Truyen3h.Co

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 14(1)

nozyyy

Sẵn sàng chưa!
------------------------------------------------------------
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổng duyệt văn nghệ,các nhóm sẽ diễn bài của mình,được chấm điểm,góp ý để hoàn thiện hơn.Đủ yêu cầu sẽ được duyệt và diễn ở cuộc thi văn nghệ.

Học xong tiết cuối cùng,mọi người đổ xô ra sân khấu chính để cổ vũ và xem các nhóm nhảy.Nhóm "We are the best" do hoàng hùng là trưởng nhóm bốc số thứ tự ở cuối nên thời gian họ khá dư dả.Họ tập trung ăn uống rốp rẻng rồi tập lại thêm vài lần nữa

"Lần này dù chưa phải thi,nhưng nó quyết định xem công sức của tụi mình thời gian qua đến đâu"

"Đúng rồi đúng rồi,cố gắng lên nha mọi người"

"Chưa phải thi nhưng tao sợ quá mày ơi"phong hào lo lắng nói,ngước nhìn các nhóm khác đang biểu diễn

"Không sao đâu,cứ như bình thường tập thôi.Bình thường tập cũng có nhiều đứa ngồi coi mà"

"Thì bạn bè bình thường,còn đây là thầy cô với toàn trường nữa,ngại vãiiii"

"Thôi cố gắng đi,chả nhẽ lên diễn nhắm mắt lại hả má?"

"Được thì tao cũng muốn"

"Này mới duyệt thôi mà,cậu đừng lo lắng quá"thái sơn áp chai trà đào lên má phong hào,hơi lạnh lập tức khiến cậu giật mình va vào thái sơn

"Hết hồn..."phong hào lấy tay xoa xoa lên má,mặt mếu mếu như vừa mới bị bắt nạt

"Tớ nghĩ phong hào sẽ khát nên tớ mua cho cậu"

"Ai bảo cậu nghĩ thế?"

"Và tớ cũng nghĩ phong hào đói nên có mua cho cậu này"thái sơn nói từng câu,tay đút vào túi lấy ra từng cái

"Tụi này thì sao sơn?"

"Chờ mà đi vứt rác hộ"

"Lạnh lùng vãi"

Thái sơn kệ lời mấy người kia nói,chỉ chăm chăm vào em bé của mình

Thái sơn cẩn thận từng chút một,mở nắp chai nước,lột vỏ bánh sạch sẽ rồi lại cầm đút cho phong hào ăn,bản thân cũng tranh thủ cắn vài miếng ở chỗ phong hào đã ăn

"Rồi tập lại nè"

Mọi người vào vị trí,thái sơn đếm 1 2 3 rồi mở nhạc cho mọi người.Lần này đã đồng đều hơn so với những lần trước,đội hình cũng đẹp hơn.

Phong hào múa quạt,ôi đỉnh nóc luôn ấy.Thái sơn hò hét lớn hơn cả tiếng của mọi người đang xem tổng duyệt

"Hú hú đẹp quá"

"Sao cậu thấy tớ ổn không?"phong hào nhễ nhại mồ hôi,cười một cái cũng tỏa sáng nữa

"Siêu tốt lun,phong hào lát nữa lên đừng sợ nhé"

"Thế em thì sao??"hồng sơn ngồi xuống bên cạnh

"Kệ mày"

"Ơ anhhh"

Hồng sơn đang làm nũng với thái sơn thì có ai đó vỗ vai

"Nè,hồng sơn"

"Ai đấy"hồng sơn ngoảnh mặt lại nhìn

"U-ủa là cậu...hả???"

"Sao bất ngờ lắm hả?"nguyên bình nghiêng đầu nói,nụ cười mỉm trên môi làm hồng sơn mê mệt từ lúc mới nhìn

"Chẳng phải hôm nay hẹn gặp nhau lần đầu sau"

"Đ-đúng,nhưng lát nữa tớ bận...có thể đợi tớ không"

"Tớ hứa sau khi xong tớ sẽ đi tìm cậu ngay!"

"Tớ biết mà,hẹn ở quán kem gần trường"

"Cậu không coi tớ diễn được hả"

"Tớ muốn giữ nó bí mật đến khi nó được diễn chính thức"

"Ư ừm..."

"Vậy nhé,tạm biệt"

Nguyên bình vẫy tay tạm biệt

Đợi nguyên bình đi,hồng sơn mới dám thở ra một hơi.Mặt đỏ bừng hết lên,hai tay cứ vỗ liên tục vào mặt cố gắng trấn giữ bản thân.Sự xinh đẹp đó làm hồng sơn phải nín thở,quá đỗi đáng yêu và xinh xắn.Không ngờ lần đầu gặp nhau sau bao lâu qua mạng lại nhanh như thế.

"Ai đấy,người yêu à"thái sơn đang ôm phong hào hỏi

"Vâng..."

"Sao để cho người ta đi dễ vậy?"

"Em không biết phải làm gì hết..."

"Gà"

"Thằng bé đó tên gì vậy,anh nhìn nó cứ quen quen"

"Cậu ấy tên bình,nguyên bình, em chỉ biết vậy thôi"

"Yêu gì mà biết ít vậy"

"Yêu qua mạng mà...toàn gọi tên trong game hoặc biệt danh thôi"

"Đây là lần đầu em với cậu ấy gặp nhau đó"

"Nguyên bình...anh sẽ nhớ nó"

"Chút nữa có gặp nhớ hỏi có biết anh phong hào không nhé"

"Làm gì vậy anh"

"Cứ hỏi đi,coi như anh nhờ"

"Vâng"

Tiếng của giáo viên âm nhạc vang lên qua cái loa trường cũ kỹ,lúc nghe được lúc không

"Mờ...nhóm hoàng...ùng lên"

"Ùng ùng gì vậy trời"

"Nhóm mình đó lên đi"

"Cố lên lớp mình ơiiii"cô tâm nhìn hơi xốc xác,tròng kính trên tròng kính dưới chạy đến cổ vũ đàn con thơ

"Cố lênnnn"

"Cô tin tụi em"

"Hú hú tới đi quét sạch đi mấy em ơi"

"Chết rồi..."phong hào ngây người,cố gắng lục tìm lại

"Sao vậy?"hoàng hùng tiến tới,giọng hơi gấp gáp

"Mất hai cây quạt rồi..."

"Gì?đừng đùa nữa nhanh lên đi"hoàng hùng không tin vào tai,kéo tay phong hào đi

"Không mất thật rồi"phong hào cố gắng tìm kiếm

"Sao lại mất,xem kĩ lại coi"

"Không thấy...chết rồi..."

"Hồi nãy còn mà"

"Thôi thôi lên đại đi,duyệt thôi không có gì đây"cô tâm động viên

"Dạ..."phong hào vẫn cố gắng tìm nhưng vô ích

"Nhóm hoàng hùng nhanh lên nào!"giọng của thầy tổng phụ trách nói qua loa

Cả đám không chần chừ gì nữa,nhanh nhanh cho kịp chương trình

Đội hình đầy đủ,nhạc lên chưa được 5 giây thì đã tắt

"Em kia đạo cụ đâu?"cô âm nhạc gắt gỏng nói,mặt không giấu được sự bực tức

"Em...em làm mất rồi ạ...nhưng hôm diễn em hứa sẽ có đủ ạ!"

"Bây giờ như vậy thì sao mà duyệt được,duyệt thì phải đầy đủ cho giáo viên người ta coi rồi người ta mới biết đường cho lên"

"Quá thiếu chuyên nghiệp"

"Lần này bỏ!"

"Ơ cô đừng mà cô"

"Đừng gì mà đừng!?,tập kiểu này thì chết dở,đồ đạo cụ thì không có"

"Thôi mà cô,cho tụi em xin diễn lại vào lần sau đi cô"

"Tụi em hứa sẽ đầy đủ ạ..."

"Chắc không?"

"Dạ chắc"

"Vậy thì tập lại vào lần sau,đi xuống cho nhóm khác lên"

Cả nhóm nhảy đi xuống trước ánh nhìn của toàn trường,đa số là thấy bất bình vì chỉ thiếu có hai cây quạt mà cũng có thể thái độ tới như vậy hả??

Cô tâm ngồi ở ghế khán giả,liền chạy theo lớp theo dõi tình hình

"Bà cô gì khó khăn vậy trời,thiếu có hai cây quạt cũng làm lố"hồng sơn nói mà mặt méo xệch

"Đừng nói vậy,năm nay làm lớn lắm,thiếu sót nhỏ cũng không được"hoàng hùng thở dài

"Xin lỗi mọi người nhiều lắm..."phong hào cúi người xin lỗi

"Thôi mà,dù gì cũng sẽ duyệt lại vài lần nữa mà,đừng lo lắng gì cả"mọi người an ủi phong hào,phong hào rất kĩ tính,chắc chắn là ai đó đã lấy rồu

"Sao rồi mấy đứa,vẫn được duyệt lại mà đúng không?"cô tâm chạy đến hỏi xem tình hình

"Dạ đúng rồi"

"Phù~,thế thì may quá"

"Mất quạt đúng không,đây cô cho tiền mua"

"Thôi được rồi cô ạ,tụi em thuê lại"

"Đắt tiền không đó"

"Cũng hơi hơi thôi,nhưng tụi em trả được"hoàng hùng nói

"Chắc thái sơn sẽ mua cho phong hào cái khác,nhỉ hào?"hoàng hùng đùa vài cái cô gắng cứu vãn không khí hơi căng thẳng

"Này nói gì vậy hùnggggg"cô nói nhỏ,nhéo mạnh tay hùng

"Này mày nói vậy là ý gì?phong hào rút tay hoàng hùng đang đặt ở trên vai mình ra

"Mày nói vậy khác gì nói tao vòi tiền sơn?"

"Ơ tao không có ý đó đâu hào"

"HÀO... TAO KHÔNG CÓ Ý ĐÓ...TAO CHỈ ĐÙA THÔI,HÀO!"hoàng hùng đuổi theo,thôi xong rồi

"Đừng nói nữa,tao về đây"

"Ơ nhưng thái sơn đâu mà mày về"

"Tao tự về"

"Hào à tao không có ý nói mày vòi tiền nó"

"Im đi"

"Im đi"??,lần đầu phong hào nói từ đó và hoàng hùng lần đầu nghe từ đó bật ra từ miệng phong hào

"Làm sao đây"hoàng hùng cắn móng tay,tay run run bấm tìm tên thái sơn trong danh bạ

"Tch-nghe máy đi làm ơn"

Đầu dây bên kia bắt máy

"Alo tao nghe đây hùng,tránh ra coi"

"Ở đây nói cũng có sao đâu sơnnn~"

"Tao không nghe nhầm đó chứ?con khả ái?"

"Ừ...ừm đợi tao trốn ra chút"

"Buông tôi ra đi,tôi không có hứng thú với lớp cô"

"Thôi mà ở đây đi"

"Cút hộ"

"Ư lạnh lùng ghê"khả ái buông tha,nhưng mắt đầy ẩn ý nhìn theo

"Sao đấy hùng?"

"Mày ở đâu vậy,ra chỗ hồi đầu của tụi mình đi"

"Ra tới rồi"thái sơn tắt máy

"Mày nãy giờ ở đâu vậy sơn??"

"Tao bị con khả ái giữ lại ở bên lớp nó"

"Má chó đẻ vậy"

"Quên nhưng còn chuyện quan trọng hơn nữa..."

"Quan trọng?"

"Tao lỡ làm phong hào giận rồi"

"Phong hào!ấy chết để tao chở cậu ấy về"

"Nó book grap về rồi"

"Gì vậy??"

"Mày trêu gì vậy"

"Thì chắc nãy mày cũng biết rồi nhỉ,phong hào mất quạt rồi tao lỡ đùa là mày sẽ mua lại cho nó..."

"Trời ơi!!!!"

"Hào cậu ấy nhạy cảm với tiền bạc lắm,nói vậy khác gì khinh thường cậu ấy"

"Vậy giúp tao xem nó như thế nào nhé,tao không biết,tao chỉ muốn xoa dịu tình hình thôi"

"Được rồi,phong hào về rồi đúng không?"

"Ừm,mới nãy"

"Mời nhóm khả ái lên nhé"

"Nhóm của con hãm kia lên rồi kìa"thái sơn chán ghét nói

"Khoan đã"hoàng hùng nhìn kĩ vài lần

"Sao?"

"Nhìn cây quạt con khả ái cầm kìa"

"Giống của phong hào?"

"Mày cũng thấy vậy hả hùng"

"Đúng rồi,cây quạt đó có đoạn gãy kìa,đoạn đó là do tao vấp té rồi tao đè lên gãy mẹ luôn đó"

"Nhưng lỡ chỉ là trùng hợp?"

"..."

"Mày về xem phong hào hộ tao,chuyện này để tao đi nói cô"

"Vậy tao đi về với hào đây"

,
,
,

Ở quán kem gần trường,có hai con người vừa gặp nhau lần đầu đang e thẹn nhìn đối phương

"Cậu chọn trước đi"hồng sơn đẩy menu qua cho nguyên bình

"Thôi cho cậu chọn trước đó"nguyên bình đẩy menu qua hồng sơn

"Cậu chọn trước đi"

"Haizz,thiệt tình"nguyên bình cười mỉm,ngón tay vô tình chạm vào tay hồng sơn.Biểu cảm đa dạng chọn món,lúc thì chu môi,lúc thì nheo tít mắt,lúc thì hai mắt mở to,chọn được món ưng ý rồi vui vẻ đưa menu cho hồng sơn

Tay nguyên bình lại vô tình chạm vào nữa,hồng sơn giả vờ như đưa tay lên mũi chùi nhưng thật ra là để ngửi.Nghe biến thái nhỉ?

Hồng sơn gọi một ly kem dừa giống nguyên bình,hồng sơn hai tay đan vào nhau nhìn trời nhìn mây,đôi lúc lén nhìn nguyên bình một cái.Nguyên bình cũng vậy,cũng nhìn trời nhìn mây,miệng lúc nào cũng nở nụ cười.

"Cậu học... lớp nào nhỉ?"hồng sơn mở lời,tránh để lần đầu gặp mặt thành việc nghiên cứu môi trường

"Tớ học khối 10 cơ,tớ gọi cậu bằng anh nhỉ?"

"Ủa cậu nhỏ tuổi hơn tớ á"

"Đúng rồi,tớ nhỏ tuổi hơn anh á"nguyên bình mím môi,mắt đảo liên tục vì đây là lần đầu nói ra

"Chẳng phải nói là bằng tuổi nhau à"

"Thì...sợ bị bắt nạt hoi"nguyên bình ngại ngùng nói

"Em xin lỗi vì đã lừa anh"nguyên bình cầm tay hồng sơn,mắt nhìn hồng sơn đầy vẻ có lỗi

"Ây!c-có gì đâu mà xin lỗi"

"Cứ xưng hô như bình thường thôi"

"Có được không đó"

"Được hết"

Nguyên bình chống cằm,mỉm cười nhìn hồng sơn

"Cậu đẹp trai vậy mà không chịu cho tớ coi"

"H-hả cũng bình thường thôi mà"hồng sơn e thẹn gãi gãi đầu,nguyên bình cứ vậy thì sao hồng sơn chịu được

"Chơi với nhau cũng 3 năm rồi chứ bộ,sắp yêu được luôn rồi"nguyên bình nói,ánh mắt đầy ẩn ý nhưng đã lộ rõ ra hết rồi

"Nói nhảm gì vậy!?"hồng sơn đánh vai nguyên bình

"Haha,đùa thôi,đúng là cán bộ mà"

"Kem ra rồi,ăn thôi sơn"

,
,
,

"Ưmmm lạnh quá"nguyên bình múc một thìa kem to cho vào mồm,lạnh khiến cậu ôm hai má xoay qua xoay lại

"Thấy chưa,ăn từ từ thôi,ăn thêm thì kêu tớ trả cho"hồng sơn đưa tay chọt chọt má nguyên bình,làm xong thì hồng sơn cũng chả biết vì sao mình làm vậy

"Tốn tìn lắmmmmm"nguyên bình kéo dài chữ,tiếp tục múc ăn

"Ăn bánh không,tớ không thích bánh này"

"Thật hong"

"Thật"

"Vậy cảm ơn sơn nhaa"nguyên bình rướn người qua lấy miếng bánh

"Ưm ngon quá,mỹ vị đó mà không thích ăn"

"Cậu thích thì gọi thêm đi"

"Thôi vậy là được rồi,tớ không ăn nhìu đâu"

"Dính mép này"

"Hở?"

Nguyên bình miệng vẫn nhai mà không biết bánh dính mép,hồng sơn đưa tay sang quẹt một cái là sạch

"Sao cậu không lấy giấy cho sạch vậy sơn"nguyên bình nhắc nhở

"Cậu đâu có gì đâu mà sợ"

"Sao cậu biết"

"3 năm qua cũng đủ rõ rồi"hồng sơn cười cưng chiều

"Chỉ có thế là giỏi"nguyên bình lườm hồng sơn một cái rồi lại ăn típ

"À mém thì quên"

"Sao?"

"Bình ơi cậu có biết phong hào là ai không?"

"Phong hào...phong hào...?"

"À tớ biết, trần phong hào à"

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Mà sao tự nhiên cậu hỏi tên anh tớ vậy?"

"Hả!?anh cậu á hả"

"Ừm đúng rồi,đúng hơn là anh họ mà tớ quý ảnh như anh ruột zdậy á"

"Sao đấy,cậu với ảnh quen biết nhau hay có chuyện gì vậy"

"Tớ với ảnh quen nhau trong đội múa"

"Quen là quen kiểu nào?"

Hồng sơn thắc mắc trước câu hỏi của nguyên bình rồi từ từ hiểu ra

"Cái tên này,quen biết ấy không phải quen kia"

"Khà khà,đùa thôi mà"

"Cậu lại định kiếm cớ giận tớ"

"Giờ gặp nhau ở đây rồi tớ khó mà giận lâu được"

"Anh của cậu hình như quen với anh của tớ,quen kiểu khác í"

"Là 'quen' á hả??"

"Ừ ừ đúng rồi"

"Thật à??"

"Tớ không chắc,nghe mọi người nói thôi"

"Hay là cậu thử hỏi anh hào luôn đi"

"Để tớ cố gắng moi thông tin,mà thôi kệ bỏ qua chuyện này đi"

"Ăn jollibee không?"

"Jollibee là cái gì?"

"Hỏi thiệt á hả??"nguyên bình kinh ngạc nhìn hồng sơn

"Tớ hỏi thật,là cái gì vậy"

"Là gà rán đó,đi ăn không tớ trả cho,cậu trả kem này rồi"

"Thôi tớ trả cho"

"Thôi để tớ,không cho tớ trả tớ lại giận cậu"

"Lần này chắc tớ sẽ mặc cho cậu giận ấy"

"Nhưng mà ăn đồ dầu mỡ nhiều có tốt không đấy"

"Mới ăn hôm nay mà,lo quá rồi đó ông cụ non ơi"nguyên bình kéo tay hồng sơn đi

"Ấy chết,tớ quên mất"

"Tớ không về nhà trễ được"

"Xin lỗi cậu,hẹn cậu hôm khác nhé"

"Òoooo,tớ biết gia đình cậu hơi khó trong mấy chiện này"nguyên bình mặt xụ xuống,buồn bã đi bộ về

"Ơ cậu không có xe hả"

"Không cóo,nhà tớ gần mà cần gì xe đâu"

"Thôi lên đi tớ đèo về"

"..."nguyên bình im lặng một lúc,cúi mặt,làm hồng sơn hơi lo lắng

"Cậu sao vậy?bị gì vậy?bệnh hả?,nguyên bình!"hồng sơn lắc lắc hai vai nguyên bình

Chát!

"Liu liu,đố cậu bắt được tớ"nguyên bình đánh hồng sơn rồi chạy vụt đi

"Á à,đợi đó!"hồng sơn đẩy xe theo

"Tớ sẽ không để cậu thắng!"

"Vậy thì ráng đuổi theo đi"

Hai người họ đuổi bắt nhau trên con đường đã dần thấm vị Tết,hồng sơn đuổi theo dưới đường,tay với với nắm lấy nguyên bình.Nguyên bình chạy bộ trên lề đường,đôi lúc quay lại "trao đổi chiêu thưc"với hồng sơn

Tới con hẻm nhỏ

"Tới đây được rồi,bái bai sơn"

"Vào nhà xa không,tới đây rồi tớ chở vào cho"

"Hoi được rồi,tớ còn dư sức"nguyên bình vỗ ngực nói

"Tớ sợ cậu mệt thôi,nước này uống đi"hồng sơn khui chai nước,nhấp một ngụm rồi đưa cho nguyên bình

Nguyên bình nhận lấy,không ngần ngại mà uống "chạm môi"

"Trả cậu"

"Thôi giữ lại đi vào nhà mà uống"

"Hihi vậy tớ cảm ơn"

"Tối game không?"

"Được, mấy giờ?"nguyên bình nốc một hơi nữa rồi hỏi

"Hừmmm... 8 giờ nhỉ?trễ quá không?kịp làm bài tập không?"

"Không trễ đâu,tớ làm bài tập sớm lắm"

"Vậy chốt 8 giờ nhé,không vào mua skin mới nhất"

"Được thôi,tớ có đủ tiền rồi"

"Này!"

"Hì hì,giỡn hoi mà cán bộ ơi"nguyên bình cười hì hì,tay véo má hồng sơn

"Lần đầu gặp mà cậu dạn người quá nhỉ"

"3 năm chơi chung chưa thấy mặt thôi chứ thấy tính rồi mà"

"Vậy 8 giờ,tạm biệt"

"Vào nhà cẩn thận"

"Ờ!"

,
,
,

8 giờ tối ở quảng trường,hồng sơn đang thu dọn đồ đạc nhanh nhanh để về chơi với nguyên bình

"Gì mà gấp gáp dữ vậy"phong hào hỏi,hơi bất ngờ chút

"Dạ có hẹn ạ"

"Ờ...à đúng rồi,hỏi dùm anh chưa?"

"Hỏi...?à dạ rồi,cậu ấy nói anh là anh họ của cậu ấy"

"À nguyên bình đúng không,nó họ ngô đấy"

"Àaa"

"Có hẹn với nó chứ gì,thảo nào dạo gần đây nhắn tin với anh cứ nhắc tới mày"

"Thế á?"

"Ừ,mà nó về khi nào anh cũng không biết"

"Cậu ấy học khối dưới ấy,hình như cũng mới chuyển về giống em"

"Hả!?"

"Chuyển về???"

"Vâng,cậu ấy nói mới chuyển về đây học gần đây"

"Vãi thế mà anh không biết,rớt miếng xoài rồi này"

"Ủa anh phải biết chứ???"

"Anh không hề,nhắn tin nó chỉ hay nhắc em thôi chứ không hề nhắc gì về chuyện này hết,mai anh đi gặp nó đây"

"Vâng,thế em chào anh,chào mọi người em về"

Hồng sơn đi về,nhóm nhảy cũng về gần hết.Chỉ còn lại 3 người là thái sơn-không có trong nhóm nhảy và hai người phong hào hoàng hùng

Hoàng hùng nuốt nước bọt,uốn lưỡi 7 lần rồi đến chỗ phong hào

"Ê còn miếng xoài nè ăn không hào"

"Không"

"Sơn ơi đi về thôi"

"Ừm ờ..."thái sơn ngập ngừng,sợ nói ra phong hào sẽ giận bỏ về

"Sao đấy?"

"Hay là mình ở đi đây đó một chút nhỉ?tớ thấy nãy giờ cậu tập áp lực quá"

"Ờ,cũng được.Cậu muốn đi đâu"

"Tớ sao cũng được,chở cậu vượt biển cũng được"

"Nhảm nhí"

"Hê hê đi thôi"thái sơn vui vẻ dẫn phong ra xe mà quên mất nhiệm vụ,cậu cười nói rồi ánh mắt va phải hoàng hùng đang dùng ánh mắt cầu cứu

"À hay là..."

"Sao nữa đấy?"

"Mình...mình..."

"???"

"Hay cho tao đi theo được không hào?"hoàng hùng chạy đến,nắm hờ tay áo phong hào

"Ờ ờ đúng rồi,cho hùng đi cùng không??"

"Thôi chỉ hai đứa mình thôi,kệ người ta đi"

"Nhưng mà..."hoàng hùng giọng run run

"Hào ơi...đồ nhiều quá...tao giữ không nổi...mày chia một ít giúp tao được không"

Phong hào dễ giận nhưng cũng dể xiêu lòng,thấy cũng tội nghiệp lắm

"Vậy đi chung luôn đi,tao không đem đồ về nhà được,có gì về thì tụi tao đi theo đem về nhà mày"

"ĐƯỢC ĐƯỢC!"hoàng hùng mừng rỡ,ôm chặt lấy phong hào rồi cạ cạ vào lòng phong hào

"iu phong hào nhìu lắmmmmm,moah moah"

"Tao còn giận chuyện hồi sáng nhé"

"Ăn gì tui bao-"

"À không,miễn cho hùng đi là được rồi"

"Lên xe của hùng đi"

"Thoii không ấy cho hùng tự về một mình đi"thái sơn xì khói đầu trước cảnh tượng vừa rồi,ngoài pháp luật,ngoài biên giới,ngoài tình yêu!

"Kệ đi,càng đông càng vui mà nhỉ?"

"Đúng rồi,hào là số 1"hoàng hùng cầm tay phong hào ôm qua bụng mình

"Hào qua xe tớ"thái sơn vỗ vào yên xe của mình

"Không hào phải ở đây!"hoàng hùng giữ chặt phong hào lại

"Thôi tôi đi bộ về đây"

"KHÔNG ĐƯỢC!"cả hai người đồng thamh nói

"Oẳn tù tì đi,ai thắng thì tui đi xe người đó"

"Tù tì!"

,
,
,

"Hào ơi quay ra sau xem thái sơn ở đâu rồi"

"Từ từ"

"Kế bên rồi khỏi dòm"thái sơn lù lù xuất hiện

"Hết hồn cha"hoàng hùng đang chill thì nghe giọng thái sơn,giật mình nhún một cái

"Tháo máy đi trời"phong hào vỗ vào lưng hùng

"Hôm nay phong hào thật là hư hỏng"

Tới chợ đêm,cả ba người cùng đi qua từng gian hàng để xem,chỗ thì bán phụ kiện rất thích nhưng giá quá đắt,chỗ thì xếp hàng đông nghẹt người nhưng đồ ăn thì quá dở,chỗ thì tới trễ nên đã đóng cửa

Đi một lát,ba người đi vào phố ẩm thực,ở đây bán đủ mọi thứ trên đời có thể ăn được.

Họ đi vào với tay không,đi ra thì trên tay ai cũng phải ít nhất 5 túi đồ ăn

"Ra góc này ngồi đi nè,mỏi chân quá"hoàng hùng chạy lại,xí chỗ ở giữa trước

Thái sơn phong hào ngồi hai bên

Họ lấy từng túi đồ ăn ra,khói bốc lên thoáng chốc làm phong hào giật ra sau

"Ế!đập đầu bây giờ"thái sơn đỡ đầu phong hào,chút nữa là đập vào thân cây phía sau

"Ôi,cảm ơn sơn"

Hoàng hùng khoanh tay,chu môi mắt liếc qua liếc lại đôi bạn

"Khó coi thật sự"

Sau đó là vài câu chuyện tán gẫu cùng nhau,hai người hoàng hùng và phong hào nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.Hoàng hùng xin lỗi vì mình đã đùa không đúng,không hay.Phong hào xin lỗi vì đã chơi bao lâu rồi mà không biết ý nhau,sinh ra hiểu lầm,tự trách mình đã hơi trẻ con

"Xong rồi,vậy là hòa rồi nhaa"hoàng hùng dựa vào vai phong hào

"Ừmmmmm"phong hào hút cho hết ly nước

"Ủa ê nhìn quen không vậy"

"Gì?"

"Kìa"

"??kìa nào má"phong hào khó hiểu nhìn theo hướng hoàng hùng chỉ

"Con an kìa,hình như thằng hiếu nữa"

"À,kệ người ta đi,anh đăng của mày đâu"

"Nay nó bệnh rồi"

"Ôi thảo nào,bị gì?"

"Cảm,người mệt lã rồi,call nói chuyện mà cứ thở như trâu"

"Nói vậy không sợ mất phước hả trời"

Từ xa,thành an đã thấy ba người bọn họ,vẫy vẫy tay rồi kéo theo minh hiếu đang gọi đồ ăn

"Ê ê nó lại kìa"thái sơn gọi hai người kia

"Thấy rồi,giả bộ không quen biết nó đi"

"Ác vậy"

"Nhưng mà vui"phong hào cười khúc khích

"Hé lô anh em"thành an chạy đến,nhiệt tình chào hỏi

"Ai đây trời?"hoàng hùng mở màn,mắt liếc từ trên xuống dưới phán xét vô cùng

"Ai anh em với mày"thái sơn nheo mắt,làm mặt khiêu khích thành an

Tới phong hào,cậu chưa nói được một câu đã phì cười

"Mày biến-phụt"

"Aisss,phong hàooo"

"Haha...diễn giả quá...nên tao không có cảm xúc"

"Haha còn phong hào không diễn nên mắc cười nè,kkkk"thành an ôm bụng cười lăn

"Chút nữa thì được rồi mà,hào này"thái sơn đánh iu phong hào

"Thì chút nữa được rồi tự nhiên cái an nó làm mặt hài làm tao buồn cười quá"phong hào nói,làm lại biểu cảm lúc nãy của thành an

Cả nhóm lại cười rôm rả một tràng nữa

"Nay đi đâu đây"phong hào cầm tay thành an

"Trời ơi có vòng mới luôn nè,xịn quá ha"phong hào cầm tay thành an đưa qua cho sơn và hùng coi

"Ảnh mua đó hí hí"thành an nói,mặt bẽn lẽn

"Biết rồi"

"Ê bùn ngang á"

"Ảnh mua rồi ảnh đâu"

"Ủa?"thành an quay ra sau lưng,không thấy minh hiếu đâu

"MINH HIẾUU!!"thành an hét lớn tên "ảnh"

"Đây nè"minh hiếu tay cầm ly chè,tay cầm 3 cây lạp xưởng nướng đá

"Đi đâu nãy giờ vậy???"

"Đi mua đồ ăn nè chứ đi đâu,kêu người ta mua rồi kéo người ta đi,làm mất hàng đợi muốn chết"

"Ủa vậy hả,xinh lỏi nhe"

"Chưa thấy sự chân thành"minh hiếu nói,tay ra hiệu trên má mình

Chụt

"Ô kê chưa cốt?"thành an tỉnh bơ hỏi

"Em d-dám???"

"Ừm"

"Eo ơi sợ hai đứa bây lắm"thái sơn chán ghét nhìn

"À đúng rồi,hồi sáng-"hoàng hùng định nói nhưng bị ngắt lời

"Hồi sáng sao,sáng về sớm không coi được lớp mình tiếc ghê"thành an tiếc nuối nói

"Có diễn đâu mà coi"phong hào nói

"Ủa kì vậy??"

"Tại tao làm mất đạo cụ,mà cô nói phải có đủ mới được cho tập duyệt,không là hủy luôn"

"Ác vậy hả???"thành an nói xong,quay sang nhận muỗng chè của minh hiếu

"Vậy sáng là không được diễn hả?"minh hiếu tiếp tục đút cho thành an

"Ừm đúng rồi"

"Tại tao nên mới vậy..."

"Thôi được rồi mà,còn nhiều lần duyệt,chắc bả dọa thôi"

"Ê hồi sáng tao thấy con khả ái lớp kế bên có cây quạt giống của hào lắm"hoàng hùng nghiêm giọng

"Khả ái?"thành an nhớ ra gì đó,nhưng để ăn miếng thạch cái

"Mày quen mà đúng không an?"hoàng hùng hỏi

"Khả ái là ai"phong hào đang múc bánh ăn thì dừng lại

"Quen biết thôi chứ không biết gì nhiều,mà nhiều người nói con đó sống lỗi lắm"

"Vãii!?"hoàng hùng kinh ngạc

"Eo ơi nó lại gần tao miết tao sợ quá"thái sơn rùng mình

"Ủa nhưng mà là ai,đồn bậy đồn bạ đi nhe"

"Con nguyễn khả ái lớp kế bên,lớp thầy lộc"

"Ô mai gót,rồi sao tiếp coi"phong hào mở tiếp hộp bánh thứ hai

"Tao không biết nó có như người ta đồn không,nhưng hồi đầu tao mới quen minh hiếu.Ai cũng biết là tao quen rồi,hội bạn của nó cũng vậy.Ai cũng nói nó là thôi đừng làm vậy"

"Vậy mà nó vẫn lì mày!"thành an nhấn nhá

"Ồ ồ"

"Eo ơi sợ quá hào ơi"

"Ủa nhưng mà biết cái gì??"

"Nó cự gạ gẫm tao,tao đang đi với an cái nó tự nhiên đi theo rồi...nói chung là ghê vãi"minh hiếu sởn gai óc kể lại

"Ê đút em ăn"

"Đây anh đút"

"Còn miếng cuối lấy nhiều bột đi"

"Cay đó"

"Ủa rồi sao nữa,hết chưa"hoàng hùng hỏi

"Chỉ vậy thôi,nhưng cũng thấy lỗi cỡ nào"

"Ê nghe đồn còn gạ tới thầy lộc,áa cứu thầy đi"

"Nó tới tao rồi ấy"

"Ừ đúng rồi,hôm kia nó sang nó tặng bánh cho thái sơn,nó nói là tặng cho nhóm nhảy mà tao xin nó không cho"

"Tại mày đâu có nhảy đâu??"phong hào vô tội nói

"Vậy chứ sơn cũng có nhảy đâu dị,sao nó không tặng cho mày"

"Ờ ha"

"Chịu mày"

"À ừ quan trọng nè,hồi sáng cây quạt của con khả ái giống của phong hào lắm"

"Sao mày biết??"

"Có cái chỗ tao làm gãy,nhớ không hào"

"Nhớ nhớ"

"Í là thì kiểu không phải bênh,nhưng nó cũng có thể làm gãy mà??"minh hiếu đút xong miếng lạp xưởng cuối cùng

"Biết vậy nhưng mà nó đâu thể khớp tới vậy được,tao còn thấy mấy vết chữ kí của tụi mình còn nữa,hôm đó làm xong đền tiền muốn chết"

"Có luôn?"

"Có chứ,đền tiền muốn chết"

"Không,í là thấy vết chữ kí luôn??"

"Ừ,chùi muốn chết mới mờ được vậy đó,mà cái này nói trùng hợp nữa thì..."

"Hơi khó"

"Tao nổi da gà hết rồi nãy,bữa giờ nó ve vãn gần tao"

"Thôi giải tán,chuyện đạo cụ để tao hỏi nó,giờ lo việc chuẩn bị lại cho đồ cho hào đi"

"Ui còn đền đồ bị mất nữa"

"Nhưng giờ không lẽ để cho nó lấy quạt của hào thế à!!"thái sơn đùng đùng nói

"Coi như bố thí cho nó,quạt sắp gãy bố nó rồi,mong nó đem lên diễn luôn rồi gãy hư tao cười chết"hoàng hùng nhún vai nói

​🎶em ơi nghe máy đi đì đi~~🎶

"Trời ơi nhạc gì vậy"thành an suýt phun nước

"Nín đi,nhạc của chó đăng bắt tao cài,nó điện đây nè"

"Alo?"

"Em đang ở đâu vậy??"hải đăng giọng hoảng hốt rõ

"Em đang ở chợ đêm rồi,anh tìm em à?"

"Phù-may quá,anh tưởng em lạc ở đâu rồi"

"Ở yên đó,anh sang ngay,em cầm nhiều đồ mà đúng không để anh sang tiếp cho"

"Có phiền không?bệnh mà đi đâu vậy?"

"Yêu tới giờ còn hỏi phiền không,ngốc thật"

"Nghỉ đi"hoàng hùng tắt máy cái rụp,không kịp để đầu dây bên kia nói thêm lời nào

"Nó nói gì vậy?"phong hào hỏi

"Nó kêu tao ở đây đợi,có gì nó tiếp tao mấy món đồ"

"Vậy thôi hai đứa bây về đi"

"Được không đấy"

"Có đăng rồi mà"

"Nhó nhăng nhồi nhà"thái sơn không nhịn được mà trêu chọc

"Tao đánh mày chết"

"Vậy thôi tụi tao cũng về nhé"minh hiếu nắm tay thành an đi về

"Bai mấy bạn nhe"thành an vẫy tay tạm biệt

"Ờ cẩn thận nhe"

,
,
,

"Em,anh đây"hải đăng chạy đến bên hoàng hùng

"Tới rồi à,tưởng lạc rồi"

"Xin lỗi màa,do anh mua cái này nè"
Hải đăng nói xong,lôi ra trong túi một chiếc vòng tay nhỏ

"Tèn teng,gì đây ta?"

"Hửm!?đâu ra vậy"

"Anh mua đó"

"Gì?"

"Đắt lắm mà mày có tiền mua à??đeo thử xem hợp không"hoàng hùng cầm chiếc vòng lên mà há hốc,lấy chiếc vòng thử lên tay hải đăng

"Ủa sao nhỏ vậy,có vừa đâu mà mua size kì vậy??"

"Anh đâu có mua cho anh"

"Chứ cho ai?con nào??"

"Cho em nào??"

"Em này này"hải đăng mỉm cười,lấy lại chiếc vòng tay rồi từ từ đeo cho hoàng hùng

"Hợp quá"

"Hả sao đeo ở đây??"

"Vậy đeo tay bên kia thôi"

"Không-ý là"

"Của em à?"

"Ừm,của em"

"Sao đột nhiên tặng vậy...chết rồi,hay mình quên ngày kỉ niệm nào rồi"

"Không vì ngày nào cả,chỉ là anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa mà thôi"hải đăng ôm hoàng hùng,cái ôm bất chợt khiến hoàng hùng thoáng giật mình,nhưng rồi hùng đáp lại.Nhận ra đứa bé này muốn được vỗ về

"Tên này,đúng là chỉ biết làm người ta xúc động"

"Em thích không?"hải đăng buông tay,khom người xuống nhìn

"Đẹp,rất đẹp không điêu đâu"hoàng hùng chỉnh lại vòng tay

"Cảm ơn em vì đã là ánh dương đã cứu rỗi anh"

"Lại tới giờ rồi,đừng nói mấy chuyện này nữa,em đang vui lắm đó nha"

"Anh biết rồi,anh không nói nữa"

"Giờ thì về thôi,nhỉ?"

"Để anh giữ mấy cái này,em giữ mấy cái này đi"

"Được không đóooo??"

"Yên tâm"

Hoàng hùng phì cười,tên này đôi lúc làm mình phát điên,nhưng đôi lúc làm bản thân ấm áp lạ lùng.

Hoàng hùng chạy tới,kéo hải đăng sát lại rồi hôn vào má.

,
,
,

Tối đến,thái sơn vừa chat chít với phong hào xong,chỉ là nhắn tin đôi ba cậu trò chuyện về buổi học ngày mai,"cậu làm bài chưa" hay"chụp cho tớ bài với" hay là"cảm ơn phong hào xinh iu nhất vũ trụ","để tớ mua lại quạt mới cho hào,đảm bảo đẹp nhất đêm lun"

Phong hào luôn vui vẻ đáp lại tin nhắn,phong hào cũng thấy vui vì bản thân được quan tâm đến như vậy,nhưng sợ thái sơn thấy phiền phức.Phong hào đã cảm nhận rõ rệt được tình cảm của thái sơn rồi,chỉ là...còn một chút nữa thôi,chút nữa để phong hào chấp nhận rằng:"thái sơn cũng thích mình".

Thái sơn nằm lăn qua lăn lại trên giường,không biết ngày mai nên nói gì khi gặp phong hào,ngày mai nên làm gì khi phong hào đến lớp.

Ting!

Tin nhắn từ điện thoại thái sơn vang lên,cậu lại lần nữa vui mừng phát điên lên vì tưởng rằng phong hào lại nhắn nữa,nhưng rồi lại hụt hẫng khi mở thông báo lên là một người lạ đáng ghét nhắn tới

Khả ái đã gửi cho bạn một tin nhắn

ka:a chào cậu,còn thức khôm nhỉ

ts:không

ka:thế ai đang nhắn đấy

ts:ma

ka:khéo đùa

ts:ai rảnh mà đùa

ka:giờ đang rảnh này,tớ có chuyện muốn nói

ts:?

ka:cuối tuần này cậu có bận không,nếu kh thì sang nhà ăn sn tớ nhé

ka:mai tớ gửi thiệp

ts:không

ka:à nếu không rảnh thì thôi...

ka:nhận thiệp cho tớ vui nhaaa...

Thân thiết hồi nào mà gửi thiệp mời sinh nhật vậy mẹ???thái sơn thấy vậy không buồn nói nữa mà seen không rep rồi tắt máy đi ngủ

,
,
,

Sáng phong hào vừa đến lớp,định ra căn tin với hoàng hùng thành an thì ở đâu ra có một cậu em xuất hiện

"Anh!"nguyên bình bất ngờ nói,mừng rỡ ôm chầm lấy phong hào

"Khoan...khoan đã"phong hào đẩy cái người đang ôm chặt mình vì xúc động để nhìn rõ mặt

"Ủa,nguyên bình đó hả!?"

"Dạaa,em nè anh ơiiiii.Em nhớ anh quá àaa"nguyên bình nhào tới ôm chặt phong hào,có thể vỡ òa bất cứ lúc nào

"Ơ sao mày ở đây đây em"

"Chuyện hơi dài,hay là xuống căn tin đi rồi kể"nguyên bình kéo phong hào đi thì cậu giữ ở lại

"Anh còn bạn của anh nữa"

"Hay mày với ấy này đi chung đi,tụi tao đi riêng"thành an liếc nhìn nguyên bình,thấy bộ dạng cũng không phải là loại người không đàng hoàng

"Đừng nghĩ bậy!em tao đó"

"Vãiii??có em mà không nói,xinh trai vậy mà"

"Y như anh trai"hoàng hùng trêu chọc

"Khỏi buồn ai thì mấy đứa mình đi chung đi,rồi từ từ giới thiệu"nguyên bình hí ha hí hửng rủ theo cả thành an và hoàng hùng

Xuống căn tin,cả đám đứng đợi xếp hàng lâu quá lâu đi.

"Sơn!"nguyên bình đột nhiên gọi lớn

"Sơn-sơn nào vậy má"

"Hồng sơn"nguyên bình mắt tròn xoe nũng nịu,mở rộng vòng tay đón hồng sơn vào

"Mua gì vậy,để tớ mua cho"

"À,em chào anh hùng,chào anh ạ và anh dâu ạ"hồng sơn lễ phép cuối chào ba người hùng an hào

"Anh đây tên an,đặng thành an nhe"

"Vâng ạ,anh an"

"Ủa học chung khối sao kêu anh vậy mày???"hoàng hùng nghiêng đầu thắc mắc

"Tại mọi người là bạn của anh em"

"Anh em?anh mày là ai?"

"Ủa anh hùng hình như chưa biết hả,em là em họ của anh thái sơn í"

"Ê tới đây tao hiểu rồi"thành an che miệng cười khúc khích

"Cười cái gì vậy hả??"phong hào dận giỗi

"Anh dâu bớt nóng ạ"

"Mày nín đi,đừng gọi thế nữa"

"Anh sơn bảo em thế"

"Thái sơn là anh cậu à,ảnh có ở đây không"nguyên bình xé gói kẹo hồng sơn đưa

"Chút nữa thấy ngay ấy mà"

"Ủa khoan nhe,cái phù hiệu là thằng em mày lớp 10 mà sao kêu hồng sơn là cậu vậy,xưng hô ngộ vậy"hoàng hùng chỉ cho thành an thấy

"Ồ phải rồi ha"

"Tại em với sơn quen trước đó qua mạng,em nói em bằng sơn,giờ gặp thì em mới bị lộ tuổi thật,em nhỏ hơn sơn 1 tủi"nguyên bình nói,hai ngón trỏ quay vòng vòng

"Thôi mua nhanh rồi ăn đi nè,đói quá"hoàng hùng kéo tay phong hào đi

"Á á đau đau"

,
,
,

"Chắc là nãy giờ em chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng nhỉ?"nguyên bình nói

"Em tên là ngô nguyên bình,em học lớp 10xx"

"Ok nha bé iu"thành an đá mắt với nguyên bình

"Em có cần giới thiệu không?"hồng sơn đang mở chai nước cho nguyên bình,thắc mắc hỏi

"Thôi ai cũng biết mày rồi"hoàng hùng nói

"Em vừa nói anh dâu thôi là anh ưng rồi đó,kkkkk"thành an tinh ranh liếc sang phong hào

"Rồi giải thích tại sao ở đây đi"phong hào vào thẳng vấn đề mà mình thắc mắc nãy giờ

"Tại anh á!"

"Gì???"

"Ủa đâu...tại mẹ anh á!"

"Trời vụ gì vậy"thành an nghe mà sốc

"Ê kể lẹ coi"hoàng hùng xách đít đi qua nghe cho rõ

"Tại bác nói là anh lên đây học được lắm,bác qua kể cho mẹ em xong bác còn kêu 'hay cho bình nó lên học thử đi' "

"Ủa có vậy thôi hả?"phong hào bất ngờ trước độ ngắn của câu chuyện

"Nhưng mà em cũng bùn lắm chứ,lên đây hỏng quen ai hết"

"E hèm"hồng sơn gằn giọng

"À chỉ quen mỗi hồng sơn thuii"nguyên bình nói xong thì ôm lấy hồng sơn

"Gay thật"phong hào đánh giá nha

Mọi người cùng trò chuyện,bàn tán về nhiều chủ đề,các anh hết sức nâng đỡ cho em bình giúp em làm quen dần

,
,
,

Lên tới cầu thang,bốn người chào tạm biệt nguyên bình rồi đến lớp,hồng sơn có vẻ lưu luyến,lập tức được nguyên bình tới ôm dỗ dành.

Ba người hào hùng an vừa đi vừa trò chuyện rôm rã,tới trước cửa lớp thì thấy bu đông quá trời

"Tôi đã nói tôi không nhận mà?"thái sơn mặt cọc cằn nhìn cô gái trước mặt

"Đi màaa sơn,không nhận thiệp thì nhận bánh,dù gì cũng là công sức của tớ"khả ái đứng ỏng ẹo trước mặt thái sơn

"Tôi bắt cô làm à mà than???"

"Về lớp dùm đi,tôi không muốn gần cô"

"Á!"

"Sơn...hic...sao cậu...hic... nói vậy...hic hic..."

"Có điên không vậy hả???"

"Mày mới điên ấy,người ta làm không nhận thì thôi đi,còn đẩy ngã người ta"bạn bè của ả lên tiếng

"Đẩy ngã?bằng chứng?"

"Thì...thì...đây nè nó ngã rồi nè"

"Chúng mày tin tao xử từng đứa một không?"

"Ngon...ngon nhào vô!"

"Mẹ bố láo"thái sơn xoắn tay áo,định làm việc bọn này

"SƠN ƠI CẬU KHÔNG THÍCH TỚ THÌ THÔI...HIC...SAO CÒN MUỐN ĐÁNH CẢ BẠN TỚ...HUHU ĐỒ ÁC ĐỘC..."cô ả càng òa khóc lớn hơn dù chả ai làm gì

"Mẹ kiếp,con khốn này.Mày câm mồm-..."

"Sơn!"phong hào chạy tới,đám đông lập tức tản ra

"Ph-phong hào"thái sơn run rẩy nhìn phong hào

"Có chuyện gì đây?"

"Sao lại bu đông trước lớp tôi thế?"

"Đứng lên đi,có sao không?"phong hào đỡ khả ái đứng dậy

"H-hào đừng"thái sơn ngăn cản nhưng bị phong hào liếc một cái

"Sao,chuyện gì mọi người kể cho tôi nghe với?"

"Cậu ấy...hức...từ chối quà của tớ...đã vậy...hức còn...hức...đẩy tớ ngã...hức..."cô ả nấc từng cơn,giống như bản thân mình vô tội

"Hào,tớ không đẩy!"thái sơn cố gắng biện minh

"Là nó tự ngã mà,ai cũng thấy mà?"

Không một ai lên tiếng

Lúc này,thái sơn cảm nhận được một luồng khí lạ,sự im lặng đột nhiên từ đám đông và ánh mắt sắc bén từ phong hào.

"Có chuyện gì đấy,khả ái em sao vậy?"thầy lộc hớt hải chạy tới

"Sao mặt mày bù xù vậy,em bị sao?"

"Không có gì đâu ạ...chút là hết"

"Nói thầy nghe không gì phải sợ"

"Em chỉ đinh tặng bánh cho bạn sơn...vậy mà..."

"Tôi làm gì?"thái sơn quát lớn

"Sơn lên phòng giáo viên với cô"cô tâm chạy đến,lôi đầu thái sơn đi

"Cô em không làm!?"

"Vậy thì đi giải thích rõ ràng cho cô,mau lên"

Thái sơn đi theo cô tâm,buồn bã quay đầu lại mong nhận được sự an ủi,vậy mà lại là ánh mắt lạnh nhạt và xa lánh.Thái sơn như đang trên cầu gỗ cũ nát,bước một bước nữa là gãy đôi

Thái sơn đi xa,phong hào mới thở dài một hơi

"Tớ tin cậu không phải vậy"

,
,
,

Thái sơn ở phòng giáo viên,tường trình hết sự việc cho thầy cô nghe,thầy lộc cũng nhận thấy lỗi sai ở học sinh của mình và cô tâm cũng vậy,vậy là hai người thái sơn và khả ái cùng xin lỗi nhau.Trước khi ra khỏi phòng giáo viên,cô ả nở nụ cười quỷ dị

"Haha,xem mày đấu với tao tới đâu"

,
,
,

"Thưa thầy em vào lớp ạ"

"Ừm vào đi"

Thái sơn ngồi xuống chỗ của mình rón rén như sợ phong hào sẽ nhìn sang thấy không vừa mắt sẽ xử thái sơn ngay

"Mọi chuyện sao rồi?"phong hào quay sang hỏi

"Ờ...xong xuôi hết rồi,hai đứa xin lỗi nhau rồi làm hòa"

"Tớ xin lỗi nhé"

"Hở?vì điều gì?"thái sơn ngơ người trước câu nói của phong hào

"Tớ tin cậu không phải vậy,nhưng...lúc đó với chức vụ là lớp phó,tớ không thể nào làm lơ được"

"Tớ hiểu mà,miễn là cậu không bị liên lụy"thái sơn cười hiền

"Ừm"phong hào mỉm một cái rồi lại quay sang tiếp tục học

,
,
,

3 ngày liên tục nguyên bình ghé lớp tìm phong hào rủ đi chơi,làm thái sơn không có cơ hội nào gần bên phong hào;mỗi lần định rủ phong hào đi là nguyên bình lại xuất hiện đúng lúc,cuỗm phong hào đi trong sự ngơ ngác của thái sơn;"tớ đi chút rồi tớ về với cậu",nhiều lần như vậy nhưng chẳng lần nào phong hào quay về,toàn là trống đánh vào học mới vào,lúc đó thì thái sơn đã ngủ quên luôn rồi.

Hôm nay ra về trời đổ mưa lớn,phong hào lại cùng nguyên bình đi chơi rồi,chả đợi thái sơn gì cả.Thái sơn giận dỗi trong lòng nhưng chẳng biết làm gì,bây giờ có lăn đùng ra dỗi thì phong hào làm gì có ở đây đâu mà dỗ,phong hào bận đi chơi với cái tên nhóc mặt thư sinh kia rồi!

Mưa tầm tã,nặng hạt trút xuống mái nhà gửi xe,như tiếng đạn va vào khiên,sợ có thể lủng bất cứ lúc nào.

Dầm mưa ra nhà xe,rồi lại dầm mưa tìm phong hào trong sân trường,vì ra tới nơi thì chỉ có một cái áo mưa cho phong hào.Sân trường,nhiều học sinh vui mừng đùa nghịch với nhau,cứ tạt nước qua lại làm các thầy cô phải quát lớn nhắc nhở rồi mới thôi.Nhưng được một chút lại giỡn tiếp.Các thầy cô bất lực,nhưng cũng sắp kết thúc rồi.Kết thúc tuổi trẻ,kết thúc sự hồn nhiên để bước sang một "Chu Kỳ Mới"

Thái sơn đi loanh quanh vẫn không thấy đâu,cơn mưa ban đầu thì lạnh,sau dần lại ấm lạ thường,chắc là đã quen với cơn mưa?

Phong hào bước ra từ căn tin,thái sơn thấy thế thì mừng rỡ chạy lại.Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm cậu chết lặng.Nguyên bình nhón người lên hôn má phong hào,sau đó còn cười giỡn với nhau rất thân thiết.Thái độ lạnh lùng của phong hào,với cảnh tượng bây giờ.Chả lẻ phong hào đã không còn chút gì với mình?

Balo của thái sơn tuột khỏi tay,rớt xuống ngay chân,cậu không đau,không giãy giụa đau đớn bên ngoài.Chỉ là bên trong nhói nhói.

Phong hào chào tạm biệt nguyên bình,quay sang thì thấy thái sơn đứng dưới cơn mưa.

"Ê này vào trong đi!"phong hào hô to

"SƠN!"

"THÁI SƠN!"

Phong hào gọi lớn nhưng thái sơn không trả lời,vì không muốn trả lời hay không muốn nghe hay không nghe được?

Thái sơn ngẩng đầu,nhìn trời vẫn còn đang mưa.Bao nhiêu giọt mưa,có giọt bình thường,có giọt mặn mặn.

Thái sơn hít sâu,rồi gắng nở nụ cười với phong hào

"Cậu nói gì tớ không nghe rõ"nụ cười dưới mưa có lẽ nhìn rất hồn nhiên và vui tươi,nhưng nụ cười dưới sự thất vọng liệu có vui không?

Thái sơn cúi người xuống,đeo lên chiếc balo đã ướt sủng

"Chắc tập sách ướt hết rồi"

,
,
,

Phong hào lên xe ngồi,nhận áo mưa từ thái sơn

"Không còn cái nào hết à?"phong hào hỏi

"Cần gì nữa đâu, tớ ướt hết rồi còn gì"

"Thật tình,không biết nghĩ gì mà ra tắm mưa"

'Nếu cậu biết tớ nghĩ gì,thì cậu đã không làm vậy nhỉ?'

Hai mắt thái sơn đỏ hoe

Phong hào nhìn ra,hỏi

"Sao vậy,sao mắt đỏ vậy"

"Có hả?"thái sơn giọng nghẹn,nhìn vào kính xe

"Chắc là nước mưa vào mắt thôi kệ đi chút hết"

"Coi chừng đấy nhé,bị gì là phải đi mua thuốc"

'Quan tâm như vậy,tại sao lại đối xử như vậy?'

"Ok xong xuôi hết rồi"

Phong hào nói xong,thái sơn lập tức phóng đi

Không nói một lời,chỉ là luôn im lặng

Không trách móc,chỉ là quá sốc để chấp nhận

Không thể yêu?bởi vì chưa đủ tốt?

'Mặc dù bình thường mình ghét trời mưa lắm,trời mưa làm mình ướt nhem,làm mình xấu hổ trước cả lớp,trước mặt cậu ấy.Nhưng hôm nay mình yêu trời mưa lắm,khi mình yếu đuối mình không còn phải xấu hổ,đôi lúc có vài giọt mưa mặn mặn nữa'

Dù lòng đau,nhưng đoạn đường về thái sơn luôn cố kìm nén,chở phong hào về an toàn xem như là chút tình cảm cuối,chỉ cần phong hào nói,cậu sẽ rút lui.

,
,
,

"Để tớ ở đây tớ tự đi vào"

Thái sơn không nói lời nào,chỉ chạy xe lại mái che cho phong hào xuống

"Cảm ơn cậu"

"Sơn?sao thế"

"Không sao hết"

"Tớ về nhé"

"Ờ tạm biệt"

Phong hào nhìn theo xe thái sơn cứ xa dần,cảm thấy thái sơn thật lạ,không biết gặp phải chuyện gì

,
,
,

"TOIDO",mưa vẫn chưa dứt,không còn là những cơn nặng hạt,mà là những cơn mưa nhẹ,nhưng đủ để thấm vào trong tấm hồn yếu đuối của thái sơn.Cậu sau khi chở phong hào về nhà thì hầm hầm bỏ lên lầu,bỏ bữa.Cậu nằm như vậy tới chiều tối,mẹ cậu thấy thế không được nên đã lên xem tình hình.

Cốc cốc!

"Mẹ vào nha sơn?"

Cốc cốc

"Sơn?mẹ vào nha"

Không nghe trả lời,mẹ cậu mở cửa đi vào luôn

"Phòng tối thế"mẹ cậu mở đèn lên

"Ưm"thái sơn đột nhiên thấy chói,rên khẽ rồi chuyển mình

"Ối mẹ xin lôi"mẹ cậu vội vàng tắt đèn

Bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng như capcut 2 ảnh,mẹ cậu thoáng giật mình

"Ôi kinh quá"bà đặt tay lên cửa kính buốt giá rồi nhìn sang đứa con trai của mình

"Mưa như này mà dám đi mưa về"bác ngồi xuống bên giường thái sơn,đưa tay rờ rờ trán

"Nóng thật,đúng là ngu"

Thái sơn chuyển mình

"Mẹ ồn ào quá,con mệt quá cho con nghỉ xíu đi"thái sơn mệt mỏi nói,thở gấp như nói cũng sẽ mất sức

"Sao mày dám đi mưa về vậy?áo mưa đâu"

"Mất...rồi"

"Có cái áo mưa cũng làm mất,sao không để tạnh bớt rồi về"

Thái sơn gác tay lên trán,mở mắt cố gắng tìm câu trả lời

Bác cũng hiểu phần nào đó rồi,không nói gì nữa mà đi lấy thuốc cho cậu

"Thôi ngủ xíu đi,để mẹ đi lấy thuốc cho con,ăn cháo nhé?"

"Cháo...con không ăn đâu..."thái sơn thều thào

"Không ăn thì cũng phải ăn"

Thái sơn giận dỗi,quay sang chỗ khác né mẹ

Cánh cửa đóng lại,hai hàng nước mắt thái sơn kìm nén nãy giờ cũng đã tràn mi.Thái sơn nãy giờ cố gắng che đi chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt,không hiểu sao cứ nhớ tới hình bóng đó,cảnh tượng đó.Cậu lại không kìm được.

Bác gái vẫn chưa đi,bác ở ngoài nghe con trai mình thút thít mà đau lòng thở dài

"Tự nhiên dính vào tình yêu làm gì,khổ thân con tôi"

Thái sơn luôn là người vui vẻ,luôn truyền năng lượng cho mọi người năng lượng tích cực.Giống như cái cách mà cậu đã sưởi ấm trái tim phong hào.

Là mẹ nó,bác gái biết nó cũng có những lúc yếu đuối,nhưng nó cũng sẽ cười nói rồi cho qua như bản thân chỉ vô tình vấp cục đá rồi đứng dậy,di dời cục đá sang chỗ khác rồi mới đi tiếp.Nhưng yếu lòng tới như vậy,bác cũng thấy vừa vui vừa buồn

Vui-vì nó thật sự chung thủy với tình yêu của mình

Buồn-vì sự chung thủy đó lại đem về cho nó sự thất vọng

,
,
,

Bác trai đang đọc báo và ngắm mưa,thấy bác gái đem cháo và thuốc lên cho thái sơn thì hỏi thăm tình hình

"Nó sao rồi?"

"Thất tình"

"Giời ơi?thật luôn à??"

"Không ngờ thằng này lại có ngày này,sắp thành người lớn rồi nhỉ,haha"bác tự nói,tự giỡn tự cười rồi lại quay sang đọc báo

"Sao không lên xem nó như nào vậy??nói vậy có ích gì??"

"Để nó tự trải,tự nếm và biết"

"Ông cứng rắn quá rồi"

Bác gái nói xong,liền bưng lên cho thái sơn

"Sơn ăn thuốc uống cháo này con"

"Con đã nói con không ăn mà"thái sơn nhăn nhó quay sang

"Ăn đi rồi mới hết bệnh,mới chở người ta đi học được chứ"

Thái sơn nghe xong đột nhiên ngoan hẳn,mẹ kêu gì làm đó

"Ngồi dậy ăn"

"Há miệng ra"

Thái sơn ngoan ngoãn như vậy đến khi hết tô cháo em bé và hết thuốc

"Sao thấy trong người sao rồi"

"Hơi oải,nhưng chắc...ổn rồi"

"Tốt quá rồi"bác dọn bát muỗng qua một bên,đặt lên bàn học chỉ có toàn sách vở,sách vở thái sơn ngày càng nhiều chẳng biết khi nào,chỉ biết khi ngồi kế lớp phó,ngày nào bác gái cũng nghe cô gọi về khen.

"Hôm nay không cho ai mượn sách à?

"Không...ơ nhưng sao mẹ biết con cho mượn sách"

"Ôi giồi tao dọn và tao có đếm đấy nhé"

"Nước hoa luôn à,bình thường mày làm gì dùng mấy cái này"

"T...t...thì- lớn rồi nên chăm chút bản thân chứ..."

"Đáng lo ngại"

Bác ngồi xuống giường thái sơn,nắm lấy tay cậu ân cần hỏi

"Hôm nay có gì kể với mẹ không?"

Thái sơn thoáng giật mình trước câu hỏi đó

"Kh-không,kể gì bây giờ"

"Chắc không,không có gì kể khi gối ướt nhem nhỉ?"

"Ơ ơ thì thì con ngủ chảy dãi!"thái sơn bao biện

"Thế còn mắt đỏ hoe sưng như này thì sao?"

"...thì..."

"Thôi kể đi,dù gì mẹ cũng biết chút chút rồi"

"Haizz,thì con buồn chút chuyện"thái sơn nói,mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ

"Chút?cỡ nào mà con mắt mày cỡ này"

"Tình thôi mẹ ạ...biết vậy từ đầu không dính vào rồi"

"Buồn em nào đây?"

Thái sơn im lặng,không nói lời nào,bác gái muốn hối thúc mau nói nhưng không dám hé miệng

Đoảng!

Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn,sấm chớp đùng đùng

"Nếu bây giờ con nói con khác biệt thì mẹ có buồn không?"

Bác cuối mặt,nhìn tay đứa con trai ngày nào bé nhỏ,chỉ biết kể cho mẹ những chuyện vui ở trường,vậy mà giờ đây lại hỏi mẹ câu hỏi này

"Khác biệt,tức là con đặt biệt.Sao mẹ phải buồn?"

"Con...con..."

Thái sơn siết chặt tay,cắn chặt răng trước khi nói lời tiếp theo

"Con thích con trai"

Đoảng!

Lại một lần nữa,cơn giông lại kéo tới,nó mang đầy cảm xúc ngổn ngang của hai mẹ con.Sự thật khó nói làm người nghe khó lòng chấp nhận

"Mẹ biết lâu rồi"4 chữ ngắn ngủi,làm thái sơn như muốn vỡ òa

"Sao mẹ biết!"thái sơn lưng tròng,cậu chỉ mong mẹ có thể tha thứ cho mình

"Con luôn chở hào đi học,đi chơi,luôn mua cho hào đồ ăn,thức uống.Kể cả chai nước hoa,là nó nói thích nên con mua cho nó.Mẹ nói sai ở đâu không?"

"Mẹ biết hết đó thôi,chỉ chờ lúc con mạnh mẽ,tự chính con nói ra mẹ mới an tâm"

"Mẹ...hức...hức..."thái sơn ôm chầm lấy mẹ

"Saooo,bây giờ thì kể được chưa,sao mắt mũi lại tèm nhem đây"

"Người ta...hình như bỏ con rồi...hức...hức..."

"Vì sao?"

"Con không biết...hức hức...oaaaaa...."

"Vì con không đủ tốt hả mẹ?vì con sai ở đâu hả mẹ??"thái sơn nức nở nói

"Nếu con không biết người ta bỏ con vì cái gì,vậy thì chắc chắn người ta không bỏ con.Vậy chắc là có hiểu lầm"

"Hức...con không biết...."thái sơn dụi đôi mắt lần nữa đỏ hoe

"Chắc chắn là có hiểu lầm,người ta cũng thích con lâu rồi,chả lẻ bây giờ lại đột ngột bẻ lái à?"

Thái sơn bặm chặt môi,nấc từng cơn,cố gắng kìm nén lại để trò chuyện với mẹ.Nhưng khi vừa mở miệng nói là nước mặt lại tự trào ra

"Con không biết...hức oaaaa....."

"Thôi thôi không khóc nữa,lớp 11 mà như lớp 1 ấy"

"Con cố gắng...hức... kìm rồi ấy chứ...hức hức..."

"Thôi ngoan đi,không đứa này thì đứa khác"

"Mẹ nói vậy khác gì con là tra nam đâu chứ"

"Ủa không phải hả?"

"Con chỉ yêu thật lòng cậu ấy thôi"

"Chỉ mỗi cậu ấy"thái sơn nói giọng nhỏ dần

"Thôi,chắc là có hiểu lầm gì thôi,con thử hỏi rõ xem sao"

"Sao con dám hả mẹ..."

"Cậu ấy cười nói với người khác,không còn đi chơi với con,không còn rủ con đi chơi,không còn...hức hức..."

"Hào tệ quá mẹ ơi...huhuhu..."

"Đấy là mày ghen rồi,có Dê Pê chưa con?"

"Là gì mẹ...?"

"Danh Phận"

Hai chữ "danh phận"như đâm thẳng vào tâm hồn mong manh của thái sơn

"Nhưng mà...cậu ấy hình như cũng thích con mà..."

"Mày lại ảo tưởng"

"Thật mà mẹ,cậu ấy lúc trước hay mua đồ ăn cho con,ngại ngùng mỗi khi nhìn con,hay buồn vì con nữa"

"Tại mày khùng chứ gì đâu,chắc gì nó thích mày"

"Sao nãy mẹ nói người ta cũng thích con"

"Dù không thích con"

"Thì con cũng lỡ thích rồi..."

"..."bác gái im lặng,nếu đã tới mức này thì... nên để cho nó tự giải quyết

"Thôi để cho mày tự giải quyết,chuyện tình cảm này mỗi người mỗi khác.Mày khác tao cũng khác"

"Giờ con biết phải làm sao..."

"Nhắn tin hỏi thẳng là được chứ gì"

"Bỏ qua cái nhẹ đi,chuyện hồi sáng ở trường?"

"Cô nói với mẹ rồi à?"

"Ừm,nhưng mẹ tin con mà"

"🥹"

"Gia đình con khả ái đó cũng chả tốt đẹp gì đâu"

"Mẹ biết luôn hả?mẹ quen luôn hả?"

"Từ từ xem nào"

"Bố mẹ nó là bạn học cũ của mẹ,thời đi học hai đứa nó xấu tính nhất cái trường"

"Về chung một nhà xấu tính nhất cái xã hội này"

"Thôi vậy ở đây buồn đi nhé,tao cũng mệt rồi"

Cánh cửa đóng lại,trời mưa cũng đã tạnh hẳn

Ting!

Hào phong trần(bíue)
Sơn ơi đỡ bệnh chưa?

Thái sơn hết bệnh mẹ rồi

ph:sơn có ở đó không trả lời tớ đi

-ts:đã tim tin nhắn

ts:tớ đây

ph:hết bệnh chưa

ts:còn một chút,nhưng đỡ rồi

ts:sao cậu biết tớ bệnh?

ph:cậu kh check tn hả?mấy đám kia nhắn cậu quá tr,nên nó đoán cậu bệnh rồi

ts:tớ kh để ý,để tớ xem

Thái sơn thoát ra xem tin nhắn

Nhóm bạn bè,nhóm anh em,nhóm gì,anh em bạn bè gì cũng nhắn tin hỏi thăm

ts:tớ xem rồi,bộ tớ không rep là tớ bệnh à?

ph:cậu quát tớ hả?

ts:kh kh phải ý đó,kiểu có thể đoán tớ bị bệnh vì tớ kh on hả

ph:đoán một phần,với cậu dầm mưa vậy kh bệnh mới lạ í

ts:để cậu lo lắng cho tớ r

ph:cũng tại tớ mà

ph:sao rồi,uống thuốc gì ch

ts:tớ xong xuôi hết rồi

ph:cậu có giận tớ gì kh?

ts:giận gì chứ

ph:cậu khác với mọi hôm

ph:nói đi,để tớ sửa

ts:cậu bữa giờ đi chơi với ai?

ph:cậu ghen?

ts:không hỏi thôi

ph:em tớ

ts:...

Ủa ủa vậy là ghen vì cái gì đây trời??

ts:thật không,sao lại hôn hít ở căn tin đấy??

ph:ôi tr,ae tớ bth như v mà

ph:được rồi,từ nay không bỏ cậu nữa nhé

ph:mai khỏi đưa tớ đi học,ở nhà nghỉ cho hết bệnh,có gì tớ đem thuốc qua

ts:không cần đâu mà,mẹ tớ mua thuốc nhiều lắm

ph:vậy tớ qua chăm được không?

ts:được

ph:okiii

ts:nhớ qua nhéeee

ph:biết òoo

ph:ngủ dưỡng sức đi

ts:tuân lệnh

,
,
,

Trên confession,khả ái đăng bài cho rằng mình là nạn nhân và mong nhận được sự thương hại và lời an ủi.Nhưng thay vào đó là những lời công kích,nói ả ảo tưởng và rất xàm lồn

Bài viết:

"Xin chào,mình là khả ái lớp 11xx,sáng nay mình chỉ đến lớp của thái sơn.Đưa cho cậu ấy thiệp mời sinh nhật và vài chiếc bánh quy tớ đã thức từ sớm để làm.Đó là công sức và thành quả của tớ,cậu ấy không những cầm túi bánh vứt xuống dẫm nát mà còn đẩy tớ ngã.Cậu ấy từ chối thiệp mời và mắng mỏ tớ,tớ không biết mình sai ở đâu nhưng mong mọi người đừng công kích thái sơn,mọi chuyện là do tớ."

Keodua1234
Điên hả má!?

Sonhaohaivimaidinh
Dẫm bánh của m hả,m xứng đáng nhiều hơn nữa con dẩm l ơi

Hoanghungne
Vụ gì v?
|
|
|
|
Doodu
Chạ bít

Sinhtodau
Chấm để hóng
|
|
|
|
Hoanghungne
.
|
|
|
|
Daitruyenhinhdendaylahet
.
|
|
|
|
Doodu
.

Noitamdegiandoi
Cô trai này lên bài dthw v,tưởng mình là nạn nhân
|
|
|
|
Sinhtodau
Ê m khen nó dthw??

Tongtaibianlanhlungsadboy
Cô bé à,anh có thể cho cô bé tiền đi khám não đấy

Accclonecuahtng
Coi lên bài ngu không chừa ai ngu

Khả ái sau khi đăng bài,hả hê tưởng rằng mình sẽ được an ủi và người nhận gạch đá sẽ là thái sơn.Nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng

Thái sơn xem được bài viết,cap màn hình lại gửi phong hào

ts:hào cậu xem này

ph:tớ thấy rồi,kệ nó đi

ts:cậu tin tớ chứ

ph:100%

ph:ủa mà kêu đi ngủ sao kh đi ngủ

ts:nhắn chút nữa đi ò

ts:*mò

ph:thôi đi nha,mò mò sợ quá

ts:tớ bệnh r mò kh dc

ph:eo sợ nha

ts:đùa thôi tớ đi ngủ đây

ph:ò,tớ đi học bài nhé

ts tim tin nhắn

,
,
,

Haophongtran
Có bằng chứng là sơn đẩy ngã cô hay dẫm nát bánh kh?
|
|
|
|
Keodua123
Anh t xuất chiêu r
|
|
|
|
Doodu
Đúng là đàn ông
|
|
|
|
Daitruyenhinhdendaylahet
Anh dâu đỉnh quá
|
|
|
|
Hoanghungne
Xử đẹp nó cho tui hào ơi
|
|
|
|
Noitamdegiandoi
Bro đã đếnn🗣🗣
|
|
|
|
Sinhtodau
Hú hú idol ơi em yêu anh

Khaai
[Hình ảnh]
Vết bầm này đủ chưa?
|
|
|
|
Haophongtran
Là thái sơn làm?
|
|
|
|
Haophongtran
Có nhiều camera đủ để biết thái sơn làm hay cô tự làm đấy nhé

Thái sơn đọc những dòng tin đó,mừng vì phong hào tin mình và đứng ra bảo vệ mình,vậy là cậu ấy còn yêu mình,hí hí.

Thái sơn lập tức lên bài đáp trả

"Hạt bụi nhỏ tưởng mình là một cơn lốc,một con dog nó nghĩ mình hay"

Sonhaohaivimaidinh
Không vần lắm nhưng hay,10đ về chỗ

Sinhtodau
Nghe chưa ka a ơi?

12345678
Đẹp trai dù tốt hay xấu bỏ qua hết

Yeugaynhatrendoi
Tình hình này thì địch thua thiệt rồi

Tacgia
Vần chộ nào?
|
|
|
|
Doodu
Chộ đó
|
|
|
|
Comtamlx
Tội tày trời🤬🤬🤬

,
,
,

ph:tớ học xong rồi sao cậu chưa đi ngủ!?

ts:ngủ sớm thế hả🥹

ph:ừmmm mai đi học nữa mà

ph:10h mấy rồi,nên ngủ sớm đi

ts:vậy cậu ngủ ngon

ph:sơn cũng vậy nhe

Thái sơn đã thả "😘" tin nhắn

,
,
,

Thái sơn đợi 10p liền,avt của phong hào vẫn chưa thấy chấm xanh

Thái sơn cầm điện thoại lên,thở một hơi dài để bình tĩnh nhưng đôi tay thì không.Nó cứ run rẫy,làm chữ sai chữ đúng

ts:pjonst hào àk

-xóa

ts:phoksyp haoek a

-xóa

"Áaaa"thái sơn vò đầu,bấm sai tùm lum như này hoài xíu nữa bấm lộn gửi luôn thì chết

Thái sơn hít thở sâu,tay nhẹ nhàng gõ trên từng chữ,thái sơn nhắm mắt,như thể từng con chữ có thể quyết định được cuộc đời mình.

ts:phong hào à,thật ra tớ chưa ngủ được...

ts:phong hào nếu ngủ rồi thì ngủ ngon nhé

ts:để tớ ở đây lảm nhảm một mình

ts:nếu phiền cậu thì cho tớ xin lỗi

ts:tớ thích cậu

ts:thích cậu vãi í

ts:tớ thích cậu,tớ thích nhìn cậu,thích nhìn cậu cười,thích nhìn cậu đỏ mẳ ngại ngùng,thích tất cả về cậy

*đã chỉnh sửa*
ts:tớ thích cậu,tớ thích nhìn cậu,thích nhìn cậu cưòi,thích nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng,thích tất cả về cậu

ts:tớ hay trêu cậu dỗi,cậu bật khóc,rồi lại cười nói bỏ qua

ts:tớ mong cậu có thể bỏ qua toàn bộ cho tớ để tớ được yêu cậu có được kh

ts:không thì hãy cho tớ câu trả lời,tgian qua là cậu quá ngốc khi không nhận ra tình cảm của tớ,hay là do tớ quá ngốc khi tớ nghĩ cậu cũng thích tớ

*đã thu hồi toàn bộ tin nhắn"

Thái sơn nhắn cho lòng nhẹ đi,dù không phải trực tiếp nói,nhưng như vậy cũng sẽ đỡ run hơn khi nói trước mặt đối phương nhỉ?

ts:phong hào à giờ tớ đi ngủ thật đây

Thái sơn tắt máy,thấy nhẹ nhõm hẳn,cảm xúc giấu kín trong thời gian qua được bộc lộ bằng những con chữ trên màn hình

Thái sơn rờ rờ đầu,đỡ nóng hơn rồi.Thái sơn gỡ miếng hạ sốt ra,ôm gấu bông con mèo rồi ngủ ngon lành.

,
,
,

Phong hào bên kia vẫn không thể tin vào mắt mình những gì đã vừa diễn ra.10 phút trước phong hào ngừng nhắn chuẩn bị ngủ thì nhớ còn ít bài tập chưa xong.Cậu làm bài tập rồi mở điện thoại xem giờ,trễ rồi.Cậu định cắm sạc điện thoại thì màn hình khóa hiện lên đủ toàn bộ tin nhắn của thái sơn.

Ngay sau khi chấm xanh của thái sơn biến mất thì chấm xanh phong hào hiện lên.Nhưng ở màn hình khóa,phong hào chỉ thấy được vài chữ,khi vào xem lại tin nhắn thì toàn bộ đã thu hồi.Phong hào nghĩ là do cậu ấy nhắn nhầm,nhắn nhầm gì mà"thích"ai vậy...hào buồn đó nha

Nhưng sâu bên trong phong hào có gì đó day dứt và tiếc nuối."Có phải tỏ tình mình không vậy nhỉ?"

,
,
,

Phong hào ngủ mơ,trong mơ cậu thấy đột nhiên mình có siêu năng lực xem được người khác thích mình bao nhiêu % và có thể đọc suy nghĩ người khác

Với bố mẹ là 100%,nhưng suy nghĩ của họ luôn là công việc

Bạn bè thì là 97%,sao lại có 3% không thích nhỉ?họ toàn nghĩ về tình yêu

"Phong hàoooo"thái sơn chạy đến,tay cầm sữa và bánh dâu

"Hửm?"phong hào đang tám chuyện,nghe giọng thái sơn thì quay sang

Phong hào hoảng khi thấy con số trên đầu thái sơn,9999999999999999999999999999999999999999999999999999777777777777779555555555555555555%,
con số cứ tăng tăng lên dần.Suy nghĩ của thái sơn thì luôn là

"Phong hào dễ thương quá"

"Mình thích phong hào quá,ăn thịt cậu ấy được không??"

"Phong hào ơi tớ thật sự thích cậu mà
,nhìn tớ đi"

Cả mớ suy nghĩ của thái sơn và % yêu thích cộng lại,thanh hiển thị nổ tung một cái.Phong hào lập tức bật dậy,người nhễ nhại mồ hôi nhìn xung quanh,rồi đưa tay lên ngực,cảm nhận dao động mạng nhất từ trước đến giờ

,
,
,

Phong hào vừa đi học về,lập tức lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị sang nhà thái sơn chăm sóc cậu ấy

"Có quên gì không con?"mẹ phong hào bước đến chỉnh trang cho con trai mình

"Đủ hết rồi ạ,thôi con đi đây"

"Ừm,chăm bạn cho kỹ càng nha"

"Vâng con biết rồi"

"Hú hú tui tới rồi bạn ơi"minh hiếu hú ở ngoài cửa

,
,
,

"Rồi ở ngay đây,thả tao ở đây"

"Ở đây hả,đợi xíu"

Minh hiếu bước xuống xe,xách hai túi đồ lỉnh kỉnh đi vào theo phong hào

"Ủa đồ gì đây?"

"Đồ của tụi tao và em an,gửi cho sơn hết đó

"Em an cơ"

"Mà sao mấy đứa kia tự nhiên mua nhỉ,tự nhiên tốt không biết có hại cho sơn bệnh thêm không??"

"Tụi tao có ý tốt á mày ơi???"

Do phong hào đã có ý sang nhà chăm sóc thái sơn,mà trùng hợp sao hôm nay bố mẹ cậu có công việc nên có thể phải về trễ,đến tận khuya.Nên họ nhờ phong hào sang chăm sóc thái sơn dùm họ,xem như phong hào có thể đền bù lỗi lầm.

Đến cổng,hai người thấy hai bác đã đợi sẵn,tay cầm chùm chìa khóa nhìn có vẻ đang khá gấp gáp.Thấy hai người,họ nở nụ cười đón khách rồi tiến đến bắt chuyện

"Phong hào,là con đúng không!?"bác gái tiến đến,xoa đầu đủ kiểu với phong hào

"Dạ cháu chào bác ạ"phong hào lễ phép cuối người chào

"Dạ cháu chào bác trai ạ!"

"Úi giời ơi xinh trai mà còn dễ thương"bác gái nắm lấy tay phong hào,mặt hớn hở nói

"Bảo sao con trai cô không mê!"

"E hèm"bác trai gằn giọng

"U-ủa là sao cô!?"phong hào ngại đỏ mặt

"Phụt-"minh hiếu che miệng cười khúc khích

"A-à cô bị sảng ấy mà,cháu đừng quan tâm"

"Ối đến đây mà đem đồ nhiều thế"bác trai sang cầm túi đồ đem vào nhà

"Ấy cháu tự làm được"minh hiếu với tay

"À dạ thì quà cháu xin lỗi vì cháu mà sơn bệnh ạ"

"Nhân tiện đây nữa,đây xem như là quà hai bác cháu mình gặp nhau ạ"phong hào chìa hộp quà nhỏ ra,bên trong gồm một chiếc lót ly phong hào thêu tên bác gái,một hũ nến thơm và một bó hoa kẽm nhung phong hào tự làm.

"Ôi cháu khách sáo quá rồi,quà cáp gì đây!!!"bác gái cầm lên,ngắm nghía đủ đường

"Cháu tự làm???"

"Dạ vâng..."

"Cháu hy vọng bác thích"

"Siêu thích luôn con trai ơiii!!!!"

"Ủa của bác thì sao"bác trai tiến tới,có vẻ hơi ganh tị

"Cháu không biết bác thích gì,nhưng nghe sơn kể là bác hay đọc,nhưng không biết đọc gì nên con làm đồ đánh dấu ạ"

"Ưng!bác rất ưng!"

"Thái sơn không chọn con là bác đánh-"

"Dạ?"

Minh hiếu khoanh tay,cúi đầu nhưng hai vai run lên liên hồi

"Ổng chưa uống thuốc kệ ổng đi con"

"Cái bà này để yên cho tôi xem nào"

"Ủa nhầm,í bác là thái sơn không chọn con để chơi cùng là bác đánh nó,con tốt như này.Nó phải học hỏi con nhiều"

"Dạ...thật ra cháu cũng học từ thái sơn nhiều thứ lắm"

"Mà hai bác nói có việc gấp mà ạ?"

"Ấy chết,đi nhanh ông ơi"

"Tại con xinh trai quá làm hai bác quên luôn,thôi tạm biệt nhé"

"Hai bác có về trễ quá thì có phòng cho khách,chăn ấm nệm êm quần áo có sẵn,tự nhiên nhé"

"Dạ vânggg"


Hai bác vui vẻ quá nhỉ?"minh hiếu đi theo phong hào vào

"Ừ,bởi vậy nên thái sơn y hệt"

Minh hiếu liếc nhìn đầy ẩn ý

"Nhìn gì mà nhìn"

,
,
,

Thái sơn nằm trong phòng,cơ thể mệt rã ôm con mèo bông

"Cốc cốc,thái sơn ơi tớ vào nhé"

Là giọng của hào!

Thái sơn đột nhiên bừng tỉnh,muốn đáp lại nhưng sức khỏe không cho phép

Cánh cửa hé mở,phong hào ló đầu vào bên trong xem,thấy thái sơn đang nằm trên giường lập tức tiến đến xem.

"Sơn,cậu thấy trong người thế nào?"

"Tớ nghĩ...tớ ổn"

"Sao rồi bro,khỏe không"minh hiếu bước đến cạnh phong hào,đặt túi đồ ăn tràn trề lên bàn

"Không cần mày quan tâm!"

"Nó chở hào tới đây à!?"

Bệnh mà cũng ghen được nữa má!

"Nói gì kì vậy??"

"Người ta quan tâm thế còn gì,lên giọng luôn à"phong hào nhăn nhó nhìn thái sơn

"T-tớ xin lỗi..."thái sơn co rút vào chăn,chỉ lộ ra hai con mắt long lanh nhìn phong hào

"Vừa lắm con"minh hiếu hả hê

"Hứm!"thái sơn liếc minh hiếu,thằng chó này nay bày đặt đến thăm!

"Ủa cái gì nè,ê tao mượn chút nha sơn"minh hiếu cầm móc khóa con mèo lên

"Mày lại lấy gì đấy?"

"Mới tới lần đầu mà lại lấy cái gì bố"

"Cái này nè"minh hiếu đưa ra cho thái sơn coi

"Ê!cấm làm hỏng"

"Ôi tao không dám đâu mày đừng lo,đồ của mày không biết tao đền bao nhiêu mới đủ"

"Mua ở đâu vậy,cho tao link"

"Cái đó...cái đó..."

"Hào làm tặng tao đó"

"Ồ..."

Phong hào gãi đầu ngại ngùng

"Cần thì tao làm cho"

"Miễn phí honggg"

"Không"

"Chi,lấy phí chứ,tặng em an hay saoo"

"Nói chứ để tao làm cho,có phí xíu"

"Ok"

"Ê vậy mày ở đây đi,tao đi về"

"Ủa sao bỏ tao!??"

"Thì ở đây đi,nào về gọi tao"

"..."

"Vậy là hào sẽ ở đây chăm mình!"thái sơn nghĩ trong bụng,vui trong lòng

Minh hiếu ra khỏi cửa,phong hào lại chỗ chiếc bàn lúc nãy

"Cậu quý nó lắm hả?"

"Sơn?"

"💤"thái sơn ngủ mất rồi

Phong hào nhìn bộ dạng đáng yêu của thái sơn bây giờ thật là muốn ôm hôn quá.

,
,
,

"Thái sơn ăn cháo ăn cháo này"

"Hong"thái sơn quay mặt sang chỗ khác

"Sao không?ăn đi mới khỏe"

"Tớ không thích ăn cháo đâu...tớ muốn ăn bánh tráng trộn"

"Vậy ăn hết rồi tớ mua cho nhé?"

"Điêuuu"

"Không có,thật mà.Ăn đi ăn đi"

Thái sơn liếc nhìn muỗng cháo khá lâu

"Oàm"thái sơn há miệng đón lấy muỗng cháo của phong hào

"Có phải nhanh không?"

"Ưm!ngon"

'Thấy chưa,ngon hơn bánh tráng không?"

"Hơnnnn!"

Phong hào phì cười,những lúc bệnh như này cậu ấy đều đáng yêu như vậy hả

Rồi phong hào đút từng muỗng từng muỗng,hết tô cháo.Thái sơn vỗ vỗ bụng

"Bụng to béo..."

"Cậu có miếng thịt nào đâu mà sợ béo,ăn đi"

"Cậu khác gì tớ"

"Ê!"

"Tớ béo cậu có thưn tớ hong?"

"..."

"Thương là thương sao?"

"Hừmmmmm,là kiểu còn chơi với tớ không?"

"Còn chứ,cậu béo tớ còn mừng ấy chứ"

"Cậu nói như cậu là mẹ tớ vậy..."

"Tớ nghiêm túc quá hả?"

"Không,bình thường à"

"Tớ ăn cho có da thịt,vậy cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa...kệ chút nữa tớ ăn sau"

"Thôi đi ăn đi,mẹ tớ có mua cái pizza to đùng ở dưới ấy.Hâm nóng lên lại rồi ăn đi"

"Sao mà được!"

"Mẹ tớ hay mua để đó cho tớ ăn,thì coi như là của tớ đi,ăn thoải mái"

"Vậy...tớ xin vài miếng nha"

"Úi giờ tshshhphiod ăn đi"

"Thuốc tớ để đây,đợi chút hẵng uống nhé"

"Nghe rõ,phong hào xuống dưới ăn ngon miệng nhaaa"

"Ok ok,ăn nhanh để lên với cậu"

,
,
,

Thái sơn đang lướt mạng thì bố mẹ điện tới

"Con nghe ạ"

"Hào nó cho con ăn gì chưa thế?"

"Dạ rồi"

"Sao vậy ạ?"

"Rồi mày cho nó ăn gì chưa?"

"Hào đang ăn bánh ở dưới bếp ấy ạ,cái pizza ấy"

"Ờ,không giành của bạn nha,để cho bạn ăn đi,tội nghiệp bạn"

"Ủa"

"Tội nghiệp con nè,con bệnh mệc lắm"

"Kệ mày"

"Mày coi chừng,tao cho hào nó bỏ mày!"

"Ơ sao bố nói như vậy!?"

Thái sơn giận dỗi tắt máy,bố mẹ đùa chả vui.

"Sơn sơn"phong hào mở cửa vào

"Hửm?"

"Ăn pizza không?"

"Không...bố mẹ không cho ăn"

"Kệ ăn đại đi"

"Uống thuốc chưa?"

"Mới vừa uống xong"

"Khi nào?"

"Chắc nửa tiếng trước rồi"

"Rồi ok ra đây ăn"

"Tớ đỡ cậu"

"Tự đi được mà..."

,
,
,

Hai người họ xuống bếp ăn,phong hào chủ yếu nhìn thái sơn ăn và rót nước cho cậu

"Từ từ thôi"phong hào vỗ lưng thái sơn

"Khụ khụ"

"Tớ xong rồi!"

"Cậu lên lầu nghỉ đi,tớ dọn ở đây"

"Thôi tớ phải tiếp cậu"

"Mẹ cậu nhờ tớ chăm sóc cậu mà"

"Nhưng tớ thì muốn chăm sóc cậu"thái sơn thản nhiên nói,còn chớp chớp mắt vô tội khi phong hào cứng đơ nhìn mình

"Điên loạn!"

"Cậu chửi tớ!!!"

"Không chịuuu"

"Khổ lắm bố ơi"phong hào nói,tay thuần thục cầm dĩa rửa sạch rồi úp lên kệ

"Lên lầu,nhanh lên!"phong hào vỗ mông thái sơn

"Ăn hiếppp"

,
,
,

Thái sơn đang nằm chơi game thì phong hào vào với một thau nước ấm

"Sơn,thay đồ"

"Hả?"

"Thay đồ"

"HẢ??"

"tch-lau người thay đồ🤬"

"Gì cậu thay cho tớ????"

"Chứ muốn ai,em ái hả?"

"Kì lắm,tớ ngại..."thái sơn gãi đầu ngại ngùng

"Chắc tớ không!cậu khỏe thì tớ đã tạt nước cậu rồi"

"Ác độc"

"Thế giờ sao?muốn thúi tới ngày mai hả?"

"..."

"Nhẹ thôi,tớ dễ nhột..."

"Rồi nào xong???"

"Cậu quay mặt đi chỗ khác i..."

"Ôi giời đằng nào chả thấy hết"

"Aiss phong hào hư hỏng"

,

"Rồi đó,cậu lau cho tớ đi"thái sơn cởi áo ra,quay lưng lại với phong hào là tấm lưng săn chắc của bạn mình

Thái sơn phong hào nuốt ực.

Phong hào nhúng chiếc khăn vào nước,lấy ra rồi vắt thật mạnh cho ra hết nước.Phong hào đưa khăn lên từ gáy và vai rồi từ từ lau ra hết lưng.

"Ổn không?"

"Ổn"chắc chưa?

Thái sơn cố gồng,từng cơn ớn lạnh làm thái sơn giật thót

"Sao đấy?"

"Không...hết hồn xíu"

"..."

Phong hào vẫn miệt mài lau,lau xong lưng cậu còn quay người thái sơn sang để lau phía trước

Con trai thì chắc ai cũng từng thấy cơ thể của bạn đồng giới rồi,những lần tắm mưa,tắm ao,nó quá là bình thường.Nhưng sao phong hào thấy cơ thể thái sơn,là lại nhắm tịt mắt.Lau theo cảm tính của bản thân

Với lại,ai mà chả từng được lau người?vậy mà bây giờ phong hào lau cho thái sơn,thái sơn lại có cảm giác rất lạ.Một khoái cảm

Phong hào lau từ ngực rồi chuyển dần xuống bụng.Thái sơn giữ tay phong hào lại.

"S...sao vậy"phong hào đang nhắm mắt rồi từ từ mở ra

"Thôi ở đây để tớ tự làm..."

"Cậu ra ngoài đi!!"

"À...ờ..."phong hào đỏ mặt chạy ra ngoài đóng cửa lại,hai má đỏ ửng vì ngại từ nãy đến giờ

Phong hào đi ra,ở dưới thái sơn mới được giải phóng.Một túp lều dựng thẳng đứng ở phía dưới,thái sơn không dám đụng chạm gì nữa.Chỉ cần động vào là lại lập tức bật ra tiếp.Đợi mềm lại,thái sơn lập tức nhúng khăn rồi lau thật nhanh.Nhưng vừa lau xong thì lại lên nữa và phong hào mở cửa đi vào

"Xong ch-..."

"Áaa tớ xin lỗi"phong hào thấy thái sơn vẫn chưa xong nên lại quay ra ngoài tiếp

Thái sơn hú hồn hú vía,mở chiếc chăn lúc nãy lấy che cậu em lại.Nó vẫn sừng sững.Lúc này có nên xử luôn không?Không được!

Thái sơn cố kìm nén không nghĩ tới chuyện đó.Ra khỏi giường với chiếc cần câu giương dài.Thay đồ rồi ra cửa gọi phong hào vào

"Hào ơi tớ xong rồi"thái sơn lú đầu ra,thấy phong hào đang ngồi trên bậc thang mặt nghiêm trọng

"Hào ơiiii~~"thái sơn ỏn ẻn đi sang chỗ hào

"Tớ xong rồiii"

Phong hào không trả lời

"Hào?sao đấy?"

"Bố mẹ cậu giờ này chưa về nữa"phong hào lo lắng nói

"Mấy giờ rồi?"thái sơn ngồi xuống cạnh phong hào

"10 giờ hơn rồi,hai bác nói về sớm mà"

"Giờ này kêu hiếu rước nó không rước được đâu"

"Vậy cậu bắt grap về đi,tớ ở được mà"

"Không thì tớ kêu thằng sơn nho sang"

"Phiền em nó vậy"

"Chứ sao,cậu về thì bắt grap đi.Tớ ổn rồi"

"Còn hơi nóng này"phong hào rờ trán thái sơn

"Tớ ổn rồi,thậtt"

"Về đi kẻo bố mẹ lo"

"..."

Bố mẹ thái sơn gọi tới

"Hào à!đêm nay chắc phiền con rồi,con ở lại đây trông sơn nhà bác giúp bác nhé?"

Thái sơn giật lấy điện thoại phong hào

"Con ổn mà mẹ,cho hào về đi"

"Nhỡ đâu mày ốm rồi lại sảng thì sao,tao sợ lắm"

"Nhưng mà giờ này trễ rồi,cháu không về mẹ cháu lo lắm ạ"

"Bác gọi cho mẹ cháu xin rồi,cháu khỏi lo"

"Chút nữa mẹ cháu điện đấy"

Ngay sau câu nói đó,đầu dây bên kia cúp máy để cho một đầu dây khác gọi tới

"Hào à,mẹ biết rồi,tối nay con cứ ngủ ở đấy chăm bạn"

"Mẹ không sao chứ?"

"Mẹ ổn thôi mà,có bố về rồi"

"Vậy thì tốt quá"

"Ừm,cứ yên tâm ngủ lại ở nhà bạn"

Tút tút

Phong hào nhìn màn hình cuộc gọi vẫn còn chữ Mẹ iu 00:01:03.Trong lòng đầy cảm xúc,"vậy là mình sẽ ngủ lại đây??"đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chuẩn bị đi ngủ của phong hào.

,
,
,

"Hào ơi..."thái sơn nép vào mép cửa phòng ngủ cho khách,phong hào vừa thay xong đồ ngủ,chuẩn bị lên giường tắt đèn

"Sao đấy?"

"Ng...ngủ với tớ được hăm...?"thái sơn nói,hai mắt long lanh nhìn phong hào

"Tại sao ngủ chung!?"

"Tớ bị bệnh nè,tớ sợ tớ đang ngủ thì có cái gì đó nhảy ra hù tớ"

"Mặc kệ cậu!"

"Huhu cậu không thương tớ nữa hả hàoooo"thái sơn nhõng nhẽo

"Kệ cậu"phong hào tắt đèn,lên giường cố nhắm mắt ngủ

"Hào..."

"Áaaaaa"phong hào bị hù hú vía

"Có điên không vậy hả??"phong hào ném gối thái sơn

"Cho tớ ngủ chung đi mà...tớ sợ thật..."

"Không!ngủ thôi mà sợ cái gì,có cái gì mà sợ"

"Câu hết thưn tơ"thái sơn gục đầu xuống,vẽ vẽ gì đó trên giường

"Ôi tôi mệt quá lấy đồ sang đây đi"

"Yeahhhh"

Thái sơn vẫn ngủ dưới đất,dù không chấp nhận nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.Nhưng phong hào cũng không nỡ để thái sơn ngủ dưới đất,chỉ vừa mới 6p3s.95.Phong hào đã đưa thái sơn lên ngủ cùng

"Hehe yêu phong hào"

"Đừng ôm tớ"

"Tớ không có gối ốm"

"Kệ cậu"

"Cậu hong thưn tớ...hic..."

Phong hào lại mềm lòng,mặc cho tên tặc này làm gì thì làm.Nhưng tên tặc này thì cũng ngấm thuốc thôi,quậy không bao lâu thì cũng đã ngủ say.Phong hào mới yên tâm đi ngủ

,
,
,

Thái sơn đột nhiên tỉnh giấc,tay vội với với lấy điện thoại,3:06.Giờ này có vẻ hơi sợ ma.

Nhưng quay sang, thấy phong hào ngủ ngoan kế bên,thái sơn lại thấy mềm nhũnnn.Người gì lúc nào cũng đáng yêu,thái sơn nhích lại gần,thơm một cái.

"Chụt"ánh mắt đầy hy vọng và tương tư

Sau đó thái sơn vòng tay ôm phong hào vào lòng ngủ tiếp

Thái sơn đã vào lại giấc ngủ,phong hào mở to mắt,không dám thở mạnh.

Thái sơn vừa hôn phong hào?wtff?????

Phong hào nhìn người đang ôm mình ngủ say sưa,trong lòng vui mừng vì hóa ra cậu ấy cũng thích mình.

Nhưng lại hơi lo sợ,không hiểu vì sao

Phong hào cố gắng nhắm mắt ngủ lại,nhưng cảm giác đôi môi của thái sơn vẫn còn ở trên má.Chùi thì tiếc,mà không chùi thì không ngủ được.

,
,
,

5 giờ sáng,hai bác mở cửa vào nhà.Chuyến honeymoon này có lẽ hơi dài rồi.

Họ nhanh chóng lên phòng con trai mình xem tình hình nó ra sao,rồi gọi con rễ dậy đi học nữa,con trai kệ nó.

Bác trai mở khóa cửa nhẹ nhất có thể,thái sơn ngủ thường không bật đèn nên họ mở toang cửa ra để cho ánh sáng chiếu vào

"Ủa?nó đâu??"

"Bà bật đèn lên xem nào!"

"Trời,không thấy luôn??"

"Nó đâu rồi ông đi tìm nó coi!!!"

"Chả nhẽ..."

"Chảaa nhẽ?..."

Hai vợ chồng nhìn nhau hiểu ý,rón rén đi từng bước sang phòng của khách

,
,
,

Hơn cả mong đợi,thái sơn ôm chặt phong hào vào lòng.Hai vợ chồng ngó nghiêng,thấy tình hình đang rất tốt.Thôi chắc đi ra cho hai đứa nó tự tìm hiểu nhau

,
,
,

6 giờ 10,thái sơn và phong hào đang chuẩn bị đi học,thái sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh với quần áo đồng phục tươm tất,phong hào đánh răng đột nhiên nhớ ra mình không mang theo đồ

"Chết,tớ không có đem đồ theo"

"Mặc tạm của tớ đi"thái sơn đưa đồng phục của mình cho phong hào

"Cảm ơn sơn"

"Kh-không có gì,cậu hy sinh nhiều cho tớ rồi"

,
,
,

"Chào hai bác cháu đi"

"Ừm,cảm ơn vì con đã ở lại chăm sóc nó một đêm nhé"

"Không có gì đâu ạ"

"Thế hôm nào rảnh lại sang chơi nhé,luôn có quà vặt cho cháu"

"Quý hóa quá ạ"

"Có gì đâu mà,điều nên làm mà"

"Mẹ ơi cho hào đi học đi!"

"Mày nín,cho tao nói chuyện"

"À...cảm ơn tấm lòng của bác ạ,giờ cháu phải đi"

"Tạm biệt cháu,nó có làm gì cứ mách,bác xử nó"

"Chắc sẽ không làm gì đâu ạ...haha..."

,
,
,

Như thường lệ,họ cùng nhau lên lớp,nói với nhau đôi ba câu rồi lên lớp.Nhưng hôm nay với phong hào lạ lắm,những hành động của thái sơn làm cho bản thân phong hào nhớ tới giấc mơ hôm kia

Phong hào cứ sợ mấy con số và chữ bật ra khỏi đầu thái sơn,ánh mắt và cử chỉ thái sơn rất giống với những suy nghĩ trong mơ mà phong hào đã đọc

"Hào ơi đi ăn với tớ"thái sơn chạy tới,nắm tay phong hào kéo đi

"Anh hào đi với em!"nguyên bình chạy tới kéo hào về phía mình

"Ơ ơ"phong hào vào thế khó xử

"Hào,chọn đi"

"Anh phải chọn em!"

"Không,nhóc mày đi ra đi!mày tranh hào của tao nhiều ngày rồi"

"Đi thôi hào"

Phong hào bị kéo đi,quay ra sau nói với nguyên bình

"Nhường anh sơn một chút nhé"

Nguyên bình đứng bĩu môi,hai má căng phồng giận dỗi

"Hù,sao đấy bình?"hồng sơn từ phía sau,đặt cuốn sách lên đầu nguyên bình

"Anh của cậu giành anh của tớ rồi"

"Hơ hơ,cho họ riêng tư đi"

"Không chịuuuuu"

'Thôi cho họ đi với nhau đi,coi nè"

"Hửm!?"

"Aaaaa,tớ tìm mãi"nguyên bình mừng rỡ cầm cuốn sách bản giới hạn mà hồng sơn đã thâu đêm săn nó

"Giới hạn luôn đấy nhé,tớ đợi hàng lâu vãi"

"Yêu hồng sơn quá"

"Yêu thì sao nhỉ?"hồng sơn chỉ tay lên má

"Thật luôn hảaa"

"Phải có gì đó chứ"

Nguyên bình liếc nhìn xung quang,hôn lên má hồng sơn rồi vội mở cuốn sách ra

"Tôi đang đọc sách tôi đang đọc sách tôi đang đọc sách tôi đang đọc sách"

"Cầm ngược rồi kìa"

"Kệ tớ!"

"Thôi không biết có ai muốn đi ăn không"hồng sơn đi một đoạn,ngoái lại ra sau nhìn nguyên bình vẫn ép cuốn sách vào mặt

Hồng sơn im lặng 2 phút

"Nè bộ đi thiệt hả!?"nguyên bình bỏ cuốn sách ra,mặt đỏ bừng do ngộp và ngại

"Đang đợi cậu trả lời"

"Đáng ghét"

"Đáng ghét này yêu cậu"

"Ai cần?"

"Hơn thua ghê,thế có đi ăn không?"

"Có..."

Hồng sơn phì cười

"Đưa đây tớ cầm cho"

"Nèe,cấm làm hỏng"

"Ok ok"

Ủa hai cái đứa này nó đi xa tới đây hồi nào vậy????

,
,
,

Kết thúc buổi học,các đội văn nghệ ở lại để tập dợt tiếp tục,lần này đồ dùng đã đầy đủ rồi.

Tới lượt nhóm "We are the best"lên, động tác và xử lí những chỗ khúc mắc hết sức chuyên nghiệp,nhảy đồng đều và sắp xếp đội hình để không ai phải tranh center.Các thầy cô ở dưới gật đầu khen ngợi,màn trình diễn quá tốt và đã át đi một phần các nhóm còn lại

"Đẹp lắm phong hàoo"thái sơn đưa chai nước đã khui cho phong hào,đồng thời vuốt tóc lên cho cậu

"Cảm ơn sơn"

"Oa anh hào nhảy đẹp lắm lun"nguyên bình đến và nắm lấy tay phong hào khen ngợi

"Tớ?"hồng sơn đứng chỉ vào ngưòi mình

"Cậu cũng được"

"Gì cơ????"

"Đùa thôi,ai cũng tốt hết,hihi"

"Nước đây bé ơi"hải đăng xoa đầu hoàng hùng rồi ngồi xuống cạnh bên

"Có rồi nè,mua chi mà tốn tiền"

"Kệ đi,thì để dành,uống hết kia thì uống này"

"Xí,không thèm"

Hải đăng mỉm cười,kéo hoàng hùng tựa vào vai mình,hoàng hùng cũng"tự nhiên"tựa theo

"Ê hai đứa bây nga!"thành an lù lù xuất hiện

"Á!"hoàng hùng nhanh chóng thoát ra,ngồi như ban đầu

"S-sao?hai đứa tao sao"hoàng hùng đanh đá hỏi

"Sắp bú mỏ tới nơi rồi mà ngại"thành an liếc liếc đánh giá

"Tới lâu rồi"hải đăng đáp tỉnh bơ

"Ê!"hoàng hùng vả vào vai hải đăng

"An về nè"minh hiếu chạy đổ mồ hôi tìm cái con thỏ này

"Thôi ở đây chơi xíu điii"thành an nũng nịu với minh hiếu

"Người ta về muốn hết rồi chơi gì ở đây?"

"Thì...ở đây đợi nhóm nhảy về rồi về luôn,đi mòoo"

"Hết nói nổi"

"Hết nói nổi nhưng có yêu hong?"

"Có"

,
,
,

"Cảm ơn sơnnnnnnnnn"phong hào cười tươi cảm ơn thái sơn như mọi ngày

"Có gì đâu"thái sơn nói,bẹo má phong hào

Thái sơn xuống xe,ánh mắt cậu dừng trên phong hào rất lâu,một ánh mắt sâu chứa đựng tâm tư và một tình yêu cháy bỏng thầm kín

Cậu cúi người,mặt rất gần với phong hào.

Phong hào nín thở,tim đập cuồng loạn.Cảm giác muốn né tránh,nhưng cũng tham lam muốn nhận lấy nó

Lúc môi thái sơn sắp chạm đến môi phong hào,phong hào như bừng tỉnh.Đẩy thái sơn ra

"C...cậu về nhà nhanh đii!!!"

"Ờ...ờm tớ xin lỗi"

Thái sơn đi về,không ngừng nghĩ về lí do tại sao mình lại làm thế,nếu không cản lại.Có lẽ thái sơn đã ăn thịt phong hào rồi

,
,
,

Phong hào về đến nhà liền chạy vọt lên lầu

"Hôm qua ngủ nhà bạn ổn không con,rồi nay đi học có gì không?"mẹ phong hào nói trước khi cậu chạy lên

"Ổn hết mẹ ạ"phong hào nói vọng xuống

Có chắc là ổn không?phong hào đóng cửa phòng,ngồi sụp xuống,thở hồng hộc, suy nghĩ về toàn bộ mọi thứ về thái sơn,về việc mình thích thái sơn,về những hành động mình làm cho thái sơn,về những hành động thái sơn làm cho mình,ngày càng rõ rệt về việc thái sơn thích phong hào

Điều này khiến phong hào không thể yên từ sáng đến tối

,
,
,

Tối đến,phong hào lôi ra cả đống vở bài tập ra những đã để đó được 3 tiếng rồi.Cậu không chạm vào,trong đầu chỉ có một suy nghĩ:"nếu sơn cũng đã thổ lộ rồi,mình có nên không nhỉ".

Phong hào lắc đầu,tính sau đi giờ học.Lật ra trang đầu tiên,rồi trang thứ hai,thứ ba,trang nào phong hào cũng đọc được chữ thái sơn

Phong hào vò đầu,quyết định lên confession làm một cái cho nhẹ đầu

Phong hào đăng bài

"Mình thích thái sơn lắmmmm"

Phong hào đợi cho bài viết đăng xong,phát hiện vẫn chưa chuyển sang thành ẩn danh,vội vã xóa bài rồi lao đầu vô làm bài cho quên đi cảm giác lúc nãy,không hiểu sao trong lòng cứ thấy lo sợ gì đó

,
,
,

Phong hào ngồi đợi ở trước cửa nhà,lòng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn không biết bản thân sợ gì

Thái sơn vẫn đến đón như mọi khi,nhưng sao lạ lắm,cậu ấy không nói gì hết.Chỉ lặng lẽ đưa mũ bảo hiểm rồi đến trường như bình thường

Trên lớp,ngồi cạnh nhau nhưng cũng chẳng hề muốn nói chuyện với phong hào.Phong hào cũng muốn bắt chuyện,nhưng ngại lắm!!

Trong giờ học,chẳng nhìn lấy phong hào một cái.Phong chỉ lén lén nhìn,giả vờ quay sang nhìn vào bàn đối diện nhưng thật ra là để nhìn thái sơn.

Lúc thái sơn quay đầu sang thì lại lập tức quay về,mặt thái sơn chán rõ ra luôn í.Không thèm nhìn lấy vẻ e thẹn của phong hào

Ra chơi,mặc cho phong hào ra hiệu nhưng chỉ nhìn một cái rồi quay mặt bơ đi,mặc cho nguyên bình kéo phong hào đi

Không còn dáng vẻ "trả phong hào lại đây"nữa

Hay phong hào lại rủ đi cùng,chỉ cần thấy phong hào tiến lại là liền bỏ đi chỗ khác

"Đi hiếu"thái sơn kéo minh hiếu đi cùng mình

Minh hiếu đi theo "ờ ờ",quay sang nhìn phong hào chỉ vào thái sơn kiểu "nó bị sao vậy?"

Sao hào biết!?

Nhưng mà...những lúc như vậy khi vào học,phong hào đều thấy trong hộc bàn mình luôn có một hộp sữa dâu

phong hào hôm đó chán nản,xuống căn tin tâm sự cùng nhóm bạn

Nhìn ai cũng có bạn đồng hành

Hoàng hùnh thì có hải đăng,ngồi cứ tựa tựa vào ghét vl

Thành an thì có minh hiếu,cứ nũng nịu mãi mắc ớn!

Kể cả hai đứa nguyên bình hồng sơn mới quen mà nó cũng tiến triển hơi bị xa rồi đấy!?

"Tụi mày ơi-"

"Mày khỏi!"thành an chặn họng phong hào

"Ở đây biết hết rồi,dạo này sơn nó như vậy bọn tao cũng không hiểu lắm"

"Anh sơn không thưn anh thì em thưn"nguyên bình ôm tay vương bình

"Anh sơn này kì quá,để em về nói ảnh"hồng sơn vì anh dâu,sẽ đứng lên đấu tranh

"Thôi anh xin mày"

"Mày có làm nó buồn gì không?"

Đúng lúc này,vài học sinh đi qua thì thầm to nhỏ,chỉ trỏ phong hào

"Ê làm gì đó?"hoàng hùng đứng phắt dậy,thấy vậy đám học sinh té vội đi chỗ khác

"Lớp mấy mà vô duyên ghê"

Phong hào im lặng,hai ngón trỏ quấn quýt nhau không tách rời

"Thì...hôm trước tao có đăng bài tỏ tình nó"

"HẢ!?!?!?!?!?"cả nhóm hốt hoảng

"Mày gan vậy"hải đăng nói thì bị hoàng hùng chặn miệng

"Gsuidh@#^>io"

"Nhỏ tiếng xíu coi"

"Trời rồi sao nữa mạy"minh hiếu không để mình bị mất center

"Mày ép tao!"thành an la làng

"Anh xin lỗi"

"Chắc là lại có khúc mắc gì rồi"

"Áaaa tao đăng nhưng tao quên ẩn danh và tao xóa liền"

"Tao không hiểu tao sai ở đâu nữa"phong hào nói giọng run run,nhỏ dần

"Ê đừng có khóc mà!"mọi người dỗ phong hào

,
,
,

Phong hào lên lớp với đôi mắt còn đỏ hoe,ngồi xuống chỗ không còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Lần này thái sơn là người chú ý đến,trong giờ học cậu vẫn hay quay sang nhìn phong hào bằng ánh mắt có lỗi

Vậy là 1 tuần đã trôi qua trong sự buồn bực của phong hào,trôi qua trong sự lặng im của thái sơn và buồn não nề của fanship

,
,
,

Tuần thứ hai gần hết,họ vẫn lặng im.Phong hào đã chấp nhận sự thật mà không cần nghe sự thật.Nhưng họ vẫn đi học chung và ra về chung ấy???

Phong hào nhiều lần ra hiệu từ chối nhưng nếu phong hào không lên thì cậu ta vẫn sẽ đợi ở đó mãi

,
,
,

Thứ 6,ra về như mọi khi phong hào ra khỏi lớp thấy thái sơn đứng dựa vào tường chờ mình ra về.Vẻ mặt có chút bối rối khi nhìn thấy phong hào,có chút có lỗi.Nhưng phong hào đã chán rồi,cậu đi lướt qua thái sơn mà không thèm để tâm

Khuôn miệng thái sơn muốn bật ra gì đó nhưng rồi cậu ta không thể,cúi mặt nhìn xuống đất hai tay siết chặt như muốn bấu vào da thịt

Nặng nề,cậu bước ra nhà xe.Thật mừng khi phong hào vẫn đứng đợi,không còn vẻ tươi cười nữa,thay vào đó là ánh mắt xa xăm và có đôi phần...lạ lẫm.

Phong hào quay sang thấy thái sơn nhìn mình,chỉ nhìn cái rồi lại nhìn chỗ khác.Không còn vẻ ngại ngùng mỗi khi mắt chạm nhau nữa

Một vài các con ship đau lòng khi nhìn thấy cảnh này,đau lòng làm saooo...

Thái sơn vội vã chạy ra xe,rồi nhanh chóng đến chở phong hào

,
,
,

Được nửa đường đi,thái sơn bẻ lái,phong hào thắc mắc,định lên tiếng nhưng lại thôi."Nếu cậu không lên tiếng thì tôi cũng vậy!"

Thái sơn nhìn qua gương chiếu hậu,phong hào có vẻ không vui mấy,giận ra mặt.Thái sơn nghĩ lại,tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy.Tại sao cách tốt nhất mà bản thân nghĩ ra để để có thể nói lời yêu với phong hào là không nói chuyện với cậu ấy vậy!

Trước đêm phong hào đăng bài,cậu đã quyết định comeout

"Bố mẹ,con có chuyện muốn nói"

"Khỏi mày,biết rồi"bố mẹ cậu nói,mặt vui lắm

"Ơ ơ mẹ biết thì bình thường...nhưng còn bố?"

"Thì mẹ mày kể,sao dốt dữ"

"..."

"Thế đã tỏ tình con người ta chưa,tiến triển tới đâu rồi??"bác gái hỏi

"Chưa...chỉ mới là bạn"

"HƠN LÀ BẠN,há há"bác trai tự joke,xong cười hô hố

"Thế bao giờ định tỏ tình??"

"Con không biết,nhưng chắc con sẽ tự biết"

"Sao mà nó vòng vo ghê"

"Ờ thật"

"Thôi con lên phòng đây,con chỉ có như vậy thôi"thái sơn giận dỗi khi cứ bị trêu,nhưng nói ra được rồi.Bố mẹ cũng chấp nhận,cậu cũng an tâm

Về lí do cậu im lặng suốt hai tuần nay,vì cậu nghĩ đây sẽ là thời gian để cậu nghĩ ra lời tỏ tình.Nếu vội quá thì sẽ không thành công,mà lâu quá thì giờ phong hào bỏ rồi

Thái sơn nhìn phong hào rơi nước mắt,trong lòng tự trách rất nhiều nhưng cậu không dám làm gì

,
,
,

Thái sơn chở phong hào đến quán lúc giao thừa đã tới,phong hào thấy lạ?tên điên này chở mình đi đâu đây trời??

Thái sơn dừng xe,bước xuống cởi mũ cho phong hào

Sau đó là "Đoạn kịch câm"được tác giả thêm lời

Phong hào dùng tay gạt ra

"Không cần,tự làm được"

Mặt thái sơn buồn hẳn,ánh mắt phong hào sắc bén quá

Phong hào cởi nón,nhưng ngồi cứng đờ trên xe,không chịu xuống

Thái sơn kéo tay áo phong hào

"Vào trong đi mà,bên ngoài nắng lắm"

Phong hào nhăn nhó nhìn thái sơn

"Không,ngoài đây mát hơn"

Thái sơn dang hai tay rồi đến gần phong hào

"Hay muốn bế?"

Phong hào trừng mắt,vội phóng xuống

"Điên"

Hai người cùng vào quán,thái sơn nhanh nhảu chọn bàn rồi vẫy tay gọi phong hào ở bàn bên kia sang

"Qua đây"

Phong hào nhìn cái,rồi lại cúi mặt vào điện thoại

Thái sơn hết cách,đành sang ngồi cạnh.Phong hào thấy vậy thì định sang chỗ khác nhưng thái sơn giữ lại

Thái sơn nắm tay phong hào,mặt hối hận nhìn cậu.Hai tuần qua,lần đầu cậu dám nhìn thẳng vào mặt phong hào,ốm hơn,không còn sự vui tươi.

Phong hào nhăn nhó vùng vẫy

"Đau!biết rồi để tự ngồi"

Thái sơn buông tay,phong hào ngồi đối diện vẫn nhăn nhó khó chịu

Nhân viên đưa menu,thái sơn đưa cho phong hào,lời đầu tiên sau hai tuần im lặng là

"Cậu gọi món đi"

Mặt cậu thoáng chút bất ngờ nhưng rồi lắc đầu

"Không ăn"

Thái sơn bất lực rút về,gọi hai dĩa cơm và một nước

Cả hai chìm trong khoảng lặng,thái sơn khẽ thờ dài,bản thân quá ngu ngốc

,
,
,

Nhân viên đem ra hai dĩa cơm nóng hổi,khói nghi ngút bay lên trước mặt phong hào,cậu bỏ điện thoại nhìn dĩa cơm trước mắt rồi khó hiểu nhìn thái sơn

"Đã nói là không ăn mà?"

"Thì cậu cứ ăn đi,không hết thì ăn cho"

"Đây,muỗng nĩa"thái sơn lấy khăn lau rồi đưa cho phong hào

Phong hào múc một muỗng,hương vị quen thuộc.Rồi cậu nhìn lại dĩa cơm và ly nước,hình như trước đó cậu đã ăn rồi?

"Cậu còn nhớ?"

Thái sơn đang ăn thì dừng lại,mỉm cười đáp

"Nhớ,ăn đi ăn đi"

"Giả vờ làm gì chứ,cứ làm như vậy rồi cho người ta hy vọng"

Thái sơn đang ăn,thầm nghĩ trong bụng bản thân mình tệ đến vậy hả😭

,
,
,

Thái sơn nuốt muỗng cơm cuối,quay sang nhìn phong hào chỉ múc muỗng bé tẹo bỏ vào miệng,còn lại chỉ múc lên rồi đổ xuống

Thái sơn hít sau,hỏi phong hào

"Cậu là người tỏ tình tôi trên confession đúng không?"

"Tôi"??đổi cách xưng hô rồi,hết yêu rồi

Phong hào tự nhiên hèn ngang

"Không...tớ không có,tớ không đă-"

"Được hẹn hò đi, tôi thích cậu,phong hào"

Đột ngột,phong hào bấn loạn không biết làm sao

"Gì gì???"

"Tôi thích cậu!"

"Bài đăng hôm đó là cậu đúng không"

Hôm phong hào đăng bài,dù vội vàng xóa đi ngay sau đó nhưng thái sơn đã thấy,khi bấm tim và tính vào bình luận thì bài viết đã mất tích

"V...vậy tin nhắn hôm kia,là cậu tỏ tình...tớ?"phong hào bẽn lẽn hỏi

"Đúng"thái sơn dõng dạc nói

"Vậy bài viết kia?"

"Là...là tớ..."phong hào run run nói

"Vậy...cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?...chờ tớ chút!"thái sơn vội vã ra xe lấy vào túi đồ

"Câ-cậu đồng ý nhé...?"

Phong hào nhìn chiếc hộp đồng hồ được mở sẵn,một chiếc đồng hộ đắ tiền được khắc tên thái sơn và phong hào

"Tớ...tớ..."

Thái sơn cùng mọi người xung quanh nín thở chờ đợi

"Ừm!"phong hào nhắm mắt,tay cầm lên chiếc đồng hồ

Thái sơn mừng rỡ,đeo đồng hồ cho cậu rồi ôm chầm lấy phong hào

"Xin lỗi vì hai tuần qua đã làm cậu buồn"

"Nhưng giờ tốt rồi nhỉ?tớ đã có cậu rồiiii"thái sơn rưng rưng

"Tớ cũng thấy vui lắm"sau hai tuần,thái sơn đã thấy lại nụ cười này của phong hào.

Cả quán ăn vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi

"Cậu bày trò này đúng không!?"

"Tớ yêu cậu nhiều lắm"

"Ghét!"

,
,
,

Thai Son Nguyen đã thay đổi chủ đề đoạn chat thành Love💕

Hao Phong Tran đã đặt biệt danh cho Thai Son Nguyen là sơn thúiiii.

Thai Son Nguyen đã đặt biệt danh cho Hao Phong Tran là hào iu.

ts:ngủ ngon nhe tình iu

ph:sến quá

ts:yêu hào

ph:yêu sơn

---------------------☆------------------------☆---------

HÚ HÚ 17K CHỮ CHO MỘT CHAP,ĐIÊN QUÁAAA

Những ai đã chờ đợi,mình xin lỗi vì chap này ra quá lâu và cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây.Nhưng vẫn chưa hết đâu nhéeeee,hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co