Nhận ra
Tiếng giày cao gót gõ lanh lảnh, dồn dập suốt chiều dài cầu thang thoát hiểm của công ty.
Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Chen, Ling không chọn đi thang máy. Cô lê bước xuống từng bậc cầu thang để suy nghĩ. Dù trước đây vẫn luôn nghĩ mình thích Jun, nhưng ngay giây phút Chen dứt khoát vạch ra một ranh giới rõ ràng với mình, trái tim cô không nhịn được mà nhói lên. Nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi, làm xê dịch đi lớp trang điểm trên gương mặt xinh đẹp.
Nhưng thế giới như không muốn cho cô không gian yên tĩnh, cầu thang dài bị tiếng điện thoại làm phiền không thôi. Dù cho cô không hề muốn nghe thì tiếng reng reng đó vẫn không tha. Rất lâu sau cô mới miễn cưỡng nhấn nút.
"Về nhà ngay." giọng nói ở đầu dây bên kia không quá lớn, nhưng chứa đựng sự giận dữ không thể giấu.
Ling biết chuyện gì sẽ đến. Đúng như cô nghĩ, Jun chưa bao giờ có ý định cho cô một đường lui dễ dàng.
Mẹ Jun quen bố Ling, chắc hẳn bà đã đánh tiếng về những chiêu trò mà con gái ông đã làm. Với một người luôn tự hào về gia phong và cách giáo dục con cái như ông, đây hẳn là một đả kích rất lớn.
"Ra nước ngoài đi." Vừa thấy hình bóng con gái yên vị trên ghế sofa, bố Ling đã thẳng thắn đưa ra quyết định mà không một chút đắn đo.
"BỐ!" Ling kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở to ngơ ngác.
"Bố mẹ cho con ăn học đàng hoàng, không phải để con dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn đấy làm hại người khác!" Bố cô đập mạnh tay xuống bàn, dứt khoát cắt đứt mọi lời giải thích. "Chỉ vì một thằng đàn ông mà con có thể làm ra những hành động như thế? Con để mặt mũi của cái gia đình này ở đâu?!"
Ling hoàn toàn bất lực. Cô biết bản thân đã sai, nhưng sự ương bướng do được chiều chuộng từ nhỏ khiến cô không chịu khuất phục. Cô tự dặn lòng phải đi tìm Jun. Cô không tin anh lại nhẫn tâm đối xử với mình như thế, cô phải hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc bản thân thua kém Dylan ở điểm nào. Nói rồi, cô lao thẳng ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi với theo của mẹ đằng sau.
Leo lên xe, Ling đạp sâu chân ga hướng thẳng tới nhà chung của MARS. Bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch, đôi mắt ngập tràn sự uất ức.
Thế nhưng, khi đến nơi, bước chân Ling lại đột ngột khựng lại. Từ cổng chính nhìn vào ngôi nhà full kính đầy hiện đại, khung cảnh bên trong hiện ra vô cùng bình yên: Dylan đang ngồi trên sofa gảy nhẹ cây đàn guitar trong tay, còn Jun thì thong thả ngồi dưới sàn, thoải mái tựa đầu lên đùi em. Chẳng biết Jun nói điều gì mà thi thoảng lại thấy Dylan bật cười xinh xắn rồi đưa tay vuốt nhẹ mấy cọng tóc rủ xuống trán anh.
Ling đứng ngẩn người trong bóng chiều tà, rồi tự bật cười cay đắng: "Mình thua rồi... thua thảm hại rồi."
Giây phút ấy, cô mới bừng tỉnh nhận ra một sự thật phũ phàng: Jun chỉ thể hiện sự dịu dàng, dung túng ấy khi ở cạnh Dylan. Đối với cô, sự quan tâm của anh trước giờ chưa từng là tình yêu, nó chỉ đơn giản là sự tử tế vốn có của một người đàn ông. Và cay đắng nhất là, những điều ngọt ngào mà Jun dành cho Dylan, Chen cũng đã từng kiên nhẫn làm cho cô mỗi ngày. Vậy mà chỉ vì sự hiếu thắng ngu ngốc của bản thân, cô đã tự tay đập nát cả sự nghiệp đang phát triển lẫn tình yêu chân thành từ người đàn ông trân trọng mình.
Ling không bước thêm nữa. Sự hối hận muộn màng xâm chiếm lấy tâm trí. Cô chậm rãi lùi lại, lặng lẽ quay đầu rút lui. Có lẽ, cách hối lỗi tốt nhất cô có thể làm là không xuất hiện trước mặt họ nữa.
Thông báo ngay sau này từ công ty cũng là một cú sốc lớn cho người hâm mộ lẫn Mars: "Diễn viên Ling Thinarip chính thức rút khỏi ngành giải trí, quyết định trở lại Mỹ để tiếp tục việc học."
"Trời ơi, rút thật rồi này!" Nano hoảng hốt kêu lên, giơ cao màn hình điện thoại khoe với cả nhóm.
"Đây là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi." Thame vừa thong thả nhấp một ngụm nước vừa bình thản đáp lời em út.
"P'Jun đáng sợ thật đấy..." Nano tặc lưỡi cảm thán.
"Au, anh có làm gì đâu?" Jun đang ngồi nghịch nghịch tay Dylan thì bất ngờ bị réo tên, anh lập tức thẳng lưng phản bác.
"Ai mà tin được chứ!" Nano bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ.
"Do cô ấy tự nhận ra thôi." Dylan bất ngờ cất giọng.
Hội bàn tròn hóng hớt của MARS lập tức bật "ra-da", đồng loạt quay sang nhìn em.
"Sao mày nói thế?" Thame vặn hỏi.
Thấy bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý, Dylan có chút bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn kể lại: "Thực ra hôm trước lên công ty, tao với Ling có nói chuyện riêng với nhau."
"Vãi!" Cả đám đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.
Jun ở bên cạnh nghe vậy thì giật mình, lo lắng xoay người Dylan sang hai bên để kiểm tra: "Rồi Ling có làm gì bạn không?!"
"Không mà, làm gì được chứ." Dylan cười khổ, khẽ vỗ nhẹ lên vai Jun để anh bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục: "Ling nói cô ấy đã nhận ra ai mới là người thực sự yêu mình rồi. Nhưng lại thấy bản thân không còn đủ xứng đáng để đối mặt với người đó nữa. Mới cả gia đình cũng đã sắp xếp xong mọi thứ bên Mỹ rồi, nên cô ấy chọn cách rời đi."
"Người thực sự yêu chị ấy á? Là ai thế ạ?" Nano ngơ ngác hỏi.
"P'Chen." Pepper ngồi bên cạnh thản nhiên đáp.
"Au... Bảo sao dạo này thấy P'Chen buồn hẳn, lại còn ít khi lên công ty nữa. Thấy tội ảnh quá." Nano thở dài đồng cảm.
"Thực ra Ling không xấu đâu, chắc lúc đó hành xử không suy nghĩ thôi." Dylan nhẹ nhàng lên tiếng.
Thame chắp hai tay lại, châm biếm nhìn Dylan: "Tao chuẩn bị cầu hôn P'Po rồi đấy, mày ngồi thẳng lên cho tao lạy cái xin phước lành nào! Hại mày như thế mà giờ vẫn bênh được." cậu còn không tiếc giơ thêm cho em một ngón cái.
"Tao đánh cho bây giờ!" Dylan đỏ mặt lườm Thame.
Jun không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn em. Vốn dĩ Dylan luôn là một người tốt như thế. Em luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi nghĩ cho mình, tuy vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng thực chất lại là người dễ mủi lòng nhất.
Nhân lúc mọi người đang mải trêu chọc nhau, Jun ghé sát vào tai Dylan, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Mèo nhỏ à... Bạn cứ đáng yêu thế này, thì sao anh bớt yêu bạn được đây?"
Lỗ tai Dylan lập tức đỏ bừng lên. Em quay sang lườm anh, cái tên liều lĩnh này thật sự không sợ bị nhóm phát hiện hay sao chứ!
Nhưng rồi, sâu trong mắt Dylan vẫn ánh lên một sự ấm áp. Em biết mình đã làm đúng và Jun sẽ tự hào về em. Mỗi người đều sẽ mắc sai lầm, nếu không ai tha thứ cho họ, họ sẽ đau khổ lắm. Em không muốn thấy điều đó, dù ban đầu là muốn hại em, nhưng Ling cũng nhận ra rồi, cũng sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp để chuộc lỗi.
Và hơn hết, Dylan thậm chí còn thầm cảm ơn những sóng gió vừa qua, vì chính nhờ biến cố ấy mà em và Jun mới có thể đập tan mọi khoảng cách để dũng cảm bước về phía nhau. Vì thế nên em tha thứ, cho Ling một con đường mới và cho chính mình sự thanh thản.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co