Hơi ấm
Khi kim đồng hồ nhích dần về nửa đêm, bữa tiệc nướng cũng đi đến hồi kết. Trên bàn, những ly rượu đã cạn, ai nấy đều đã ngà ngà say, gương mặt ai cũng ửng hồng và đôi mắt đượm vẻ lim dim. Mọi người bắt đầu cùng nhau thu dọn chiến trường một cách chậm chạp.
Pepper đứng dậy trước, anh nắm chặt lấy tay Gam, vừa cười vừa đỡ cô dậy. Anh quay sang nói với Thame và Po. "Em đưa Gam về rồi ở lại đấy luôn, p'Po cứ vào phòng ngủ với Thame nhé."
"Cảm ơn em nhé."
"Không có gì, em đi trước đây." Pepper bật cười, dắt Gam ra cửa.
"Đi cẩn thận nhé anh." Nano gọi với theo nhắc nhở.
Lúc này, Jun cũng đã uống không ít. Anh ngồi tựa hẳn lưng vào thành ghế gỗ, hai mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại đưa tay lên day day thái dương đầy mệt mỏi.
Thấy vậy, Nano đang gom đĩa chén liền huých vai Dylan một cái, ra hiệu. "P'Dylan đưa p'Jun lên phòng trước đi, trông ảnh tàn lắm rồi, ở đây để em với p'Thame dọn dẹp nốt cho."
Dylan nhìn bản mặt đang lim dim của Jun, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Em không nói gì, lẳng lặng tiến lại gần, cúi người xốc một bên cánh tay của Jun đặt lên vai mình.
Vì đã say mềm nên ngay khi cảm nhận được có người đỡ, Jun hoàn toàn buông lỏng cơ thể, dồn hết trọng lượng dựa hẳn vào người Dylan. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu lẫn mùi cam đào quen thuộc từ người anh cứ thế phả vào cổ Dylan, khiến mặt cậu vô thức nóng ran suốt quãng đường dìu anh lên phòng.
Vất vả mãi Dylan mới đặt được Jun xuống giường. Thấy Jun nằm im bất động, không có chút động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều đặn, Dylan không vội về giường mình ngay. Em lẳng lặng kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh giường, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Nhìn ngắm một hồi, trong lòng Dylan dâng lên một chút ghen tị nhen nhóm. Khác hoàn toàn với nét mặt có phần lạnh lùng nhưng thanh tú, mềm mại của em, Jun lại sở hữu những đường nét mang đầy vẻ nam tính, mạnh mẽ và sắc sảo. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng gợi cảm, ngay cả khi ngủ say trông anh vẫn thu hút đến lạ kỳ. Nhiều lúc Dylan thật sự muốn hỏi, sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức vô lý như vậy chứ?
Sự si mê ngầm bấy lâu nay trỗi dậy, khiến Dylan không kiềm chế được bản thân. Em vô thức đưa bàn tay lên, năm ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào một bên má ấm nóng của anh.
Ngay khi ngón tay vừa chạm vào làn da của Jun, Dylan giật nảy mình như vừa bị điện giật. Em sững sờ trước hành động táo bạo của chính mình. Mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, em lập tức rụt tay về, mặc kệ tất cả những suy nghĩ ngổn ngang mà quay phắt về chiếc giường thân yêu của mình trùm chăn kín mít.
Cả ngày hôm nay đi khắp nơi với Nano khiến em cũng có chút thấm mệt tự nhủ thôi đi ngủ sớm thì hơn. Thế nhưng, thực tế lại không như mơ. Nằm nhắm mắt trên giường gần nửa tiếng đồng hồ, Dylan lật qua lật lại đến năm bảy lượt mà vẫn không sao chợp mắt nổi. Kỳ lạ thật, chiếc giường bình thường vốn êm ái của em, lại thơm phức mùi phấn em bé quen thuộc, nhưng đêm nay nó chẳng thể làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng em.
Đầu óc Dylan cứ vô thức nhớ về hơi ấm trên chiếc giường đối diện. Dù đêm nay trời tạnh ráo, không hề có một tiếng sấm chớp nào, nhưng lòng em lại thèm khát cái cảm giác được bao bọc như đêm mưa hôm qua đến lạ.
Dylan mở chăn ra, nhìn sang chiếc giường bên. Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở trầm đều của Jun.
"Chắc... Jun say thế này sẽ không tỉnh đâu nhỉ?" Dylan thì thầm tự hỏi.
Và rồi, nỗi khát khao thầm kín đã chiến thắng lý trí. Em nhất quyết từ bỏ chiếc giường của mình, nhẹ nhàng vén chăn bước xuống sàn, rón rén đi sang giường của Jun rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh.
Ngay khi vừa tựa lưng xuống nệm, mùi hương cam đào thanh mát bao bọc lấy khứu giác khiến cõi lòng đang dậy sóng của Dylan lập tức yên ổn hẳn. Cơn buồn ngủ dồn dập ập đến ngay tức thì.
Thế nhưng, như linh cảm được sự hiện diện của người bên cạnh khi nệm giường khẽ lún xuống, Jun đang say giấc nồng liền nửa tỉnh nửa mê mở mắt.
Trong bóng tối, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, môi khẽ mấp máy gọi. "Dylan..."
Dylan giật mình thon thót, suýt chút nữa là nhảy dựng lên như kẻ trộm bị bắt quả tang. Em lắp bắp, giọng run run: "Sao... sao mày tỉnh rồi?"
Jun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc anh ngà ngà say và tràn ngập hình ảnh của đêm mưa hôm qua. Mắt anh vẫn nhắm, giọng hơi khàn hỏi em. "Trời... lại mưa hả?"
"Hả? Ờ... thì..." Dylan cứng họng, không biết phải giải thích thế nào.
"Lại đây nào."
Trong tiềm thức mông lung của một kẻ say, Jun mặc định rằng chỉ khi trời mưa bão và sợ hãi thì Dylan mới chủ động sang giường mình nằm như thế này. Không một chút do dự, anh vươn cánh tay dài ra, dứt khoát kéo nhẹ Dylan vào sát lòng mình.
Vòng tay anh vắt ngang qua eo em, bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên lưng vài cái như muốn trấn an. Jun rúc mặt vào hõm cổ gầy của Dylan, hít hà mùi hương phấn trên người em rồi thì thầm bằng chất giọng dịu dàng đến tan chảy. "Không sợ... Dylan không sợ nhé..."
Thì thầm được vài câu vỗ về, cơn say hình như lại kéo đến, Jun nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn phả vào làn da của người kia.
Dylan bất ngờ đến mức người cứng đơ như khúc gỗ, hai mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng không. Em không biết phải làm gì tiếp theo, cả cơ thể như bất động trong vòng tay siết chặt của anh.
Ở khoảng cách gần thế này, tiếng tim đập liên hồi, thình thịch trong lồng ngực Dylan vang lên rõ mồn một, đến mức em sợ chỉ cần anh tỉnh giấc là sẽ nghe thấy ngay.
Chờ một lúc lâu, khi nghe thấy tiếng thở của Jun hoàn toàn ổn định và chắc chắn rằng anh đã vào giấc ngủ sâu, Dylan mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, em không hề có ý định rời khỏi vòng tay ấy. Hơi ấm vững chãi và lồng ngực rộng lớn này chính là điều mà em đã thầm mong ngóng từ rất lâu rồi.
Dylan khẽ nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân một cách vụng về. "Không sao đâu... Mai mình dậy sớm hơn nó là được. Nó say bí tỉ thế này, sáng ra chắc chắn chẳng nhớ gì đâu."
Sau khi tự trấn an xong xuôi, sự đề phòng cuối cùng của Dylan cũng hoàn toàn buông xuống. Em khẽ xích người lại gần hơn, rúc mạnh khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Jun, tay cũng chủ động ôm ngược lại eo anh. Giữa hương cam đào vây quanh, Dylan mỉm cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co