Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

10.

nghapn_


Cơn mưa rào mùa hạ của thành phố vừa dứt, để lại những vệt nước loang loáng phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ trên các đại lộ dẫn đến Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế. Đêm nay, toàn bộ giới mộ điệu thời trang, các nhà tài trợ sừng sỏ và hàng trăm ống kính phóng viên từ các tạp chí lớn nhỏ đều đổ dồn về đây. Lịch phát sóng trực tiếp của Tuần lễ Thời trang Quốc tế đã được đẩy lên sớm hơn dự kiến hai tiếng đồng hồ, một sự thay đổi đột ngột ở hậu trường mà chỉ có những kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối như Junior mới có thể dàn xếp một cách êm đẹp.

Bên trong hậu trường, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Giữa tiếng máy sấy tóc rầm rập và tiếng cọ trang điểm sột soạt, Book — trợ lý riêng thân cận nhất kiêm người anh em lâu năm của Mark — đang tất bật chạy tới chạy lui. Khác với Sophia chịu trách nhiệm điều phối chung với người của Junior, Book mới là người hiểu rõ từng thói quen, từng cái nhíu mày của vị siêu mẫu này nhất.

Cầm trên tay tách trà gừng ấm bốc khói, Book vội vã đẩy cửa bước vào phòng chờ VIP. Vừa thấy Mark đang ngồi im lặng trước gương lớn, y liền thở phào một hơi, đặt tách trà xuống bàn rồi nhanh nhảu báo cáo.

"Mark, uống chút trà gừng cho ấm giọng đi em. Ở ngoài khán đài đông nghẹt người rồi. Anh vừa lén ra xem thử, đoán xem anh thấy ai? Tên Ten khốn kiếp đó với gã đại gia bất động sản chống lưng cho lão đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên luôn! Nhìn cái mặt vênh váo của lão mà anh ngứa hết cả mắt."

Mark khẽ nhếch môi, ánh mắt phản chiếu qua tấm gương lớn lóe lên một tia lạnh lùng. Trên trán cậu, vệt phấn bạc phủ khéo léo lên vết sẹo nhỏ — vệt tích từ gạt tàn pha lê của Ten giờ đây được cậu biến tấu thành một thứ trang sức đầy kiêu hãnh của một chiến binh. Cậu thản nhiên nói.

"Hắn đến rồi sao? Tốt lắm. Cứ để hắn tận hưởng sự tự mãn đó thêm vài phút nữa đi."

Book nhìn bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Mark, trong mắt chợt dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn sự xúc động. Y kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh chân Mark, vừa cẩn thận chỉnh lại vạt áo của bộ trang phục cho cậu, vừa nhỏ giọng tâm sự.

"Mark này... thực ra mấy ngày em ở bệnh viện rồi dọn qua penthouse của tên điên Junior làm việc điên cuồng, anh lo cho em đến phát khóc. Anh theo em bao nhiêu năm nay, chứng kiến em thức đêm thức hôm vắt kiệt chất xám cho cái công ty cũ đó, để rồi đổi lại là sự phản bội và cái gạt tàn vào đầu..."

Book quệt chút nước mắt chớm rỉ nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại.

"Nhưng mà nhìn em bây giờ, tự tay thiết kế, tự tay dựng lại vương quốc của mình, anh vừa tự hào mà vừa nhẹ lòng. Đứa em này của anh không phải là con búp bê sống để tụi nó định giá nữa rồi."

Mark nhìn người anh trợ lý trung thành qua gương, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng bỗng chốc dịu đi rất nhiều. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai Book, khàn giọng bảo.

"Mấy ngày qua vất vả cho anh rồi, anh Book. Nếu không có anh chạy đôn chạy đáo lo liệu mấy thủ tục ngầm, em cũng không thể toàn tâm toàn ý hoàn thành mười tám bộ đồ này."

"Em cứ nói thế, việc của anh mà!"

Book hít hít mũi, lập tức lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày. Y ngó nghiêng ra cửa phòng, rồi ghé sát tai Mark, hạ thấp giọng trêu chọc.

"Mà Mark này... anh thấy tên điên đó cũng chu đáo với em quá mức quy định luôn á. Từ lúc em ở viện đến giờ, ánh mắt cậu ta nhìn em cứ như muốn giấu em vào túi quần mang đi luôn vậy. Hợp đồng béo bở này, xem ra em trai anh không chỉ có pháo đài chống lưng, mà còn có cả..."

"Anh Book đừng nói linh tinh."

Mark lập tức cắt lời, cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vành tai dưới lớp tóc mai đã vô thức đỏ ửng lên. Đúng lúc đó, cửa phòng chờ đột ngột mở ra. Junior bước vào với bộ vest đen may đo cao cấp, chiếc ghim cài áo bằng kim cương hình chim ưng lấp lánh dưới ánh đèn. Sự xuất hiện của gã tổng tài khiến toàn bộ ê-kíp trong phòng vô thức cúi đầu chào. Book cũng nhanh nhẹn đứng phắt dậy, khẽ gật đầu như lời chào rồi nháy mắt ra hiệu với Sophia, kéo cả đội ngũ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Junior đi thẳng đến sau lưng Mark, đặt hai bàn tay to lớn, ấm áp lên bả vai gầy của cậu. Anh nhìn cậu trong gương, thanh âm trầm thấp phả vào bên tai cậu.

"Em có run không, chú thỏ bướng bỉnh?"

"Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ run."

Mark ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh qua gương.

"Tôi chỉ đang nóng lòng muốn thấy gương mặt của hắn khi nhìn thấy 'món quà' dành riêng cho hắn thôi."

Junior khẽ cười, một nụ cười ngập tràn sự dung túng. Anh cúi xuống thấp hơn, đưa tay siết nhẹ bờ vai cậu.

"Sàn diễn này là của em. Hãy ra ngoài đó và lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôi sẽ đứng ở nơi sáng nhất để nhìn em."

Boong—

Tiếng chuông điện tử vang lên vang dội khắp khán phòng rộng lớn với sức chứa hơn ba ngàn người. Toàn bộ đèn trần phụt tắt, đẩy không gian vào một khoảng tối đen huyền bí. Âm nhạc bắt đầu nổi lên, tiếng vĩ cầm dồn dập phối trên nền nhạc epic hoành tráng tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.

Từ sàn catwalk làm bằng kính cường lực đen tuyền, bộ sưu tập mang tên 'Sự trỗi dậy của Phượng Hoàng' chính thức lộ diện dưới sự kinh ngạc của toàn bộ hội trường. Những đường cắt cúp táo bạo, phom dáng kiến trúc bất đối xứng kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu lụa thượng hạng và những chi tiết đính đá thủ công tinh xảo bắt đầu mê hoặc thị giác của tất cả những chuyên gia khó tính nhất.

Tại hàng ghế front-row*, nụ cười trên môi Ten tắt ngấm ngay từ giây thứ ba khi người mẫu đầu tiên xuất hiện. Mặt gã biến sắc, từ hồng nhuận chuyển sang tái mét rồi xám ngoét. Gã nhìn chằm chằm vào những bộ trang phục đang lướt đi trên sàn catwalk. Đúng vậy, đây chính là linh hồn của bộ sưu tập 'Hoàng hôn' mà gã hằng tự hào, nhưng dưới bàn tay nhào nặn thiên tài và tư duy sắc sảo của Mark, chúng đã được nâng tầm lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Gã đại gia bất động sản ngồi bên cạnh Ten lập tức quay sang, gằn giọng.

"Chuyện này là thế nào? Mày dám lừa tao?! Tại sao tập đoàn của Junior lại tung ra thứ này trước?"

"Không... không phải... thưa anh..."

Ten cuống cuồng giải thích, mồ hôi hột chảy dài trên trán, nhưng mọi lời giải thích của gã đều bị bóp nghẹt. Ván cờ dạo đầu đã định đoạt. Bộ sưu tập này được trình diễn trước, điều đó đồng nghĩa với việc hai tiếng nữa, khi show diễn riêng của Ten mở màn, gã sẽ chính thức trở thành một tên tội phạm ăn cắp ý tưởng trắng trợn trước công chúng.

Và rồi, âm nhạc đột ngột chùng xuống. Đèn led trên sàn diễn chuyển từ sắc đỏ sang một màu đen huyền ảo xen lẫn ánh vàng hoàng kim. Khán phòng nín thở. Từ cuối đường băng, một bóng dáng cao lớn, gầy gộc nhưng toát lên một khí chất vương giả ngút trời chầm chậm bước ra.

Là Mark.

Cậu khoác lên mình một bộ chiến phục tân thời mang đậm nét nam tính nhưng lại đẹp đến mức nghẹt thở. Đó là một bộ suit cách điệu được cắt may sắc sảo từ chất liệu lụa satin đen dày cao cấp, ôm vừa vặn lấy bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của cậu. Điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác dáng dài xẻ tà sâu phía sau, kết hợp với phần ngực áo được thiết kế theo phom vest cổ chữ V khoét sâu phóng khoáng, phô diễn chiếc cổ thanh tú và xương quai xanh quyến rũ.

Chạy dọc hai bên cầu vai và cánh tay là hàng ngàn viên pha lê đen và vàng cổ điển được đính kết thủ công tỉ mỉ, mô phỏng hình ảnh một đôi cánh phượng hoàng mạnh mẽ đang dang rộng. Khí chất nam tính, góc cạnh của bộ suit kết hợp hoàn hảo với nét mềm mại, yêu kiều từ tà áo lụa bay nhẹ theo mỗi bước chân, tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ oai phong, vừa thanh tao, diễm lệ vô cùng.

Mark sải những bước chân catwalk thần sầu, nhịp nhàng và uy lực như một vị hoàng đế đang đi duyệt binh. Khi bước đến điểm pose dáng ở đầu đường băng, ngay trước mặt Ten, Mark đột ngột dừng lại. Cậu không nhìn gã, nhưng chiếc cằm thanh tú khẽ hất lên, đôi môi nhếch thành một nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ. Ánh đèn flash chiếu rọi vào vệt phấn bạc trên trán cậu, lấp lánh như một chiếc vương miện của sự phục hận. Ten nhìn thấy nụ cười đó, lồng ngực gã nghẹn ứ, một ngụm máu suýt chút nữa trào ra vì tức giận và bất lực.

Show diễn kết thúc mỹ mãn trong tiếng hoan hô sấm dậy. Ánh đèn trần một lần nữa bật sáng trưng. Từ phía trong, Junior thong thả bước ra sàn diễn, bên cạnh anh chính là Mark — người đã cởi bỏ chiếc áo khoác đính pha lê, chỉ còn lại chiếc sơ mi lụa trắng đơn giản nhưng đầy thanh lịch.

Junior cầm lấy micro từ tay MC. Anh đưa mắt lướt nhìn một lượt khắp khán phòng, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng dừng lại ở vị trí của Ten — kẻ lúc này đang định lén lút đứng dậy rời khỏi khán đài.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của quý vị một chút."

Giọng Junior trầm ấm, vang vọng qua hệ thống loa công suất lớn, mang theo một áp lực vô hình khiến Ten cứng đờ người tại chỗ. Anh quay sang nhìn thẳng vào ống kính máy quay của các đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp.

"Đêm nay, bộ sưu tập 'Sự trỗi dậy của Phượng Hoàng' mà quý vị vừa chiêm ngưỡng là kết tinh từ khối óc sáng tạo thiên tài và linh hồn của người đang đứng cạnh tôi đây — siêu mẫu Mark. Có những kẻ bất tài luôn nghĩ rằng có thể dùng tiền tài và những thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đoạt chất xám của người khác, nhưng họ đã lầm. Nghệ thuật đích thực là thứ vĩnh viễn không thể bị đánh cắp."

Junior khẽ cong môi, nụ cười ẩn hiện sự tàn nhẫn của một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh tiến lên một bước, dõng dạc đưa ra lời tuyên bố chấn động.

"Tiện đây, với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Giải trí JM, tôi xin chính thức công bố: Kể từ giây phút này, siêu mẫu kiêm nhà thiết kế độc lập Mark sẽ chính thức ký hợp đồng độc quyền dài hạn, trở thành nghệ sĩ thuộc quyền sở hữu và bảo hộ cao nhất của công ty chúng tôi. Tất cả các dự án sáng tạo nghệ thuật, lịch trình trình diễn và bản quyền hình ảnh của em ấy trong vòng mười lăm năm tới sẽ do một tay tôi trực tiếp quản lý và phê duyệt."

Lời tuyên bố của Junior như một quả bom dội thẳng vào giới mộ điệu. Hợp đồng độc quyền mười lăm năm! Lại còn do đích thân gã tổng tài bạo chúa trực tiếp quản lý! Từ nay về sau, bất kỳ ai muốn chạm vào một sợi tóc của Mark, đều phải bước qua cái xác của tập đoàn giải trí lớn nhất nước này.

Ở góc hậu trường, Book vừa nghe thấy dòng chữ "thuộc quyền sở hữu" liền phấn khích đến mức nhảy dựng lên, đập tay bôm bốp với Sophia.

"Biết ngay mà! Thằng điên này chịu chơi thật, phen này tên Ten kia có chạy đằng trời!"

Giữa những tiếng vỗ tay như sấm dậy, Mark ngơ ngác quay sang nhìn Junior. Chi tiết này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản ban đầu của cậu. Junior không giải thích, anh thản nhiên đưa tay ra trước mặt cậu. Trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, gã tổng tài cao ngạo ấy đã cúi người, nắm lấy bàn tay gầy của Mark và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên định. Ánh mắt anh nhìn cậu rực lửa, chứa đựng một sự thâm trầm cố chấp.

"Chào mừng em về nhà, Mark."

Mark đứng hình, nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Sự bối rối mập mờ từ những đêm ở bệnh viện giờ đây vỡ òa thành một thứ cảm xúc mãnh liệt khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thấy sự dung túng vô bờ bến xen lẫn nét độc chiếm chiếm hữu trong mắt anh. Dù trong lòng tràn ngập sự bỡ ngỡ trước nước đi đột ngột này của gã tổng tài, vị siêu mẫu kiêu hãnh ấy vẫn giữ chặt phong thái quý phái của mình.

Cậu không rụt tay lại, khẽ siết ngược lại những ngón tay của anh, trên môi nở một nụ cười khẽ — một nụ cười vừa ẩn chứa sự dao động ngọt ngào, vừa vẹn nguyên vẻ kiêu kỳ, bí ẩn. Ánh mắt Mark liếc qua Ten đang thảm hại ở dưới khán đài, rồi quay lại nhìn sâu vào mắt Junior. Màn hạ bệ ở show diễn này chỉ là đòn cảnh cáo đầu tiên. Với sự bảo hộ tối cao của JM sau lưng, ván cờ báo thù thật sự... giờ đây mới chính thức bắt đầu.

.

.

.

cont,
----------------------
front-row: chỉ những vị trí danh giá nhất tại các buổi trình diễn thời trang, thường là cho các ngôi sao hạng A, biên tập viên thời trang quyền lực và khách hàng VIP ngồi.

anh ju ảnh ngầu bá choáyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co