Truyen3h.Co

[JuniorMark] Deal

11.

nghapn_


Sức nóng của Tuần lễ Thời trang Quốc tế vẫn chưa hề giảm nhiệt, thì trên các nền tảng mạng xã hội, cái tên "Mark" đã bạo bùng chiếm lĩnh vị trí số một trên thanh tìm kiếm hotsearch:

#1 Hotsearch: Mark — Phượng hoàng hay kẻ phản bội?
#2 Hotsearch: JM ôm trọn siêu mẫu của TPO với bản giao kèo 15 năm.
#3 Hotsearch: Ten nhập viện cấp cứu: Bi kịch của một tượng đài?

Truyền thông như bầy kền kền ngửi thấy mùi máu, và Mark chính là người đã tự tay bày biện bữa tiệc này. Thay vì chọn một buổi họp báo trang nghiêm với những thông cáo vô tri do robot soạn thảo, cậu chọn bước thẳng vào trường quay của The Boundary — talkshow trực tiếp vốn là nỗi khiếp sợ của giới giải trí bởi những cái bẫy ngôn từ không ghê tay.

Hậu trường nồng nặc mùi keo xịt tóc và hương cà phê espresso đậm đặc. Book đứng bên cạnh ghế bọc da, hai tay run đến mức suýt làm rơi chiếc máy tính bảng đang hiển thị hàng ngàn bình luận ác ý đang tăng lên theo cấp số nhân.

"Mark, gã David đó là một con cáo già được trả tiền để nhai nát các mối quan hệ riêng tư trên sóng truyền hình. Anh vừa xem qua danh sách câu hỏi dự phòng của gã... Toàn là thuốc độc bọc đường. Hay là mình..."

"Anh Book."

Mark cắt lời, giọng điệu bình thản đến lạ lùng. Cậu nhìn mình trong gương, chiếc sơ mi lụa màu xanh rêu được cắt may bất đối xứng làm lộ ra bờ vai gầy nhưng thẳng tắp. Vệt phấn bạc trên trán phản chiếu ánh đèn neon, tựa như một vết nứt hoàng kim trên một pho tượng ngọc thạch.

"Thuốc độc chỉ có tác dụng khi anh uống nó vào. Còn nếu anh biết cách lật ngược chiếc ly, kẻ chết sẽ là người rót."

Cửa phòng bật mở một cách dứt khoát. Junior bước vào, mang theo luồng khí lạnh của một kẻ luôn đứng trên đỉnh tháp quyền lực. Gã không mặc vest đen như mọi khi, mà khoác một chiếc mang-tô dáng dài màu xám tro, vừa hoang dã lại vừa sang quý. Gã đi thẳng đến sau lưng Mark, áp lực từ thân hình cao lớn của gã khiến các nhân viên trang điểm xung quanh vô thức lùi lại, trả lại không gian cho hai người.

Junior không nói lời thừa thãi. Gã cúi người, hai ngón tay thon dài, lạnh toát nhẹ nhàng nâng cằm Mark lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu hoắm như đầm lầy của gã qua gương.

"Đài truyền hình này là của ai, em biết rõ."

Giọng Junior trầm thấp, phả vào gáy Mark một làn hơi ngứa ngáy.

"Tôi có thể khiến gã MC kia ngậm miệng trong vòng một nốt nhạc. Nhưng tôi biết, có một chú thỏ rất thích tự mình cắn đứt cổ thợ săn hơn, đúng chứ?"

Mark khẽ cười, một nụ cười mỏng như cánh ve, nhưng vành tai dưới lớp tóc mai đã vô thức nóng lên trước sự đụng chạm thân mật của gã tổng tài. Cậu không né tránh, gạt tay Junior ra một cách đầy kiêu kỳ.

"Giám đốc Junior, đừng làm hỏng lớp nền của tôi. Anh cứ ngồi ở phòng giám sát và xem... tôi biến tập đoàn JM của anh thành kẻ cứu thế như thế nào."

.

"On air sau 3, 2, 1..."

Đèn trường quay phụt tắt, chỉ còn lại hai luồng sáng trắng độc đạo chiếu thẳng xuống chiếc sofa da đối diện nhau. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng ngầm.

David — gã MC sở hữu nụ cười công nghiệp đắt giá — nghiêng người tới trước, ánh mắt gã khóa chặt vào Mark như một con thú săn mồi đã tìm thấy mục tiêu.

"Chào Mark. Người ta nói, sau đêm qua, cậu đã một bước bước lên ngai vàng của JM, nhưng lại để lại sau lưng một đống tro tàn tại TPO — nơi từng được coi là bệ phóng cho sự nghiệp của cậu. Một bản hợp đồng 15 năm với Giám đốc Junior... Khán giả đang tự hỏi, đây là một cuộc cứu viện định mệnh, hay là một thương vụ phản bội được lên kế hoạch từ trước?"

Câu hỏi vừa đưa ra, các chỉ số người xem trực tuyến trên màn hình phụ của trường quay lập tức nhảy vọt. Một cái bẫy hoàn hảo để biến Mark thành kẻ vong ơn bội nghĩa.

Mark ngồi dựa lưng vào sofa, một chân gác nhẹ lên chân kia đầy tao nhã. Cậu không vội trả lời, ngón tay thanh mảnh thong thả gõ nhịp trên thành ghế, tạo nên một sự im lặng đầy áp lực.

"Anh David, anh dùng từ 'bệ phóng' nghe thật lãng mạn nhỉ."

Mark khẽ nhếch môi, ánh mắt phượng lấp lóe tia sáng lạnh lùng.

"Nhưng trong ngành thời trang này, người ta gọi đó là 'phòng giam'. TPO chưa bao giờ nâng đỡ tôi, họ chỉ đang vắt kiệt máu của một người làm sáng tạo để nuôi béo những kẻ bất tài. Khi chất xám của tôi bị kẻ đứng đầu công ty công khai ăn cắp và dán nhãn tên gã, thì việc tôi rời đi không phải là phản bội, mà là cuộc di cư của một linh hồn tự do. JM không mua tôi bằng một bản hợp đồng 15 năm, họ mua lại công lý cho tôi."

David khựng lại một nhịp trước sự sắc bén của Mark, nhưng gã cáo già không dễ dàng bỏ cuộc. Gã lật tài liệu, nụ cười càng thêm phần hiểm độc.

"Một sự lựa chọn dũng cảm. Nhưng công chúng lại quan tâm đến một khía cạnh khác ấm áp hơn... hoặc có lẽ là lạnh lùng hơn. Hai năm trước, cậu và Ten — người đứng đầu TPO, đã khiến cả giới giải trí chấn động khi chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò. Người ta từng ngưỡng mộ tình yêu của một siêu mẫu và một giám đốc tài ba, nhưng tin đồn về việc mối tình hai năm này thực chất chỉ là một bản hợp đồng thương mại và đã chính thức kết thúc sau bê bối đêm qua... điều này là đúng hay sai?"

Bầu không khí trong trường quay căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng rè nhẹ từ hệ thống loa.

Mark nghe thấy cái tên "Ten" và mốc thời gian "hai năm", lồng ngực khẽ thắt lại. Những ký ức về chiếc gạt tàn pha lê bay thẳng vào đầu, những lời lăng mạ và sự giam cầm tinh thần núp bóng dưới danh nghĩa "bảo vệ người yêu" suốt thời gian qua như một thước phim quay chậm. Một sự bối rối xen lẫn căm phẫn thoáng qua, khiến đầu ngón tay cậu vô thức siết chặt. Nhưng Mark là ai? Cậu là kẻ vừa từ cõi chết trở về dưới lớp áo lụa đính pha lê.

Cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay số một, trên môi nở một nụ cười khẽ — một nụ cười không có chút ấm áp, đầy kiêu kỳ và bí ẩn.

"Tôi lại nghĩ anh David nên dùng cụm từ 'chiêu trò trói buộc truyền thông' thì đúng hơn. Giữa tôi và người tên Ten đó chưa từng tồn tại một mối quan hệ yêu đương thực sự nào cả, vậy nên không có cái gọi là 'kết thúc'. Hiện tại, văn phòng luật sư độc lập dưới sự bảo trợ của JM đã gửi thẳng đơn khởi kiện hình sự lên tòa án về hành vi cố ý gây thương tích và chiếm đoạt tài sản trí tuệ của gã. Cái gọi là mối tình hai năm qua, đã hoàn toàn sụp đổ từ hai mươi bốn giờ trước."

David nheo mắt, gã cảm nhận được sự kiểm soát của mình đối với buổi phỏng vấn đang hoàn toàn tuột dốc. Gã tung ra quân bài cuối cùng, đầy ẩn ý.

"Vậy còn thời hạn 15 năm với Junior? Cậu vừa dứt khoát rũ bỏ mối quan hệ với một người đàn ông này, lại lập tức ký giao kèo dài hạn với một người đàn ông quyền lực khác. Cậu không sợ mình lại bước vào một chiếc lồng giam lộng lẫy hơn sao?"

Mark im lặng. Cậu không nhìn David, mà khẽ đưa mắt về phía khu vực kỹ thuật khuất ánh đèn. Ở đó, Junior đang đứng khoanh tay, bóng hình cao lớn như hòa làm một với bóng tối, nhưng đôi mắt gã thì rực lửa, khóa chặt lấy cậu như muốn nói:

Cứ chơi theo cách của em, tôi dọn bãi.

Sự chiều chuộng tuyệt đối của Junior khiến trái tim Mark khẽ lệch nhịp, một thứ cảm xúc mập mờ, bối rối trỗi dậy khiến cậu có chút ngột ngạt. Cậu quay lại đối diện với máy quay, nụ cười khẽ càng thêm phần ngạo nghệ.

"JM có thể là lồng giam, nhưng Giám đốc Junior là người duy nhất đưa cho tôi chiếc chìa khóa. Mười lăm năm này không phải là sự đánh đổi tự do, mà là thời gian tôi dùng để chứng kiến sự lụi tàn của những kẻ từng nghĩ có thể giẫm đạp lên tôi."

Đèn trường quay vừa tắt, Mark bước xuống sân khấu, tấm lưng thẳng tắp lúc nãy khẽ run lên vì kiệt sức. Cậu chưa kịp bước vào phòng chờ thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào góc tối hành lang khuất camera.

Là Junior.

Gã đẩy nhẹ Mark tựa vào bức tường lạnh, khoảng cách gần đến mức Mark có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của gã. Junior cúi đầu, ghé sát vào tai cậu, chất giọng khàn khàn chứa đầy sự chiếm hữu:

"Em vừa dùng tôi làm lá chắn trên sóng truyền hình trực tiếp, siêu mẫu ạ."

Mark ngước nhìn gã, sự bối rối trong ánh mắt chưa kịp thu lại, nhưng cậu vẫn cố chấp nở một nụ cười khẽ, chiếc cằm thanh tú hất lên đầy khiêu khích.

"Giám đốc chẳng phải rất thích đóng vai người hùng sao? Tôi chỉ đang cho anh cơ hội diễn trọn vai thôi."

Hành lang khu kỹ thuật của đài truyền hình không có những luồng sáng rực rỡ như trên sân khấu. Nó chỉ có thứ ánh sáng mù mờ, tù mù từ những chiếc bóng đèn tiết kiệm điện lắp dọc trần nhà, đổ những bóng đen dài dằng dặc xuống nền gạch xám lạnh. Tiếng xì xào bàn tán của các kỹ thuật viên xa dần, nhường chỗ cho tiếng nhịp thở dồn dập của hai con người đang đứng dính chặt vào nhau nơi góc khuất.

Hơi lạnh từ bức tường xi măng phía sau ngấm qua lớp sơ mi lụa mỏng dính vào da thịt, khiến Mark khẽ rùng mình. Nhưng hơi nóng phả ra từ lồng ngực vững chãi của Junior ở ngay trước mặt lại như một gọng kìm vô hình, thiêu đốt và bóp nghẹt mọi dưỡng khí xung quanh cậu.

Bàn tay Junior vẫn siết chặt lấy cổ tay Mark, không quá mạnh để làm cậu đau, nhưng đủ để cậu hiểu rằng bản thân không có cơ hội trốn chạy. Gã tổng tài khẽ hạ thấp người, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào vành tai đã chuyển sang màu đỏ gấc của vị siêu mẫu.

"Diễn trọn vai sao?"

Junior bật cười, một thanh âm trầm thấp, khàn khục vang lên trong lồng ngực gã.

"Chú thỏ nhỏ, em có biết cái giá để thuê Chủ tịch của JM đóng kịch là bao nhiêu không? Cả cái tổng tài sản hiện tại của TPO cộng lại cũng không trả nổi một giây đứng trên sân khấu đó của tôi đâu."

Mark cố giữ cho bờ vai mình không run rẩy. Dù nhịp tim trong ngực đã đập loạn cào cào như muốn nhảy ra ngoài, cậu vẫn bướng bỉnh ngước mắt lên, đối diện thẳng với đôi mắt sâu hoắm, rực lửa chiếm hữu của đối phương. Cậu không rụt tay, mà khẽ siết ngược lại các ngón tay, dùng móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay gã như một sự phản kháng ngầm đầy kiêu kỳ.

"TPO không trả nổi, nhưng tôi thì có thể. Giám đốc Junior, chẳng phải anh đã có được mười lăm năm độc quyền của tôi rồi sao? Bản hợp đồng đó... chẳng lẽ không đủ tư cách để anh dọn bãi cho tôi một lần?"

Junior nhìn chằm chằm vào đôi môi mím chặt của Mark. Sự kiên cường và chút bối rối mập mờ đan xen trong mắt cậu tạo nên một thứ sức hút chí mạng, cào xé sự kiên nhẫn cuối cùng của một gã đàn ông vốn quen săn mồi. Ngón tay gã dời từ cổ tay, chầm chậm trượt dọc theo cánh tay gầy của Mark, rồi bất ngờ trụ lại ở eo cậu, kéo mạnh một cái khiến hai thân hình hoàn toàn không còn một kẽ hở.

"Mười lăm năm đó là tôi dùng tiền để mua, là giao dịch sòng phẳng."

Junior thì thầm, hơi thở nóng hổi vương trên bờ môi Mark.

"Còn chuyện em tự ý lôi tôi vào mối quan hệ phức tạp của em ngay trên sóng trực tiếp, đó là em nợ riêng cá nhân tôi. Mark, tôi là một thương nhân, tôi không thích những món nợ mập mờ."

"Anh..."

Mark nghẹn lời, sự áp bức quá mức thân mật này khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Cậu muốn đẩy gã ra, nhưng sức lực của một siêu mẫu vừa bước xuống từ sàn diễn kiệt sức hoàn toàn bất lực trước một kẻ sừng sỏ như Junior. Cậu khẽ cắn môi, quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh nhìn rực lửa kia.

"Vậy anh muốn cái gì?"

Junior khẽ cong môi, ánh mắt tối sầm lại đầy thỏa mãn khi thấy con phượng hoàng kiêu ngạo cuối cùng cũng phải chịu cúi đầu dao động. Gã không vội vã đòi hỏi, mà buông lỏng lực đạo ở eo cậu ra một chút, thong thả rút từ trong túi áo măng-tô ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen tuyền.

Gã dùng một tay bật nắp hộp. Dưới ánh sáng mờ ảo của hành lang, một chiếc khuyên tai bằng bạch kim có hình dạng một chiếc lông vũ được chạm khắc tinh xảo, đính một viên kim cương đen quý hiếm đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đầy quyền lực.

"Sáng mai, buổi họp báo chính thức của JM về việc ký kết hợp đồng với em sẽ diễn ra."

Junior vừa nói, vừa tự ý đưa tay lên, tháo chiếc khuyên tai cũ của Mark ra và cẩn thận đeo chiếc khuyên tai mới vào cho cậu. Đầu ngón tay thô ráp của gã cố tình quẹt nhẹ qua làn da nhạy cảm nơi thùy tai Mark, khiến cậu vô thức run lên.

"Tôi muốn em đeo thứ này. Để cho toàn bộ giới truyền thông và cả tên Ten đang nằm trong viện kia biết rõ... em đang thuộc quyền bảo hộ của ai."

Mark nhìn chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai mình qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên cửa kính hành lang. Đây không đơn thuần là một món trang sức, nó là một lời tuyên cáo ngầm, một chiếc khóa ngọt ngào mà Junior muốn đeo lên người cậu. Sự bối rối trong lòng Mark vỡ òa, biến thành một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm. Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười nửa kiêu ngạo nửa thỏa hiệp xuất hiện.

"Giám đốc thật biết cách đóng dấu tài sản. Được thôi, một chiếc khuyên tai đổi lấy sự sụp đổ hoàn toàn của TPO, thương vụ này có vẻ tôi không lỗ."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã của Book vang lên từ phía đầu hành lang, cắt ngang bầu không khí đặc quánh giữa hai người.

"Ôi trời đất ơi hai người đây rồi!"

Book hớt hải chạy tới, vừa thấy tư thế đứng quá mức gần gũi của hai người liền lập tức dừng phắt lại, đưa tay che mắt nhưng các ngón tay vẫn chừa ra một khe hở lớn để nhìn. Y hắng giọng, lắp bắp báo cáo.

"Có biến lớn rồi. Luật sư bên mình vừa gọi điện, gã đại gia bất động sản chống lưng cho Ten đã chính thức rút toàn bộ vốn và nộp đơn tố cáo Ten lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thêm nữa, cư dân mạng đang tràn vào fanpage của TPO đòi tẩy chay diện rộng sau lời tuyên bố ly khai của Mark. Hiện tại, cổ phiếu của TPO đang lao dốc không phanh, giảm sàn mười phần trăm chỉ trong vòng ba mươi phút!"

Nghe thấy tin tức, sự lạnh lùng trong mắt Mark lập tức quay trở lại, thay thế cho sự bối rối lúc nãy. Cậu khẽ đẩy nhẹ Junior ra, chỉnh lại vạt áo sơ mi lụa màu xanh rêu của mình, ánh mắt hướng về phía Book.

"Tên Ten đâu? Hắn có phản ứng gì chưa?"

"Hắn vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nghe nói vừa tỉnh lại xem xong buổi phát sóng trực tiếp của em thì lại tức đến mức hộc máu, các bác sĩ đang phải kích tim lần hai."

Book hí hửng ra mặt, dường như bao nhiêu uất ức suốt hai năm qua đều được xả sạch.

Junior thong thả đút hai tay vào túi áo măng-tô, đứng bên cạnh Mark như một ngọn núi vững chãi, chất giọng trầm thấp vang lên đầy tàn nhẫn.

"Bảo bên luật sư đẩy nhanh tiến độ. Sáng mai, trước khi buổi họp báo của JM bắt đầu, tôi muốn lệnh phong tỏa tài sản và lệnh cấm xuất cảnh của Ten phải được phê duyệt. Tôi không muốn con chuột cống đó có cơ hội bỏ trốn."

"Được, tôi đi làm ngay."

Book nhận lệnh, lập tức quay lưng chạy như bay đi xử lý công việc. Hành lang một lần nữa trả lại sự yên tĩnh cho hai người. Mark ngẩng đầu nhìn Junior, chiếc khuyên tai lông vũ đính kim cương đen khẽ đung đưa, hắt lên má cậu một vệt sáng sắc sảo. Cậu tiến lên một bước, chủ động thu hẹp khoảng cách, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.

"Nước đi tiếp theo của anh rất nhanh đấy, Junior. Nhưng anh nên nhớ, tôi không phải là con tốt để anh tùy ý điều khiển trên bàn cờ này."

Junior khẽ cúi đầu, ánh mắt si tình khóa chặt lấy cậu.

"Em không phải là tốt, Mark. Em là Hoàng hậu của ván cờ này. Và nhiệm vụ của tôi... là sát cánh cùng em cho đến khi chiếu tướng kẻ thù."

.

.

.

cont,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co