Chương 7
4 giờ chiều
Xưởng mộc nằm tít ở ngoại ô thành phố vẫn ồn ào tiếng máy cưa.
Mark gỡ chiếc khẩu trang vải đã lấm tấm bụi gỗ xuống, đưa mu bàn tay quệt ngang trán, vô tình để lại một vệt mờ trên làn da đang rịn mồ hôi. Cậu cuộn tròn bản vẽ 3D khổ A3 lại, nhét vào ống đựng, rồi chỉ tay vào phần mép bản lề của chiếc tủ bếp bằng gỗ sồi đang đóng dở, gật đầu dặn dò người thợ cả.
"Chú Yod chú ý phần khớp nối góc chữ L này giúp cháu nhé, khách hàng này họ kỹ tính lắm, mộng gỗ phải khít vào nhau không được hở keo. Cuối tuần cháu lại xuống nghiệm thu."
"Yên tâm đi cậu Mark, làm việc với cậu mấy năm nay tôi rành quá rồi. Thợ của tôi làm kỹ lắm." - Chú Yod cười xòa, vỗ vỗ lên đống ván ép.
Mark mỉm cười chào Yod rồi bước ra chỗ dựng chiếc xe máy tay ga cũ kỹ của mình. Cậu phủi phủi lớp bụi mùn cưa bám trên quần jeans và áo khoác, lấy điện thoại ra xem giờ.
Đã bốn giờ mười lăm.
Ngay giờ tan tầm, mật độ giao thông bắt đầu đặc lại. Từ khu ngoại ô chạy về trường mầm non quốc tế của Jummo ở tít trung tâm thành phố kiểu gì cũng kẹt xe cứng ngắc. Mark vội vàng đội chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu, nổ máy, hòa mình vào dòng người đông đúc, nhích từng mét một trong cái nóng hầm hập của khói bụi xe cộ.
Đúng như dự đoán, khi Mark luồn lách tới được cổng trường mầm non thì đã hơn năm giờ.
Xung quanh cổng trường toàn là ô tô sang trọng của các phụ huynh khác đỗ thành hàng dài. Mark quen thói lách chiếc xe máy của mình lên vỉa hè, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi rồi đi bộ vào trong.
"Da ơi!"
Vừa bước qua cửa, Mark đã nghe tiếng gọi quen thuộc. Jummo đeo chiếc balo hình ô tô, tay ôm con gấu bông chạy lạch bạch ra chỗ cậu.
Mark cúi xuống định bế con, nhưng bước chân của cậu chợt khựng lại, nụ cười trên môi lập tức tắt lịm khi nhìn thấy người đàn ông đang đi ngay phía sau lưng con trai mình.
Junior.
Anh vẫn mặc nguyên bộ suit màu xanh đen lúc đi làm, chỉ là đã tháo hai cúc cổ áo sơ mi và không còn thắt cà vạt. Vóc dáng cao lớn, đôi chân dài và phong thái điềm tĩnh, tự tin của một vị tổng giám đốc khiến anh nổi bần bật giữa đám đông phụ huynh và mấy người bảo mẫu đang đứng chờ con. Junior đang nhàn nhã xách hộ Jummo túi chăn gối nhỏ, gật đầu chào tạm biệt cô giáo Mean rồi sải bước về phía Mark.
Mark nhíu mày, sự khó chịu không thèm che giấu hiện rõ trên mặt. Sáng nay ở nhà cậu đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị đi chung rồi cơ mà.
"Sao anh lại ở đây?" - Mark thấp giọng hỏi, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe khi Junior bước tới gần. Cậu cố gắng giữ thái độ bình thường nhất có thể vì hai cánh tay nhỏ xíu của Jummo đang ôm chặt lấy chân mình.
"Anh nói rồi, anh họp xong sớm." - Junior đáp rất tự nhiên, anh vươn tay, định bụng đón lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay Mark nhưng cậu đã nhanh chóng né tránh. Junior thu tay về, cười nhẹ: "Với lại chiều nay nhà mình đã hứa đi siêu thị mua đồ chơi cho Jummo mà. Anh đi siêu thị cùng hai ba con."
"Em đi xe máy." - Mark hất hàm về phía chiếc xe cũ đang dựng trên vỉa hè. "Ba người không đi chung được."
"Anh đi ô tô." - Junior kiên nhẫn đáp trả, khóe môi hơi cong lên. "Em cứ để xe máy lại trường nhờ bảo vệ trông giúp qua đêm, hoặc anh gọi trợ lý đến lái xe của em về. Cả nhà mình lái ô tô đi siêu thị, mua nhiều đồ còn có chỗ mà chở."
Mark cắn môi. Cậu biết Junior đang cố tình ép cậu vào thế đã rồi. Nếu bình thường, cậu sẽ quay xe bỏ đi luôn, nhưng ngặt nỗi, hiện tại đang đứng trước cổng trường, hàng chục con mắt của giáo viên và phụ huynh khác đang nhìn, và quan trọng nhất là Jummo đang ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cả hai đầy háo hức.
"Dad bảo hôm nay nhà mình đi siêu thị bằng cái xe to đùng của Dad đó Da. Xe của Dad có máy lạnh mát rượi luôn." - Thằng bé ríu rít khoe.
Mark thở dài một hơi thườn thượt, nuốt cục tức vào trong. Cậu lấy chiếc chìa khóa xe máy trong túi quần ra đưa cho Junior. "Anh gọi trợ lý của anh đến lấy xe đi. Em không muốn cãi nhau trước mặt con."
Nụ cười trên môi Junior đậm hơn một chút. Anh nhanh chóng nhắn tin cho trợ lý, rồi mở cửa ghế sau chiếc SUV cho Mark và Jummo bước lên.
Mười lăm phút sau, chiếc xe đỗ tại tầng hầm của một siêu thị lớn nhất nhì thành phố.
Kịch bản gia đình hạnh phúc lại tiếp tục. Junior chủ động kéo một chiếc xe đẩy lớn, bế Jummo đặt vào cái ghế ngồi nhỏ xíu dành cho trẻ em ở mũi xe, Mark đi ngay bên cạnh. Nhìn từ phía sau, họ giống hệt như bất kỳ một gia đình kiểu mẫu nào đang đi mua sắm cuối tuần.
"Da ơi, siêu nhân! Quầy siêu nhân đằng kia kìa!"
Vừa đi thang cuốn lên đến khu vực dành cho trẻ em, đôi mắt Jummo đã sáng rực lên như đèn pha. Thằng bé reo lên ầm ĩ, chỉ tay liên tục vào dãy kệ rực rỡ sắc màu được trưng bày vô cùng bắt mắt.
Junior lập tức đẩy xe tới. Đứng trước hàng chục hộp đồ chơi to nhỏ khác nhau, Jummo hoa cả mắt. Cuối cùng, thằng bé chỉ vào một hộp siêu nhân điện quang cỡ lớn nhất, có thể phát sáng và phát ra âm thanh, giá niêm yết lên tới mấy ngàn bath.
"Dad ơi, con thích bạn này! Bạn này bự nhất, ngầu nhất luôn!"
"Được, lấy hộp này cho con."
Junior không mảy may suy nghĩ lấy nửa giây, định vươn tay lấy hộp đồ chơi bỏ vào giỏ. Với anh, vài ngàn bath cho một món đồ chơi của con trai chỉ là con số lẻ. Ba năm qua anh vẫn chiều con như thế.
"Khoan đã."
Bàn tay của Junior đột ngột khựng lại giữa không trung khi Mark vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay anh kéo xuống. Cậu cau mày nhìn cái giá tiền trên hộp đồ chơi đắt đỏ, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt con trai, khuôn mặt đang cười lập tức trở nên nghiêm khắc.
"Mo, con nhớ lại xem. Mới thứ bảy tuần trước Da vừa dẫn con đi mua một bộ xếp hình lâu đài rồi. Và chúng ta cũng đã thỏa thuận mỗi tháng con chỉ được mua một món đồ chơi lớn thôi đúng không?" - Mark nghiêm giọng, "Nếu con muốn mua siêu nhân này, con phải đợi đến tháng sau. Hoặc hôm nay con chỉ được chọn một bạn siêu nhân loại nhỏ thôi."
Cái miệng nhỏ của Jummo lập tức mếu máo. Thằng bé quay sang nhìn Junior bằng ánh mắt cầu cứu: "Nhưng mà Dad ơi... con thích bạn bự cơ... Bạn bự mới có kiếm phát sáng..."
Junior nhìn con trai sắp khóc thì xót ruột vô cùng. Thói quen dùng tiền giải quyết vấn đề của anh lại trỗi dậy. "Mark à, có một hộp đồ chơi thôi mà. Thằng bé vừa ốm dậy, coi như anh mua thưởng cho con đi. Để anh quẹt thẻ là được, có đáng bao nhiêu đâu."
Anh dứt lời, định giằng tay ra để với lấy hộp đồ chơi lần nữa. Nhưng Mark đã nhanh hơn, cậu bước lên chắn ngay giữa Junior và cái kệ hàng.
"Không phải là vấn đề tiền của ai, cũng không phải vấn đề anh quẹt thẻ hay em quẹt thẻ." Mark quay ngoắt sang nhìn Junior, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, sắc bén đến mức khiến anh phải giật mình. "Vấn đề ở đây là cách dạy con. Anh không thể lấy lý do con ốm để phá vỡ các quy tắc đã đặt ra. Cứ con chỉ cái gì, đòi cái gì là anh lập tức thỏa mãn con vô điều kiện, làm thế con sẽ sinh ra thói ỷ lại, vòi vĩnh và không bao giờ biết trân trọng giá trị của đồ đạc."
Mark tiến thêm một bước, gằn giọng, ném một câu nói tuy âm lượng rất nhỏ nhưng sức công phá lại vô cùng lớn vào mặt chồng cũ: "Chiều chuộng kiểu dùng tiền đắp vào vô tội vạ như anh... không phải là thương con đâu Junior. Đó là sự lười biếng của những kẻ làm cha mẹ."
Junior sững người. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống.
Anh đột nhiên nhận ra sự thật cay đắng. Trong mắt Mark, sự bảo bọc bằng vật chất, việc anh nhét đầy phòng con bằng những món đồ chơi đắt tiền từ trước đến nay đều là một sai lầm. Anh nghĩ mình đang cho con tình yêu, nhưng thực chất, anh chỉ đang dùng tiền để dỗ dành sự thiếu vắng của một mái ấm.
Junior nhìn Mark đang kiên cường bảo vệ quan điểm nuôi con của mình, rồi lại nhìn hộp đồ chơi đắt tiền. Cổ họng anh trượt lên xuống khó nhọc, cảm giác nghèn nghẹn trào lên. Cuối cùng, anh thu tay về, lùi lại nửa bước.
"Em nói đúng, là anh sai, anh không nên chiều con như thế." - Junior thừa nhận một cách khó nhọc, rồi quay sang dịu giọng với con trai. "Jummo nghe lời Da đi con. Mình đàn ông là phải giữ lời hứa đúng không? Con chọn bạn siêu nhân nhỏ đi nhé. Dad thấy bạn nhỏ cũng có đèn chớp nháy đẹp lắm, lại còn dễ bỏ túi mang đi học nữa."
Jummo thấy Dad vốn là đồng minh vững chắc nhất của mình nay lại không đứng về phía mình nữa thì phụng phịu, chu môi ra một lúc lâu. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Mark, thằng bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn thò tay lấy một hộp đồ chơi kích cỡ bằng đúng bàn tay, giá chưa tới năm trăm bath rồi ấm ức bỏ vào xe đẩy.
Mark nhìn thái độ nhún nhường của Junior, trong lòng khẽ dao động một chút, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu cảm gì. Cậu quay người đi về phía khu thực phẩm tươi sống.
"Đi mua thức ăn thôi. Tối nay anh muốn ăn gì?" - Mark hỏi bâng quơ trong lúc lựa mấy mớ rau cải.
"Em nấu gì anh ăn nấy." - Junior trầm giọng đáp, đẩy xe đi ngay phía sau lưng Mark.
Suốt buổi đi siêu thị sau đó, Junior gần như chỉ im lặng quan sát. Anh nhìn cách Mark tỉ mỉ xem hạn sử dụng của từng hộp sữa chua, cách cậu nâng lên đặt xuống hai khay thịt bò để chọn khay ngon hơn mà giá lại hợp lý, cách cậu thuần thục dỗ dành Jummo khi thằng bé bắt đầu mè nheo vì buồn ngủ.
Người thanh niên mặc chiếc áo khoác jeans bám đầy bụi gỗ, đang bận rộn tính toán chi tiêu trước mặt anh lúc này, hoàn toàn khác xa với cậu thiếu niên luôn cuộn tròn trên sô pha chờ anh về ba năm trước. Mark đã tự tay xây dựng cho mình một cuộc sống thực tế, bươn chải và độc lập. Cậu không còn là nụ hoa trong lồng kính cần anh tưới nước mỗi ngày nữa.
Cậu đã là một cái cây tự bén rễ sâu vào đất, kiên cường sinh tồn với nắng gió.
Và Junior nhận ra, anh lại một lần nữa đang bị thu hút bởi cái cây kiên cường đó, mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào.
Ra đến bãi đỗ xe, Jummo đã mệt lả, tay ôm khư khư hộp siêu nhân nhỏ gục đầu ngủ gật trên vai Junior.
Mark bấm nút mở cốp xe, thoăn thoắt xếp mấy túi đồ ăn vào trong. Xong xuôi, cậu vòng lên ghế phụ phía trước định mở cửa, nhưng rồi khựng lại, chuyển hướng mở cửa ghế sau ngồi cạnh chỗ của Jummo.
Junior vừa thắt xong dây an toàn cho con trai, ngồi vào ghế lái. Nhìn thấy hành động lảng tránh phũ phàng đó của cậu qua gương chiếu hậu, khóe môi anh bất giác giật giật, một trận chua xót trào lên trong lồng ngực.
Xe lăn bánh khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe cộ hối hả của buổi tối. Không gian trong xe kín bưng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của đứa trẻ.
"Công việc ở xưởng hôm nay vất vả lắm không?" - Junior đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Mark đang tựa đầu vào cửa kính ngắm đường phố, nghe hỏi thì hơi giật mình. Cậu liếc nhìn tấm lưng rộng của người lái xe, đáp hờ hững: "Cũng bình thường, em quen rồi."
"Lúc nãy... lúc ở quầy đồ chơi," - Junior ngập ngừng một chút, dường như phải gom đủ can đảm mới nói tiếp được. "Cảm ơn em đã ngăn anh lại. Ba năm qua anh toàn tự nuôi con, cứ nghĩ cho con đủ thứ đồ xịn nhất là tốt, chưa từng nghĩ đến việc rèn tính kỷ luật cho thằng bé."
Mark im lặng nghe hết. Cậu dời tầm mắt khỏi cửa sổ, nhìn xuống bàn tay thon dài đang đan vào nhau trên đùi của mình.
"Ở độ tuổi này, trẻ con như tờ giấy trắng, anh vẽ cái gì lên thì nó thành cái đó thôi." - Mark nhạt giọng đáp, từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại đánh trúng tim đen người nghe.
"Thằng bé cần một người ba biết quan tâm, biết dạy dỗ và biết nói chữ không đúng lúc khi nó làm sai. Nó không cần tiền."
Junior siết chặt vô lăng, cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.
Anh vốn là một kẻ sinh ra đã quen để chiến thắng, để hô mưa gọi gió trên thương trường, chưa từng chịu lép vế hay cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy mình thua trắng tay.
Và đau đớn nhất là anh nhận ra rằng, việc chinh phục hàng trăm bản hợp đồng khó nhằn ngoài kia hóa ra lại dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giành lại trái tim của người đang ngồi ngay hàng ghế phía sau mình.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co