7
"Á... Ui da..."
"S-sao thế?"
"Hình như lúc nãy em nhảy ban công bị tiếp đất sai tư thế rồi. Giờ cái chân em nó nhức kinh khủng, chắc là bong gân rồi."
"Cậu nói thật không? Đừng có mà lừa tôi."
"Thật mà! Anh nhìn xem, chân em run nó sưng rồi đây này."
"Bé ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này, bé nỡ lòng nào đuổi một người bị thương về phòng sao? Cho em ngủ ké một góc giường thôi, em t.h.ề là em sẽ nằm im như khúc gỗ, không làm gì anh đâu."
"Không được! Tuyệt đối không!"
Dunk dứt khoát đứng dậy, dù chân vẫn còn đau nhưng anh vẫn cố lôi cánh tay vạm vỡ của Joong lên.
"Cậu đang đi làm mà! Sáng sớm mai fan và nhân viên nhãn hàng sẽ có mặt khắp hành lang đấy. Lỡ ai đó thấy cậu bước ra từ phòng tôi lúc tờ mờ sáng thì sao??"
"Em không sợ, em chỉ sợ mất bé thôi..."
"Nhưng mà tôi sợ!"
"Archen, cậu nghe lời tôi một lần đi. Tôi không muốn vì tôi mà cậu gặp rắc rối. Mau, leo ngược lại về phòng ngay cho tôi!"
"Được rồi, em về. Anh đừng lo quá, em sẽ cẩn thận mà. Nhưng mà mai em sang đón anh đi ăn sáng nhé? Không được từ chối đâu đấy!"
"Không được mà! Tuyệt đối không! Cậu muốn sáng mai người ta lên bài ầm ầm à? Leo về ngay cho tôi!"
Joong bĩu môi, vẫn cố chấp ngồi lì trên mép giường, giọng mè nheo hết mức.
"Thì... thì em đợi lúc vắng người rồi về. Hoặc là sáng mai em sang đây đón anh đi ăn sáng sớm, được không? Nha... em muốn ngồi ăn với bé lắm rồi."
"Nghe lời đi Joong Archen Aydin!!!"
Thấy Dunk bắt đầu gằn giọng, gọi thẳng cả họ tên mình ra với vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc, cái vẻ mặt hớn hở, lì lợm ban nãy của cậu bỗng chốc xìu xuống. Joong thở dài một tiếng đầy cam chịu, cậu buông thõng hai tay, nhìn Dunk bằng ánh mắt tủi thân như một chú cún bự vừa bị chủ mắng oan:
"Dạ... em nghe mà. Bé đừng cáu với em, em sợ..."
"Được rồi, em về. Bé đừng lo quá, em sẽ cẩn thận mà. Nhưng mà không ăn sáng chung được thì trưa em lén sang ăn cùng nhé? Không được khóa cửa phòng đâu đấy!"
Dunk chỉ biết gật đầu lia lịa cho xong chuyện để đuổi khéo cục n.ợ này đi. Anh đứng nép sau tấm rèm ban công, nín thở nhìn bóng dáng cao lớn kia nhẹ nhàng nhảy ngược về phòng bên cạnh an toàn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ, nhưng mùi hương nam tính và hơi ấm từ nụ hôn ban nãy dường như vẫn còn vương vấn khắp không gian, khiến Dunk nằm xuống giường mà tim vẫn còn đập thình thịch, chẳng thể nào chợp mắt nổi vì cái gã hàng xóm kia.
—
Sau đêm "vượt rào" đầy kịch tính, Dunk chính thức quay lại với nhịp sống của một thiếu gia đi nghỉ dưỡng thực thụ. Buổi sáng ở Maldives yên bình đến lạ, anh thong thả ngồi ngoài ban công, mắt hướng ra phía đại dương xanh ngắt nhưng tâm trí thì đã bay tận phương nào.
Tay bưng ly cà phê còn nóng hổi, nhưng thi thoảng Dunk lại vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, khẽ mím lại rồi thẫn thờ mất một lúc lâu. Vết thương ở chân đã bớt đau, nhưng cái cảm giác tê dại từ nụ hôn mãnh liệt đêm qua thì vẫn cứ âm ỉ, khiến anh chẳng thể tập trung vào việc gì ra hồn.
Tất nhiên, với ra đa hóng biến cực nhạy, Pond và Phuwin chẳng đời nào để đứa em mình tĩnh tâm một cách dễ dàng như thế.
Trong bữa trưa tại một nhà hàng sang trọng, không khí bỗng trở nên khó xử khi Pond thong thả cắt miếng steak, vừa nhai vừa liếc nhìn Dunk bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
"Này Dunk, anh kể cho nghe, sáng nay anh đi dạo dưới sảnh ấy, tình cờ gặp cậu đại sứ nhãn hàng nào đó. Trông tươi tỉnh lạ thường nhé! Bình thường thấy mặt cứ ra vẻ ngầu ngầu, mà sáng nay gặp anh là cười đến tận mang tai, chào hỏi lễ phép kinh khủng."
Dunk đang mải hút ngụm nước cam, nghe đến đó thì khựng lại rồi cố tỏ ra bình thản:
"Thì... người ta làm đại sứ, phải thân thiện với mọi người chứ. Có gì lạ đâu?"
"Thân thiện thì đúng, nhưng mà thân thiện quá mức với anh em nhà mình cơ. Cậu ta còn níu tay anh lại, thì thầm hỏi là người trong phòng đã dậy chưa, có còn giận dỗi gì không, rồi bảo anh nhớ nhắc người đó ăn sáng đầy đủ. Em có biết người trong phòng đó là ai không Dunk?"
Dunk suýt thì sặc toàn bộ ngụm nước cam ra ngoài. Anh cuống cuồng lấy khăn giấy lau miệng, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống tránh ánh mắt soi mói của ông anh:
"Em... em làm sao mà biết được! Chắc cậu ta hỏi thăm nhầm người nào đó thôi. Anh rảnh quá thì đi bơi hay đi lặn đi, đừng có ngồi đó mà soi mói chuyện người ta nữa."
Lúc này, người nãy giờ vẫn im lặng bấm điện thoại mới bồi thêm một câu tỉnh bơ bằng chất giọng xéo xắt đặc trưng:
"Thôi đừng chọc nó nữa chồng. Người ta đang bận đóng vai người lạ từng quen để bảo vệ sự nghiệp cho người ấy mà. Tội nghiệp, lo lắng cho người ta đến mức mất ngủ, mắt thâm quầng cả lên kìa."
"P'Phu... nói cái gì thế hả?"
"Thì anh nói sự thật thôi."
Phuwin nhún vai, thong thả uống nước
"Mà công nhận nhé, cái cậu Joong Archen đó chuyên nghiệp thật sự. Sáng nay anh lén đi ngang qua khu sự kiện, thấy cậu ta đứng trước ống kính fan thì lịch lãm, khí chất ngời ngời. Thế mà đêm hôm khuya khoắt lại có sức nhảy ban công vèo vèo như người nhện vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao, sức bền đáng nể thật!"
Pond nghe xong thì cười sằng sặc, vỗ đùi bôm bốp.
"Ơ thế à? Nhảy ban công cơ đấy? Thảo nào sáng nay cứ lo người trong phòng giận. Chắc tối qua bị đuổi về nên nay mới xoắn xuýt lên thế chứ còn gì."
Dunk lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho xong. Anh đỏ mặt tới tận mang tai, chỉ biết cầm dĩa chọc liên hồi vào đĩa salad, trong lòng thầm mắng cái gã Archen kia đúng là đồ miệng nhanh hơn não, chắc chắn là tối qua hoặc sáng nay đã khai hết sạch sành sanh với hai ông anh này để cầu cứu rồi.
"Hai người... hai người ăn nhanh đi! Ăn xong rồi về phòng, đừng có ngồi đây nói linh tinh nữa. Người ta nhìn kìa!"
Dunk gắt khẽ, nhưng tông giọng yếu ớt của anh chỉ càng làm hai ông anh cười khoái chí hơn.
"Kìa, giận rồi kìa chồng."
"Thôi ăn đi, tí nữa còn có người phải lén lút đi tiếp tế cho đại sứ nhãn hàng nữa, mình nói nhiều quá người ta lại ngượng không dám đi."
Dunk chỉ biết câm nín, thầm thề trong lòng là tối nay nhất định sẽ khóa chặt cửa ban công, không cho cái tên sơ hở là khai kia bước vào phòng thêm một lần nào nữa!
—
Trái ngược với không gian yên tĩnh và những màn đối đáp của ba anh em nhà Dunk, khu vực phía bờ biển đang nóng hơn bao giờ hết với sự kiện của nhãn hàng Dr.Ally.
Joong xuất hiện rạng rỡ trong bộ suit trắng tinh khôi, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán cao và gương mặt không góc chết. Mỗi bước chân của cậu đều đi kèm với tiếng hò reo phấn khích và tiếng máy ảnh tách tách liên hồi từ phía fan hâm mộ.
Nhưng ai cũng phải thừa nhận, Joong của ngày hôm nay có gì đó lạ lắm. Hôm nay cậu cứ cười suốt thôi, thậm chí khi đang ký tặng, cậu còn vô thức ngân nga mấy câu hát tình ca ngọt đến sâu răng, thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không vô định rồi tự cười một mình như kẻ đang tương tư.
"Joong ơi! Nay em có chuyện gì vui hay sao mà trông yêu đời quá vậy ạ? Cười từ sáng tới giờ luôn đó!" – Một bạn fan cầm cuốn photobook, vừa nhận chữ ký vừa trêu.
Joong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười. Cậu vô tình liếc mắt về phía dãy villa xa xa ẩn mình sau những rặng dừa, nơi có một bé mèo nhỏ đang trốn tránh mình rồi mới chậm rãi trả lời bằng chất giọng trầm ấm:
"Dạ, tại vì biển Maldives đẹp quá mà... và quan trọng là em vừa tìm lại được một món đồ rất quý giá mà em cứ ngỡ là đã mất từ ba năm trước rồi."
Cả đám đông fan ồ lên đầy thích thú, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên:
"Chắc là cái đồng hồ kỷ niệm hay sợi dây chuyền gì rồi!"
"Hay là tìm thấy cảm hứng sáng tác mới nhỉ?"
Chẳng ai ngờ được, món đồ quý giá mà đại sứ nhãn hàng đang nhắc đến với vẻ mặt si tình kia, thực chất chính là người đang ngồi mím môi hậm hực tại phòng nghỉ.
Dù lịch trình dày đặc, cứ hễ có khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các phần giao lưu, Joong lại lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cậu lủi thủi ra một góc khuất, động tác đầu tiên luôn là rút điện thoại ra, bấm vào cuộc hội thoại được ghim trên cùng.
"Bé ăn trưa chưa? Đừng có mải ăn đồ ngọt mà bỏ bữa chính đó nha." – 12:15 PM.
"Nhớ bôi thuốc chân nhé, không là chiều em sang kiểm tra đó." – 12:45 PM.
"Em nhớ bé quá. Muốn chạy về ôm bé một cái rồi đi làm tiếp ghê." – 1:15 PM.
Ở đầu dây bên kia, Dunk vừa kết thúc bữa trưa đầy sóng gió với hai ông anh, vừa về đến phòng đã thấy tin nhắn nhảy lên liên tục. Anh đọc xong, gương mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên.
"Đồ phiền phức! Ai là bé của cậu chứ..." – Dunk lẩm bẩm, miệng thì mắng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Anh nằm vật xuống giường, lướt điện thoại một hồi lại thấy hình ảnh Joong tràn ngập trên mạng xã hội với hashtag #DrAllyxJoong. Dunk dừng lại ở một tấm ảnh Joong đang cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng.
"Nhìn cũng... đẹp trai. Mà hay khoe ngực quá ha? Bộ thích khoe lắm hay gì?" – Anh thầm đánh giá.
Cơn giận dỗi âm ỉ từ lúc ở nhà hàng với hai ông anh giờ mới thực sự bùng phát. Dunk bĩu môi, ngón tay cái bắt đầu gõ nhịp liên hồi lên ốp điện thoại, miệng lẩm bẩm đầy vẻ hờn mát:
"Đồ Archen xạo sự... Sáng sớm thì thề thốt cho cố vào. Nào là 'đợi vắng người em sang', nào là 'nhất định lén qua ăn trưa'. Giờ thì hay rồi, đại sứ nhãn hàng rạng rỡ quá nhỉ, cười nói với fan vui vẻ thế kia cơ mà, chắc quên luôn người ta đang ngồi mốc mồm đợi ở đây rồi chứ gì?"
Anh ném phăng cái điện thoại sang bên cạnh, kéo chăn trùm kín đầu nhưng chỉ được ba giây lại ló mặt ra, cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không.
"Hứa cho đã đời rồi để người ta leo cây... Đúng là cái đồ miệng lưỡi không xương!"
Dunk vừa lầm bầm vừa nhấn vào tấm ảnh Joong đang cười tươi rói trên Twitter, định bụng sẽ nhấn "Block" cho bõ ghét, nhưng nhìn quanh nhìn quất sợ ai bắt gặp rồi cuối cùng ngón tay lại phản chủ mà nhấn vào nút "Save" lần thứ n trong ngày vào album ẩn được đặt tên vỏn vẹn là dấu chấm ".". Anh hứ một tiếng rõ to, tự nhủ tối nay mà cái tên thất hứa kia có lân la sang ban công, anh nhất định sẽ khóa chốt cửa, cho cậu ta đứng ngoài hành lang ngắm biển đến sáng thì thôi!
"Bé trả lời em đi mà!!!"
Ngay sau đó, anh gõ lạch cạch trả lời tin nhắn, cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể:
"Làm việc cho tử tế đi Archen. Đừng có nhắn tin lung tung nữa, tôi bôi thuốc rồi. Đừng có mà vác xác sang đây, tôi khóa cửa ban công rồi đó!"
Nhận được tin nhắn đuổi khéo nhưng đầy vẻ quan tâm đó, Joong ở khu sự kiện khẽ bật cười thành tiếng, khiến mấy nhân viên nhãn hàng xung quanh cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Cậu cất điện thoại vào túi, chỉnh lại cổ áo, bước ra sân khấu với thần thái đỉnh cao hơn bao giờ hết. Vì cậu biết, chỉ cần xong việc này thôi, cậu sẽ lại được về ăn vạ với món đồ quý giá nhất đời mình.
—
Sau khi đặt bút ký tên lên tấm photobook cuối cùng và trao nụ cười theo Dunk thấy là cũng được cho bạn fan may mắn, Joong khẽ thở phào một hơi dài. Buổi sự kiện kết thúc trong tiếng hò reo náo nhiệt, cả sảnh lớn resort như nổ tung khi đoàn fan bắt đầu di chuyển ra bến tàu để kịp chuyến bay về Thái Lan.
Joong cúi chào tạm biệt từng người, P'Noi đứng bên cạnh vừa thu dọn đồ vừa khẽ hỏi.
"Này, xe điện chờ sẵn rồi đấy, về thu xếp hành lý thôi không trễ chuyến bay của đoàn."
"À... Chị cứ về trước đi. Em xin sếp nghỉ phép thêm mấy ngày rồi, em muốn ở lại đây nạp lại năng lượng thêm chút đỉnh. Maldives đẹp thế này, về sớm phí lắm á."
P'Noi nhìn cái vẻ mặt hớn hở lạ thường của cậu em, tặc lưỡi cười khổ.
"Nạp năng lượng hay là nạp 'người thương' hả ông tướng?"
"Hả? Chị... chị nói gì cơ? Người thương nào ở đây?"
"Chị đây đi guốc trong bụng chú nhé! Bớt diễn đi ông tướng. Quản lý chú bao nhiêu năm rồi còn lạ gì? Sáng nay chú cứ đứng ngồi không yên, mười phút lại check điện thoại một lần, rồi còn cười hì hì một mình nữa chứ. Chị cũng không có khờ ha!!!"
"Hì hì, là P'Noi có mắt tinh tường."
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tử tế, đi chơi thì cũng phải biết giữ kẽ, đừng có để paparazzi chụp được rồi báo công ty. Chìa khóa phòng đây, nhớ tự lo liệu đấy nhé!"
"Dạ dạ, em biết rồi mà! Chị cứ yên tâm, em kín đáo lắm, thề luôn! Em chỉ ở lại... chăm sóc người bệnh chút thôi."
"Chăm sóc thật không? Chú hành người ta thì có!"
P'Noi lầm bầm, rồi xua tay đuổi khéo.
"Thôi, đi đi cho khuất mắt chị. Nhớ về Thái đúng hạn đó, không là sếp cạo đầu cả chị lẫn chú luôn đấy!"
Joong chào tạm biệt P'Noi rồi quay lưng chạy biến, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thầm thán phục sự nhạy bén của chị quản lý.
Vừa đi, Joong vừa huýt sáo vang trời, cái điệu bộ hớn hở đến mức nhìn xa cứ tưởng cậu sắp bay lên tới nơi. Cậu lẩm bẩm trong miệng:
"Tạm biệt kiếp người nhện lén lút leo ban công nhé! Giờ thì danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính vào tận nơi xử lý cái người dám nhắn tin dọa khóa cửa mình luôn."
Tiếng bước chân của Joong nện xuống mặt sàn gỗ cầu cảng vang lên lộc cộc đầy phấn khích. Cậu đứng trước cửa phòng Dunk, không thèm bấm chuông mà đưa tay gõ cửa theo nhịp.
Cộc cộc... cộc... cộc cộc!
"Ai đấy? Đang ngủ, đừng có phá!"
Tiếng của Phuwin vọng ra từ bên trong, nghe có vẻ đang ngái ngủ.
"Dạ, là em! Archen đẹp trai vô đối đây ạ! Cho em xin vào tá túc với, chứ ngoài này gió biển lạnh lẽo quá, em héo mòn cả nhan sắc!"
Cửa vừa hé mở, Joong lách người vào như một cơn gió. Cậu hoàn toàn ngó lơ ánh mắt kỳ thị của Phuwin lẫn vẻ mặt ngơ ngác của Pond đang cầm miếng dưa hấu dở dang. Mục tiêu duy nhất trong mắt cậu lúc này là Dunk, người đang ngồi bó gối trên sofa, giả vờ tập trung xem tivi nhưng thực chất đầu đã muốn quay sang nhìn ai kia.
Chẳng đợi ai kịp phản ứng, Joong bỏ qua mọi thủ tục chào hỏi, bổ nhào tới như một chú cún bự vừa thấy chủ về sau mười năm xa cách.
Chụt!
Một tiếng thơm má vang dội, sảng khoái đến mức khiến không gian tĩnh mịch của phòng khách trở nên... sến sẩm một cách lạ kì. Chưa dừng lại, Joong còn ăn vạ bằng cách giữ môi trên má Dunk thêm vài giây, hít hà mùi sữa tắm rồi mới chịu tách ra.
"Bé ơi! Em xong việc rồi nè! Nhớ anh lắm luôn á!"
Mặt anh từ trắng chuyển sang hồng, rồi đỏ gắt như tôm luộc, cố dùng hết sức bình sinh đẩy cái mặt trơ trẽn kia ra, lắp bắp mắng:
"Cậu... Archen! Có bị điên không? Có hai anh ở đây mà cậu làm cái trò gì thế?"
Pond lặng lẽ đặt miếng dưa hấu xuống, quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt bất lực:
"Này vợ, hình như hai đứa mình thành không khí rồi thì phải? Hay là mình tính tiền phòng rồi dọn đi chỗ khác cho đôi trẻ tự biên tự diễn ha?"
"Thôi mình nhịn tí đi anh, coi như tích công đức vì sự nghiệp thoát ế của em trai. Chứ giờ mình mà đi, em sợ Dunk bị nó nuốt chửng luôn ở đây mất."
Nói rồi, Phuwin còn tiện tay nhét thêm một miếng dưa hấu vào miệng Pond để an ủi, nhưng ánh mắt thì đã chuyển từ chiều chuộng sang khinh bỉ khi liếc về phía đứa nhóc lạ kia đang dính lấy Dunk như keo 502.
"Đấy, anh thấy chưa? Em đã bảo là cái nết thằng này nó không có chữ ngại trong từ điển mà anh cứ cãi em. Chớp mắt cái đã biến thành cái đồ lưu manh giả danh tri thức ngay được. Đáng sợ thật sự!"
Joong chẳng những không thấy ngại, ngược lại còn cười hì hì, mặt dày tựa cằm lên vai Dunk, liếc nhìn hai ông anh bằng ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
"Dạ, hai anh thông cảm cho em đi. Cả ngày nay em đứng trên sân khấu mà lòng như lửa đốt, chỉ sợ bé nhà mình giận quá lại khóa cửa ban công thật thì tối nay em chỉ có nước ngủ với muỗi biển."
"Archen! Cậu khai hết với hai anh chuyện cậu leo cửa sổ sang phòng tôi rồi đúng không?"
"Ơ, bé... thì... P'Pond với P'Phuwin cũng là người nhà cả mà..."
"Ai là bé nhà cậu? Ai là người nhà cậu? Ai cho cậu tự nhiên như ở nhà thế hả? Mau buông ra coi! P'Pond nhìn kìaaaa!"
"Kệ ảnh đi, ảnh có P'Phuwin rồi mà, ảnh phải hiểu cho em chứ."
Joong càng nói càng lấn tới, bàn tay còn khẽ xoa nhẹ bên hông Dunk.
"Dỗi à? Hay là làm tí?"
"L-làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co