Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Chăm bệnh

meenariita



Dưới nhà, tiếng Nano gọi với lên cắt ngang bầu không khí yên ắng trong phòng. "P'Dylan! Xuống ăn cơm thôi, em nấu xong rồi!"

Dylan nhìn Jun một lượt, chỉnh lại chiếc chăn cho anh rồi mới mở cửa bước xuống lầu.

"Jun đỡ chưa." Tiếng Thame vang lên khi thấy bóng dáng em xuất hiện ở đầu cầu thang.

"Một chút."

"Nay P'Thame rửa bát hộ em nhé, ăn xong em đem cháo lên cho p'Jun."

"Ok." Thame gật đầu nhanh chóng mà không cần suy nghĩ.

"Em có nấu hả?" Dylan nhìn sang Nano đang loay hoay bê nốt đĩa trứng ra bàn.

"Em nghĩ chắc ảnh không nuốt nổi cơm đâu nên em có nấu một nồi. Anh muốn ăn à?"

"Thế em cứ ăn đi, anh mang lên cho nó."

"Anh cũng phải ăn chứ."

"Tí cháo còn anh ăn nốt."

"Dylan, chăm nó cũng không thể để mình ốm theo đâu nhé." Per nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Biết mà."

Nói rồi em không ngồi vào bàn ăn cùng mọi người nữa mà đi thẳng vào bếp. Dylan múc một bát cháo nóng đầy, rồi chuẩn bị thêm một ly nước ấm để uống thuốc, cẩn thận đặt lên khay gỗ.

"Bê cẩn thận không lại đổ."

Dylan bước ra từ bếp với khay gỗ trên tay làm Thame không khỏi muốn trêu chọc em một chút.

"Tập trung ăn đi không nghẹn đó Ai'Thame." Dylan nhếch nhẹ môi rồi đi thẳng lên phòng.

Thame, Nano và Pepper chỉ biết nhìn nhau cười mỉm.

Pepper tặc lưỡi, lắc đầu "Đúng là đời không ai lường trước được chữ ngờ. Bình thường hai đứa nó cứ hở ra là nhảy vào mồm nhau đá đểu, cắn nhau như chó với mèo. Vậy mà giờ một đứa vừa đổ bệnh đứa kia lại là người lo nhất."

"Người ta gọi đó là thương nhau lắm cắn nhau đau đó anh." Nano hùa theo, ánh mắt tinh quái ngước nhìn theo bóng lưng Dylan đang khuất dần sau cầu thang.

Trở lại phòng, Dylan nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường. Em cúi người, khẽ lay nhẹ bả vai đang run lên vì sốt của Jun, thanh âm dịu dàng hiếm thấy. "Jun... Jun, dậy ăn chút cháo đi."

Jun đang mơ màng trong cơn sốt, đầu óc nặng trĩu và toàn thân mỏi nhừ chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, bên tai anh lại vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc của Dylan. Anh cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ, chậm chạp mở mắt ra.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Dylan đang ở ngay gần, Jun khẽ mấp máy môi, giọng khàn đặc: "Mỏi lắm, không ăn đâu... cho tao ngủ tiếp đi..."

"Không! Phải ăn mới uống thuốc được." Dylan dứt khoát từ chối, đỡ lấy lưng Jun để anh ngồi dựa vào thành giường. "Ăn xong mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ."

Dylan bưng bát cháo còn nghi ngút khói lên. Nhìn bộ dạng phờ phạc, tay chân không có chút sức lực nào của Jun, Dylan vô thức múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi định bụng sẽ đút cho anh ăn.

Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị đưa thìa cháo đến môi Jun, lý trí của Dylan bỗng kéo về. Em khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn 'Mình định làm cái gì vậy?'

Không kịp nghĩ gì thêm, Dylan vội vàng thu tay lại, dúi thẳng chiếc thìa vào tay Jun, cố lấy lại giọng điệu thường ngày: "Của mày đây."

Jun đỡ lấy bát cháo mà có chút hơi ngờ nghệch 'Nó bị gì vậy trời'. Nhưng anh cũng chỉ im lặng xúc từng thìa cháo lên ăn, giờ anh đã quá mệt để có thể hỏi thêm điều gì nữa rồi.

Dylan khẽ thở phào, tí nữa mà không tự cản bản thân lại có lẽ em sẽ tiêu mất. Đút cho Jun ăn á, quên đi, lộ liễu quan tâm thế để mà Jun biết được bí mật của em à.

Ăn được nửa bát, Jun chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngước lên nhìn Dylan: "Mày ăn chưa đấy?"

"Ăn rồi thì mới đến lượt mày được ăn." Dylan mặt không đổi sắc, thản nhiên nói dối.

*"Rột ~ rột ~"*

Đúng lúc câu nói vừa dứt, chiếc bụng phản chủ của Dylan lại khẽ réo lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

Jun dừng động tác múc cháo, nhìn Dylan rồi bật cười thành tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu chọc: "Đồ nói dối tệ hại."

Không để Dylan kịp định thần, và đằng nào bản thân cũng không ăn nổi nữa do vị giác người ốm không tốt. Jun dứt khoát múc một thìa cháo đầy, trực tiếp nhét thẳng vào khuôn miệng đang hơi hé mở của em.

Dylan mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Em cứng đờ người nhìn Jun, 'Chuyện quái gì vậy.'

Tuy có chút sốc nhưng trước ánh mắt kiên định của Jun, em cũng chỉ biết ngoan ngoãn nuốt ngụm cháo xuống.

"Ngon không?" Jun nhìn em, nhướng mày hỏi.

"Không tệ." Dylan lý nhí trả lời, tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Không sợ lây bệnh à?" Jun lại hỏi, giọng anh trầm xuống, có chút gì đó như đang thăm dò, lại như đang mong chờ.

Dylan nhìn thẳng vào mắt Jun, tim em bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Em khẽ né tránh ánh mắt ấy, đáp nhỏ: "Có lẽ... là không đi."

Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc như ngưng đọng lại. Giữa hai người dâng lên một luồng cảm xúc vô cùng kỳ lạ, một sự rung động âm thầm nhưng mãnh liệt trong khoảnh khắc ấy khiến cả hai đều nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

Gương mặt Dylan rõ ràng đã đỏ lên vì ngại. Biết rõ mình sắp không chịu nổi bầu không khí kì lạ này và để tránh việc Jun phát hiện ra tâm tư của mình, em lập tức cầm lấy mấy viên thuốc hạ sốt Nano đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay anh. "Uống thuốc đi, nói nhiều quá."

Jun mỉm cười nhận lấy thuốc, uống sạch với ly nước ấm mà Dylan mang lên bằng một tay.

Uống xong, thay vì đặt bát cháo xuống, Jun lại tiếp tục cầm thìa lên múc một muỗng cháo nữa.

Dylan tưởng anh vẫn muốn ăn tiếp, liền định đứng dậy: "Ăn nữa hả? Để tao xuống bếp múc thêm cho mày nhé."

"Không ăn nữa." Jun giữ tay cậu lại, nhấc thìa cháo đặt sát trước môi Dylan, dịu dàng. "Mở miệng nào."

Dylan nhìn thìa cháo, rồi lại nhìn bản
mặt dù đang ốm nhưng vẫn cứng đầu của Jun. Một nụ cười mềm mại, bất lực hiếm hoi nở trên môi cậu: "Rốt cuộc là tao đang chăm mày hay mày đang chăm tao vậy?"

"Cả hai." Jun nháy mắt.

Dylan không đôi co nữa, em ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Jun không nói gì thêm, cứ thế kiên nhẫn múc từng thìa, dứt khoát đút cho Dylan ăn nốt nửa bát còn lại.

Vừa đút, anh vừa khẽ cằn nhằn: "Ăn nhiều vào, nhìn mày gầy lắm rồi đấy."

Dylan chỉ gật đầu nhẹ, yên lặng tận hưởng sự quan tâm vụng về nhưng ấm áp này từ người mình thích.

Sau khi bát cháo trống trơn, Dylan giúp Jun thu dọn khay bát đũa, đỡ anh nằm xuống rồi đắp lại chăn cẩn thận: "Nằm nghỉ thêm đi. Chắc thuốc sắp ngấm rồi đấy."

Chúa mới biết thuốc đã ngấm từ lâu rồi. Để đút cho Dylan ăn hết bát cháo mà Jun đã phải vật lộn với mí mắt nặng trĩu của mình.

Anh ậm ừ đồng ý một tiếng, ánh mắt nhìn Dylan đầy dịu dàng rồi từ từ nhắm mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.

Dylan đứng bên giường, nhìn gương mặt đã bớt phần nhợt nhạt của Jun, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co