khổ, đang cô đơn, đang bị hắt hủi mà bé vẫn nằm xem điện thoại cười được hả?"

Dunk nhướn mày, vờ như ngạc nhiên lắm:

"Ơ, nãy em bảo muốn ra sofa ngủ mà? Dunk tưởng em bảo Dunk tận hưởng sự cô đơn nên không muốn làm phiền, nghe lời thế còn gì."

"Bé... Bé quá đáng!"

Joong vừa nói vừa bò lại gần, không nhịn được nữa mà nhảy bổ vào người Dunk, đè chặt anh xuống nệm.

"Người ta giận là muốn được dỗ, chứ không phải để bị bơ như thế này! Em bé trong bụng sau này chắc chắn là giống tính bé, lạnh lùng và tàn nhẫn y hệt luôn!"

Dunk bị đè đến mức nghẹt thở nhưng miệng vẫn cười toe toét. Anh vòng tay ôm lấy cổ Joong, kéo đầu cậu em xuống gần sát mặt mình.

"Thế giờ muốn sao? Muốn dỗi tiếp hay muốn Dunk dỗ đây?"

Joong nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy vẻ trêu chọc của Dunk, cơn giận bay sạch chỉ trong một nốt nhạc. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc rồi cắn nhẹ một cái như để xả giận:

"Dunk dỗ em..."

Dunk bật cười, chủ động đặt một nụ hôn lên môi nhóc người yêu hay dỗi, thầm nghĩ đúng là nuôi cún thì vất vả thật, nhưng mà cũng đáng yêu không chịu nổi.

Joong né tránh nụ hôn phớt của Dunk, cậu hứ một tiếng rồi vùi mặt sâu hơn vào gối, giọng lầm bầm đầy vẻ uất ức.

"Dỗ thế mà gọi là dỗ à? Hồi nãy ở phòng tắm thì đuổi người ta như đuổi tà, giờ hôn một cái là xong chuyện sao? Chen không có dễ dãi như vậy đâu nhé!"

Dunk bật cười, nhìn cái dáng vẻ cao giá của tên cún lớn mà không nhịn được trêu chọc. Anh xích lại gần, vòng cả hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Joong, vừa xoa xoa vừa dùng chất giọng mềm mỏng nhất để thủ thỉ:

"Thôi mà Chen... Dunk biết lỗi rồi. Tại lúc đó Dunk mệt thật mà, vào đó rồi em lại hành Dunk thêm hiệp nữa thì mai Dunk khỏi đi làm luôn sao? Em thương Dunk thì phải để Dunk nghỉ ngơi chứ, bố của em bé gì mà chẳng biết thương ba nó gì cả."

"Dunk diễn đến nghiện luôn rồi. Em bé đâu ra."

"Ngoan đi Chen... Giờ Dunk ôm Chen ngủ nhé? Được Chen ôm thì Dunk mới ngủ ngon được, không có hơi em là Dunk thao thức cả đêm cho xem."

"Lại diễn đến nghiện, mấy năm rồi ngày nào cũng mất ngủ hay gì?"

"Người ta nói thật, dùng thuốc—"

"HẢ? DÙNG THUỐC NGỦ Á?"

"K-không có."

"Bé dùng thuốc ngủ từ khi nào?"

Đúng là miệng hại thân, Dunk lúng túng đẩy Joong ra, định nằm xuống trùm chăn lẩn tránh nhưng đã bị gã cún lớn đè chặt lại.

"K-không có... Dunk nói nhầm thôi. Ý Dunk là... dùng 'liều thuốc' tinh thần là em đó!"

"Đừng có lấp liếm!"

"Dunk Natachai, em đã bảo giữa chúng ta không có bí mật cơ mà? Anh làm việc quá sức đến mức không ngủ được phải không? Hay tại em năm đó nên...?"

Nhìn thấy đôi mắt Joong bắt đầu đỏ lên vì vừa lo lắng vừa tự trách, Dunk thở dài, không đành lòng lừa dối thêm nữa. Anh vươn tay vuốt ve gò má đang căng thẳng của em người yêu, giọng dịu dàng hẳn.

"Chỉ là... đôi khi áp lực công việc ở công ty hơi lớn, Dunk khó vào giấc nên có dùng một liều rất nhẹ theo chỉ định của bác sĩ thôi. Nhưng đó là chuyện của thời gian trước rồi, từ lúc ở Maldives gặp em đến giờ, Dunk đã bỏ hẳn rồi mà."

"Em tệ thật... Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi, bắt bé chiều theo mấy trò nghịch ngợm của mình mà không biết bé vất vả thế nào. Từ nay không thuốc thang gì hết! Nếu bé khó ngủ thì bảo em, em sẽ massage cho anh, sẽ làm bất cứ chuyện gì để anh thấy thoải mái..."

Dunk vỗ về tấm lưng đang run nhẹ vì xúc động của Joong rồi khẽ cười.

"Thì bởi vậy mới nói Dunk cần Chen ôm mới ngủ ngon được đó. Chen là thuốc độc quyền của Dunk rồi, không có tác dụng phụ, chỉ có tác dụng gây nghiện thôi."

"Eo ơi bé dỗ ngọt emmm"

"Ừm đang dỗ em đó."

Cậu khẽ liếc mắt nhìn Dunk, thấy đôi mắt anh long lanh nước, đầy vẻ chân thành và cả sự nuông chiều dành riêng cho mình, Joong rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Cậu xoay người lại, nhanh như cắt ôm chầm lấy Dunk, lật ngược tình thế để anh nằm gọn trong vòng tay mình.

"Chỉ lần này thôi đấy nhé!"

Joong vừa lầm bầm vừa siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu Dunk.

"Lần sau mà còn đuổi em ra khỏi phòng tắm là em sẽ không thèm nghe dỗ ngọt đâu, em sẽ... em sẽ phá cửa vào luôn cho xem!"

"Không sợ cửa trúng vào Dunk hả?"

"Vậy thì... em mở cửa nhẹ thui ò..."

Dunk rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Joong, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc, đôi môi cong lên mãn nguyện.

"Biết rồi mà, ông tướng của tôi ơi."

Joong vỗ nhẹ lên lưng Dunk, bàn tay lại không tự chủ được mà trượt xuống xoa nhẹ cái bụng phẳng lỳ của anh, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Bé ơi lúc nào bé muốn có em bé thì bảo em biết với nhé?"

"Để làm gì?"

"Mình đi gặp bác sĩ rồi làm một nhóc đi, em cũng muốn..."

"Chen nói thật à? Muốn có một nhóc... đến mức đó sao?"

Joong không né tránh, cậu siết nhẹ vòng tay, đặt một nụ hôn lên chóp mũi Dunk rồi thủ thỉ:

"Em nói thật mà. Em muốn sau này căn nhà của mình không chỉ có tiếng cười của hai đứa, mà còn có cả tiếng bước chân chạy nhảy của một đứa trẻ nữa. Một đứa trẻ... có đôi mắt giống Dunk, và có lẽ là cái tính bướng bỉnh giống em."

Dunk im lặng một hồi lâu, bàn tay anh vô thức lướt qua những lọn tóc mềm của Joong. Anh chưa từng nghĩ xa đến thế, hoặc có lẽ là anh sợ bản thân chưa đủ tốt để làm ba. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khao khát của Joong, Dunk bỗng thấy lòng mình mềm đi hẳn.

"Dunk cứ tưởng em chỉ thích rong chơi, rồi còn bận bao nhiêu việc nữa? Có thêm một nhóc là em phải chia sẻ tình cảm của Dunk cho nhóc đó, Chen không ghen à?"

Joong bật cười, vùi mặt vào hõm cổ anh nũng nịu:

"Có chứ, em chắc chắn là sẽ ghen tị với nhóc con đó mỗi ngày luôn. Nhưng mà... nếu đó là kết tinh tình yêu của chúng mình, em cam tâm tình nguyện. Em sẽ học cách làm một người bố tốt, sẽ cùng anh chăm sóc nhóc, rồi chúng mình sẽ cùng nhau già đi..."

Dunk khẽ mỉm cười, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Anh chủ động rướn người hôn lên môi Joong, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng lời hứa hẹn cho tương lai:

"Được rồi, đợi khi nào công việc ở công ty ổn định hơn một chút, chúng mình sẽ cùng đi gặp bác sĩ tư vấn nhé. Nhưng từ giờ đến lúc đó, Chen phải học cách tự chăm sóc bản thân cho tốt đã, đừng có hở một tí là dỗi hờn, rồi lại bắt ba của em bé đi dỗ dành mãi thế này."

Joong nghe xong như mở cờ trong bụng, cậu hớn hở hôn chùn chụt lên má Dunk.

"Tuân lệnh! Em sẽ ngoan mà, em hứa đấy! Giờ thì đi ngủ thôi, phải ngủ đủ giấc thì ba của em bé mới khỏe mạnh được chứ!"

Dunk rúc sâu vào vòng tay Joong, nhắm mắt tận hưởng sự yên bình. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài nghiêm túc hay nghịch ngợm, người thương của anh lại có những suy nghĩ trưởng thành và ấm áp đến thế. Đêm nay, giấc ngủ của anh chắc chắn sẽ chẳng cần đến bất kỳ liều thuốc nào ngoài hơi ấm từ "liều thuốc độc quyền" mang tên Joong Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co