Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Ai chiều?

meenariita



Những tuần tiếp theo, nhóm MARS bị cuốn vào cơn lốc công việc không có điểm dừng. Lịch trình comeback dày đặc đến mức các cuộc họp diễn ra liên tục nối tiếp nhau. Vừa tập vũ đạo xong, chưa kịp thuộc hết đã lao vào quay MV.

Ngày MV phát hành, công việc càng trở nên điên cuồng. Có những ngày, buổi sáng còn đang nhảy sung sức trên sân khấu, thì đến tối đã phải có mặt tại trường quay để trả lời phỏng vấn.

Dù bận rộn là vậy nhưng MARS vẫn vui. Họ vui vì dù thế nào, cuối ngày cũng được về chung một mái nhà.

Về kí túc xá sẽ có nước nóng tắm, có giường ngủ, có đồ ngon để ăn - khi thì Nano nấu vài món ấm bụng, khi thì cả đám cùng đặt đồ ăn.

Thame và Pepper thì luôn có người yêu đến cổ vũ, lúc nào cũng cười tủm tỉm cười hạnh phúc.

Còn Jun và Dylan? Họ vẫn thế, vẫn chung phòng, vẫn cãi vã, trêu chọc nhau không dứt, nhưng tần suất "đấu khẩu" đã giảm đi đáng kể.

Cả nhóm đều tinh ý nhận ra Jun lo lắng cho Dylan nhiều hơn trước - lo em khát nước, lo em bỏ bữa, lo vai em đau vì nhảy quá nhiều.

Dylan cũng không kém, dù trước công chúng em vẫn giữ vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng với Jun em luôn có sự ỷ lại nhất định. Ví dụ như hễ gặp sự cố trên sân khấu, người đầu tiên em tìm đến theo bản năng luôn là Jun chứ chẳng phải anh chị staff. Anh em trong nhóm đều ngầm hiểu với nhau: muốn "trị" được Dylan, cứ nhờ Jun là xong.

Dù không nói ra nhưng cả Thame, Pepper hay Nano đều hiểu giữa hai người có một sợi dây gắn kết nào đó chưa được gọi tên.

Tối hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả nhóm được về sớm. Nano và Pepper quyết định vào bếp nấu ăn sau chuỗi ngày dài ăn ngoài.

Thame và Jun sau khi tắm rửa sạch sẽ thì rủ nhau ra phòng khách chơi game, tận hưởng thời gian vui vẻ lâu rồi mới có.

"Junnnnn..." Dylan từ trong phòng ngủ bước ra, gọi anh một cách gấp gáp.

"Ơi." Jun đang dán mắt vào màn hình game, vẫn trả lời nhanh chóng.

"Bút hết mực rồi." Dylan cầm chiếc bút trên tay, bước tới chìa ra trước mặt Jun.

Thame ngồi cạnh không khỏi đứng hình, cậu thở dài đầy bất lực: "Mày ơi, thật sự luôn đấy."

Jun thì chẳng hề thấy phiền, anh buông tay cầm game xuống, đón lấy chiếc bút từ tay em, quay sang nói với Thame: "Đợi tí, tao thay ngòi xong tao quay lại."

Trở về phòng, như thể đã quá quen với công việc này, Jun thuần thục tháo ngòi cũ, lắp ngòi mới chỉ trong vài giây. "Đây, xong rồi."

"Ok." Dylan nhận lại bút từ tay anh.

"Cảm ơn đâu?" Jun đưa tay búng nhẹ vào trán em một cái.

"Cảm ơn." Dylan bĩu môi, vẫn cái vẻ mặt chê bai nhưng giọng nói lại ngoan ngoãn đến lạ.

"Lâu lắm mới được về sớm, nghỉ ngơi đi, đừng vội viết nhạc." Jun nhắc nhở thêm một câu trước khi rời phòng.

Nhìn cái gật đầu của Dylan, Jun mới yên tâm quay lại phòng khách tiếp tục ván game đang chơi dở.

Thame thấy bóng dáng Jun quay lại bắt đầu cà khịa. "Tao bảo mày chiều nó vừa thôi. Giờ đến cái bút nó cũng không tự thay được rồi kìa."

Jun đặt mông xuống nệm, nhếch môi. "Thôi đi ông tướng. Người làm nó không tự thay được là mày chứ ai, quên à?"

Thame khựng lại, ngượng ngùng gãi đầu: "Thì tại..."

"Không phải do bọn mày chiều nó trước à?" Jun bồi thêm một câu khiến Thame cứng họng.

Thực ra, cả nhóm này ai mà chẳng chiều Dylan. Thame trước đây chưa có người yêu thì ngoài bắt Dylan làm nhạc, cậu cũng chẳng bao giờ để em động tay đến việc gì. Nano mặc dù là em út nhưng lo từng bữa ăn, cái áo cho em. Pepper thì bênh Dylan chằm chặp không bao giờ để em chịu ấm ức. Chỉ là mọi người chia việc ra để chiều, còn Jun là ôm trọn gói. Anh chiều em trên mọi mặt trận thôi.

"Nhưng mà tao không chiều hư, còn mày thì chiều hư nó rồi. Giờ nó cãi tao nhem nhẻm." Thame vẫn cố chấp bao biện.

Jun chỉ mỉm cười vỗ vai an ủi cậu.

"Cỡ đó mà mãi không có danh phận." Nhìn vẻ mặt Jun làm Thame không khỏi ngứa mồm.

"Im đi."

"Thích thầm bao lâu rồi mà không mở lời. Trước đây còn dám quân sư cho tao?" Thame nhếch môi khinh bỉ nhìn Jun.

Jun khẽ thở dài, sự thoải mái trên gương mặt biến mất, thay vào đó là nét đăm chiêu: "Mày khác. Lúc đó tao biết P'Po thích mày nên mới kích cho mày tỏ tình. Còn tao... tao có biết Dylan nghĩ gì đâu."

"Nó để mày chiều như thế, nghe lời mày như thế, nhìn hai đứa mày còn hơn tao với Po, thế mà vẫn bảo nó không thích mày à?" Thame nhíu mày.

"Nó lười nên ai chiều nó chả nhận. Trước nó chả bảo không phải nghe lời tao, mà là do tao càm ràm nhiều quá nên nó nghe cho đỡ đau đầu thôi. Đương nhiên, tao cũng thấy giữa bọn tao có gì đó, nhưng chỉ như thế thì chưa đủ chắc chắn." Jun dừng lại, khẽ thở dài.

"Cũng đúng."

"Giờ mà tỏ tình thất bại thì có mà toang cái nhóm. Thôi thôi, nghĩ đã thấy sợ, quên đi." Jun lắc lắc đầu tỏ vê mệt mỏi. "Chơi tiếp."

Thame thấy Jun kiên quyết như vậy cũng không tiện xen vào sâu hơn. Mọi thứ cứ để thời gian trả lời, chỉ hy vọng hai đứa ngốc này sớm nhận ra tình cảm của đối phương.

Hai người chơi được thêm một lúc thì giọng Nano từ trong bếp oang oang vọng ra, xé tan bầu không khí yên tĩnh: "CÁC ANH ƠI VÀO ĂN CƠM!!!"

Thame giật bắn mình, suýt làm rơi máy chơi game xuống sàn: "Giọng nó cỡ đó."

"Có tố chất thay mày hát highnote đấy." Jun trêu chọc rồi đứng dậy.

Cả hai người không cố nán lại chơi tiếp, vội vàng đi vào bếp, chứ để nhóc con kia gọi đến lần hai thì nó làu bàu cho nhức đầu chết.

"P'Dylannnnnnn!" Tiếng Nano lại thất thanh gọi thêm lần nữa vì vẫn chưa thấy Dylan đâu.

"Đây rồi, đây rồi."

Tiếng bước chân của Dylan lạch cạch từ trong phòng đi ra. Bàn ăn đã đông đủ, MARS lại bắt đầu trận chiến với đồ ăn sau một ngày dài mệt mỏi. Không gian lại tràn ngập tiếng cười.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co