4
"Đừng có lừa chị." – P'Noi khoanh tay, thở dài.
"Em là đứa chuyên nghiệp nhất mà chị từng biết. Bình thường dù có sốt 39 độ em vẫn cười tươi như hoa, nhưng hôm nay em cứ như người mất hồn ấy. Ánh mắt em cứ nhìn đi đâu vậy? Em đang tìm gì sao?"
Joong im lặng. Anh biết mình không thể giấu được P'Noi hoàn toàn, nhưng chuyện về Dunk... đó là một vết thương mà anh đã tự tay băng bó và giấu kín trong suốt ba năm qua. Nếu nói ra bây giờ, liệu mọi chuyện có trở nên rắc rối hơn không? Nhãn hàng sẽ nghĩ gì? Fan sẽ nghĩ gì nếu biết đại sứ của họ đang thẫn thờ vì người yêu cũ ở ngay sát vách?
"Em... em chỉ hơi lo lắng cho hoạt động chiều nay thôi ạ."
P'Noi tiến lại gần hơn, giọng nói dịu lại.
"Joong! Chị không biết em đang gặp chuyện gì, và nếu em chưa muốn nói thì chị sẽ không ép. Nhưng em nhớ này, chúng ta đang ở Maldives dưới danh nghĩa công việc. Có rất nhiều người đã bỏ tiền và công sức để được thấy em rạng rỡ nhất. Đừng để những suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp mà em đã vất vả gầy dựng. Em hiểu ý chị chứ?"
Joong siết chặt chai nước trong tay, lồng ngực thắt lại. Câu nói của P'Noi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự yếu lòng của anh. Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ hiền lành giờ đây cố gắng lấy lại sự kiên định.
"Em xin lỗi P'Noi. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu. Em sẽ tập trung hoàn thành tốt công việc."
"Tốt. Chị tin em."
"Rửa mặt đi, rồi ra ngoài kia tỏa sáng tiếp. Mọi người đang đợi em đấy."
"Dạ, em cảm ơn P'Noi."
Anh bước lại phía bồn rửa, vốc một vốc nước lạnh lên mặt. Cảm giác mát lạnh giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh nhìn mình trong gương, tự nhủ:
— Dừng lại đi Joong. Nếu anh ấy muốn gặp mình, anh ấy đã ra rồi. Công việc là trên hết.
Joong giấu tất cả những vụn vỡ, những nghi ngờ và cả nỗi nhớ nhung da diết vào sâu tận đáy lòng, phủ lên đó một lớp mặt nạ hoàn hảo của một ngôi sao. Anh quay trở lại bãi biển, nụ cười lần này rạng rỡ và tràn đầy năng lượng hơn hẳn, khiến các fan lại một lần nữa hò reo không ngớt.
Suốt buổi chiều hôm đó, Joong tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác, từ chèo thuyền kayak đến chơi bóng chuyền bãi biển. Anh nhiệt tình đến mức P'Noi cũng phải ngạc nhiên. Chỉ có Joong mới biết, anh đang dùng sự bận rộn để dỗ dành bản thân, để không cho tâm trí mình có một giây phút nào rảnh rỗi mà nghĩ về người ấy nữa.
Thế nhưng, định mệnh vốn dĩ là một kẻ thích đùa giỡn.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, buổi tiệc buffet tối ngoài trời chuẩn bị bắt đầu, Joong trong lúc đi ngang qua sảnh chính để về thay đồ, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh khiến mọi phòng tuyến anh vừa xây dựng sụp đổ hoàn toàn.
"P'Phu! Sao anh lấy toàn rau cho em thế? Em đã bảo là em muốn ăn tôm nướng cơ mà!"
"Phu, sao mình không đi bãi biển vắng hơn? Ở đây đông người quá, em thấy ồn ào đau cả đầu..."
"Ở đây là resort đẹp nhất mà. Chịu khó một chút đi thiếu gia, cầm dĩa đi, chụp vài tấm rồi mình đi ăn."
Thì ra, cách anh không xa, bóng dáng ấy đang đứng chống nạnh, đôi môi chu ra hờn dỗi với hai người đàn ông. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, làn da trắng giờ hơi ửng hồng vì nắng và có lẽ là vì đang cáu hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn sảnh.
Đó chính xác là Dunk Natachai.
Chính xác là người anh thương...
Vẫn là cái điệu bộ nhõng nhẽo mà chỉ dành cho người thân, hoàn toàn không hề hay biết rằng có một người đang nhìn mình với ánh mắt nhớ thương và khao khát đến nhường nào. Joong cảm thấy chân mình như mọc rễ xuống sàn. Mọi lời hứa với P'Noi, mọi sự chuyên nghiệp, mọi nỗ lực trốn tránh... tất cả tan biến sạch sành sanh chỉ trong một giây nhìn thấy gương mặt ấy.
"Joong tìm thấy anh rồi!"
—
Khu buffet ngoài trời của resort tối nay đông nghẹt. Tiếng sóng biển lẫn trong tiếng nhạc acoustic nghe rõ chill, nhưng tại cái bàn tròn sát mép nước không khí lại đang căng như dây đàn.
"Đã bảo không ăn hàu mà! P'Pond, anh đừng có gắp vào bát em nữa được không? Nhường vợ chồng hai người ăn đó, rồi tối nhớ nhỏ tiếng lại dùm!"
"Nói khùng nói đ.i.ê.n, ăn đi cho có sức. Nhìn cái mặt lờ đờ thiếu ngủ phát chán, tí còn đi dạo biển với Phuwin nữa kìa."
"Không đi! Em về ngủ!"
Phuwin ngồi giữa chỉ biết lắc đầu, định can hai cái đầu nóng này thì thấy một dáng người cao ráo đi ngang qua. Dưới ánh đèn vàng, nhìn ông em này bảnh bao tới mức khách du lịch xung quanh cứ phải ngoái lại nhìn.
"Ơ, Archen kìa! Em hàng xóm đây mà!" – Phuwin hớn hở vẫy tay.
Joong thoáng thấy Dunk đang ngồi đó, mắt anh hơi dao động một chút nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh.
"Dạ, em chào P'Phuwin, chào P'Pond. Hai anh ăn ngon miệng không ạ?"
"Ngon lắm em. Đi ăn mình à? Ngồi xuống đây luôn cho vui, tụi anh gọi cả đống này ba anh em ăn không hết."
Phuwin vừa nói vừa kéo ghế, chẳng đợi Joong kịp từ chối.
Lúc này người nãy giờ mải chiến với Pond mới chậm chạp ngẩng lên. Vừa chạm mắt Joong, tim anh hẫng một nhịp, người cứng đờ như bị hóa đá, cái nĩa trên tay suýt thì rơi xuống sàn.
"Là em ấy thật à...?"
Khác hẳn vẻ đanh đá lúc nãy, Dunk biến thành con rùa rụt cổ ngay lập tức. Anh chẳng nói chẳng rằng, cúi gằm mặt xuống đĩa ăn lấy ăn để như máy. Suốt bữa ăn, trong khi Phuwin với Joong buôn đủ chuyện từ công việc đến mỹ phẩm, Dunk cứ im thin thít, thỉnh thoảng liếc trộm người ta một cái rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Vừa nuốt xong miếng tráng miệng, Dunk đã bật dậy như lò xo, vơ vội tờ khăn giấy.
"P'Pond, P'Phu... em mệt quá à, em về phòng trước nha."
Nói xong liền chạy biến đi chẳng đợi hai ông anh kịp ừ hử gì, cũng tuyệt nhiên không dám nhìn Joong lấy một giây. Joong nhìn theo bóng lưng gầy gầy của người ta, định đứng dậy đuổi theo thì Phuwin đã vỗ vai giữ lại.
"Ấy, cứ thong thả mà ăn. Thằng bé đó tính nết nó thất thường thế đấy, chắc lại lên cơn thèm ngủ thôi."
"Joong ơi! Fan đang đợi em bên khu lửa trại kìa, mau lên em, để mọi người đợi lâu không hay đâu."
Joong thở dài, nhìn về phía dãy villa rồi lại nhìn P'Noi, cuối cùng đành gật đầu đi theo chị quản lý. Cậu chào tạm biệt Pond và Phuwin rồi tất tả chạy đi làm nhiệm vụ, nhưng trong lòng vẫn không thôi canh cánh về cái người vừa vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi bàn ăn.
—
Đêm về khuya, gió biển bắt đầu rít mạnh hơn, mang theo cái lạnh run người đặc trưng của đại dương. Dunk chẳng về phòng ngủ như đã nói lúc nãy. Anh cảm thấy lồng ngực mình bí bách đến khó thở. Dunk lững thững đi dọc bờ cát, rồi leo đại lên một vách đá nhô ra phía biển ngồi hóng gió, cố dùng cái lạnh để thổi bay cái hình bóng của Joong đang lởn vởn trong đầu.
Đang ngồi thẫn thờ, bỗng một tiếng hét thất thanh từ phía ghềnh đá cách đó không xa xé toạc không gian:
"Có người ngã xuống nước kìa! Cứu với! Gọi cứu hộ mau lên!"
"Trời ơi ai đó giúp với! Joong Archen... là cậu Joong kìa!"
Cái tên đó vừa lọt vào tai, Dunk thấy người mình như có luồng điện xẹt qua. Mọi sự tự trọng, giận dỗi hay lý trí đều bay sạch sành sanh. Anh lao thẳng xuống vách đá, bất chấp mấy mỏm đá nhọn hoắt có thể cứa nát chân mình. Phía dưới, một vài fan và nhân viên đang nhốn nháo trên bờ, gương mặt ai nấy đều hoảng loạn nhìn về phía bóng đen đang vật lộn, chìm nghỉm giữa những con sóng dữ.
Bản năng thì không biết nói dối. Mới nãy còn tỏ vẻ dửng dưng, lạnh lùng, thế mà giờ Dunk lại là người đầu tiên lao mình xuống làn nước lạnh buốt. Anh điên cuồng sải tay bơi về phía bóng người đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng nước xiết.
Dunk dùng hết sức bình sinh, túm chặt lấy cổ áo Joong, gắng gượng lôi cái thân hình to cao hơn mình vào bờ. Khi tay chạm được tới bãi cát, Dunk gần như khuỵu xuống vì kiệt sức, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Joong không nỡ buông.
Joong nằm vật ra cát, mặt tái mét, hơi thở đứt quãng yếu ớt. Dunk sợ đến mức tay chân run bần bật, cậu quỳ sụp xuống bên cạnh, vừa ép tim vừa thổi ngạt liên tục cho cậu.
"Joong...! Tỉnh lại! Đừng có đùa mà!"
Sau vài nhịp ép tim dồn dập, Joong đột ngột ho sặc sụa, nước biển trào ra khỏi miệng. Cậu từ từ hé mắt, thấy gương mặt Dunk đang nhòe đi vì nước mắt và nước biển ngay sát sạt mình.
Thấy Joong tỉnh lại, nỗi sợ hãi tột độ trong Dunk bỗng chốc bùng lên thành cơn giận dữ không kìm chế nổi. Anh mắng xối xả, tiếng mắng lẫn trong tiếng nấc run rẩy:
"Bị hâm à? Không biết bơi thì ra sát mép đá làm cái gì? Muốn thể hiện với ai? Muốn c.h.ế.t thì chọn cách khác chứ đừng có dọa người ta như thế!"
Joong vẫn còn bàng hoàng, cậu nhìn Dunk.
"X-xin lỗi..."
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Nghĩ mình giỏi lắm chứ gì, suýt nữa là xanh cỏ rồi đấy biết không?"
Dunk vừa mắng vừa đưa tay xoa mạnh lưng cho Joong, bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy không giấu được sự lo lắng đến tột cùng.
Lúc này đám đông gồm nhân viên resort và mấy bạn fan mới hớt hải chạy tới vây kín. Thấy một anh chàng lạ mặt tự dưng đứng mắng nhiếc xối xả ngay khi người ta vừa thoát khỏi cửa t.ử, mấy bạn fan bắt đầu thấy nóng mắt. Họ cứ đinh ninh Dunk là khách du lịch nào đó cậy mình cứu người nên lên mặt vô lễ.
Nhưng trong đám đông lộn xộn ấy, không phải ai cũng lo cho Joong. Mấy kẻ antifan vốn đang nằm vùng chỉ chờ có thế để thừa nước đục thả câu. Chúng bắt đầu giả vờ là fan cuồng, lớn tiếng chỉ trích Dunk để đẩy sự việc đi xa hơn, cốt là làm xấu mặt cả Joong lẫn người cứu cậu.
"Này anh kia! Làm cái gì mà mắng người ta gắt thế? Bộ cứu người xong là có quyền làm cha thiên hạ à?"
"Đúng rồi, anh cứu người thì tụi em cảm ơn, nhưng anh có quyền gì mà nói nặng lời vậy? Anh là cái thá gì mà mắng người ta như con thế kia? Vô lý thật sự!"
Tiếng xầm xì bắt đầu lan rộng như vết dầu loang. Những lời mắng nhiếc cay nghiệt từ đám fan trá hình nhanh chóng lôi kéo cả những fan thật sự đang mất bình tĩnh, tạo thành một làn sóng công kích dữ dội chĩa thẳng vào Dunk.
Dunk sững người. Nhìn những ánh mắt phán xét đang chỉ trích mình, rồi nhìn sang phía Joong đang được nhân viên y tế vây quanh, anh chợt thấy bản thân mình nực cười thật sự. Ừ nhỉ, mình là cái gì của người ta đâu? Hết yêu thì cũng chỉ là người lạ thoáng qua.
Dunk lẳng lặng đứng dậy, phủi sạch cát trên quần áo, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng đến phát ghét như lúc ở bàn ăn. Anh chẳng thèm nhìn Joong lấy một cái, chỉ ném lại một câu ráo hoảnh cho đám đông đang hừng hực khí thế.
"Phải, tôi với cậu ta chẳng quen biết gì hết. Thấy người sắp chết đuối thì vớt lên thôi. Coi như tôi nhiều chuyện."
Nói đoạn, Dunk quay lưng bước thẳng vào bóng tối với cái chân đang rỉ máu vì quẹt phải đá ngầm. Anh mặc kệ tiếng gọi yếu ớt của Joong phía sau và cả những lời xầm xì bàn tán của mọi người xung quanh.
—
Đêm Maldives vốn đang yên bình bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn độn. Đoạn clip quay cảnh Dunk lao xuống biển cứu Joong, rồi đứng trên bờ mắng như tát nước vào mặt, đã bị ai đó đăng lên mạng với tốc độ chóng mặt.
Chỉ chưa đầy một tiếng, cái clip ngắn ngủn ấy đã leo thẳng lên xu hướng và trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Đám antifan vốn chỉ chờ có thế để nhảy vào, giả danh fan để tấn công Dunk không thương tiếc
"Thằng cha này là ai mà ghê thế?"
"Nhìn cái thái độ hất mặt bỏ đi kìa, đúng kiểu thiếu gia hống hách rồi! Chỉ khổ Joong nhà mình."
"Đề nghị resort check thông tin rồi đuổi cổ loại khách này đi, nhìn ngứa mắt quá!"
Những bình luận cay độc cứ thế tràn lan, như những đợt sóng ngầm hung hãn tấn công vào trang cá nhân của bất kỳ ai liên quan. Bầu không khí tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và căng thẳng đến cực độ.
—
Bên trong căn villa của gia đình, không khí còn nặng nề gấp bội phần cái lạnh ngoài biển.
Sau khi rời khỏi bãi biển với lồng ngực nghẹn đắng, Dunk gần như lết về đến phòng. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà tắm rửa, cứ thế để nguyên bộ quần áo sũng nước mặn chát, lạnh ngắt và cái chân rách một mảng lớn mà đổ gục xuống giường. Cơn lạnh thấm sâu vào xương tủy, cộng thêm việc kiệt sức sau khi vớt một người nặng hơn mình cả chục cân, đã khiến hệ miễn dịch của Dunk sụp đổ hoàn toàn.
Phuwin bước vào phòng định hỏi thăm, nhưng đập vào mắt là cảnh Dunk đang cuộn tròn trong chăn, người run cầm cập như cành cây trước gió.
"Dunk! Em làm sao thế này? Sao không thay đồ ra?"
Phuwin hốt hoảng lao lại, lật góc chăn lên thì thấy mặt em trai đỏ gay, hơi thở nóng rực nhưng người lại lạnh toát.
"Kệ em... em muốn ngủ..."
Dunk đáp bằng cái giọng mũi đặc sệt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà ứa ra.
"Trời đất ơi, người nóng như hòn than thế này! Chồng ơi! Lấy túi chườm với hộp cứu thương cho em mau lên!"
Phuwin hét vọng ra ngoài phòng khách.
Pond lật đật chạy vào, tay xách nách mang đủ thứ. Nhìn bắp chân em vợ bị đá rách một đường dài, máu khô dính chặt vào gấu quần, anh cũng xót xa không kém.
"Sao lại để chân nông nỗi này thế không biết. Nằm yên anh rửa vết thương đã."
Dunk không trả lời, đầu óc bắt đầu quay cuồng trong cơn sốt mê man. Những mảnh ký ức vụn vặt cứ đan xen với hình ảnh Joong chìm nghỉm dưới sóng dữ khiến anh lẩm bẩm trong vô thức:
"Chen... Chen à..."
"Em gọi ai cơ? Chen? Joong Archen á?"
Bộ não nhạy bén của Phuwin bắt đầu nảy số hết công suất. Anh xâu chuỗi lại tất cả từ bộ mỹ phẩm được gửi tặng vô điều kiện, ánh mắt thâm tình đến đau lòng của Joong trên bàn ăn, cho đến cái phản ứng vừa trốn tránh vừa lo lắng đến phát điên của đứa em vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất của mình.
"Thì ra là thế..."
Phuwin thở dài, ánh mắt đầy phức tạp nhìn đứa em đang đau đớn trên giường.
"Thảo nào ba năm trước nhất quyết đòi sang Anh với anh, đã thế còn giấu nhẹm không cho xem mặt người yêu. Dunk ơi là Dunk, em giấu anh kỹ quá."
Pond vừa rửa xong cái vết thương trên chân cho Dunk, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Em ơi, trên mạng đang loạn cào cào lên rồi. Người ta đang tế cái người mắng cậu hàng xóm xối xả lúc nãy, mà người đó... hình như là thằng Dunk nhà mình."
Phuwin cầm lấy hộp thuốc, khẽ lắc đầu.
"Mấy chuyện đó tính sau đi anh. Giờ em phải đi lấy loại thuốc hạ sốt mạnh hơn, loại này không ăn thua rồi."
Anh nhìn vào điện thoại, đắn đo mất một giây, rồi dứt khoát soạn một tin nhắn gửi đi.
—
Ở căn villa bên cạnh, Joong đang ngồi thẫn thờ để P'Noi bôi thuốc lên mấy vết bầm tím. Đầu óc cậu cứ quẩn quanh câu nói không quen của Dunk.
Ting!
Điện thoại trên bàn rung lên. Joong uể oải cầm lấy, nhưng ngay giây tiếp theo cậu bật dậy như bị điện giật.
P'Phuwin: "Chào em, thằng em anh đang sốt li bì, vết thương ở chân cũng sâu lắm. Anh phải đi lấy thuốc gấp, anh Pond thì đang kẹt điện thoại xử lý việc bên cảng. Em có phiền sang trông chừng nó giúp anh tầm mười lăm phút không? Cửa phòng anh không khóa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co