Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Kem

meenariita



Bữa ăn của MARS tại quán đồ Nhật vẫn tiếp diễn bằng những tràng cười giòn giã. Những câu chuyện trên trời dưới biển cứ thế nối tiếp nhau, cho đến khi không gian bớt ồn ào đi một chút, Thame như sực nhớ ra điều gì đó, đột ngột lên tiếng: "Ơ, giờ tao mới để ý."

Cả bàn ăn lập tức dừng đũa, đồng loạt tập trung ánh nhìn về phía Thame. "Ai'Jun đang mặc cái áo đó kìa." Thame chỉ tay vào chiếc áo thun trắng kẻ sọc đen mà Jun đang mặc.

"Áo gì?" Jun nhướng mày, mặt ngơ ngác khi bỗng dưng bị réo tên.

Thame nhìn khuôn mặt "vô tội" của thằng bạn, bật cười giải thích: "Thì cái áo mày tưởng là nó bị hỏng rồi ấy!"

"À! P'Thame nói em mới để ý á!" Nano ngồi ở đầu bàn bên kia cũng hào hứng rướn người lên nhìn, lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Em cũng cạn lời với p'Jun luôn. Không hiểu sao ảnh lại tưởng tượng ra trời mưa được luôn."

Jun không đáp lại, chỉ khẽ cười trừ, đưa tay gãi gãi mũi để che giấu sự bối rối.

Trong khi đó, Dylan nãy giờ vẫn im lặng ăn uống, hoàn toàn đứng ngoài lề câu chuyện vì em chẳng biết gì cả. Sự tò mò trong lòng trỗi dậy, em khẽ nghiêng đầu hỏi Nano: "Vụ gì thế?"

Chỉ đợi có thế, Nano liền lăng xăng tranh phần kể xấu ông anh mình: "Đêm ăn nướng rồi ảnh say khướt á p'Dylan! Chả hiểu nằm mơ ngủ kiểu gì mà cứ khăng khăng là trời mưa to lắm. Sáng hôm sau ảnh suýt chút nữa là khóc huhu vì nghĩ cái áo này bỏ quên ngoài sân phơi thì dầm mưa hỏng mất rồi."

"Điêu quá Nano! Ai khóc huhu?" Jun bĩu môi, lập tức lên tiếng phản bác để giữ chút thể diện.

"Thì em phải thêm thắt cho câu chuyện nó thú vị chứ." Nano thè lưỡi trêu lại Jun rồi mới chịu kể nốt phần kết: "Nhưng mà sau cùng thì đêm đó trời không hề mưa một giọt nào hết, và cái áo thì vẫn còn nguyên vẹn, khô ráo đây này."

Nghe đến đây, cơ thể Dylan chợt khựng lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến em tê rần. Đêm hôm đó chẳng phải là đêm em đột nhiên mò sang giường anh ngủ sao?

Dylan nhớ lại lúc nửa đêm, Jun đã ôm lấy em, lầm bầm trong cơn say "Trời lại mưa hả?" Có khi nào do Jun nghĩ trời mưa thì em mới sang nên hỏi vậy không? Nghĩ tới đây, một luồng khí nóng lập tức xông thẳng lên mặt, nhuộm đỏ rực cả hai vành tai của Dylan.

Jun ngồi ngay bên cạnh, dĩ nhiên là thu trọn sự biến hóa trên gương mặt Dylan vào tầm mắt. Biết con mèo này xấu hổ rồi, anh liền nhanh chóng lên tiếng cắt ngang sự trêu chọc của em út, tránh để mọi người phát hiện ra phản ứng bất thường của em: "Thì tại tao ngủ mơ, có chút hơi men vào người nên lú lẫn tí, làm gì căng."

"Bày đặt cấm người khác uống, cuối cùng chính mình lại là người thảm nhất." Thame phụ họa, bồi thêm một câu trêu chọc.

"Sau này đứa nào cấm tao uống cái nhé." Jun cười xòa, khéo léo tung hứng vài câu đùa để mọi người quên đi vụ cái áo.

Dylan đưa mắt nhìn lén biểu cảm của Jun, trong lòng không khỏi chột dạ và hoang mang. Em cắn môi, âm thầm khóc thét trong lòng: 'Chết thật rồi, liệu Jun có nghĩ mình là kẻ biến thái hay có ý đồ xấu gì với nó không nhỉ... Biết thế đêm đó không thèm sang nữa!'.

Hiểu được tâm lý đang hoảng loạn của cậu bạn cùng phòng, Jun tinh tế quay mặt đi chỗ khác, cố tình không nhìn em.

Sau khi cả nhóm đã ăn uống no nê, năm thành viên cùng nhau di chuyển ra bãi đỗ xe để trở về ký túc xá. Trong lúc mọi người đang đi phía trước, Dylan khẽ đưa tay kéo nhẹ góc áo của anh. "Jun... kem."

Giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu, pha chút lúng túng. Dù trong lòng vẫn còn ngượng chín người vì vụ "trời mưa" lúc nãy, nhưng nỗi sợ Jun quên mất giao kèo mua kem còn lớn hơn.

Nhìn vẻ mặt e ấp, vừa muốn ăn lại vừa ngại ngùng của Dylan, Jun không khỏi buồn cười. Đúng là trên đời này, chỉ có mỗi kem mới có thể khiến một Dylan cọc cằn trở nên "mềm xèo" và ngoan ngoãn đến thế. Anh không nói gì, chỉ bật cười một tiếng rồi tự nhiên đưa tay khoác lên vai em, kéo em cùng bước lên xe: "Yên tâm, về ký túc xá tắm rửa rồi lấy xe đã."

Về đến nơi, các thành viên nhanh chóng tản về phòng để tắm rửa cho vơi đi bớt sự mệt mỏi. Jun và Dylan cũng phân chia địa bàn, Dylan dùng phòng tắm riêng trong phòng, còn Jun thì ôm quần áo sang phòng tắm chung bên ngoài dành cho khách để tiết kiệm thời gian.

Một lúc sau, khi hai thân ảnh đã yên vị trên chiếc BMW của Jun, anh mới vừa khởi động máy vừa lên tiếng hỏi: "Muốn ăn kem tươi hay gì?"

"Kem tươi." Dylan đáp gọn lỏn, mắt nhìn ra cửa sổ xe.

Không cần dài dòng, Jun lập tức đạp ga, chiếc xe lăn bánh mượt mà hướng thẳng đến quán kem quen thuộc mà Dylan thích nhất.

~ Ting ~

Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên lách cách, hơi máy lạnh mát rượi phả ra. Nhân viên trong quán vừa nhìn thấy họ đã nở nụ cười quen thuộc: "Chào hai bạn, hôm nay hai bạn dùng gì ạ?"

"Cho một Peanut Butter Ice Cream và một Cookies and Cream nhé." Jun chẳng cần nhìn vào menu, môi mỏng mấp máy gọi món một cách vô cùng thành thục.

Dylan đứng bên cạnh khẽ chớp mắt. Em biết Jun nhớ rõ hai vị kem yêu thích của mình, nhưng hình như số lượng có gì đó sai sai: "Mày không ăn hả?"

"Tao ăn cốc Cookies and Cream." Jun tỉnh bơ đáp.

Gương mặt Dylan lập tức xìu xuống, hiện rõ vẻ thất vọng. Em cứ tưởng hôm nay mình sẽ được độc chiếm cả hai cốc cơ chứ.

Nắm được cái biểu cảm "bánh bao chiều" của con mèo tham ăn, Jun phì cười, đưa tay búng nhẹ lên trán em một cái rõ đau: "Gọi lắm để cái họng mày hư luôn à? Tao ăn mấy miếng thôi còn đâu cho cho mày hết, được chưa? Cất ngay cái vẻ mặt đấy đi."

Dylan ôm trán, hơi bĩu môi hờn dỗi nhưng vẻ mặt hụt hẫng lúc nãy đã biến mất sạch sành sanh.

Hai người chọn một góc bàn khuất và khá riêng tư trong quán. Dù sao MARS cũng là nhóm nhạc có danh tiếng, đi cùng nhau thì không sao nhưng nếu đang ăn mà bị người hâm mộ nhận ra thì sẽ khá bất tiện.

Chưa đầy mười phút sau, hai cốc kem to sụ, trang trí đẹp mắt đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Mắt Dylan sáng trưng như đèn pha. Riêng về khoản này thì em không có nửa điểm lười biếng, cũng chẳng cần ai phải đút cho, tự thân vận động cầm thìa múc kem vô cùng hăng say, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Jun ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn cái má phúng phính của em cứ liên tục phồng lên thụp xuống.

Anh ăn rất chậm, mỗi thìa chỉ vớt một chút kem nhỏ. Jun thực ra vẫn còn khá no sau bữa tối, anh ăn chỉ là để bầu bạn và tránh cho Dylan cảm thấy gượng gạo khi bị nhìn chằm chằm mà thôi.

Rất nhanh sau đó, Dylan đã giải quyết sạch sẽ cốc kem của mình. Jun thấy vậy liền không nói một lời, thản nhiên đẩy cốc Cookies and Cream mới vơi đi một góc nhỏ của mình sang phía em: "Nốt đi."

Dylan dĩ nhiên là chẳng thèm khách sáo, em vui vẻ nhận lấy rồi tiếp tục múc ăn ngon lành.

Khung cảnh cứ thế trôi qua trong sự yên bình, cho đến khi Dylan bỗng nhiên dừng thìa kem lại. Em ngập ngừng một lát, thanh âm có chút lý nhí vang lên: "Jun..."

"Hửm?" Jun tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn em.

"Đêm đó... thực ra... tao..." Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng từ lúc ở nhà tắm, nhưng đến khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Jun, Dylan vẫn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vô cùng khó mở lời. Em không biết phải giải thích sao về hành động đường đột của mình mà không khiến cả hai rơi vào thế khó xử.

"Không sao. Khi nào muốn thì nói." Jun cắt ngang lời em, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng đến lạ.

Dylan mở to hai mắt, ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

"Tao cũng có hỏi đâu mà mày phải lo?" Jun khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự dung túng. "Tập trung ăn nhanh đi, tao đang buồn ngủ lắm rồi đây này."

Thực tâm, Jun rất muốn biết lý do tại sao đêm hôm đó Dylan lại chủ động bước sang giường mình. Nhưng anh hiểu tính em, nếu như ép buộc quá mức, Dylan chắc chắn sẽ vì ngại ngùng mà xù lông nhím, rồi sau đó sẽ tìm cách né tránh anh cho mà xem. Mà Jun thì không dại gì khiến điều đó xảy ra. Anh tình nguyện chờ đợi cho đến khi em sẵn sàng tự nói ra.

"Ừm..." Dylan cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

Một dòng nước ấm áp bỗng chốc len lỏi và tràn ngập khắp lồng ngực của Dylan. Jun luôn như vậy. Anh là người luôn biết cách làm em bực mình nhất, trêu chọc em dai dẳng nhất nhưng đồng thời anh cũng là người luôn chiều chuộng, dung túng và thấu hiểu cho mọi sự bướng bỉnh của em nhất.

Trong lòng Dylan lúc này đang gào thét một cách bất lực: 'Đừng tốt với tao như thế nữa Jun ơi, cứ thế này tao sẽ ngày càng thích mày mất thôi...'

Đã đơn phương rồi lại còn va phải một gã "red flag" giả vờ, dịu dàng đến từng chân tơ kẽ tóc như này, thì sao mà trái tim Dylan chịu nổi đây.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co