5
P'Phuwin: "Chào em, thằng em anh đang sốt li bì, vết thương ở chân cũng sâu lắm. Anh phải đi lấy thuốc gấp, anh Pond thì đang kẹt điện thoại xử lý việc bên cảng. Em có phiền sang trông chừng nó giúp anh tầm mười lăm phút không? Cửa phòng anh không khóa nhé."
Joong chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao P'Phuwin lại nhờ mình, cũng mặc kệ tiếng P'Noi đang gọi giật giọng phía sau. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy như bay dọc hành lang gỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chưa đầy năm phút sau, một bóng người cao ráo, bước chân hơi tập tễnh vì cú ngã lúc nãy, đã đứng sững trước cửa phòng 102. Joong không màng đến scandal đang nổ tung trên mạng, cũng chẳng thiết gì cái chân mình đang rỉ máu, cậu chỉ muốn thấy Dunk ngay lập tức.
Phuwin khẽ gật đầu khi hai người lướt qua nhau ở lối đi, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nó ở trong đó. Bình tĩnh nhé, thằng bé đang sốt cao lắm đấy."
Joong đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên giường. Dunk đang nằm lịm đi, gương mặt vốn trắng trẻo giờ tái nhợt, hốc hác thấy rõ. Joong ngồi thụp xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy chạm khẽ vào trán anh:
"Em đây... Chen của anh đây... Dunk, em xin lỗi..."
Đột nhiên, mắt Joong khựng lại. Một vệt màu đỏ thẫm đang thấm dần ra lớp ga giường trắng muốt ngay chỗ chân Dunk. Cậu hoảng hốt lật lớp chăn dày lên, và cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập.
Bắp chân Dunk bị một vết cắt sâu hoắm, kéo dài từ bắp xuống tận gót. Chắc chắn là lúc lao mình xuống cứu cậu, anh đã va phải rặng đá ngầm sắc nhọn. Lúc nãy tối quá, lại thêm hỗn loạn nên chẳng ai hay biết. Vết thương không được xử lý kịp thời, lại ngâm nước biển quá lâu nên giờ đã sưng tấy, máu vẫn âm ỉ chảy ướt cả một mảng ga giường.
"Trời đất ơi... sao anh ngốc thế này?" – Joong thốt lên, giọng lạc hẳn đi vì xót xa.
Cậu cuống cuồng đi lấy nước ấm và hộp y tế mà Phuwin đã để sẵn. Joong quỳ sụp xuống sàn, nâng bàn chân của Dunk lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn vết rách sâu hoắm, lòng Joong đau như bị ai cắt. Cậu chợt nhớ đến những bình luận chửi rủa Dunk trên mạng mà cậu vừa lướt qua. Người đàn ông này đã liều mạng cứu cậu, chịu đau đớn đến mức này, vậy mà còn phải gánh lấy những lời cay độc từ những người dưng nước lã.
"Anh vì em mà thành ra thế này, vậy mà lúc đó em còn để anh bỏ đi một mình... Em đúng là thằng tồi." – Joong vừa rửa vết thương, nước mắt vừa rơi lã chã xuống mu bàn tay anh.
Cảm nhận được hơi mát và cơn đau xót từ vết thương, Dunk khẽ rên rỉ, đôi mắt mệt mỏi hé mở. Trong ánh đèn mờ ảo, anh thấy bóng dáng quen thuộc đang quỳ dưới chân mình, cẩn thận quấn từng vòng gạc với sự nâng niu tuyệt đối.
"Chen...?" – Dunk thều thào, giọng nói yếu ớt như hơi thở.
"Ừ em đây! Nằm im đi, để em băng bó cho anh."
—
Trong căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng lẫn chút hương sả chanh thanh nhẹ, Dunk khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy rồi chậm chạp mở mắt.
Cơn sốt đã hạ, nhưng cả cơ thể anh rã rời. Dunk định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau nhói từ bắp chân truyền đến dù cho vết thương đã được xử lý cực kỳ tỉ mỉ, băng bó gọn gàng. Ngay bên cạnh mép giường, Joong đang gục đầu ngủ thiếp đi.
Mái tóc rối bời rủ xuống che bớt gương mặt phờ phạc. Một tay cậu vẫn đặt hờ trên cạnh giường, quầng mắt thâm rõ của Joong là minh chứng rõ nhất cho một đêm trắng thức canh chừng anh.
Nhìn dáng vẻ ấy, bao ký ức mơ hồ về việc mình lỡ gọi người ta bằng tên thân mật trong cơn mê sảng khiến anh xấu hổ không thôi. Anh không muốn mình yếu đuối, càng không muốn bản thân trở thành cái cớ để Joong bị dư luận đem ra mổ xẻ thêm nữa.
Tự trọng và nỗi sợ quá khứ bỗng chốc ùa về. Dunk thu chân lại, cố tình tạo ra tiếng động mạnh để đánh thức người bên cạnh.
Joong giật mình choàng tỉnh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ dáo dác tìm bóng dáng anh. Thấy Dunk đã tỉnh, gương mặt cậu bừng sáng hẳn lên:
"Dunk tỉnh rồi! May quá, thấy sao rồi? Có còn nhức đầu không? Để em gọi P'Phuwin..."
Trái ngược với sự sốt sắng của Joong, Dunk chỉ lạnh lùng nhìn cậu bằng ánh mắt xa xăm như nhìn người lạ.
"Thuốc thang hết bao nhiêu, tiền công cậu ngồi đây trực đêm qua tính thế nào cứ nói một tiếng. Tôi chuyển k.h.o.ả.n ngay bây giờ. Cảm ơn cậu Archen đã rủ lòng thương hại một kẻ qua đường như tôi."
Nụ cười trên môi Joong tắt ngấm. Cậu nhìn anh đầy bàng hoàng:
"P'Dunk nói cái gì thế? Em không cần tiền. Là em lo cho bé, em muốn chăm sóc bé—"
"Cậu Archen!"
Dunk cắt ngang, giọng đanh lại đầy gay gắt.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu, và tôi cũng chẳng bé bỏng gì để cậu phải gọi kiểu đó. Làm ơn xưng hô cho đúng mực, chúng ta không thân thiết đến mức ấy đâu."
"P'Dunk, đừng như vậy mà... Em biết anh đang giận, biết anh sợ mấy cái drama trên mạng, nhưng đừng tránh em như thế. Đêm qua rõ ràng anh còn gọi tên em, anh còn..."
"Tôi bảo buông ra!"
Dunk gạt phăng tay Joong ra, anh lớn tiếng, ánh mắt long lên vì kích động.
"Cậu không hiểu tiếng người à? Tôi cứu cậu vì bản năng thôi, không phải vì tôi còn tình cảm gì đâu! Đừng có tự mãn rồi làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Phuwin và Pond bước vào, trên tay là khay cháo nóng và thuốc men. Chứng kiến cảnh Dunk đang nặng lời với Joong, Phuwin không khỏi nhíu mày tức giận.
"Natachai! Em làm cái trò gì thế hả?"
Phuwin đặt mạnh khay cháo xuống bàn nghe một tiếng cộp.
"Joong thức cả đêm lo cho em đấy, cái chân em nếu không có em ấy xử lý thì giờ này nhiễm trùng nặng rồi! Sao em lại vô lễ với người cứu mình như thế?"
Pond cũng bước lại, đặt tay lên vai Joong như một lời an ủi, rồi nhìn em vợ bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Em quá đáng rồi đấy Dunk. Lễ phép tối thiểu em cũng vứt đi đâu rồi?"
Dunk nhìn hai anh, rồi nhìn sang Joong đang cúi đầu im lặng với vẻ mặt đầy tổn thương. Sự uất ức dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Anh thấy mình như kẻ tội đồ trong mắt tất cả mọi người, dù anh chỉ đang cố cắt đứt mọi thứ để bảo vệ sự nghiệp cho kẻ đang đứng trước mặt.
"Phải! Em là kẻ vô lễ, em quá đáng đó! Hai người thương cậu ta thì đi mà chăm sóc cậu ta đi!"
Dunk tức giận tung phăng chăn ra. Mặc kệ chân truyền đến cơn đau nhói như kim châm, anh vẫn nghiến răng tập tễnh bước xuống giường. Cơn giận và nỗi uất ức khiến anh mất sạch lý trí, anh dùng chút sức tàn đẩy nhẹ Joong sang một bên lấy lối đi, rồi cứ thế lao ra cửa villa.
Thấy đứa em bệnh mà vẫn cứng đầu bỏ đi, cả ba người trong phòng đều hốt hoảng đồng thanh gọi giật lại:
"Dunk! Em đứng lại đó cho anh! Chân đang thương thế kia đi đâu hả?"
"Dunk! Đừng có bướng nữa, quay lại đây ngay!"
Joong là người đau lòng nhất, cậu bước lên một bước, cánh tay run rẩy định giữ anh lại nhưng rồi khựng lại giữa chừng, chỉ kịp thốt lên một tiếng gọi nghẹn ngào.
"P'Dunk! Anh đừng đi... cẩn thận cái chân!"
Nhưng Dunk nghe như không nghe, bóng lưng gầy gò của anh nhanh chóng khuất dần sau dãy hành lang, bỏ mặc tiếng gọi giận dữ của Phuwin lẫn tiếng thở dài bất lực của Pond.
Joong đứng lặng giữa căn phòng trống trải, đôi mắt thất thần nhìn theo hướng anh vừa đi. Phuwin thở dài, nhìn Joong bằng ánh mắt thông cảm xen lẫn xót xa.
"Cứ để nó đi một chút cho tỉnh táo em ạ. Thằng bé này nó cứng đầu vậy thôi chứ lòng nó đang đau hơn ai hết. Anh xin lỗi em thay cho nó nhé."
"Dạ không sao. Để... để em đi tìm anh ấy sau..."
"Thôi, nó chạy rồi thì để nó chạy. Chân đau thế kia chắc cũng chẳng đi xa được đâu, tí anh đi lôi nó về."
"À mà..."
"Dạ?"
"Nói đi cậu em. Chuyện của hai đứa từ bao giờ thế? Khai cho anh nghe xem!"
"Dạ... khai gì cơ ạ? Em... tụi em là bạn thôi."
"Bạn thật không đấy? Chứ anh thấy không bạn nào chăm nhau kĩ thế đâu nhé. Nó lại còn kêu tên em ngọt xớt cơ."
"Không... không phải như hai anh nghĩ đâu. Chắc là P'Dunk sốt quá nên nhầm thôi ạ."
"Àaaa, ra là bạn thôi hả? Thế mà anh cứ tưởng... Uổng công anh định đưa cho em cái chìa khóa dự phòng phòng nó, với lại định kể cho em nghe hồi ở bên Anh, tối nào nó cũng ôm cái gối ôm quả bơ, gọi tên ai đó rồi khóc sướt mướt. Nhưng mà thôi, bạn bè thì biết mấy cái chuyện sến súa đấy làm gì cho mệt người ha chồng ha?"
"Đúng đúng."
Joong nghe đến đoạn đó thì hai tai dựng đứng lên hóng chuyện.
"Hồi... hồi ở bên Anh anh ấy vẫn nhớ em ạ? Anh ấy còn giữ cái gối đó không anh?"
"Ủa!"
"Bạn bè mà quan tâm người ta có giữ gối ôm không làm gì? Hay chú em có ý gì với em vợ anh?"
"Thì... thì cũng có một chút ạ. Tại hồi đó em trẻ con quá, làm anh ấy giận rồi bỏ đi biệt tích. Ba năm nay em tìm anh ấy muốn điên luôn, giờ gặp lại anh ấy ghét em hai anh cũng thấy rồi đó, em chẳng biết phải làm sao luôn..."
Phuwin và Pond liếc nhau một cái đầy đắc thắng. Phuwin tủm tỉm cười, vỗ vai cậu em:
"Đấy! Thừa nhận có phải nhanh không? Cứ quanh co mãi. Thằng Dunk nhà này nết nó lạ lắm, nó càng mắng là nó càng còn thương đấy. Em cứ kiên trì tí đi, có hai anh đây chống lưng, lo cái gì không biết!"
Joong lúc này mới nhận ra mình vừa bị sập bẫy của hai ông anh, chỉ biết đứng hình mất vài giây rồi cúi mặt cười ngượng ngùng.
"Dạ... vậy có gì hai anh giúp em với nhé. Em thật sự không muốn mất anh ấy lần nữa đâu."
Dunk lết cái chân đau bước xuống bãi cát, định tìm góc nào đó vắng người để thở. Gió biển thổi thốc vào mặt, làm mái tóc rối bù và hất tung vạt áo sơ mi mỏng dính. Mỗi bước chân lún xuống cát là một lần vết rách ở bắp chân bị kéo căng ra, đau đến điếng người.
— Tại sao em lại ở đây? Tại sao cứ phải là lúc này?
Mấy câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu làm Dunk chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn dưới chân.
Ngay phía dưới lớp cát trắng mịn kia, một mảnh sành từ chai rượu vang vỡ của những bữa tiệc náo nhiệt đang nằm phục kích. Dunk bước hụt một nhịp, lòng bàn chân trái giẫm trọn lên cái cạnh sắc lẹm ấy.
"A..."
Anh khuỵu xuống ngay lập tức. Cái cảm giác đau nhói tê dại truyền từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm vào bãi cát trắng tinh tạo thành một vệt màu nhìn mà xót xa. Vết thương cũ ở bắp chân bị động mạnh, cộng thêm nhát cắt mới làm mặt Dunk tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Thế nhưng, thay vì nhờ người giúp đỡ, Dunk lại hoảng loạn nhìn xung quanh. Anh sợ thấy cái dáng cao lớn kia, sợ phải đối diện với ánh mắt lo lắng của Joong. Anh cắn môi đến bật máu, dùng đôi tay run rẩy vơ lấy nắm cát phủ lên vệt máu đỏ, cố xóa sạch cái dấu vết thảm hại của chính mình.
"Không sao... mình tự đi được... mình đi được..."
Đúng lúc đó, một bác trung niên người bản địa đang đi dạo gần đó thấy chàng trai trẻ ngã quỵ thì lật đật chạy lại. Bác hốt hoảng khi thấy tay Dunk dính đầy cát lẫn máu:
"Hey! Are you okay? Omg, chân cháu chảy nhiều máu quá, đừng có cử động!"
!Bác chẳng đợi Dunk kịp ú ớ gì, vòng tay qua nách đỡ lấy anh, dìu vào bóng râm của tán cây gần đó. Dunk lúc này đã kiệt sức, chỉ biết gục đầu vào vai người lạ, thở dốc vì đau.
Ở phía xa, Joong đã âm thầm bám theo Dunk ngay từ lúc được Pond và Phuwin tha cho. Cậu không dám tiến lại gần vì sợ anh lại nổi khùng lên, chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách để quan sát. Nhưng khi thấy Dunk ngã quỵ và người bác kia chạy lại, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Joong lao đến như một mũi tên, mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Vừa chạy đến nơi, thấy Dunk đang ngồi tựa gốc cây với bàn chân m.á.u chảy ròng ròng, Joong quỵ xuống bên cạnh, tay run bần bật nắm lấy vai anh.
"Bé! Bé có sao không? Đau lắm không? Sao lại đi đứng không cẩn thận thế này hả?"
"T-tránh ra..."
Dunk đang đau đến lả người, nghe thấy cái danh xưng thì giật mình. Anh cố đẩy cậu ra nhưng tay chân chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết trừng mắt nhìn, nhưng đôi mắt lúc này đã nhòe đi vì nước mắt sinh lý do quá đau.
Bác đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn Joong cao lớn gần mét chín, vai rộng thênh thang, rồi nhìn sang Dunk cũng cao ráo không kém, rõ ràng đều là những thanh niên trưởng thành cả rồi. Bác ngớ người ra, nhìn hết đứa này đến đứa kia rồi thắc mắc bằng vốn tiếng Anh bồi:
"Wait... Bé? Baby? Who is the baby? Cậu thanh niên này cao lớn thế này mà cậu gọi là baby sao?"
"Ủa rồi hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Sao cao lớn như cái nhà mà lại gọi nhau lạ lùng thế?"
Không gian bỗng chốc rơi vào một sự ngượng ngùng tột độ. Dunk dù đang đau tái mặt cũng thấy hai tai mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh quay mặt đi chỗ khác, lí nhí trong cổ họng:
"Cháu... cháu có phải bé đâu bác..."
Joong lúc này mới sực nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu khựng lại một chút, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi vết thương đang chảy máu của Dunk. Cậu hắng giọng, cố lấy lại vẻ tự nhiên dù vành tai cũng đã đỏ ửng.
"Dạ... tại cháu gọi quen miệng ấy mà. Anh ấy lớn tuổi hơn cháu... dạ, bác cứ coi như cháu đang nói sảng đi ạ."
Bác trung niên lắc đầu cười hiền hậu, vỗ vai Joong.
"Thanh niên thời nay lạ thật, to cao lù lù mà cứ đè nhau ra gọi là bé. Thôi, lo mà bế bé của cậu về phòng đi kìa, vết thương này bác thấy sâu lắm, không rửa sạch thì nhiễm trùng là chết dở đấy!"
Joong gật đầu cảm ơn rối rít. Rồi chẳng đợi Dunk kịp phản ứng hay phản đối, cậu dứt khoát bế bổng anh lên.
"Buông ra! Tôi tự đi được!"
Dunk vùng vẫy yếu ớt, mặt đỏ tận mang tai vì xấu hổ trước bao nhiêu ánh mắt của khách du lịch.
"Anh im lặng chút đi!"
"Chân như thế này còn đòi tự đi? Anh muốn cái chân này phế luôn mới chịu hả? Yên cho em bế về!"
Dunk nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Joong, dù đã thôi không vùng vẫy nhưng cái miệng vẫn chưa chịu ngừng hoạt động. Anh nhìn cái cằm góc cạnh đang bặm lại vì căng thẳng của cậu, rồi nhớ lại cái giọng quát ban nãy, bèn lẩm bẩm trong cổ họng trách mắng.
"Đồ không biết lớn bé... Mắc cái gì mà mắng người ta? Tôi lớn tuổi hơn đấy nhé, làm như tôi là con nít không bằng..."
Dunk vừa nói vừa bĩu môi, ánh mắt dán chặt vào hàng cúc áo sơ mi của Joong muốn đếm xem có bao nhiêu hạt để giải tỏa sự ức chế.
Joong đang tập trung bước đi trên bãi cát lún, nghe thấy tiếng muỗi kêu bên tai thì đôi chân khựng lại một nhịp. Cậu cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào cái chóp mũi đang đỏ lên vì nắng và đôi môi đang không ngừng lẩm bẩm của anh. Chẳng nói chẳng rằng, Joong bất ngờ nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai đang nóng bừng của Dunk.
"Á... l-làm cái gì thế?"
"Em mắng anh vì anh không biết thương thân mình. Giờ anh còn dám nói xấu em hả? Anh thử nói thêm một câu nữa xem, trước khi nói nhớ nghĩ tới hậu quả của nó đấy."
Dunk sững sờ, cảm giác tê dại từ vành tai lan ra khắp cả mặt. Anh vừa thẹn vừa cuống, cố tình cao giọng để át đi sự bối rối của mình:
"Này! Cậu... cậu ăn gan hùm à? Ai cho cậu cắn tôi? Buông ra, tôi tự xuống đi được! Cậu Archen, cậu quá đáng vừa thôi nhé!"
Càng mắng to, mặt Dunk lại càng đỏ gắt. Joong nhìn cái vẻ thẹn quá hóa giận của anh thì khẽ nhếch môi cười đắc thắng. Cậu chẳng thèm đôi co thêm, cứ thế sải bước dài bế anh về thẳng hướng villa, mặc cho người trong lòng có đang ra sức vùng vẫy tới mức nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co