Truyen3h.Co

[JunDylan] Pamper

Lộ

meenariita



Khi tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe rèm cửa, Dylan nheo mắt tỉnh dậy. Cảm giác ấm áp bên cạnh đã biến mất, thay vào đó là sự trống trải đến hụt hẫng. Mùi cam đào vẫn còn phảng phất rất rõ trên chiếc chăn bông, nhắc nhở em rằng chuyện đêm qua hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Nghĩ đến cảnh mình đã ôm gối mò sang giường người ta, rồi lại còn ngoan ngoãn nằm ngủ chung một giường với Jun cả đêm, mặt Dylan bỗng chốc nóng bừng lên. Em lập tức kéo chăn trùm kín đầu, rúc mặt vào gối rồi không ngừng giãy giụa, hai chân đạp đùng đùng xuống nệm để giải tỏa sự ngượng ngùng đang lên đến đỉnh điểm.

"Điên rồi... Mình bị điên thật rồi! Rồi từ nay biết đối mặt với Jun thế nào đây?" Dylan vò đầu bứt tai, đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới chịu bò xuống giường để vào phòng vệ sinh.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Dylan bước xuống phòng khách. Em thấy Nano đang nằm ườn trên sofa lướt điện thoại với vẻ mặt chán chường.

Nghe tiếng động, nhóc mới ngước mặt lên: "Anh dậy rồi hả? Để em lấy đồ ăn cho anh nhá."

"Mọi người đâu hết rồi?"

"À! Nay ký túc xá có hai đứa mình thôi. Ba người kia ra ngoài từ sớm rồi ạ. P'Thame thì lên công ty để bàn về đợt comeback sắp tới, p'Jun thì nay có job riêng, còn p'Per thì đi hẹn hò rồi!"

Nghe đến cái tên "Jun", tim Dylan khẽ nảy lên một nhịp, nhưng gương mặt em vẫn cố giữ vẻ dửng dưng như thường ngày nhưng tai lại có chút ửng hồng.

Nano đứng dậy, vứt điện thoại lại ghế rồi nhảy chân sáo vào bếp, bưng ra một đĩa bánh mì ốp la kèm theo một hộp sữa đặt trước mặt Dylan.

"Đây, đồ ăn sáng của anh."

Dylan nhìn đĩa thức ăn, trong lòng chẳng có chút tâm trạng nào, em lắc đầu. "Anh không đói, không muốn ăn."

"Không đói cũng phải ăn!" Nano chống nạnh, dùng chất giọng đầy quyền lực của đứa em út để ép buộc. "Em mới chểnh mảng có mấy hôm mà anh đã tụt cân rồi, em không chấp nhận điều đó! Ăn mau cho em!"

Bị nhóc con bắt ép dữ quá, Dylan đành bất lực thở dài, ngồi xuống ăn tạm vài miếng bánh mì và uống nửa hộp sữa cho Nano vừa lòng.

Xong xuôi, em lập tức trốn về phòng mình, đóng chặt cửa để vùi đầu vào việc viết nhạc, mượn những nốt nhạc để ép bản thân ngừng nghĩ về cái bản mặt cợt nhả của ai kia.

Đến tầm ba giờ chiều, tiếng đập cửa rầm rầm cắt ngang mạch cảm xúc của Dylan. Nano thò đầu vào, mặt mũi méo xệch vì chán.

"P'Dylan, cứu em! Ở nhà cả ngày chán quá. Đi trung tâm thương mại với em đi, tụi mình đi lượn lờ chơi tí, tiện thể mua đồ tối làm tiệc nướng thịt ăn mừng nhà mới luôn."

Dylan nhìn bộ dạng năn nỉ của nhóc em, lại nghĩ đến việc ở trong phòng mãi cũng bí bách, cuối cùng liền gật đầu đồng ý.

Tại trung tâm thương mại, sau khi đã càn quét xong khu thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối, Nano liền kéo Dylan vào một cửa hàng quần áo.

Dylan đứng trước các kệ đồ, đôi mắt em lướt đi lướt lại, rồi một cách vô thức tay bắt đầu chọn những bộ quần áo mang tông màu sặc sỡ, tươi sáng – phong cách mà trước đây em chưa từng ngó ngàng tới.

Nano đi phía sau không khỏi để ý, mắt nhóc giật giật khi nhìn bộ quần áo Dylan đang mặc trên người và đống đồ sáng màu trong giỏ xách: một chiếc áo hoodie form rộng màu cam nhạt, một chiếc sơ mi oversize màu trắng tinh, và vài chiếc áo thun có họa tiết nổi bật.

Nano khoanh tay, chớp chớp mắt đầy nghi ngờ. Chúa mới biết những ngày đầu khi mới gặp nhau, tủ đồ của Dylan ngoài màu đen xám ra thì chẳng có thêm bất kỳ gam màu nào khác. Em luôn trung thành với những bộ đồ tối màu, trầm mặc y như tính cách của mình. Vậy mà dạo gần đây, đặc biệt là hôm nay, Dylan lại tự biến mình thành một bảng màu rực rỡ. Mà cái bảng màu này... nhìn đi nhìn lại sao giống hệt gu ăn mặc đầy nổi bật của Jun 'tắc kè' thế không biết?

Nghĩ là làm - thắc mắc là hỏi, sau khi thanh toán xong xuôi, Nano nhất quyết lôi bằng được Dylan vào một quán cà phê yên tĩnh ở góc trung tâm thương mại.

Nhân viên vừa đặt hai ly nước xuống bàn, nhóc con đã chống cằm, đôi mắt híp lại đầy tinh quái, bày ra bộ dạng của một vị thẩm phán đang chuẩn bị tra khảo phạm nhân.

"P'Dylan, khai thật đi nha." Nano hạ thấp giọng. "Dạo này em thấy anh lạ lắm đó. Ai đời một người tôn thờ đen xám như anh lại đi mặc mấy bộ đồ sáng màu sặc sỡ này? Trước đây không phải anh luôn kì thị p'Jun vì anh ấy thích mặc loè loẹt à?"

Dylan nghe xong thì suýt sặc nước, em vội vàng quay mặt đi, cố giữ tông giọng trầm thấp để lấp liếm. "Thì... thỉnh thoảng đổi phong cách chút không được sao? Em quản rộng quá rồi đó Nano."

"Anh coi em là trẻ lên ba để lừa hả!" Nano đập tay xuống bàn thể hiện sự bất mãn, tiến sát lại gần hơn. "Đổi phong cách mà lại đổi đúng sang cái gu sặc sỡ, bắt mắt của p'Jun à? Sao không đổi sang giống em nè?"

"Đổi giống em là mặc croptop với boot da hả."

Nano có chút á khẩu nhưng rất nhanh lấy lại sự tự tin. "Không, có gì đó rất lạ. Ánh mắt anh nhìn p'Jun từ trước đến nay cũng hoàn toàn không giống ánh mắt anh nhìn em hay p'Per. Liệu có phải...?"

"Anh không có thích nó!"

Dylan vì quá cuống cuồng muốn ngắt lời Nano nên đã hét lên để bảo vệ bản thân.

Thế nhưng, ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, em lập tức khựng lại, hai mắt mở to vì nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Người ta còn chưa kịp hỏi câu 'Anh thích p'Jun đúng không?' thì em đã vội vàng phủ nhận rồi.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Nano sững sờ mất ba giây, rồi một nụ cười gian xảo, đắc thắng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt nhóc con.

"A ha! Chưa khảo mà đã xưng nhé!" Nano vỗ đùi cái đét, phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên. "Khai mau, anh thích ảnh từ bao giờ? Thảo nào em cứ thắc mắc sao anh lại đồng ý ở chung với ảnh, hoá ra!"

Biết mình đã lỡ lời không thể cứu vãn, sự phòng thủ kiên cố suốt bấy lâu nay của Dylan hoàn toàn sụp đổ. Bờ vai em chùng xuống, vành tai đỏ ửng lên vì vừa thẹn vừa bất lực. Em xoay xoay chiếc ống hút trong ly nước, thở dài một tiếng, giọng nói nhỏ hẳn đi.

"Ừ...thì cũng lâu rồi. Từ trước khi Thame quay về cơ."

"Vãi, thế mà giấu em."

"Anh không muốn ai biết đâu."

" Anh không định tỏ tình à." Lego nháy mắt tinh quái với Dylan.

"Anh cấm em đấy. Tuyệt đối không được cho thêm ai biết, đặc biệt là Jun."

"WHY?"

"Không là không, Jun nó bảo nó thích con gái còn gì, mà kể cả nó thích con trai thì chắc chắn cũng không phải là anh." Dylan có chút thở dài. "Thế nên nhóc cứ coi như chưa biết gì đi, anh đang cố không thích nó nữa rồi."

Nano nghe xong thì ôm miệng, không khỏi vui sướng trong lòng. "Chiến hạm" mà nhóc chèo bấy lâu nay, hóa ra lại là "real" từ một phía, và phía đó lại chính là ông anh lớn siêu cấp lạnh lùng và khó mở lòng nhất nhóm! Còn phía kia thì ai mà biết được nhỉ? Ai không biết chứ nhóc là nhóc biết chút ít đó! Hihi, nhưng mà nhóc không nói đâu.

Dylan thấy nhóc con trước mặt cứ tủm tỉm cười mà có chút nhức đầu. Bí mật mà để lộ như này em sợ sẽ khó giấu đây.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co