Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Tiệc

meenariita



Khoảng bảy giờ tối, không gian phía sau sân vườn ký túc xá mới bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói.

Đúng như kế hoạch của Nano, khi mọi người hoàn thành lịch trình trở về thì bếp than đã đỏ hồng, mùi thịt nướng ướp gia vị đậm đà bắt đầu tỏa hương thơm phức. Bữa tiệc hôm nay còn đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của hai vị khách mời quen thuộc là Po và Gam.

Trong khi Thame và Po đang cùng nhau lật từng xiên thịt bên bếp nướng, Pepper và Gam vừa trò chuyện vừa chuẩn bị nước sốt, thì Dylan lại chọn cho mình một góc khá an toàn: ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn, lẳng lặng xếp từng chiếc bát, đôi đũa ra cho mọi người.

Thực chất, em chẳng biết làm gì trong những công việc kia nên để tránh bị chê vô dụng thì em chọn làm công việc đơn giản nhất - sắp bát đũa.

Jun vừa trở về sau buổi quay hình, anh đã thay một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài vô cùng thu hút.

Từ lúc bước ra sân vườn, ánh mắt Jun đã khóa chặt vào bóng lưng của Dylan. Nhìn bộ dạng lóng ngóng, chỉ biết cầm mấy chiếc bát đặt qua đặt lại của con mèo đanh đá mà không khỏi bật cười, bản tính thích trêu chọc của Jun lại trỗi dậy.

Anh thong thả tiến lại gần, khoanh tay trước ngực rồi lên tiếng bằng chất giọng cợt nhả.
"Ồ, xem ai đang chăm chỉ kìa? Tao sẽ không nói là có người ngoài sắp bát thì không biết làm gì nên cứ loay hoay xếp đi xếp lại cho đỡ ngại đâu"

Dylan đang xếp đũa thì khựng lại. Sự ngượng ngùng từ đêm hôm trước cộng với việc bị Nano "bắt thóp" hồi chiều khiến em vừa nhìn thấy mặt Jun là tim đã đập loạn lên. Để che giấu sự bối rối, Dylan đứng bật dậy, cầm lấy chiếc khay nhựa giơ về phía Jun. "Mày lại ngứa mồm rồi đúng không?"

"Thế không phải à"

"Lâu rồi không bị đánh nhớ quá thì bảo một câu."

"Giỏi thì nhào vô."

"Mày chết chắc" Nói rồi Dylan giơ cao chiếc khay nhựa đánh xuống.

Jun nhanh nhẹn né được, cười ha hả rồi bỏ chạy vòng quanh chiếc bàn dài. Dylan mặt đỏ bừng, lập tức đuổi theo. Cả hai cứ thế chạy vòng quanh sân vườn, người trêu kẻ đuổi, tạo nên một màn rượt đuổi "bốp chát" vô cùng nhộn nhịp.

Tiếng cười cợt của Jun hòa cùng tiếng mắng mỏ của Dylan làm cho bầu không khí của buổi tiệc nướng vui vẻ lên hẳn.

Nano ngồi gần đó nhìn cảnh này thì tủm tỉm cười, nháy mắt với Pepper một cái đầy ẩn ý.

Đến lúc nhập tiệc, mọi người vây quanh chiếc bàn dài. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Jun lại tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Dylan.

Bữa tiệc diễn ra rất rôm rả, nhưng Dylan vốn là người kén ăn. Em chỉ gắp vài miếng rau củ nướng rồi đặt đũa xuống, ngồi im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện.

Nano ngồi đối diện liền chú ý ngay, nhóc lên tiếng nhắc nhở. "P'Dylan ăn thêm thịt đi chứ! Hồi sáng anh có ăn được bao nhiêu đâu, em ướp thịt vất cả lắm đó anh mà không động đũa là em giận nha."

Nghe Nano nói, Jun đang bận trò chuyện với Thame cũng lập tức quay sang. Anh để ý thấy đĩa của Dylan đang trống trơn. Khác hẳn với vẻ cợt nhả lúc nãy, Jun khẽ xích lại gần em hơn một chút. Anh gắp vài miếng thịt ba chỉ nướng đặt vào bát của Dylan rồi hạ thấp giọng, dịu dàng lên tiếng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Kén ăn là sau xuống địa ngục thành ma đói đấy."

"Không ăn đâu. Đừng gắp nữa."

"Ăn đi không đêm đói."

"Không..."

"Dylan, ngoan."

Thần kỳ thay, chất giọng trầm thấp ấy dường như có một sức mạnh vô hình. Dylan nhìn miếng thịt trong bát, tai em khẽ ửng hồng. Dù bản thân không hề muốn ăn nhưng trước ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm hiếm có của Jun, Dylan vẫn lặng lẽ cầm đũa lên ngoan ngoãn ăn hết sạch chỗ thịt mà anh vừa gắp cho mình.

Thame từ bên kia bàn bất ngờ đứng dậy, trên tay cầm một chai vang đỏ vừa mang từ tủ ra, hào hứng nói: "Ngày vui vào nhà mới, tụi mình làm một ly chúc mừng nào!"

Tất cả mọi người đều hào hứng đưa ly ra, chuẩn bị rót rượu. Riêng có Nano là mặt mày ỉu xìu vì còn nhỏ nên chỉ được uống nước ngọt.

Thế nhưng, khi Thame định rót rượu vào ly của Dylan, Jun đã đột ngột vươn tay ra, che miệng ly của cậu lại.

"Ơ?" Thame ngơ ngác.

"Nó uống say tối mày sang chăm nhé." Jun lại dùng giọng cợt nhả hỏi Thame.

Bản thân Dylan cũng ngỡ ngàng quay sang nhìn Jun. Em hoàn toàn không hiểu tại sao Jun lại quản cả chuyện này, chỉ là trong ánh mắt của Jun lúc đó có một chút kiên định rất khó hiểu.

Thấy Dylan ngồi im không phản ứng, Po lập tức chớp thời cơ trêu chọc: "Ủa sao Dylan nay lại nghe lời Jun vậy ta, không phản kháng gì luôn? Lạ lắm nè~"

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hai người với ánh mắt đầy tò mò xen lẫn thích thú.

Dylan bối rối đến mức chỉ biết nhếch mép cười trừ, em cầm ly nước lọc lên, cố tìm lí do để lấp liếm cho sự ngượng ngùng này. "Thì tại nay em cũng không muốn uống thật. Nhức đầu lắm."

Jun ngồi bên cạnh nghe câu trả lời vụng về của em thì khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.

Mọi người nghe vậy thì cũng không trêu nữa, tất cả cùng nâng ly chúc mừng cho một khởi đầu tốt đẹp mới. Jun và Dylan cũng nâng ly, hai chiếc cốc thuỷ tinh khẽ va vào nhau, Jun liền mỉm cười lên tiếng. "Uống nào bạn cùng phòng."

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co