Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Vòng lặp

meenariita



Một tuần sau cơn sốt bất ngờ của Jun, mọi hoạt động của nhóm MARS nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo bận rộn vốn có. Ký túc xá vẫn rộn ràng tiếng cười như thường.

Nano cứ dăm ba bữa lại loay hoay trong bếp để nghiên cứu món ăn mới tẩm bổ cho các anh.

Thame, Jun và Pepper thì tiếp tục chạy lịch trình cá nhân dày đặc từ sáng đến tối.

Thế nhưng, trong cái guồng quay hối hả ấy, một sự thay đổi kỳ lạ xuất hiện mà ai cũng dễ dàng nhận ra. Dylan – người vốn dĩ bình thường sẽ dành 100% thời gian cắm rễ ở nhà dạo gần đây lại hoàn toàn mất hút. Vì đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc sản xuất âm nhạc cho đợt comeback sắp tới của nhóm, em gần như biến phòng thu thành nhà.

Mỗi ngày, Dylan đều rời ký túc xá từ sáng sớm, và về nhà khi cả nhóm đã ăn xong xuôi, giải tán ai về phòng nấy từ lâu.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Hơn chín giờ tối, cánh cửa căn hộ mới nặng nề mở ra, đón chào một Dylan trong tình trạng "sức tàn lực kiệt". Gương mặt em phờ phạc, đôi mắt cụp xuống vì mỏi mệt. Vừa tháo được chiếc balo nặng trĩu trên vai xuống, Dylan liền đổ ập cơ thể lên chiếc sofa một cách tự do. Em nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn bộ cơ bắp, cho phép bản thân được chìm vào khoảng lặng hiếm hoi sau một ngày dài vật lộn với những nốt nhạc và tiếng beat đập liên tục.

Nằm bất động như thế được hơn nửa tiếng đồng hồ, không gian tĩnh lặng của phòng khách bỗng bị phá vỡ bởi những tiếng động lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp. Dylan khẽ động đậy hàng mi, nhưng em chẳng buồn mở mắt, càng không có ý định đứng dậy ngó nghiêng. Em biết thừa ai đang ở trong đó, và ở trong đó làm gì.

Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần. Mùi hương cam đào thanh mát bao bọc lấy khứu giác của Dylan. Trước khi em kịp nghe thấy tiếng chiếc đĩa thủy tinh đặt xuống bàn gỗ. Jun đứng bên cạnh sofa, nhìn cái dáng vẻ nằm dài như cọng bún thiu của con mèo đanh đá kia mà vừa xót vừa buồn cười. Không một lời cảnh báo, anh cúi người, dứt khoát túm hai vai kéo cơ thể gầy gò của Dylan dậy, để em ngồi dựa lưng vào thành sofa.

"Lại nữa." Dylan bị ép phải tỉnh táo liền khó chịu ra mặt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, giọng nói khàn khàn tràn ngập sự ngái ngủ.

"Biết là 'lại nữa' mà không chịu tự giác bò lên." Jun cũng chẳng vừa, anh nhướng mày phản bác, tay đã thoăn thoắt kéo đĩa cơm vừa được hâm nóng lại gần.

Bị mắng một cách vô lý, Dylan trong lòng dâng lên một chút uất ức. Em ném cho Jun một cái lườm sắc lẹm như dao găm, nhưng đối phương mặt dày hoàn toàn miễn nhiễm.

Thực chất, tình cảnh này đã diễn ra liên tục suốt một tuần nay. Trừ đêm đầu tiên về muộn Dylan được yên ổn, thì những đêm còn lại em đều bị Jun "làm phiền" theo đúng một kịch bản. Chuyện là sau đêm hôm đó, Nano phát hiện ra Dylan về và không hề động vào phần thức ăn mà cậu nhóc đã phần em. Nhóc út liền đem chuyện này cằn nhằn với Jun. Và thế là từ hôm đó, bất kể muộn thế nào, cứ nghe tiếng cửa mở là Jun lại mò xuống bếp, tự tay hâm nóng đồ ăn rồi ép bằng được Dylan phải nuốt vào bụng mặc cho em có trưng ra bộ mặt ghét bỏ hay xua đuổi thế nào đi chăng nữa.

"Mệt." Dylan xoay mặt đi chỗ khác, buông một câu cộc lốc.

"Ăn xong rồi nghỉ." Jun kiên nhẫn múc một thìa cơm đầy thức ăn, đưa đến sát miệng em.

"Tao bảo tao mệt. Mệt là không muốn làm gì cả!" Dylan gắt nhẹ.

"Thì tao có bắt mày làm gì đâu?" Jun nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức bất cần đời.

"Nó bao gồm cả việc nhai đấy." Dylan nhấn mạnh từng chữ, trợn mắt nhìn thìa cơm đang chặn ngay trước môi mình.

"Sao có mỗi cái việc đớp thôi mà hôm nào mày cũng lắm lời thế hả? Đau hết cả đầu." Mồm thì than vãn, nhưng hành động của Jun lại vô cùng dứt khoát, lợi dụng lúc Dylan vừa há miệng định cãi lại, anh liền trực tiếp nhét thẳng thìa cơm vào miệng em.

"Tao khiến mày chắc..." Dylan phồng mồm trợn má nhai nhai, vừa nuốt xuống đã lập tức buông lời móc mỉa.

Thế nhưng, có một sự thật mâu thuẫn đến buồn cười mà chính hai người đều ngầm hiểu. Dù cái miệng nhỏ của Dylan luôn nói lời từ chối, luôn chê bai phiền toái, nhưng tối nào em cũng ngoan ngoãn ăn sạch phần cơm Jun hâm lại. Và đặc biệt hơn cả là Dylan vẫn để cho Jun đút thay vì tự thân vận động. Nó giống như em đang âm thầm tận hưởng sự chiều chuộng độc quyền này, còn Jun thì lại vô cùng tự nguyện nuông chiều em.

Sau khi đĩa cơm trống trơn, Jun đặt chiếc ly nước ấm vào tay Dylan, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán em một cái rõ đau: "Xong rồi đấy. Đi tắm đi cho tỉnh người, rồi lên giường nghỉ."

Dylan hậm hực xoa xoa trán, lườm anh một cái rồi mới chịu đứng dậy lết bước vào phòng tắm.

Jun nhìn theo bóng lưng em, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười ấm áp. Anh thu dọn đĩa thìa, quay trở lại bếp lẳng lặng rửa bát đĩa cho thật sạch sẽ.

Gần mười một giờ đêm, khi mọi ngóc ngách trong ký túc xá đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, hai thân ảnh mới an tọa được trên giường. Jun lúc này vẫn còn loay hoay tựa lưng vào thành giường, mắt dán vào màn hình điện thoại để lướt mạng xã hội. Ở chiếc giường đối diện, Dylan có lẽ đã tiêu hao hết năng lượng của ngày hôm nay, em chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ. Tiếng thở của em rất nhẹ, đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Jun khẽ liếc mắt nhìn sang, thấy cái đầu màu xám xù rúc sâu vào trong chăn, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ: "Đúng là con sâu ngủ."

Nhưng Jun đâu có biết, một người vốn dĩ khó ngủ, nhạy cảm và luôn đề phòng mọi thứ như Dylan, chỉ có thể buông bỏ mọi cảnh giác để ngủ ngon đến thế trong hai trường hợp: một là khi cơ thể đã thực sự kiệt quệ, và hai... là khi có sự hiện diện của Jun ở ngay bên cạnh. Mùi hương cam đào phảng phất trong căn phòng giống như một liều thuốc an thần, dỗ dành mọi mệt mỏi trong tâm trí em.

Nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của Dylan thêm vài giây, Jun khẽ thở dài. Anh sợ ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại của mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, liền dứt khoát tắt máy, kéo chăn nằm xuống.

Trong bóng tối, hai chiếc giường cách nhau một khoảng rộng, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa họ dường như đang ngày một thắt chặt hơn sau mỗi đêm muộn như thế này.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co