Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Thu âm

meenariita



Dylan khẽ cựa mình khi những vệt nắng sớm tinh nghịch xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ. Em luôn ghét khoảnh khắc này nhất trong ngày, cái giây phút ý thức mơ hồ nhận ra một ngày mới lại bắt đầu, đồng nghĩa với việc phải rời xa chiếc giường ấm áp để đối mặt với thực tại đầy mệt mỏi. Nó luôn để lại trong lòng em một sự bực dọc, cáu kỉnh vô cớ.

"Jun đáng ghét... đóng rèm lại." Dylan vẫn nhắm nghiền mắt, kéo chăn che nửa mặt, giọng làu bàu ra lệnh. Em đã quá quen thuộc với cái thói quen mỗi sáng thức dậy là phải mở toang rèm cửa của thằng bạn cùng phòng khó ưa này.

Đáp lại lời cằn nhằn của Dylan chỉ là một tiếng nhếch mép đầy thách thức. Jun thản nhiên bước thẳng đến cạnh giường em, chẳng chút nể tình mà đá một cái rõ kêu vào thành giường: "Dậy đê!"

"Cút đi!" Dylan cáu tiết, không những không thèm nhúc nhích mà còn dứt khoát trùm chăn qua khỏi đầu, quyết định phong ấn bản thân trong kén để ngủ tiếp.

"Nhanh lên, dậy đi ông tướng. Nay có lịch thu âm đấy." Giọng Jun trầm xuống, mang theo chút nghiêm túc.

Lời nhắc nhở của Jun như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn buồn ngủ của Dylan khiến em lập tức choàng tỉnh. Đúng rồi, hôm nay là ngày chính thức thu âm bài hát chủ đề chuẩn bị cho comeback của MARS.

Mặc dù trong lòng còn nhen nhóm chút bực bội của "hội chứng buổi sáng", em vẫn phải tung chăn lết đôi chân trần xuống giường vào nhà vệ sinh.

Đến khi sửa soạn xong xuôi và bước xuống tầng, bầu không khí ấm áp cùng mùi bánh mì nướng quyện với hương sữa tươi thơm phức phảng phất trong không gian đã xoa dịu đi phần nào sự khó chịu của Dylan.

Nano vừa nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện liền tươi cười hớn hở. Nhóc con nhanh nhảu gọi em vào bàn rồi đẩy một đĩa đồ ăn đến: "Anh ăn đi này! Một lát nữa là P'Mike tới đón chúng ta rồi."

Dylan không nói gì, chỉ "ậm ừ" một tiếng nhận lấy rồi lặng lẽ giải quyết phần ăn của mình một cách chậm rãi.

"Dạo này mày giỏi lắm nha Dylan." Thame - người đã ăn mặc chỉnh tề, tóc tai vuốt ve gọn gàng từ đâu bước tới. Cậu tỏ vẻ tâm đắc, đưa tay vò vò mái tóc xù của Dylan một cách tự nhiên.

"Hỏi chấm đấy Thame?" Dylan khẽ nghiêng đầu né tránh cái động chạm thân mật ấy. Không phải em bài xích hay ghét bỏ gì Thame, nhưng cậu là hoa đã có chủ. Mà nếu để chủ hoa thấy mấy cảnh này thì có vẻ không hay một chút nào.

"Nghe Nano kể dạo này mày ngoan đột xuất, ăn hết sạch cơm nó để phần trong tủ." Thame vòng qua quầy bar, tự rót cho mình một cốc cà phê, vừa thổi vừa châm chọc: "Xem ra cứ bắt mày làm việc, bào sức một tí như này mà lại hay. Vừa cống hiến được cho nhóm lại vừa giúp mày ăn đủ bữa."

Dylan dừng động tác nhai, lạnh lùng ngước lên nhìn đứa em út: "Nano, đưa cho Thame con dao."

"Dạ? Làm gì ạ?" Nano ngơ ngác, hai mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì.

Dylan không thèm giải thích, em quay sang nhìn Thame, thản nhiên đưa ngón tay chỉ chỉ vào động mạch cổ mình: "Đây này, chỗ này nhiều máu lắm. Cứ thẳng tay mà xuống dao."

Thame đang ngậm cà phê trong miệng, nghe xong suýt chút nữa là phun hết ra ngoài. Cậu ho sặc sụa, nhăn mặt: "Mày nói kinh vãi, Dylan!"

"Chứ cho tao làm việc với cái cường độ này thêm một tuần nữa thôi thì kết cục cũng có khác gì nhau đâu." Dylan nhếch môi, ném cho Thame một cái liếc mắt khinh bỉ rồi không thèm chấp nhặt nữa, tiếp tục xử lý nốt chỗ đồ ăn.

Khi Dylan vừa đặt ly sữa trống xuống bàn cũng là lúc Jun và Pepper không biết từ đâu chui ra. Cả nhóm năm người nhanh chóng di chuyển ra cổng, leo lên chiếc xe bảy chỗ mà anh quản lý Mike đã chuẩn bị.

Tầng mười sáu của tòa nhà NH Entertainment hôm nay bao trùm bởi một bầu không khí nghiêm túc đã lâu không thấy. Bình thường, các thành viên của MARS có thể cợt nhả, đùa nghịch đến lật tung cái ký túc xá, thế nhưng chỉ cần bước chân vào phòng làm việc, chế độ chuyên nghiệp của họ lập tức được bật lên mức tối đa.

Tiếng beat dồn dập, mạnh mẽ đập liên tục vào màng nhĩ qua hệ thống loa chuyên dụng. Giọng của Dylan vang lên không ngớt, em tỉ mỉ chỉnh sửa từng phát âm nhỏ nhất, uốn nắn cách nhấn nhá, nhả chữ cho từng thành viên. Sự ăn ý và chuyên nghiệp của một nhóm nhạc hàng đầu thể hiện qua từng câu hỏi ngắn gọn, dứt khoát: "Ổn chưa?", "Lại nhé!", "Lên một tone nữa xem nào!"...

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua trong không gian kín của phòng thu. Khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát chủ đề chính thức khép lại, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành xuất sắc phần thu âm cho đợt trở lại lần này.

Các thành viên ai nấy đều uể oải, rã rời đổ người ra ghế. Dylan cẩn thận nhấn nút lưu bản thu, rồi nhanh chóng chuyển file sang cho bộ phận hậu kỳ xử lý.

"Vãi thật, đã năm giờ chiều rồi?" Thame vừa cầm vào điện thoại liền sốc nặng, cậu phải dụi mắt mấy cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm đồng hồ.

"Mịe, bảo sao cái họng tao đau vãi." Pepper uống một ngụm nước lớn, nhăn mặt cảm thán.

"Gào thét liên tục mấy tiếng đồng hồ như thế thì chả đau." Jun cầm hai chai nước khoáng đi từ phía cửa vào, tiện tay ném một chai chuẩn xác vào lòng Dylan, chai còn lại giữ cho mình.

"Mọi người ơi... nay ăn ngoài nhé? Em oải quá rồi, không còn tí sức lực nào nấu cơm đâu." Nano ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt đáng thương úp nhẹm xuống đệm sofa, giọng lý nhí như sắp khóc.

Pepper ngồi cạnh thấy thương đứa em út, đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc.

Sau khi rời khỏi trụ sở công ty, cả nhóm quyết định ghé vào một quán đồ Nhật khá nổi tiếng mà Nano lướt thấy trên mạng.

Những món ăn nóng hổi tỏa hơi nghi ngút được nhân viên phục vụ bê lên liên tục. Đối diện với những đĩa sushi, sashimi bắt mắt, các thành viên cũng không cưỡng lại được bản năng mà bắt đầu lao vào ăn uống ngon lành.

Chỉ riêng có Dylan là vẫn giữ cái nhịp độ như một thước phim quay chậm của mình. Em nhai chậm đến mức Nano ngồi bên trái cứ ăn được mấy miếng lại phải quay sang nhắc nhở em không được ngậm đồ ăn.

"P'Dylan! Em ăn gần hết đĩa sushi rồi mà anh chưa nuốt hết xong nửa cái là sao?" Nano quay qua, phồng má mắng "yêu" Dylan.

Thực ra, nhóc út biết thừa tính xấu của Dylan. Sức ăn của Dylan không hề ít, nhưng cái chính là lười nhai. Em thà chọn nhịn đói còn hơn là bị bắt phải hoạt động cơ miệng liên tục.

"Anh no rồi, em ăn đi." Dylan dứt khoát buông đũa, định dùng bài chuồn như bình thường.

"P'Jun!" Nano bất lực hoàn toàn, ngay lập tức réo tên người anh quyền lực nhất trong nhóm đối với nhóc.

Vì sao ư? Vì trong mắt Nano, mọi rắc rối trên đời này cứ qua tay Jun là đều được giải quyết êm đẹp. Mà dạo gần đây, bằng trực giác nhạy bén của mình, nhóc con cũng phát hiện ra một điều hay ho: chẳng biết có phải do Dylan thích Jun không, nhưng Dylan đặc biệt nghe lời anh, Jun nói một là một, hai là hai.

Jun ngồi phía bên phải của Dylan cũng có để ý. Nhưng vì lúc nãy có Nano lo cằn nhằn rồi nên anh không tiện xen vào. Giờ đây, khi nghe tiếng cầu cứu bất lực của em út, Jun chẳng thèm nói hai lời. Anh dứt khoát cầm đũa lên, gắp một miếng sushi trứng cuộn — món mà Dylan thích ăn nhất — đưa thẳng đến trước miệng em, buông một từ ngắn gọn: "Há."

Dylan bày ra vẻ mặt ủy khuất tột cùng. Em hết nhìn Jun lại nhìn miếng sushi trước mặt, khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối.

"Ngoan, ăn đi." Giọng Jun bỗng chốc dịu dàng đến lạ kỳ, anh vô cùng kiên nhẫn giữ nguyên tay đợi em, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt cứng đầu kia.

Dylan mím môi, liếc anh một cái rồi ra điều kiện: "Kem."

"Tí mua." Jun khẽ gật đầu.

Giao kèo thành công, Dylan rốt cuộc cũng chịu đầu hàng, ngoan ngoãn mở miệng để Jun đưa miếng sushi vào.

Khác với kiểu nhắc nhở của Nano, Jun luôn chọn cách trực tiếp nhét thẳng thức ăn vào miệng Dylan cho nhanh gọn. Anh biết cái tính của con mèo này, không chỉ lười nhai mà cái gì cũng lười, cứ có người dâng đến tận miệng, đút cho ăn thì kiểu gì cũng chịu nuốt, chứ còn để em tự thân vận động thì quên đi.

"Nhìn ngứa mắt vãi, hơn cả chăm con mọn nữa má." Thame ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ màn 'phát đường' không góc chết này liền bĩu môi dè bỉu.

"Mày đừng có chiều nó quá." Pepper cũng tặc lưỡi đồng tình.

Jun nghe vậy liền nhướng mày, khẽ nhếch môi cười cợt nhả, đưa miếng cá hồi về phía hai thằng bạn: "Nào, ra đây anh đút cho hai đứa luôn một thể."

"Éo! Chê nha!" Cả Thame và Pepper đều làm bộ rùng mình, đồng loạt đưa tay ôm chặt lấy cổ như gặp phải điều gì đó kinh khủng lắm.

"Thế thì ngậm miệng lại ăn đi." Dylan ở một bên được nước lấn tới, nhai nhai miếng sushi rồi phụ họa theo Jun.

Bàn ăn của MARS lại được một trận cười rôm rả, xua tan đi hết mọi mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Tiếng cụng ly, tiếng trêu chọc và những câu chuyện vụn vặt cứ thế tiếp diễn, sưởi ấm góc quán nhỏ giữa lòng thành phố buổi xế chiều.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co