Truyen3h.Co

[JoongDunk] - Maldives

8.🔞

OTP_reallllll

"Em muốn làm gì bé biết mà! Nhé?"

"E hèm!!! Chúng tôi còn ở đây nhé! Khun Archen giữ tự trọng đi!"

"Giúp em xíu đi mà."

Pond đứng bật dậy, dắt tay Phuwin kéo đi hướng ra phía bãi biển.

"Thôi, anh xin hàng! Hai đứa tự nhiên đóng cửa bảo nhau nhé? Người ta nói vợ chồng đầu giường lục đục, cuối giường làm t.ì.n.h. (*)"

"P'POND!!! PHUWIN XEM ANH RỂ NÓI BẬY KÌA!"

"Vợ ơi, chúng ta đi dạo biển thôi, chứ ở đây thêm tí nữa chắc anh ngủm vì ngộ độc đường mất. Mật ngọt gì mà nồng nặc phát khiếp!"

Tiếng cười trêu chọc của hai ông anh vừa dứt sau cánh cửa, Dunk lập tức quay sang lườm Joong cháy mặt.

"Cậu giỏi thật... Giờ thì hay rồi, hai anh biết sạch sành sanh rồi nhé. Vừa lòng cậu chưa?"

"Em thấy P'Pond nói đúng mà? Làm t.ì.n.h đi?"

"Gì? T-tự nhiên lại thế? Có là gì của nhau đâu?"

"Không là gì thì tình một đêm!"

"Cậu... cậu bớt nói xàm đi! Tình một đêm cái con khỉ!"

Joong không những không lùi bước mà còn lấn tới, chống hai tay xuống nệm sofa, ép sát Dunk vào góc kẹt. Khoảng cách gần đến mức Dunk có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trộn lẫn với chút mùi nắng biển trên da thịt đối phương. Ánh mắt Joong đột ngột đổi tông, từ cợt nhả sang thâm trầm, nóng bỏng như muốn thiêu đốt người đối diện.

"Không tình một đêm thì tình nhiều đêm. Em không ngại, chỉ sợ bé không đủ sức thôi."

"B-buông ra... Cậu đừng có mà được đà lấn tới. Tôi còn chưa tính sổ vụ cậu để tôi chờ cơm trưa nay đâu đấy!"

"Thì giờ em đang 'nộp mình' để bé tính sổ đây này."

Joong thấp giọng cười, bàn tay hư hỏng trượt từ hông lên, khẽ mơn man vành tai đã đỏ ửng của Dunk.

"Bé muốn tính sao cũng được, muốn ăn em thế nào cũng được. Em hứa là sẽ ngoan ngoãn phối hợp, không chống cự một câu luôn. Chịu hông?"

"Cậu... đồ mặt dày! Ai thèm ăn cậu chứ!"

"Bé không thèm, nhưng em thèm."

Bàn tay đang mơn man vành tai anh bỗng trượt xuống, thon dài và nóng hổi, khẽ miết nhẹ dọc theo cần cổ trắng ngần rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh, ép Dunk phải ngửa đầu ra sau nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bé Dunk... ba năm rồi đó. Bé định bắt em nhịn đến bao giờ nữa?"

"Tôi la lên đó!"

"Bé cứ việc. P'Pond với P'Phu đi dạo biển rồi, có khi họ còn đang thầm cảm ơn vì em giải quyết hộ cái cục nợ bướng bỉnh là bé đấy."

Joong bật cười thấp trong cổ họng, gương mặt càng lúc càng sát lại, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.

"Nào, một cái thôi. Em thề là chỉ hôn thôi, không làm gì quá đáng đâu mà."

"Không! Một cái của cậu bao giờ cũng thành một tiếng đồng hồ! Tôi còn lạ gì thằng nhóc của cậu nữa!"

Dunk vừa dứt lời, Joong đã nhanh như cắt khóa chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, dùng cơ thể to lớn của mình đè nghiến anh xuống sofa. Khoảng cách bằng không khiến Dunk cảm nhận rõ mồn một sự hưng phấn đang trỗi dậy từ phía đối phương.

"Biết rõ thế cơ à? Vậy chứng tỏ là bé cũng nhớ em lắm đúng không?"

Joong thầm thì, đôi môi mỏng khẽ lướt qua cánh môi sưng mọng của Dunk, trêu đùa đầy nồng nhiệt.

"Ngoan, hé miệng ra cho em hôn một chút. Trưa nay em làm việc vất vả lắm, bé không thương em sao?"

Dunk cắn chặt môi, mắt long lanh nước nhìn cái bản mặt vừa đ.ấ.m vừa xoa của Joong. Anh vừa sợ cái sự mãnh liệt của cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cái cảm giác được cưng chiều, được khao khát này lại khiến anh không tài nào thốt lên lời từ chối quyết liệt.

"Nhưng mà bé đau lắm í Chen..."

Ánh mắt Joong đang từ thâm trầm bỗng khựng lại một nhịp, rồi ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa nguyên thủy hơn cả lúc nãy. Cái tông giọng nhão nhẹt, kéo dài đầy vẻ ủy khuất của Dunk như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô.

"Bé... bé vừa gọi em là gì?"

Joong thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội ép sát vào người Dunk. Cậu không nhịn được mà vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như muốn khảm cái mùi hương thanh khiết đó vào tận tế bào.

"Bé gọi lại lần nữa đi... Chen nghe không rõ."

Dunk lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, đôi mắt ướt át vì hưng phấn, anh khẽ cựa quậy, hai chân vô thức quắp lấy hông Joong để tìm điểm tựa. Nhưng sự đụng chạm đó lại vô tình khiến phần cơ thể đang phát hỏa của Joong cọ xát trực tiếp vào đùi anh qua lớp vải mỏng.

"Ưm... Chen... Đừng có cọ nữa, nhột... Bé đau mà."

Một tiếng bé, hai tiếng Chen phát ra từ miệng Dunk nhẹ bẫng nhưng có sức công phá kinh khủng. Joong rên rỉ một tiếng thấp trong cổ họng, bàn tay đang khóa tay anh bỗng nới lỏng ra, trượt xuống luồn vào dưới lưng Dunk, kéo sát cả người anh dính chặt vào mình. Cậu bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng đầy chủ đích, cọ xát sự nóng bỏng của mình vào người Dunk qua lớp quần áo.

"Bé... bé á.c với em lắm luôn."

Giọng Joong lúc này đã khàn đặc, hơi thở nóng hổi phả liên tục vào cổ Dunk.

"Bé biết thừa là em không chịu nổi khi bé làm nũng mà. Giờ nó 'cứng' đến mức đau rồi này... Bé nhìn đi, tại bé hết đó."

Dunk cảm nhận được sự cứng cáp và nóng hổi kia đang không ngừng biểu tình, anh vừa ngượng đến mức muốn nổ tung, vừa cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh lí nhí, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Joong kéo cậu sát lại.

"Thì... thì tại Chen cứ đòi làm bậy trước mà. Ai mượn nhạy cảm thế chứ."

"Hôn một cái thôi... Em thề, chỉ một cái cho nó dịu lại thôi."

Joong không đợi câu trả lời, cậu dứt khoát ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của Dunk. Nụ hôn lần này không còn là trêu đùa, mà nó mang theo sự khao khát dồn nén suốt ba năm, mãnh liệt và đầy dục vọng. Tiếng môi lưỡi quấn quýt hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai vang lên rõ mồn một trong căn phòng khách vắng vẻ.

Bàn tay Joong bắt đầu mất kiểm soát, trượt khỏi eo rồi luồn hẳn vào trong áo ngủ của Dunk, ve vuốt làn da mịn màng khiến Dunk chỉ biết ngửa cổ đón nhận, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng.

Bàn tay Joong không còn dừng lại ở eo nữa, nó hư hỏng luồn hẳn vào trong vạt áo ngủ mỏng manh của Dunk, ve vuốt dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở điểm nhạy cảm trước ngực anh.

"Ưm... Chen... bỏ tay ra... không được..."

Dunk khẽ rên rỉ, đầu gối vô thức co lại cọ xát vào sự nóng hổi đang trỗi dậy mãnh liệt của đối phương.

Joong tách môi anh ra một chút, sợi chỉ bạc kéo dài đầy ám muội. Cậu thở dốc, đôi mắt tối sầm vì dục vọng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đẫm tầng mồ hôi mỏng của Dunk:

"Bé... bé đừng có dùng cái giọng đó mà cấm em. Anh nhìn đi, anh cũng muốn mà đúng không?"

Dunk ngượng đến mức muốn khóc, hai tay túm chặt lấy bả vai Joong, móng tay hơi bấm sâu vào lớp da thịt rắn chắc:

"Tại... tại Chen cứ làm mấy trò này... Chen lưu manh..."

Joong thấp giọng cười, nụ cười mang theo vẻ đắc thắng và cả sự cưng chiều vô hạn. Cậu cúi xuống, bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt nhưng nóng bỏng dọc từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ở hõm vai, day nhẹ khiến Dunk run lên bần bật.

"Em lưu manh với mỗi mình bé thôi. Em nhịn đến mức sắp hỏng rồi này, giờ bé phải đền cho em chứ?"

Bàn tay Joong bắt đầu di chuyển xuống dưới, luồn vào lưng quần của Dunk. Cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt trực tiếp, Dunk giật bắn mình, hơi thở trở nên hỗn loạn:

"Dừng... dừng lại đã... Lỡ hai anh quay lại thì sao..."

"Kệ họ đi. Cửa khóa rồi mà."

"Ngoan, thả lỏng ra... để Chen chăm sóc bé. Em nhớ chỗ này lắm rồi."

Bàn tay Joong không còn dừng lại ở việc mơn man bên ngoài nữa. Cậu dứt khoát kéo phăng chiếc quần ngủ vướng víu của Dunk xuống quá đầu gối, để lộ đôi chân dài trắng ngần đang run rẩy vì phấn khích. Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp giữa hai cơ thể nóng hổi khiến Dunk giật bắn mình, anh vội vã khép chân lại theo bản năng nhưng Joong đã nhanh hơn, chen một chân vào giữa, ép hai đùi anh mở rộng ra.

"Chen... đừng nhìn... ngại lắm..." – Dunk lấy tay che mắt, hơi thở đứt quãng, cả người đỏ rực như tôm luộc.

"Ngại cái gì? Chỗ nào trên người bé mà Chen chưa thấy, chưa chạm qua? Ba năm qua em nằm mơ cũng thấy cảnh này... Thấy bé nằm dưới thân em, khóc lóc cầu xin em thế này này."

"Thế mấy năm qua giải quyết kiểu gì?"

"Thì em nhìn ảnh bé rồi em tuốt như này này."

Joong vừa nói vừa dùng bàn tay đang bao trọn lấy công cụ của mình lướt mạnh một đường từ gốc đến ngọn, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang đờ đẫn của Dunk. Tiếng da thịt ma sát sền sệt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch, khiến Dunk run người, nước mắt sinh lý chực trào ra nơi khóe mi.

"Anh nhìn cho kỹ vào... Em đã phải tự làm như thế này hàng nghìn lần, chỉ để tưởng tượng ra cái cảm giác được anh kẹp chặt lấy như bây giờ đấy."

Joong gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay càng lúc càng nhanh, hơi thở nóng hổi phả liên tục vào đùi trong của Dunk.

Dunk hé mắt nhìn qua kẽ tay, chứng kiến cảnh tượng nam tính và đầy trần trụi trước mắt, anh không nhịn được mà rên rỉ, hai chân lại càng mở rộng ra như một lời mời gọi không thể chối từ:

"B-biến thái... Ai cho Chen nhìn ảnh rồi làm cái trò đó... Ư... a...!"

"Chứ anh muốn em làm gì? Đi tìm đại một ai đó để xả à? Người ta có thai thì sao?"

"À... hóa ra đại sứ nhãn hàng lừng lẫy mà đêm nào cũng phải nhìn ảnh người cũ để tự làm mình sướng cơ đấy? Thế mà trên tivi trông thanh cao lắm cơ mà?"

Joong chẳng những không ngượng, trái lại còn cúi thấp xuống, chóp mũi cọ vào mũi Dunk, nụ cười trên môi càng thêm phần lưu manh:

"Thanh cao với ai chứ với bé thì em cần gì? Bé không biết đâu, có những tấm ảnh anh mặc áo sơ mi hở cổ, em nhìn mà chỉ muốn cởi nó ra luôn. Cứ mỗi lần tưởng tượng cảnh mình đâm vào trong anh như thế này..."

Nói đoạn, Joong đột ngột ấn mạnh ngón tay vào sâu hơn, khiến Dunk giật bắn người, đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông cậu.

"A... ưm... nói chuyện gì mà... thô thiển..."

"Thô thiển mà chỗ này của anh lại khép mở mời gọi thế này à?"

"Nói thật, em thà tự hành hạ mình còn hơn để đứa nào chạm vào.

Joong liếm nhẹ vành tai Dunk, thì thầm những lời đầy ám muội.

"Thế còn bé? Ba năm qua anh có dùng cái gì tự chơi không? Hay là lại nhớ cái của em đến mức không ai làm anh sướng nổi?"

Dunk cắn chặt môi, gương mặt đẫm mồ hôi gục vào vai Joong, giọng nói đứt quãng nhưng đầy tính khiêu khích:

"Có... có dùng... nhưng mà đồ chơi thì làm sao mà to và... nóng được như của... Chen..."

Dunk nấc lên một tiếng khi bàn tay to lớn của Joong nắm trọn lấy nơi nhạy cảm nhất của anh, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Cậu không hề nhẹ nhàng hoàn toàn, mà thi thoảng lại siết chặt rồi đột ngột tăng tốc khiến Dunk chỉ biết ngửa cổ, bám chặt lấy ga giường, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ kẽ răng.

"Ưm... A... Chen... mạnh quá... chậm lại... không thích..."

"Chậm lại á? Không phải bé đang ướt hết cả ra tay em rồi sao?"

"Bé hư quá nha, miệng nói không muốn mà chỗ này lại chào đón em nhiệt tình thế này. Nói em nghe đi, anh có thích em làm thế này không? Hửm?"

Dunk xấu hổ đến mức muốn ngất đi, anh lắc đầu liên tục, nhưng cơ thể lại vô thức rướn lên đón nhận sự chăm sóc của cậu.

"Thích... thích mà... đừng nói nữa..."

"Chửi em tiếp đi."

Ánh mắt Joong tối sầm lại, cậu cúi xuống cắn mạnh vào vành tai Dunk, bàn tay còn lại bắt đầu luồn xuống phía sau, trêu đùa lối vào nhỏ hẹp đã bắt đầu mềm ẩm.

"Em còn muốn nghe anh rên tên em to hơn nữa cơ. Để xem tối nay bé có chịu nổi thằng nhóc của em không, hay lại khóc lóc xin em tha như mấy năm trước."

"Cậu... cậu dám... Ư... a...!"

"Giờ không ai cản được em đâu."

"Chen... làm ơn... nhanh lên đi... Bé khó chịu lắm rồi..."

"Bé muốn em làm gì? Nói rõ ra xem nào, để em còn chiều bé."

"Muốn em dùng tay, hay muốn em dùng thằng nhóc của em đ.â.m nát anh ra?"

"Muốn Chen... đâm vào... đâm thật mạnh ấy... Chen... Bé muốn anh..."

"Bé muốn anh lắm hả?"

"Bé muốn... bé muốn anh mà... anh yêu bé đi... hức..."

Cơn ngứa ngáy từ sâu bên trong cộng với sự kích thích quá mức từ bàn tay hư hỏng của Joong khiến lý trí của Dunk hoàn toàn tan biến. Anh không còn quan tâm đến việc giữ kẽ hay hình tượng thiếu gia nữa, chỉ còn lại bản năng khao khát được lấp đầy.

"Được, là bé tự đòi đấy nhé. Đừng có mà khóc lóc bảo em không biết thương hoa tiếc ngọc."

Dunk hoàn toàn buông bỏ sự kiềm chế, anh chủ động tách rộng hai chân hơn nữa, phô bày sự thèm khát của mình trước mắt Joong. Lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi khi sự khao khát thể xác đã lên đến đỉnh điểm, chuẩn bị cho một màn đòi nợ nồng cháy sau bấy năm đợi chờ.

Joong vừa dứt lời đã vươn tay lấy bao cao su trong túi quần, động tác nhanh gọn và dứt khoát như thể đã luyện tập hàng nghìn lần trong đầu. Cậu điều chỉnh tư thế, để sự nóng hổi, cứng cáp của mình chậm rãi ma sát lên lối nhỏ đã mềm nhũn, ẩm ướt của Dunk.

Dunk trợn tròn mắt khi cảm nhận được vật kia của Joong đột ngột tiến vào. Cảm giác đầy đặn và lạ lẫm khiến anh vừa đau nhẹ vừa sướng râm ran. Khi Joong bắt đầu thúc mạnh một cú lút cán, Dunk thét lên một tiếng nghẹn ngào, cả người rướn cong lên như một cánh cung, móng tay cắm sâu vào bả vai săn chắc của Joong.

"A... Chen... Sâu quá... Đầy quá... Ưm..."

"Bé kẹp chặt quá... Nhớ em đến thế cơ à? Chỗ này của bé vẫn tuyệt vời như ngày đầu tiên vậy. Đợi lát nữa em vào thật... chắc anh khóc sưng mắt luôn quá."

"Thích... Thích lắm... Mạnh nữa đi Chen... Đừng dừng lại... A...!"

Dunk vừa rên rỉ vừa phối hợp nhịp nhàng theo từng cú thúc của Joong. Tiếng da thịt va chạm sền sệt, tiếng thở dốc nặng nề và những lời dirty talk trơ trẽn của Joong khiến không khí trong căn phòng nóng lên hầm hập. Joong như một con thú dữ lâu ngày được thả xích, cậu chẳng nể nang gì mà liên tục cày xới, tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi sự ấm nóng, chật hẹp của người mình yêu

"Bé dâm quá... Chỗ này mút em chặt thế này thì làm sao mà em tha cho anh được?"

Joong gầm nhẹ, cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng đang run rẩy trên ngực Dunk, vừa mút mát vừa ra sức đâm chọc phía dưới.

"Nay em sẽ làm cho anh chỉ còn biết gọi tên em, ngoài em ra không còn nghĩ được gì khác nữa hết!"

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên liên hồi, trộn lẫn với tiếng thở dốc nồng nặc mùi dục vọng của cả hai. Joong như phát điên trước sự khít khao và ấm nóng của Dunk, cậu không còn giữ kẽ gì nữa, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông Dunk, nhấc bổng mông anh lên để những cú thúc có thể đ.â.m sâu chạm đến tận cùng.

"A... ưm... Chen... chậm... sâu quá... anh chịu không nổi..."

Dunk ngửa cổ, đôi mắt trợn ngược vì sung sướng xen lẫn đau đớn nhẹ nhàng khi điểm nhạy cảm bị nghiền nát liên tục. Hai chân anh run rẩy quắp chặt lấy thắt lưng Joong, móng tay cắm sâu vào tấm lưng trần của đối phương, để lại những vệt đỏ dài đầy ám muội.

Joong cúi xuống, liếm láp những giọt mồ hôi đang lăn dài trên cổ Dunk, giọng khàn đặc:

"Chịu không nổi cái gì? Chỗ này của bé đang mút em chặt đến mức muốn vắt kiệt em đây này. Nhìn đi, anh sướng đến mức chảy nước mắt rồi kìa."

Nói rồi, Joong đột ngột xoay người, lật ngược Dunk lại trong tư thế từ phía sau khi thằng nhóc vẫn còn cắm sâu bên trong. Dunk hốt hoảng chống tay xuống sofa, tư thế này khiến Joong càng tiến vào sâu hơn, chạm đến những nơi mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được.

"Ư... a... Chen... tư thế này... đừng... sâu quá... rách mất..."

"Rách thế nào được? Bé mềm thế này cơ mà."

Joong gầm nhẹ, bàn tay hư hỏng luồn xuống dưới, nắm lấy phần nhạy cảm phía trước của Dunk mà tuốt nhanh theo nhịp hông phía sau.

"Nói đi, anh thích em đâm từ đằng sau thế này đúng không? Nhìn cái mông trắng ngần này bị em t.h.ú.c đến đỏ ửng lên đi... Đẹp c.h.ế.t đi được!"

"Chen... Ư... a..."

"Nứng quá... Bé cứ gọi tên em như thế, em sẽ làm bé đến mức sáng mai không xuống giường được luôn đấy."

Joong tăng tốc, những cú thúc cuối cùng mang theo sức mạnh kinh người như muốn khảm cả cơ thể mình vào người Dunk. Cậu cúi xuống cắn mạnh vào bả vai anh, để lại một dấu ấn chiếm hữu rõ rệt ngay khi cả hai cùng chạm ngưỡng thiên đường.

Dunk co giật liên hồi, dòng dịch nóng hổi bắn tung tóe lên mặt sofa, trong khi Joong cũng gầm lên một tiếng thỏa mãn, trút hết nỗi nhớ nhung ba năm vào sâu trong cơ thể người mình yêu.

----------------

Đọc xong nêu cảm nhận cho toi chứ viết cực lắm đóooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co