Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Hoang mang

meenariita



Ánh mặt trời chói chang xuyên qua khung cửa sổ, Jun khó nhọc nheo mắt tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ, cảm giác nôn nao sau bữa tiệc tối qua vẫn còn dư âm. Lờ mờ bước xuống nhà, anh thấy Thame, Nano và Po đang ngồi ăn sáng.

Vừa thấy Jun, Nano đã nhanh nhẹn sắp xếp bát đũa, đẩy một bát canh giải rượu nóng hổi về phía anh. "Anh uống đi cho đỡ đau đầu!"

Jun nhìn quanh nhà một lượt rồi cất tiếng hỏi, giọng có chút khàn. "Pepper với Dylan đâu rồi?"

"P'Per tối qua qua nhà P'Gam ngủ chưa về, còn p'Dylan thì sáng nay có lịch lên công ty làm demo cho đợt comeback rồi ạ." Nano vừa trả lời vừa dọn dẹp.

Jun gật gù, uống một ngụm canh lớn, làn nước ấm có vị hơi ngăm đắng khiến các dây thần kinh đang căng cứng của anh được thả lỏng.

Nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó anh khựng lại, đôi mắt mở to: "Chết rồi... cái áo của tao!"

"Làm sao?" Thame đang ăn cũng giật mình theo, nhìn anh đầy thắc mắc.

"Tao quên không rút áo vào rồi. Đêm qua mưa to thế, chắc bẩn hết mất..." Jun đưa tay day day thái dương, buồn rầu trả lời.

"Anh say quá nên ngủ mê à?" Nano nhướn mày.

"Là sao?" Jun ngơ ngác.

"Đêm qua trời nóng gần chết, làm gì có giọt mưa nào!"

Câu nói của Nano như sét đánh ngang tai. Jun cứng đờ người, não bộ anh quay cuồng. "Không mưa á?"

"Anh không tin thì ra ban công mà xem, áo anh vẫn còn nguyên, khô cong."

Jun lặng người. Anh ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đêm qua khi anh mê man tỉnh dậy đã thấy Dylan nằm bên cạnh. 'Nếu trời không mưa, sao nó lại sang giường mình nhỉ?' Trong đầu Jun đặt rất nhiều câu hỏi tương tự, canh giải rượu vừa giúp đầu anh giảm nhức một chút thì giờ lại còn khó chịu hơn.

Mọi ký ức của anh về đêm qua đều là những mảnh ghép rời rạc, nhưng cảm giác về vòng tay ôm lấy eo Dylan và mùi hương em bé đặc trưng chân thực đến mức không thể nhầm lẫn.

Nano thấy Jun ngồi đờ người, liền khẽ lay vai anh: "Anh bị sao vậy? Lần sau cấm uống nhé, uống vào xong giờ cứ như bị ma nhập ý!"

Jun không đáp, anh uống nốt chỗ canh rồi lẳng lặng đứng dậy đi thẳng lên phòng trong ánh mắt hoang mang của ba người kia.

"Jun ổn không vậy". Po - người im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng.

"Em chịu." Cả Thame và Nano đều nhún vai tỏ vẻ khó hiẻu trả lời.

Trên phòng mình, Jun ngồi bệt xuống giường ôm chặt lấy chiếc gối, đầu óc căng như dây đàn. Càng nghĩ về Dylan anh càng cảm thấy khó hiểu.

Cuối cùng, Jun tặc lưỡi nằm vật xuống, quyết định nhắm mắt ngủ tiếp, nếu không cái đầu này sẽ nổ tung mất.

Cuối chiều, Dylan trở về ký túc xá với vẻ ngoài mệt mỏi. Em lê từng bước vào nhà rồi đổ ập xuống sofa, gương mặt lộ rõ vẻ rã rời.

Pepper, người vừa về không lâu, nhìn thấy thế liền mỉm cười trêu chọc. "Lâu rồi mới phải làm việc cường độ cao nên không chịu nổi à?"

Dylan nằm sấp, vùi mặt vào gối, chỉ khẽ gật đầu một cái chứ không buồn ngẩng lên. Thậm chí trong lòng còn thầm cầu Pepper đừng hỏi thêm câu nào nữa vì em lười trả lời.

"À, Dylan" Pepper như chợt nhớ ra điều gì đó giọng nghiêm túc hơn một chút. "Tối nay mày sang phòng Nano ngủ một đêm nhé, Nano nó bảo tao dặn mày thế."

Dylan nhướn mày, quay đầu lại. "Sao lại thế?"

"Jun nó ốm rồi, nãy sốt cao lắm. Nano sợ mày không biết chăm nên bảo mày sang phòng nó ngủ."

Nghe đến đó, Dylan không khỏi bất ngờ. Trong mắt em Jun là một người đàn ông vô cùng khoẻ khoắn, có lẽ đây là lần đầu tiên em nghe thấy người đàn ông này bị ốm hoặc đây là lần đầu tiên anh để cho mọi người biết 'anh đang ốm'.

Em không suy nghĩ thêm, đứng dậy đi thẳng lên lầu, mặc kệ Pepper đang gọi với theo.

Mở cửa phòng Dylan thấy Nano đang thay khăn chườm trán cho Jun. Nhóc con dù bé tuổi nhất nhưng lúc nào cũng là người chăm sóc cả nhóm.

"Nó đỡ chưa?" Dylan hỏi nhỏ.

Nano nghe thấy tiếng, quay đầu lại, vẻ mặt đầy lo lắng. "Anh sang phòng em nằm nghỉ đi, p'Jun vẫn đang mê man lắm."

Dylan lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn người đang nằm trên giường.

"Bình thường sức khoẻ anh cũng không tốt, ở đây nhỡ bị lây thì mệt lắm."

"Không sao đâu." Dylan dù không giỏi chăm sóc người khác nhưng bảo em bỏ mặc Jun ở đây sang phòng khác ngủ, em không làm được. "Em xuống nấu cơm đi, để anh trông nó cho."

Nano ngớ người, mở to mắt nhìn Dylan như thể anh vừa nói một điều gì đó điên rồ lắm. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vừa có sự lo lắng vừa có sự kiên định của em, Nano cũng dần hiểu ra.

Nhóc đưa chiếc khăn đang cầm trên tay cho Dylan, rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Thế anh để ý anh ấy nhé, cần gì thì gọi em."

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc khó nhọc của Jun. Dylan ngồi xuống mép giường, lòng ngổn ngang những lo lắng không tên.

Em khẽ nâng khăn làm nốt công việc mà Nano đang làm dang dở.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co