Chương 8
Về đến nhà, việc đầu tiên Mark làm là xắn tay áo, xách mấy túi nilon đồ ăn đi thẳng vào bếp.
Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc tạp dề, thuần thục tròng qua cổ, thắt nơ ngang eo rồi bắt đầu thoăn thoắt phân loại thực phẩm. Thịt cá chưa dùng đến cất gọn vào ngăn đông, rau củ nhét vào ngăn mát, trên bàn chỉ chừa lại đúng những nguyên liệu để nấu bữa tối nay.
Ngoài phòng khách, Jummo đang nằm bò trên tấm thảm lông, hí hoáy tháo vỏ hộp con siêu nhân nhỏ xíu vừa mua. Có vẻ như việc không được mua con siêu nhân khổng lồ đã bị ném ra sau đầu, cái miệng nhỏ đang chu ra lẩm bẩm mấy câu thoại đánh nhau giả tưởng trên tivi.
Bên trong phòng ngủ chính, Junior tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên tủ, cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề và nới lỏng hai cúc áo sơ mi ở cổ.
Đáng lẽ ra, theo thói quen sinh hoạt suốt ba năm qua, vào giờ này anh sẽ mang một ly nước lọc chui tọt vào phòng làm việc để giải quyết nốt đống email, xem bản tin tài chính, hoặc gọi điện cho đối tác nước ngoài. Nhưng hôm nay, đôi chân lại tự động bước về phía gian bếp sáng đèn, nơi có tiếng nước chảy rào rào và tiếng dao thớt lách cách.
Mark đang hơi cúi người, xả nước rửa từng kẽ lá của bó rau cải ngọt. Cậu giật thót mình, vai rụt lại khi khóe mắt chợt nhận ra một bóng đen to lớn đang lẳng lặng đứng sát ngay bên cạnh mình từ lúc nào.
"Để anh làm cho."
Junior xắn nốt hai bên tay áo sơ mi lên, với tay định cầm lấy rổ rau.
Mark lập tức nghiêng người né tránh. Cậu cau mày nhìn anh, tay vẫn giữ chặt bó rau đang rỏ nước: "Anh làm gì vậy? Quần áo đi làm còn chưa thay, dính nước bẩn hết bây giờ. Anh ra ngoài sofa ngồi với con đi, em nấu một xíu là xong."
"Anh rảnh mà. Anh giúp em một tay cho nhanh có ăn." - Junior vẫn kiên trì, không hề có ý định lùi bước. Anh đẩy nhẹ vai Mark sang một bên, vặn vòi nước chậu rửa bên cạnh, lấy mấy quả cà chua ra rửa.
Bộ dạng lóng ngóng, gượng gạo của một người đàn ông quanh năm chỉ quen cầm bút ký những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ nay lại đang cẩn thận lấy ngón tay cái chà từng núm quả cà chua khiến Mark không khỏi thấy buồn cười. Nhưng cậu cắn môi, cố nén lại. Cậu thừa thông minh để biết tỏng Junior đang cố tình kiếm chuyện làm, chỉ để được đứng ở đây, để tìm lại cái cảm giác gia đình mà anh đã đánh mất.
"Tùy anh. Rửa sạch cuống đi, xong thì thái múi cau giúp em nhé." - Mark nhạt giọng, quyết định mặc kệ anh. Cậu biết càng đuổi thì người này lại càng lì lợm.
Mark quay sang thái thịt bò, cho vào bát ướp gia vị.
Gian bếp đột nhiên trở nên yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng dao thái trên thớt gỗ lộc cộc, tiếng nước xả rào rào và tiếng hoạt hình léo nhéo văng vẳng từ ngoài phòng khách.
Sự thật là, không gian này khiến cả hai đều thấy ngột ngạt nhưng lại quen thuộc và hoài niệm đến kỳ lạ. Ba năm trước, khi chưa có rạn nứt, cũng đã từng có những buổi tối hiếm hoi Junior tan làm sớm, anh cũng sẽ vào bếp, đứng sát cạnh bồn rửa vụng về phụ cậu nhặt rau, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau và thì thầm kể vài câu chuyện vặt vãnh ở công ty.
Mark lắc mạnh đầu, xua đi mớ ký ức cũ. Cậu bật bếp, phi thơm tỏi rồi đổ thịt bò vào xào. Tiếng mỡ xèo xèo vang lên, mùi thơm của tỏi và thịt bò chín tới bốc lên ngào ngạt. Mark đảo nhanh tay, thêm một chút dầu hào, một chút tiêu sọ.
Ngay bếp bên cạnh là một nồi canh sườn non hầm các loại nấm tươi đang sôi sùng sục, bọt trắng sủi lên lăn tăn quanh thành nồi.
Đến công đoạn nêm nếm cuối cùng, một lần nữa thói quen cũ lại trỗi dậy. Mark dùng chiếc thìa inox múc một chút nước canh, đưa lên miệng thổi phù phù cho bớt nóng. Nhưng thay vì tự mình nếm, bàn tay cậu lại theo phản xạ vô điều kiện... đưa chiếc thìa sang bên cạnh, dừng lại ngay sát khóe miệng Junior.
"Nếm thử xem đã vừa miệng chưa?" - Mark hỏi, mắt vẫn đang dán vào chảo thịt bò xào trên bếp.
Và cũng thuận theo tự nhiên, Junior không hề có nửa giây ngập ngừng. Anh hơi cúi đầu xuống, ngoan ngoãn hé miệng húp trọn thìa nước canh đang bốc khói trên tay Mark.
"Hơi nhạt một chút. Cho thêm nửa thìa nước mắm nữa là vừa ăn." - Junior chép chép miệng, đưa ra nhận xét.
Không khí trong bếp đột ngột ngưng đọng.
Tiếng xèo xèo của chảo thịt bò dường như cũng nhỏ lại. Cả hai người đồng loạt cứng đờ người.
Mark từ từ quay mặt sang. Mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn chiếc thìa rỗng trên tay mình, rồi nhìn sang khóe môi vẫn còn vương chút nước canh của Junior.
Bộ não của cậu lúc này mới nảy số, nhận ra mình vừa làm một hành động thân mật đến mức nào. Đút cho người kia ăn? Hỏi ý kiến người kia xem có vừa miệng không? Đây rõ ràng là hành động thân mật một cách hiển nhiên của những cặp vợ chồng thực sự.
Sự lúng túng tột độ hiện rõ lên mặt Mark, hai vành tai cậu đỏ lựng. Cậu rụt mạnh tay lại như bị bỏng, ném cạch chiếc thìa vào bồn rửa.
"Ờ... em... em quên mất." - Mark nói lắp bắp, vội vàng cầm lấy lọ muối luống cuống cho vào nồi canh để chữa ngượng, không dám nhìn vào mắt người kia. "Tự nhiên quên... em nêm đại vậy."
Junior đứng cạnh đó, nhịp tim anh vừa đập trật một nhịp. Trái ngược với sự hoảng hốt của Mark, trong lòng Junior lúc này lại dấy lên một tia vui sướng khó tả.
Thì ra, dù Mark có cố gắng xù lông nhím, có dựng lên bao nhiêu quy tắc hay trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt vô tình thế nào đi chăng nữa, thì cơ thể và tiềm thức của cậu vẫn còn ghi nhớ thói quen thuộc về anh. Ba năm xa cách không thể xóa sạch những phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt ấy. Cậu vẫn vô thức coi anh là nơi để sẻ chia những điều nhỏ nhặt nhất.
Nhưng Junior rất thông minh. Anh biết nếu bây giờ mình trêu chọc hay làm quá lên, con nhím đang xù lông kia sẽ lập tức rụt lại, thậm chí trốn chạy xa hơn.
Anh điềm nhiên cầm lấy chiếc khăn sạch lau tay, cố tình lơ đi đôi tay đỏ bừng của Mark, giả vờ như việc vừa nãy chỉ là một tai nạn nhỏ không đáng bận tâm.
"Tắt bếp đi kẻo thịt bò dai mất. Anh ra dọn bàn ăn đây, lấy bát đũa trong tủ trên đúng không?" - Junior đánh trống lảng, quay lưng đi ra phía bàn đảo bếp.
"Ừ... ừ, tủ trên bên trái." - Mark thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vã tắt bếp, nhấc chảo ra ngoài. Lồng ngực cậu vẫn còn đập thình thịch, cậu tự mắng thầm bản thân đúng là mất não, dặn lòng từ ngày mai tuyệt đối không được mất cảnh giác như thế này nữa.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Có sự hiện diện ồn ào của Jummo ở đó, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người lớn bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Thằng bé xúc cơm ăn rất ngoan, vừa nhai phồng má vừa khen: "Dad ơi, hôm nay Da nấu canh nấm ngon cực kỳ luôn. Dad ăn nhiều nấm vào cho cao lớn nhé!"
"Dad lớn hết cỡ rồi, không cao thêm được nữa đâu." - Junior phì cười, gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát con trai. "Mo mới phải ăn nhiều vào mới mau lớn, mới cao bằng Dad được."
"Cao bằng Dad thì con sẽ mua một cái ô tô to đùng chở Da đi chơi khắp nơi luôn." - Thằng bé lanh chanh đáp, vỗ vỗ vào ngực mình đầy tự hào.
Mark ngồi ăn ở phía đối diện, nhìn bộ dạng ra vẻ người lớn của con trai, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mỉm dịu dàng. Bữa cơm gia đình cứ thế diễn ra khá yên bình, êm ả.
Khi Jummo đã ăn xong và chạy ra phòng khách xem phim hoạt hình, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người lớn đang im lặng giải quyết nốt phần cơm còn lại của mình.
"Lúc đi siêu thị về, anh thấy em kêu mệt. Khách hàng bên đó khó tính lắm à?" - Junior gắp một miếng rau, giọng điệu tự nhiên, mượn cớ công việc để bắt chuyện.
Mark hơi khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ khảy khảy những hạt cơm. Thường thì trước đây, Junior rất ít khi bận tâm hỏi han chi tiết về công việc thiết kế của cậu. Nếu có hỏi, cũng chỉ là kiểu hỏi bâng quơ cho có lệ rồi bao giờ cũng chốt lại bằng một câu: "Mệt quá thì vứt đấy mà nghỉ đi, lương ba cọc ba đồng mà rước việc vào người làm gì, ở nhà anh nuôi". Đó từng là những câu nói khiến Mark ám ảnh và tổn thương nhất.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy phòng bị: "Khách hàng nào bỏ tiền ra thiết kế mà chẳng khó tính. Yêu cầu cao một chút cũng là bình thường. Sao tự nhiên hôm nay anh lại quan tâm chuyện này?"
"Anh chỉ hỏi thăm thôi." - Junior đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng. Anh nhìn vào mắt Mark, một ánh nhìn rất nghiêm túc và tôn trọng.
"Chiều nay anh có nhờ trợ lý tìm hiểu qua. Nếu xưởng mộc em đang làm việc chung ở ngoại ô tiến độ quá chậm, hoặc tay nghề thợ không đạt yêu cầu, em có thể bảo anh."
Mark cau mày, định mở miệng từ chối ngay lập tức sự giúp đỡ mang sặc mùi ban phát này.
Nhưng Junior đã nhanh trí giơ một tay lên chặn lời cậu lại, bình tĩnh nói tiếp, "Đừng vội từ chối. Anh không định can thiệp vào công việc của em. Sự thật là, bên mảng dự án bất động sản và thi công nội thất khách sạn của tập đoàn anh có ký hợp đồng đối tác với vài xưởng sản xuất gỗ quy mô lớn, máy móc hiện đại lắm, thợ cũng lành nghề."
Junior dừng lại một nhịp để Mark tiếp thu thông tin, rồi mới tiếp tục: "Anh chỉ đang giới thiệu mối quan hệ cho em. Em cứ mang bản vẽ qua đó khảo sát dây chuyền sản xuất của họ, nếu thấy ưng ý về chất lượng thì em lấy tư cách cá nhân ký hợp đồng đối tác với họ, lấy giá gốc tại xưởng không qua trung gian. Anh nghĩ việc hợp tác với xưởng chuyên nghiệp sẽ giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức đi lại giám sát và tối ưu chi phí cho các bản vẽ thiết kế của em đấy. Coi như là mở rộng mạng lưới đối tác thôi."
Lần này, Mark thực sự bất ngờ.
Lời đề nghị của Junior hoàn toàn mang tính chất công việc, bình đẳng như hai người đàn ông trưởng thành đang trao đổi cơ hội làm ăn. Không có sự thương hại, không có câu nói "để anh lo hết cho" quen thuộc. Anh đang thực sự coi trọng nghề nghiệp và sự nghiệp độc lập của cậu.
Sự gay gắt trong mắt Mark dịu xuống một chút. Cậu cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, cân nhắc vài giây rồi mới đáp: "Dự án hiện tại xưởng này làm cũng sắp xong rồi. Để tháng sau nhận dự án mới, em sẽ liên hệ anh xin thông tin xưởng mộc kia. Phải khảo sát kỹ em mới quyết định được."
"Được. Lúc nào cần thì bảo anh." - Junior gật đầu, khóe môi giấu một nụ cười hài lòng.
Chỉ một sự thỏa hiệp nhỏ nhặt này thôi cũng đủ chứng minh phương pháp tiếp cận mới của anh đang phát huy tác dụng. Không ép buộc, không dùng tiền đè người, mà là sự tôn trọng.
Ăn xong, Mark chủ động gom bát đĩa. Lần này Junior không tranh rửa bát nữa, anh biết lùi đúng lúc. Anh ra phòng khách chơi xếp hình với Jummo, để lại cho Mark không gian yên tĩnh trong bếp.
Đứng trước bồn rửa, nghe tiếng cười đùa của hai ba con ngoài kia, Mark vô thức liếc nhìn cái thìa inox đang nằm lăn lóc trong bồn. Lồng ngực cậu lại dấy lên một trận xáo trộn. Cậu vặn vòi nước cho chảy thật mạnh, dùng miếng bọt biển chà xát thật mạnh cái chảo, tự dặn lòng mình phải tỉnh táo.
Một năm thôi, vở kịch này chỉ kéo dài một năm thôi. Đừng để những thói quen vụn vặt này lừa gạt bản thân thêm lần nào nữa.
Nhưng Mark đâu biết rằng, ở ngoài phòng khách, người đàn ông đang giúp con trai lắp ráp siêu nhân kia lại đang nghĩ một điều hoàn toàn ngược lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co