Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

6

OTP_reallllll

Vừa bước đến bậc thềm, cả hai đã thấy Phuwin đứng lù lù ngay cửa, tay lăm lăm cái chổi lông gà, mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị ra trận.

"Dunk Natachai! Em giỏi lắm, ai dạy em cái kiểu cáu gắt lên là bỏ đi như thế? Vừa hạ sốt đã dám vác cái chân què chạy đi lông nhông ngoài biển rồi hả?"

Phuwin quát lên, tay giơ cái chổi định vụt nhẹ vào mông đứa em bướng bỉnh một trận cho bõ ghét.

Dunk giật mình, rụt cổ lại nép sát vào lồng ngực Joong. Thấy "anh vợ" mình sắp ra tay, Joong vội vàng bước lên một bước, chắn trước mặt Phuwin, giọng khẩn khoản:

"P'Phuwin, anh bình tĩnh! Đừng đánh anh ấy tội nghiệp. Anh cứ để em băng bó lại vết thương cho P'Dunk đã, sát trùng xong xuôi rồi anh muốn xử lý sao cũng được ạ."

Phuwin nhìn cái chân trái đang rỉ máu của Dunk, rồi lại nhìn bộ dạng cuống cuồng bảo vệ của Joong, cơn giận cũng dịu đi một nửa. Anh hừ mạnh một tiếng, ném cái chổi xuống ghế sofa, lầm bầm mắng thêm vài câu trước khi bước ra ngoài.

"Nể mặt Joong hôm nay thôi đấy nhá! Cái nết gì mà bướng phát sợ, tí nữa nhiễm trùng ra đó thì đừng có kêu ai. Hai đứa liệu mà bảo nhau, anh đi tìm lão Pond xem lão ấy đi đâu mà lâu thế!"

Cánh cửa đóng sầm lại, không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Joong nhẹ nhàng đặt Dunk ngồi xuống mép giường, rồi nhanh chóng đi lấy hộp y tế đã chuẩn bị sẵn.

Cậu quỳ sụp xuống sàn, một tay nâng bàn chân của Dunk lên, một tay tỉ mẩn dùng bông tẩm cồn lau đi những vệt máu và cát biển. Dunk ngượng đến mức không dám nhìn thẳng, anh quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ ửng như hai quả cà chua chín.

"Đã bảo... đã bảo tôi tự làm được mà. Cậu cứ thích làm quá lên."

"Anh ngoan nào, chịu khó đau một chút thôi. Em biết là anh giận em, nhưng đừng có đem cái chân của mình ra mà hành hạ như thế chứ. Anh đau một, em xót mười đấy biết không?"

"Cậu... cậu bớt nói mấy câu sến súa đó đi. Ai cần cậu xót chứ."

Joong khẽ nhếch môi, nhân lúc anh không để ý, cậu hơi rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào vết thương vừa được băng bó kỹ lưỡng, rồi thầm thì:

"Được rồi, không sến nữa. Băng xong rồi, giờ bé muốn nghỉ ngơi không?"

"..."

Joong khẽ thở dài, chậm rãi vươn tay bao trọn lấy bàn tay đang bám chặt vào ga giường của Dunk. Cảm nhận được sự đụng chạm, Dunk giật mình định rụt tay lại nhưng Joong đã nhanh hơn một bước, cậu siết chặt lấy những ngón tay thon dài ấy, không cho anh có cơ hội né tránh.

"Bé... nghe em nói một chút có được không?"

"Chuyện ba năm trước..."

"K-không muốn nghe mà."

"Bé không muốn nghe nhưng em nhất định phải nói. Em nợ bé lời xin lỗi này suốt ba năm rồi."

"Không được gọi bé!!!"

"Dunk... chuyện đó là em sai. Em trẻ con, em nông nổi, em làm anh giận rồi lại hèn nhát tự cắt đứt liên lạc, em cứ ngỡ để anh đi rồi em sẽ ổn, nhưng em sai rồi. Ba năm qua em tìm anh muốn điên lên được, thế giới này rộng quá, em chẳng biết anh ở đâu, chẳng biết anh sống thế nào... Dunk... Em thật sự rất sợ mình sẽ lạc mất nhau cả đời."

Dunk vẫn mím môi thật chặt, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật. Anh không thèm nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ, nhưng nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu lăn dài trên đôi má đỏ hồng.

"Trời thương nên mới cho mình cái duyên gặp lại nhau ở tận Maldives này đó anh. Em không tin đây là tình cờ đâu, là ông trời muốn cho em một cơ hội để sửa sai, để mình quay lại như ngày xưa... được không anh?"

Dunk hồi hộp khi nghe hai chữ quay lại. Nỗi uất ức bao năm cô đơn nơi đất khách quê người, sự tủi thân khi phải tự mình vượt qua mọi thứ bỗng chốc vỡ òa.

"Cậu... cậu nói nghe thì hay lắm. Ba năm... cậu có biết ba năm qua tôi đã sống thế nào không? Giờ cậu xuất hiện, cậu bảo quay lại là quay lại như nào? Cậu Archen, cậu ích kỷ vừa thôi!"

Thấy anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, dù là mắng nhiếc, lòng Joong lại dâng lên một nỗi mừng rỡ xót xa. Cậu không buông tay, trái lại còn nhích lại gần hơn để trán mình tựa sát vào đầu gối của anh.

"Em biết em ích kỷ, em biết em tồi. Anh cứ mắng em đi, đánh em cũng được, nhưng xin anh đừng coi em như người lạ, em chịu không nổi đâu."

Joong chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu quỳ rạp hẳn lên, rướn người tới rồi vòng đôi tay rộng thênh thang của mình ôm chầm lấy anh.

"Buông... buông ra! Cậu làm cái gì thế hả?"

"Không buông! Em nhất định không buông đâu!"

"Anh cứ mắng em đi, anh đánh em thêm mấy cái nữa cũng được. Em xin lỗi vì đã để anh một mình suốt ba năm qua..."

Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang thấm vào lớp áo mỏng trên vai mình. Đôi bàn tay đang ra sức đẩy cậu ra bỗng chốc mất sạch lực, cứ thế buông thõng rồi run rẩy túm chặt lấy vạt áo sơ mi vẫn của Joong.

"Cậu tồi lắm... có biết mình tồi lắm không hả... hức... Archen là đồ tồi nhất thế giới..."

"Ừm ừm, em tồi, em là đồ tồi nhất."

Joong vừa dỗ dành vừa đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên bần bật của anh, lòng đau như cắt.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Sau này chúng ta cùng có nhau nhé."

Sau trận khóc nức nở làm ướt đẫm cả một mảng vai áo của Joong để trả thù cho vai áo của mình, Dunk dường như đã lấy lại được chút lý trí. Anh khẽ đẩy vai cậu ra, dùng mu bàn tay lau vội những vệt nước mắt còn sót lại trên má, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Được rồi... buông ra đi."

Joong vẫn còn luyến tiếc hơi ấm ấy, đôi tay cậu nới lỏng ra nhưng vẫn đặt hờ bên eo anh, ánh mắt lo lắng không rời.

"P'Dunk... thấy trong người thế nào rồi? Đừng giận em nữa mà."

"Cậu về phòng của cậu đi. Tôi... tôi cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ."

"Nhưng chân anh đang đau, anh lại mới sốt xong, để em ở lại trông..."

Dunk ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh như ban chiều nhưng lại mang một nỗi buồn mênh mang.

"Có P'Phuwin và P'Pond ở phòng bên cạnh rồi, cậu không cần lo đâu. Archen... làm ơn, cho tôi chút thời gian đi. Bây giờ đầu óc tôi rối loạn lắm, tôi không muốn nói thêm gì lúc này nữa đâu."

Thấy Dunk gọi cả tên mình ra với vẻ mệt mỏi như vậy, Joong biết mình không thể ép thêm được nữa. Cậu lẳng lặng đứng dậy, bàn tay vẫn còn lưu luyến hơi ấm của anh.

"Dạ... em biết rồi. Vậy em về phòng, anh nhớ nằm nghỉ, đừng có đi đâu lung tung với cái chân đó nữa nghe chưa?"

Dunk chỉ khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu rồi nằm xuống, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.

Đến tận chiều muộn rồi tối hẳn, không gian quanh khu nghỉ dưỡng bắt đầu lên đèn, nhưng điện thoại của Joong vẫn im lìm. Cậu hết đứng lại ngồi, đôi mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây, nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn hay cuộc gọi lỡ nào từ Dunk.

Đêm Maldives về khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và ánh trăng non len lỏi qua những tán dừa. Joong đứng ngoài ban công phòng mình, nhìn sang ban công phòng Dunk kế bên. Khoảng cách giữa hai ban công gỗ chỉ tầm gần một mét, chẳng kịp suy nghĩ đến hình tượng hay sự an toàn, cậu bám chặt vào thành lan can, nín thở rồi rướn người nhảy vọt sang phía bên kia.

Cộp.

Tiếng động nhỏ phát ra khi đôi chân dài của Joong chạm xuống sàn gỗ ban công phòng Dunk. Tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cửa ban công không khóa hoàn toàn, chỉ khép hờ để đón gió. Joong nhẹ nhàng đẩy cửa, lách người bước vào bên trong.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ. Trên giường, một bóng người gầy gò đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều nhưng đôi khi lại khẽ nhíu mày như đang gặp ác mộng.

Joong rón rén tiến lại gần, quỳ xuống bên mép giường. Nhìn gương mặt Dunk lúc ngủ, nỗi lo lắng trong lòng mới dịu đi đôi chút. Đưa tay định chạm vào trán anh để kiểm tra xem cơn sốt đã dứt hẳn chưa, nhưng nửa chừng lại rụt lại vì sợ làm anh giật mình.

Bất thình lình, Dunk khẽ cựa mình, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy một bóng đen to lớn đang quỳ ngay sát cạnh giường mình.

"A... AI ĐÓ!"

Dunk hét lên vì hoảng hốt, nhưng một bàn tay to lớn đã nhanh chóng che nhẹ lên môi anh.

"Suỵt! Là em đây. Anh đừng sợ!"

Cơn buồn ngủ liền bay mất. Anh đẩy tay cậu ra rồi ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.

"Cậu... cậu điên rồi à Archen? Sao cậu lại ở đây? Cửa phòng tôi khóa rồi mà?"

Joong gãi đầu, chỉ tay ra phía ban công với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa tội nghiệp.

"Em... em leo từ ban công sang. Cả ngày không thấy anh trả lời tin nhắn, P'Phuwin cũng không nói gì, em cứ sợ anh lại bỏ đi mất... em lo nên là..."

"Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ trượt chân một cái thì sao? Muốn c.h.ế.t lắm à"

"Có ch.ế.t em cũng phải sang thấy anh mới yên tâm được."

Joong chớp mắt, dấn tới nắm lấy vạt áo ngủ của anh, giọng nói trầm thấp nài nỉ.

"Đừng đuổi em về nữa nhé? Em hứa sẽ ngồi im một góc thôi canh anh ngủ thôi, chỉ cần được nhìn thấy anh là được rồi."

Dunk nghe thế thì vừa sợ vừa bực, anh đưa tay đánh bốp vào vai cậu một cái.

"Nói linh ta linh tinh! Ai cho phép cậu trù ẻo mình như thế hả? Archen đúng là đồ điên mà!"

Dunk vừa mắng xong, định xoay người đi lấy nước cho bớt căng thẳng thì vừa quay lại, gương mặt của Joong đã phóng đại ngay trước mắt. Cậu không biết đã dấn tới từ lúc nào, hơi thở nóng hổi của Joong phả thẳng vào chóp mũi Dunk, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimet.

Cả người Dunk cứng đờ, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung. Anh hoảng loạn chống tay định lùi lại phía sau để giãn khoảng cách, nhưng Joong đã nhanh hơn một bước. Cậu vươn tay ôm chặt eo anh, kéo mạnh một cái khiến cả cơ thể Dunk đổ ập vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Cậu... cậu làm cái gì thế? Buông ra!"

Joong nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của anh, ánh mắt bỗng trở nên tối sầm lại, giọng nói trầm thấp pha chút vẻ vô liêm sỉ mà ba năm trước Dunk đã quá quen thuộc:

"Đẩy em ra làm gì? Hôn cũng hôn rồi? Giờ lại còn bày đặt giữ khoảng cách với em cơ à?"

Dunk há hốc mồm đứng hình mất vài giây. Anh không thể tin nổi cái kẻ vừa mới quỳ gối khóc lóc thảm thiết hồi chiều, giờ đã hiện nguyên hình là một gã lưu manh chính hiệu. Dunk lắp bắp, mặt đỏ gay vì vừa giận vừa ngượng:

"Cậu... cậu bớt nói sàm đi! Chuyện từ tám đời mười kiếp rồi, ai mà thèm nhớ chứ!"

"À, anh không nhớ hả? Vậy để em giúp anh ôn lại kỷ niệm nhé?"

Joong nhếch mép cười đắc thắng, gương mặt điển trai cứ thế lấn tới, thu hẹp khoảng cách đến mức Dunk có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả lên môi mình.

"Bé... cho em hôn một cái thôi. Thề luôn, hôn một cái xong em về phòng liền, không làm phiền bé nữa."

"Cậu nằm mơ đi! Archen, cậu... ưm..."

Chưa kịp để Dunk mắng hết câu, Joong đã dứt khoát khoá chặt đôi môi mềm mại, trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt mà cậu đã khao khát suốt một nghìn ngày qua. Mọi lời mắng mỏ của Dunk đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào và nhịp tim đập loạn xạ của cả hai trong căn phòng vắng.

"Cậu... cậu điên rồi à? Archen, cậu nghĩ cái quái gì mà dám hôn tôi hả?"

Dunk bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, mãi khi Joong luyến tiếc rời môi, anh mới hít thở được một chút. Cơn thẹn thùng cộng với vẻ mặt đắc thắng của người đối diện khiến Dunk không kiềm chế được, giơ tay đấm túi bụi vào khuôn ngực vững chãi của Joong.

Đôi môi sưng mọng vừa bị mút mát đến đỏ ửng trông lại càng mời gọi hơn.

Joong lại cực kỳ tận hưởng võ mèo yếu ớt ấy như một kiểu âu yếm. Lướt một lượt từ đôi mắt long lanh nước đến cần cổ trắng ngần đang phập phồng của Dunk. Joong được đà ép sát cơ thể mình vào người anh, bàn tay trượt xuống dưới, ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh của Dunk qua lớp áo ngủ mỏng manh.

"Em nghĩ gì á?"

"G-gì? T-tự nhiên nghiêm túc?"

"Em đang nghĩ... ba năm rồi không được chạm vào, cơ thể bé vẫn mềm và thơm như thế, cũng nghe lời em nữa. Em đang nghĩ... chỉ mới hôn một cái mà anh đã thế này, nếu em làm hơn nữa thì anh định thế nào?"

Cảm nhận được sự tiếp xúc nóng bỏng cùng với cơ thể Joong đang áp sát mình, anh lắp bắp, định mắng cậu là đồ biến thái nhưng Joong cứ mơn man bên vành tai khiến anh bủn rủn cả chân tay.

"Cậu... đồ vô liêm sỉ! B-bỏ ra..."

"Bỏ làm sao được."

"Bé mắng em tiếp đi, nhìn anh cứ như mèo nhỏ cáu kỉnh thế này... em lại càng muốn ăn anh sạch sẽ hơn đấy. Hay là mình thử lại chút ha?"

Người Dunk bỗng run lên, một phần vì sợ cái bản tính sói xám của Joong, nhưng phần lớn là vì cảm giác nhộn nhạo, râm ran chạy dọc sống lưng khi bàn tay kia bắt đầu luồn vào dưới gấu áo, mơn man làn da nhạy cảm ở thắt lưng anh.

Dunk mím chặt môi, hai bàn tay vốn đang đấm ngực Joong bỗng yếu ớt túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, vò nát nó như một lời ngầm đồng ý

"Cậu... cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi..."

"Muốn làm gì thì làm đi... nói nhiều phát mệt."

Joong ngạc nhiên tách ra một chút để nhìn thẳng vào mắt Dunk, vốn dĩ chỉ muốn trêu anh một tí, ai ngờ mèo nhỏ của cậu hôm nay lại chủ động giơ vuốt xin hàng mời gọi đến thế.

"Bé... anh nói thiệt hả? Biết mình đang nói gì không? Em mà bắt đầu là em không dừng lại được đâu đó."

Dunk ngượng đến mức muốn nổ tung, anh vùi mặt vào hõm cổ Joong, cắn nhẹ một cái như để xả giận.

"Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế! Archen đáng ghét... không làm thì biến về phòng đi!"

Ngay khi môi cậu vừa chạm vào gò má nóng hổi của Dunk, cậu bỗng cảm nhận được một hơi nóng không bình thường. Đưa tay áp lên trán anh rồi thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

"Sao thế? Cậu... lại đổi ý à?"

Dunk ngơ ngác ngước lên, đôi mắt vẫn còn vương chút tình tứ chưa kịp tan.

Joong bật cười khổ sở, tựa trán mình vào trán anh, giọng dỗ dành người trong lòng mình.

"Đổi ý cái gì chứ? Em đang muốn làm luôn đây này. Nhưng mà người anh đang nóng hầm hập thế này, lại mới vừa ốm xong chưa khoẻ. Giờ mà em làm tới, sáng mai anh lăn ra ốm nặng hơn thì P'Phuwin cấm cửa em luôn quá."

"Tôi... tôi thấy mình ổn mà. Đâu có yếu đến mức đó."

"Ngoan nào. Em cũng muốn lắm, muốn đến mức sắp chịu không nổi rồi đây."

Joong vừa nói vừa cầm lấy tay Dunk, đặt lên nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình.

"Nhưng mà mình còn nhiều thời gian mà bé. Để anh khỏe hẳn đã, lúc đó em sẽ đòi cả v.ố.n lẫn l.ờ.i, anh đừng có mà khóc lóc xin tha nhé."

"Ai thèm xin tha chứ! Cậu... cậu mau đi về đi! Đồ lưu manh! Tự dưng khi không lại hôn người ta."

"Á... Ui da..."

"S-sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co