Chương 9
8 giờ sáng thứ Ba
Đứng từ cửa kính sát đất, Mark nhìn xuống dưới sảnh. Chiếc SUV màu đen bóng loáng của Junior từ từ lăn bánh, rẽ qua ngã tư rồi khuất hẳn sau những tán cây của khu chung cư cao cấp. Anh vừa đưa Jummo đến trường.
Căn nhà rộng lớn đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng quen thuộc của nó. Không còn tiếng hoạt hình ồn ào, không còn tiếng trẻ con ríu rít đòi mang theo đồ chơi. Sự vắng mặt của Jummo lập tức hút cạn chút sinh khí gượng gạo giữa hai người lớn, trả lại một không gian trống hoác, lạnh lẽo và ngột ngạt đến khó thở.
Mark rời mắt khỏi tấm kính, quay lại gian bếp, tự tay pha cho mình một ly cà phê đen đặc không đường.
Đêm qua cậu đã mất ngủ.
Dù Mark đã cố dặn lòng phải mạnh mẽ, phải kiên trì một chút nữa, không phải chỉ là một năm sống chung thôi sao. Nhưng tất cả những thay đổi nhỏ nhặt nhất của Junior luôn khiến tâm cậu xao động, nó cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu thao thức đến gần sáng. Mark nhận ra, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chính những thói quen cũ chết tiệt kia sẽ giết chết trái tim cậu một lần nữa.
Cậu có thể đề phòng một Junior độc đoán, gia trưởng. Nhưng cậu lại không biết phải chống đỡ thế nào trước một Junior biết lùi bước, biết xin lỗi và biết tôn trọng cậu.
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng mật khẩu bấm lạch cạch vang lên. Cửa mở, Junior bước vào.
Anh vừa từ bãi đỗ xe quay lên để chuẩn bị đi làm. Chiếc áo vest vắt gọn gàng trên nếp tay, cà vạt màu xanh xám đã được thắt lại chỉnh tề, phom dáng âu phục phẳng phiu ôm sát lấy cơ thể hoàn hảo. Thấy Mark đang đứng tựa lưng vào đảo bếp, hai tay ôm lấy ly cà phê đang bốc khói mờ mờ, bước chân của Junior khẽ chậm lại.
"Em chưa đi làm à?" - Junior hỏi, xỏ chân vào đôi giày da.
"Hôm nay em làm việc ở nhà, chiều mới qua xưởng." - Mark đặt ly cà phê xuống mặt bàn, hít một hơi thật sâu. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. "Junior, nán lại mười phút được không? Em có chuyện muốn nói."
Động tác chỉnh măng sét áo của Junior khựng lại. Linh cảm mách bảo anh rằng đây chắc chắn là một cuộc nói chuyện không dễ chịu. Nhưng anh vẫn gật đầu, bước tới kéo chiếc ghế đối diện Mark rồi ngồi xuống.
"Em nói đi."
Mark khoanh hai tay trước ngực. Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Tối hôm qua... lúc nấu ăn, em thừa nhận là em đã hơi mất cảnh giác. Có lẽ do áp lực công việc và sự mệt mỏi khiến não em không xử lý kịp, dẫn đến việc thói quen cũ làm em hành xử không đúng mực. Em xin lỗi nếu điều đó gây hiểu lầm. Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ lặp lại nữa."
Ánh mắt Junior hơi tối lại, một tia thất vọng xẹt qua rất nhanh nhưng anh giấu nhẹm nó đi. Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, hơi ngả người ra sau: "Anh không để bụng chuyện đó. Chỉ là một thói quen tiện tay thôi mà, em không cần phải căng thẳng hay xin lỗi."
"Nhưng em để bụng." - Mark đáp dứt khoát. "Vì vậy, để hợp đồng một năm này diễn ra suôn sẻ và thằng bé không phát hiện ra sự bất thường, em nghĩ chúng ta cần thống nhất một vài quy tắc ngầm khi ở nhà."
Junior đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đùi: "Quy tắc gì? Trong hợp đồng luật sư đã ghi rất rõ các điều khoản rồi mà."
"Hợp đồng là giấy trắng mực đen, còn sinh hoạt hàng ngày thì cần tiểu tiết hơn." - Mark nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, liệt kê một cách rành mạch, dứt khoát.
"Thứ nhất, việc nhà và không gian cá nhân. Cô giúp việc chỉ đến vào buổi sáng để dọn dẹp không gian chung như phòng khách, bếp. Còn lại, phòng ngủ của em, quần áo của em, em sẽ tự dọn dẹp và tự giặt giũ. Em không muốn quần áo của mình bị ném chung vào máy giặt với đồ của anh. Càng không muốn bất cứ ai, kể cả anh hay cô giúp việc tự tiện đụng vào đồ cá nhân của em."
Junior nhíu mày, "Máy giặt sấy có sẵn, để cô giúp việc làm luôn cho tiện, em tiếc gì chút sức..."
"Không." - Mark cắt ngang. "Đây là giới hạn cá nhân của em, em càng không phải là người tàn phế không tự lo nổi cho mình."
Junior nhìn thái độ kiên quyết của cậu, đành nuốt lời phản đối xuống cổ họng: "Được. Tiếp đi."
"Thứ hai, thời gian không có Jummo ở nhà." - Mark nhịp nhịp ngón tay lên cốc cà phê đã nguội dần. "Chúng ta không cần phải gượng gạo diễn kịch với nhau. Ai làm việc nấy. Nếu em đang ở trong phòng làm việc, xin anh hãy gõ cửa và đợi em đồng ý mới được vào. Và ngược lại, em cũng sẽ làm thế với phòng làm việc của anh."
Điều kiện này thực sự đâm trúng vào cái tôi và sự chiếm hữu của Junior. Anh nhớ lại những ngày xưa cũ. Căn nhà này là của anh, người này là của anh, anh muốn vào phòng nào thì vào, muốn ôm cậu từ phía sau lúc nào thì ôm. Anh đã từng cậy quyền làm chồng, tự ý rút phích cắm máy tính của cậu giữa chừng chỉ vì anh thấy đã quá muộn và muốn cậu lên giường đi ngủ ngay lập tức khiến Mark phải tức phát khóc vì mất bản vẽ.
"Em đang đề phòng anh như đề phòng trộm đấy à?" - Junior cười khổ.
"Em đang bảo vệ không gian riêng của mình, giống như cách anh bảo vệ phòng làm việc của anh thôi." - Mark đáp trả không chút nao núng.
"Và điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất" - Mark hạ giọng, nhưng từng chữ lại sắc như dao. "Đừng bao giờ hỏi em đi đâu, làm gì, gặp ai nếu lịch trình đó không ảnh hưởng đến việc đưa đón con. Khách hàng của em là ai, em đi ăn với bạn bè nào, đó là quyền tự do của em. Chúng ta hiện tại chỉ là hai đối tác cùng hợp tác nuôi con, không phải là người giám hộ của nhau."
Không gian trong bếp hiện tại tĩnh lặng đến mức có thể nghe mồn một tiếng gõ nhịp kim giây của chiếc đồng hồ treo tường.
Junior im lặng xoáy sâu ánh mắt vào Mark. Anh thừa thông minh để hiểu ý nghĩa đằng sau những quy tắc lạnh lùng này. Mark đang sợ hãi, cậu đang sợ nếu để anh xen vào dù chỉ một chút, anh sẽ lại như ba năm trước, dùng sự độc đoán và quyền lực của mình để bóp nghẹt cuộc sống tự do mà cậu vất vả lắm mới xây dựng được.
Junior hít một hơi thật chậm, cố gắng đè nén lại khao khát chiếm hữu đang cào xé trong lồng ngực. Kế hoạch của anh là từ từ đun nước ấm nấu ếch, nếu bây giờ anh phản đối, con ếch sẽ nhảy ra khỏi nồi ngay lập tức.
"Anh đồng ý." - Junior gật đầu, giọng nói trầm tĩnh, dứt khoát không lấy một tia do dự. "Quần áo em tự giặt, phòng em tự dọn. Không gõ cửa không vào. Tuyệt đối không can thiệp lịch trình cá nhân. Đủ rõ ràng chưa?"
Mark khẽ chớp mắt, hơi ngạc nhiên trước sự nhượng bộ nhanh chóng của Junior. Cậu vốn tưởng sáng nay hai người sẽ phải cãi nhau một trận ra trò, nhưng thái độ hợp tác của anh làm cậu nhất thời cứng họng, không biết nói gì thêm.
"Được rồi. Anh đi làm đi kẻo muộn." - Mark gật đầu, xoay người định cầm ly cà phê đi rửa.
"Mark này."
Giọng Junior vang lên từ phía sau khiến tay cậu khựng lại.
"Anh biết ba năm trước anh đã làm em tổn thương rất nhiều vì cái tính gia trưởng, thích kiểm soát của mình." - Junior đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest. Giọng anh thấp xuống, chân thành một cách hiếm thấy.
"Anh đang học cách sửa đổi. Những quy tắc em vừa đặt ra, anh sẽ tuân thủ tuyệt đối. Anh chỉ mong... trong quá trình đó, nếu có lúc nào đó anh quan tâm em, xin em đừng nhìn nó bằng ánh mắt đầy thù địch, cũng đừng gạt bỏ nó như gạt bỏ một thứ rác rưởi. Dù sao thì, hiện tại chúng ta cũng đang sống chung dưới một mái nhà. Ít nhất... hãy coi anh như một người bạn."
Nói xong, Junior không đợi Mark trả lời, anh xoay người sải bước ra cửa. Tiếng chốt cửa kêu cạch một cái, đóng lại.
Mark đứng chôn chân trong bếp, nhìn chăm chăm vào ly cà phê đang cầm trên tay. Lời nói của Junior như một viên sỏi ném xuống mặt hồ đang cố giữ vẻ tĩnh lặng trong lòng cậu.
Cậu thở hắt ra, đổ ụp ly cà phê đắng ngắt vào bồn rửa, xả nước cho trôi sạch rồi đi thẳng về phòng làm việc, khóa trái cửa lại.
Tối hôm đó
Khoảng chín rưỡi tối, sau khi đã dỗ Jummo ngủ say, Mark ôm laptop vào phòng làm việc để sửa nốt bản vẽ thiết kế.
Đang cắm cúi vẽ, chợt có tiếng động vang lên.
Cốc... cốc...
Hai tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, chừng mực, không nhanh không chậm.
Mark dừng bút điện tử. Cậu ngẩng lên nhìn cánh cửa gỗ đang đóng kín. Trái tim cậu đập hẫng đi một nhịp.
Ba năm trước, nếu Junior đi làm về mà thấy phòng làm việc của cậu còn sáng đèn, anh sẽ trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào, sầm mặt lại và bế thốc cậu lên giường vì tội dám thức khuya hại sức khỏe. Nhưng bây giờ, người đàn ông đó đang kiên nhẫn đứng ở ngoài.
"Ai đấy?" - Mark hỏi, dù thừa biết trong nhà này giờ chỉ có hai người lớn.
"Là anh." - Giọng Junior trầm ấm lọt qua khe cửa. "Anh vào một lát được không?"
Mark im lặng hai giây, bàn tay cậu vô thức siết chặt mép bàn.
"Cửa không khóa, anh vào đi."
Tay nắm cửa từ từ vặn xuống. Junior bước vào. Anh đã tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại màu xanh sẫm. Trên tay anh lúc này là một ly sữa tươi được hâm nóng vẫn còn bốc khói mờ mờ.
Anh không bước hẳn vào trong, chỉ dừng lại ở mép bàn làm việc của Mark. Đôi mắt anh lướt qua quầng thâm nhạt đã bắt đầu hiện rõ dưới mắt cậu, rồi dừng lại ở đống giấy tờ, bản vẽ nháp vứt lộn xộn trên mặt bàn.
Đã có lúc, Junior xót cậu mà định mở miệng càu nhàu bảo cậu đi ngủ đi. Nhưng anh kịp thời cắn chặt răng lại. Anh nuốt lời chỉ trích xuống, cũng tuyệt đối không tự tiện với tay sắp xếp lại đống đồ đạc của cậu như thói quen cũ. Anh nhớ rất rõ quy tắc mà Mark vạch ra sáng nay.
Junior chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt ly sữa ấm vào khoảng trống bên cạnh chiếc laptop.
"Anh pha sữa cho Mo còn dư một ít. Em uống cho ấm bụng rồi làm gì thì làm."
Anh nói một lý do vụng về, gọn lỏn, đúng chuẩn một lời quan tâm sáo rỗng thường thấy. Nhưng Mark thừa biết anh đang nói dối. Jummo đã cai hẳn sữa bột cữ đêm từ hơn nửa năm nay rồi, bây giờ thằng bé chỉ uống sữa tươi hộp. Ly sữa ấm được pha cẩn thận này, rõ ràng là cố tình đun riêng cho cậu.
"Anh để đấy, lát em uống." - Mark đáp, cố giữ giọng bình thản, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
"Ừ, đừng thức khuya quá. Chúc em ngủ ngon."
Junior gật đầu. Anh không nán lại thêm một giây nào, cũng không chờ xem Mark có uống hay không. Anh quay lưng bước ra khỏi phòng, rồi cẩn thận khép hờ cánh cửa lại như lúc ban đầu.
Cánh cửa đóng lại. Mark từ từ buông con chuột máy tính ra. Cậu xoay ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa ấm đang tỏa hương ngầy ngậy trên bàn. Cậu vươn tay, những ngón tay hơi lạnh chạm vào thành cốc. Hơi nóng tỏa ra chạm vào mu bàn tay cậu, truyền một dòng nước ấm áp chạy thẳng vào tim, mang theo một sự dịu dàng rất biết chừng mực.
Sự thay đổi của Junior... dường như không phải là lời nói suông để lừa cậu. Con sư tử kiêu ngạo quen thói thống trị, quen cắn xé con mồi nay đang tự nguyện bẻ gãy nanh vuốt của mình. Nó cẩn thận thu lại bộ móng sắc nhọn, rón rén từng bước tiến đến gần cậu, chỉ vì sợ nếu nó làm cậu đau, cậu sẽ lại bỏ chạy.
Mark cầm ly sữa lên, uống một ngụm. Vị ngọt nhạt và hơi ấm lan tỏa xuống dạ dày, làm dịu đi cái mệt mỏi của cả ngày dài.
Cậu nhìn chằm chằm ra màn đêm ngoài cửa sổ, lồng ngực đập lên từng nhịp bấn loạn. Mark đột nhiên cảm thấy hoang mang tột độ. Cậu nhận ra rằng một Junior trưởng thành, nhẫn nhịn và biết dịu dàng đúng lúc thế này... lại nguy hiểm hơn gấp hàng ngàn lần so với một Junior của quá khứ.
Bởi vì bức tường thành cậu dựng lên có thể chống lại đao kiếm, nhưng làm sao có thể cản được dòng nước ấm cứ âm thầm, lặng lẽ ngấm dần vào từng ngóc ngách mỗi ngày?
Bản hợp đồng một năm này, dường như sẽ trôi qua không hề dễ dàng như những gì cậu đã tưởng tượng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co