Chương 6
Mark choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cậu quờ quạng vươn tay tắt báo thức, mắt vẫn nhắm nghiền theo thói quen.
Cậu vươn vai định xoay người vùi mặt vào gối thêm năm phút, nhưng chợt nhận ra cảm giác dưới lưng mình không đúng lắm. Chiếc nệm cao su non này quá êm ái, lớp ga giường bằng lụa quá trơn trượt so với chiếc nệm lò xo cũ kỹ, thô ráp ở căn hộ thuê của cậu. Không khí trong phòng cũng thoang thoảng mùi tinh dầu tràm trà nhè nhẹ, thanh mát được khuếch tán từ chiếc máy lọc không khí đắt tiền đặt ở góc phòng, chứ không phải cái mùi ngai ngái quen thuộc của những bản vẽ in dở và bã cà phê pha vội để qua đêm.
Mark mở bừng mắt. Trần nhà thạch cao giật cấp với hệ thống đèn led ẩn hiện ra trắng toát, xa lạ mà cũng đầy quen thuộc.
Mất chừng ba giây lơ mơ, thực tại mới ào ạt ùa về trong tâm trí.
À, phải rồi. Cậu đã dọn lại vào căn hộ của Junior từ tối hôm qua cùng với bản hợp đồng có thời hạn 365 ngày.
Mark thở hắt ra một hơi dài, đưa hai tay vò rối mái tóc rồi xoa xoa mặt cho tỉnh táo hẳn. Cậu tung chăn ngồi dậy, bước chân xuống sàn gỗ. Cậu xỏ chân vào đôi dép bông mới tinh, kéo lại chiếc áo thun mặc nhà hơi xộc xệch rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Căn nhà vô cùng yên tĩnh. Hành lang dài chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ phòng khách.
Mark đi lững thững hướng về phía bếp để tìm nước uống. Cậu cứ đinh ninh giờ này Junior vẫn còn đang ngủ, hoặc đang chạy bộ trên máy tập trong phòng gym mini. Bởi vì ngày trước, vị tổng giám đốc ấy hiếm khi nào xuất hiện ở phòng bếp trước bảy giờ rưỡi sáng nếu không có những cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị. Nhưng khi vừa bước qua vách ngăn kính cường lực của phòng khách, bước chân Mark khựng lại.
Trong gian bếp mở, hệ thống đèn vàng đã được bật sáng trưng, tỏa ra một thứ không khí ấm áp. Junior đang đứng xoay lưng lại phía cậu, loay hoay trước đảo bếp.
Anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám ôm sát lấy bờ vai rộng, quần nỉ thể thao dài nhạt màu. Mái tóc chưa kịp vuốt keo chải chuốt rủ xuống trán vài lọn tự nhiên, khiến anh trông trẻ trung, mềm mại và bớt đi hẳn cái vẻ cứng nhắc trong bộ dạng vest đen thường ngày.
Tiếng máy pha cà phê rít lên khe khẽ. Mùi bánh mì nướng bơ tỏi cháy cạnh và mùi béo ngậy của trứng ốp la thơm lừng lan tỏa khắp không gian.
Sự xuất hiện của Mark dường như làm luồng không khí khẽ xao động. Junior đang cầm chiếc muôi lật trứng bỗng dừng lại. Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người va vào nhau giữa không gian bếp yên ắng chỉ có tiếng xèo xèo của chảo dầu.
Sự ngượng ngùng và lúng túng lập tức bao trùm lấy Mark. Cậu hơi co những ngón chân lại trong đôi dép bông, tay bám chặt vào khung cửa, tự hỏi không biết mình có nên cất lời chào buổi sáng hay không, hay cứ lẳng lặng đi lấy nước rồi quay về phòng.
"Em dậy rồi à?" - Junior lên tiếng trước, chủ động phá vỡ sự im lặng.
Anh với tay vặn nhỏ lửa bếp, giọng điệu rất tự nhiên, trầm ấm như thể khoảng thời gian chia ly đằng đẵng ba năm qua chưa từng tồn tại. "Vào rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Anh làm bánh mì nướng với trứng ốp la lòng đào, đặc biệt là không rắc hành lá, đúng kiểu em thích đấy."
Mark sững người. Ánh mắt cậu dời từ khuôn mặt đang cố tỏ ra tự nhiên của Junior xuống hai đĩa đồ ăn được bày biện đẹp mắt, nóng hổi trên bàn.
Đúng là sở thích của cậu. Nhớ lại ba năm trước, buổi sáng nào cậu cũng nằng nặc đòi ăn trứng ốp la không hành, và Junior dù bận rộn trăm công nghìn việc đến mấy thỉnh thoảng vẫn sẵn sàng xắn tay áo tự mình xuống bếp làm cho cậu nếu anh thức dậy sớm.
Cảm giác quá đỗi quen thuộc, quá đỗi ân cần này khiến bức tường phòng vệ trong lòng Mark lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Cậu sợ sự dịu dàng này, cậu sợ mình sẽ lại quen với việc được nuông chiều, để rồi khi tỉnh mộng, cậu lại biến thành một kẻ vô dụng bị nhốt trong lồng son.
Cậu nhíu mày, bước lùi lại nửa bước.
"Không cần đâu, cảm ơn anh." - Mark đáp lại bằng một tông giọng đều đều, lạnh nhạt. Cậu đi vòng qua người anh, tiến thẳng tới chiếc tủ lạnh, mở cửa lấy ra một chai nước lọc. "Ba năm nay em quen không ăn sáng rồi. Sáng ra em chỉ uống một ly cà phê đen không đường cho tỉnh ngủ thôi. Đồ ăn anh cứ để đó lát nữa cho Mo ăn, hoặc để cô giúp việc đến rồi dọn."
Động tác đang lấy nĩa trong ngăn kéo của Junior bỗng chốc khựng lại. Nhìn Mark vặn nắp chai, uống một ngụm nước lạnh buốt vào cái dạ dày rỗng tuếch buổi sáng sớm, hàng lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại.
"Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, em làm việc thức khuya nhiều lại càng không được bỏ bữa." - Junior nhích bước tới, giật lấy chai nước lạnh từ tay cậu đặt mạnh xuống bàn. "Uống nước lạnh buổi sáng sớm lại càng không tốt. Ngồi xuống ăn một chút đi, dù sao anh cũng đã cất công làm rồi."
"Junior!"
Mark cao giọng, gạt tay anh ra khỏi tầm mắt mình. Cậu ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc lẹm, đề phòng và không có lấy một tia nhượng bộ.
"Anh quên hợp đồng rồi sao? Tuyệt đối không can thiệp vào đời tư và thói quen sinh hoạt của nhau. Em đã trưởng thành, em ba mươi tuổi rồi, em tự biết cái gì tốt hay không tốt cho cái dạ dày của mình. Em không phải là bé Jummo ba tuổi để anh quản chế từng bữa ăn giấc ngủ."
Mark hít một hơi, gằn từng chữ, "Nếu anh cứ giữ cái thói quen thích áp đặt cuộc sống của người khác thế này, thì cái hợp đồng của chúng ta sẽ rất khó để kéo dài đến đủ một năm đấy."
Bầu không khí trong bếp lập tức đông cứng lại, lạnh lẽo đến thấu xương.
Junior đứng sững đó. Bàn tay đang định vươn ra kéo ghế cho cậu cứng đờ giữa không trung. Anh nhìn chằm chằm vào sự xù lông của người đối diện. Cổ họng anh trượt lên xuống khó nhọc, cảm giác nghèn nghẹn trào lên. Anh từ từ thu tay về, cuộn tròn lại thành nắm đấm rồi đút sâu vào túi quần nỉ, cố giấu đi sự hụt hẫng và đau lòng.
"Anh... anh hiểu rồi." - Junior trầm giọng đáp, dời ánh mắt đi chỗ khác để tránh nhìn vào sự bài xích của Mark. "Anh xin lỗi. Lần sau... anh sẽ chú ý giới hạn của mình."
Mark cắn môi dưới, cậu biết mình phản ứng hơi quá gắt, nhưng cậu không cho phép bản thân được quyền mềm lòng. Cậu vớ lấy cái cốc sứ trên giá, tự tay bấm nút rót cho mình một ly cà phê đen đặc từ máy pha, rồi quay ngoắt đi ra ngoài sô pha phòng khách, bỏ lại Junior đứng chôn chân một mình giữa gian bếp rộng thênh thang.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng ngủ mở ra nghe cạch một tiếng.
"Da ơi... Dad ơi..."
Một cục bông nhỏ mặc pijama, một tay ôm gấu bông, một tay gãi gãi cái bụng tròn xoe, mắt nhắm mắt mở lững thững đi ra hành lang. Jummo vừa ốm dậy nên vẫn còn hơi ngái ngủ, cái giọng mũi nghèn nghẹt vang lên nũng nịu làm tan chảy trái tim người nghe.
Gần như chỉ trong tích tắc, Mark đang khoanh tay ngồi ở sô pha và Junior đang đứng thất thần trong bếp đều giật mình, vội vàng rũ bỏ lớp vỏ bọc lạnh nhạt, gượng gạo.
"Ôi, cục cưng của Da dậy rồi sao?"
Mark đặt vội ly cà phê đang bốc khói xuống bàn kính, sải bước nhanh tới bế bổng thằng bé lên. Cậu cọ cọ chóp mũi mình vào cái má phúng phính của con, đổi hẳn sang một giọng điệu mềm mỏng, tươi rói nhất có thể, "Hôm nay Mo giỏi thế, dậy sớm không khóc nhè này. Cục cưng hết sốt hẳn chưa, có thấy nặng đầu không?"
"Con hết sốt rồi ạ." - Thằng bé ngoan ngoãn vòng hai tay ôm cổ Mark, dụi dụi mắt vào hõm vai cậu rồi ngó cái đầu nhỏ xíu nghiêng vào bếp. "Dad ơi, con ngửi thấy mùi trứng rán! Bụng con kêu ùng ục rồi."
Junior cũng đã bước ra khỏi bếp, trên mặt treo sẵn một nụ cười dịu dàng, ấm áp tiêu chuẩn của một người cha mẫu mực. Anh bước tới, đưa tay vuốt lại mớ tóc tơ rối bù trên đầu con trai, cất giọng dỗ dành: "Đúng rồi, Dad làm trứng ốp la cho Mo và Da đấy. Thơm không?"
Trong lúc vuốt tóc con, những ngón tay dài của Junior thuận tiện... chạm nhẹ vào mu bàn tay đang vòng ra sau đỡ lưng con của Mark.
Mark giật thót mình như bị điện giật. Làn da nơi mu bàn tay nóng ran lên. Theo phản xạ tự nhiên, cậu định rụt mạnh tay lại, nhưng vì đang bế Jummo, nếu rút tay thằng bé sẽ ngã. Cậu đành cắn răng, gồng cứng người chịu trận, trừng mắt lườm Junior một cái cháy mặt.
Junior làm như không thấy cái lườm đó, ánh mắt anh xẹt qua khuôn mặt đang cố nhịn cục tức của Mark, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Hai ba con vào đánh răng rửa mặt nhanh rồi ra ăn sáng kẻo trứng nguội mất ngon nhé."
"Hoan hô! Da ơi mình đi đánh răng thi xem ai nhanh hơn đi!" - Jummo tụt xuống khỏi người Mark, nắm lấy tay cậu lôi xềnh xệch về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm sáng trưng ánh đèn, Mark lấy chiếc bàn chải trẻ em bóp kem đánh răng hương dâu cho con. Cậu đứng tựa lưng vào tường, nhìn thằng bé vui vẻ tự bắc chiếc ghế nhựa nhỏ đứng lên bồn rửa mặt, cái miệng nhỏ ngậm đầy bọt cười híp cả mắt.
Lòng Mark dâng lên một cảm giác phức tạp, chua xót lẫn lộn. Thằng bé vui thật, nụ cười của nó từ tối hôm qua lúc thấy cậu xách vali bước vào nhà đến giờ chưa lúc nào tắt. Nó ríu rít nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh.
Cậu ngước lên nhìn vào tấm gương lớn. Trong gương phản chiếu hình ảnh cậu đang lau miệng cho con, phía sau lưng là Junior đang đứng dựa ở cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn hai ba con họ. Sự phối hợp giữa cậu và anh trước mặt con quá đỗi tự nhiên, trơn tru đến mức đáng sợ. Giống như một bản năng đã được lập trình sẵn của những người từng làm vợ chồng, cứ có Jummo ở đó, họ vô thức trở thành một khối thống nhất, dùng lớp vỏ bọc êm ấm để che đậy đi những vết nứt sâu hoắm bên trong.
Đánh răng xong, ba người ngồi vào bàn ăn.
Mark không thể từ chối đĩa trứng ốp la lòng đào đang bày chễm chệ trước mặt, nhất là khi đôi mắt to tròn của con trai đang chớp chớp nhìn cậu đầy mong chờ. "Da ăn đi, ngon lắm đó, Dad làm siêu ngon luôn!"
Mark đành thở dài, cầm chiếc nĩa lên, cắt một miếng bánh mì quệt vào phần lòng đỏ sánh mịn rồi đưa lên miệng nhai trệu trạo. Vị béo ngậy, vừa vặn không chê vào đâu được lan tỏa trong khoang miệng. Mùi vị y hệt như ba năm trước, ngon đến mức khiến Mark thấy cay đắng. Cậu ăn mà không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Jummo ngồi ở chiếc ghế cao giữa hai người, cái miệng nhỏ vừa nhai lép bép vừa luyên thuyên kể chuyện.
"Chiều nay Da đón con đi học về nhé? Bạn Aom bảo bạn ấy có đồ chơi mới mang lên lớp khoe, con cũng muốn Da mua cho con siêu nhân điện quang có đèn cơ."
"Được rồi, chiều nay Da rảnh, Da sẽ đến trường đón Mo sớm rồi mình đi siêu thị mua siêu nhân nhé." - Mark rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết tương cà chua dính bên khóe miệng con.
"Mấy giờ em xong việc?" - Junior ngước lên, buông dĩa xuống mặt bàn, cất tiếng hỏi. "Chiều nay anh có cuộc họp với đối tác ở gần khu trung tâm, khoảng năm rưỡi anh xong. Tiện đường anh qua đón em, rồi mình cùng đến đón con đi siêu thị luôn. Lâu rồi cả nhà chưa đi cùng nhau."
Mark lắc đầu từ chối ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
"Không tiện đường đâu anh." - Mark cũng đặt nĩa xuống, lấy khăn lau tay, động tác vô cùng dứt khoát. "Chiều nay em không làm việc ở văn phòng. Em phải xuống tận xưởng mộc ở tít dưới ngoại ô để kiểm tra tiến độ thi công nội thất cho khách hàng."
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào bộ vest đắt tiền vừa được thay trên người Junior, bình thản vạch ra ranh giới: "Chỗ đó đường đất bụi bặm lắm, không hợp với anh đâu, em tự đi xe máy của em được rồi. Tới giờ em đi làm rồi, Mo ngoan ăn nốt đi nhé, chiều Da đón."
Nói rồi, Mark kéo ghế đứng dậy, cúi xuống thơm lên trán con trai một cái thật kêu. Cậu quay sang nhìn Junior, gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách: "Em đi làm trước. Chào anh."
Mark đi nhanh về phòng, vớ lấy chiếc túi xách đựng máy tính và hàng tá cuộn giấy vẽ, xỏ chân vào đôi sneaker đã hơi sờn cũ rồi mở cửa bước ra ngoài. Không hề có một sự lưu luyến hay chờ đợi nào.
Cánh cửa đóng lại. Không gian trong bếp lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhai nhóp nhép của Jummo.
Junior ngồi lặng yên đó, ánh mắt tối sầm lại, nhìn vào chỗ trống bên cạnh chiếc đĩa trứng ốp la mới vơi đi một nửa của Mark. Ly cà phê đen cậu tự pha ban nãy vẫn còn bốc khói mờ mờ.
Anh chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Mark của ba năm trước, mỗi sáng trước khi anh đi làm đều ân cần đứng ở cửa, kiễng chân chỉnh lại cổ áo, thắt lại cà vạt cho anh, dịu dàng dặn anh đi đường cẩn thận và nhớ ăn trưa.
Còn Mark của hiện tại, độc lập, dứt khoát và có một thế giới riêng mà anh không thể tùy tiện bước vào, càng không thể dùng một đĩa bữa sáng tự làm để mua chuộc.
Junior cười khổ, đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi. Bản hợp đồng này... có vẻ sẽ là một bài toán khó nhằn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co